Sửu Thiên Nga
Chương 32
Editor: Sweet
Beta: Meo Meo
Trần Nghệ Gia che ở trước người Đường Mạnh, thoạt nhìn như bảo vệ Đường Mạnh, nhưng thật ra là bảo vệ Tần Duyệt.
Nàng tin rằng chỉ cần mình đứng ở nơi đó, Tần Duyệt sẽ không nổ súng, chỉ cần anh ta không nổ súng, nàng có thể nghĩ ra cách bảo vệ anh ta.
Nhưng Tần Duyệt quyết tâm sống chết cùng với Đường Mạnh.
“Đem cô ấy lôi ra."
Thủ hạ nghe xong lời Đường Mạnh nói, lôi Trần Nghệ Gia kéo qua một bên, Trần Nghệ Gia sững sờ, giống như bị một viên đạn kia của Tần Duyệt bắn thủng linh hồn.
Đường Mạnh ánh mắt trở nên thật sự dị thường, “Có phải giết mày rồi, tao mới có thể sống yên."
“Phải."
Đường Mạnh khép mắt lại, “Các người ra ngoài hết."
Thủ hạ Đường Mạnh lo lắng, lại không dám cãi lại mệnh lệnh của lão đại, tuy có do dự nhưng vẫn lui xuống toàn bộ.
“Là hắn khiến mày trở thành thế này?"
Tần Duyệt không thích Đường Mạnh hỏi anh chuyện về Bàng Cùng Hiên, anh không ngờ Đường Mạnh còn nói nhiều như thế, lại bị Đường Mạnh chạm trúng chỗ đau,“Hắn là của tao!"
Đường Mạnh ánh mắt trầm hẳn, chỉ một lần thất bại, ánh mắt đó là một ánh mắt đã trải qua thất bại để rồi vươn lên mạnh mẽ.
Tiểu Cửu lần đầu tiên đi đến nhà của Tần Duyệt và Bàng Cùng Hiên. Bàng Cùng Hiên cũng chỉ nói sơ sơ địa chỉ với cậu ta mà thôi, lúc ấy cậu cũng không thật sự chú tâm nghe.
Tần Duyệt gác điện thoại xong liền tắt máy luôn, Tiểu Cửu biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, bằng không với tính cách của Tần Duyệt, tuyệt đối sẽ không gọi cậu đến chiếu cố Tiểu Hiên
Dưới sự trợ giúp của ban bảo vệ, cậu cuối cùng cũng tìm được địa chỉ nhà, nhưng mặc dù cậu nhấn chuông cửa bảo nhiêu lần cũng không có người ra mở, bảo vệ còn nghi rằng cậu nói dối là bạn bè của chủ hộ. Tiểu Cửu nghĩ thầm có khi nào Tần Duyệt đùa giỡn với cậu.
Vốn đã muốn rời đi, bất chợt suy nghĩ vụt qua đầu Tiểu Cửu, cậu mở cửa hòm thư, bên trong quả nhiên có hai thanh chìa khóa dự phòng.
Một cái là chìa khóa cổng chính, Tiểu Cửu mở cửa, bảo vệ không dám để cậu một mình cũng phải cùng vào theo.
Tiểu Cửu tuy nói là lần đầu tiên đến nhưng cảm thấy này tòa biệt thự này thiết kế có chút tương tự giống chỗ ở của bọn họ bên Anh quốc, lên lầu 2, rất nhanh chóng tìm được đến phòng Tiểu Hiên.
Phòng thực loạn, thoạt nhìn rất giống đã xảy ra đánh nhau. Tiểu Cửu sợ hãi, Tần Duyệt nếu đánh nhau cùng với Tiểu Hiên thì Tiểu Hiên tuyệt đối là người bị đập.
Bảo vệ cũng nhất thời choáng váng, mặc cho Tiểu Cửu lần lượt mở tiếp các phòng trên lầu 2,“Tiểu Hiên…… Tiểu Hiên……"
Bàng Cùng Hiên vừa rồi bị tiếng chuông cửa đánh thước, hắn muốn đi mở cửa, nhưng cổ rất đau, giãy dụa muốn xuống giường lại ngã xuống, tiếp đó lại ói cả ra.
Tiểu Cửu vừa mở cửa phòng Tần Duyệt ra, liền thấy Bàng Cùng Hiên quỳ rạp trên mặt đất không ngừng nôn khan, bên cạnh là một đống mật xanh mật vàng.
“Tiểu Hiên! Cậu xảy ra chuyện gì?"
Bàng Cùng Hiên nói không nên lời, trong người hắn có gì thì đều đã nôn ra hết, hiện tại chỉ có thể không ngừng ộc nước.
“Mau, kêu xe cứu thương!"
Bảo vệ tuổi vẫn còn trẻ, có chút không biết xử lý như thế nào, bị Tiểu Cửu rống lên một tiếng mới chạy nhanh xuống lầu, ngay cả mấy tiếng sau cùng của Tiểu Cửu gã cũng không nghe được.
“Ngu xuẩn!"
Tiểu Cửu một bên đỡ Bàng Cùng Hiên một bên không được thuận tay lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra,“Uy? Trung tâm cứu hộ sao? Tôi nơi này có……"
Tiểu Cửu trong lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bàng Cùng Hiên với tay tới nhấn tắt, thốt lên vài tiếng yếu ớt,“Tớ….. Không……"
“Cậu còn dám nói không có việc gì! Cậu rốt cuộc có biết bảo vệ bản thân không vậy! Không có Tần Duyệt cậu sẽ chết sao? Không có nam nhân sẽ chết sao!"
Rõ ràng bản thân cũng biết rời xa người mình yêu có bao nhiêu đau khổ, nhưng mà Tiểu Cửu không muốn Bàng Cùng Hiên biến mình thành một kẻ hèn mọn như thế.
Có loại chuyện như vậy sao? Cùng sinh hoạt 8 năm với nhau, rõ ràng không phải người nhà, cũng không phải bằng hữu, cũng không có những hành động như tình nhân.
Tần Duyệt đối Bàng Cùng Hiên cũng không phải không có cảm giác, không ai đem theo một kẻ không cần thiết kiểm soát đến mức gần như biến thái bên cạnh người.
Tần Duyệt thậm chí vô ý thức có biểu hiện thù hằn như tình địch đối với Tiểu Cửu
Tần Duyệt nhất định là thích Tiểu Hiên, nhưng hắn cái gì cũng chưa làm. Như vậy chỉ có 2 lý do, 1 là hắn bị bất lực, cái khác là hắn không chịu thừa nhận bản thân thích một người quái dị
Nói như vậy nhưng Tiểu Cửu không cách nào nói ra những lời này với Bàng Cùng Hiên, chỉ có thể làm chút trò đùa dai hoặc nói xấu Tần Duyệt.
Đối với mối tình khổ đau của Tiểu Hiên, Tiểu Cửu cũng không cho rằng sẽ có kết quả tốt, nhưng Tần Duyệt tên hỗn đản này không có ý định buông tay!
Rõ ràng không muốn yêu nhưng lại muốn chiếm, không cho tiểu Hiên có cơ hội khác, Tiểu Cửu phẫn nộ Tần Duyệt lên tận đỉnh.
Mà lúc này đây, Tần Duyệt còn động tay động chân với Tiểu Hiên! Cũng không biết đây có phải là lần đầu tiên hay không. Cậu tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối muốn cho bọn họ chia tay!
Bàng Cùng Hiên đầu còn choáng choáng, bám chặt vào tay Tiểu Cửu, ký ức từng chút phục hồi.
“Thật sự, không có việc gì……"
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, không phải tiếng chuông di động. Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu tìm kiếm, trong tầm mắt đó đã có gì mơ hồ, hắn ngẩn ánh mắt nhìn ra ngoài một hồi, chỉ biết nơi này không phải phòng hắn
Tiểu Cửu đỡ Bàng Cùng Hiên nằm xuống giường, thuận tay tìm được tiếng chuông reo dưới gối đầu ── là điện thoại không dây
“ Làm thế nào đây?"
Bàng Cùng Hiên cũng không biết nên làm thế nào, 8 năm nhận thức khiến cho hắn linh cảm không nên bắt điện thoại vào lúc này, Tần Duyệt từng nói, thời điểm anh ta không có ở nhà nếu có người nào gọi điện thoại tới khiến chuông reo, không được tiếp.
Tiểu Cửu nhìn Bàng Cùng Hiên không muốn, nhớ tới việc Tần Duyệt không cho phép Bàng Cùng Hiên tiếp điện thoại, trong lòng càng tức.
“Uy!" Tiểu Cửu thái độ cực kì ác liệt bắt máy,“Ai a!"
Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, Tiểu Cửu theo bản năng tưởng tần duyệt, “Cái thằng vương bát đản nhà ngươi, giờ ở chỗ nào?"
“Tiểu Hiên?"
Phụ nữ? Lẽ nào là mẹ của tiểu Hiên?
“Cô là ai?"
“Cậu không phải…… Tiểu Hiên đâu, bảo cậu ấy tiếp điện thoại." giọng điệu nữ nhân thực không khách khí.
“Cô là ai?" Tiểu Cửu nhìn sang tiểu Hiên bộ dáng mơ hồ, tuy rằng không hề ói ra, nhưng không biết hắn có thể nghe điện thoại hay không.
“Tôi họ Trần, lập tức gọi cậu ấy tiếp điện thoại! Bằng không sau này rốt cuộc đừng nghĩ đến chuyện gặp Tần Duyệt!"
“Oa, thật tốt quá, cô muốn bắt cóc hay là giết con tin tùy cô! Trăm ngàn đừng thả ra! Muốn bao nhiêu tiền tôi chi! Chỉ cần giết chết là được!"
Bàng Cùng Hiên run chân đứng lên giật lấy điện thoại trong tay Tiểu Cửu, Tiểu Cửu không né, trong lòng vẫn tức giận, chỉ cần có liên quan với Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên vĩnh viễn đều là một bộ dạng không chút tiền đồ.
“…… Uy……" Bàng cùng hiên cả người vô lực, chỉ nói vài chữ là đã muốn suyễn khí.
“Bàng Cùng Hiên cậu rốt cuộc đã làm gì với Tần Duyệt! Anh ta căn bản không muốn sống nữa! Anh ta không phải muốn giết Đường Mạnh mà là muốn chết! Cho dù tôi cùng Đường Mạnh đã làm những chuyện thật có lỗi với cậu, nhưng Tần Duyệt có thiếu gì cậu đâu! Hai người bọn họ nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu! Cậu nghe rõ chưa!"
Tiểu Cửu thậm chí có thể nghe được tiếng rống giận từ đầu bên kia điện thoại, Bàng Cùng Hiên run rẩy còn mãnh liệt hơn, mặt trắng như tờ giấy, môi không ngừng run.
“Tiểu Hiên, xảy ra chuyện gì?" Tiểu Cửu giật lấy điện thoại, nhưng điện thoại bị Bàng Cùng Hiên gắt gao nắm chặt, Tiểu Cửu sợ làm bị thương tay hắn, cũng không dám dùng lực.
“…… Cô nói…… Tần Duyệt anh ấy…… Anh ấy làm sao……"
Beta: Meo Meo
Trần Nghệ Gia che ở trước người Đường Mạnh, thoạt nhìn như bảo vệ Đường Mạnh, nhưng thật ra là bảo vệ Tần Duyệt.
Nàng tin rằng chỉ cần mình đứng ở nơi đó, Tần Duyệt sẽ không nổ súng, chỉ cần anh ta không nổ súng, nàng có thể nghĩ ra cách bảo vệ anh ta.
Nhưng Tần Duyệt quyết tâm sống chết cùng với Đường Mạnh.
“Đem cô ấy lôi ra."
Thủ hạ nghe xong lời Đường Mạnh nói, lôi Trần Nghệ Gia kéo qua một bên, Trần Nghệ Gia sững sờ, giống như bị một viên đạn kia của Tần Duyệt bắn thủng linh hồn.
Đường Mạnh ánh mắt trở nên thật sự dị thường, “Có phải giết mày rồi, tao mới có thể sống yên."
“Phải."
Đường Mạnh khép mắt lại, “Các người ra ngoài hết."
Thủ hạ Đường Mạnh lo lắng, lại không dám cãi lại mệnh lệnh của lão đại, tuy có do dự nhưng vẫn lui xuống toàn bộ.
“Là hắn khiến mày trở thành thế này?"
Tần Duyệt không thích Đường Mạnh hỏi anh chuyện về Bàng Cùng Hiên, anh không ngờ Đường Mạnh còn nói nhiều như thế, lại bị Đường Mạnh chạm trúng chỗ đau,“Hắn là của tao!"
Đường Mạnh ánh mắt trầm hẳn, chỉ một lần thất bại, ánh mắt đó là một ánh mắt đã trải qua thất bại để rồi vươn lên mạnh mẽ.
Tiểu Cửu lần đầu tiên đi đến nhà của Tần Duyệt và Bàng Cùng Hiên. Bàng Cùng Hiên cũng chỉ nói sơ sơ địa chỉ với cậu ta mà thôi, lúc ấy cậu cũng không thật sự chú tâm nghe.
Tần Duyệt gác điện thoại xong liền tắt máy luôn, Tiểu Cửu biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, bằng không với tính cách của Tần Duyệt, tuyệt đối sẽ không gọi cậu đến chiếu cố Tiểu Hiên
Dưới sự trợ giúp của ban bảo vệ, cậu cuối cùng cũng tìm được địa chỉ nhà, nhưng mặc dù cậu nhấn chuông cửa bảo nhiêu lần cũng không có người ra mở, bảo vệ còn nghi rằng cậu nói dối là bạn bè của chủ hộ. Tiểu Cửu nghĩ thầm có khi nào Tần Duyệt đùa giỡn với cậu.
Vốn đã muốn rời đi, bất chợt suy nghĩ vụt qua đầu Tiểu Cửu, cậu mở cửa hòm thư, bên trong quả nhiên có hai thanh chìa khóa dự phòng.
Một cái là chìa khóa cổng chính, Tiểu Cửu mở cửa, bảo vệ không dám để cậu một mình cũng phải cùng vào theo.
Tiểu Cửu tuy nói là lần đầu tiên đến nhưng cảm thấy này tòa biệt thự này thiết kế có chút tương tự giống chỗ ở của bọn họ bên Anh quốc, lên lầu 2, rất nhanh chóng tìm được đến phòng Tiểu Hiên.
Phòng thực loạn, thoạt nhìn rất giống đã xảy ra đánh nhau. Tiểu Cửu sợ hãi, Tần Duyệt nếu đánh nhau cùng với Tiểu Hiên thì Tiểu Hiên tuyệt đối là người bị đập.
Bảo vệ cũng nhất thời choáng váng, mặc cho Tiểu Cửu lần lượt mở tiếp các phòng trên lầu 2,“Tiểu Hiên…… Tiểu Hiên……"
Bàng Cùng Hiên vừa rồi bị tiếng chuông cửa đánh thước, hắn muốn đi mở cửa, nhưng cổ rất đau, giãy dụa muốn xuống giường lại ngã xuống, tiếp đó lại ói cả ra.
Tiểu Cửu vừa mở cửa phòng Tần Duyệt ra, liền thấy Bàng Cùng Hiên quỳ rạp trên mặt đất không ngừng nôn khan, bên cạnh là một đống mật xanh mật vàng.
“Tiểu Hiên! Cậu xảy ra chuyện gì?"
Bàng Cùng Hiên nói không nên lời, trong người hắn có gì thì đều đã nôn ra hết, hiện tại chỉ có thể không ngừng ộc nước.
“Mau, kêu xe cứu thương!"
Bảo vệ tuổi vẫn còn trẻ, có chút không biết xử lý như thế nào, bị Tiểu Cửu rống lên một tiếng mới chạy nhanh xuống lầu, ngay cả mấy tiếng sau cùng của Tiểu Cửu gã cũng không nghe được.
“Ngu xuẩn!"
Tiểu Cửu một bên đỡ Bàng Cùng Hiên một bên không được thuận tay lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra,“Uy? Trung tâm cứu hộ sao? Tôi nơi này có……"
Tiểu Cửu trong lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bàng Cùng Hiên với tay tới nhấn tắt, thốt lên vài tiếng yếu ớt,“Tớ….. Không……"
“Cậu còn dám nói không có việc gì! Cậu rốt cuộc có biết bảo vệ bản thân không vậy! Không có Tần Duyệt cậu sẽ chết sao? Không có nam nhân sẽ chết sao!"
Rõ ràng bản thân cũng biết rời xa người mình yêu có bao nhiêu đau khổ, nhưng mà Tiểu Cửu không muốn Bàng Cùng Hiên biến mình thành một kẻ hèn mọn như thế.
Có loại chuyện như vậy sao? Cùng sinh hoạt 8 năm với nhau, rõ ràng không phải người nhà, cũng không phải bằng hữu, cũng không có những hành động như tình nhân.
Tần Duyệt đối Bàng Cùng Hiên cũng không phải không có cảm giác, không ai đem theo một kẻ không cần thiết kiểm soát đến mức gần như biến thái bên cạnh người.
Tần Duyệt thậm chí vô ý thức có biểu hiện thù hằn như tình địch đối với Tiểu Cửu
Tần Duyệt nhất định là thích Tiểu Hiên, nhưng hắn cái gì cũng chưa làm. Như vậy chỉ có 2 lý do, 1 là hắn bị bất lực, cái khác là hắn không chịu thừa nhận bản thân thích một người quái dị
Nói như vậy nhưng Tiểu Cửu không cách nào nói ra những lời này với Bàng Cùng Hiên, chỉ có thể làm chút trò đùa dai hoặc nói xấu Tần Duyệt.
Đối với mối tình khổ đau của Tiểu Hiên, Tiểu Cửu cũng không cho rằng sẽ có kết quả tốt, nhưng Tần Duyệt tên hỗn đản này không có ý định buông tay!
Rõ ràng không muốn yêu nhưng lại muốn chiếm, không cho tiểu Hiên có cơ hội khác, Tiểu Cửu phẫn nộ Tần Duyệt lên tận đỉnh.
Mà lúc này đây, Tần Duyệt còn động tay động chân với Tiểu Hiên! Cũng không biết đây có phải là lần đầu tiên hay không. Cậu tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối muốn cho bọn họ chia tay!
Bàng Cùng Hiên đầu còn choáng choáng, bám chặt vào tay Tiểu Cửu, ký ức từng chút phục hồi.
“Thật sự, không có việc gì……"
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, không phải tiếng chuông di động. Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu tìm kiếm, trong tầm mắt đó đã có gì mơ hồ, hắn ngẩn ánh mắt nhìn ra ngoài một hồi, chỉ biết nơi này không phải phòng hắn
Tiểu Cửu đỡ Bàng Cùng Hiên nằm xuống giường, thuận tay tìm được tiếng chuông reo dưới gối đầu ── là điện thoại không dây
“ Làm thế nào đây?"
Bàng Cùng Hiên cũng không biết nên làm thế nào, 8 năm nhận thức khiến cho hắn linh cảm không nên bắt điện thoại vào lúc này, Tần Duyệt từng nói, thời điểm anh ta không có ở nhà nếu có người nào gọi điện thoại tới khiến chuông reo, không được tiếp.
Tiểu Cửu nhìn Bàng Cùng Hiên không muốn, nhớ tới việc Tần Duyệt không cho phép Bàng Cùng Hiên tiếp điện thoại, trong lòng càng tức.
“Uy!" Tiểu Cửu thái độ cực kì ác liệt bắt máy,“Ai a!"
Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, Tiểu Cửu theo bản năng tưởng tần duyệt, “Cái thằng vương bát đản nhà ngươi, giờ ở chỗ nào?"
“Tiểu Hiên?"
Phụ nữ? Lẽ nào là mẹ của tiểu Hiên?
“Cô là ai?"
“Cậu không phải…… Tiểu Hiên đâu, bảo cậu ấy tiếp điện thoại." giọng điệu nữ nhân thực không khách khí.
“Cô là ai?" Tiểu Cửu nhìn sang tiểu Hiên bộ dáng mơ hồ, tuy rằng không hề ói ra, nhưng không biết hắn có thể nghe điện thoại hay không.
“Tôi họ Trần, lập tức gọi cậu ấy tiếp điện thoại! Bằng không sau này rốt cuộc đừng nghĩ đến chuyện gặp Tần Duyệt!"
“Oa, thật tốt quá, cô muốn bắt cóc hay là giết con tin tùy cô! Trăm ngàn đừng thả ra! Muốn bao nhiêu tiền tôi chi! Chỉ cần giết chết là được!"
Bàng Cùng Hiên run chân đứng lên giật lấy điện thoại trong tay Tiểu Cửu, Tiểu Cửu không né, trong lòng vẫn tức giận, chỉ cần có liên quan với Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên vĩnh viễn đều là một bộ dạng không chút tiền đồ.
“…… Uy……" Bàng cùng hiên cả người vô lực, chỉ nói vài chữ là đã muốn suyễn khí.
“Bàng Cùng Hiên cậu rốt cuộc đã làm gì với Tần Duyệt! Anh ta căn bản không muốn sống nữa! Anh ta không phải muốn giết Đường Mạnh mà là muốn chết! Cho dù tôi cùng Đường Mạnh đã làm những chuyện thật có lỗi với cậu, nhưng Tần Duyệt có thiếu gì cậu đâu! Hai người bọn họ nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu! Cậu nghe rõ chưa!"
Tiểu Cửu thậm chí có thể nghe được tiếng rống giận từ đầu bên kia điện thoại, Bàng Cùng Hiên run rẩy còn mãnh liệt hơn, mặt trắng như tờ giấy, môi không ngừng run.
“Tiểu Hiên, xảy ra chuyện gì?" Tiểu Cửu giật lấy điện thoại, nhưng điện thoại bị Bàng Cùng Hiên gắt gao nắm chặt, Tiểu Cửu sợ làm bị thương tay hắn, cũng không dám dùng lực.
“…… Cô nói…… Tần Duyệt anh ấy…… Anh ấy làm sao……"
Tác giả :
Lão Lâm