Sửu Thiên Nga

Chương 11

Editor: Sweet

Có vật gì đó trên thân thể cậu rạch qua rạch lại, không đau, chỉ đôi chút ngứa.

Tần Duyệt muốn mở mắt ra nhưng dù cố gắng nửa ngày cậu chỉ có thể he hé một chút nơi khóe mắt.

“Bác sĩ, người bệnh hình như tỉnh"

Không biết là giọng của ai đang nói, khó chịu vì không thể nghe rõ, Tần Duyệt lại càng muốn tỉnh dậy mau, nhưng hiện giờ toàn thân cậu bị thương rất nặng, điều cậu có thể làm cùng lắm chỉ là khẽ lắc lư đầu mình một chút.

“Tăng lượng thuốc mê lên"

“Dạ"

Trước mắt một mảng sáng chói lòa khiến mắt cậu đau buốt, mơ hồ xuất hiện một bóng người.

“Đừng sợ, cậu đang làm giải phẫu, tỉnh lại là tốt rồi, nhưng giờ hãy ngủ đi"

Tần Duyệt nghe được lời nói, cậu đột ngột mở bừng hai mắt nhưng rồi lại chậm rãi khép mắt lại,  một y tá bỗng hốt hoảng la toáng lên, có ai đó bị thương rất nặng đang được chuyển đến.

Sau đó người y tá đó còn nói gì  thì Tần Duyệt đã không còn chú ý nữa, cậu chỉ theo phản xạ nhìn về phía ồn ào.

Chuyện gì đang xảy ra cậu cũng không nhận ra rõ lắm, chỉ mơ hồ biết rằng bên kia cũng có một người khác đang được các y bác sĩ vây quanh lại.

Khi ý thức sắp rời xa, điều cuối cùng cậu thấy được là một đôi cánh tay khô quắc như cành củi.

Lần tới tỉnh dậy, giác quan đầu tiên hoạt động là khứu giác, bệnh viện có mùi  khó ngửi, dù cho rất nhạt, Tần Duyệt vẫn cảm giác cực kì khó chịu.

Mắt đảo một vòng, có điểm thốn, tuyến lệ tràn ra nước giúp giảm bớt sự đau rát, nhờ vậy mới có thể mở mắt ra được.

“Tần Duyệt"

Người gọi tên cậu là ông nội, giọng của ông so với người thường to, rõ, có lực hơn rất nhiều, cho dù lời nói đối với đứa cháu nội mà ông yêu thích nhất đã rất là ôn hòa rồi, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy rất nghiêm khắc.

Mắt của cậu dần dần nhìn rõ, ông nội ngồi gần cậu nhất, kế đến là cha, mẹ, hình như còn có tất cả thân thích ở đây nhưng có thể là do bọn họ không dám đến quá gần Tần Duyệt, chỉ đứng ở xa nhìn vào.

Cha và mẹ đều cúi đầu xuống, hành động hệt như mỗi khi ông nội lên tiếng vậy, chỉ lúc Tần Duyệt mở mắt tỉnh dậy thì mới dám ngẩng lên nhìn cậu một lần, sau đó đầu càng cúi thấp xuống hơn nữa.

“Đi gọi bác sĩ"

Một người ngồi gần cửa nhất vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

“Tần Duyệt, cháu còn nhớ mọi việc xảy ra như thế nào không?"

“Nhớ rõ" Cổ họng của cậu rất đau, nhưng vẫn kém cái đau trên thân thể, cánh tay trái bị bó bột, bên sườn trái chỉ cần thở một hơi là làm cậu đau đến nhíu cả mày.

" Hừ" Ông nội kế bên hừ lạnh, đứng nhìn cha mẹ Trần Nghệ Gia cùng cha mẹ của Tần Duyệt, nhưng lại chỉ cất lời nói với cha mẹ của Tần Duyệt “Ta đã sớm nói qua loại sự tình này không cần phải gấp gáp, hiện tại tốt quá nhỉ, vì một đứa con gái chưa xuất giá vào nhà này mà đã như thế này rồi, may mà có người đỡ đạn cho nó, nếu không mệnh của nó thế nào rồi! Ai đền cho ta một đứa cháu nội này đây"

Trần ba ba vội vã đứng dậy “Thưa ông, việc này là Nghệ Gia không tốt, tôi sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm giáo nó"

“Đó là chuyện nhà của các vị, nói với ta làm gì?"

Trần ba ba xấu hổ không biết nói gì hơn nữa, chỉ có thể đứng yên một bên.

Bác sĩ đến rấu mau, dẫn đầu là một vị bác sĩ thoạt nhìn rất trẻ, vóc dáng cao cao, làn da trắng bóc, tay anh còn trắng hơn nữa vốn dĩ do bị độc thủy ngân xâm hại lúc trước. Đôi mắt ẩn sâu cặp kính, miệng có chút không yên cứ huyên huyên càm ràm.

Anh ta vừa đến đã quét mắt nhìn một lượt khắp mọi người trong phòng “Nhiều người thế này làm sao không khí có đủ  cho bệnh nhân"

Tần lão gia đối với vị bác sĩ trẻ này rất tin tưởng, lập tức phất tay “Không có việc gì thì trở về hết đi"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kế tiếp, tất cả cáo từ rời đi, chỉ để lại cha mẹ Tần Duyệt cùng 1 nhà ba người Trần Nghệ Gia ở lại.

Bác sĩ kiểm tra miệng vết thương và vết giải phẫu của Tần Duyệt, hỏi sơ qua mấy vấn đề,  Tần Duyệt đều nhịn đau trả lời.

Bác sĩ quay đầu nói với y tá: “Sử dụng thuốc cho cậu ta, cứ theo như  đơn đã kê, dùng thuốc giảm đau giảm sốt"

Y tá gật gật đầu lập tức đi ra ngoài, bác sĩ khẽ gật đầu với Tần lão gia.

Tần lão gia lúc này mới chợt nghĩ đến, vội hỏi “Đứa bé kia thì thế nào?"

“Viên đạn không mắc kẹt ở trong người, chỉ là mất máu nhiều quá, còn đang hôn mê" Bác sĩ lạnh lùng quét mắt về phía Tần Duyệt “Nhưng nguy hiểm đã qua rồi"

Tần Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy người có ánh mắt còn lạnh hơn cả mình, đã thế lại giống như đang chỉ trích cậu, nội tâm Tần Duyệt rất không thoải mái, miệng vết thương lại phát đau, khiến cậu trở nên cau có.

“Đứa bé kia có ân với Tần gia chúng ta, ta mong anh chiếu cố cậu ta hơn"

“Tất nhiên, cậu ta ở phòng bệnh kế bên, đang được trị liệu tốt nhất"

“Người nhà của cậu ta thế nào?"

“Cha đã qua đời, mẹ và chị hiện giờ đều đang ở bên cạnh"

Tần lão gia nghĩ nghĩ, lấy quải trượng trong tay chỉ về phía cha Tần Duyệt “Tần Phương, con đi xem, có gì chúng ta ghé thăm cậu ta chút"

“Dạ"

“Con cũng muốn đi" Trần Nghệ Gia đôi mắt sưng đỏ, thoạt trông rất tiều tụy “Con cũng muốn đi thăm cậu ta được không?"

Tần lão gia quay đầu nhìn Tần Duyệt, Tần Duyệt gật gật đầu " Vậy mọi người đi chung với nhau đi "

Đường Mạnh nổ súng, trong phút chốc, chuyện này không còn là chuyện bình thường nữa rồi.

Bàng Cùng Hiên được đưa đến bệnh viện này, vốn đây không phải  là bệnh viện mẹ hắn đưa hắn tới, hắn được chuyển qua sau đó.Tần gia không muốn lộ những việc đã xảy ra, nên tìm cách đưa hắn đến một bệnh viện thân quen của mình mà phong bế tin tức.

Bệnh viện này và bên Tần gia có chút quan hệ sâu xa, bác sĩ rất được tín nhiệm trong việc điều trị và chăm sóc, nhân viên ở đây nói năng lại thận trọng.

Sự việc phát sinh nơi kho hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tần Duyệt còn chưa tốt nghiệp cao trung, nhưng cũng đã trưởng thành, lần cuốn vào vụ đấu súng này đối với tương lai của cậu ta có ảnh hưởng rất lớn, nhất là khi Tần lão gia còn muốn cậu ta tiến vào con đường chính trị mai sau.

Không thể ngầm thủ tiêu Đường Mạnh, Tần gia bên ngoài là danh môn vọng tộc, Đường gia lại là trùm thế giới ngầm xã hội đen, nếu như muốn ngấm ngầm làm chuyện này, kinh động Đường gia, thật sự không dễ dàng.

Điều này không có nghĩa là Tần gia bỏ qua không truy cứu, nhưng bọn họ cần phải có thời gian để lên kế hoạch chu đáo, dù sao Tần gia có được như hôm nay, không phải là do xúc động nhất thời mà được

Tần Duyệt trên giường bệnh nằm một tuần lễ, ông nội chỉ tới vào ngày đầu tiên, còn lại đều do cha mẹ cậu đến trông nom.

Trần Nghệ Gia cũng thường đến, có điều Tần Duyệt đối với nàng so với trước kia còn lạnh hơn, kỳ thật Tần Duyệt cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn Trần Nghệ Gia hở một chút là rơi lệ, mặt sầu não, cậu không kiên nhẫn nổi, Trần Nghệ Gia khóc càng nhiều, cậu càng cảm thấy phiền.

Cuối cùng ngay khi Tần Duyệt sắp nhịn không được mà phát điên với Trần Nghệ Gia, tin vui đến, cậu có thể xuống giường đi đi lại lại được.

Cánh tay trái Tần Duyệt gãy xương hai nơi, xương sườn rạn 4 cái, xương đùi phải bị một vết nứt nhỏ,nhưng trải qua 1 tuần tu dưỡng, đã có thể nhẹ nhàng xuống đất đi qua đi lại.

Nhờ vậy tâm tình Tần Duyệt khá hơn nhiều, cuối cùng cậu cũng hỏi được điều mà cậu vương vấn bấy lâu nay.

“Cậu ta…Cái người cùng vào viện với tôi, cậu ta sao rồi?"

Lạc Ninh – Anh ta là bác sĩ chịu trách nhiệm về Tần Duyệt, nếu như nói Tần Duyệt là người lãnh đạm, thì anh ta chính là ngàn năm băng giá, Tần Duyệt cảm giác, anh ta rất chán ghét mình, nhưng ông nội đã an bài Lạc Ninh làm bác sĩ cho cậu thì nhất định phải tin tưởng khả năng chữa trị của anh ta.

Vốn chuyện này cũng không khiến Tần Duyệt giận dỗi gì cho cam.

Lạc Ninh thường ngày tính tình ôn hòa thế nhưng lại lạnh lùng liếc nhìn Tần Duyệt “Tỉnh, nhưng không thể cử động"

“Hắn có nói gì không?"

Lạc Ninh lúc này mới chuyển mắt về phía Tần Duyệt, nêu ra nghi vấn bấy lâu trong lòng mình “Cậu ta tình nguyện đỡ cho cậu thật à?"

Tần Duyệt sững sờ, trong phút chốc tỏ ý tứ của Lạc Ninh. Anh ta cho rằng mình ép buộc người kia, anh ta cho rằng mình lấy người kia làm tấm bia đỡ đạn.

Tần Duyệt sắc mặt chuyển đen.

Lạc Ninh lại nở nụ cười, có điều không biết anh ta đang cười rộ lên hay là đang chế giễu người khác “Tôi nghe nói mục tiêu của hung thủ là cậu"

“Đúng là tôi" Tần Duyệt thái độ cũng rất không tốt.

“Tại sao lại trúng cậu ta vậy?"

Là vì người kia tự mình xông vào, nhưng Tần Duyệt không cách nào mở miệng nói được, không biết tại sao

Lạc Ninh từ trong phòng bệnh của Tần Duyệt bước ra, biểu cảm lập tức thay đổi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, anh xoay người vào phòng bệnh của Bàng Cùng Hiên.

Mụ mụ và tỷ tỷ của Bàng Cùng Hiên không có ở đây, Lạc Ninh bước chân thật khẽ khàng trên đất, như sợ đánh thức  Bàng Cùng Hiên.

Đến lúc Lạc Ninh đến gần giường bệnh, anh chợt nở nụ cười, phảng phất như núi tuyết tan chảy vạn vật thức tỉnh, người khác thật không thể tưởng tượng nổi Lạc Ninh vốn lãnh khốc lại có thể có nụ cười ôn nhu như vậy.
Tác giả : Lão Lâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại