Sửu Nương Nương
Chương 51: Sinh thần
Nhưng Tiết Quân Lương không cho hắn cơ hội phản bác, ngược lại Triệu Thống cảm thấy Đằng Vân đụng phải đại vận mới được đến tước vị Đằng Nam hầu, hiện giờ Lữ Thế Thần do mình vất vả bắt tới, lại dễ dàng bị Đằng Vân lừa đi.
Triệu Thống tự nhiên không phục, Tiết Quân Lương cười nói: “Các ngươi đều muốn xuất lực, đây là chuyện tốt, cô cảm thấy vui mừng sâu sắc, nếu Đằng Nam hầu không thể đả động hắn, trọng trách liền đến phiên ngươi."
Triệu Thống nghe Tiết vương lên tiếng, biết chuyện này không thể cứu vãn, dù hắn tuổi trẻ khí thịnh không biết sợ hãi, cũng không thể tranh luận với quân chủ, đành phải từ bỏ.
Đằng Vân sai người đem Lữ Thế Thần đã hôn mê về Hầu phủ, thỉnh thầy thuốc bắt mạch cho hắn, may mà chỉ là mệt nhọc quá độ, hơn nữa thân thể suy yếu, thoạt nhìn đói bụng đến thảm, còn bị thương ngoài da một chút, không có gãy xương.
Nếu gãy xương mà nhiều ngày không nối như vậy, e là thành tật.
Lữ Thế Thần là mùi thức ăn xông tỉnh, hắn mở to mắt, vừa nghiêng đầu liền thấy đồ ăn trên bàn, vội vàng giãy dụa đứng dậy.
Tỳ nữ bên cạnh nhìn thấy, không khỏi hì hì cười ra tiếng, nói: “Công tử ngài đừng nóng vội, cơm là của ngài."
Nói xong dìu hắn đứng dậy, nâng đến bàn, giúp Lữ Thế Thần ngồi xuống ăn cơm.
Lúc này Lữ Thế Thần mới nghĩ, người ta là một cô nương, chạm đến chạm đi không tốt, vì thế chắp tay nói: “Tạ ơn cô nương."
Tỳ nữ cười nói: “Công tử tỉnh, ta phải đi tìm chủ nhân lại đây."
“Là… Là chủ nhân của ngươi đã cứu ta?"
Tỳ nữ nói: “Nô tỳ cũng không biết, chờ chủ nhân lại đây, công tử hỏi thôi."
Nàng nói xong ra ngoài, Lữ Thế Thần không tiếp tục cố kỵ, cầm đũa lên, gắp đồ ăn vào miệng, dù trước kia sinh hoạt tương đối khốn khổ, cũng chưa từng nhiều ngày không ăn một bữa cơm, hơn nữa trên đường xóc nảy, hắn cứ tưởng mình đã chết.
Đang ăn cơm, chợt nghe “Chi nha" một tiếng, một nam tử mặc cẩm bào đi đến, bộ dáng nam tử mới hơn hai mươi tuổi, tướng mạo đường đường thân hình cao ngất, vừa thấy liền biết không phải người thường, chính là trên mặt có sẹo, dọa người sợ hãi, giống như thổ phỉ trong núi, lại không có thổ phỉ nào toát ra quý khí như vậy.
Lữ Thế Thần biết đây là chủ nhân trong miệng tỳ nữ, hiển nhiên nên đứng dậy chào hỏi, dù gì đối phương cũng cứu mình, vội vàng buông đũa, cũng không biết bộ dáng ăn cơm như chết đói của mình có bị đối phương nhìn đến không, chật vật lau miệng.
Đằng Vân nhìn biểu tình ngốc nghếch của Lữ Thế Thần, bản thân muốn cười, rồi lại cảm thấy không ổn, dù sao đối phương cũng là nhân tài, Đằng Vân có hỏi thăm một số chuyện về Lữ tướng, mọi người đều nói hắn lỗ mãng, độc mồm độc miệng lại cổ hủ, chết cũng không thay đổi tính tình, nhưng vì báo đáp ơn tri ngộ của Phụng vương, bất chấp máu chảy đầu rơi.
Đằng Vân đưa tay nâng Lữ Thế Thần dậy, nói: “Mau ngồi."
Lữ Thế Thần thấy hắn nói chuyện hòa khí, hơn nữa khiến người có cảm giác thân cận, lập tức không khẩn trương nữa, ngồi xuống.
Đằng Vân bảo hắn cứ tự nhiên, biết hắn đói bụng đến ngất xỉu, Lữ Thế Thần nhìn đồ ăn trước mặt, bất chấp tất cả, lại cầm đũa ăn lấy ăn để.
Đằng Vân tự tay rót cho hắn một chén trà, nói: “Lữ tiên sinh ăn chậm một chút, cẩn thận nóng."
Lữ Thế Thần cũng không chú ý vì sao đối phương biết tên của mình, vừa ăn vừa lơ đãng nói: “Xin hỏi ân công, đây là đâu?"
Đằng Vân cười một tiếng, nói: “Tiết quốc."
“A…" Lữ Thế Thần nhất thời không kịp phản ứng, không biết đầu óc còn choáng váng, hay vẫn bị đói đến hoa mắt, thế nhưng đáp lời, đến lúc miệng tắc thật nhiều đồ ăn, mới đột nhiên tỉnh lại, phốc một hơi phun ra toàn bộ, kinh ngạc nói: “Tiết… Tiết quốc!"
Tỳ nữ đứng bên “Nha" một tiếng, vội vàng lấy khăn lau sạch thức ăn trên người Đằng Vân, nói: “Hầu gia, ngài không sao chứ?"
Đằng Vân giống như không thực để ý, bảo tỳ nữ lui xuống.
Lữ Thế Thần lại nói: “Hầu gia? Ngươi là Hầu gia của Tiết quốc?"
Đằng Vân thấy hắn khiếp sợ, không khỏi có ý đùa hắn, cười nói: “Đúng vậy cớ gì Lữ thừa tướng giật mình như thế? Đồ ăn đã bẩn, muốn đổi hay không?"
Lữ Thế Thần cứng lưỡi, cơ hồ nói không ra tiếng, lập tức đổi sắc mặt, vỗ bàn đứng lên, nói: “Ngươi bắt ta tới đây có mục đích gì? Hành vi này là của đại trượng phu sao!"
Đằng Vân muốn bật cười, thời điểm này còn hỏi người ta có phải đại trượng phu hay không, ra trận giết địch mà là đại trượng phu, không phải đều quỷ kế đa đoan ư.
“Bắt Lữ thừa tướng không phải là tại hạ, tại hạ chir phụng mệnh tới chiêu hàng."
Lữ Thế Thần vừa nghe hai chữ “Chiêu hàng", sắc mặt càng đen, quay đầu đi, nói: “Lữ mỗ thà đói chết, cũng không đầu hàng!"
Đằng Vân không bình luận, chỉ nói: “Đằng mỗ biết Lữ tướng là người trung nghĩa, sẽ không cưỡng cầu, thỉnh Lữ tướng ở lại đây mấy ngày."
Nói xong liền đứng dậy rời đi, Lữ Thế Thần ra nội thất nhìn, ngoài phòng có thị vệ gác, tựa hồ trốn không thoát, đành phải trở về, đồ ăn trên bàn còn nhiều, mà bụng hắn thì kêu “ọc ọc", lại quay đầu nhìn sang nơi khác, hạ quyết tâm không ăn đồ của Tiết quốc.
Triệu Thống tự mình chộp Lữ Thế Thần, lại bị Triệu Lục răn dạy một phen, nói y chẳng phân biệt nặng nhẹ, vạn nhất chọc giận Phụng Minh, gánh chịu tai ương lại dân chúng của hai nước.
Tuy Triệu Thống vô tâm vô phế, nhưng cũng hiểu đạo lý này, trong lòng nén giận, đó là người y liều chết mới mang về được, nói thì nhẹ, kỳ thật dị thường hung hiểm, mọi người chỉ thấy y không đúng, xem nhẹ trung tâm của y.
Hiển nhiên Triệu Thống không có không phục Triệu Lục, dù sao hắn đi theo Triệu Lục một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa bản tính Triệu Lục trầm ổn, làm việc cẩn thận, Triệu Thống đã sớm quy thuận, vì thế cỗ tức giận này liền chuyển lên đầu Đằng Vân.
Đằng Vân là hàng thần, trước kia danh tiếng không tốt, bây giờ còn đoạt công lao của y, trong lòng đã tích oán hận.
Trong quân có người giả ý cùng Triệu Thống hữu hảo, muốn dựa vào quan hệ giữa Triệu Thống và Triệu Lục thăng quan, nhưng Triệu Lục làm người công chính nghiêm minh, không tìm được cơ hội, hiện tại chuyện này, khiến hắn bỗng nhiên tâm sinh một kế, có thể diệt trừ Triệu Thống, Triệu Thống năng lực cường, cũng xem như một chướng ngại vật.
Người nọ nói với Triệu Thống, Lữ tướng tính tình ngoan cố, không có khả năng quy thuận, cho dù quy thuận, cũng là tướng quân mở đường cho Đằng Nam hầu, kết quả vẫn là công lao của người ta, chỉ mấy câu chạm đến khúc mắc trong lòng Triệu Thống.
Y chưa trải qua nhiều chuyện, phân không được thật giả, bị người châm ngòi liền phát hỏa.
Người nọ chờ Triệu Thống giận dữ, lúc này nói cho Triệu Thống, có biện pháp diệt trừ Lữ tướng. Nếu Lữ tướng chết ở Đằng Nam hầu phủ, Đằng Nam hầu không thoát khỏi liên quan, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải vừa ý.
Triệu Thống cũng hiểu đó là biện pháp tốt, nhưng không biết ai đi giết Lữ Thế Thần mới được, Triệu Thống rà soát trong quân, không mấy người có thể tin, người nọ nói ai đi cũng không tốt, chỉ có tướng quân tự mình đi mới an toàn, thứ nhất tướng quân võ nghệ cao cường, thứ hai ít người biết sẽ không để lộ tin tức.
Mà ba ngày nữa là sinh thần của Tiết vương, chúng thần muốn vào cung dâng tặng lễ vật và chúc thọ bệ hạ, đây là cơ hội tốt nhất để Triệu Thống động thủ.
Ba ngày sau, người nọ dâng cho Triệu Thống một chén rượu thắng lợi, để y uống xong thêm can đảm, đi giết Lữ Thế Thần.
Triệu Thống cảm thấy giết người không tất yếu phải uống rượu, người nọ cười nói, đây là rượu thắng lợi, cầu điềm tốt, Triệu Thống liền uống ngay.
Vì thế Triệu Thống nào biết kỳ thật người ta muốn diệt trừ mình, mới ra kế sách như vậy, chén rượu này căn bản không phải rượu thắng lợi, mà là rượu mua ở Câu Lan viện, Triệu Thống ẩn vào Hầu phủ, dọc theo đường đi tất nhiên thân thể biến đổi. Thử nghĩ một tướng quân chạy đến Hầu phủ cưỡng gian, ấn luật đương trảm.
Cho dù Triệu Lục nhớ tình hảo hữu muốn buông tha y, chắc chắn Hầu gia cũng không đáp ứng.
Triệu Thống bị người tính kế còn không biết, mặc y phục dạ hành, thật sự ẩn vào Hầu phủ.
Đằng Nam hầu phủ không có trọng binh gác, tuy sân rất lớn, nhưng chỉ có vài nô bộc, có chút lãnh thanh, lúc này Đằng Vân đã tiến cung tham gia tiệc rươu.
Triệu Thống dễ dàng đánh ngất xỉu vệ binh canh gác, nhảy lên nóc nhà, búng ngói nhìn xuống, quả nhiên Lữ Thế Thần ở trong phòng, Triệu Thống cao hứng, mình không đoán sai, nơi thủ vệ nhiều nhất, đúng là nơi giam giữ Lữ tướng.
Lúc này Lữ Thế Thần đang nhìn đồ ăn mà rối rắm, Đằng Vân sẽ không để Lữ Thế Thần bị đói, mỗi ngày đều bảo đầu bếp đổi món, ngày đầu tiên Lữ Thế Thần còn có thể không ăn, ngày hôm sau cũng có cốt khí không ăn, đợi ngày thứ ba đã đói không chịu được.
Đồ ăn sáng bị bỏ nguội lạnh, Lữ Thế Thần nhìn chằm chằm nhóm tỳ nữ vui cười đem đồ ăn đi, tựa hồ còn nghe mấy nữ tử này cười nói, Hầu gia nói, sau phủ có mèo hoang, quá đáng thương, bảo chúng ta chia thức ăn cho chúng.
Lữ Thế Thần nghe xong, cắn răng, thức ăn của người lại chia cho mèo, bao nhiêu dân chạy nạn còn không có chút lương thực.
Giữa trưa, Lữ Thế Thần nhìn đồ ăn trên bàn, nhịn không được một hơi nhét vào miệng, không thấy ai mới dùng sức nhai nhai, trong lòng nghĩ, nếu chết đói, không thể tiếp tục báo đáp ân đức của Phụng vương, chẳng phải là bất trung bất nghĩa, vì thế lại gắp vài miếng, nhưng sợ Đằng Vân chê cười, không dám ăn nhiều.
Lúc tỳ nữ tới dọn dẹp, đồ ăn giống như không được động qua.
Đến buổi tối, Lữ Thế Thần nhịn không được đói, từng ngụm từng ngụm ăn, ăn đến sạch bách, mới bắt đầu phát sầu, tất nhiên sẽ bị Hầu gia của địch quốc chê cười chết.
Kỳ thật Đằng Vân cũng không phải người không tốt, làm đồ ăn là cho hắn ăn, chẳng qua Lữ Thế Thần không qua được điểm mấu chốt của mình mà thôi.
Hắn nhìn chén đĩa không trên bàn ngẩn người, chợt nghe “Oanh" một tiếng, một vật gì đó đen tuyền từ trên nhà rớt xuống, vừa lúc nện trúng hắn, Lữ Thế Thần văn nhược liền bị tạp gãy xương…
——
Sinh thần của Tiết vương, các đại thần đã sớm mang theo thọ lễ vào cung, tại tiệc rượu trình lên từng cái từng cái cho Tiết vương, trong đó không thiếu kỳ trân dị bảo.
Tiết Hậu Dương dẫn Đằng Thường cùng vào cung, trên tiệc rươu Tiết Hậu Dương đại diên dâng thọ lễ cho Tiết Quân Lương.
Tiết Quân Lương mở ra, vừa thấy liền nở nụ cười, nói: “Lễ vật của Hậu Dương thực sáng tạo."
Tiết Hậu Dương nghe xong gãi gãi đầu, nói: “Là ý của Đằng tiên sinh."
Tiết Quân Lương gật gật đầu, nói: “Làm khó Đằng Thường dụng tâm lương khổ, bất quá cô không ngờ, Đằng Thường và Đằng Nam hầu lại nghĩ giống nhau."
Đằng Vân bị điểm danh, hướng bên kia nhìn lại, Tiết Quân Lương lấy thọ lễ từ hộp gấm ra, lúc này Đằng Vân mới thấy, là một mặt gương, mà thọ lễ mình cấp Tiết vương, cũng giống vậy.
Ý tứ không khó nhìn ra, là muốn Tiết Quân Lương tự xét lại các lời khuyên nhủ.
Đằng Vân không khỏi quay đầu nhìn Đằng Thường, mà lúc này Đằng Thường cũng đang kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, Đằng Vân chột dạ quay đầu, thu hồi ánh mắt.
Hiển nhiên Đằng Thường từng tiếp xúc với Đằng Anh, nói thật ra, ý tưởng để Đằng Thường hộ tống công chúa đến Tiết quốc, là do Đằng Anh nói ra trước, tại Đằng quốc, Đằng Anh nổi tiếng là người âm phụng dương vi (ngoài thì theo mà trong không theo).
Đằng Vân sợ Đằng Thường chán ghét mình, không dám đối diện, mà Đằng Thường giật mình vì Đằng Anh cũng tặng gương, theo lý thuyết Đằng Anh nên nhân cơ hội nịnh bợ Tiết Quân Lương mới đúng.
Đằng Vân nhất thời bực mình, hắn hiện giờ đoạt địa vị của Đằng Nam hầu, cũng không biết lần nữa giao hảo với Đằng Thường thế nào, hơn nữa mình còn giúp Tiết Quân Lương thu đại quân Đằng quốc, đánh lui Phụng quốc, có lẽ đã sớm thành phản đồ, vì thế lại càng không dám nói chuyện với Đằng Thường.
Hắn rầu rĩ không vui, vừa nghĩ tới trưởng bối mình kính trọng nhất chán ghét mình, khó tránh khỏi uống thêm vài chén rượu, có lẽ say tâm sự càng trọng, hơn nữa không thể phát tác, liền cảm thấy cả người yếu đuối vô lực, buồn nôn.
Đằng Vân đi ra ngoài thông khí, đi đến tiểu đình tử trong hoa viên, nhẹ nhàng vuốt ve lan can, lại có lỗi giác nhiều năm đã qua.
Đằng Vân ngồi xuống, dựa vào lan can, đầu xuân gió lạnh, dù có chút lạnh lẽo, lại nhẹ nhàng khoan khoái không ít, giảm bớt đau đầu, thế nhưng chậm rãi thiếp đi.
Hắn tỉnh lại là vì toàn thân rét run, hô hấp có chút đè nén, Đằng Vân mở to mắt, lại thấy một khuôn mặt phóng đại, người nọ quá gần, hắn nhất thời nhìn không rõ là ai.
Đối phương gắt gao ôm hắn, vươn đầu lưỡi tiến vào hôn hắn.
Đằng Vân hoảng sợ, đẩy người nọ, bất quá hắn say choáng váng, trên người không có khí lực, bị người nọ hôn đủ, mới buông hắn ra.
Đằng Vân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, mở to hai mắt trừng người nọ, đối phương rời đi bờ môi của hắn, hơi hơi ngẩng đầu lên, lưu ngọc trên mũ miện chạm nhau phát ra tiếng vang, không ngờ là Tiết Quân Lương!
Đằng Vân giãy dụa đứng dậy, xung quanh vẫn là tiểu đình tử hắn ngủ, y phục trên người bị mở, chật vật không chịu nổi, gió thổi lạnh đến run rẩy, không tự chủ nhớ lại mộng kia, trong mộng Tiết Quân Lương cột hắn vào cọc, hung hăng tiến nhập.
Tiết Quân Lương lại như say, một phen đè lại Đằng Vân, lần nữa áp Đằng Vân xuống đất, lưng quang lõa dính vào đá phiến lạnh băng, Đằng Vân nhịn không được run lên.
Khí lực của Tiết Quân Lương lớn kinh người, tuy Đằng Vân chưa thấy y ra trận giết địch, nhưng đối phó với người say vẫn là dư dả.
Tiết Quân Lương chế trụ tay Đằng Vân, xoay người hắn lại, ép hắn quỳ rạp trên đất, tay kia theo vạt áo Đằng Vân sờ vào.
Đằng Vân không biết mình có quá mức quen thuộc với mấy hành động nho nhỏ này của Tiết Quân Lương không, thế nhưng vừa bị y sờ, nhịn không được “A" một tiếng, ký ức dâng lên như thủy triều, giống ngày hắn vẫn là hoàng hậu, bị Tiết Quân Lương vô lại đùa giỡn.
Nhưng hôm nay Tiết Quân Lương không ôn nhu như xưa, Đằng Vân quỳ rạp trên mặt đất, nhìn không tới mắt y đỏ lên vì say.
Tiết Quân Lương một phen xả rụng quần của hắn, Đằng Vân cảm thấy trên người chợt lạnh, nhưng rất nhanh liền có một vật nóng bỏng đỉnh trụ phía dưới của mình.
Đằng Vân liều mạng lắc đầu, người nọ lại giống như không phát hiện, nghiêng người hôn lên môi hắn, Đằng Vân gắt gao bắt lấy lan can, nếu lan can không phải làm bằng đá, phỏng chừng đã bị hắn cào xước.
Mặt sau không khuếch trương, tự nhiên không dễ vào, tuy Tiết Quân Lương say, nhưng cũng có cảm giác đau, y nhíu nhíu mày, vuốt ve thân Đằng Vân, lại hôn tới một mảnh ẩm ướt, tựa hồ là nước mắt, môi hai người thiếp một chỗ, bên trong tràn đầy hương vị ngọt tanh, là Đằng Vân cắn môi ra máu.
Tiết Quân Lương không có đi vào, y phát hiện người dưới thân run lên, không biết có phải say tỉnh, động tác bỗng nhiên trở nên ôn nhu, miệng thì thào gì đó.
Đằng Vân mới đầu không chú ý, hắn chỉ muốn tránh khỏi đối phương, nhưng tay Tiết Quân Lương dùng lực quá lớn, khiến hắn không thể động đậy, môi Tiết Quân Lương dán bên tai hắn mà hôn, Đằng Vân như bị người đánh một cái, ngay cả giãy dụa cũng quên.
Tiết Quân Lương nói rất nhỏ, kề sát tai Đằng Vân, mê man gọi tên cố hoàng hậu, vì lúc trước Tiết Quân Lương chỉ gặp hoàng hậu vài lần, nên Đằng Vân rõ ràng, kỳ thật đối phương gọi chính mình. (ý Đằng Vân là Tiết Quân Lương gọi ẻm khi ẻm trọng sinh vào hoàng hậu)
Đằng Vân sững sờ không thể động, chẳng lẽ Tiết Quân Lương thật sự ôm tình cảm như vậy với mình, hoặc là vì khi đó Tiết Quân Lương không biết hoàng hậu là mình, mới ôm tình cảm như vậy?
Tiết Quân Lương hô hấp không xong, phun bên tai Đằng Vân, không biết vì cái gì, Đằng Vân cảm thấy trên người nóng lên, có lẽ là do say, có lẽ là vì động tác ôn nhu của đối phương.
Tiết Quân Lương cũng không cường tiến vào, chỉ để Đằng Vân khép chân lại, từ phía sau dùng hai chân hắn cọ xát, Đằng Vân cảm thấy lúc này nên hung hăng đánh cho y một quyền, sau đó rời đi.
Chính là Tiết Quân Lương đưa tay vuốt ve hạ thân của hắn, Đằng Vân che môi, trong cổ họng phát ra vài đan âm không rõ, hô hấp hai người quấn quít, càng ngày càng ồ ồ, càng ngày càng ái muội, nhất là… Tiết Quân Lương còn gọi hắn.
Đằng Vân chưa từng trải qua hoan hảo, ngay cả tự mình động thủ cũng thiếu, lần đầu tiên bị người khác cầm giữ, đầu ong ong, ngay cả giãy dụa cũng không được, hắn cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng rên xấu hổ.
Tiết Quân Lương lại lấy tay cọ xát bờ môi của hắn, không cho hắn tiếp tục tự cắn mình, Đằng Vân hé miệng liền thở dốc ra, hắn cảm thấy thẹn không thôi, một hơi cắn tay Tiết Quân Lương.
Tiết Quân Lương như không cảm thấy đau, tùy ý đối phương cắn y, Đằng Vân cảm thấy hai chân bị thiêu cháy, mọi cảm giác đều tập trung ở nơi đó, đối với người đơn thuần như Đằng Vân mà nói, không biết phải làm gì, chỉ có thể mặc Tiết Quân Lương bài bố.
Tiết Quân Lương phát tiết một lần liền thành thật, ghé vào người hắn, tựa hồ đang ngủ, Đằng Vân mãnh liệt tỉnh lại, đưa tay đẩy người nọ ra, cũng bất chấp ô vật trên người, vội vã mặc quần áo, trong đầu kêu loạn, trống rỗng, cước bộ có chút lảo đảo.
Tiết Hậu Dương không thấy Tiết vương, tiểu thái tử cũng đã rời khỏi tiệc rượu, đành phải ra ngoài tìm, đi chưa được mấy bước liền thấy tiểu thái tử Tiết Bội đứng ngẩn người, tiến lên vài bước chợt nghe thanh âm suyễn tức ồ ồ.
Tiết Hậu Dương hoảng sợ, Thái tử còn nhỏ, chưa đến thời điểm nó nên biết loại chuyện này, hắn vội vàng qua che mắt Tiết Bội, chính là vừa nhấc đầu, bản thân cũng chấn động, trong đình cách đó không xa, không ngờ là Tiết Quân Lương và Đằng Nam hầu mới nhậm chức…
Nhìn từ góc độ này, giống như Tiết Quân Lương đã tiến nhập thân thể Đằng Vân, Tiết Bội bị che mắt muốn kêu, Tiết Hậu Dương lại nhanh chóng bịt miếng nó, kéo nó đi.
Nói: “Tiểu tổ tông, đi thôi!"
Tiết Bội không tình nguyện, bị Tiết Hậu Dương tha đi, rầu rĩ không vui nói: “Hoàng thúc, ngươi thích Đằng Thường chứ?"
Tiết Hậu Dương bị hỏi, sửng sốt, khụ một tiếng không trả lời.
Tiết Bội nói: “Nếu ngươi thích một người, còn có thể cùng người khác làm chuyện kia sao?"
Tiết Hậu Dương nghe xong, không biết trả lời như thế nào, đành nói: “Hiển nhiên sẽ không."
Tiết Bội hừ hừ một tiếng, giống như là muốn thảo phạt Tiết Quân Lương, nói: “Vậy tại sao phụ hoàng sẽ?"
Triệu Thống tự nhiên không phục, Tiết Quân Lương cười nói: “Các ngươi đều muốn xuất lực, đây là chuyện tốt, cô cảm thấy vui mừng sâu sắc, nếu Đằng Nam hầu không thể đả động hắn, trọng trách liền đến phiên ngươi."
Triệu Thống nghe Tiết vương lên tiếng, biết chuyện này không thể cứu vãn, dù hắn tuổi trẻ khí thịnh không biết sợ hãi, cũng không thể tranh luận với quân chủ, đành phải từ bỏ.
Đằng Vân sai người đem Lữ Thế Thần đã hôn mê về Hầu phủ, thỉnh thầy thuốc bắt mạch cho hắn, may mà chỉ là mệt nhọc quá độ, hơn nữa thân thể suy yếu, thoạt nhìn đói bụng đến thảm, còn bị thương ngoài da một chút, không có gãy xương.
Nếu gãy xương mà nhiều ngày không nối như vậy, e là thành tật.
Lữ Thế Thần là mùi thức ăn xông tỉnh, hắn mở to mắt, vừa nghiêng đầu liền thấy đồ ăn trên bàn, vội vàng giãy dụa đứng dậy.
Tỳ nữ bên cạnh nhìn thấy, không khỏi hì hì cười ra tiếng, nói: “Công tử ngài đừng nóng vội, cơm là của ngài."
Nói xong dìu hắn đứng dậy, nâng đến bàn, giúp Lữ Thế Thần ngồi xuống ăn cơm.
Lúc này Lữ Thế Thần mới nghĩ, người ta là một cô nương, chạm đến chạm đi không tốt, vì thế chắp tay nói: “Tạ ơn cô nương."
Tỳ nữ cười nói: “Công tử tỉnh, ta phải đi tìm chủ nhân lại đây."
“Là… Là chủ nhân của ngươi đã cứu ta?"
Tỳ nữ nói: “Nô tỳ cũng không biết, chờ chủ nhân lại đây, công tử hỏi thôi."
Nàng nói xong ra ngoài, Lữ Thế Thần không tiếp tục cố kỵ, cầm đũa lên, gắp đồ ăn vào miệng, dù trước kia sinh hoạt tương đối khốn khổ, cũng chưa từng nhiều ngày không ăn một bữa cơm, hơn nữa trên đường xóc nảy, hắn cứ tưởng mình đã chết.
Đang ăn cơm, chợt nghe “Chi nha" một tiếng, một nam tử mặc cẩm bào đi đến, bộ dáng nam tử mới hơn hai mươi tuổi, tướng mạo đường đường thân hình cao ngất, vừa thấy liền biết không phải người thường, chính là trên mặt có sẹo, dọa người sợ hãi, giống như thổ phỉ trong núi, lại không có thổ phỉ nào toát ra quý khí như vậy.
Lữ Thế Thần biết đây là chủ nhân trong miệng tỳ nữ, hiển nhiên nên đứng dậy chào hỏi, dù gì đối phương cũng cứu mình, vội vàng buông đũa, cũng không biết bộ dáng ăn cơm như chết đói của mình có bị đối phương nhìn đến không, chật vật lau miệng.
Đằng Vân nhìn biểu tình ngốc nghếch của Lữ Thế Thần, bản thân muốn cười, rồi lại cảm thấy không ổn, dù sao đối phương cũng là nhân tài, Đằng Vân có hỏi thăm một số chuyện về Lữ tướng, mọi người đều nói hắn lỗ mãng, độc mồm độc miệng lại cổ hủ, chết cũng không thay đổi tính tình, nhưng vì báo đáp ơn tri ngộ của Phụng vương, bất chấp máu chảy đầu rơi.
Đằng Vân đưa tay nâng Lữ Thế Thần dậy, nói: “Mau ngồi."
Lữ Thế Thần thấy hắn nói chuyện hòa khí, hơn nữa khiến người có cảm giác thân cận, lập tức không khẩn trương nữa, ngồi xuống.
Đằng Vân bảo hắn cứ tự nhiên, biết hắn đói bụng đến ngất xỉu, Lữ Thế Thần nhìn đồ ăn trước mặt, bất chấp tất cả, lại cầm đũa ăn lấy ăn để.
Đằng Vân tự tay rót cho hắn một chén trà, nói: “Lữ tiên sinh ăn chậm một chút, cẩn thận nóng."
Lữ Thế Thần cũng không chú ý vì sao đối phương biết tên của mình, vừa ăn vừa lơ đãng nói: “Xin hỏi ân công, đây là đâu?"
Đằng Vân cười một tiếng, nói: “Tiết quốc."
“A…" Lữ Thế Thần nhất thời không kịp phản ứng, không biết đầu óc còn choáng váng, hay vẫn bị đói đến hoa mắt, thế nhưng đáp lời, đến lúc miệng tắc thật nhiều đồ ăn, mới đột nhiên tỉnh lại, phốc một hơi phun ra toàn bộ, kinh ngạc nói: “Tiết… Tiết quốc!"
Tỳ nữ đứng bên “Nha" một tiếng, vội vàng lấy khăn lau sạch thức ăn trên người Đằng Vân, nói: “Hầu gia, ngài không sao chứ?"
Đằng Vân giống như không thực để ý, bảo tỳ nữ lui xuống.
Lữ Thế Thần lại nói: “Hầu gia? Ngươi là Hầu gia của Tiết quốc?"
Đằng Vân thấy hắn khiếp sợ, không khỏi có ý đùa hắn, cười nói: “Đúng vậy cớ gì Lữ thừa tướng giật mình như thế? Đồ ăn đã bẩn, muốn đổi hay không?"
Lữ Thế Thần cứng lưỡi, cơ hồ nói không ra tiếng, lập tức đổi sắc mặt, vỗ bàn đứng lên, nói: “Ngươi bắt ta tới đây có mục đích gì? Hành vi này là của đại trượng phu sao!"
Đằng Vân muốn bật cười, thời điểm này còn hỏi người ta có phải đại trượng phu hay không, ra trận giết địch mà là đại trượng phu, không phải đều quỷ kế đa đoan ư.
“Bắt Lữ thừa tướng không phải là tại hạ, tại hạ chir phụng mệnh tới chiêu hàng."
Lữ Thế Thần vừa nghe hai chữ “Chiêu hàng", sắc mặt càng đen, quay đầu đi, nói: “Lữ mỗ thà đói chết, cũng không đầu hàng!"
Đằng Vân không bình luận, chỉ nói: “Đằng mỗ biết Lữ tướng là người trung nghĩa, sẽ không cưỡng cầu, thỉnh Lữ tướng ở lại đây mấy ngày."
Nói xong liền đứng dậy rời đi, Lữ Thế Thần ra nội thất nhìn, ngoài phòng có thị vệ gác, tựa hồ trốn không thoát, đành phải trở về, đồ ăn trên bàn còn nhiều, mà bụng hắn thì kêu “ọc ọc", lại quay đầu nhìn sang nơi khác, hạ quyết tâm không ăn đồ của Tiết quốc.
Triệu Thống tự mình chộp Lữ Thế Thần, lại bị Triệu Lục răn dạy một phen, nói y chẳng phân biệt nặng nhẹ, vạn nhất chọc giận Phụng Minh, gánh chịu tai ương lại dân chúng của hai nước.
Tuy Triệu Thống vô tâm vô phế, nhưng cũng hiểu đạo lý này, trong lòng nén giận, đó là người y liều chết mới mang về được, nói thì nhẹ, kỳ thật dị thường hung hiểm, mọi người chỉ thấy y không đúng, xem nhẹ trung tâm của y.
Hiển nhiên Triệu Thống không có không phục Triệu Lục, dù sao hắn đi theo Triệu Lục một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa bản tính Triệu Lục trầm ổn, làm việc cẩn thận, Triệu Thống đã sớm quy thuận, vì thế cỗ tức giận này liền chuyển lên đầu Đằng Vân.
Đằng Vân là hàng thần, trước kia danh tiếng không tốt, bây giờ còn đoạt công lao của y, trong lòng đã tích oán hận.
Trong quân có người giả ý cùng Triệu Thống hữu hảo, muốn dựa vào quan hệ giữa Triệu Thống và Triệu Lục thăng quan, nhưng Triệu Lục làm người công chính nghiêm minh, không tìm được cơ hội, hiện tại chuyện này, khiến hắn bỗng nhiên tâm sinh một kế, có thể diệt trừ Triệu Thống, Triệu Thống năng lực cường, cũng xem như một chướng ngại vật.
Người nọ nói với Triệu Thống, Lữ tướng tính tình ngoan cố, không có khả năng quy thuận, cho dù quy thuận, cũng là tướng quân mở đường cho Đằng Nam hầu, kết quả vẫn là công lao của người ta, chỉ mấy câu chạm đến khúc mắc trong lòng Triệu Thống.
Y chưa trải qua nhiều chuyện, phân không được thật giả, bị người châm ngòi liền phát hỏa.
Người nọ chờ Triệu Thống giận dữ, lúc này nói cho Triệu Thống, có biện pháp diệt trừ Lữ tướng. Nếu Lữ tướng chết ở Đằng Nam hầu phủ, Đằng Nam hầu không thoát khỏi liên quan, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải vừa ý.
Triệu Thống cũng hiểu đó là biện pháp tốt, nhưng không biết ai đi giết Lữ Thế Thần mới được, Triệu Thống rà soát trong quân, không mấy người có thể tin, người nọ nói ai đi cũng không tốt, chỉ có tướng quân tự mình đi mới an toàn, thứ nhất tướng quân võ nghệ cao cường, thứ hai ít người biết sẽ không để lộ tin tức.
Mà ba ngày nữa là sinh thần của Tiết vương, chúng thần muốn vào cung dâng tặng lễ vật và chúc thọ bệ hạ, đây là cơ hội tốt nhất để Triệu Thống động thủ.
Ba ngày sau, người nọ dâng cho Triệu Thống một chén rượu thắng lợi, để y uống xong thêm can đảm, đi giết Lữ Thế Thần.
Triệu Thống cảm thấy giết người không tất yếu phải uống rượu, người nọ cười nói, đây là rượu thắng lợi, cầu điềm tốt, Triệu Thống liền uống ngay.
Vì thế Triệu Thống nào biết kỳ thật người ta muốn diệt trừ mình, mới ra kế sách như vậy, chén rượu này căn bản không phải rượu thắng lợi, mà là rượu mua ở Câu Lan viện, Triệu Thống ẩn vào Hầu phủ, dọc theo đường đi tất nhiên thân thể biến đổi. Thử nghĩ một tướng quân chạy đến Hầu phủ cưỡng gian, ấn luật đương trảm.
Cho dù Triệu Lục nhớ tình hảo hữu muốn buông tha y, chắc chắn Hầu gia cũng không đáp ứng.
Triệu Thống bị người tính kế còn không biết, mặc y phục dạ hành, thật sự ẩn vào Hầu phủ.
Đằng Nam hầu phủ không có trọng binh gác, tuy sân rất lớn, nhưng chỉ có vài nô bộc, có chút lãnh thanh, lúc này Đằng Vân đã tiến cung tham gia tiệc rươu.
Triệu Thống dễ dàng đánh ngất xỉu vệ binh canh gác, nhảy lên nóc nhà, búng ngói nhìn xuống, quả nhiên Lữ Thế Thần ở trong phòng, Triệu Thống cao hứng, mình không đoán sai, nơi thủ vệ nhiều nhất, đúng là nơi giam giữ Lữ tướng.
Lúc này Lữ Thế Thần đang nhìn đồ ăn mà rối rắm, Đằng Vân sẽ không để Lữ Thế Thần bị đói, mỗi ngày đều bảo đầu bếp đổi món, ngày đầu tiên Lữ Thế Thần còn có thể không ăn, ngày hôm sau cũng có cốt khí không ăn, đợi ngày thứ ba đã đói không chịu được.
Đồ ăn sáng bị bỏ nguội lạnh, Lữ Thế Thần nhìn chằm chằm nhóm tỳ nữ vui cười đem đồ ăn đi, tựa hồ còn nghe mấy nữ tử này cười nói, Hầu gia nói, sau phủ có mèo hoang, quá đáng thương, bảo chúng ta chia thức ăn cho chúng.
Lữ Thế Thần nghe xong, cắn răng, thức ăn của người lại chia cho mèo, bao nhiêu dân chạy nạn còn không có chút lương thực.
Giữa trưa, Lữ Thế Thần nhìn đồ ăn trên bàn, nhịn không được một hơi nhét vào miệng, không thấy ai mới dùng sức nhai nhai, trong lòng nghĩ, nếu chết đói, không thể tiếp tục báo đáp ân đức của Phụng vương, chẳng phải là bất trung bất nghĩa, vì thế lại gắp vài miếng, nhưng sợ Đằng Vân chê cười, không dám ăn nhiều.
Lúc tỳ nữ tới dọn dẹp, đồ ăn giống như không được động qua.
Đến buổi tối, Lữ Thế Thần nhịn không được đói, từng ngụm từng ngụm ăn, ăn đến sạch bách, mới bắt đầu phát sầu, tất nhiên sẽ bị Hầu gia của địch quốc chê cười chết.
Kỳ thật Đằng Vân cũng không phải người không tốt, làm đồ ăn là cho hắn ăn, chẳng qua Lữ Thế Thần không qua được điểm mấu chốt của mình mà thôi.
Hắn nhìn chén đĩa không trên bàn ngẩn người, chợt nghe “Oanh" một tiếng, một vật gì đó đen tuyền từ trên nhà rớt xuống, vừa lúc nện trúng hắn, Lữ Thế Thần văn nhược liền bị tạp gãy xương…
——
Sinh thần của Tiết vương, các đại thần đã sớm mang theo thọ lễ vào cung, tại tiệc rượu trình lên từng cái từng cái cho Tiết vương, trong đó không thiếu kỳ trân dị bảo.
Tiết Hậu Dương dẫn Đằng Thường cùng vào cung, trên tiệc rươu Tiết Hậu Dương đại diên dâng thọ lễ cho Tiết Quân Lương.
Tiết Quân Lương mở ra, vừa thấy liền nở nụ cười, nói: “Lễ vật của Hậu Dương thực sáng tạo."
Tiết Hậu Dương nghe xong gãi gãi đầu, nói: “Là ý của Đằng tiên sinh."
Tiết Quân Lương gật gật đầu, nói: “Làm khó Đằng Thường dụng tâm lương khổ, bất quá cô không ngờ, Đằng Thường và Đằng Nam hầu lại nghĩ giống nhau."
Đằng Vân bị điểm danh, hướng bên kia nhìn lại, Tiết Quân Lương lấy thọ lễ từ hộp gấm ra, lúc này Đằng Vân mới thấy, là một mặt gương, mà thọ lễ mình cấp Tiết vương, cũng giống vậy.
Ý tứ không khó nhìn ra, là muốn Tiết Quân Lương tự xét lại các lời khuyên nhủ.
Đằng Vân không khỏi quay đầu nhìn Đằng Thường, mà lúc này Đằng Thường cũng đang kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, Đằng Vân chột dạ quay đầu, thu hồi ánh mắt.
Hiển nhiên Đằng Thường từng tiếp xúc với Đằng Anh, nói thật ra, ý tưởng để Đằng Thường hộ tống công chúa đến Tiết quốc, là do Đằng Anh nói ra trước, tại Đằng quốc, Đằng Anh nổi tiếng là người âm phụng dương vi (ngoài thì theo mà trong không theo).
Đằng Vân sợ Đằng Thường chán ghét mình, không dám đối diện, mà Đằng Thường giật mình vì Đằng Anh cũng tặng gương, theo lý thuyết Đằng Anh nên nhân cơ hội nịnh bợ Tiết Quân Lương mới đúng.
Đằng Vân nhất thời bực mình, hắn hiện giờ đoạt địa vị của Đằng Nam hầu, cũng không biết lần nữa giao hảo với Đằng Thường thế nào, hơn nữa mình còn giúp Tiết Quân Lương thu đại quân Đằng quốc, đánh lui Phụng quốc, có lẽ đã sớm thành phản đồ, vì thế lại càng không dám nói chuyện với Đằng Thường.
Hắn rầu rĩ không vui, vừa nghĩ tới trưởng bối mình kính trọng nhất chán ghét mình, khó tránh khỏi uống thêm vài chén rượu, có lẽ say tâm sự càng trọng, hơn nữa không thể phát tác, liền cảm thấy cả người yếu đuối vô lực, buồn nôn.
Đằng Vân đi ra ngoài thông khí, đi đến tiểu đình tử trong hoa viên, nhẹ nhàng vuốt ve lan can, lại có lỗi giác nhiều năm đã qua.
Đằng Vân ngồi xuống, dựa vào lan can, đầu xuân gió lạnh, dù có chút lạnh lẽo, lại nhẹ nhàng khoan khoái không ít, giảm bớt đau đầu, thế nhưng chậm rãi thiếp đi.
Hắn tỉnh lại là vì toàn thân rét run, hô hấp có chút đè nén, Đằng Vân mở to mắt, lại thấy một khuôn mặt phóng đại, người nọ quá gần, hắn nhất thời nhìn không rõ là ai.
Đối phương gắt gao ôm hắn, vươn đầu lưỡi tiến vào hôn hắn.
Đằng Vân hoảng sợ, đẩy người nọ, bất quá hắn say choáng váng, trên người không có khí lực, bị người nọ hôn đủ, mới buông hắn ra.
Đằng Vân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, mở to hai mắt trừng người nọ, đối phương rời đi bờ môi của hắn, hơi hơi ngẩng đầu lên, lưu ngọc trên mũ miện chạm nhau phát ra tiếng vang, không ngờ là Tiết Quân Lương!
Đằng Vân giãy dụa đứng dậy, xung quanh vẫn là tiểu đình tử hắn ngủ, y phục trên người bị mở, chật vật không chịu nổi, gió thổi lạnh đến run rẩy, không tự chủ nhớ lại mộng kia, trong mộng Tiết Quân Lương cột hắn vào cọc, hung hăng tiến nhập.
Tiết Quân Lương lại như say, một phen đè lại Đằng Vân, lần nữa áp Đằng Vân xuống đất, lưng quang lõa dính vào đá phiến lạnh băng, Đằng Vân nhịn không được run lên.
Khí lực của Tiết Quân Lương lớn kinh người, tuy Đằng Vân chưa thấy y ra trận giết địch, nhưng đối phó với người say vẫn là dư dả.
Tiết Quân Lương chế trụ tay Đằng Vân, xoay người hắn lại, ép hắn quỳ rạp trên đất, tay kia theo vạt áo Đằng Vân sờ vào.
Đằng Vân không biết mình có quá mức quen thuộc với mấy hành động nho nhỏ này của Tiết Quân Lương không, thế nhưng vừa bị y sờ, nhịn không được “A" một tiếng, ký ức dâng lên như thủy triều, giống ngày hắn vẫn là hoàng hậu, bị Tiết Quân Lương vô lại đùa giỡn.
Nhưng hôm nay Tiết Quân Lương không ôn nhu như xưa, Đằng Vân quỳ rạp trên mặt đất, nhìn không tới mắt y đỏ lên vì say.
Tiết Quân Lương một phen xả rụng quần của hắn, Đằng Vân cảm thấy trên người chợt lạnh, nhưng rất nhanh liền có một vật nóng bỏng đỉnh trụ phía dưới của mình.
Đằng Vân liều mạng lắc đầu, người nọ lại giống như không phát hiện, nghiêng người hôn lên môi hắn, Đằng Vân gắt gao bắt lấy lan can, nếu lan can không phải làm bằng đá, phỏng chừng đã bị hắn cào xước.
Mặt sau không khuếch trương, tự nhiên không dễ vào, tuy Tiết Quân Lương say, nhưng cũng có cảm giác đau, y nhíu nhíu mày, vuốt ve thân Đằng Vân, lại hôn tới một mảnh ẩm ướt, tựa hồ là nước mắt, môi hai người thiếp một chỗ, bên trong tràn đầy hương vị ngọt tanh, là Đằng Vân cắn môi ra máu.
Tiết Quân Lương không có đi vào, y phát hiện người dưới thân run lên, không biết có phải say tỉnh, động tác bỗng nhiên trở nên ôn nhu, miệng thì thào gì đó.
Đằng Vân mới đầu không chú ý, hắn chỉ muốn tránh khỏi đối phương, nhưng tay Tiết Quân Lương dùng lực quá lớn, khiến hắn không thể động đậy, môi Tiết Quân Lương dán bên tai hắn mà hôn, Đằng Vân như bị người đánh một cái, ngay cả giãy dụa cũng quên.
Tiết Quân Lương nói rất nhỏ, kề sát tai Đằng Vân, mê man gọi tên cố hoàng hậu, vì lúc trước Tiết Quân Lương chỉ gặp hoàng hậu vài lần, nên Đằng Vân rõ ràng, kỳ thật đối phương gọi chính mình. (ý Đằng Vân là Tiết Quân Lương gọi ẻm khi ẻm trọng sinh vào hoàng hậu)
Đằng Vân sững sờ không thể động, chẳng lẽ Tiết Quân Lương thật sự ôm tình cảm như vậy với mình, hoặc là vì khi đó Tiết Quân Lương không biết hoàng hậu là mình, mới ôm tình cảm như vậy?
Tiết Quân Lương hô hấp không xong, phun bên tai Đằng Vân, không biết vì cái gì, Đằng Vân cảm thấy trên người nóng lên, có lẽ là do say, có lẽ là vì động tác ôn nhu của đối phương.
Tiết Quân Lương cũng không cường tiến vào, chỉ để Đằng Vân khép chân lại, từ phía sau dùng hai chân hắn cọ xát, Đằng Vân cảm thấy lúc này nên hung hăng đánh cho y một quyền, sau đó rời đi.
Chính là Tiết Quân Lương đưa tay vuốt ve hạ thân của hắn, Đằng Vân che môi, trong cổ họng phát ra vài đan âm không rõ, hô hấp hai người quấn quít, càng ngày càng ồ ồ, càng ngày càng ái muội, nhất là… Tiết Quân Lương còn gọi hắn.
Đằng Vân chưa từng trải qua hoan hảo, ngay cả tự mình động thủ cũng thiếu, lần đầu tiên bị người khác cầm giữ, đầu ong ong, ngay cả giãy dụa cũng không được, hắn cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng rên xấu hổ.
Tiết Quân Lương lại lấy tay cọ xát bờ môi của hắn, không cho hắn tiếp tục tự cắn mình, Đằng Vân hé miệng liền thở dốc ra, hắn cảm thấy thẹn không thôi, một hơi cắn tay Tiết Quân Lương.
Tiết Quân Lương như không cảm thấy đau, tùy ý đối phương cắn y, Đằng Vân cảm thấy hai chân bị thiêu cháy, mọi cảm giác đều tập trung ở nơi đó, đối với người đơn thuần như Đằng Vân mà nói, không biết phải làm gì, chỉ có thể mặc Tiết Quân Lương bài bố.
Tiết Quân Lương phát tiết một lần liền thành thật, ghé vào người hắn, tựa hồ đang ngủ, Đằng Vân mãnh liệt tỉnh lại, đưa tay đẩy người nọ ra, cũng bất chấp ô vật trên người, vội vã mặc quần áo, trong đầu kêu loạn, trống rỗng, cước bộ có chút lảo đảo.
Tiết Hậu Dương không thấy Tiết vương, tiểu thái tử cũng đã rời khỏi tiệc rượu, đành phải ra ngoài tìm, đi chưa được mấy bước liền thấy tiểu thái tử Tiết Bội đứng ngẩn người, tiến lên vài bước chợt nghe thanh âm suyễn tức ồ ồ.
Tiết Hậu Dương hoảng sợ, Thái tử còn nhỏ, chưa đến thời điểm nó nên biết loại chuyện này, hắn vội vàng qua che mắt Tiết Bội, chính là vừa nhấc đầu, bản thân cũng chấn động, trong đình cách đó không xa, không ngờ là Tiết Quân Lương và Đằng Nam hầu mới nhậm chức…
Nhìn từ góc độ này, giống như Tiết Quân Lương đã tiến nhập thân thể Đằng Vân, Tiết Bội bị che mắt muốn kêu, Tiết Hậu Dương lại nhanh chóng bịt miếng nó, kéo nó đi.
Nói: “Tiểu tổ tông, đi thôi!"
Tiết Bội không tình nguyện, bị Tiết Hậu Dương tha đi, rầu rĩ không vui nói: “Hoàng thúc, ngươi thích Đằng Thường chứ?"
Tiết Hậu Dương bị hỏi, sửng sốt, khụ một tiếng không trả lời.
Tiết Bội nói: “Nếu ngươi thích một người, còn có thể cùng người khác làm chuyện kia sao?"
Tiết Hậu Dương nghe xong, không biết trả lời như thế nào, đành nói: “Hiển nhiên sẽ không."
Tiết Bội hừ hừ một tiếng, giống như là muốn thảo phạt Tiết Quân Lương, nói: “Vậy tại sao phụ hoàng sẽ?"
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi