Sửu Khất Mị Dược
Chương 5-2: Hạ
Lâu Tâm Nguyệt ngã xuống một vùng đất trũng lớn do núi đá tích thành, phía sau còn có một tiểu hồ, hắn liền rơi vào một lớp đất dày, dĩ chẳng thụ thương gì. Chỉ có toàn thân đều là hoàng thổ dơ bẩn đến cực điểm
Chốc lác sau, chỉ nghe thấy bên tai một tiếng ai yêu, Hoài Chân liền nhảy tới bên cạnh, thiếu chút nữa đụng vào hắn.
Hắn nổi giận đến đầu, tại sao lại đến nơi quỷ quái này rồi, tên Hoài Chân này, âm hồn đến chết vẫn theo hắn! Hắn đẩy ra y thiếu chút nữa lấn đến trên người hắn, đứng lên, sau đó, không quên cho y một cước, hung ác ném cái nhìn chán ghét lên nam nhân thối nát.
Mà Hoài Chân cùng hắn, toàn thân đều là bùn đất, thế nhưng thấy Lâu Tâm Nguyệt còn sống, hắn vui vẻ bất ngời bay tới, ôm lấy hắn, phấn khởi kêu to: “Ngươi không chết, thật tốt quá, nương tử, ngươi không chết."
Lâu Tâm Nguyệt như thế nào chịu nổi vị đạo thối hựu xông đến trên người hắn, càng đừng nói người y đầy bùn đất lại dán sát hắn, hắn dùng lực đẩy ra y, không chút lưu tình đẩy ngã trên hoàng thổ, cười lạnh nói: “Mạng của ta lại không giống kẻ hèn ngươi, làm sao nói chết thì chết."
Bị hắn hung hắn đánh mắng một trận, Hoài Chân không những không tức giận, còn ngây ngô nở nụ cười.
Lâu Tâm Nguyệt nhìn cách y cười ngây ngôi, nhất định là thật cao hứng hắn là hắn còn sống, mới có thể làm cho người này hài lòng mà cười khúc khích. Thế nhưng Lâu Tâm Nguyệt không biết y vì cái gi vui vẻ, bị người đánh thành dạng này, cũng không đánh trả lại, không hiểu được y có đúng hay không thiên sinh ngay vận mệnh cũng khiếm khuyết trở ngại.
Lâu Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, căn bản là không để ý tới y, trực tiếp tiến ra khỏi vùng đất trũng, đi tới phía trước tiểu hồ; mà hắn vừa đi như thế, mới phát giác bước đi có chút là lạ, vừa rồi còn không cảm thấy đau, nhưng hiện tại cảm thấy rất đau.
Thấy Lâu Tâm Nguyệt cúi đầu xoa nắn chân, Hoài Chân lập tức đi đến bên người hắn, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Nương tử, chân ngươi đau không? Ban nãy rơi xuống thì bị lộng thương? Có cần ta xem giúp ngươi không?"
“Cút ngay."
Trước đây Lâu Tâm Nguyệt bảo y cút ngay, Hoài Chân cũng không dám quản, thế nhưng Hoài Chân thấy Lâu Tâm Nguyệt gắt gao nhăn mặt nhíu mày, hình như vô cùng đau, lần này y không hề cút ngay, trái lại còn kéo ống chân, muốn xem xét chân hắn.
Lâu Tâm Nguyệt lại đánh đầu y một trận," Tiện nhân nhà ngươi, còn dám…."
Thế nhưng Hoài Chân cũng không phản bác, bởi vì y vừa kéo ống chân Lâu Tâm Nguyệt, thì phát giác nửa chân trái hiện lên một mảnh hắc sắc, hắc sắc vẫn không ngừng lan rộng tới; Lâu Tâm Nguyệt cũng thấy được, hắn một mạch mắng xong, liền cả kinh ngồi bệt xuống đất.
Hoài Chân thấy hắc huyết khuếch tán nhanh như vậy, nhất định là bị thứ ngoan độc nào đó cắn.
Y nóng ruột nhanh chóng xé rách y phục bản thân, lấy tay đè chặt đầu gối Lâu Tâm Nguyệt, không cho hắc huyết tiếp tục khuếch tán, y dùng y phục phá bố nắm gối Lâu Tâm Nguyệt chăm chú quấn lại, như vậy máu hắc huyết sẽ không có khả năng nhanh lan rộng toàn thân Lâu Tâm Nguyệt, động tác y lưu loát, rất nhanh đã quấn chắc.
Y cúi xuống xem kĩ chân Lâu Tâm Nguyệt, kéo chân hắn, cúi đầu hút lấy miệng vết thương.
Lâu Tâm Nguyệt ngoại trừ mị dược phát tác ra, hắn tuyệt đối không chịu nhượng Hoài Chân đến gần hắn, huống chi y hiện tại người lại dính đầy hoàng thổ, khiến hắn chán ghét, hắn giơ tay đến,bliền hướng đầu y đánh tới." Ngươi này ác tâm nhân, làm gì….".
Hoài Chân nhẫn nại hắn đánh dữ dội, mang hắc huyết hút ra, một ngụm một ngụm nhổ trên mặt đất; mà sau khi y hút miệng vết thương, Lâu Tâm Nguyệt mới phát giác được y đang cứu hắn, hắn liền ngừng tay không đánh y nữa.
Thế nhưng chân trái hắn dần dần cảm giác được toan ma đau buốt tê dại, loại đau đớn này rất khó nhẫn, hắn cắn mạnh môi miễn cưỡng chịu đựng tiếng kêu, bắt đầu thống khổ hít sâu, không biết hắn bị độc vật bất tri danh nào đó cắn, vết thương đã đau nhức mà còn tê dại, chân hắn giống như bị rút gân.
Hoài Chân không biết đã hút bao lâu, vẫn nhổ ra toàn hắc huyết, mà toan ma đã dần dần biết mất, Lâu Tâm Nguyệt tự minh nắm chân trái, hoàn toàn không có cảm giác gì, kia đại biểu cho chân hắn có khả năng bị phế bỏ.
Trong đầu hắn vừa lo vừa sợ, mà Hoài Chân đồng thời gần ngay trước mắt, hắn lập tức không chút khách khí lấy tay điên cuồng lại đánh y từng quyền, đem tức giận toàn bộ đều đổ lên người y.
Bởi vì nếu y không khiến cho hắn tâm thần bất định, hắn thế nào lại rơi xuống? Vậy tất cả mọi việc đều là lỗi của y, sở dĩ hắn bị thương cũng là y làm hại; bởi vì nếu y không rơi xuống bên người hắn, nói không chừng hắn căn bản là sẽ không bị độc vật cắn được.
" Đều là ngươi, đều là ngươi làm hại. Nếu không phải tại ngươi, ta căn bản sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không bị độc vật cắn! Ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta, ta nếu như chết, hoặc phải phế chân đi, ta cũng đem ngươi giết, phá hủy; cho dù tới Diêm La Vương, ta cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay."
Lâu Tâm Nguyệt mỗi câu điên cuồng hét lên tiện thể một trận thô bạo ra sức đánh, hơn nữa hắn căm thù đến tận xương tủy ra sức đánh Hoài Chân; Hoài Chân nếu không kiên nhẫn chịu bị đánh, chỉ sợ đã bị hắn đánh chết.
Hoài Chân ôm chặt hắn, nhượng tay hắn tại trước ngực ra sức đánh, thấy hắn đến khi không còn sức lực, y mới ôm chặt lấy hắn.
Hắn được Hoài Chân ôm vào trong ngực một lúc, một cổ ấm áp truyền tới, khiến Lâu Tâm Nguyệt mất đi tự chế khóc lên, bởi vì sợ hãi sống chết trước mắt, bất lực tất cả đều bừng lên, làm hắn cảm thấy bội phần sợ hãi.
Hoài Chân thấy Lâu Tâm Nguyệt toàn thân run lên sợ hãi, lập tức gắt gao ôm trụ lấy hắn, hắn dựa sát vào ngực y khóc rống. Sau đó Hoài Chân dùng tay áo bẩn của mình lau đi nước mắt, khóc đến sưng đỏ cả mặt, biết hắn tâm tình khó chịu, y thấp giọng dỗ dành: “Nương tử, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, đừng khóc nữa, có được hay không?"
Y lo lắng an ủi không tồi, lúc này trong lòng tràn đầy thoải mái khiến cho Lâu Tâm Nguyệt vừa nhấc đầu lại thấy Hoài Chân bày ra khuôn mặt bẩn hề hề, một trận lửa giận không rõ nhất thời nổi lên, hắn vừa thô bạo đánh đồng thời không để ý lời nói rống giận: “Làm sao? Hiện tại ta ngay cả khóc cũng không được? Ta khóc chuyện gì đến ngươi, cần ngươi nói lời thừa? Ngay cả ngươi cũng dám quản ta, ngươi chết a!"
Hoài Chân nhượng hắn đánh liên tục vài cái tát, trái lại khuyên hắn nói: “Đừng kích động nữa, bằng không độc tính càng lan nhanh! Như vậy đi, ta cõng ngươi leo lên trên." Vừa giải thích, y vừa cầm y phục thoát xuống.
Lâu Tâm Nguyệt đang cơn giận giữ, nhìn cái gì đều không vừa mắt rống giận: “Người cởi quần áo làm gì?"
Hoài Chân lau mồ hôi nóng trên mặt, y hữu vấn tất đáp nói: “không làm gì, ta đem bện thành một trường điều (sợi dây dài), lồng ở trên mặt đá, nếu như ta không đi, ngươi có thể nắm y phục leo lên trên đi."
“Ngươi không đi lên?"
Lâu Tâm Nguyệt chú ý lời nói của y không đúng, bắt lấy hai bên trái phải dính đầy bùn đất đi qua y, rống giận càng lớn tiếng: “Ngươi dám trả lời ngươi không lên, hay ngươi chết cũng muốn đem ta đưa lên, nghe thấy không? Ngươi tuyệt đối phải đem ta đưa lên trên, bằng không ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi."
Hoài Chân nhìn hắn rơi lệ đầy mặt, ngay cả nóng giận nước mắt cũng không ngừng rơi, thực ra hắn cảm thấy hoang mang lo sợ, sợ hãi tử vong tới cực điểm. Thế nhưng hắn dạng này, chẳng những không xấu xí, trái lại còn điềm đạm đáng yêu làm tâm y đều nát.
Hoài Chân trong lòng cảm thấy một ngụm nhiệt huyết xông tới yết hầu, hận không thể khiến cho Lâu Tâm Nguyệt phá thế vi tiếu (ngừng khóc mỉm cười), suốt đời không khóc; chỉ là y yêu Lâu Tâm Nguyệt như vậy, thế nào chịu được hắn rơi nước mắt.
“Ta sẽ cứu người lên trên." Hoài Chân kiên định lời nói, giống như đang phát thệ.
Y mang Lâu Tâm Nguyệt cõng ở trên lưng, lai tiếp tục tiến lên xé y phục thành điều trạng, lồng ở trên tảng đá lớn; thế nhưng dáng người y gầy nhỏ, thể lực vốn không được tốt lắm, huống chi trên lưng còn có một người, dựa vào suy nghĩ muốn cứu Lâu Tâm Nguyệt kiên cường chịu đựng, mới từng bước một hướng phía trên leo lên.
Bùn đất lại trơn trượt, y nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống, rồi lại dùng khuỷu tay kiên cường chống đỡ vào tảng đá, cả tay cùng khuỷu tay tất cả đều rách da chảy ra huyết, huyết liền dính ở trên đất đá, không ngờ y vẫn ra sức leo lên phía trên.
Đơn giản là y tâm ái nương tử so với thứ khác điều không trọng yếu bằng, thậm chí tính mệnh hắn lại còn trọng yếu nhất thiên vạn bội, dù y chết, cũng không thể khiến hắn bị một chút thương tổn cùng ủy khuất.
Chốc lác sau, chỉ nghe thấy bên tai một tiếng ai yêu, Hoài Chân liền nhảy tới bên cạnh, thiếu chút nữa đụng vào hắn.
Hắn nổi giận đến đầu, tại sao lại đến nơi quỷ quái này rồi, tên Hoài Chân này, âm hồn đến chết vẫn theo hắn! Hắn đẩy ra y thiếu chút nữa lấn đến trên người hắn, đứng lên, sau đó, không quên cho y một cước, hung ác ném cái nhìn chán ghét lên nam nhân thối nát.
Mà Hoài Chân cùng hắn, toàn thân đều là bùn đất, thế nhưng thấy Lâu Tâm Nguyệt còn sống, hắn vui vẻ bất ngời bay tới, ôm lấy hắn, phấn khởi kêu to: “Ngươi không chết, thật tốt quá, nương tử, ngươi không chết."
Lâu Tâm Nguyệt như thế nào chịu nổi vị đạo thối hựu xông đến trên người hắn, càng đừng nói người y đầy bùn đất lại dán sát hắn, hắn dùng lực đẩy ra y, không chút lưu tình đẩy ngã trên hoàng thổ, cười lạnh nói: “Mạng của ta lại không giống kẻ hèn ngươi, làm sao nói chết thì chết."
Bị hắn hung hắn đánh mắng một trận, Hoài Chân không những không tức giận, còn ngây ngô nở nụ cười.
Lâu Tâm Nguyệt nhìn cách y cười ngây ngôi, nhất định là thật cao hứng hắn là hắn còn sống, mới có thể làm cho người này hài lòng mà cười khúc khích. Thế nhưng Lâu Tâm Nguyệt không biết y vì cái gi vui vẻ, bị người đánh thành dạng này, cũng không đánh trả lại, không hiểu được y có đúng hay không thiên sinh ngay vận mệnh cũng khiếm khuyết trở ngại.
Lâu Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, căn bản là không để ý tới y, trực tiếp tiến ra khỏi vùng đất trũng, đi tới phía trước tiểu hồ; mà hắn vừa đi như thế, mới phát giác bước đi có chút là lạ, vừa rồi còn không cảm thấy đau, nhưng hiện tại cảm thấy rất đau.
Thấy Lâu Tâm Nguyệt cúi đầu xoa nắn chân, Hoài Chân lập tức đi đến bên người hắn, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Nương tử, chân ngươi đau không? Ban nãy rơi xuống thì bị lộng thương? Có cần ta xem giúp ngươi không?"
“Cút ngay."
Trước đây Lâu Tâm Nguyệt bảo y cút ngay, Hoài Chân cũng không dám quản, thế nhưng Hoài Chân thấy Lâu Tâm Nguyệt gắt gao nhăn mặt nhíu mày, hình như vô cùng đau, lần này y không hề cút ngay, trái lại còn kéo ống chân, muốn xem xét chân hắn.
Lâu Tâm Nguyệt lại đánh đầu y một trận," Tiện nhân nhà ngươi, còn dám…."
Thế nhưng Hoài Chân cũng không phản bác, bởi vì y vừa kéo ống chân Lâu Tâm Nguyệt, thì phát giác nửa chân trái hiện lên một mảnh hắc sắc, hắc sắc vẫn không ngừng lan rộng tới; Lâu Tâm Nguyệt cũng thấy được, hắn một mạch mắng xong, liền cả kinh ngồi bệt xuống đất.
Hoài Chân thấy hắc huyết khuếch tán nhanh như vậy, nhất định là bị thứ ngoan độc nào đó cắn.
Y nóng ruột nhanh chóng xé rách y phục bản thân, lấy tay đè chặt đầu gối Lâu Tâm Nguyệt, không cho hắc huyết tiếp tục khuếch tán, y dùng y phục phá bố nắm gối Lâu Tâm Nguyệt chăm chú quấn lại, như vậy máu hắc huyết sẽ không có khả năng nhanh lan rộng toàn thân Lâu Tâm Nguyệt, động tác y lưu loát, rất nhanh đã quấn chắc.
Y cúi xuống xem kĩ chân Lâu Tâm Nguyệt, kéo chân hắn, cúi đầu hút lấy miệng vết thương.
Lâu Tâm Nguyệt ngoại trừ mị dược phát tác ra, hắn tuyệt đối không chịu nhượng Hoài Chân đến gần hắn, huống chi y hiện tại người lại dính đầy hoàng thổ, khiến hắn chán ghét, hắn giơ tay đến,bliền hướng đầu y đánh tới." Ngươi này ác tâm nhân, làm gì….".
Hoài Chân nhẫn nại hắn đánh dữ dội, mang hắc huyết hút ra, một ngụm một ngụm nhổ trên mặt đất; mà sau khi y hút miệng vết thương, Lâu Tâm Nguyệt mới phát giác được y đang cứu hắn, hắn liền ngừng tay không đánh y nữa.
Thế nhưng chân trái hắn dần dần cảm giác được toan ma đau buốt tê dại, loại đau đớn này rất khó nhẫn, hắn cắn mạnh môi miễn cưỡng chịu đựng tiếng kêu, bắt đầu thống khổ hít sâu, không biết hắn bị độc vật bất tri danh nào đó cắn, vết thương đã đau nhức mà còn tê dại, chân hắn giống như bị rút gân.
Hoài Chân không biết đã hút bao lâu, vẫn nhổ ra toàn hắc huyết, mà toan ma đã dần dần biết mất, Lâu Tâm Nguyệt tự minh nắm chân trái, hoàn toàn không có cảm giác gì, kia đại biểu cho chân hắn có khả năng bị phế bỏ.
Trong đầu hắn vừa lo vừa sợ, mà Hoài Chân đồng thời gần ngay trước mắt, hắn lập tức không chút khách khí lấy tay điên cuồng lại đánh y từng quyền, đem tức giận toàn bộ đều đổ lên người y.
Bởi vì nếu y không khiến cho hắn tâm thần bất định, hắn thế nào lại rơi xuống? Vậy tất cả mọi việc đều là lỗi của y, sở dĩ hắn bị thương cũng là y làm hại; bởi vì nếu y không rơi xuống bên người hắn, nói không chừng hắn căn bản là sẽ không bị độc vật cắn được.
" Đều là ngươi, đều là ngươi làm hại. Nếu không phải tại ngươi, ta căn bản sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không bị độc vật cắn! Ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta, ta nếu như chết, hoặc phải phế chân đi, ta cũng đem ngươi giết, phá hủy; cho dù tới Diêm La Vương, ta cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay."
Lâu Tâm Nguyệt mỗi câu điên cuồng hét lên tiện thể một trận thô bạo ra sức đánh, hơn nữa hắn căm thù đến tận xương tủy ra sức đánh Hoài Chân; Hoài Chân nếu không kiên nhẫn chịu bị đánh, chỉ sợ đã bị hắn đánh chết.
Hoài Chân ôm chặt hắn, nhượng tay hắn tại trước ngực ra sức đánh, thấy hắn đến khi không còn sức lực, y mới ôm chặt lấy hắn.
Hắn được Hoài Chân ôm vào trong ngực một lúc, một cổ ấm áp truyền tới, khiến Lâu Tâm Nguyệt mất đi tự chế khóc lên, bởi vì sợ hãi sống chết trước mắt, bất lực tất cả đều bừng lên, làm hắn cảm thấy bội phần sợ hãi.
Hoài Chân thấy Lâu Tâm Nguyệt toàn thân run lên sợ hãi, lập tức gắt gao ôm trụ lấy hắn, hắn dựa sát vào ngực y khóc rống. Sau đó Hoài Chân dùng tay áo bẩn của mình lau đi nước mắt, khóc đến sưng đỏ cả mặt, biết hắn tâm tình khó chịu, y thấp giọng dỗ dành: “Nương tử, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, đừng khóc nữa, có được hay không?"
Y lo lắng an ủi không tồi, lúc này trong lòng tràn đầy thoải mái khiến cho Lâu Tâm Nguyệt vừa nhấc đầu lại thấy Hoài Chân bày ra khuôn mặt bẩn hề hề, một trận lửa giận không rõ nhất thời nổi lên, hắn vừa thô bạo đánh đồng thời không để ý lời nói rống giận: “Làm sao? Hiện tại ta ngay cả khóc cũng không được? Ta khóc chuyện gì đến ngươi, cần ngươi nói lời thừa? Ngay cả ngươi cũng dám quản ta, ngươi chết a!"
Hoài Chân nhượng hắn đánh liên tục vài cái tát, trái lại khuyên hắn nói: “Đừng kích động nữa, bằng không độc tính càng lan nhanh! Như vậy đi, ta cõng ngươi leo lên trên." Vừa giải thích, y vừa cầm y phục thoát xuống.
Lâu Tâm Nguyệt đang cơn giận giữ, nhìn cái gì đều không vừa mắt rống giận: “Người cởi quần áo làm gì?"
Hoài Chân lau mồ hôi nóng trên mặt, y hữu vấn tất đáp nói: “không làm gì, ta đem bện thành một trường điều (sợi dây dài), lồng ở trên mặt đá, nếu như ta không đi, ngươi có thể nắm y phục leo lên trên đi."
“Ngươi không đi lên?"
Lâu Tâm Nguyệt chú ý lời nói của y không đúng, bắt lấy hai bên trái phải dính đầy bùn đất đi qua y, rống giận càng lớn tiếng: “Ngươi dám trả lời ngươi không lên, hay ngươi chết cũng muốn đem ta đưa lên, nghe thấy không? Ngươi tuyệt đối phải đem ta đưa lên trên, bằng không ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi."
Hoài Chân nhìn hắn rơi lệ đầy mặt, ngay cả nóng giận nước mắt cũng không ngừng rơi, thực ra hắn cảm thấy hoang mang lo sợ, sợ hãi tử vong tới cực điểm. Thế nhưng hắn dạng này, chẳng những không xấu xí, trái lại còn điềm đạm đáng yêu làm tâm y đều nát.
Hoài Chân trong lòng cảm thấy một ngụm nhiệt huyết xông tới yết hầu, hận không thể khiến cho Lâu Tâm Nguyệt phá thế vi tiếu (ngừng khóc mỉm cười), suốt đời không khóc; chỉ là y yêu Lâu Tâm Nguyệt như vậy, thế nào chịu được hắn rơi nước mắt.
“Ta sẽ cứu người lên trên." Hoài Chân kiên định lời nói, giống như đang phát thệ.
Y mang Lâu Tâm Nguyệt cõng ở trên lưng, lai tiếp tục tiến lên xé y phục thành điều trạng, lồng ở trên tảng đá lớn; thế nhưng dáng người y gầy nhỏ, thể lực vốn không được tốt lắm, huống chi trên lưng còn có một người, dựa vào suy nghĩ muốn cứu Lâu Tâm Nguyệt kiên cường chịu đựng, mới từng bước một hướng phía trên leo lên.
Bùn đất lại trơn trượt, y nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống, rồi lại dùng khuỷu tay kiên cường chống đỡ vào tảng đá, cả tay cùng khuỷu tay tất cả đều rách da chảy ra huyết, huyết liền dính ở trên đất đá, không ngờ y vẫn ra sức leo lên phía trên.
Đơn giản là y tâm ái nương tử so với thứ khác điều không trọng yếu bằng, thậm chí tính mệnh hắn lại còn trọng yếu nhất thiên vạn bội, dù y chết, cũng không thể khiến hắn bị một chút thương tổn cùng ủy khuất.
Tác giả :
Lăng Báo Tư