Supernatural - Sức Mạnh Siêu Nhiên
Chương 6: Tham vọng của Howard
Trans: Victor Von Doom
***
"Tony." Howard trong video mở miệng nói. "Con bây giờ còn nhỏ, dù ta có nói gì con cũng sẽ không hiểu đâu, cho nên ta ghi lại đoạn phim này để lại cho con, giải thích một chút lý do vì sao ta làm những chuyện đó."
Tony chuyển sự chú ý từ trên bức vẽ sang màn hình lần nữa, ánh mắt lập loè nhìn chăm chú vào người cha trong video. Trong trí nhớ của mình, Howard chưa từng đối xử với gã hòa ái như vậy.
Howard trong video nhìn thẳng phía trước, biểu tình phức tạp. "Tony, tất cả mọi người đều nói sáng tạo vĩ đại nhất đời này của ta là thuyền cứu nạn, nhưng kỳ thật sáng tạo vĩ đại nhất của ta chính là con. Không có con thì chẳng có thuyền cứu nạn, huống chi... Con còn giúp ta thắng Captain America không ai bì nổi nữa kìa." Ông trầm mặc trong chốc lát, lại một lần nữa mở miệng. "Nhưng rồi một ngày con sẽ hiểu, con không chỉ là sáng tạo vĩ đại nhất của ta, mà còn là ác mộng lớn nhất của ta."
Tony ngây ngốc nhìn màn hình dần trở nên tối đen, những lời của Howard không ngừng vang vọng trong đầu gã.
Không có con thì không có thuyền cứu nạn
Con giúp ta thắng Captain America không ai bì nổi
Con là ác mộng lớn nhất của ta
...
Đây là ý gì hả?! Tony vô thức nâng tay ấn lên dấu răng trên cổ, ký ức thời niên thiếu quay cuồng trong tâm trí.
- --
"Anh rốt cuộc tiêm vào người thằng bé cái khỉ gì vậy hả? Thằng bé sắp chết kìa!" Dì Peggy giận dữ hét lên tựa như còn ở trước mắt.
Howard nhìn bạn cũ, bình đạm trả lời. "Máu Captain."
Peggy không thể tin tưởng nhìn Howard, tiêm máu của Alpha vào cơ thể một Omega sẽ thế nào? Peggy không biết, nhưng bà nhìn tình trạng hiện tại của Tony liền biết kết quả -- cửu tử nhất sinh. "Howard, anh điên rồi sao?!" Trong mắt bà chợt hiện lên sự bừng tỉnh, chất vấn. "Anh đã có kế hoạch từ trước rồi, đúng không?!" Peggy cũng phát hiện Tony cùng người trong lòng trên bức vẽ của Steve càng lớn càng giống, cho đến khi Tony mười lăm tuổi chính thức phân hoá thành Omega, bà mới đi tìm Howard xác định suy đoán của chính mình.
Sắc mặt Howard rốt cuộc cũng thay đổi, ông đúng thực sớm đã có kế hoạch, nhưng không phải từ một năm trước như suy đoán của Peggy, mà là bắt đầu từ năm ấy khi Tony bảy tuổi, ông lần cuối tìm thấy được tín hiệu của Steve cơ.
"Ngài Stark!" Nhân viên công tác tìm thấy tín hiệu của Steve hưng phấn tới tìm Howard báo cáo. "Chúng ta tìm được Captain America!"
Howard kích động cầm lấy microphone, đem tin tốt thông báo cho bạn tốt. "Peggy, tôi tìm được tín hiệu của cậu ấy rồi!"
"Howard, đấy chỉ là ảo giác của anh thôi!" Peggy bất đắc dĩ nói. "Steve đã chết, anh ấy đã chết rất nhiều năm rồi."
Howard nhanh chóng phản bác. "Không phải đâu nhá! Tôi sẽ dẫn cậu ta về nhà." Cho dù sau đó anh trở về sẽ bắt cóc con trai duy nhất của ông, ông cũng chấp nhận.
"Tôi biết anh yêu anh ấy." Peggy mệt mỏi nói. "Nhưng dù anh ấy còn sống, thì người anh ấy yêu cũng là một người khác. Anh cần phải học cách buông tay."
"Tôi sẽ không buông tay, với tôi mà nói cậu ấy chính là duy nhất." Howard đương nhiên hiểu ý Peggy, nhưng Steve không chỉ liên quan đến chính ông, còn liên quan đến Tony. Tình thân, tình bạn, tình yêu thế nhưng đều liên tiếp ở trên một thân người, này đại khái chính là vận mệnh của Stark.
Lần đó là một lần bọn họ đến gần nhất với Steve, nhưng chỉ tìm được mỗi khối lập phương vũ trụ. Từ đó trở đi, bọn họ không còn thu được tín hiệu của Captain America, chỉ có thể mò kim đáy bể mà thôi.
Thời gian trở lại hiện tại, Howard nghiêm túc nói. "Cậu ấy đối với vô cùng tôi quan trọng, tôi muốn thay đổi lịch sử!" Như vậy, bạn ông có thể sống sót, con ông cũng không cần sau một-đêm-hoan-du phải sống quãng đời còn lại trong cô đơn. Omega sau khi bị đánh dấu mất đi Alpha của mình sẽ là bộ dáng gì, ông đã thấy nhiều rồi. Ông không muốn con trai mình cũng trải qua chuyện này, chăm còn cách nào khác, trên đời này vốn sẽ không có Alpha nào có thể bao trùm dấu hiệu của Captain America.
Peggy gắt gao cau mày, lửa giận ngút trời trừng mắt nhìn ông. "Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không e dè tính kế bất cứ kẻ nào." Bao gồm đứa con trai mới đầy sáu tuổi của mình! "Anh cảm thấy anh làm như vậy, đội trưởng sẽ vui vẻ sao?!"
Howard bất đắc dĩ thở dài, nói. "Peggy..." Cô không hiểu đâu! Ông không phải chỉ cứu Steve, mà còn sau khi cứu Steve, mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng càng tốt.
Peggy giận quá hóa cười, bà lạnh lùng liếc Howard một cái, xoay người rời đi. "Tôi đến chỗ con trai anh hít thở không khí mới mẻ, rời xa tanh tưởi điên cuồng của anh đây!"
- --
Tony đặt lưng thật mạnh vào ghế ngồi, lúc ấy gã đang ở phòng bệnh bên cạnh, đối thoại của hai người gã đều nghe được, nhưng gã lúc ấy không để bụng.
- --
"Dì Peggy, cháu không sao!" Tony mười sáu tuổi còn đang trong trạng thái hưng phấn vì sắp có thể thoát khỏi thân phận Omega, lạc quan nói. "Chỉ cần kiên trì là cháu có thể biến thành Alpha rồi, sau đó cháu có thể bảo vệ mọi người!"
Peggy miễn cưỡng cười cười với đứa nhỏ mình nhìn từ bé đến lớn này, đau lòng nói. "Dì cũng muốn thay đổi lịch sử làm đội trưởng tồn tại, nhưng không phải lấy phương thức trái với tinh thần đội trưởng này."
Ngay lúc đó Tony cũng không để ý nội dung hai người cãi nhau, chỉ một lòng một dạ cho rằng trở thành Alpha rồi, Howard sẽ càng thích mình một ít, nhưng là vô dụng...
"Ông già, chúc mừng bố hoàn thành thành tựu trọn đời nhé, đến chết cũng chưa nói với con một câu lời hay..." Ngày lễ Giáng Sinh lạnh leoc kia, cục cảnh sát thông tri gã đi nhận xác. Tony ngây người ngồi trong xe thể thao, tươi cười giấu đi nước mắt. "Chúng ta ước định một chút, con cả đời làm Alpha xuất sắc nhất, rồi bố vì con kiêu ngạo được không?" Gã trước sau đều không rõ, vì sao Howard không thích mình như vậy, chỉ có thể đem nguyên nhân quy về giới tính. Rốt cuộc cha gã là Alpha khống mà, giống y như gã, hoặc là nói gã giống cha gã, bạn tốt bên người đều là Alpha.
Hôm nay hai mươi năm sau, chân tướng rốt cuộc lộ rõ. Hóa ra cha gã không phải chán ghét việc con trai mình là Omega, mà là phát hiện Omega mình chán ghét hóa ra lại là con trai mình.
Không có con thì chẳng có Ark -- gã đối với thằng nhóc thúi tóc vàng, khoe ra lò phản ứng gắn trong ngực, gõ lên nó. "Lò phản ứng hồ quang, phát minh của bố tôi, kêu là Ark."
Con giúp ta thắng Captain America không ai bì nổi -- chính là tên khốn sau khi cùng bố mình truyền tai tiếng xong, nói chính mình yêu mèo yêu chó cũng sẽ không yêu Stark!
Con là ác mộng lớn nhất của ta -- dì Peggy ôm gã còn nhỏ, tiếc nuối nói. "Nếu không phải lúc ấy Howard vì tìm Omega của đội trưởng mà ở lại New York, có lẽ đội trưởng sẽ không phải chết."
SHIT! Đột nhiên phát hiện chính mình cùng ông già là tình địch là cảm giác gì? Tony ngồi trên sô pha, notebook của Captain America đặt trên đùi, trang giấy đang mở kia đúng là bức vẽ gã. "Ông già, bố con mẹ nó cũng thật si tình, con xin bái phục!" Gã đặt tay lên trán, bất đắc dĩ cười khổ. Cảm ơn bố từ nhỏ coi con như kẻ thù, dùng phương thức tàn khốc nhất huấn luyện con thành Alpha, cảm ơn bố tiêm huyết thanh cho con, phế bỏ khí quan Omega của con. Đáng tiếc bố nhất định không nghĩ tới, con vốn không động dục đã dụ phát được cậu ta. Loại tình huống đặc biệt 1/1000 này gọi là: độ xứng đôi pheromone AO trăm phần trăm. Con sẽ không động dục, nhưng chỉ cần một chút pheromone cậu ta liền sẽ bị con dụ phát, mà con có mạnh đi chăng nữa... thì cũng chả có khả năng đánh thắng được một Captain America mất đi lý trí...
Không đúng! Gã sao lại là tình địch với lão cha được?! Gã đâu có thích Captain America đâu! Bị đánh dấu chỉ là cái ngoài ý muốn, là gã bị cưỡng bách! Tony đột nhiên mở hai mắt, tí nữa thì bị hố cha nha! Rõ ràng là ông già nghĩ quá nhiều rồi! Sớm biết mình cùng Captain America độ xứng đôi pheromone AO là 100%, gã... gã còn lâu mới tiếp cận anh. Tony không hề tự tin mà nghĩ. Đều do lão cha cứ ở trước mặt gã coi Captain America như hoa mà khen, ông lúc trước đến tột cùng là ôm tâm tình gì nói những lời đó? Lão cha rốt cuộc có muốn gã thích Captain America không?!
"Sir," Thanh âm tràn ngập lo lắng của Jarvis vang lên. "Ngài ổn chứ?" Nó thông qua chức năng dò xét thân thể phát hiện tâm tình Tony lên xuống không ngừng, thập phần khiến người lo lắng.
"Ta không có việc gì." Tony nói. Gã cũng đã nghĩ thông, mặc kệ trước kia là chuyện như thế nào, tóm lại hiện tại chứng minh dấu hiệu này sẽ không ảnh hưởng đến mình là đủ rồi. "Jarvis, buổi tối mở Party chơi đi, xua đuổi vận rủi!"
"Sir--" Jarvis mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy.
Tony hầm hừ nói. "Ai nói bị đánh dấu liền không thể cuồng hoan hả, còn cho là bảy mươi năm trước hay sao?!"
"..." Tôi cái gì cũng chưa nói mà, Sir. Jarvis trấn định nói. "Sir, tôi chỉ là muốn ngài xác nhận một chút danh sách mời." Nó cảm giác muốn cập nhật một chút cơ sở thông tin dữ liệu, cứ cảm thấy sau khi Sir bị đánh dấu thì trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường! Quả nhiên tốt nhất là nên thông tri Miss Potts, chỉ cần không đề cập tới chuyện Sir bị đánh dấu là được.
Tony hơi bĩu môi, thuận miệng nói. "Cứ đến được bữa tiệc là được mời."
- --
Vì thế, khi Miss Potts chờ đến tan tầm buổi tối rồi lại đến Malibu xong, chào đón cô chính là một bữa tiệc quần ma loạn vũ.
Cô gọi cho Rhodes, nói. "Anh ấy đột nhiên cứ như vậy."
Rhodes nhìn Tony mặc bộ giáp đứng ở trên sân khấu, uống đến say khướt. "Cậu mẹ nó đang chơi tôi hả!"
Pepper thần sắc bất đắc dĩ lại tức giận, rồi lại mang theo trấn định kinh người. "Tôi sẽ đuổi những người này đi, còn anh ấy thì giao cho anh nhé."
"Gì cơ?!" Rhodes vừa định duỗi tay ngăn Pepper lại, liền nhìn đến cảnh tượng mạo hiểm trên sân khấu. Y vội vàng xông lên, ôm lấy Tony suýt nữa té ngã.
"Đừng chạm vào tôi!" Tony vặn vẹo không vui. "Khó chịu!"
"Khó chịu ư?" Rhodes sửng sốt, "Jarvis?" Bạn bè bên cạnh Tony đều rõ, về chuyện của Tony cứ hỏi Jarvis mới là đáng tin cậy nhất.
"Đại tá Rhodey." Thanh âm nghiêm túc của Jarvis vang lên bên tai Rhodes. "Xin hãy mang Sir trở lại phòng ngủ ngay lập tức."
"Phòng ngủ?" Rhodes nhìn Pepper đã bắt đầu kiểm soát bữa tiệc. "Được rồi." Y dứt khoát lưu loát hốt Tony về phòng ngủ, dù sao nếu là Tony còn chưa uống đủ, thì chính trong phòng của gã cũng có quầy bar nhỏ.
"Jarvis." Trở lại phòng ngủ, Rhodes mới phát hiện Tony đã sớm im lặng, y mồ hôi đầy đầu hỏi. "Tony đến tột cùng bị sao vậy?"
Jarvis bình tĩnh nói. "Xin ngài tiêm thuốc ức chế đặt trên đầu giường cho Sir trước đã ạ."
"Ờ, thuốc ức chế." Rhodes cầm lấy chai thuốc trên đầu giường, đột nhiên bừng tỉnh. "Thế này là sao?!"
- --
Sau một trận binh hoang mã loạn (1), Tony bị tiêm thuốc ức chế từ trên giường tỉnh lại.
"Tony, sao cậu lại bị đánh dấu còn bắt đầu động dục được hay vậy?" Rhodes trầm khuôn mặt, khó hiểu hỏi. "Bố cậu không phải cho cậu tiêm huyết thanh sao?!"
Tony cứng đờ người, hét lớn. "Jarvis, đồ phản bội!"
"Tôi cũng đâu có tiết lộ cho bất cứ ai chuyện ngài bị đánh dấu đâu, Sir." Jarvis bình thản ung dung trả lời.
Tony mắt trợn trắng, che lại dấu răng lộ ra trên cổ. "Mày cởi bỏ bộ giáp--"
"Vì giúp ngài tiêm thuốc ức chế, Sir."
"Tiêm thuốc ức chế?" Tony mờ mịt hỏi. "Vì sap?"
"Bởi vì cậu bắt đầu có dấu hiệu động dục!" Rhodes bị cho ăn bơ nãy giờ hung tợn trả lời, y phun ngay mặt Tony không cho gã cơ hội trốn tránh. "Tony, chuyện quái này rốt cuộc là như thế nào? Trả lời vấn đề của tôi mau!"
Tony không tình nguyện trả lời. "Bởi vì huyết thanh trong cơ thể tôi chính là từ mẫu máu của cậu ta mà ra."
- -------------------------------
(1) Binh Hoang Mã Loạn: rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn.
***
"Tony." Howard trong video mở miệng nói. "Con bây giờ còn nhỏ, dù ta có nói gì con cũng sẽ không hiểu đâu, cho nên ta ghi lại đoạn phim này để lại cho con, giải thích một chút lý do vì sao ta làm những chuyện đó."
Tony chuyển sự chú ý từ trên bức vẽ sang màn hình lần nữa, ánh mắt lập loè nhìn chăm chú vào người cha trong video. Trong trí nhớ của mình, Howard chưa từng đối xử với gã hòa ái như vậy.
Howard trong video nhìn thẳng phía trước, biểu tình phức tạp. "Tony, tất cả mọi người đều nói sáng tạo vĩ đại nhất đời này của ta là thuyền cứu nạn, nhưng kỳ thật sáng tạo vĩ đại nhất của ta chính là con. Không có con thì chẳng có thuyền cứu nạn, huống chi... Con còn giúp ta thắng Captain America không ai bì nổi nữa kìa." Ông trầm mặc trong chốc lát, lại một lần nữa mở miệng. "Nhưng rồi một ngày con sẽ hiểu, con không chỉ là sáng tạo vĩ đại nhất của ta, mà còn là ác mộng lớn nhất của ta."
Tony ngây ngốc nhìn màn hình dần trở nên tối đen, những lời của Howard không ngừng vang vọng trong đầu gã.
Không có con thì không có thuyền cứu nạn
Con giúp ta thắng Captain America không ai bì nổi
Con là ác mộng lớn nhất của ta
...
Đây là ý gì hả?! Tony vô thức nâng tay ấn lên dấu răng trên cổ, ký ức thời niên thiếu quay cuồng trong tâm trí.
- --
"Anh rốt cuộc tiêm vào người thằng bé cái khỉ gì vậy hả? Thằng bé sắp chết kìa!" Dì Peggy giận dữ hét lên tựa như còn ở trước mắt.
Howard nhìn bạn cũ, bình đạm trả lời. "Máu Captain."
Peggy không thể tin tưởng nhìn Howard, tiêm máu của Alpha vào cơ thể một Omega sẽ thế nào? Peggy không biết, nhưng bà nhìn tình trạng hiện tại của Tony liền biết kết quả -- cửu tử nhất sinh. "Howard, anh điên rồi sao?!" Trong mắt bà chợt hiện lên sự bừng tỉnh, chất vấn. "Anh đã có kế hoạch từ trước rồi, đúng không?!" Peggy cũng phát hiện Tony cùng người trong lòng trên bức vẽ của Steve càng lớn càng giống, cho đến khi Tony mười lăm tuổi chính thức phân hoá thành Omega, bà mới đi tìm Howard xác định suy đoán của chính mình.
Sắc mặt Howard rốt cuộc cũng thay đổi, ông đúng thực sớm đã có kế hoạch, nhưng không phải từ một năm trước như suy đoán của Peggy, mà là bắt đầu từ năm ấy khi Tony bảy tuổi, ông lần cuối tìm thấy được tín hiệu của Steve cơ.
"Ngài Stark!" Nhân viên công tác tìm thấy tín hiệu của Steve hưng phấn tới tìm Howard báo cáo. "Chúng ta tìm được Captain America!"
Howard kích động cầm lấy microphone, đem tin tốt thông báo cho bạn tốt. "Peggy, tôi tìm được tín hiệu của cậu ấy rồi!"
"Howard, đấy chỉ là ảo giác của anh thôi!" Peggy bất đắc dĩ nói. "Steve đã chết, anh ấy đã chết rất nhiều năm rồi."
Howard nhanh chóng phản bác. "Không phải đâu nhá! Tôi sẽ dẫn cậu ta về nhà." Cho dù sau đó anh trở về sẽ bắt cóc con trai duy nhất của ông, ông cũng chấp nhận.
"Tôi biết anh yêu anh ấy." Peggy mệt mỏi nói. "Nhưng dù anh ấy còn sống, thì người anh ấy yêu cũng là một người khác. Anh cần phải học cách buông tay."
"Tôi sẽ không buông tay, với tôi mà nói cậu ấy chính là duy nhất." Howard đương nhiên hiểu ý Peggy, nhưng Steve không chỉ liên quan đến chính ông, còn liên quan đến Tony. Tình thân, tình bạn, tình yêu thế nhưng đều liên tiếp ở trên một thân người, này đại khái chính là vận mệnh của Stark.
Lần đó là một lần bọn họ đến gần nhất với Steve, nhưng chỉ tìm được mỗi khối lập phương vũ trụ. Từ đó trở đi, bọn họ không còn thu được tín hiệu của Captain America, chỉ có thể mò kim đáy bể mà thôi.
Thời gian trở lại hiện tại, Howard nghiêm túc nói. "Cậu ấy đối với vô cùng tôi quan trọng, tôi muốn thay đổi lịch sử!" Như vậy, bạn ông có thể sống sót, con ông cũng không cần sau một-đêm-hoan-du phải sống quãng đời còn lại trong cô đơn. Omega sau khi bị đánh dấu mất đi Alpha của mình sẽ là bộ dáng gì, ông đã thấy nhiều rồi. Ông không muốn con trai mình cũng trải qua chuyện này, chăm còn cách nào khác, trên đời này vốn sẽ không có Alpha nào có thể bao trùm dấu hiệu của Captain America.
Peggy gắt gao cau mày, lửa giận ngút trời trừng mắt nhìn ông. "Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không e dè tính kế bất cứ kẻ nào." Bao gồm đứa con trai mới đầy sáu tuổi của mình! "Anh cảm thấy anh làm như vậy, đội trưởng sẽ vui vẻ sao?!"
Howard bất đắc dĩ thở dài, nói. "Peggy..." Cô không hiểu đâu! Ông không phải chỉ cứu Steve, mà còn sau khi cứu Steve, mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng càng tốt.
Peggy giận quá hóa cười, bà lạnh lùng liếc Howard một cái, xoay người rời đi. "Tôi đến chỗ con trai anh hít thở không khí mới mẻ, rời xa tanh tưởi điên cuồng của anh đây!"
- --
Tony đặt lưng thật mạnh vào ghế ngồi, lúc ấy gã đang ở phòng bệnh bên cạnh, đối thoại của hai người gã đều nghe được, nhưng gã lúc ấy không để bụng.
- --
"Dì Peggy, cháu không sao!" Tony mười sáu tuổi còn đang trong trạng thái hưng phấn vì sắp có thể thoát khỏi thân phận Omega, lạc quan nói. "Chỉ cần kiên trì là cháu có thể biến thành Alpha rồi, sau đó cháu có thể bảo vệ mọi người!"
Peggy miễn cưỡng cười cười với đứa nhỏ mình nhìn từ bé đến lớn này, đau lòng nói. "Dì cũng muốn thay đổi lịch sử làm đội trưởng tồn tại, nhưng không phải lấy phương thức trái với tinh thần đội trưởng này."
Ngay lúc đó Tony cũng không để ý nội dung hai người cãi nhau, chỉ một lòng một dạ cho rằng trở thành Alpha rồi, Howard sẽ càng thích mình một ít, nhưng là vô dụng...
"Ông già, chúc mừng bố hoàn thành thành tựu trọn đời nhé, đến chết cũng chưa nói với con một câu lời hay..." Ngày lễ Giáng Sinh lạnh leoc kia, cục cảnh sát thông tri gã đi nhận xác. Tony ngây người ngồi trong xe thể thao, tươi cười giấu đi nước mắt. "Chúng ta ước định một chút, con cả đời làm Alpha xuất sắc nhất, rồi bố vì con kiêu ngạo được không?" Gã trước sau đều không rõ, vì sao Howard không thích mình như vậy, chỉ có thể đem nguyên nhân quy về giới tính. Rốt cuộc cha gã là Alpha khống mà, giống y như gã, hoặc là nói gã giống cha gã, bạn tốt bên người đều là Alpha.
Hôm nay hai mươi năm sau, chân tướng rốt cuộc lộ rõ. Hóa ra cha gã không phải chán ghét việc con trai mình là Omega, mà là phát hiện Omega mình chán ghét hóa ra lại là con trai mình.
Không có con thì chẳng có Ark -- gã đối với thằng nhóc thúi tóc vàng, khoe ra lò phản ứng gắn trong ngực, gõ lên nó. "Lò phản ứng hồ quang, phát minh của bố tôi, kêu là Ark."
Con giúp ta thắng Captain America không ai bì nổi -- chính là tên khốn sau khi cùng bố mình truyền tai tiếng xong, nói chính mình yêu mèo yêu chó cũng sẽ không yêu Stark!
Con là ác mộng lớn nhất của ta -- dì Peggy ôm gã còn nhỏ, tiếc nuối nói. "Nếu không phải lúc ấy Howard vì tìm Omega của đội trưởng mà ở lại New York, có lẽ đội trưởng sẽ không phải chết."
SHIT! Đột nhiên phát hiện chính mình cùng ông già là tình địch là cảm giác gì? Tony ngồi trên sô pha, notebook của Captain America đặt trên đùi, trang giấy đang mở kia đúng là bức vẽ gã. "Ông già, bố con mẹ nó cũng thật si tình, con xin bái phục!" Gã đặt tay lên trán, bất đắc dĩ cười khổ. Cảm ơn bố từ nhỏ coi con như kẻ thù, dùng phương thức tàn khốc nhất huấn luyện con thành Alpha, cảm ơn bố tiêm huyết thanh cho con, phế bỏ khí quan Omega của con. Đáng tiếc bố nhất định không nghĩ tới, con vốn không động dục đã dụ phát được cậu ta. Loại tình huống đặc biệt 1/1000 này gọi là: độ xứng đôi pheromone AO trăm phần trăm. Con sẽ không động dục, nhưng chỉ cần một chút pheromone cậu ta liền sẽ bị con dụ phát, mà con có mạnh đi chăng nữa... thì cũng chả có khả năng đánh thắng được một Captain America mất đi lý trí...
Không đúng! Gã sao lại là tình địch với lão cha được?! Gã đâu có thích Captain America đâu! Bị đánh dấu chỉ là cái ngoài ý muốn, là gã bị cưỡng bách! Tony đột nhiên mở hai mắt, tí nữa thì bị hố cha nha! Rõ ràng là ông già nghĩ quá nhiều rồi! Sớm biết mình cùng Captain America độ xứng đôi pheromone AO là 100%, gã... gã còn lâu mới tiếp cận anh. Tony không hề tự tin mà nghĩ. Đều do lão cha cứ ở trước mặt gã coi Captain America như hoa mà khen, ông lúc trước đến tột cùng là ôm tâm tình gì nói những lời đó? Lão cha rốt cuộc có muốn gã thích Captain America không?!
"Sir," Thanh âm tràn ngập lo lắng của Jarvis vang lên. "Ngài ổn chứ?" Nó thông qua chức năng dò xét thân thể phát hiện tâm tình Tony lên xuống không ngừng, thập phần khiến người lo lắng.
"Ta không có việc gì." Tony nói. Gã cũng đã nghĩ thông, mặc kệ trước kia là chuyện như thế nào, tóm lại hiện tại chứng minh dấu hiệu này sẽ không ảnh hưởng đến mình là đủ rồi. "Jarvis, buổi tối mở Party chơi đi, xua đuổi vận rủi!"
"Sir--" Jarvis mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy.
Tony hầm hừ nói. "Ai nói bị đánh dấu liền không thể cuồng hoan hả, còn cho là bảy mươi năm trước hay sao?!"
"..." Tôi cái gì cũng chưa nói mà, Sir. Jarvis trấn định nói. "Sir, tôi chỉ là muốn ngài xác nhận một chút danh sách mời." Nó cảm giác muốn cập nhật một chút cơ sở thông tin dữ liệu, cứ cảm thấy sau khi Sir bị đánh dấu thì trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường! Quả nhiên tốt nhất là nên thông tri Miss Potts, chỉ cần không đề cập tới chuyện Sir bị đánh dấu là được.
Tony hơi bĩu môi, thuận miệng nói. "Cứ đến được bữa tiệc là được mời."
- --
Vì thế, khi Miss Potts chờ đến tan tầm buổi tối rồi lại đến Malibu xong, chào đón cô chính là một bữa tiệc quần ma loạn vũ.
Cô gọi cho Rhodes, nói. "Anh ấy đột nhiên cứ như vậy."
Rhodes nhìn Tony mặc bộ giáp đứng ở trên sân khấu, uống đến say khướt. "Cậu mẹ nó đang chơi tôi hả!"
Pepper thần sắc bất đắc dĩ lại tức giận, rồi lại mang theo trấn định kinh người. "Tôi sẽ đuổi những người này đi, còn anh ấy thì giao cho anh nhé."
"Gì cơ?!" Rhodes vừa định duỗi tay ngăn Pepper lại, liền nhìn đến cảnh tượng mạo hiểm trên sân khấu. Y vội vàng xông lên, ôm lấy Tony suýt nữa té ngã.
"Đừng chạm vào tôi!" Tony vặn vẹo không vui. "Khó chịu!"
"Khó chịu ư?" Rhodes sửng sốt, "Jarvis?" Bạn bè bên cạnh Tony đều rõ, về chuyện của Tony cứ hỏi Jarvis mới là đáng tin cậy nhất.
"Đại tá Rhodey." Thanh âm nghiêm túc của Jarvis vang lên bên tai Rhodes. "Xin hãy mang Sir trở lại phòng ngủ ngay lập tức."
"Phòng ngủ?" Rhodes nhìn Pepper đã bắt đầu kiểm soát bữa tiệc. "Được rồi." Y dứt khoát lưu loát hốt Tony về phòng ngủ, dù sao nếu là Tony còn chưa uống đủ, thì chính trong phòng của gã cũng có quầy bar nhỏ.
"Jarvis." Trở lại phòng ngủ, Rhodes mới phát hiện Tony đã sớm im lặng, y mồ hôi đầy đầu hỏi. "Tony đến tột cùng bị sao vậy?"
Jarvis bình tĩnh nói. "Xin ngài tiêm thuốc ức chế đặt trên đầu giường cho Sir trước đã ạ."
"Ờ, thuốc ức chế." Rhodes cầm lấy chai thuốc trên đầu giường, đột nhiên bừng tỉnh. "Thế này là sao?!"
- --
Sau một trận binh hoang mã loạn (1), Tony bị tiêm thuốc ức chế từ trên giường tỉnh lại.
"Tony, sao cậu lại bị đánh dấu còn bắt đầu động dục được hay vậy?" Rhodes trầm khuôn mặt, khó hiểu hỏi. "Bố cậu không phải cho cậu tiêm huyết thanh sao?!"
Tony cứng đờ người, hét lớn. "Jarvis, đồ phản bội!"
"Tôi cũng đâu có tiết lộ cho bất cứ ai chuyện ngài bị đánh dấu đâu, Sir." Jarvis bình thản ung dung trả lời.
Tony mắt trợn trắng, che lại dấu răng lộ ra trên cổ. "Mày cởi bỏ bộ giáp--"
"Vì giúp ngài tiêm thuốc ức chế, Sir."
"Tiêm thuốc ức chế?" Tony mờ mịt hỏi. "Vì sap?"
"Bởi vì cậu bắt đầu có dấu hiệu động dục!" Rhodes bị cho ăn bơ nãy giờ hung tợn trả lời, y phun ngay mặt Tony không cho gã cơ hội trốn tránh. "Tony, chuyện quái này rốt cuộc là như thế nào? Trả lời vấn đề của tôi mau!"
Tony không tình nguyện trả lời. "Bởi vì huyết thanh trong cơ thể tôi chính là từ mẫu máu của cậu ta mà ra."
- -------------------------------
(1) Binh Hoang Mã Loạn: rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn.
Tác giả :
Băng Lăng Vũ