Sửu Nhi

Chương 56

Đám người bọn họ đều bị còng tay lại, cho đến lúc này Lý Vân cũng không hiểu sao mình lại bị lộ, mấy cảnh sát đó ở đâu lại xuất hiện nhanh như thế?

“Đinh Lập Hiên, anh báo cảnh sát?"

“Tôi không có báo, nhưng mấy cảnh sát đó vẫn luôn theo dõi tôi, cho nên lúc tôi đi tự nhiên cũng không thoát khỏi tầm ngắm của họ!" [ =.=" cái này có khác gì báo]

Sau khi áp giải toàn bộ nghi phạm lên xe, một người dẫn đầu đi tới trước mặt Đinh Lập Hiên, bắt tay, “Đinh tổng, ông không sao chứ?"

“Không sao cả, cám ơn các anh!"

“Đừng khách khí, còn có một số vấn đề cần hỗ trợ điều tra, phiền hai vị theo chúng tôi trở về cục cảnh sát một chuyến!"

“Đợi chút!" Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn Lam Thần, mỉm cười, gỡ xuống một viên cúc áo bên cổ tay cùng cà vạt đưa cho cảnh sát [cả máy ghi âm cũng chuẩn bị đủ cả - a Hiên thật là thâm quá], “Chứng cớ đều ở bên trong, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, sáng mai tôi sẽ tới cảnh cục!" Lam Thần sửng sốt, chẳng lẽ tất cả những đoạn đối thoại vừa rồi đều được ghi lại, vậy những lời hôm qua cậu nói với y cũng đã được ghi lại trong đó sao? Nếu như bị người khác nghe thấy không phải sẽ tiêu luôn à? Nhìn thấy cảnh sát nhận lấy hai món kia, Lam Thần muốn mở miệng ngăn cản cũng không còn kịp nữa.

“Được, vậy chúng tôi rút lui, có cần tôi lái xe đưa hai vị về không?"

“Không cần, hai người chúng tôi tự trở về là được rồi!"

“Vậy ngày mai gặp!"

“Ừm, đi thong thả!"

Nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát kia đi khỏi, Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn Lam Thần với vẻ mặt xấu xa, “Bảo bối, chúng ta về nhà đi?"

“À, tất cả những đoạn đối thoại đó ba đều ghi lại?"

Đinh Lập Hiên lại cười gian, “Yên tâm đi, những câu mà bảo bối nói với ba, ba sao có thể để người khác nghe được!"  =.=" 

Nghe được câu này Lam Thần mới an tâm một chút, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều vấn đề khó hiểu, “À, mấy cảnh sát đó là thế nào?"

“Vào mùa thu năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tai nạn đó, cảnh sát đã bắt đầu âm thầm điều tra. Lúc ấy bọn họ đã nghi ngờ là do Lý Vân làm, nhưng lại không có chứng cớ chính xác, còn về chuyện hai mươi năm trước ba cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cho nên nếu muốn có được chứng cứ thật sự nhất định phải khiến cô ta chính miệng thừa nhận mới được, cho nên ba đã cố gắng tìm lấy cơ hội. Về sau cảnh sát luôn âm thầm bảo vệ ba, máy ghi âm và máy nghe lén cũng đã sớm đặt ở trên người ba lâu rồi, chỉ là không ngờ cô ta lại nhắm vào con, tất cả đều là sơ suất của ba, xin lỗi!"

“Không sao cả, điều con thấy lạ chính là, lúc ba đuổi Lý Vân ra khỏi Đinh gia, chẳng phải trong người bà ta không có gì cả sao? Vậy tiền đâu mà họ mướn sát thủ?"

“Lạc đà có gầy cũng còn lớn hơn ngựa, dù sao cô ta cũng đã ở Đinh gia hơn hai mươi năm, có giấu một ít tiền riêng cũng là chuyện bình thường!"

“A, thì ra là thế! Vậy tại sao ba lại nghi ngờ cái chết của mẹ con có liên quan tới bà ta?"

“Lúc mẹ con chết quả thật rất kì lạ, tuy cảnh sát không phát hiện có gì khác thường, chỉ đơn thuần do không cẩn thận uống nhầm thuốc, cho nên lúc lái xe đã sản sinh ra ảo giác, tông vào xe tải. Nhưng trong lòng ba lại cảm thấy rất khó hiểu, ba biết mẹ con là người khôn khéo, mọi việc lớn nhỏ đều nhớ rất kĩ, vì thế chuyện uống nhầm thuốc thật sự khống giống với tác phong của cô ấy. Cho đến gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, ba mới kết hợp tất cả những manh mối lại và nghi ngờ Lý Vân, nếu cô ta dám giết ba đương nhiên cũng sẽ dám giết những người khác. Ai ngờ ba chỉ mới hỏi mấy câu mà cô ta đã lòi đuôi cáo ra rồi, Lam Thần, ba sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con!"

“Nếu biết cảnh sát sẽ đến cứu chúng ta, vậy sao ba còn muốn con đi trước?"

Đinh Lập Hiên dừng lại, xoa đầu cậu, “Ba thật không muốn để con mạo hiểm, lỡ như làm bọn họ nổi giận sẽ không thể bảo đảm bọn họ có ra tay hay không, Lam Thần, sao con lại không chịu đi? Con có biết khi nãy ba lo lắng lắm không?"

“Nếu ba xảy ra chuyện gì, con phải làm sao đây?"

“Ngốc quá, ba đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện cho con rồi, cho dù ba có thật sự……."

Lam Thần bỏ tay cha mình ra, nhìn thẳng vào mắt y, “Ba còn muốn bỏ con lại một mình sao?"

Câu này làm Đinh Lập Hiên sửng sốt, y ôm con mình vào lòng, thở dài một hơi, “Xin lỗi, ba sẽ không bỏ lại con một mình nữa!"

Hai người nắm tay đi trên đường quốc lộ rất lâu, tâm sự rất nhiều. Gần một ngày một đêm không ăn gì, về đến nhà Đinh Lập Hiên tự mình xuống bếp làm rất nhiều đồ ăn cho Lam Thần. Sáng sớm hôm sau, Đinh Lập Hiên dẫn Lam Thần tới cục cảnh sát, vừa bước vào phòng thẩm tra đã thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của Vũ Kiệt.

Vũ Kiệt nhìn thấy cha mình bước vào, quỳ ngay xuống đất, “Ba, con xin lỗi, con biết sai rồi!"   [thèn này mặt nó trác ximăng hả sao mà dầy quá vậy, cái này chỉ có sử dụng búa tạ đập vô mới hy vọng thấy đc khuôn mặt thật của nó]

Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, “Hiên tại có nhận lỗi hay không cũng đã quá muộn rồi! Vũ Kiệt, tôi đã cho cậu một cơ hội, là chính cậu cố chấp không chịu thu tay lại, gây ra biết bao nhiêu chuyện, đối với cậu tôi cũng đã quá thất vọng rồi!"

“Ba ba, tha thứ cho con đi, con không muốn ngồi tù, xin ba cứu con!"

Mới vào tù có một ngày, Vũ Kiệt đã tiều tụy đến chịu không nổi, suốt một đêm cậu ta đều không ngừng suy nghĩ nên không hề chợp mắt được chút nào. Nếu cậu ta thật sự bị khởi kiện, bước vào tù  e là sẽ phải chịu không ít khổ cực, nghe nói lao tù là một nơi vô cùng khủng bố, nếu thật sự vào đó thì cuộc đời của cậu xem như đã xong rồi! Lúc này Vũ Kiệt vô cùng hối hận, cậu thật sự không nên nghe theo lời người phụ nữ đó đi hại cha mình, ngồi hồi tưởng lại những năm tháng trước đây, trong lòng Vũ Kiệt luôn mắng nhiếc mình không phải là người.

“Cứu cậu? Lúc cậu muốn giết tôi có nghĩ tới sẽ tha cho tôi không? Vũ Kiệt, tôi thật sự không ngờ cậu sẽ đối xử với tôi như vậy, ba lần bốn lượt muốn dồn tôi vào chỗ chết, cậu đúng là đủ nhẫn tâm nha!"

Vũ Kiệt rơi lệ đầy mặt, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Lập Hiên, “Xin lỗi, ba ba, đều là do người phụ nữ kia xúi giục con, con cũng không muốn như vậy đâu, tất cả đều tại bà ta, xin ba, tha thứ cho con đi!" [ko nhận sai còn đổ lỗi cho người khác, thèn này hết thuốc chữa rùi]

Nghe được mấy câu này, Đinh Lập Hiên không chỉ thất vọng mà còn thấy khinh bỉ, Vũ Kiệt chẳng những là người vô tình mà ngay cả nhân phẩm cũng có vấn đề, đã đến nước này mà còn muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ mình. Đinh Lập Hiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, lúc mở mắt ra trong mắt y đã chứa đầy ưu thương.

“Vũ Kiệt, cố gắng ở trong tù cải tạo đi, có thời gian ba sẽ đến thăm con! Về phần tài sản, ba sẽ để lại hết toàn bộ cho Vũ Khuynh!"

Vũ Kiệt ngẩng đầu, nhìn cha mình bằng ánh mắt khó tin, “Ba, Vũ Khuynh đã mất tích nhiều năm rồi mà?"

Đinh Lập Hiên xoay người nắm lấy tay Lam Thần, “Vũ Kiệt, kỳ thật Lam Thần chính là Vũ Khuynh!"

Câu nói này với Vũ Kiệt mà nói giống như bom nguyên tử, đả kích rất lớn. Cậu ta ngã ngồi trên mặt đất, ngây ra nhìn Lam Thần, “Nó, sao lại như vậy, sao lại có chuyện này?"

Không ngờ y lại công khai thân phận thật sự của mình, Lam Thần thở dài một hơi, tiếp lời, “Quả thật tôi chính là Vũ Khuynh, không phải anh vẫn cảm thấy giọng của tôi rất quen hay sao?"

“Thì ra là mày? Đúng là không ngờ, đúng thật là không ngờ!"

Cha cậu vậy mà lại yêu chính con ruột của mình, Vũ Khuynh mất tích nhiều năm vậy mà luôn ở bên cạnh y, người này đúng là đủ thâm sâu nha. Thì ra cha mình đã sớm biết thân phận của Vũ Khuynh, chỉ có mình là không hề hay biết gì cả! Vũ Kiệt nhìn hai người, đột nhiên nở nụ cười, hết rồi, tất cả đều hết rồi! Vũ Khuynh trở về thì mình sẽ không còn gì cả, huống chi cha lại còn yêu nó như vậy. Cho đến giờ phút này, Vũ Kiệt mới hiểu được mình đã mất đi tất cả, kể cả tự do.

Lúc hai người đi khỏi, Vũ Kiệt vẫn còn ngồi ngây ra trên mặt đất, Đinh Lập Hiên và Lam Thần ở lại cục cảnh sát đến trưa để lấy lời khai. Thêm vào đó, máy ghi âm còn ghi lại rất nhiều bằng chứng, tội danh của Lý Vân đã được chứng thực, chỉ riêng vụ mưu sát cũng đã đủ khép vào tử tội, huống chi còn thêm mấy vụ ám sát, bắt cóc. Vũ Kiệt cũng tham gia vào vụ bắt cóc và những lần ám sát trước đây, nhưng do không phải chủ mưu nên cũng không bị tội nặng, nên đã được giảm nhẹ hình phạt, nhưng cũng phải ngồi tù không dưới mười lăm năm, hiện giờ chỉ còn chờ mở phiên tòa xét xử nữa là có thể thi hành bản án.

Để tránh bị những tin đồn thất thiệt truyền ra bên ngoài, ngay cả lúc mở phiên tòa cũng là lén tiến hành, hoàn toàn không công khai. Cho đến lúc này Lý Vân mới biết được thân phận của Lam Thần, bà ta nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng nở nụ cười mỉa mai. Về bản án của mình Lý Vân cũng đã chấp nhận rồi, tuy bà ta vẫn chưa muốn chết nhưng tính ra mình cũng đã sống sung túc hơn hai mươi năm, cũng đã bị ác mộng tra tấn hơn hai mươi năm, giờ chết đi xem như giải thoát! Lúc ra khỏi phiên tòa, đi ngang qua bên người Lam Thần, Lý Vân dừng lại một chút.

“Thật không ngờ cậu lại chính là Đinh Vũ Khuynh, càng không ngờ giữa hai cha con các người lại xảy ra loại quan hệ như thế! Ha ha……Cậu nên nhớ cho kĩ, lúc ông ta yêu cậu bất kể là chuyện gì ông ta cũng sẽ làm vì cậu, nhưng nếu có một ngày ông ta không còn yêu cậu nữa, khi đó cậu sẽ chết rất thảm! Các người, sẽ không có kết quả tốt đâu!"

Lam Thần hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, “Cám ơn lời khuyên của bà! Đúng rồi, Hải có nhờ tôi chuyển lời với bà, anh ta chưa bao giờ yêu bà, anh ta thật sự rất chán ghét loại đàn bà như bà vậy!"

Lúc này Lý Vân mới hiểu được, “Là mày?"

“Tôi cũng chỉ muốn bà trước lúc chết hiểu cho hết mọi chuyện thôi!" 

Cảnh sát cũng không để cho Lý Vân tiếp tục giãy giụa mà lôi ngay ra ngoài, trước lúc khép cửa lại, Lý Vân đã hô to, “Tao nguyền rủa mày, mày sẽ không được chết tử tế!"

Đinh Lập Hiên nắm tay Lam Thần đi ra khỏi tòa án, mãi cho đến khi ngồi vào xe, y mới mở miệng nói, “Lam Thần, đừng suy nghĩ nhiều nữa!"

Lam Thần thở dài, mỉm cười, “Kỳ thật bà ta nói rất đúng, ba thật sự là người như vậy, lúc yêu một người có thể vì người đó mà trả giá tất cả, đến lúc không còn yêu người đó nữa, ba sẽ vứt bỏ không chút lưu luyến!"

“Với con, ba sẽ không như thế!"

“Chuyện tương lai không ai có thể nói trước được!" Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cha mình, Lam Thần mỉm cười, “Tuy nhiên, con cũng chấp nhận đánh cược một lần!"

Đinh Lập Hiên không nói gì, y từ từ lái xe trở về công ty. Những lời của Lam Thần khiến y rất cảm động, chấp nhận đánh cược một lần, trong lòng y nhủ thầm, Lam Thần, ba sẽ không để con thua đâu!
Tác giả : Kỳ Lân Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại