Sửu Nương Nương
Chương 22: Gặp chuyện
“Hộ giá!"
Đằng Vân còn chưa xuống xe, chợt nghe bên ngoài la hét.
Tiết Quân Lương đã xuống, y chắc chắn sẽ có người hành thích hoàng hậu trên đường, nhưng không nghĩ có kẻ gan lớn tới mức chặn đánh tại Thập Lý đình.
Tuy Tiết Quân Lương sớm chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ thích khách mai phục ở dịch quán, nhất thời đoàn người rối loạn, lần này hộ tống hoàng hậu, hiển nhiên mang theo nhiều tỳ nữ.
Đằng Vân ngồi trong xe, tim đập như trống, đây là một cơ hội chạy trốn tuyệt hảo, nhưng thân thể hiện tại của hắn khá suy nhược, nếu là trước kia chắc chắn không bị bắt, chỉ e lúc này làm không tốt sẽ bị thích khách giết.
Đằng Văn khẽ vén mành, thích khách bên ngoài chỉ tập trung vào Tiết Quân Lương, bất quá Tiết Quân Lương là vua của một nước, sao dễ dàng bị ám sát như vậy, có vẻ thích khách đã chuẩn bị trước, hình như suy nghĩ rất chu toàn.
Đằng Vân quả nhiên nghĩ đúng, ám sát Tiết Quân Lương chỉ là ngụy trang, số lượng thích khách không ít, một nhóm thừa dịp vệ binh phản ứng không kịp lén đến bên xa giá của hoàng hậu.
Tụ Dao lảo đảo chạy vào, giữ chặt Đằng Vân, nói: “Nương nương, chạy mau, bên ngoài chống đỡ không được."
Đằng Vân biết nếu không chạy ra ngoài, chưa chắc thích khách có thể giết đến, dù sao lần này vệ binh đều là thân tín Tiết Hậu Dương tự mình chọn lựa, nhưng chỉ có bây giờ mới là cơ hội chạy trốn tốt nhất, thừa dịp hỗn loạn.
Hắn suy xét một chút, lập tức tháo mũ phượng xuống, gỡ hết trang sức đang đeo, Tụ Dao cũng là người thông minh, hiểu được ý Đằng Vân, từ tủ nhỏ tìm ra một bộ y phục không quá hoa lệ, giúp hắn cởi ngoại bào mặc vào.
Tụ Dao xem như cung nữ từng gặp qua mọi chuyện, tuy thoạt nhìn thực trấn định, kỳ thật linh hồn nhỏ bé sớm bị dọa bay, tay không ngừng run rẩy, giúp Đằng Vân đổi xong quần áo đã ra một đầu mồ hôi.
Tụ Dao trộm vén mành xe nhìn ra bên ngoài, sau đó nhảy xuống, đưa tay đỡ lấy Đằng Vân.
Đằng Vân đã tháo hết trang sức, ăn mặc không khác cung nữ là bao, rất khó nhận ra giữa đám người.
Một bên là hồ nước, một bên là rừng cây nhỏ, Đằng Vân dẫn Tụ Dao chạy vào rừng cây, nhưng chưa chạy được hai bước liền nghe thanh âm phía sau truyền tới, hình như có người đuổi theo.
Tụ Dao có chút hốt hoảng, Đằng Vân thấp giọng nói: “Tách ra đi."
“Nương nương…"
Tụ Dao cảm thấy có chút không ổn, tuy hai người mục tiêu lớn hơn, nhưng một người nàng cũng không dám, chính là Đằng Vân chưa cho nàng cơ hội ngẫm nghĩ, liền chạy về hướng kia.
Trong rừng cỏ dại không ít, Đằng Vân một thân váy sam khá vướng víu, luôn bị cây cối và lá khô dính vào, hơn nữa thể lực của hắn không tốt, mới chạy vài bước đã thở không ra hơi, cổ họng giống như sung huyết.
Đằng Vân khom người nấp vào bụi cỏ, lấy tay che miệng, cố gắng bình phục hô hấp của mình.
Hắn vừa mới trốn vào, chợt nghe tiếng bước chân, có người vừa đi qua, Đằng Vân vội ngừng thở, sợ bọn họ sẽ phát hiện mình.
Chờ những người đó cách xa, Đằng Vân mới hơi thả lỏng, liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, mặt mày choáng váng, thân thể ngã nhào xuống đất.
Thích khách được huấn luyện rất tốt, nghe được thanh âm liền chạy trở lại, dùng đao tước bụi cỏ xem xét.
Đằng Vân chống tay muốn đứng dậy, cánh tay run lẩy bẩy, tựa hồ không có khí lực, ngay sau đó bị người đẩy.
Phía sau Đằng Vân là một sườn núi, không quá dốc, nhưng rất dài, trong rừng lại tối, không nhìn thấy phía dưới là cái gì.
Đằng Vân bị đẩy, hoàn toàn không có năng lực chống cự, được người chặt chẽ ôm vào trong ngực, theo sườn dốc lăn xuống.
Tay người nọ chế trụ gáy hắn, tận lực bảo hộ Đằng Vân không bị đá vụn gây thương tích.
Choáng váng lăn một vòng, Đằng Vân gắt gao nhắm mắt, dạ dày quay cuồng, từng đợt buồn nôn dâng lên.
Rốt cuộc dừng lại, Đằng Vân thật vất vả nôn khan, nhưng mắt vẫn mở không ra, giống như bốn phía còn lay động, hắn chưa kịp tỉnh táo, đã bị người kéo lên, đi được vài bước, liền nhảy xuống hố đất.
Đợi hắn chậm rãi bình phục lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiết Quân Lương.
Mũ miện của Tiết Quân Lương không còn, tuy tóc vẫn bó lại, nhưng tán xuống dưới không ít, có chút hỗn độn, long bào nhiễm đầy bụi đất, còn rách mấy chỗ, có vẻ phi thường chật vật, nhưng biểu tình của y vẫn bình tĩnh như cũ.
Tiết Quân Lương một tay ôm Đằng Vân, tận lực nấp vào hố đất, một tay che miệng hắn, ý bảo đừng lên tiếng.
Thích khách thấy người té xuống, hiển nhiên cũng theo xuống thăm dò, may mà dưới này tương đối u ám, hơn nữa cỏ dại lá khô rất nhiều, còn có một số rãnh nước hôi thối, thích khách tìm kiếm lại sợ người ngã xuống không có việc gì đã chạy trốn, cũng không dám ở lâu, chuyển hướng vào sâu trong rừng.
Tay Tiết Quân Lương vẫn luôn không buông, đến khi thích khách rời đi rất lâu, rốt cục mới buông ra, Đằng Vân thở gấp hai cái, nếu lâu thêm một chút, hắn thực sợ nghẹt thở mà chết.
Tiết Quân Lương nhìn hắn nghẹn đỏ mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người thật sự rất gần, hơi thở đều phả vào tai Đằng Vân, khiến hắn không khỏi run rẩy, mạnh mẽ phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Tiết Quân Lương.
Hai người tương đối ăn ý, đợi một lúc lâu nữa, không thấy thích khách trở lại, mới ra khỏi hố đất.
Trên người Tiết Quân Lương có vết máu, hình như lúc lăn xuống bị đá rạch qua, tuy rằng chật vật, nhưng không phải vết thương lớn, bất quá tay phải của y có vẻ không linh hoạt.
Tiết Quân Lương cũng không ngại bẩn, ngồi một bên, nói: “Ái phi, làm thế nào đây, hình như tay của ta bị gãy."
Đằng Vân thật sự không ngờ, là người này cứu mình một mạng.
Hắn nhìn Tiết Quân Lương, ánh mắt có chút phức tạp, một đời trước bọn họ là tử địch, thậm chí hắn còn chết trong tay của y, mà hiện tại, người kia chịu ra tay cứu hắn.
Hắn không biết vì sao Tiết Quân Lương đột nhiên tới kịp, có lẽ lúc hắn vừa chạy trốn y liền phát hiện?
Đằng Vân nhìn Tiết Quân Lương giả bộ đáng thương, giống như không chút lo lắng, cũng không phát hiện tình cảnh của bản thân vô cùng chật vật.
“Sao vậy, ái phi cảm động, không cần gấp gáp, sau khi hồi cung liền gọi ngươi tới nhìn đủ."
Lời Tiết Quân Lương rất ái muội, còn cố ý hạ giọng, nhưng Đằng Vân căn bản không nghĩ tới phương diện kia, chỉ đứng dậy, tìm vài nhánh cây, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiết Quân Lương, xé xuống một mảnh y phục tại chỗ rách, cố định cánh tay bị gãy của y.
Tiết Quân Lương dùng tay kia kéo kéo lỗ thủng, tỏ vẻ tiếc rẻ xiêm y bị hỏng, lơ đãng cười nói: “Động tác của ái phi thực thuần thục."
Đằng Vân dừng một chút, lập tức giả vờ không thèm để ý, nhiều năm đánh giặc đã thành thói quen, chút tiểu thương luôn tự mình xử lý, nhưng trường chủ được nuông chiều từ bé sẽ không, đừng nói xử lý vết thương, rơi vào tình cảnh này, phải thực bối rối mới đúng.
Hắn nghĩ như vậy, tay vẫn giúp Tiết Quân Lương cố định tốt.
Tuy Tiết Quân Lương hiểu được đối phương có chút khác thường, nhưng nghi ngờ chỉ chợt lóe mà qua, cũng không để ở trong lòng.
Y cởi ngoại bào, trải xuống đất, đưa tay vỗ vỗ, nói: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hẳn người của Hậu Dương sẽ nhanh tìm được chúng ta."
Đằng Vân thoáng nhìn qua, hắn không muốn nói chuyện, cũng không có khí lực nói chuyện, thân thể này quả nhiên được nuông chiều từ bé, thể lực cùng sức chịu đựng quá kém, hiện tại cổ họng Đằng Vân đã sung huyết, sợ là mở miệng sẽ ho ra máu.
Hắn ngồi xuống, Tiết Quân Lương thấy bọn họ cách quá xa, liền chủ động dịch tới, sau đó đỡ lấy đầu Đằng Vân, để hắn tựa vào vai mình, nói: “Mệt liền nhắm mắt nghỉ ngơi một chút."
Mặc dù Đằng Vân mệt muốn chết, ngồi xuống cũng bắt đầu uể oải, chính là dựa vào Tiết Quân Lương thế này, hắn khó có thể thả lỏng, toàn thân đều cứng ngắc.
Tiết Quân Lương cũng phát hiện, đầu Đằng Vân dựa vào mình, nhưng thân thể căng thẳng, không khỏi cười một tiếng, sau đó đưa tay ra sau ôm lấy thắt lưng đối phương.
Toàn bộ mệt mỏi của Đằng Vân thoáng cái biến mất, Tiết Quân Lương cảm giác được hắn run rẩy, ngược lại càng ôm chặt hắn, “Trời lạnh, dựa vào ấm áp hơn."
—–
Động tác của Tiết Hậu Dương cũng coi như mau, chưa tới một canh giờ, liền tìm tới, hơn nữa đã bắt được đại bộ phận thích khách.
Tiết Hậu Dương quỳ xuống thỉnh tội, Tiết Quân Lương cũng không nói gì, lúc này Đằng Vân đã ngủ, mọi người không dám lớn tiếng đánh thức nương nương.
Đằng Vân vựng vựng hồ hồ, cảm thấy quanh thân thực ấm áp, hắn rụt lui, bỗng nhiên có cái gì đó lông xù dán trên mặt, nhất thời hoảng sợ.
Tiết Quân Lương nhìn hắn ngủ không an ổn, cho rằng hắn gặp ác mộng, nhẹ vỗ về lưng Đằng Vân, nói: “Không có việc gì, ngủ một lúc liền về đến cung."
Đằng Vân có chút không yên tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương hồi lâu, cuối cùng hai mắt mơ hồ, trên người còn đắp thảm da lông, Tiết Quân Lương đã thay y phục, lại biến về bộ dáng mũ áo chỉnh tề trước kia.
Tiết Quân Lương nhìn hắn đang ngẩn người, vốn đối phương nằm sấp trên chân y mà ngủ, còn tưởng rằng trở lại trong cung Đằng Vân cũng không tỉnh.
Y phục người nọ chưa đổi, vì sợ đánh thức hắn, Tiết Quân Lương cũng không ngại bẩn, vẫn để hắn gối lên chân mình, chính là lúc này, mặt Đằng Vân ửng đỏ, hình như do ấm áp, ánh mắt có chút mông lung, ướt át nhìn mình.
Tuy rằng hiện tại không quá thích hợp, nhưng Tiết Quân Lương bị nhìn như vậy, tựa hồ có chút xao động, mà Đằng Vân lại nằm sấp trên chân y, cái tư thế này khiến người ta dễ dàng liên tưởng.
Tiết Quân Lương biết, nếu hai người vẫn tiếp tục bảo trì tư thế này, một lát nữa phản ứng của y sẽ bị phát hiện.
Đưa tay ấn đối phương xuống, Tiết Quân Lương thay hắn vén tóc ra sau, thuận tay nhéo vành tai đối phương, nghe được Đằng Vân “Ân" một tiếng, trong lòng mãnh liệt căng thẳng, như bị đánh một cái.
Tay Tiết Quân Lương chuyển từ vành tai đến cằm Đằng Vân, đưa tay chế trụ, cúi người hôn xuống.
Đằng Vân còn chưa xuống xe, chợt nghe bên ngoài la hét.
Tiết Quân Lương đã xuống, y chắc chắn sẽ có người hành thích hoàng hậu trên đường, nhưng không nghĩ có kẻ gan lớn tới mức chặn đánh tại Thập Lý đình.
Tuy Tiết Quân Lương sớm chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ thích khách mai phục ở dịch quán, nhất thời đoàn người rối loạn, lần này hộ tống hoàng hậu, hiển nhiên mang theo nhiều tỳ nữ.
Đằng Vân ngồi trong xe, tim đập như trống, đây là một cơ hội chạy trốn tuyệt hảo, nhưng thân thể hiện tại của hắn khá suy nhược, nếu là trước kia chắc chắn không bị bắt, chỉ e lúc này làm không tốt sẽ bị thích khách giết.
Đằng Văn khẽ vén mành, thích khách bên ngoài chỉ tập trung vào Tiết Quân Lương, bất quá Tiết Quân Lương là vua của một nước, sao dễ dàng bị ám sát như vậy, có vẻ thích khách đã chuẩn bị trước, hình như suy nghĩ rất chu toàn.
Đằng Vân quả nhiên nghĩ đúng, ám sát Tiết Quân Lương chỉ là ngụy trang, số lượng thích khách không ít, một nhóm thừa dịp vệ binh phản ứng không kịp lén đến bên xa giá của hoàng hậu.
Tụ Dao lảo đảo chạy vào, giữ chặt Đằng Vân, nói: “Nương nương, chạy mau, bên ngoài chống đỡ không được."
Đằng Vân biết nếu không chạy ra ngoài, chưa chắc thích khách có thể giết đến, dù sao lần này vệ binh đều là thân tín Tiết Hậu Dương tự mình chọn lựa, nhưng chỉ có bây giờ mới là cơ hội chạy trốn tốt nhất, thừa dịp hỗn loạn.
Hắn suy xét một chút, lập tức tháo mũ phượng xuống, gỡ hết trang sức đang đeo, Tụ Dao cũng là người thông minh, hiểu được ý Đằng Vân, từ tủ nhỏ tìm ra một bộ y phục không quá hoa lệ, giúp hắn cởi ngoại bào mặc vào.
Tụ Dao xem như cung nữ từng gặp qua mọi chuyện, tuy thoạt nhìn thực trấn định, kỳ thật linh hồn nhỏ bé sớm bị dọa bay, tay không ngừng run rẩy, giúp Đằng Vân đổi xong quần áo đã ra một đầu mồ hôi.
Tụ Dao trộm vén mành xe nhìn ra bên ngoài, sau đó nhảy xuống, đưa tay đỡ lấy Đằng Vân.
Đằng Vân đã tháo hết trang sức, ăn mặc không khác cung nữ là bao, rất khó nhận ra giữa đám người.
Một bên là hồ nước, một bên là rừng cây nhỏ, Đằng Vân dẫn Tụ Dao chạy vào rừng cây, nhưng chưa chạy được hai bước liền nghe thanh âm phía sau truyền tới, hình như có người đuổi theo.
Tụ Dao có chút hốt hoảng, Đằng Vân thấp giọng nói: “Tách ra đi."
“Nương nương…"
Tụ Dao cảm thấy có chút không ổn, tuy hai người mục tiêu lớn hơn, nhưng một người nàng cũng không dám, chính là Đằng Vân chưa cho nàng cơ hội ngẫm nghĩ, liền chạy về hướng kia.
Trong rừng cỏ dại không ít, Đằng Vân một thân váy sam khá vướng víu, luôn bị cây cối và lá khô dính vào, hơn nữa thể lực của hắn không tốt, mới chạy vài bước đã thở không ra hơi, cổ họng giống như sung huyết.
Đằng Vân khom người nấp vào bụi cỏ, lấy tay che miệng, cố gắng bình phục hô hấp của mình.
Hắn vừa mới trốn vào, chợt nghe tiếng bước chân, có người vừa đi qua, Đằng Vân vội ngừng thở, sợ bọn họ sẽ phát hiện mình.
Chờ những người đó cách xa, Đằng Vân mới hơi thả lỏng, liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, mặt mày choáng váng, thân thể ngã nhào xuống đất.
Thích khách được huấn luyện rất tốt, nghe được thanh âm liền chạy trở lại, dùng đao tước bụi cỏ xem xét.
Đằng Vân chống tay muốn đứng dậy, cánh tay run lẩy bẩy, tựa hồ không có khí lực, ngay sau đó bị người đẩy.
Phía sau Đằng Vân là một sườn núi, không quá dốc, nhưng rất dài, trong rừng lại tối, không nhìn thấy phía dưới là cái gì.
Đằng Vân bị đẩy, hoàn toàn không có năng lực chống cự, được người chặt chẽ ôm vào trong ngực, theo sườn dốc lăn xuống.
Tay người nọ chế trụ gáy hắn, tận lực bảo hộ Đằng Vân không bị đá vụn gây thương tích.
Choáng váng lăn một vòng, Đằng Vân gắt gao nhắm mắt, dạ dày quay cuồng, từng đợt buồn nôn dâng lên.
Rốt cuộc dừng lại, Đằng Vân thật vất vả nôn khan, nhưng mắt vẫn mở không ra, giống như bốn phía còn lay động, hắn chưa kịp tỉnh táo, đã bị người kéo lên, đi được vài bước, liền nhảy xuống hố đất.
Đợi hắn chậm rãi bình phục lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiết Quân Lương.
Mũ miện của Tiết Quân Lương không còn, tuy tóc vẫn bó lại, nhưng tán xuống dưới không ít, có chút hỗn độn, long bào nhiễm đầy bụi đất, còn rách mấy chỗ, có vẻ phi thường chật vật, nhưng biểu tình của y vẫn bình tĩnh như cũ.
Tiết Quân Lương một tay ôm Đằng Vân, tận lực nấp vào hố đất, một tay che miệng hắn, ý bảo đừng lên tiếng.
Thích khách thấy người té xuống, hiển nhiên cũng theo xuống thăm dò, may mà dưới này tương đối u ám, hơn nữa cỏ dại lá khô rất nhiều, còn có một số rãnh nước hôi thối, thích khách tìm kiếm lại sợ người ngã xuống không có việc gì đã chạy trốn, cũng không dám ở lâu, chuyển hướng vào sâu trong rừng.
Tay Tiết Quân Lương vẫn luôn không buông, đến khi thích khách rời đi rất lâu, rốt cục mới buông ra, Đằng Vân thở gấp hai cái, nếu lâu thêm một chút, hắn thực sợ nghẹt thở mà chết.
Tiết Quân Lương nhìn hắn nghẹn đỏ mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người thật sự rất gần, hơi thở đều phả vào tai Đằng Vân, khiến hắn không khỏi run rẩy, mạnh mẽ phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Tiết Quân Lương.
Hai người tương đối ăn ý, đợi một lúc lâu nữa, không thấy thích khách trở lại, mới ra khỏi hố đất.
Trên người Tiết Quân Lương có vết máu, hình như lúc lăn xuống bị đá rạch qua, tuy rằng chật vật, nhưng không phải vết thương lớn, bất quá tay phải của y có vẻ không linh hoạt.
Tiết Quân Lương cũng không ngại bẩn, ngồi một bên, nói: “Ái phi, làm thế nào đây, hình như tay của ta bị gãy."
Đằng Vân thật sự không ngờ, là người này cứu mình một mạng.
Hắn nhìn Tiết Quân Lương, ánh mắt có chút phức tạp, một đời trước bọn họ là tử địch, thậm chí hắn còn chết trong tay của y, mà hiện tại, người kia chịu ra tay cứu hắn.
Hắn không biết vì sao Tiết Quân Lương đột nhiên tới kịp, có lẽ lúc hắn vừa chạy trốn y liền phát hiện?
Đằng Vân nhìn Tiết Quân Lương giả bộ đáng thương, giống như không chút lo lắng, cũng không phát hiện tình cảnh của bản thân vô cùng chật vật.
“Sao vậy, ái phi cảm động, không cần gấp gáp, sau khi hồi cung liền gọi ngươi tới nhìn đủ."
Lời Tiết Quân Lương rất ái muội, còn cố ý hạ giọng, nhưng Đằng Vân căn bản không nghĩ tới phương diện kia, chỉ đứng dậy, tìm vài nhánh cây, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiết Quân Lương, xé xuống một mảnh y phục tại chỗ rách, cố định cánh tay bị gãy của y.
Tiết Quân Lương dùng tay kia kéo kéo lỗ thủng, tỏ vẻ tiếc rẻ xiêm y bị hỏng, lơ đãng cười nói: “Động tác của ái phi thực thuần thục."
Đằng Vân dừng một chút, lập tức giả vờ không thèm để ý, nhiều năm đánh giặc đã thành thói quen, chút tiểu thương luôn tự mình xử lý, nhưng trường chủ được nuông chiều từ bé sẽ không, đừng nói xử lý vết thương, rơi vào tình cảnh này, phải thực bối rối mới đúng.
Hắn nghĩ như vậy, tay vẫn giúp Tiết Quân Lương cố định tốt.
Tuy Tiết Quân Lương hiểu được đối phương có chút khác thường, nhưng nghi ngờ chỉ chợt lóe mà qua, cũng không để ở trong lòng.
Y cởi ngoại bào, trải xuống đất, đưa tay vỗ vỗ, nói: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hẳn người của Hậu Dương sẽ nhanh tìm được chúng ta."
Đằng Vân thoáng nhìn qua, hắn không muốn nói chuyện, cũng không có khí lực nói chuyện, thân thể này quả nhiên được nuông chiều từ bé, thể lực cùng sức chịu đựng quá kém, hiện tại cổ họng Đằng Vân đã sung huyết, sợ là mở miệng sẽ ho ra máu.
Hắn ngồi xuống, Tiết Quân Lương thấy bọn họ cách quá xa, liền chủ động dịch tới, sau đó đỡ lấy đầu Đằng Vân, để hắn tựa vào vai mình, nói: “Mệt liền nhắm mắt nghỉ ngơi một chút."
Mặc dù Đằng Vân mệt muốn chết, ngồi xuống cũng bắt đầu uể oải, chính là dựa vào Tiết Quân Lương thế này, hắn khó có thể thả lỏng, toàn thân đều cứng ngắc.
Tiết Quân Lương cũng phát hiện, đầu Đằng Vân dựa vào mình, nhưng thân thể căng thẳng, không khỏi cười một tiếng, sau đó đưa tay ra sau ôm lấy thắt lưng đối phương.
Toàn bộ mệt mỏi của Đằng Vân thoáng cái biến mất, Tiết Quân Lương cảm giác được hắn run rẩy, ngược lại càng ôm chặt hắn, “Trời lạnh, dựa vào ấm áp hơn."
—–
Động tác của Tiết Hậu Dương cũng coi như mau, chưa tới một canh giờ, liền tìm tới, hơn nữa đã bắt được đại bộ phận thích khách.
Tiết Hậu Dương quỳ xuống thỉnh tội, Tiết Quân Lương cũng không nói gì, lúc này Đằng Vân đã ngủ, mọi người không dám lớn tiếng đánh thức nương nương.
Đằng Vân vựng vựng hồ hồ, cảm thấy quanh thân thực ấm áp, hắn rụt lui, bỗng nhiên có cái gì đó lông xù dán trên mặt, nhất thời hoảng sợ.
Tiết Quân Lương nhìn hắn ngủ không an ổn, cho rằng hắn gặp ác mộng, nhẹ vỗ về lưng Đằng Vân, nói: “Không có việc gì, ngủ một lúc liền về đến cung."
Đằng Vân có chút không yên tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương hồi lâu, cuối cùng hai mắt mơ hồ, trên người còn đắp thảm da lông, Tiết Quân Lương đã thay y phục, lại biến về bộ dáng mũ áo chỉnh tề trước kia.
Tiết Quân Lương nhìn hắn đang ngẩn người, vốn đối phương nằm sấp trên chân y mà ngủ, còn tưởng rằng trở lại trong cung Đằng Vân cũng không tỉnh.
Y phục người nọ chưa đổi, vì sợ đánh thức hắn, Tiết Quân Lương cũng không ngại bẩn, vẫn để hắn gối lên chân mình, chính là lúc này, mặt Đằng Vân ửng đỏ, hình như do ấm áp, ánh mắt có chút mông lung, ướt át nhìn mình.
Tuy rằng hiện tại không quá thích hợp, nhưng Tiết Quân Lương bị nhìn như vậy, tựa hồ có chút xao động, mà Đằng Vân lại nằm sấp trên chân y, cái tư thế này khiến người ta dễ dàng liên tưởng.
Tiết Quân Lương biết, nếu hai người vẫn tiếp tục bảo trì tư thế này, một lát nữa phản ứng của y sẽ bị phát hiện.
Đưa tay ấn đối phương xuống, Tiết Quân Lương thay hắn vén tóc ra sau, thuận tay nhéo vành tai đối phương, nghe được Đằng Vân “Ân" một tiếng, trong lòng mãnh liệt căng thẳng, như bị đánh một cái.
Tay Tiết Quân Lương chuyển từ vành tai đến cằm Đằng Vân, đưa tay chế trụ, cúi người hôn xuống.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi