Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Chương 16

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Tang trong lòng mặc dù đều chỉ là suy đoán mà thôi, thế nhưng vẫn có chút mơ hồ lo lắng.

Đến buổi trưa rồi, mà má Chu vẫn chưa có trở về, trong lòng cô đã có phần ngầm sốt ruột, liền kêu Vệ đội trưởng lại, hỏi: “Bên ngoài rốt cuộc tình hình như thế nào rồi?"

Vệ đội trưởng nói: “Thiếu phu nhân xin cứ yên tâm, đại gia đã bố trí xong xuôi cả rồi, không có sai sót gì xảy ra đâu."

Tần Tang khẽ gật đầu, trực tiếp quay trở về phòng.

Lúc này Dịch Liên Khải vẫn chưa tỉnh, cô ngồi dựa ở trên ghế, thấy hai bên bàn trà đều có bày biện một giỏ táo, vì vậy cầm một trái táo lên, ở đó chậm rãi gọt vỏ.

Vừa gọt được gần nửa quả, thì Dịch Liên Khải đã tỉnh lại, anh bị thương chỗ phổi, nên vừa mới tỉnh lại không nhịn được ho khan.

Tần Tang vội vàng đè túi cát* xuống vết thương của anh, nói: “Cố chịu đựng đi, bác sĩ đã nói là không thể động tới vết thương được."

(*chèn bao cát giúp làm giảm máu bị chảy ra từ vết thương)

Dịch Liên Khải thanh âm cực kì yếu ớt, hỏi: “Bên ngoài…thế nào rồi…"

Tần Tang nói: “Anh cứ yên tâm đi, tôi đã đi gặp đại ca rồi, anh ấy đã bố trí xong hết rồi…"

Vừa mới nói ra xong, Dịch Liên Khải liền nắm tay cô thật chặt, sắc mặt liền thay đổi tối sầm lại: “Em nói cái gì cơ?"

Tần Tang bị anh nắm chặt tay, chỉ cảm thấy sức lực của anh khỏe đến kinh người, cũng bởi vì anh đang bị thương nhưng lại quá sốt ruột, nên cô mới nhịn đau nói: “Tôi đi gặp đại ca, nói anh ấy đi ứng phó với Diêu sư trưởng…Chỉ nói là phụ thân đã có thể nói chuyện rồi, còn định đem Diêu sư trưởng lừa ông ta vào trong phủ mà thôi…" Cô nói, nhìn khuôn mặt anh cũng thay đổi theo, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?"

Dịch Liên Khải chậm rãi buông bàn tay đang nằm tay cô ra, quay sang phía cô cười cười, nhưng có lẽ vì động phải vết thương, nên nụ cười có vẻ ảm đạm.

Anh nói: “Cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót… thì ra đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu*…Không hề nghĩ tới kẻ đang nằm liệt giường kia, sau cùng lại có thể đi tính toán tôi như vậy…"

(*Đương lang bộ thiền hoàng tước tại hậu bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ chờ sẵn ở phía sau. Ý chỉ những người muốn làm một chuyện gì đó nhưng lại bị người khác lợi dụng cơ hội để làm hại.)

Tần Tang kinh hãi: “Anh nói là đại ca…"

Dịch Liên Khải sắc mặt lại điềm tĩnh không hề sợ hãi như thường lệ, nói: “Nếu như tôi đoán không sai, thích khách lần này tới, là do hắn phái đến."

Tần tang chậm rãi ngồi xuống, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tại sao có thể như vậy …"

Dịch Liên Khải trầm mặc một lúc lâu, Tần tang cũng không nói, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài thổi, cùng với tiếng tuyết đang tan chảy thành nước trên mái nhà, tích tích rơi xuống nền xi măng.

Tại lúc này đây, khi nghe thấy những thanh âm như vậy, lại càng khiến cho căn phòng càng thêm yên tĩnh hơn. Xung quanh yên lặng như nơi hoang dã không có người, trời cũng rất trong xanh.

Tuyết đọng trên mặt kính cửa sổ được ánh mặt trời chiếu vào, hiện ra một mảnh trắng trong suốt.

Cứ như vậy ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào trong phòng, ngược lại phảng phất giống như ánh trăng, chiếu xuống làm trong lòng càng lạnh lẽo thêm.

Tần Tang trong lòng có hàng vạn ý niệm đi qua trong đầu nhưng lại nói không rõ là loại tâm tình gì nữa, có thể là đang thấy mất mát, hoặc là đang thấy rất ngỡ ngàng.

Con đường phía trước thật thê lương, tương lai lại gian truân… Chuyện như vậy lại đổ xuống đầu mình, trong tâm ngược lại chỉ có một mảng trống rỗng.

Cô đã được sinh ra trên đời này được hai mươi năm rồi, mặc dù có rất nhiều chuyện vô cùng khó chịu xảy ra, thế nhưng cũng không phải là chuyện gì sóng to gió lớn cho lắm. Lần trước tuy có bị Dịch Liên Thận giữ lại trong lão trạch, nhưng ngược lại lại khiến mình trở nên dũng cảm hơn.

Nhưng cho tới bây giờ, cô lại chỉ có một loại cảm giác rất mờ mịt, cô chỉ biết kinh ngạc nhìn Dịch Liên Khải, Dịch Liên Khải cũng chỉ biết nhìn cô, qua một hồi lâu, anh mới thấp giọng nói: “Lần này thua rồi, chỉ sợ khó lòng bảo toàn được tính mạng. Không ngờ tới cuối cùng cũng vẫn làm liên lụy tới em."

Tần Tang miễn cưỡng cười cười, nói: “Đã đến lúc này rồi còn nói chuyện này để làm gì – Hơn nữa cũng chưa thấy có tin gì bất lợi trong lúc này cả."

“Người bị liệt kia cân nhắc lên kế hoạch trong nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi được." Dịch Liên Khải nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói: “Hôm nay chỉ có thể hi vọng rằng lão đại cùng lão nhị đều không phải cùng một giuộc với nhau, nếu không hai người chúng ta, thật sự là sẽ chết ở chỗ này."

Tần Tang nghĩ đến cái chết của nhị thiếu phu nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy thống khổ, cô nói: “Từ trước đến nay tôi đều khuyên nhủ anh, anh một câu cũng đều không muốn nghe, nếu như…"

Cô nói tới chỗ này, lại nghĩ chuyện lúc trước nhắc lại thì có ích lợi gì. Huống hồ Dịch Liên Khải sắc mặt vẫn còn tái nhợt giống như trước, hai mắt khép hờ, mà miệng vết thương lại chèn thêm bao cát, hầu như ngay cả hít thở cũng đều thật chậm, nên cô không đành lòng dùng những từ kích động lẫn nhau, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng đem chăn của anh kéo lên trên, thay anh đắp kín lại.

Suy nghĩ một chút, liền đứng dậy đi tới cạnh cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bên ngoài hành lang ba bước lại có một tốp quân, năm bước lại có một trạm canh gác, vì vậy lại đóng cửa lại. Đem rèm cửa sổ giật kéo lại một cái, ngoài cửa sổ cũng có người đứng canh, rõ ràng đang định giam lỏng bọn họ.

Tần Tang tuy không tìm được bất kì may mắn nào trong chuyện này, thế nhưng khi thấy tình hình như vậy, vẫn không thể nhịn được mà trong lồng ngực bỗng phát lạnh, hơn nữa cũng rất lo lắng cho sự sống chết của má Chu, cảm thấy mình đáng lẽ ra mình không nên sai bà gọi đến phủ của Diêu sư trưởng, chắc hẳn bà đã bị Dịch Liên Di xem là kẻ đi mật báo tin tức, không biết đã đem đi xử trí như thế nào rồi.

Dịch Liên Khải thấy cô cứ nhìn ngó xung quanh, biết rõ tình hình lúc này giống như một nhà tù, thế nhưng lại không đành lòng thấy vẻ mặt thất vọng của cô, mà anh lại không biết nói lời nào để an ủi cô cả, hai người đều rất đối lập nhau nên chẳng biết nói gì, cũng may là trên người anh đang có thương tích, Tần Tang lại sợ anh lo âu, nên cũng không ở bên cạnh anh nói nhiều lời.

Tần Tang cùng Dịch Liên Khải bị giam trong bệnh viện, Vệ đội trưởng vẫn rất khách khí như trước, nói là muốn bảo vệ, thế nhưng lại điều động vệ binh một tấc cũng không rời.

Kể cả khi đưa cơm đến, cũng phải có vài người tới canh chừng. Tần Tang biết bọn họ đều âm thầm đề phòng, tránh cho hai người họ đào tẩu.

Nhưng hai người họ, một thì bị trọng thương, mà cô thì chỉ là một nữ nhi yếu đuối, lại còn đang có thai, làm thế nào mà chạy thoát nổi đây?

Cũng may là tuy bọn họ bị giam lỏng tại chỗ này, thế nhưng bác sĩ vẫn đến xem bệnh đều như trước, vệ sĩ cũng thường xuyên thay thuốc cho anh.

Thương thế của Dịch Liên Khải cũng không còn đáng ngại nữa, mỗi ngày lại dần dần tốt hơn nhiều.

Chỉ là trong ngoài đều bị cắt đứt, Tần Tang một mình ở chỗ này cùng anh, nên tất cả mọi chuyện,  như rửa ráy, như ăn cơm, tất cả phải trông cậy vào Tần Tang.

Cô xưa nay đều chưa từng làm qua chuyện này, nên có chút thống khổ không khỏi luống cuống tay chân, nên Dịch Liên Khải đưa ra chủ ý, muốn kêu Vệ đội trưởng tìm một người hầu hạ cho mình.

Tần Tang một bên vắt khăn nóng, một bên thấp giọng nói: “Anh an phận một chút đi, dù gì chúng ta cũng vẫn là tù nhân."

Dịch Liên Khải thấy tay cô bị nước nóng làm cho đỏ ửng hết lên, cuối cùng không nhịn được: “Dù cho có là tù nhân, cũng không thể đối đãi như vậy với chúng ta được."

Tần Tang đem khăn nóng lau mặt cho anh, rất ấm cho nên cực kì thoải mái, Dịch Liên Khải nói: “Không nên dùng nước quá nóng, nếu không chốc nữa tay lại bị bỏng mất."

Tần Tang cười cười, không nói gì thêm.

Cô tuy rằng không quen với chuyện chăm sóc bệnh nhân như thế này, thế nhưng qua hai ba ngày, làm cũng khá là trôi chảy hơn. Cũng may trong phòng có hai chiếc giường, cô mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nên về đêm thì liền ngủ rất say, đến buổi sáng sớm hôm sau, lại dậy giúp Dịch Liên Khải đánh răng rửa mặt.

Giúp anh xong, thì mình lại đi rửa mặt. Lát sau điểm tâm được đưa vào, cô phải nâng Dịch Liên Khải dậy, cho anh ăn cháo.

Cứ bận rộn như vậy, nên ngược lại cũng dần dần quên đi cái khổ của tù đày. Lúc đầu còn lo lắng Dịch Liên Di sẽ xuống tay giết hại, thế nhưng liên tiếp mấy ngày qua đều không có động tĩnh gì, hai người trái lại đã không còn lo lắng thấp thỏm giống như lúc trước nữa.

Cứ như vậy chả biết gì hết đã qua bảy tám ngày, Dịch Liên Khải rốt cuộc tuổi còn trẻ, mặc dù bị trọng thương, nhưng cứ như thế này từ sáng đến tối, cũng đã có thể miễn cưỡng bước xuống giường được, Tần Tang vốn định dìu anh, nhưng Dịch Liên Khải lại tự mình vịn vào ghế, đứng ở đó nói: “Em không được tới đây."

Anh đã mấy ngày nay không cạo râu rồi, thậm chí thể chất và tinh thần cũng bị lao lực quá độ, người gầy đi giống như tờ giấy mỏng vậy.

Tần Tang thấy anh khẽ run run đứng ở nơi đó, dường như lúc nào cũng sẽ ngã xuống vậy, nhưng anh nếu đã nói như vậy rồi, thì cô cũng không thể làm gì khác hơn được chỉ đành đứng yên tại chỗ, nhìn anh chậm rãi nhấc chân lên, một bước còn chưa bước đi dược, chân đã lảo đảo rồi, thiếu chút nữa thì ngã.

Cũng may anh cầm chỗ thành ghế dựa lưng, mới có thế đứng vững được, nhưng không khỏi vẫn đụng phải vết thương, vì vậy vỗ xuống ngực, nhịn không được ho khan.

Anh ho một tràng, lại động trúng vết thương, nhất thời trước ngực cảm thấy rất đau nhức, hai mắt liền đen lại, thiếu chút nữa liền ngất đi. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng đó, không muốn để Tần Tang nhìn ra cái gì.

Tần Tang im hơi lặng tiếng đi tới, đỡ một bên cánh tay của anh, nói: “Chỉ cần mượn một chút điểm lực thôi là được rồi."

Dịch Liên Khải cũng không hề đem hết trọng tâm để ở trên vai cô, bất quả chỉ dựa vào chút lực, chậm rãi để cô đỡ mình đi hai bước.

Đi thẳng đến bên cạnh ghế sô pha, liền nhịn không được thở hồng hộc, Tần Tang tiện thể thay anh, lấy cho anh một chén trà nóng. Rồi lấy chăn đắp lên đầu gối của anh, thấy trên trán anh có chút mồ hôi, vì vậy lấy khăn lau mặt cho anh.

Dịch Liên Khải nói: “Em đừng bận tâm nữa."

Tần Tang nói: “Càng không ngừng làm việc, thì trái lại càng thấy dễ sống hơn một chút."

Dịch Liên khải biết rõ cô có ý gì, bất quá hai vợ chồng họ bị giam ở chỗ này mấy ngày nay, tất cả tin tức ở bên ngoài đều không biết, tương lai rơi xuống cái dạng gì, cũng rất khó nói.

Gặp phải chuyện như vậy, nếu như lão đại lòng dạ độc ác, đương nhiên sẽ không giữ lại tính mạng của hai vợ chồng bọn họ.

Anh lại nói: “Em cũng không nên sốt ruột, yên tâm đi, lão đại giữ lại tôi hẵng có chỗ hữu dụng, nếu không hắn đã sớm động thủ rồi."

Tần tang chỉ cười cười, nói: “Tôi đi cạo râu cho anh nhé."

Dịch Liên Khải đưa tay sờ sờ cằm, thấy quả nhiên ria mép đã mọc dài rồi, vì vậy gọi người đem nước nóng với khăn mặt đến, còn muốn một cây dao cạo.

Vệ đội trưởng tự mình mang nước nóng tiến đến, giọng nói vô cùng cung kính, nói: “Công tử gia nếu muốn cạo râu, thì xin nhẫn nại vài ngày nữa, dù sao thương thế cũng vừa mới khỏi, cạo râu chỉ sợ làm tổn thương nguyên khí."

Dịch Liên Khải cười lạnh nói: “Tổn thương cái gì nguyên khí? Lẽ nào ngươi ngay cả một con dao cạo nhỏ mà cũng không dám đem cho ta? Ta đã bị thương thành cái bộ dạng như thế này, ngươi còn sợ ta cầm dao bỏ chạy được sao?"

Vệ đội trưởng lại liếc trộm Tần Tang, nói: “Công tử gia đã nhận được sự dạy dỗ của danh sư, còn về thiếu phu nhân, lại càng là nữ chung hào kiệt, thuộc hạ nghe nói qua thiếu phu nhân trước kia từng ở trong phủ cải trang đoạt thương dễ dàng vô cùng chút nữa thì đã trốn được ra ngoài rồi, nếu như không phải bị nhị công tử vừa vào bắt gặp, chỉ sợ lại gây ra cớ sự gì cũng nên. Mong công tử gia thứ lỗi cho thuộc hạ, thuộc hạ mặc dù đối với chi nghĩa của công tử gia ngày trước không thể nào đền đáp được, nhưng đại công tử đối với thuộc hạ ân trọng như núi, mong công tử gia tha thứ cho tại hạ ân nghĩa đều khó toàn đôi bên."

Dịch Liên Khải tức giận run cả người, cuối cùng không nói nên lời. Anh thường ngày trong lời nói đều cực kì sắc bén, tuyệt đối không khoan dung cho kẻ khác, lúc này cũng là như vậy, chắc là phải nén giận lắm đây.

Tần Tang nhìn thấy tình hình như vậy, liền nói với Vệ đội trưởng: “Đa tạ ngươi đã xem trọng chúng ta, nếu như ngươi không đem cho chúng ta dao cạo, thì phiền ngươi đi ra ngoài cho."

Vệ đội trưởng vừa đi, Tần Tang đã đem cửa đóng lại ngay lập tức.

Dịch Liên Khải mặt đều đỏ hết cả lên, qua nửa ngày mới nói: “Hổ lạc bình dương bị khuyển khi*! Không hề nghĩ tới lại rơi vào hoàn cảnh như thế này!" Một lời vừa nói ra, lại động vào vết thương, cho nên không khỏi bị ho khan.

(*cọp xuống đồng bằng bị chó khinh thường, ý chỉ bị thất thế đến tép riu cũng kkhinh thường)

Tần Tang chậm rãi thay anh vỗ lưng, còn khuyên nhủ: “Hà tất anh phải cùng loại người như vậy chấp nhặt chứ, hắn nếu đã có nhiệm vụ canh chừng chúng ta, tự nhiên sẽ đề phòng việc chúng ta chạy trốn thôi."

Dịch Liên Khải nắm tay cô, chỉ cảm thấy ngón tay cô hơi ẩm ướt, thậm chí cả tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của cô, hơi thở như lan, phảng phất vào mặt anh, lại có một loại cảm giác không  hề an ổn chút nào.

Sự nóng nảy trong lòng anh bây giờ cũng từ từ bớt đi, thấy trên tay cô có đeo một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy, bởi vì mấy ngày nay cô có vẻ gầy hẳn đi, nên cái vòng tay này có vẻ hơi lớn, hơi lỏng ở nơi cô tay.

Mặc dù là phỉ thúy nhưng thật ra lại là loại pha lê thúy* cực tốt, trong vắt như một hồ bích thủy, càng làm rực rỡ cổ tay trắng như tuyết của cô

*Pha lê thúy



Dịch Liên Khải nói: “Cái này lúc đầu là ở trong sính lễ, đúng không?"

Trước đây lúc Dịch gia địa vị xã hội đang rất hưng thịnh, lúc Tần Tang được cưới về, thì cô là con dâu út trong nhà. Lần trước hôn sự của đại thiếu phu nhân, bởi vì Dịch Liên Di liệt không đứng dậy được, cho nên cũng làm thật là đơn giản, mà Dịch Liên Thận lúc cưới thiếu phu nhân về, lại gặp đúng lúc đang có chiến tranh xảy ra, mà anh lại là đốc sư bên cạnh Dịch Kế Bối, tuy Dịch Liên Thận nghe lời cha thành hôn, nhưng hôn sự cũng rất qua loa đại khái.

Đến lúc Dịch Liên Khải kết hôn, thiên hạ lại thái bình, Dịch gia lúc này đã nắm chắc mấy tỉnh trong tay, cắt cứ cả một phương, nên đây là khoảng thời gian rất vui vẻ. Mà Dịch Kế Bối lại rất cưng tiểu nhi tử này của mình, cho nên thường hay nói với người bên cạnh rằng: “Đây là con dâu út, dĩ nhiên cũng nên tổ chức linh đình một chút."

Dịch Kế Bối cả một đời kiêu hùng, từ trong loạn thế mà làm nên một phần sự nghiệp, tự nhiên cũng là phú khả địch quốc (Giàu có như một quốc gia). Cho nên trong sính lễ của Dịch gia, vàng lá có mấy trăm cái hai bên tráp, mà hơn nữa còn đủ các loại kỳ trân đồ cổ, trang sức, ngọc thụ san hô… Sơ sơ cũng gần mười hai cái rương lớn.

Tần gia có thể leo lên được một gia đình hiển quý như vậy, nên đương nhiên cũng rất tận lực đối đãi, để cho bối cảnh đẹp thêm, không chỉ tặng cho Dịch gia số sính lễ vừa đủ của hồi môn, mà thậm chí còn bán của cải và mấy mẫu ruộng tốt, đổi được hơn mười bàn hồi môn, cho xứng với Dịch gia.

Tần Tang biết, lão phụ nhà mình tuy biết rõ cô cũng không vui vẻ gì với hôn sự này, thế nhưng vẫn lấy nửa số tài sản trong nhà, đem cho cô gả vào Dịch gia.

Vì sợ bị người ngoài coi thường, nên lúc đặt mua của hồi môn, càng tận lực, vơ vét hết rất nhiều kỳ trân dị ngoạn, đem cho nữ nhi để tránh bị coi thường.

Bởi vì sính lễ Dịch gia nhiều, đồ trang sức châu báu sáng bóng đều là vài tráp lớn, nên Tần gia cũng tặng lại của hồi môn không hề ít, Tần Tang từ xưa tới nay với mấy thứ này không hề để tâm tới, cho nên ngày hôm nay Dịch Liên Khải hỏi cô vòng này có phải ở trong đống đồ sính lễ kia không, cô không khỏi ngẩn người, mãi mới lên tiếng: “Có lẽ là thế…" Dịch Liên Khải lại khẽ thở dài, dùng ngón tay vuốt ve cái vòng tay kia, nói: “Cái vòng tay này, vốn là của nương tôi."

Tần Tang xưa nay rất ít khi nghe thấy anh nhắc đến mẹ đẻ của mình, lần trước trong quán mỳ vằn thắn, cô cũng chỉ lỡ miệng hỏi thôi, cũng chẳng nói được mấy lời, nên cũng không có ý kéo dài.

Lúc cô vào Dịch gia, cũng biết chuyện này trong Dịch gia là chuyện rất kiêng kỵ, mà Dịch Liên Khải đối với chuyện này cũng thật là kiêng kỵ, dù sao thân phận của anh cũng chỉ là thứ xuất mà thôi, nên tự nhiên tính cách của anh cũng rất là tâm cao khí ngạo, đương nhiên cũng là để cho bản thân đỡ xấu hổ mà thôi. Vậy mà ngày hôm nay Dịch Liên Khải lại đi nhắc tới mẹ đẻ mình, làm cô không khỏi thấy bất ngờ.

Dịch Liên Khải lại nhìn lên ánh sáng trắng trên song cửa, chậm rãi nói: “Lúc nương tôi mất, đó cũng là thời điểm lạnh nhất trong năm, tôi vẫn còn nhớ rõ đêm đó cả đêm tuyết đều rơi, đến buổi sáng, trời lại rất trong."

Tần Tang thấy sắc mặt anh liền thấy giật mình, trong lòng nghĩ chuyện đã như thế này rồi, mình cùng anh nói chuyện cũng tốt. Thuận miệng hỏi: “Đó là vào năm nào?"

“Mười sáu năm trước." Dịch Liên Khải lại ngưỡng mặt lên, giống như đang thở  dài vậy, “Thoáng một cái mười sáu năm cũng đã qua rồi."

Tần Tang nghĩ thầm đến năm tang mẫu mà anh mới có 8 tuổi, Dịch gia tuy rằng mấy năm nay đều là đại phú đại quý, nhưng một đứa trẻ không có mẹ ruột ở bên cạnh như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương, nên vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ về trên tay anh.

Dịch Liên Khải lại rất thờ ơ, chỉ ngẩn ngơ nhìn cái vòng tay kia đờ cả người ra.

Tần Tang cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bộ dạng của anh như vậy, lại lo cho vết thương của anh đang bị đau, vì vậy hỏi: “Anh có mệt hay không, nếu không để tôi đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi chút nhé?"

Dịch Liên khải lắc đầu, nói: “Chuyện này tôi chưa từng nói qua với người khác, cũng đã từng nghĩ tới, e rằng cả đời này tôi cũng sẽ không đi nói cho người khác biết. Thế nhưng lúc này chúng ta bị nhốt lại chỗ này, lão đại không biết bao lâu nữa sẽ đi lấy mạng của tôi…"

Tần Tang miễn cưỡng cười cười, an ủi anh nói: “Dù sao vẫn chưa đến mức…"

“Nương tôi bị bọn họ hại chết." Dịch Liên Khải sắc mặt rất bình thường, thanh âm lại trầm thấp, nhưng vào trong tai của Tần Tang, lại như tiếng sấm rền vang.

Cô chưa từng nghĩ tới còn có chuyện như vậy xảy ra, chỉ nhìn lên mặt của Dịch Liên Khải, nhưng anh một chút biểu tình cũng không có.

“Lúc ấy tôi còn rất nhỏ, bọn họ cho rằng tôi không biết gì, nhưng thật ra trong lòng tôi đều hiểu hết. Nương tôi lúc ở trong phủ, vẫn rất luôn kiêng kỵ, dù sao bà vẫn còn trẻ, lại mới sinh ra tôi, mà đại phu nhân mặc dù đã sinh ra hai đứa con trai, thế nhưng phụ thân tôi lại cùng nương phu thê mặn nồng, nên đã sớm đối xử với đại phu nhân rất đạm bạc."

“Nương tôi vốn xuất thân trong một gia đình lớn, nên bà tương đối giỏi việc đoán ý người qua lời nói sắc mặt, bà khắp nơi đều cẩn thận đề phòng, thế nhưng vẫn không thể nào trách được vạn nhất. Khi đó bởi vị tôi bị bệnh, bị đậu mùa. Phụ thân bởi vì chuyện công sự nên còn đang ở đại doanh bên sông Thương. Phu nhân lúc đó nói hai ca ca tôi đều chưa bị bệnh thủy đậu, vì vậy nhất quyết phải đưa tôi dời đi, cho nên mẹ tôi liền đi theo tôi dời ra ngoài."

“Họ đưa tôi ra ngoài Dịch gia đi ra ngoài thành ở trong một thôn trang lý, ở đây tuy có phòng lớn, nhưng lại là nhà cũ, nam bắc đều rất khô ráo. Tôi lúc đó đang bị đậu màu, nên chiếm một gian sương phòng. Bởi vì bà phải chăm sóc tôi, cho nên nương tôi cùng tôi ngủ lại trên một chiếc giường lò, ma ma già thì nằm một gian ở bên ngoài. Ngủ đến lúc nửa đêm, đột nhiên có một tràng ầm ĩ vang lên, có một đám người cầm đuốc đến phá cửa. Mấy lão ma ma đều tưởng là quân ăn cướp, đang lúc loạn cả lên, bên ngoài đã đẩy cửa xông vào. Thì ra lại chính là quản gia chính phòng trong phủ, dẫn theo người không nói lời nào vào trong gian phòng, cùng nhau lục soát xung quanh tìm kiếm gì đó."

Nương tôi thấy tính hình như vậy, chỉ biết bế tôi không dám nói tiếng nào, đứng ở một bên. Tôi vẫn còn nhớ rõ tình hình đêm đó, trong phòng không có lấy một ánh đèn điện, trên giường lò chỉ đặt một ngọn đèn, ánh sáng của ngọn đèn bị gió thổi lung lay lay lắt, chiếu lên đám người kia giống như lũ hung thần ác sát, bọn họ lúc đó mặt mày đều rất hung tợn, tôi cả đời đều nhớ rõ."

Anh nói đến đây, lại không tự chủ được dừng lại, Tần Tang nghe đến chỗ quan trọng, chỉ biết thở dài một hơi.

Qua một lúc lâu, Dịch Liên Khải mới nói: “Khi đó mẹ tôi đang đeo vòng tay, cùng là một chiếc với vòng tay phỉ thúy ngọc trên cổ tay em. Thứ này không phải là phụ thân mua cho bà, mà vốn là bà mang từ nhà mẹ đẻ sang. Vân gia tuy rằng đã suy tàn rồi, nhưng còn có mấy món đồ mà tổ tiên truyền lại, không thể đem đi cầm đồ được. Cái vòng tay này, là của hồi môn của nương tôi, nên bà rất yêu quý nó, lúc nào cũng đeo ở cổ tay không bỏ ra. Khi đó tôi bị đậu mùa lại còn sốt rất cao, sốt đến mê man cả đầu óc, chỉ nhớ rõ vòng tay này chạm vào mặt của tôi, lạnh như băng. Mà tay của nương tôi, cũng là lạnh như băng."

Nói đến đó, Dịch liên Khải lại dừng, Tần Tang liền nghĩ đến cái đêm đông lạnh lẽo mười sáu năm trước ấy, bà đeo vòng phỉ thúy này trên tay, lại ôm Dịch Liên Khải tuổi còn rất nhỏ, vừa lo âu thấp thỏm, có lẽ cũng không hề có chút sợ hãi nào, chỉ là khi đối mặt với vận mệnh của mình thì tránh cũng không tránh được.

Dịch Liên Khải thanh âm lại hết sức bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Bọn họ cứ như vậy xét nhà như muốn tìm thấy một thứ gì đó vậy, rốt cuộc từ trong tủ giường lò* tìm ra một người. Người nọ là một nam nhân trẻ tuổi, hơn nữa còn là biểu đệ bà con xa của nương tôi. Tôi không nhận ra người kia, chỉ nghe bọn họ nói: “Biểu cữu gia (Cậu họ) nửa đêm rồi, mà lại trốn trong tủ làm cái gì đây?" Biểu cữu gia kia ở trong phòng cứ sợ hãi rụt rè mãi, một câu cũng không nói được."

*Tủ giường lò và giường lò, thật ra lúc bấy giờ hay có lò ở dưới cơ nhưng mình tìm k thấy



“Thật sự tôi chưa từng gặp qua hắn ta, nương tôi cũng rất ít khi cùng những thân thích bên nhà mẹ đẻ qua lại với nhau, bởi vì sẽ lo người khác đàm tiếu, dù sao từ khi Vân gia suy tàn rồi, thì thân thích cũng không thấy được mấy người, đại phu nhân lại không ưa gì bà. Thế nhưng người này làm sao nửa đêm lại trốn trong tủ được đây, khi đó tôi còn bé nên một chút cũng không nghĩ ra được. Tôi còn tưởng rằng hắn ta cùng tiểu hài tử như tôi, đang cùng nhau chơi trốn tìm."

“Thế nhưng nương tôi cả hai vành mắt đều đỏ, bà nói rằng: “Các người làm ra cái bẫy như vậy cho ta vào tròng, ta đương nhiên cũng hết đường chối cãi, thế nhưng ta muốn gặp mặt đại soái."lúc đó nghe những lời này tôi còn không rõ, nhưng sau khi tôi đã trưởng thành rồi, tôi rốt cuộc mới suy nghĩ cẩn thận lại. Thì ra bọn họ đã làm ra một cái bẫy cho nương, trước đó đem giấu người vào trong tủ, sau đó nửa đêm lại xông đến bắt thông dâm."

“Khi đó phụ thân lại ở xa ngàn dặm, đại phu nhân làm sao có thể để cho nương ta chờ ông trở về được chứ? Chuyện này mặc dù là bà ta giật dây, thế nhưng lại được làm rất cẩn thận. Bà ta chỉ cần lên tiếng, chuyện như vậy, không thể giữ người được nữa, liền đem nương tôi đuổi ra ngoài phủ. Khi đó cha tôi đi có để lại một phụ tá đắc lực, họ Phạm, người trong phủ đều gọi hắn là Phạm tiên sinh. Bởi vì vị họ Phạm này bị sốt rét cho nên không cùng phụ thân đi qua sông Thương, mà lại ở lại Phù Viễn."

“Hắn mấy đêm liền ở lại trong phủ, nói với đại phu nhân rằng: “mặc dù đây là việc nhà của đại soái, chúng tôi đều bất tiện hỏi đến, thế nhưng Tam di nương xưa nay vốn là người đại soái yêu quý, chuyện như vậy, cũng nên báo cáo lại cho đại soái biết." Đại phu nhân với việc đối nhân xử thế cũng có chút thông minh lanh lợi, tích thủy bất lậu đáng hồi khứ*, còn nói nếu để cho phụ thân biết những chuyện vô liêm sỉ của nương ta làm ra, tất nhiên sẽ sinh tức giận, chi bằng cứ đuổi đi trước, chờ phụ thân về nhà rồi hẵng nói cho ông biết."

(*giọt nước không lọt không nên giữ lại)

“Lúc này Phạm tiên sinh mới lên tiếng: “Đại soái trước khi đi đã từng đem tam công tử giao phó cho tôi, hôm nay tam di nương lại làm ra chuyện như vậy, chưa kể tới người bên ngoài, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của tam công tử, thuộc hạ nhất định phải báo cáo lại cho đại soái biết." Lúc này đại phu nhân mới biết rằng đại soái trong lòng đã có chút đề phòng bà, nên mới ngầm dự trù an bài mọi chuyện như vậy, vì vậy đối với mẹ con chúng ta càng thêm căm hận không thôi, cái oán này, đã kết đủ lớn rồi. Cho nên không đợi đến khi phụ thân quay trở về, vị biểu cữu kia liền chết bệnh trong ngục không rõ lý do. Người đã chết rồi thì không còn ai đối chứng được nữa, nương ta mặc dù biết tất cả đều là do đại phu nhân giở thủ đoạn, thế nhưng lại không có chút biện pháp nào. Đợi đến khi phụ thân quay trở về, chuyện này đã trở thành một mớ hỗn loạn, ai nói cũng không rõ ràng được."

“Mẫu thân ta xuất thân là con cháu Bát kỳ*, trong cuộc đời này coi trọng nhất là danh dự, từ khi gả cho phụ thân, tuy không phải là chính thất, thế nhưng cũng phu xướng phụ tùy, thi văn tương hòa, kiêm điệp tình thâm(tình cảm vợ chồng yêu thương lẫn nhau, phép ẩn dụ), cực kỳ xứng đôi. Từ sau lần bị đại oan này, tuy phụ thân không oán trách bà lấy một chữ, thế nhưng bà lại coi chuyện này là chuyện vô cùng nhục nhã, từ đó về sau không dám cùng phụ thân nói chuyện nữa. Suốt ngày chỉ biết nén ở trong lòng, bất quá chỉ nửa năm sau đó bệnh không dậy nổi. Bà bệnh được một thời gian, phụ thân mấy lần đến thăm bà, nhưng đều bị bà sai người ngăn ngoài cửa."

*Bát kỳ nhà Thanh mọi người có thể xem nó như là thứ biểu thị quyền lực và quân sự chỉ có những nhân vật quan trọng trong nhà Thanh mới có.

“Lúc bà mất, phụ thân khóc lớn một hồi, thế nhưng không quá nửa năm sau, liền cưới tứ di nương về. Ông ta cưới tứ di nương được một thời gian, tôi nhìn thấy ông ấy cười rất vui vẻ, nên trong lòng tôi luôn nghĩ rằng, cả đời này tôi cũng sẽ không lấy thêm vợ bé. Nương tôi bị bệnh không chịu gặp mặt ông ta một lần, cũng không phải giống như vị Lý phu nhân triều nhà Hán kia*, sợ ông ta không chịu chăm sóc cho tôi, mà là không thể tha thứ cho ông ta được. Đơn giản chỉ là khi ông ta nhận được điện khẩn của Phạm tiên sinh gửi đến, nếu như ông ta chịu lập tức quay trở về, hoặc là sai người đem vị biểu cữu kia đưa qua sông Thương, thì cũng sẽ không đến nỗi chết không có đối chứng như vậy, khiến cho nương tôi bị oan uổng như vậy. Nương tôi cả một đời kiên cường mạnh mẽ, không ngờ lại bị người ta cấu kết với nhau làm vẩn đục danh tiết, làm cho bà đang sống mà cũng phải tức chết, mà kẻ ép bà chết kia, lại chính là đại phu nhân."

*Lý phu nhân bị bệnh không chịu gặp Hán Vũ Đế vì sợ ông thấy mình xấu sẽ không nhớ đến mình huống chi là ban ân huệ chăm sóc cho anh em trai mình. (Cụ thể hơn ở cuối bài)

Tần Tang nghe anh nói xong một tràng dài như vậy, cảm giác như lần đầu mới nghe vậy, thậm chí ngay cả chuyện mười sáu năm trước kia, từ trong miệng anh liền nói ra một hồi, trong giọng nói không hề có chút sợ hãi nào, nhưng quả thật từ khi nhà Thanh diệt vong không lâu, người dân vẫn còn có phần hơi bảo thủ, cố tuân theo lệ cũ.

Một vị thiếp bị chính thất hãm hại, đương nhiên là hết đường chối cãi rồi. Mà lại bị uất ức đến chết, trước khi chết cũng không muốn nhìn mặt trượng phu của mình một lần… Tần Tang không khỏi nghĩ rằng, vị mẹ chồng này của mình quả thật cũng cương liệt vô cùng.

“Bất quá ba năm sau, lão đại cũng bị ngã ngựa, biến thành một phế nhân. Trong phủ bọn hạ nhân đều nói thầm rằng, đây là bởi vì đại phu nhân bức tử tam di nương, cho nên mới có báo ứng như vậy. Đại phu nhân trong lòng cũng rất sợ hãi, cứ liên tục lập đàn làm phép, nói là thay lão đại tiêu trừ tai ương, nhưng thật ra là làm phép siêu độ cho nương tôi mà thôi. Tôi thấy bà ta ở phật đường tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy rõ buồn cười. Bà ta dám làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ có báo ứng hay sao? Lão đại gặp chuyện không may, chính là báo ứng thứ nhất của bà ta."

Tần Tang nghe đến đây, chỉ cảm thấy trên người rét run, không tự chủ được cầm tay anh.

Tay của Dịch Liên Khải cũng rất lạnh, thế nhưng hai gò má lại ửng đỏ, ngược lại rất giống như đang say rượu. Anh nói: “Cái gì mà thiện ác hữu báo chứ, tất cả đều là giả mà thôi. Bọn họ đều thiếu tôi một mạng, thế nhưng hôm nay kẻ liệt giường kia vẫn có thể đi tính toán tôi. Tôi nhiều năm như vậy đều cân nhắc suy nghĩ, thế mà cuối cùng vẫn thua một quân cờ."

Tần Tang tâm tư phức tạp, chỉ có thể cố gắng an ủi anh nói: “Đã sớm là chuyện xưa rồi, anh không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nếu không phu nhân ở dưới có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy bất an."

Dịch Liên Khải hoàn toàn cười nhạt: “Nương tôi nếu như ở dưới thật sự có linh thiêng, có lẽ đã đứng dậy bóp chết tôi luôn cũng nên. Tôi dùng hết tâm tư, tính kế lâu như vậy, lại không tính đến cái kẻ liệt giường kia. Tôi không có khả năng, báo thù cho bà ấy cũng không sao, nhưng  ngay cả mình cũng bị giữ lại ở chỗ này, đơn giản mà nói tôi…. Vô dụng đến cùng cực mà…"

Tần Tang biết anh ác độc như vậy, cũng là do gôm góp suốt mười sáu năm qua mà ra. Bản thân cô tuy lần đầu nghe thấy, mà kể cả người khác có nghe đi chăng nữa, cũng không ngờ rằng vị công tử ăn chơi đàng điếm này, thì ra trong lòng lại có ý chí lớn đến như vậy.

Thế nhưng thế sự vốn khó đoán, tuy anh đã dùng hết tâm tư, đem được Dịch Liên Thận đẩy đến Tây Bắc, thế nhưng đến hôm nay, lại rơi vào tầm bắn tên của Dịch Liên Di.

Chỉ có một cảm giác thương cảm đáng tiếc, ngay cả khuyên cũng không biết khuyên như thế nào.

Lúc xuất giá quả thật cô rất ghét cách đối nhân xử thế của Dịch Liên Khải. Đến lúc xảy ra binh biến ở Phù Viễn, anh được làm tổng tư lệnh liên quân, cô cũng làm ngơ trước gia biến, đối với anh lại càng kiêng dè hơn. Thế nhưng hôm nay bị giam hãm tại nơi này, hai vợ chồng tuy đối lập nhau, thế nhưng anh lại đem mọi nỗi khổ riêng trong lòng tất cả nói hết cho cô, làm cho cô lại có chút cảm giác thương tiếc.

Huống hồ khi biết được anh đối với cô cũng nhất vãng tình thâm, nếu không phải do cơ duyên xảo hợp (cơ hội và duyên số), thì chuyện như vậy  anh cũng sẽ không đi nói cho cô biết làm gì.

Quả nhiên, lại nghe thấy Dịch Liên Khải nói: “Lão đại chưa chắn đã bỏ qua cho tôi, tôi chết cũng không hối tiếc, chỉ sợ đến lúc đó lại làm liên lụy đến em. Nếu em có thể sống mà ra ngoài…" Nói đến đây, lại ngừng lại, rồi lại nói: “Tôi biết mấy năm nay em đều chịu ủy khuất rồi, nếu như em có thể sống mà ra ngoài, hãy coi như trên đời này chưa từng gặp người như tôi, em tái giá với người khác cũng tốt, mà xuất ngoại cũng tốt, nói chung đừng…tự làm ủy khuất mình, em còn trẻ, tương lai vẫn còn rất tốt…"

Tần Tang viền mắt hơi nóng lên, nói: “Những lời không may mắn như vậy, đừng có nhắc đến nữa. Vả lại lúc nhị ca ở đây, anh cũng làm như vậy với tôi…"

Một lời chưa nói xong, Dịch Liên Khải lại cười khổ, nói: “Nhị ca tuy rằng gian xảo, thế nhưng thật sự rất là sĩ diện, không muốn để cho người ngoài có cớ gây sự đâu. Thế nhưng lão đại không giống vậy, Hắn đã nằm trên giường  chục năm rồi nay rồi, cái loại nhẫn nhịn này người bình thường không có khả năng chịu đựng được… Nếu tôi mà là hắn, đã hóa điên luôn rồi."

Tần Tang không tự chủ được cũng rùng mình, cô khẽ ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh sáng trắng chỗ song cửa, mà phát lạnh.

Tuy rằng đây là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, đều có một ống dẫn nước nóng, thế nhưng bên ngoài rất lạnh, nên tựa hồ cũng thẩm thấu qua khung cửa sổ mà truyền tới.

Cô hơi đắn đo trong giọng nói, chậm rãi nói: “ May mắn hay là bất hạnh, đơn giản cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi nghĩ, hai người chúng ta ở chỗ này, ngược lại so với tôi một mình ở Phù Viễn, còn tốt hơn nhiều. Lúc trước anh ở ngoài thành, tôi thì bị nhị ca giữ lại trong phủ, không biết anh sống chết thế nào rồi, cũng không biết tin tức của anh, khi đó tôi chỉ nghĩ, nếu chẳng may có chết, chắc anh cũng không biết…"

Nói đến đây, cô ngược lại lại có chút xấu hổ, thế nhưng vì sao lại xấu hổ, kỳ thực cô cũng không rõ nữa. Vì vậy không nói nữa, chỉ miễn cưỡng cười cười.

Cô cùng Dịch Liên Khải từ lúc kết hôn đến giờ, cũng chưa từng nói chuyện như vậy với nhau, Dịch Liên khải nhìn cô không chớp mắt, mắt cũng không dời đi chỗ khác.

Tần Tang thấy anh nhìn mình như vậy, ngược lại thấy không được thoải mái, nói: “Anh tại sao lại nhìn tôi như vậy chứ?"

Dịch Liên Khải dường như dang nghĩ gì đó, một hồi lâu sau, lại như không có chuyện gì xảy ra chỉ cười, nói: “Tôi sẽ đáp ứng em, từ này về sau sẽ không buông bỏ em. Mặc kệ mọi chuyện có tốt hay là xấu, tuyệt đối không bỏ em một mình."

Tần Tang nói: “Ừ, anh đừng nói những lời này nữa, đỡ cho trong lòng lại loạn thêm."

Dịch Liên Khải “Ừ." một tiếng

Chú thích:



Lý phu nhân

* Lý phu nhân còn được biết với thụy hiệu là Hiếu Vũ hoàng hậu, giỏi ca múa. Bà là một phi tần rất được sủng ái của Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhà Tây Hán.

Khi Lý phu nhân bị bệnh, Hán Vũ Đế rất quan tâm, thường xuyên tới tận nơi thăm nom. Lý phu nhân dùng chăn che lấy mặt nói: “Thần thiếp bị bệnh đã lâu, dung mạo đã xấu xí, không còn như trước nên không muốn để hoàng thượng nhìn thấy. Tâm nguyện duy nhất của thần thiếp là giao phó người anh và em trai của mình cho hoàng thượng". Không còn cách nào khác, Hán Vũ Đế đành phải thở dài ra về.

Sau khi Hán Vũ Đế ra về, chị gái của Lý phu nhân có ý trách bà đã làm phật lòng Hán Vũ Đế. Lý phu nhân trả lời:

“Đàn bà là kẻ chỉ hay lấy nhan sắc thờ chồng. Nhan sắc kém, tình duyên sẽ phai nhạt. Nhà vua quyến luyến ta chỉ vì nhan sắc xinh đẹp lúc khỏe mạnh. Nay ta đau, nhan sắc suy kém, so với thiên hạ, ta là kẻ xấu hơn. Nhìn mặt ta, nhà vua sẽ chán, thì nào đâu còn tưởng nhớ đến ta mà ban ân huệ cho anh em ta nữa"

Sau khi Lý phu nhân qua đời, Hán Vũ Đế một thời gian dài vẫn không quên được bà, còn làm một bài phú để bày tỏ sự thương xót của mình dành cho Lý phu nhân. Nhớ lời dặn dò của Lý phu nhân, nên sau bà qua đời, anh trai của bà là Lý Diên Niên nhờ tinh thông âm nhạc nên được phong làm Hiệp luật đô úy, phụ trách quản lý những người nghệ nhân ca múa trong cả nước.

Người anh cả của Lý phu nhân là Lý Quảng Lợi cũng được phong làm Nhị Sư tướng quân, sau đó nhờ có công được phong làm Hải Tây hầu .
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại