Surrender My Love

Chương 17

SELIG đang cố gắng đẩy nhanh việc hồi phục của mình. Mặc dầu anh thực sự chưa sẵn sàng để làm vậy, anh vẫn từ chối chiếc xe ngựa vào buổi sáng thứ ba và cưỡi ngựa cùng với Kristen. Cố thuyết phục em gái mình rằng anh đang chuẩn bị làm một điều gì đó và cũng giấu luôn cả những cơn đau dữ dội hơn. Nhưng anh đã quyết tâm. Anh đang mất kiên nhẫn. Và anh muốn dám chắc rằng mình được cố thủ sau những bức tường trước khi anh trai của Erika tới với lời đề nghị như nàng đã thuyết phục anh tin rằng điều đó sẽ sắp xảy ra.

Những bức tường sẽ chỉ giữ chân người đàn ông đó cho đến khi Selig đủ sức khỏe đối diện với anh ta. Anh không muốn nó dẫn đến một cuộc chiến của những kẻ thù – nếu người đó có ý định vậy. Một cuộc đối mặt 1-1 sẽ giải quyết được vấn đề, và anh cũng không e ngại với việc giết người này, nhất là khi anh có thể cũng bị giết chết chỉ vì một gợn nghi ngờ là kẻ do thám nếu Ragnar Haraldsson ở Gronwood thay vì chỉ có mình Erika.

Anh vẫn nhớ nàng đã nói với anh như vậy. Anh chỉ ước cơn sốt không dữ dội đến mức ấy và anh có thể nhớ nhiều hơn những câu hỏi mà nàng đã bắt anh trả lời, và những trận tra tấn sau đó. Nhưng giết chết Ragnar có thể cắt đứt hi vọng được giải cứu của nàng, và điều đó sẽ giúp anh thực hiện được mục đích của mình.

Anh đã nổi giận khi nhìn thấy máu trên cỗ xe ngựa nơi mà chân nàng đặt vào, cái ngày mà nàng đã đi bộ theo sau nó. Người phụ nữ bướng bỉnh ngu ngốc ấy thà để chảy máu cho đến chết trước khi ngỏ một lời cầu xin giúp đỡ. Cũng kiêu hãnh như Kristen , nhưng là ác quỷ chứ không phải một thiên thần. Anh sẽ kết thúc sự ngạo mạn của cô ta ngay lập tức – một khi anh hồi phục.

Trong khi đó, anh không muốn những cơn đau và sự mệt mỏi khiến cô phải tự quỳ gối. Đền một lúc nào đó , anh muốn một sự đầu hàng tuyệt đối khiến nàng phải tự mình làm điều đó. Sẽ không có sự thỏa hiệp nếu chỉ cơ thể nàng ngừng kháng cự nhưng tâm trí nàng vẫn phản đối anh. Do đó sẽ không là sáng suốt nếu bắt nàng đi bộ thêm một lần nữa. Giờ anh chỉ quyết sẽ về tới nhà sớm nhất có thể.

“ Họ đã tới", Kristen reo lên đầy hứng khởi.

Selig, vẫn ngồi sau em gái trên con ngựa vĩ đại, vui mừng khi thấy Wyndhurst cuối cùng đã ở trước mắt họ. Khi nghe tiếng hét của Kristen, anh đưa mắt để tìm kiếm cha mẹ mình đang ở trước cửa đang vẫy tay với họ.

Trong anh là một sự rên rỉ âm thầm. Cha mẹ nó họ có thể tới đây vào năm nay, nhưng với tình cảnh hiện tại, anh ước rằng họ đừng tới. và

Selig, sitting behind her on her great horse, had just been glad to see Wyndhurst finally before them. But at Kristen's shout, still ringing in his ears, he squinted his eyes to make out their parents up on the outer walls, waving at them. Anh đã từng mong được nâng niu chiều chuộng? Anh sẽ chết chìm trong sự chiều chuộng của mẹ mình, mà anh không thể phản đối như với em gái của mình. Bà sẽ bắt anh nằm lì ở giường và anh sẽ chỉ được rời khỏi đó khi bà cho rằng anh có thể ngồi dậy được. Kristen cũng đã từ chôi việc anh về nhà của mình cho đến khi anh phục hồi được cân nặng của mình. Nàng không tin tưởng vào những người phụ nữ mà Ivarr mang tới sẽ biết cách chăm sóc anh một cách hợp lý.

“ Có lẽ em nên cố gắng không nói với họ anh trông tàn tạ như thế nào vào lúc này?", anh hỏi Kristen với âm điệu đùa bỡn, nhưng vẫn đầy hi vọng

"Đừng có ngu xuẩn như vậy. Anh có thể che giấu cái bụng hõm của mình với một chiếc áo đi mượn, nhưng sự sụt cân của anh có thể nhận thấy rõ trên khuôn mặt hốc hác kia kìa".

Anh không nhận ra điều đó, nhưng nên thế “ vậy anh không trông quyến rũ nữa ư?"

“ Quá xấu là khác".

Anh liền véo nàng một cái, nàng cười khúc khích và cưỡi ngựa thẳng vào cánh cổng của Wynhurst. Đó là những gì mà cái đầu nhức nhối của anh cần. Nhưng Kristen không nghĩ ngợi về tình trạng của anh vào lúc này, và thực tế, anh đã tỏ ra là anh rất ổn trước mặt em gái mình.

Anh cố xoay xở ngồi trên yên ngựa mà không quá dựa dẫm vào em gái mình. Nàng rời ngựa khi họ đi qua cánh cửa và chạy tới phía bố mẹ, những người cũng đang nóng lòng gặp họ.

Nàng ôm lấy mẹ Brenna đầu tiên, nhấc bổng bà lên trong niềm vui sướng. Bà mẹ của họ không phải là một người phụ nữ nhỏ bé. Theo chuẩn Celtic thì bà khá là cao. Kristen cũng chỉ cao hơn bà chừng nửa foot. Giờ là đến lượt Garrick, và giờ thì Kristen được nâng bổng và xoay tròn.

Selig vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Thực ra anh không tin rằng minh có thể xuống nựa một mình mà không ngã dập mặt. Anh đã ngốn rất nhiều thức ăn trong những ngày qua, nhưng sức khỏe của anh hồi phục rất chậm, và thời gian họ cưỡi ngựa làm hao mòn đi khá nhiều.

Anh mất một lúc để tìm kiếm xem Erika đang ở đâu, khi nhóm người còn lại đi chầm chậm về phía cánh cửa. Royce nhận thấy sự khó khăn và cưỡi người tới gần anh, xuống vừa lúc mẹ của Selig tới.

Brenna nhìn con trai và hỏi “ Vết thương của con thế nào?"

Selig thở dài. Anh có thể nói dối, nhưng bà có thể nhận ran gay “ Có thể xoay xở được ạ", anh nói.

“ Mẹ không thấy vậy –“

“ Là thế",Garrick ngắt lời, tới phía trước Brenna để giúp Selig xuống ngựa.

Anh thầm cám ơn đôi tay rắn chắc của cha mình, nhưng anh quyết tâm tự mình đi vào đại sảnh mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào, để cho mẹ mình thấy. Anh nắm lấy đôi tay mẹ và kéo bà lại gần để ôm bà, nhưng đó là một sai lầm. Vì giờ đây anh không thể siết chặt bà như mọi khi và bà nhận ra điều đó.

“Chúng đều chết cả rồi chứ?" là điều đầu tiên bà hỏi.

Selig cười lớn. Bên cạnh họ, Garrick và Royce đều trợn tròn mắt với câu hỏi đầy giết chóc ấy. Nhưng đáng lẽ Royce không nên ngạc nhiên đến vậy.

Anh đã gặp mẹ vợ của mình lần đầu tiên với lưỡi dao găm kề cổ đánh thức mình, và anh không hề nghi ngờ về việc bà có thể dùng nó nếu anh không có được một câu trả lời như bà mong muốn. Ngay sau đó, anh đã phải chiến đấu sống còn với niềm kiêu hãnh của những người Viking.Chính ánh mắt ấy đã cho anh thấy ai là người chiến thắng, đôi mắt màu biển như của Kristen . Biết điều đó, anh đáng lẽ không thể giết ông thậm chí nếu có cơ hội. Nhưng họ là một gia đình gắn bó khăng khít. Thử động vào một người và anh sẽ thành kẻ thù không đội trời chung của cả nhà họ. Anh thực sự thấy đáng tiếc cho cô gái người Đan Mạch

“ Những tên trộm đã đánh gục con", Selig giải thích “ Và chúng đã bỏ đi. Con chỉ nhận ra một người trong đám họ, nên sẽ rất khó tìm chúng".

“ Đó chỉ là những vết thương đầu tiên của anh ấy", Kristen thêm vào “ anh tới tìm những người Đan Mạch tìm sự giúp đỡ và họ bắt giam anh ấy. Anh ấy mê man trong cơn sốt và họ tra tấn anh ấy"

Brenna nhìn con gái mình “ Chúng chết cả chứ?"

“ Chưa, nhưng người chịu trách nhiệm về tất cả đã ở đây". Kristen chỉ về hướng Erika “ Và Selig sẽ xử lý cô ta khi có thể"

“ Một người đàn bà ư?", Brenna and Garrick đồng thanh .

Selig nhăn mặt “ Mọi người có cần thiết phải ngạc nhiên về điều đó không ? Con đã không quyến rũ được tất cả phụ nữ mà con muốn. Con đã thất bại vài lần, để giữ chân con còn ở trên mặt đất"

Những tiếng khụt khịt tỏ vẻ thiếu tin tưởng vào những gì Kristen vừa nói, với một cái liếc đầy ngụ ý sang anh trai nàng “ Anh ấy cứ khăng khăng đòi cưỡi ngựa, và giờ thì con đã biết đó là một sai lầm. Giờ thì con cũng muốn mẹ chăm sóc anh ấy. Mẹ sẽ không bị anh ấy lừa phỉnh về những lời đảm bảo “ sẽ ổn" của anh ấy.

Anh trai và em gái đang nhìn nhau vào lúc này. Brenna thì hoàn toàn đồng ý với cô con gái của mình, bà bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh. Selig nhìn Royce cầu cứu. Đây có thể là nhà của anh thật, nhưng Royce sẽ không tranh cãi với mẹ vợ của mình, và vẻ ngoài của anh đã nói lên tất cả. Và sau đó đám phụ nữ trong đại sảnh ùa tới vây quanh Selig với những âm thanh khóc lóc ồn ào.

Một nửa khóc vì anh vẫn còn sống, nửa còn lại vì tình trạng của anh lúc này. Tất cả họ đều muốn hầu hạ anh, và anh không thể thuyết phục họ rằng không có gì phải lo lắng về anh cả. Không ai chịu nghe anh. Thậm chí cả Kristen cũng gặp khó khăn khi ra lệnh cho họ, và cũng không đủ việc cho tất cả.

Royce và Garrick đứng sau khi Selig bị vác vào đại sảnh. Royce thì lấy làm thú vị cho đến khi anh nhận ra cái nhìn của ông bố vợ.

“ Anh ấy sẽ ổn khi lấy lại được cân nặng của mình" , Royce nói, “ Vết thương trên đầu có lẽ sẽ lâu khỏi hơn. Nó khá nặng, theo như con được biết"

“ Ai đã bỏ đói nó?"

“Vết thương. Anh ấy đã bị bất tỉnh trong nửa tháng"

“ Ừ, điều đó thì có thể hiểu được. Garrick gật đầu, và thêm vào “ Ta nghĩ ta sẽ đi săn vào mùa hè này"

Royce cười lớn. “ Kristen cũng nói hệt như vậy., rằng Wessex có quý nhiều tên trộm và lần này chúng ta nên loại bỏ bớt chúng. Nhưng Selig muốn báo thủ với duy nhất một người. Thật đáng ngạc nhiên vì mối thù hằn anh ấy dành cho cô ta".

Garrick đưa mắt quan sát người phụ nữ Đan Mạch , người đang bị dẫn độ vào trong đằng sau đám đông. Nàng trông nhếch nhác, mặc dầu có dáng hình cân đối, và có lẽ sẽ ưa nhìn nếu được tắm rửa sạch sẽ.

“ Nó định làm gì với cô ta?"

“ Một người đàn ông sẽ làm gì một người đàn bà?"Royce nhún vai.

“ Không, nếu nó ghét cô ta".

Royce có vẻ không đồng tình với nhận xét đó. Anh đã ghét những người Viking, và vợ anh là một trong số đó. Anh đã khinh bỉ vì nàng là người Viking, và nghĩ nàng là một con điếm, và càng khinh thường nàng hơn. Nhưng có được một người phụ nữ như Kristen nhanh chóng khiến nỗi căm ghét tan biến.

Nhưng Kristen chưa bao giờ gây ra cho anh một vết thương nào, như quý cô Erika đã làm với Selig, và điều đó là cả một sự khác biệt lớn.
Tác giả : Johanna Lindsey
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại