Sương Mù - Nhan Lương Vũ
Chương 55
“Căn hộ mà Vương Cẩm Thành muốn mua ấy, con cũng muốn."
Hai cha con chẳng nói nhảm với nhau lời nào, Vương Hải Từ hỏi, Vương Dã nói.
“Khu nhà Hoa Viên?" Vương Hải Từ không lật tài liệu nữa.
Ông ta đang ngồi ở trong xe từ tiệc rượu về, tài xe là người đã đi theo nhiều năm rồi, lái xe ban đêm rất tốt.
“Đúng." Vương Dã nói.
Vương Hải Từ dựa vào lưng ghế, giọng nói mang theo ý dò xét: “Lý do."
Cuộc trò chuyện này không giống như là của cha và con trai, mà lại giống như ông chủ với cấp dưới hơn, Vương Dã cũng đã quen rồi: “Đó là nhà của bạn con."
“Có bán mới có mua," Vương Hải Từ rất thất vọng với lý do này, “Con còn ngây thơ hơn tưởng tượng của cha đấy."
Ngón tay Vương Dã do cầm điện thoại dùng quá nhiều sức mà trở nên trắng bệch.
“Đổi sang nơi khác!" Vương Hải Từ nhàn nhạt kết luận, “Căn hộ kia cha đã đồng ý mua cho tiểu Thành rồi, nếu con muốn giúp bạn thì cha sẽ nhờ chú Tương tìm giúp con một căn, còn tốt hơn chỗ đó nữa."
Vương Dã: “Con muốn căn này."
Vương Hải Từ híp mắt lại.
Con cả của ông ta từ trước đến giờ không có như thế. Từ khi còn bé, từ món đồ chơi đến quần áo đồ dùng, kể cả chiếc xe việt dã đó, đều là do bọn họ mua cho hắn, Vương Dã chỉ nhận thôi, bọn họ không mua thì Vương Dã cũng chẳng lên tiếng.
“Bạn đó là ai?" Vương Hải Từ hỏi.
Vương Dã không muốn nói Lâm Vụ ra: “Bạn đại học, quan trọng lắm."
“Cha đề nghị con hỏi ý của nó," Vương Hải Từ nói, “Cha nghĩ rằng nó sẽ để ý tới đâu."
Cậu ấy để ý.
Vương Dã chẳng cần hỏi cũng biết.
Với Lâm Vụ, căn hộ này không phải đơn giản chỉ là một nơi để ở, mà đó là một biểu tượng, một chỗ dựa, một cọng rơm cuối cùng để cậu nắm lấy.
Rơm rạ không cứu nổi cuộc đời, mà chỉ làm người nắm lấy ảo tưởng mà thôi, Vương Dã rất ghét những thứ thế này.
Nhưng tại trong căn hộ này, Vương Dã cũng lần đầu tiên được đón chào một năm mới đáng mong chờ nhất.
“Cha."
Vương Dã nhìn về đêm tối phía trước.
Sâu trong đáy mắt hắn lóe lên một sự đấu tranh và hỗn loạn, nhưng lại biến mất ngay trong đêm tối.
“Con chưa bao giờ chủ động đòi cha bất cứ thứ gì cả, đây là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng, cha cho con căn hộ đi."
Cầu xin.
Dòng thời gian trôi qua trong im lặng.
Cứ phảng phất như đã một thế kỷ dài dằng dặc trôi qua.
Vương Dã nhìn sâu vào trong bóng đêm, ở nơi đó không có ánh trăng nào lọt vào cả, mỗi tấc mỗi thước đều bị bóng đêm bao trùm lấy.
Cuối cùng thì giọng nói của cha cũng vang lên.
“Cái gì cũng có trước sau, cha đã đồng ý với tiểu Thành rồi."
Sáu giờ sáng, người tài xế thuê lái Cayenne đưa Vương Cẩm Thành trở lại căn hộ xa hoa ngoài trường.
Vương Cẩm Thành có một đêm hưng phấn vô cùng, uống rượu khá nhiều, nhưng do tâm trạng tốt nên khá là tỉnh táo.
Đương nhiên là miệng lưỡi cũng lớn theo, tâm trạng cũng vui vẻ, ngồi nói giang sơn đất nước cho tài xế nghe.
Người tài xế thuê này thấy qua đủ loại ma men, có người tự nhiên cười ha ha, có người vô duyên vô cứ khóc hu hu, có người lên xe ói ra, xuống xe thì liệt, có người còn tự cho mình là siêu nhân, kiểu như Vương Cẩm Thành thì chẳng đáng chú ý.
Lái xe an toàn đậu trước nhà trọ, người tài xế thuê trả chìa khóa lại cho khách hàng, xong việc thì đi.
Vương Cẩm Thành ngu ngơ nhìn bóng lưng người tài xế đang đi xa dần, lại nhớ tới lúc đi đường người này như bị câm điếc vậy, chẳng thèm nói một câu nào, lập tức cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm chửi một câu: “*** mẹ!"
Người tài xế đã đi xa rồi nên chẳng nghe được.
Nhưng vừa dứt lời thì điện thoại Vương Cẩm Thành liền vang lên.
Khu nhà này thuộc về người đi đêm, nên ban ngày chẳng ai ra ngoài, vô cùng vắng vẻ.
Tiếng chuông điện thoại như nhịp trống vang lên làm Vương Cẩm Thành sợ giật cả mình.
Không thèm nhìn tên, cậu ta cứ thế mà nghe điện, giọng nói vô cùng lưu manh: “Đcm ai đấy?"
“…..Tiểu Thành." Tương Thiên Văn vô cớ bị chửi cảm thấy hơi mệt.
Vương Cẩm Thành khá là tôn kính Tương Thiên Văn, lập tức lắc lắc đầu, rút lại lời khi nãy, gọi: “Chú Tương…"
Nhưng mà lưỡi không thẳng ra, nghe như là “Cô Tương" vậy.
Tương Thiên Văn: “Cậu uống rượu à?"
“Không có," Vương Cẩm Thành ngả nghiêng quay về nhà mình, “Tôi mứi tập thể dục buổi sáng về đây…"
Nói nhảm luôn rồi.
Tương Thiên Văn nhức đầu xoa thái dương: “Hôm nay làm giấy tờ nhà, có nhớ không?!"
“Sao mà quên được chứ," Nhắc tới điều này Vương Cẩm Thành vô cùng vui vẻ, “Chín giờ sáng, tôi đợi không nổi!"
“Cậu tắm rửa cho tỉnh táo đi," Tương Thiên Văn nói, “Lát nữa tôi phái người qua đón cậu…"
Còn chưa nghe hết, Vương Cẩm Thành đã đột nhiên cảm thấy phía sau hơi là lạ.
Trực giác dã tính khiến cậu ta quay đầu lại nhìn, còn chẳng kịp nhìn rõ gì đã ăn một cú đánh bay thật xa.
Vương Cẩm Thành nặng nề té xuống đất, té đến ngu ra, khuôn mặt đau đớn vô cùng.
Điện thoại bị ném xa tận hai mét, màn hình vỡ vụn cả ra.
Đêm ngày luân phiên, Vương Dã đứng trong bóng tối nơi nắng sớm không rọi, mắt rực lửa, giống như là một con quỷ dạ xoa đến từ địa ngục vậy.
Vương Cẩm Thành ngọ ngoạy muốn bò dậy.
Vương Dã bước lên một bước, nắm cổ áo cậu ta nhấc lên, để cậu ta mặt đối mặt với mình.
“Có phải tao làm mày mất mặt đúng không?" Vương Dã gần như đang cắn răng để hỏi ra câu này.
Vương Cẩm Thành đã tỉnh rượu hơn nhiều, lúc này lại chẳng sợ, lông mày nhếch lên đầy đắc ý: “Anh thở hổn hển thế làm gì, tôi có làm gì đâu, à đúng rổi—" Cậu ta cố ý kéo dài âm cuối, “Tôi mua căn hộ của bạn anh đó, tên gì ta? À Lâm Vụ, đúng thế, chậc chậc chậc, đáng thương thật đó, đồ trong phòng còn chẳng kịp lấy đi, tôi bảo ba anh ta tìm người mua ve chai thu gom lại thật gọn, ông ba ngu ngốc của anh ta cũng nghe lời nữa chứ…"
Vương Dã chưa từng tức giận đến thế.
Lại đấm thêm một cú khiến Vương Cẩm Thành ngã xuống, hắn nhào qua đánh tiếp. Hắn không còn chừa những nơi quan trọng như lúc trước nữa để chừa đường lui nữa mà đã gần như xem Vương Cẩm Thành là bao cát của mình, trút toàn bộ tức giận của mình vào.
Nhưng nguồn gốc của sự tức giận này không phải là Vương Cẩm Thành.
Mà nguồn gốc của tất cả sự việc này lại bắt nguồn từ sự bất lực của chính bản thân mình.
Vương Cẩm Thành cũng nhìn rõ điểm này, cho nên dù bị đánh thê thảm nhưng cũng chẳng sợ hãi chịu thua gì.
“Anh đcm trừ việc đánh người ra thì làm được đéo gì! Anh chỉ là phế vật mà thôi"
“Sao anh không cầu xin tôi đừng có mua phòng ấy, ha ha ha, đcm anh có quỳ xuống cầu xin thì cũng thế thôi"
“Anh có giỏi thì anh đánh chết tôi đi, anh đánh không chết thì tôi ỉa trên đầu anh cả đời đấy—"
“Anh— Á"
Vương Dã tung một cú khiến cậu ta gãy hai răng, trật cả khớp cằm.
Vương Cẩm Thành ngừng gào khóc thảm thiệt, thế giới cũng đột nhiên yên lặng.
Vương Dã cưỡi trên người Vương Cẩm Thành, tiếp tục đánh.
Thế gian này chỉ còn những âm thanh buồn bực của những cú đấm vào người.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
“Vương Dã!" Ở xa xa phía sau, giọng nói lo lắng của Tương Thiên Văn truyền đến.
Nhưng thứ thật sự ngăn Vương Dã lại không phải là Tương Thiên Văn, mà là những người trợ thủ trẻ mà anh ta đem tới, trực tiếp kéo Vương Dã ra khỏi người Vương Cẩm Thành.
Vương Dã giãy dụa, mấy người kia khóa tay hắn, cứ như là tội phạm vậy.
Vương Cẩm Thành nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt, không rêи ɾỉ được gì.
Tương Thiên Văn đã trải qua quá nhiều sóng gió nên gương mặt vẫn bình thản như cũ, đầu tiên là lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, khi báo điện chỉ, giọng nói trầm ổn lại hơi run rẩy.
Vương Cẩm Thành được đưa vào bệnh viện.
Còn Vương Dã thì bị bắt về nhà.
Cả cha mẹ đều ở đây, mẹ Điền Nhụy bước lên tát Vương Dã một cái, dùng hết sức, khiến cho móng tay cào vài vết máu trầy trên mặt Vương Dã.
“Nó là em con đó—" Trong giọng nói chói tai của bà ta chứa tiếng khóc nức nở.
Vương Dã bình tĩnh nhìn mẹ mình: “Nó không phải em con, con cũng không phải anh nó."
“Ba!" Lại thêm một cái tát, Điền Nhụy tức đến nỗi cả người đều run lên.
Vương Hải Từ đỡ vợ mình ngồi xuống, xoay người lại, nghiêm khắc tát Vương Dã cái thứ ba.
Không giống với Điền Nhụy, Vương Hải Từ do cũng thức tỉnh ra loài Hổ nên sức khá là mạnh.
Vương Dã bị đánh đến run người, rồi đứng vững lại, trong miệng toàn là máu.
“Bắt đầu từ bây giờ, mày ngồi trong phòng mày tỉnh táo lại, cũng khỏi đến trường luôn, đợi tới khi em mày khỏe mạnh mà xuất viện," Ánh mắt Vương Hải Từ lạnh như băng nhìn Vương Dã, “Em mày mà có chuyện gì…"
Vương Dã nở nụ cười, cũng lạnh lẽo như ba hắn vậy: “Cha muốn con đền mạng sao?"
Mặt trời mọc ở hướng đông, ánh nắng ấm áp rọi khắp nơi, một ngày mới bắt đầu.
Ban công bị đóng, cửa sổ bị khóa, Vương Dã bị nhốt lại nằm trên giường, chiếc đèn trần thủy tinh dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời rực rỡ đến lóa mắt.
Vương Hải Từ chỉ cho hắn cái điện thoại mà thôi.
Tốt lắm, hắn cũng chỉ cần điện thoại thôi.
Giơ lên, nhấn vào WeChat, tin nhắn mới nhất được gửi nửa tiếng trước-
Lâm Vụ: [hình ảnh][hình ảnh] Xe diễu hình của các cậu ngầu quá đi!!
Trong hình là mỗi ngành đang đứng tại bên ngoày sân chạy chờ kiểm duyện vào sân.
Ngành máy móc được nhà trường giao nhiệm vụ làm xe diễu hành cũng chẳng phụ sự mong đợi của mọi người mà làm nên một chiếc xe diễu hành tuyệt vời, cả xe đều được trang bị cơ khí, là một con robot có khung ngoài đẹp tuyệt mỹ, hai tay nâng lên đại biểu cho kiến thức sách vở, rồi cả trang trí lặt vặt với chiều sâu ý tưởng nữa.
Vương Dã nhắn tin trả lời: Xấu.
Bên ngoài sân chạy, ngành nào cũng đã sắp xếp đội hình xong xuôi cả, chỉ đợi đại hội thể dục thể thao khai mạc rồi vào sân thôi.
Lâm Vụ đứng trong đội hình nên không tiện đi lại, chỉ có thể xuyên qua khe hở mà rướn cổ nhìn ngành máy móc.
Ngành máy móc và ngành môi trường cách khá xa nhau, Lâm Vụ chỉ có thể nhìn thấy nhỏ người chiếc xe diễu hành ngầu lòi kia thôi, không thấy được người bên ngành máy móc, gửi tin nhắn cho Vương Dã thì người này nửa ngày chưa trả lời.
Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi, chỉ có một chữ “xấu".
Lâm Vụ bày tim gan ra thay cho ngành máy móc: Bạn này, đây là tác phẩm của ngành máy móc cậu đấy, cậu không thấy vinh dự thay cho ngành mình à.
Loa trong sân trường bắt đầu phát Khúc Quân Hành.
Chuẩn bị vào sân.
Lâm Vụ nhanh chóng cất điện thoại, vui vẻ đứng trong đội hình, vừa có hiệu lệnh “Bước đều- Bước!" là cả bọn chỉnh tề bước tới.
“Bây giờ đang đi vào là ngành môi trường…"
“Hiện tại ngành đang tiến vào là ngành văn học…"
Mỗi đội hình ngành đều được MC dạt dào tình cảm mà nói lời dẫn, rồi lần lượt đi qua bàn chủ trì, kiểm duyệt xong xuôi rồi lại quay về đứng giữa sân trường.
Đến khi tất cả ngành đã vào chỗ, lãnh đạo trường lên phát biểu, khai mạc một thế vận hội muộn cả một học kỳ.
Hai cha con chẳng nói nhảm với nhau lời nào, Vương Hải Từ hỏi, Vương Dã nói.
“Khu nhà Hoa Viên?" Vương Hải Từ không lật tài liệu nữa.
Ông ta đang ngồi ở trong xe từ tiệc rượu về, tài xe là người đã đi theo nhiều năm rồi, lái xe ban đêm rất tốt.
“Đúng." Vương Dã nói.
Vương Hải Từ dựa vào lưng ghế, giọng nói mang theo ý dò xét: “Lý do."
Cuộc trò chuyện này không giống như là của cha và con trai, mà lại giống như ông chủ với cấp dưới hơn, Vương Dã cũng đã quen rồi: “Đó là nhà của bạn con."
“Có bán mới có mua," Vương Hải Từ rất thất vọng với lý do này, “Con còn ngây thơ hơn tưởng tượng của cha đấy."
Ngón tay Vương Dã do cầm điện thoại dùng quá nhiều sức mà trở nên trắng bệch.
“Đổi sang nơi khác!" Vương Hải Từ nhàn nhạt kết luận, “Căn hộ kia cha đã đồng ý mua cho tiểu Thành rồi, nếu con muốn giúp bạn thì cha sẽ nhờ chú Tương tìm giúp con một căn, còn tốt hơn chỗ đó nữa."
Vương Dã: “Con muốn căn này."
Vương Hải Từ híp mắt lại.
Con cả của ông ta từ trước đến giờ không có như thế. Từ khi còn bé, từ món đồ chơi đến quần áo đồ dùng, kể cả chiếc xe việt dã đó, đều là do bọn họ mua cho hắn, Vương Dã chỉ nhận thôi, bọn họ không mua thì Vương Dã cũng chẳng lên tiếng.
“Bạn đó là ai?" Vương Hải Từ hỏi.
Vương Dã không muốn nói Lâm Vụ ra: “Bạn đại học, quan trọng lắm."
“Cha đề nghị con hỏi ý của nó," Vương Hải Từ nói, “Cha nghĩ rằng nó sẽ để ý tới đâu."
Cậu ấy để ý.
Vương Dã chẳng cần hỏi cũng biết.
Với Lâm Vụ, căn hộ này không phải đơn giản chỉ là một nơi để ở, mà đó là một biểu tượng, một chỗ dựa, một cọng rơm cuối cùng để cậu nắm lấy.
Rơm rạ không cứu nổi cuộc đời, mà chỉ làm người nắm lấy ảo tưởng mà thôi, Vương Dã rất ghét những thứ thế này.
Nhưng tại trong căn hộ này, Vương Dã cũng lần đầu tiên được đón chào một năm mới đáng mong chờ nhất.
“Cha."
Vương Dã nhìn về đêm tối phía trước.
Sâu trong đáy mắt hắn lóe lên một sự đấu tranh và hỗn loạn, nhưng lại biến mất ngay trong đêm tối.
“Con chưa bao giờ chủ động đòi cha bất cứ thứ gì cả, đây là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng, cha cho con căn hộ đi."
Cầu xin.
Dòng thời gian trôi qua trong im lặng.
Cứ phảng phất như đã một thế kỷ dài dằng dặc trôi qua.
Vương Dã nhìn sâu vào trong bóng đêm, ở nơi đó không có ánh trăng nào lọt vào cả, mỗi tấc mỗi thước đều bị bóng đêm bao trùm lấy.
Cuối cùng thì giọng nói của cha cũng vang lên.
“Cái gì cũng có trước sau, cha đã đồng ý với tiểu Thành rồi."
Sáu giờ sáng, người tài xế thuê lái Cayenne đưa Vương Cẩm Thành trở lại căn hộ xa hoa ngoài trường.
Vương Cẩm Thành có một đêm hưng phấn vô cùng, uống rượu khá nhiều, nhưng do tâm trạng tốt nên khá là tỉnh táo.
Đương nhiên là miệng lưỡi cũng lớn theo, tâm trạng cũng vui vẻ, ngồi nói giang sơn đất nước cho tài xế nghe.
Người tài xế thuê này thấy qua đủ loại ma men, có người tự nhiên cười ha ha, có người vô duyên vô cứ khóc hu hu, có người lên xe ói ra, xuống xe thì liệt, có người còn tự cho mình là siêu nhân, kiểu như Vương Cẩm Thành thì chẳng đáng chú ý.
Lái xe an toàn đậu trước nhà trọ, người tài xế thuê trả chìa khóa lại cho khách hàng, xong việc thì đi.
Vương Cẩm Thành ngu ngơ nhìn bóng lưng người tài xế đang đi xa dần, lại nhớ tới lúc đi đường người này như bị câm điếc vậy, chẳng thèm nói một câu nào, lập tức cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm chửi một câu: “*** mẹ!"
Người tài xế đã đi xa rồi nên chẳng nghe được.
Nhưng vừa dứt lời thì điện thoại Vương Cẩm Thành liền vang lên.
Khu nhà này thuộc về người đi đêm, nên ban ngày chẳng ai ra ngoài, vô cùng vắng vẻ.
Tiếng chuông điện thoại như nhịp trống vang lên làm Vương Cẩm Thành sợ giật cả mình.
Không thèm nhìn tên, cậu ta cứ thế mà nghe điện, giọng nói vô cùng lưu manh: “Đcm ai đấy?"
“…..Tiểu Thành." Tương Thiên Văn vô cớ bị chửi cảm thấy hơi mệt.
Vương Cẩm Thành khá là tôn kính Tương Thiên Văn, lập tức lắc lắc đầu, rút lại lời khi nãy, gọi: “Chú Tương…"
Nhưng mà lưỡi không thẳng ra, nghe như là “Cô Tương" vậy.
Tương Thiên Văn: “Cậu uống rượu à?"
“Không có," Vương Cẩm Thành ngả nghiêng quay về nhà mình, “Tôi mứi tập thể dục buổi sáng về đây…"
Nói nhảm luôn rồi.
Tương Thiên Văn nhức đầu xoa thái dương: “Hôm nay làm giấy tờ nhà, có nhớ không?!"
“Sao mà quên được chứ," Nhắc tới điều này Vương Cẩm Thành vô cùng vui vẻ, “Chín giờ sáng, tôi đợi không nổi!"
“Cậu tắm rửa cho tỉnh táo đi," Tương Thiên Văn nói, “Lát nữa tôi phái người qua đón cậu…"
Còn chưa nghe hết, Vương Cẩm Thành đã đột nhiên cảm thấy phía sau hơi là lạ.
Trực giác dã tính khiến cậu ta quay đầu lại nhìn, còn chẳng kịp nhìn rõ gì đã ăn một cú đánh bay thật xa.
Vương Cẩm Thành nặng nề té xuống đất, té đến ngu ra, khuôn mặt đau đớn vô cùng.
Điện thoại bị ném xa tận hai mét, màn hình vỡ vụn cả ra.
Đêm ngày luân phiên, Vương Dã đứng trong bóng tối nơi nắng sớm không rọi, mắt rực lửa, giống như là một con quỷ dạ xoa đến từ địa ngục vậy.
Vương Cẩm Thành ngọ ngoạy muốn bò dậy.
Vương Dã bước lên một bước, nắm cổ áo cậu ta nhấc lên, để cậu ta mặt đối mặt với mình.
“Có phải tao làm mày mất mặt đúng không?" Vương Dã gần như đang cắn răng để hỏi ra câu này.
Vương Cẩm Thành đã tỉnh rượu hơn nhiều, lúc này lại chẳng sợ, lông mày nhếch lên đầy đắc ý: “Anh thở hổn hển thế làm gì, tôi có làm gì đâu, à đúng rổi—" Cậu ta cố ý kéo dài âm cuối, “Tôi mua căn hộ của bạn anh đó, tên gì ta? À Lâm Vụ, đúng thế, chậc chậc chậc, đáng thương thật đó, đồ trong phòng còn chẳng kịp lấy đi, tôi bảo ba anh ta tìm người mua ve chai thu gom lại thật gọn, ông ba ngu ngốc của anh ta cũng nghe lời nữa chứ…"
Vương Dã chưa từng tức giận đến thế.
Lại đấm thêm một cú khiến Vương Cẩm Thành ngã xuống, hắn nhào qua đánh tiếp. Hắn không còn chừa những nơi quan trọng như lúc trước nữa để chừa đường lui nữa mà đã gần như xem Vương Cẩm Thành là bao cát của mình, trút toàn bộ tức giận của mình vào.
Nhưng nguồn gốc của sự tức giận này không phải là Vương Cẩm Thành.
Mà nguồn gốc của tất cả sự việc này lại bắt nguồn từ sự bất lực của chính bản thân mình.
Vương Cẩm Thành cũng nhìn rõ điểm này, cho nên dù bị đánh thê thảm nhưng cũng chẳng sợ hãi chịu thua gì.
“Anh đcm trừ việc đánh người ra thì làm được đéo gì! Anh chỉ là phế vật mà thôi"
“Sao anh không cầu xin tôi đừng có mua phòng ấy, ha ha ha, đcm anh có quỳ xuống cầu xin thì cũng thế thôi"
“Anh có giỏi thì anh đánh chết tôi đi, anh đánh không chết thì tôi ỉa trên đầu anh cả đời đấy—"
“Anh— Á"
Vương Dã tung một cú khiến cậu ta gãy hai răng, trật cả khớp cằm.
Vương Cẩm Thành ngừng gào khóc thảm thiệt, thế giới cũng đột nhiên yên lặng.
Vương Dã cưỡi trên người Vương Cẩm Thành, tiếp tục đánh.
Thế gian này chỉ còn những âm thanh buồn bực của những cú đấm vào người.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
“Vương Dã!" Ở xa xa phía sau, giọng nói lo lắng của Tương Thiên Văn truyền đến.
Nhưng thứ thật sự ngăn Vương Dã lại không phải là Tương Thiên Văn, mà là những người trợ thủ trẻ mà anh ta đem tới, trực tiếp kéo Vương Dã ra khỏi người Vương Cẩm Thành.
Vương Dã giãy dụa, mấy người kia khóa tay hắn, cứ như là tội phạm vậy.
Vương Cẩm Thành nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt, không rêи ɾỉ được gì.
Tương Thiên Văn đã trải qua quá nhiều sóng gió nên gương mặt vẫn bình thản như cũ, đầu tiên là lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, khi báo điện chỉ, giọng nói trầm ổn lại hơi run rẩy.
Vương Cẩm Thành được đưa vào bệnh viện.
Còn Vương Dã thì bị bắt về nhà.
Cả cha mẹ đều ở đây, mẹ Điền Nhụy bước lên tát Vương Dã một cái, dùng hết sức, khiến cho móng tay cào vài vết máu trầy trên mặt Vương Dã.
“Nó là em con đó—" Trong giọng nói chói tai của bà ta chứa tiếng khóc nức nở.
Vương Dã bình tĩnh nhìn mẹ mình: “Nó không phải em con, con cũng không phải anh nó."
“Ba!" Lại thêm một cái tát, Điền Nhụy tức đến nỗi cả người đều run lên.
Vương Hải Từ đỡ vợ mình ngồi xuống, xoay người lại, nghiêm khắc tát Vương Dã cái thứ ba.
Không giống với Điền Nhụy, Vương Hải Từ do cũng thức tỉnh ra loài Hổ nên sức khá là mạnh.
Vương Dã bị đánh đến run người, rồi đứng vững lại, trong miệng toàn là máu.
“Bắt đầu từ bây giờ, mày ngồi trong phòng mày tỉnh táo lại, cũng khỏi đến trường luôn, đợi tới khi em mày khỏe mạnh mà xuất viện," Ánh mắt Vương Hải Từ lạnh như băng nhìn Vương Dã, “Em mày mà có chuyện gì…"
Vương Dã nở nụ cười, cũng lạnh lẽo như ba hắn vậy: “Cha muốn con đền mạng sao?"
Mặt trời mọc ở hướng đông, ánh nắng ấm áp rọi khắp nơi, một ngày mới bắt đầu.
Ban công bị đóng, cửa sổ bị khóa, Vương Dã bị nhốt lại nằm trên giường, chiếc đèn trần thủy tinh dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời rực rỡ đến lóa mắt.
Vương Hải Từ chỉ cho hắn cái điện thoại mà thôi.
Tốt lắm, hắn cũng chỉ cần điện thoại thôi.
Giơ lên, nhấn vào WeChat, tin nhắn mới nhất được gửi nửa tiếng trước-
Lâm Vụ: [hình ảnh][hình ảnh] Xe diễu hình của các cậu ngầu quá đi!!
Trong hình là mỗi ngành đang đứng tại bên ngoày sân chạy chờ kiểm duyện vào sân.
Ngành máy móc được nhà trường giao nhiệm vụ làm xe diễu hành cũng chẳng phụ sự mong đợi của mọi người mà làm nên một chiếc xe diễu hành tuyệt vời, cả xe đều được trang bị cơ khí, là một con robot có khung ngoài đẹp tuyệt mỹ, hai tay nâng lên đại biểu cho kiến thức sách vở, rồi cả trang trí lặt vặt với chiều sâu ý tưởng nữa.
Vương Dã nhắn tin trả lời: Xấu.
Bên ngoài sân chạy, ngành nào cũng đã sắp xếp đội hình xong xuôi cả, chỉ đợi đại hội thể dục thể thao khai mạc rồi vào sân thôi.
Lâm Vụ đứng trong đội hình nên không tiện đi lại, chỉ có thể xuyên qua khe hở mà rướn cổ nhìn ngành máy móc.
Ngành máy móc và ngành môi trường cách khá xa nhau, Lâm Vụ chỉ có thể nhìn thấy nhỏ người chiếc xe diễu hành ngầu lòi kia thôi, không thấy được người bên ngành máy móc, gửi tin nhắn cho Vương Dã thì người này nửa ngày chưa trả lời.
Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi, chỉ có một chữ “xấu".
Lâm Vụ bày tim gan ra thay cho ngành máy móc: Bạn này, đây là tác phẩm của ngành máy móc cậu đấy, cậu không thấy vinh dự thay cho ngành mình à.
Loa trong sân trường bắt đầu phát Khúc Quân Hành.
Chuẩn bị vào sân.
Lâm Vụ nhanh chóng cất điện thoại, vui vẻ đứng trong đội hình, vừa có hiệu lệnh “Bước đều- Bước!" là cả bọn chỉnh tề bước tới.
“Bây giờ đang đi vào là ngành môi trường…"
“Hiện tại ngành đang tiến vào là ngành văn học…"
Mỗi đội hình ngành đều được MC dạt dào tình cảm mà nói lời dẫn, rồi lần lượt đi qua bàn chủ trì, kiểm duyệt xong xuôi rồi lại quay về đứng giữa sân trường.
Đến khi tất cả ngành đã vào chỗ, lãnh đạo trường lên phát biểu, khai mạc một thế vận hội muộn cả một học kỳ.
Tác giả :
Nhan Lương Vũ