Sửu Thiên Nga
Chương 33
Editor: Sweet
Beta: Meo Meo
Tiểu Cửu lo lắng giữ tay lái, những suy nghĩ cứ vụt qua vụt lại trong đầu, phân tích xem bản thân vì sao lại đi đến hoàn cảnh như thế này..
Cái người phụ nữ không biết là ai kia sau khi gọi điện thoại tới, Tiểu Hiên cả người cũng không đứng vững, Tiểu Cửu sống đến từng này tuổi chưa từng thấy qua ánh mắt tuyệt vọng như vậy.
Lúc mới đầu, Tiểu Hiên thậm chí ngay cả một chữ đều nói không xong, chỉ có thể gắt gao nắm chặt cánh tay Tiểu Cửu, móng tay bấu vào sâu trong da thịt Tiểu Cửu mà không biết.
Tiểu Cửu trước kia cũng từng nghĩ tới, vì sao mình lại đối xử với Tiểu Hiên khác với bọn Tiểu Mập đến thế, nói về giao tình, bọn họ cùng lắm chỉ là bạn học năm nhất, tính cách cũng không hợp, sở thích cũng không giống nhau, nhưng vì cớ gì cậu không thể bỏ mặc Tiểu Hiên được.
Nhiếp Khởi Dương nghe xong vấn đề nan giải của cậu, phân tích cho cậu biết:"Thằng nhỏ kia lần đầu tiên gặp mặt khiến cho người khác cảm thấy trong tâm rung động, không phải bởi vì mặt của hắn, mà là vì ánh mắt hắn, hắn có một đôi mắt rất đẹp thu hút người khác, thiện ác rõ ràng, mới đầu nhìn kỹ trong đôi mắt đó sẽ thấy so với mắt người thường thì to hơn, nhìn một thời gian dài thì cả người dường như bị trôi vào trong đó. Đáng tiếc mọi người luôn quá để tâm đến dung mạo của hắn, mất đi cơ hội thưởng thức một đôi mắt đẹp như vậy “.
Tiểu Cửu có chút ghen, Nhiếp Khởi Dương lúc này lại hôn lên mặt cậu tiếp tục nói “Tiểu Hiên tuy rằng là một người không tồi, nhưng thương hắn sẽ rất vất vả. Một người như hắn, cưng chiều sẽ khiến hắn càng tự ti, lại không nhẫn tâm bỏ rơi hắn, có điều tình cảm mỏng manh như thế thì không thể kiên trì mãi cả đời, đến một lúc nào đó chỉ có thể khiến cho bản thân đau khổ mà cũng khiến cho hắn đau khổ. Như bây giờ cũng tốt, có lẽ Tần Duyệt là người thích hợp nhất với hắn."
Tiểu Cửu vẫn không hiểu được hàm ý của Nhiếp Khởi Dương, dù gì cũng chỉ khi Tần Duyệt đối với Tiểu Hiên không tốt cậu mới tức giận.
Nhưng lúc này, Tiểu Cửu lại đột nhiên nhớ tới những lời Nhiếp Khởi Dương nói, ánh mắt tuyệt vọng và đáng thương của Tiểu Hiên khi nãy làm cho Tiểu Cửu không thể nào quên, cho tới bây giờ cậu vẫn không dám đối diện lại với Tiểu Hiên
Tiểu Cửu lúc này mới chú ý tới, Tiểu Hiên tuy rằng thoạt nhìn thật khiến người khác thương cảm, nhưng khi hắn cười rộ lên ánh mắt cũng sẽ cười theo. Ngay cả Tiểu Cửu đôi khi có chút bất đắc dĩ phải cười ứng phó người khác, tuy trên mặt cậu cười, trong lòng lại đang mắng người. Tiểu Hiên không giống thế, hắn chỉ khi muốn cười mới có thể cười, thậm chí còn sợ bản thân cười rất xấu xí dọa đến đối phương mà cố ý kiềm lại che giấu.
Tiểu Hiên như vậy, mới khiến cho cậu không buông được.
Tần Duyệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà làm cho Tiểu Hiên lộ ra biểu cảm thế này? Con người có thể thương tâm đến mức độ ấy sao?
Tiểu Cửu trong lòng loạn loạn, vô thức dùng thêm sức dưới chân, xe như mũi tên bắn chạy vùn vụt trên đường cao tốc.
Trần Nghệ Gia cũng không giải thích nhiều với Bàng Cùng Hiên, chỉ báo địa chỉ, bảo hắn mau chạy nhanh đến đây, nói hiện tại chỉ có hắn mới có thể ngăn cản Tần Duyệt.
Bàng Cùng Hiên đối diện với hoàn cảnh hiện tại cũng không biết làm sao, nhưng hắn rõ một điều,Tần Duyệt vì hắn nên mới liều mạng cùng Đường Mạnh.
Hai người kia từng có hai lần giằng co, hai lần đều là Tần Duyệt bị tổn thương thật lớn. Ở trong tâm tưởng Bàng Cùng Hiên, chỉ cần hai người kia đấu với nhau, chịu thiệt nhất định là Tần Duyệt.
Hai lần trước đều là bởi vì Trần Nghệ Gia, nhưng lần này, dường như…… là vì hắn……
Bởi vì hắn trộm lên mạng xem wed, bởi vì hắn nổi điên, cho nên Tần Duyệt ngay cả tánh mạng cũng không màng đi tìm Đường Mạnh……
Tần Duyệt cả người đầy máu ngã trên mặt đất, còn Đường Mạnh thì vẻ mặt điên cuồng tiếp tục hành hung trên người Tần Duyệt ── hình ảnh như vậy luôn luôn xuất hiện trong đầu Bàng Cùng Hiên không biến mất, vết thương cũ trên vai phải giống như trong nháy mắt bị nhiễm trùng, đau đớn khiến cho hắn hô hấp không thông.
Không muốn……
Không muốn……
Vì sao lại là hắn……
Bàng Cùng Hiên cả người phát run ngồi bên cạnh tay lái vô lăng, máu, Tần Duyệt, Đường Mạnh điên cuồng, viên đạn xuyên thấu đau đớn cùng sức nặng sau lưng đè ép, tất cả ký ức vỡ vụn thành từng mảng nhỏ, tái hiện trong đầu của Bàng Cùng Hiên.
“Tiểu Hiên? Cậu không sao chứ?"
Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu, nhìn xe vẫn còn chạy trên đường cao tốc, Tiểu Cửu vẻ mặt lo lắng chân thành, Bàng Cùng Hiên một lần nữa chống hai tay xuống, phát hiện điện thoại trong nhà vẫn bị hắn cầm ở trong tay.
“Không có việc gì……"
Bàng Cùng Hiên còn không biết bản thân có việc gì hay không nữa, hắn cảm thấy mệt, cảm thấy mỏi mệt, nếu không phải bởi vì Tần Duyệt, hắn thật sự rất muốn nằm xuống ngủ, không nghĩ gì nữa, không nhớ gì nữa, vĩnh viễn ngủ yên.
Đường Mạnh biết bản thân vì một câu “Hắn là của tao" của Tần Duyện mà khơi lửa giận, có điều gã không còn là thằng nhóc lông bông năm xưa nữa. Cố gắng áp chế lấy ngọn lửa thiêu đốt giày xé trong lòng, “Mày năm lần bảy lượt có ý muốn khiêu khích để làm gì?"
“Hôm nay tao nhất định phải lấy mạng của mày."
“Bàng Cùng Hiên sẽ không hy vọng mọi chuyện diễn ra như thế này."
“Mày có tư cách gì nói hắn!"
“Tần Duyệt, bình tĩnh một chút, nếu có thể, tao hy vọng có thể gặp mặt Cùng Bàng Cùng Hiên giải thích, năm đó……"
Tần Duyệt nắm chặt súng run rẩy cực kì, “Mày không xứng!"
“Năm đó tao sai, nhưng không đến nỗi để cho hai chúng ta lưỡng bại câu thương."
Tần Duyệt không nói gì, ánh mắt không hiểu vì sao lại dao động, Đường Mạnh bắt lấy, cố gắng khuyên bảo, “Để cho tao thấy mặt hắn, hắn sẽ không……"
Đường Mạnh cũng phái người tra xét một ít tư liệu về Bàng Cùng Hiên mấy năm gần đây, hắn so với trước kia sáng sủa rất nhiều, cũng không xấu xí như trước, không còn như bóng ma vật vờ không ra hình người.
“Phanh!"
Ánh mắt Đường Mạnh đột nhiên trợn lớn, tay cũng theo bản năng bóp cò súng.
Tần Duyệt hoàn toàn không để ý tới trên vai trái của mình tứa máu, ngược lại bật cười. Ngay trên cơ thể Đường Mạnh cũng có một vết thương tương đồng như vậy, máu tuôn ồ ạt.
“Lưỡng bại câu thương, tao nguyện ý!"
“Tần Duyệt!"
Tiếng súng như đuổi nhau dồn dập vang lên, vai trái bị thương khiến hai người không thể giữ vững cân bằng, trong phòng có cái gì thì toàn bộ đều nát bét, bất quá phần lớn viên đạn vẫn là nhắm vào trên người đối phương.
Thủ hạ Đường Mạnh mở cửa vọt tiến vào, nhìn hai luồng đạn bay qua lại không ngừng giữa hai gã đàn ông, nhất thời sửng sốt.
Đường Mạnh bước đến từng bước, máu từ miệng và mũi tràn đầy, đỏ cả cằm, cũng không ngừng nhìn Tần Duyệt, “Vì sao……"
Gã không hiểu, suy nghĩ cách nào gã cũng không hiểu được, vì sao tối nay Tần Duyệt lại đột nhiên tìm tới cửa.
Nó tính kế lâu như vậy, thời cơ còn chưa nắm vững, Bàng Cùng Hiên lại càng không thể để nó mạo hiểm tính mạng báo thù, huống hồ từ lúc nó vào cửa biểu hiện vẫn chỉ là một lòng muốn chết.
“Vì sao….."
Tần Duyệt đã nhìn không rõ người trước mặt là ai, chỉ biết là người kia còn đứng, lại nâng khẩu súng đã hết đạn bóp cò
A…… Anh đã kiệt sức ……
Đây xem như là chuyện đầu tiên anh làm vì người ấy, cũng là chuyện cuối cùng…..
Một lần sau chót, anh vẫn là người thua cuộc……
Anh từ lúc vừa sinh ra đã lãnh một vận mệnh ── là đứa nhỏ không ai mong muốn, mẹ ruột nguyền rủa, bị bắt cóc bởi cậu ruột, bị con mèo của Leo ăn con họa mi nhỏ, con chó nhỏ bị lột da, Trần Nghệ Gia lại lựa chọn Đường Mạnh, cuối cùng chỉ còn Bàng Cùng Hiên……Hắn cười rạng rỡ, nói với mình những tác phẩm của hắn đã được nhà xuất bản để ý ……
Anh quả nhiên, không nên được sinh ra……
Tần Duyệt cuối cùng kiên trì không được, gượng ngã trên mặt đất.
“Lão đại!"
Đường Mạnh bị thương cũng rất nặng, nhưng Tần Duyệt dù sao cũng không phải trong giới hắc đạo, nên Đường Mạnh có thể né tránh được những đòn trí mạng, nhưng chịu nhiều vết thương như vậy, dù nói có thể né tránh được, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết……
Thủ hạ nhìn thấy lão đại của mình bị thương thành như vậy, vừa hối vừa hận, lấy súng lục ra khỏi người, nhắm về phía Tần Duyệt bắn mấy phát!
“Hỗn đản! Tạp chủng!"
“A a a ──"
Bàng Cùng Hiên vừa mới đến đã thấy hình ảnh như vậy. Trần Nghệ Gia đi đón Bàng Cùng Hiên, Bàng Cùng Hiên vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng sung, ba người vội vàng lao vào, nhìn thấy thủ hạ Đường Mạnh nổ súng trút giận lên người Tần Duyệt trên mặt đất.
“Không được!"
Bàng Cùng Hiên đẩy Trần Nghệ Gia chạy vội vào, kề sát vào người Tần Duyệt, lấy thân thể của mình ngăn những viên đạn bắn vào người Tần Duyệt.
Thủ hạ đang điên tiết, nhìn thấy Bàng Cùng Hiên lao tới cũng chỉ là kinh ngạc vài giây, muốn tiếp tục nổ súng lại bị Đường Mạnh tóm được súng bắn nát đầu.
“Mẹ nó……" Đường Mạnh dùng hết khí lực, cuối cùng chống đỡ không được, ngã xuống đất.
Mặc kệ đau đớn, Bàng Cùng Hiên cũng không màng lý do gì nữa, nâng lấy thân thể Tần Duyệt đẫm máu ôm vào lòng, nhưng dù mở lớn miệng cũng không thể phát ra được một thanh âm nào.
Tiểu Cửu chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, hai chân giống như mọc rễ, muốn động cũng không thể động, trong lòng rét căm đến mức khiến cho cả người cậu nổi da gà.
Xe cứu thương rất nhanh tới, không ai có thể tách được Bàng Cùng Hiên ra khỏi Tần Duyệt, không còn cách nào, bác sĩ đành chích cho hắn một liều thuốc mê, chờ cho thân thể cứng ngắc của hắn giãn ra, mới tách được hai người.
Trần Nghệ Gia là người bình tĩnh nhất, nàng lập tức liên hệ những người có thể nhờ cậy được, bằng không chuyện Tần Duyệt cùng Đường Mạnh đấu súng như vậy, không tạo thành xôn xao mới là lạ.
———————————-
Bàng Cùng Hiên sau khi tỉnh lại, bên giường là Tiểu Cửu mí mắt sưng đỏ tiều tụy, còn có cả Nhiếp Khởi Dương lòng đau như cắt
Chuyện này có liên quan hệ với hắc đạo, mà Tiểu Cửu thì thật không muốn dính líu, Nhiếp Khởi Dương hiển nhiên phải ở bên cạnh cậu ta lúc này.
Bàng Cùng Hiên lúc tỉnh lại, bình tĩnh như đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua
“Tần Duyệt đâu?"
Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Nhiếp Khởi Dương, Nhiếp Khởi Dương lo lắng nhìn Bàng Cùng Hiên, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
“Anh ta…… Còn chưa qua được giai đoan nguy hiểm ……"
“Còn sống? Lúc nào sẽ chết?"
Tiểu Cửu hốt hoảng giật bắn người ra khỏi ghế “Cậu không nên suy nghĩ bậy bạ!"
Cậu sợ Tiểu Hiên trong lòng nghĩ quẫn, sẽ tự vẫn.
Bàng Cùng Hiên nằm ở trên giường, giống như một người thực vật, vẫn không nhúc nhích, hai ánh mắt mở to thao láo nhìn trần nhà.
Sau một lúc lâu.
“Tớ nên làm sao đây……"
“Tớ cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết…… Tớ chỉ muốn cậu ấy không có việc gì……"
“Vì sao lại ra nông nỗi như vậy…… Tớ không có làm sai …… Vì sao lại trở thành như vậy……"
“Ai có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì……"
Tiểu Cửu mở miệng mấy lần lại nói không ra lời an ủi, cuối cùng chỉ có thể nuốt nước mắt lặng lẽ bên cạnh Nhiếp Khởi Dương.
Nhiếp Khởi Dương thở dài, “Trên người cậu ấy vết thương rất nhiều, chảy rất nhiều máu, quan trọng nhất là có một viên đạn ở tim, tuy rằng không lập tức mất mạng, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn thôi."
“Nhất định sẽ chết sao……"
“…… Trong nước không ai dám nhận phẫu thuật, không có thời gian liên hệ chuyên gia nước ngoài….."
“Thời gian?" Bàng Cùng Hiên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Khởi Dương, Nhiếp Khởi Dương cũng bất giác quay đầu, tránh đối mặt cùng với Bàng Cùng Hiên.
“…… Nhiều nhất chỉ có hai thành hy vọng, còn phải xem Tần Duyệt còn ý chí muốn sống không….."
“Chỉ cần có bác sĩ giỏi, cậu ấy, Tần Duyệt có thể được cứu?" Bàng Cùng Hiên không biết vì sao đột nhiên kích động hẳn, nhưng tác dụng thuốc còn chưa hết, hắn chỉ mới gượng dậy lập tức lại ngã vật ra giường.
“Cũng không khác biệt lắm….."
“Tớ biết, tớ biết, có người có thể cứu Tần Duyệt! Giúp tớ tìm anh ta…… Giúp tớ tìm anh ta……"
Nhiếp Khởi Dương cùng Tiểu Cửu không hiểu cho nên đều xoay sang nhìn Bàng Cùng Hiên. “Tìm ai?"
Lấy trình độ chữa bệnh trong nước bây giờ, Tần Duyệt cơ bản coi như đã bị phán tử hình, cho dù đưa đến những quốc gia có nhiều chuyên gia chữa trị như châu Âu châu Mỹ, chỉ sợ cũng không phẫu thuật dễ dàng được.
Nhưng ánh mắt Bàng Cùng Hiên một lần nữa dấy lên hy vọng, đó là ánh mắt sau cơn tuyệt vọng chợt bắt được một tia hy vọng.
Là ai?
Có thể khiến cho Bàng Cùng Hiên trong tình huống này mà vẫn kích động như thế, giống như chỉ cần tìm được hắn, Tần Duyệt nhất định có thể được cứu sống …… Rốt cuộc là ai?
“Anh ta, gọi là Lạc Ninh…… Tìm anh ta…… Tìm anh ta……"
Beta: Meo Meo
Tiểu Cửu lo lắng giữ tay lái, những suy nghĩ cứ vụt qua vụt lại trong đầu, phân tích xem bản thân vì sao lại đi đến hoàn cảnh như thế này..
Cái người phụ nữ không biết là ai kia sau khi gọi điện thoại tới, Tiểu Hiên cả người cũng không đứng vững, Tiểu Cửu sống đến từng này tuổi chưa từng thấy qua ánh mắt tuyệt vọng như vậy.
Lúc mới đầu, Tiểu Hiên thậm chí ngay cả một chữ đều nói không xong, chỉ có thể gắt gao nắm chặt cánh tay Tiểu Cửu, móng tay bấu vào sâu trong da thịt Tiểu Cửu mà không biết.
Tiểu Cửu trước kia cũng từng nghĩ tới, vì sao mình lại đối xử với Tiểu Hiên khác với bọn Tiểu Mập đến thế, nói về giao tình, bọn họ cùng lắm chỉ là bạn học năm nhất, tính cách cũng không hợp, sở thích cũng không giống nhau, nhưng vì cớ gì cậu không thể bỏ mặc Tiểu Hiên được.
Nhiếp Khởi Dương nghe xong vấn đề nan giải của cậu, phân tích cho cậu biết:"Thằng nhỏ kia lần đầu tiên gặp mặt khiến cho người khác cảm thấy trong tâm rung động, không phải bởi vì mặt của hắn, mà là vì ánh mắt hắn, hắn có một đôi mắt rất đẹp thu hút người khác, thiện ác rõ ràng, mới đầu nhìn kỹ trong đôi mắt đó sẽ thấy so với mắt người thường thì to hơn, nhìn một thời gian dài thì cả người dường như bị trôi vào trong đó. Đáng tiếc mọi người luôn quá để tâm đến dung mạo của hắn, mất đi cơ hội thưởng thức một đôi mắt đẹp như vậy “.
Tiểu Cửu có chút ghen, Nhiếp Khởi Dương lúc này lại hôn lên mặt cậu tiếp tục nói “Tiểu Hiên tuy rằng là một người không tồi, nhưng thương hắn sẽ rất vất vả. Một người như hắn, cưng chiều sẽ khiến hắn càng tự ti, lại không nhẫn tâm bỏ rơi hắn, có điều tình cảm mỏng manh như thế thì không thể kiên trì mãi cả đời, đến một lúc nào đó chỉ có thể khiến cho bản thân đau khổ mà cũng khiến cho hắn đau khổ. Như bây giờ cũng tốt, có lẽ Tần Duyệt là người thích hợp nhất với hắn."
Tiểu Cửu vẫn không hiểu được hàm ý của Nhiếp Khởi Dương, dù gì cũng chỉ khi Tần Duyệt đối với Tiểu Hiên không tốt cậu mới tức giận.
Nhưng lúc này, Tiểu Cửu lại đột nhiên nhớ tới những lời Nhiếp Khởi Dương nói, ánh mắt tuyệt vọng và đáng thương của Tiểu Hiên khi nãy làm cho Tiểu Cửu không thể nào quên, cho tới bây giờ cậu vẫn không dám đối diện lại với Tiểu Hiên
Tiểu Cửu lúc này mới chú ý tới, Tiểu Hiên tuy rằng thoạt nhìn thật khiến người khác thương cảm, nhưng khi hắn cười rộ lên ánh mắt cũng sẽ cười theo. Ngay cả Tiểu Cửu đôi khi có chút bất đắc dĩ phải cười ứng phó người khác, tuy trên mặt cậu cười, trong lòng lại đang mắng người. Tiểu Hiên không giống thế, hắn chỉ khi muốn cười mới có thể cười, thậm chí còn sợ bản thân cười rất xấu xí dọa đến đối phương mà cố ý kiềm lại che giấu.
Tiểu Hiên như vậy, mới khiến cho cậu không buông được.
Tần Duyệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà làm cho Tiểu Hiên lộ ra biểu cảm thế này? Con người có thể thương tâm đến mức độ ấy sao?
Tiểu Cửu trong lòng loạn loạn, vô thức dùng thêm sức dưới chân, xe như mũi tên bắn chạy vùn vụt trên đường cao tốc.
Trần Nghệ Gia cũng không giải thích nhiều với Bàng Cùng Hiên, chỉ báo địa chỉ, bảo hắn mau chạy nhanh đến đây, nói hiện tại chỉ có hắn mới có thể ngăn cản Tần Duyệt.
Bàng Cùng Hiên đối diện với hoàn cảnh hiện tại cũng không biết làm sao, nhưng hắn rõ một điều,Tần Duyệt vì hắn nên mới liều mạng cùng Đường Mạnh.
Hai người kia từng có hai lần giằng co, hai lần đều là Tần Duyệt bị tổn thương thật lớn. Ở trong tâm tưởng Bàng Cùng Hiên, chỉ cần hai người kia đấu với nhau, chịu thiệt nhất định là Tần Duyệt.
Hai lần trước đều là bởi vì Trần Nghệ Gia, nhưng lần này, dường như…… là vì hắn……
Bởi vì hắn trộm lên mạng xem wed, bởi vì hắn nổi điên, cho nên Tần Duyệt ngay cả tánh mạng cũng không màng đi tìm Đường Mạnh……
Tần Duyệt cả người đầy máu ngã trên mặt đất, còn Đường Mạnh thì vẻ mặt điên cuồng tiếp tục hành hung trên người Tần Duyệt ── hình ảnh như vậy luôn luôn xuất hiện trong đầu Bàng Cùng Hiên không biến mất, vết thương cũ trên vai phải giống như trong nháy mắt bị nhiễm trùng, đau đớn khiến cho hắn hô hấp không thông.
Không muốn……
Không muốn……
Vì sao lại là hắn……
Bàng Cùng Hiên cả người phát run ngồi bên cạnh tay lái vô lăng, máu, Tần Duyệt, Đường Mạnh điên cuồng, viên đạn xuyên thấu đau đớn cùng sức nặng sau lưng đè ép, tất cả ký ức vỡ vụn thành từng mảng nhỏ, tái hiện trong đầu của Bàng Cùng Hiên.
“Tiểu Hiên? Cậu không sao chứ?"
Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu, nhìn xe vẫn còn chạy trên đường cao tốc, Tiểu Cửu vẻ mặt lo lắng chân thành, Bàng Cùng Hiên một lần nữa chống hai tay xuống, phát hiện điện thoại trong nhà vẫn bị hắn cầm ở trong tay.
“Không có việc gì……"
Bàng Cùng Hiên còn không biết bản thân có việc gì hay không nữa, hắn cảm thấy mệt, cảm thấy mỏi mệt, nếu không phải bởi vì Tần Duyệt, hắn thật sự rất muốn nằm xuống ngủ, không nghĩ gì nữa, không nhớ gì nữa, vĩnh viễn ngủ yên.
Đường Mạnh biết bản thân vì một câu “Hắn là của tao" của Tần Duyện mà khơi lửa giận, có điều gã không còn là thằng nhóc lông bông năm xưa nữa. Cố gắng áp chế lấy ngọn lửa thiêu đốt giày xé trong lòng, “Mày năm lần bảy lượt có ý muốn khiêu khích để làm gì?"
“Hôm nay tao nhất định phải lấy mạng của mày."
“Bàng Cùng Hiên sẽ không hy vọng mọi chuyện diễn ra như thế này."
“Mày có tư cách gì nói hắn!"
“Tần Duyệt, bình tĩnh một chút, nếu có thể, tao hy vọng có thể gặp mặt Cùng Bàng Cùng Hiên giải thích, năm đó……"
Tần Duyệt nắm chặt súng run rẩy cực kì, “Mày không xứng!"
“Năm đó tao sai, nhưng không đến nỗi để cho hai chúng ta lưỡng bại câu thương."
Tần Duyệt không nói gì, ánh mắt không hiểu vì sao lại dao động, Đường Mạnh bắt lấy, cố gắng khuyên bảo, “Để cho tao thấy mặt hắn, hắn sẽ không……"
Đường Mạnh cũng phái người tra xét một ít tư liệu về Bàng Cùng Hiên mấy năm gần đây, hắn so với trước kia sáng sủa rất nhiều, cũng không xấu xí như trước, không còn như bóng ma vật vờ không ra hình người.
“Phanh!"
Ánh mắt Đường Mạnh đột nhiên trợn lớn, tay cũng theo bản năng bóp cò súng.
Tần Duyệt hoàn toàn không để ý tới trên vai trái của mình tứa máu, ngược lại bật cười. Ngay trên cơ thể Đường Mạnh cũng có một vết thương tương đồng như vậy, máu tuôn ồ ạt.
“Lưỡng bại câu thương, tao nguyện ý!"
“Tần Duyệt!"
Tiếng súng như đuổi nhau dồn dập vang lên, vai trái bị thương khiến hai người không thể giữ vững cân bằng, trong phòng có cái gì thì toàn bộ đều nát bét, bất quá phần lớn viên đạn vẫn là nhắm vào trên người đối phương.
Thủ hạ Đường Mạnh mở cửa vọt tiến vào, nhìn hai luồng đạn bay qua lại không ngừng giữa hai gã đàn ông, nhất thời sửng sốt.
Đường Mạnh bước đến từng bước, máu từ miệng và mũi tràn đầy, đỏ cả cằm, cũng không ngừng nhìn Tần Duyệt, “Vì sao……"
Gã không hiểu, suy nghĩ cách nào gã cũng không hiểu được, vì sao tối nay Tần Duyệt lại đột nhiên tìm tới cửa.
Nó tính kế lâu như vậy, thời cơ còn chưa nắm vững, Bàng Cùng Hiên lại càng không thể để nó mạo hiểm tính mạng báo thù, huống hồ từ lúc nó vào cửa biểu hiện vẫn chỉ là một lòng muốn chết.
“Vì sao….."
Tần Duyệt đã nhìn không rõ người trước mặt là ai, chỉ biết là người kia còn đứng, lại nâng khẩu súng đã hết đạn bóp cò
A…… Anh đã kiệt sức ……
Đây xem như là chuyện đầu tiên anh làm vì người ấy, cũng là chuyện cuối cùng…..
Một lần sau chót, anh vẫn là người thua cuộc……
Anh từ lúc vừa sinh ra đã lãnh một vận mệnh ── là đứa nhỏ không ai mong muốn, mẹ ruột nguyền rủa, bị bắt cóc bởi cậu ruột, bị con mèo của Leo ăn con họa mi nhỏ, con chó nhỏ bị lột da, Trần Nghệ Gia lại lựa chọn Đường Mạnh, cuối cùng chỉ còn Bàng Cùng Hiên……Hắn cười rạng rỡ, nói với mình những tác phẩm của hắn đã được nhà xuất bản để ý ……
Anh quả nhiên, không nên được sinh ra……
Tần Duyệt cuối cùng kiên trì không được, gượng ngã trên mặt đất.
“Lão đại!"
Đường Mạnh bị thương cũng rất nặng, nhưng Tần Duyệt dù sao cũng không phải trong giới hắc đạo, nên Đường Mạnh có thể né tránh được những đòn trí mạng, nhưng chịu nhiều vết thương như vậy, dù nói có thể né tránh được, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết……
Thủ hạ nhìn thấy lão đại của mình bị thương thành như vậy, vừa hối vừa hận, lấy súng lục ra khỏi người, nhắm về phía Tần Duyệt bắn mấy phát!
“Hỗn đản! Tạp chủng!"
“A a a ──"
Bàng Cùng Hiên vừa mới đến đã thấy hình ảnh như vậy. Trần Nghệ Gia đi đón Bàng Cùng Hiên, Bàng Cùng Hiên vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng sung, ba người vội vàng lao vào, nhìn thấy thủ hạ Đường Mạnh nổ súng trút giận lên người Tần Duyệt trên mặt đất.
“Không được!"
Bàng Cùng Hiên đẩy Trần Nghệ Gia chạy vội vào, kề sát vào người Tần Duyệt, lấy thân thể của mình ngăn những viên đạn bắn vào người Tần Duyệt.
Thủ hạ đang điên tiết, nhìn thấy Bàng Cùng Hiên lao tới cũng chỉ là kinh ngạc vài giây, muốn tiếp tục nổ súng lại bị Đường Mạnh tóm được súng bắn nát đầu.
“Mẹ nó……" Đường Mạnh dùng hết khí lực, cuối cùng chống đỡ không được, ngã xuống đất.
Mặc kệ đau đớn, Bàng Cùng Hiên cũng không màng lý do gì nữa, nâng lấy thân thể Tần Duyệt đẫm máu ôm vào lòng, nhưng dù mở lớn miệng cũng không thể phát ra được một thanh âm nào.
Tiểu Cửu chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, hai chân giống như mọc rễ, muốn động cũng không thể động, trong lòng rét căm đến mức khiến cho cả người cậu nổi da gà.
Xe cứu thương rất nhanh tới, không ai có thể tách được Bàng Cùng Hiên ra khỏi Tần Duyệt, không còn cách nào, bác sĩ đành chích cho hắn một liều thuốc mê, chờ cho thân thể cứng ngắc của hắn giãn ra, mới tách được hai người.
Trần Nghệ Gia là người bình tĩnh nhất, nàng lập tức liên hệ những người có thể nhờ cậy được, bằng không chuyện Tần Duyệt cùng Đường Mạnh đấu súng như vậy, không tạo thành xôn xao mới là lạ.
———————————-
Bàng Cùng Hiên sau khi tỉnh lại, bên giường là Tiểu Cửu mí mắt sưng đỏ tiều tụy, còn có cả Nhiếp Khởi Dương lòng đau như cắt
Chuyện này có liên quan hệ với hắc đạo, mà Tiểu Cửu thì thật không muốn dính líu, Nhiếp Khởi Dương hiển nhiên phải ở bên cạnh cậu ta lúc này.
Bàng Cùng Hiên lúc tỉnh lại, bình tĩnh như đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua
“Tần Duyệt đâu?"
Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Nhiếp Khởi Dương, Nhiếp Khởi Dương lo lắng nhìn Bàng Cùng Hiên, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
“Anh ta…… Còn chưa qua được giai đoan nguy hiểm ……"
“Còn sống? Lúc nào sẽ chết?"
Tiểu Cửu hốt hoảng giật bắn người ra khỏi ghế “Cậu không nên suy nghĩ bậy bạ!"
Cậu sợ Tiểu Hiên trong lòng nghĩ quẫn, sẽ tự vẫn.
Bàng Cùng Hiên nằm ở trên giường, giống như một người thực vật, vẫn không nhúc nhích, hai ánh mắt mở to thao láo nhìn trần nhà.
Sau một lúc lâu.
“Tớ nên làm sao đây……"
“Tớ cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết…… Tớ chỉ muốn cậu ấy không có việc gì……"
“Vì sao lại ra nông nỗi như vậy…… Tớ không có làm sai …… Vì sao lại trở thành như vậy……"
“Ai có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì……"
Tiểu Cửu mở miệng mấy lần lại nói không ra lời an ủi, cuối cùng chỉ có thể nuốt nước mắt lặng lẽ bên cạnh Nhiếp Khởi Dương.
Nhiếp Khởi Dương thở dài, “Trên người cậu ấy vết thương rất nhiều, chảy rất nhiều máu, quan trọng nhất là có một viên đạn ở tim, tuy rằng không lập tức mất mạng, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn thôi."
“Nhất định sẽ chết sao……"
“…… Trong nước không ai dám nhận phẫu thuật, không có thời gian liên hệ chuyên gia nước ngoài….."
“Thời gian?" Bàng Cùng Hiên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Khởi Dương, Nhiếp Khởi Dương cũng bất giác quay đầu, tránh đối mặt cùng với Bàng Cùng Hiên.
“…… Nhiều nhất chỉ có hai thành hy vọng, còn phải xem Tần Duyệt còn ý chí muốn sống không….."
“Chỉ cần có bác sĩ giỏi, cậu ấy, Tần Duyệt có thể được cứu?" Bàng Cùng Hiên không biết vì sao đột nhiên kích động hẳn, nhưng tác dụng thuốc còn chưa hết, hắn chỉ mới gượng dậy lập tức lại ngã vật ra giường.
“Cũng không khác biệt lắm….."
“Tớ biết, tớ biết, có người có thể cứu Tần Duyệt! Giúp tớ tìm anh ta…… Giúp tớ tìm anh ta……"
Nhiếp Khởi Dương cùng Tiểu Cửu không hiểu cho nên đều xoay sang nhìn Bàng Cùng Hiên. “Tìm ai?"
Lấy trình độ chữa bệnh trong nước bây giờ, Tần Duyệt cơ bản coi như đã bị phán tử hình, cho dù đưa đến những quốc gia có nhiều chuyên gia chữa trị như châu Âu châu Mỹ, chỉ sợ cũng không phẫu thuật dễ dàng được.
Nhưng ánh mắt Bàng Cùng Hiên một lần nữa dấy lên hy vọng, đó là ánh mắt sau cơn tuyệt vọng chợt bắt được một tia hy vọng.
Là ai?
Có thể khiến cho Bàng Cùng Hiên trong tình huống này mà vẫn kích động như thế, giống như chỉ cần tìm được hắn, Tần Duyệt nhất định có thể được cứu sống …… Rốt cuộc là ai?
“Anh ta, gọi là Lạc Ninh…… Tìm anh ta…… Tìm anh ta……"
Tác giả :
Lão Lâm