Sửu Cô Nương
Chương 17
Mũi gao găm lạnh lẽo dán lên mặt tôi, chuyển động một cách thong thả. Đối với những chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, tôi chẳng chút tò mò. Chỉ quỳ rạp trên mặt đất, im lặng không hề lên tiếng.
"Tỷ hỏi lại muội một lần nữa, muội có làm không?" Giọng nói vội vàng, giống như không yên tâm trước sự im lặng của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Băng Ngọc, vẫn im lặng không nói lời nào. Thái độ ương bướng của tôi hiển nhiên chọc giận Nàng, ánh mắt như băng hàn ngàn năm của Nàng, dường như bốc cháy rực lửa.
"Nguyệt Nhi ~~" Cười một cách quái đản, dao găm cắt qua yết hầu của tôi, lực tay được canh rất chuẩn xác, không làm tôi mất mạng ngay lập tức nhưng khiến tôi không thể nói chuyện một thời gian dài.
"Không muốn lên tiếng, vậy vĩnh viễn câm miệng đi." Nàng lẩm bẩm, giọng nói ai oán, thù hận.
Tôi không phản kháng, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi đoán được suy nghĩ của Nàng. Tôi không biết tại sao tự dưng Nàng lại oán hận tôi đến mức này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc tôi cứu Kỳ Tử Hi, đứng ở phía đối lập trở thành kẻ thù của Nàng. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ chỉa kiếm đánh về phía Nàng. Trước đó tôi hoàn toàn không hề biết Nàng đứng ở phe của hoàng thúc. Nếu biết ~ nếu biết ~ haizzz, thôi đi, dù cho có biết tôi cũng sẽ lựa chọn cứu Kỳ Tử Hi. Dù sao mối liên hệ của tôi và Kỳ Tử Hi rất mật thiết, nhưng lại chẳng thể nào giải thích rõ ràng với Băng Ngọc được. Haizzz ~~
"Muội lại thất thần, muội đang nghĩ gì, nhớ vị công chúa kia sao?" Băng Ngọc dùng sức bắt lấy cằm của tôi, kéo mạnh khuôn mặt của tôi về phía trước, tác động tới miệng vết thương nơi yết hầu, đau đến mức tôi chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng chật vật thảm hại của tôi, Nàng giống như phát điên, dùng dao găm rạch từng đường dài trên mặt của tôi.
"Đồ xấu xí... lớn lên xấu như vậy còn đi quyến rũ kẻ khác."
Lúc này lại càng đau hơn, nhưng tôi lại chẳng thể nào phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có thể giãy dụa trốn tránh, hơi chút phản kháng lại nàng. Thật là oan quá!! Tôi có quyến rũ ai đâu chứ!! Tuy rằng ở Thiên Di cho phép đồng tính có thể kết hôn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi thích người đồng tính! Vì sao Băng Ngọc cứ nhất quyết cho rằng tôi và Kỳ Tử Hi có gian tình cơ chứ?!!!
"Đều tại muội, tất cả đều tại muội, luôn ương bướng không nghe lời ta." Lời lẽ ai oán, giọng điệu xót xa, đau đớn, lại có chút trách móc, nàng quăng dao găm đi, bàn tay lạnh lẽo của nàng vuốt ve vết thương bên hông tôi.
Đột nhiên, móng tay của Nàng đâm vào miệng vết thương. Cảm nhận được sự căm phẫn oán hận của Nàng không ngừng phát ra, tôi nghĩ có lẽ hôm nay tôi phải đi địa ngục báo tên rồi. Vươn tay, run rẩy xoa khuôn mặt Nàng, tay của tôi rất dơ hỗn tạp buồn đất và máu tươi tương phản với khuôn mặt trắng toát của Nàng, thật chói mắt.
"Băng Ngọc." Tôi thều thào gọi nhẹ, giống như không phát ra thanh âm. Nàng ngẩn người, ngây ngốc nhìn môi của tôi.
"Muội vừa kêu ta sao, Nguyệt Nhi muội kêu ta sao?!!" Do dự hỏi thăm, vẻ mặt của nàng thật kỳ lạ.
Cố gắng hết sức gật đầu, tôi cảm thấy mình như sắp ngất đi.
"Nguyệt Nhi ~~ kêu ta, kêu tên ta!!" Vội vàng giục, Băng Ngọc dùng sức lắc mạnh người tôi.
"Đừng lắc nữa, còn lắc nữa liền chết đó." Trong lòng kêu rên, tôi nghĩ Nàng cần được tư vấn tâm lý, tâm lý của Nàng chắc chắn có vấn đề. Lúc thì thế này lúc thì thế khác, thay đổi liên tục, xin lỗi tôi theo không kịp.
"Nguyệt Nhi ~~ muội sao vậy, Nguyệt Nhi ~~ Nguyệt Nhi??" Băng Ngọc cứ không ngừng lắc lư cơ thể tôi, trước mắt tối sầm, tôi ngất xỉu.
Một lần nữa tỉnh lại, tôi trợn tròn mắt, bị cảnh vật xung quanh dọa cho choáng váng. Lảo đảo, tôi bị treo giữa không trung, dưới chân một mảnh đen nghịt, xem trang phục của bọn họ, giống như là người của Kỳ Tử Hi. Theo bản năng tìm kiếm bóng dáng lửa đỏ kia, tầm mắt tôi lướt qua hàng hàng lớp lớp binh sĩ, rốt cuộc cũng thấy được thân ảnh của người nọ ở trung tâm, được binh lính vây quanh.
Cô ta nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, vẻ mặt có chút nôn nóng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau. Vẻ nôn nóng trên mặt cô biến mất thay vào đó là một nụ cười ôn nhu dành cho tôi, đôi môi đỏ thắm hết mở lại đóng. Không rõ ràng lắm nhưng tôi cảm thấy cô ta đang gọi tên tôi. Cố gắng mỉm cười, nháy mắt tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
"Cảm giác gặp lại như thế nào? Ta luôn rất tò mò, nếu ta treo muội lên cổng thành cô ta sẽ làm gì? Haha" Từ phía xa vang lên một giọng nói mà tôi chẳng chút nào muốn nghe thấy, giọng nói của Băng Ngọc.
Nếu tôi có thể lên tiếng, tôi sẽ "Hừ" một tiếng. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có khả năng liếc nàng. Trước khi ngất đi, tôi còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói lo lắng của Nàng hỏi tôi làm sao, tôi còn tưởng Nàng đã bình thường trở lại!! Không dám nghĩ, sau khi tỉnh lại, tình cảnh của bản thân còn tồi tệ hơn trước khi ngất xỉu nữa, haizzz!!
"Muội nói cô ta sẽ làm gì đây, Nguyệt Nhi của ta ~ sao muội lại không trả lời ta chứ??" Vẻ mặt của Băng Ngọc như một đứa trẻ hiếu kì, làm tôi thật đau đầu, tỷ tỷ à, đừng nói tỷ quên chuyện tốt tỷ làm với tôi rồi nha, bây giờ mà tôi có thể trả lời được mới là chuyện lạ đó!!
"Nguyệt Nhi ngoan ~ có phải muội vẫn còn giận tỷ không? Chờ qua hết hôm nay, mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Yên Vũ Lâu." Giọng nói nũng nịu lấy lòng của Băng Ngọc, làm trái tim tôi đóng băng. Cúi đầu một lần nữa tìm kiếm hình bóng của Kỳ Tử Hi, phát hiện cô ta vẫn luôn nâng đầu nhìn về phía tôi.
《Cô sẽ quyết định như thế nào đây? Trong lòng có chút chờ mong, cô sẽ cứu tôi sao Kỳ Tử Hi.~~》
- ------------
Tác giả có lời muốn nói: Sky712~ cậu gọi làm ta giật mình phát hiện, thì ra đã qua một tháng, Haizzz ~~ vậy nên... tiếp tục viết chương mới.
"Tỷ hỏi lại muội một lần nữa, muội có làm không?" Giọng nói vội vàng, giống như không yên tâm trước sự im lặng của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Băng Ngọc, vẫn im lặng không nói lời nào. Thái độ ương bướng của tôi hiển nhiên chọc giận Nàng, ánh mắt như băng hàn ngàn năm của Nàng, dường như bốc cháy rực lửa.
"Nguyệt Nhi ~~" Cười một cách quái đản, dao găm cắt qua yết hầu của tôi, lực tay được canh rất chuẩn xác, không làm tôi mất mạng ngay lập tức nhưng khiến tôi không thể nói chuyện một thời gian dài.
"Không muốn lên tiếng, vậy vĩnh viễn câm miệng đi." Nàng lẩm bẩm, giọng nói ai oán, thù hận.
Tôi không phản kháng, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi đoán được suy nghĩ của Nàng. Tôi không biết tại sao tự dưng Nàng lại oán hận tôi đến mức này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc tôi cứu Kỳ Tử Hi, đứng ở phía đối lập trở thành kẻ thù của Nàng. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ chỉa kiếm đánh về phía Nàng. Trước đó tôi hoàn toàn không hề biết Nàng đứng ở phe của hoàng thúc. Nếu biết ~ nếu biết ~ haizzz, thôi đi, dù cho có biết tôi cũng sẽ lựa chọn cứu Kỳ Tử Hi. Dù sao mối liên hệ của tôi và Kỳ Tử Hi rất mật thiết, nhưng lại chẳng thể nào giải thích rõ ràng với Băng Ngọc được. Haizzz ~~
"Muội lại thất thần, muội đang nghĩ gì, nhớ vị công chúa kia sao?" Băng Ngọc dùng sức bắt lấy cằm của tôi, kéo mạnh khuôn mặt của tôi về phía trước, tác động tới miệng vết thương nơi yết hầu, đau đến mức tôi chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng chật vật thảm hại của tôi, Nàng giống như phát điên, dùng dao găm rạch từng đường dài trên mặt của tôi.
"Đồ xấu xí... lớn lên xấu như vậy còn đi quyến rũ kẻ khác."
Lúc này lại càng đau hơn, nhưng tôi lại chẳng thể nào phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có thể giãy dụa trốn tránh, hơi chút phản kháng lại nàng. Thật là oan quá!! Tôi có quyến rũ ai đâu chứ!! Tuy rằng ở Thiên Di cho phép đồng tính có thể kết hôn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi thích người đồng tính! Vì sao Băng Ngọc cứ nhất quyết cho rằng tôi và Kỳ Tử Hi có gian tình cơ chứ?!!!
"Đều tại muội, tất cả đều tại muội, luôn ương bướng không nghe lời ta." Lời lẽ ai oán, giọng điệu xót xa, đau đớn, lại có chút trách móc, nàng quăng dao găm đi, bàn tay lạnh lẽo của nàng vuốt ve vết thương bên hông tôi.
Đột nhiên, móng tay của Nàng đâm vào miệng vết thương. Cảm nhận được sự căm phẫn oán hận của Nàng không ngừng phát ra, tôi nghĩ có lẽ hôm nay tôi phải đi địa ngục báo tên rồi. Vươn tay, run rẩy xoa khuôn mặt Nàng, tay của tôi rất dơ hỗn tạp buồn đất và máu tươi tương phản với khuôn mặt trắng toát của Nàng, thật chói mắt.
"Băng Ngọc." Tôi thều thào gọi nhẹ, giống như không phát ra thanh âm. Nàng ngẩn người, ngây ngốc nhìn môi của tôi.
"Muội vừa kêu ta sao, Nguyệt Nhi muội kêu ta sao?!!" Do dự hỏi thăm, vẻ mặt của nàng thật kỳ lạ.
Cố gắng hết sức gật đầu, tôi cảm thấy mình như sắp ngất đi.
"Nguyệt Nhi ~~ kêu ta, kêu tên ta!!" Vội vàng giục, Băng Ngọc dùng sức lắc mạnh người tôi.
"Đừng lắc nữa, còn lắc nữa liền chết đó." Trong lòng kêu rên, tôi nghĩ Nàng cần được tư vấn tâm lý, tâm lý của Nàng chắc chắn có vấn đề. Lúc thì thế này lúc thì thế khác, thay đổi liên tục, xin lỗi tôi theo không kịp.
"Nguyệt Nhi ~~ muội sao vậy, Nguyệt Nhi ~~ Nguyệt Nhi??" Băng Ngọc cứ không ngừng lắc lư cơ thể tôi, trước mắt tối sầm, tôi ngất xỉu.
Một lần nữa tỉnh lại, tôi trợn tròn mắt, bị cảnh vật xung quanh dọa cho choáng váng. Lảo đảo, tôi bị treo giữa không trung, dưới chân một mảnh đen nghịt, xem trang phục của bọn họ, giống như là người của Kỳ Tử Hi. Theo bản năng tìm kiếm bóng dáng lửa đỏ kia, tầm mắt tôi lướt qua hàng hàng lớp lớp binh sĩ, rốt cuộc cũng thấy được thân ảnh của người nọ ở trung tâm, được binh lính vây quanh.
Cô ta nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, vẻ mặt có chút nôn nóng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau. Vẻ nôn nóng trên mặt cô biến mất thay vào đó là một nụ cười ôn nhu dành cho tôi, đôi môi đỏ thắm hết mở lại đóng. Không rõ ràng lắm nhưng tôi cảm thấy cô ta đang gọi tên tôi. Cố gắng mỉm cười, nháy mắt tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
"Cảm giác gặp lại như thế nào? Ta luôn rất tò mò, nếu ta treo muội lên cổng thành cô ta sẽ làm gì? Haha" Từ phía xa vang lên một giọng nói mà tôi chẳng chút nào muốn nghe thấy, giọng nói của Băng Ngọc.
Nếu tôi có thể lên tiếng, tôi sẽ "Hừ" một tiếng. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có khả năng liếc nàng. Trước khi ngất đi, tôi còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói lo lắng của Nàng hỏi tôi làm sao, tôi còn tưởng Nàng đã bình thường trở lại!! Không dám nghĩ, sau khi tỉnh lại, tình cảnh của bản thân còn tồi tệ hơn trước khi ngất xỉu nữa, haizzz!!
"Muội nói cô ta sẽ làm gì đây, Nguyệt Nhi của ta ~ sao muội lại không trả lời ta chứ??" Vẻ mặt của Băng Ngọc như một đứa trẻ hiếu kì, làm tôi thật đau đầu, tỷ tỷ à, đừng nói tỷ quên chuyện tốt tỷ làm với tôi rồi nha, bây giờ mà tôi có thể trả lời được mới là chuyện lạ đó!!
"Nguyệt Nhi ngoan ~ có phải muội vẫn còn giận tỷ không? Chờ qua hết hôm nay, mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Yên Vũ Lâu." Giọng nói nũng nịu lấy lòng của Băng Ngọc, làm trái tim tôi đóng băng. Cúi đầu một lần nữa tìm kiếm hình bóng của Kỳ Tử Hi, phát hiện cô ta vẫn luôn nâng đầu nhìn về phía tôi.
《Cô sẽ quyết định như thế nào đây? Trong lòng có chút chờ mong, cô sẽ cứu tôi sao Kỳ Tử Hi.~~》
- ------------
Tác giả có lời muốn nói: Sky712~ cậu gọi làm ta giật mình phát hiện, thì ra đã qua một tháng, Haizzz ~~ vậy nên... tiếp tục viết chương mới.
Tác giả :
Dạ Chi Mạc Vấn