Sương Mù - Nhan Lương Vũ
Chương 50
Ra khỏi nhà hàng, Lâm Vụ bước trên phố theo Vương Dã, trở về chiếc xe việt dã dừng trước cửa tiệm cắt tóc.
Vương Dã mở cửa xe, lên xe, suốt cả hành trình đều lặng im.
Lâm Vụ đi theo ngồi vào xe, khá bất an liếc hắn một cái.
Trận ẩu đả vừa rồi Vương Dã toàn thắng, cái thằng bị bầm dập kia cũng không dám ngăn bọn họ đi, chủ nhà hàng cũng chỉ tổn thất có một bồn hoa, mà bọn họ cũng chẳng liên quan gì nên không nói lời nào cả. Bất kể là nhìn từ góc độ nào thì bọn họ cũng an lành.
Nhưng mà áp suất thấp quanh người Vương Dã chưa tiêu tán được.
Hai mắt hắn nhìn về phía trước, khởi động xe, ánh mắt lạnh như băng.
“Tụi mình…. Đi đâu đây?" Lâm Vụ đeo dây an toàn xong nhẹ giọng hỏi.
“Về trường." Vương Dã quay đầu xe lại, lái xe trở về đường lớn.
“Ồ." Lâm Vụ trả lời một tiếng, không nói gì nữa.
Bây giờ còn chưa tới hoàng hôn, bọn họ mới ra ngoài bốn tiếng thôi.
Ngày nghỉ thế là xong.
Sau đó trong một thời gian dài, trong xe yên tĩnh đến áp lực.
Vương Dã không hề có ý định nói chuyện.
Lâm Vụ nhớ tới khi bọn họ mới quen, Vương Dã cũng y như thế, cả người toát ra cái vẻ “người sống chớ đến gần".
Trong nháy mắt, Lâm Vụ cảm giác như Vương Dã không phải đang bực mình cái tên kia, mà là như đang sử dụng sự thờ ơ của mình để chống lại cả thế giới này vậy.
Con người tên Lâm Vụ này, cũng chẳng có đặc quyền trong thời khắc này.
Cho đến khi Vương Dã dừng xe trước cổng Bắc trường.
“Đó là em tớ." Dừng xe xong, Vương Dã cuối cùng cũng nói một câu.
Bốn chữ thôi, nhưng tin tức thì nhiều vô cùng: “Em cậu?!"
Lúc Vương Dã đánh người mà không thèm lưỡng lự gì, Lâm Vụ còn tưởng bọn họ cũng có thù với nhau, Vương Dã không tắt động cơ xe, chỉ mở cửa, nói với Lâm Vụ: “Cậu về trước đi."
Người này không dừng xe ở bãi đỗ xe mà lại ở cổng trường, Lâm Vụ có linh cảm, không nhịn được hỏi: “Cậu thì sao?"
“Đi dạo," Vương Dã quay đầu nhìn về phía trước, đường phố vô tận lướt trong mắt hắn, không để lại dấu vết gì, “Bực."
Có lẽ rằng, sẽ không có thứ gì có thể để lại một dấu vết gì trong mắt hắn cả.
Lâm Vụ yên lặng xuống xe, có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nếu như Vương Dã muốn, cậu có thể mở lòng mình để cho hắn biết rằng có thể tin tưởng cậu được.
Nhưng Vương Dã thì không.
Cuối cùng, Lâm Vụ chỉ có thể dặn dò cách qua kính xe: “Cậu chạy chậm chút thôi."
Vương Dã đang định đổi số nghe vậy thì dừng lại: “Ừm."
Chiếc xe việt dã chạy đi.
Lâm Vụ không phát hiện ra mình nhìn theo nó thật lâu, thật lâu.
Vương Dã cũng chẳng phát hiện ra, ánh mắt lạnh như băng của mình cũng lặng yên mà dịu lại.
Hoàng hôn buông xuống.
Một ánh trời chiều tuyệt đẹp trải dài trên đường chân trời.
Trong nhà hàng, Vương Cẩm Thành khó khăn lắm mới bồi thường xong cho nhà hàng, ngoại trừ bồn hoa thì tường, giấy dán tường, tranh trang trí cũng bị hư.
Cậu ta muốn nôn ra máu.
Vấn đề không phải là tiền, mà là mặt mũi cơ!
Ra tay trước mặt nhiều người như thế này, Vương Dã đúng là đcm không cho một tí đường sống nào, xuống tay đến chết mà.
Người ăn cơm trong phòng đã sớm tan ra rồi, chỉ còn mấy đứa hay đi theo sau đít Vương Cẩm Thành ở lại giúp cậu ta thu dọn tàn cục.
Lúc này có mấy đứa lên Cayenne hùng hùng hổ hổ mắng giúp Vương Cẩm Thành giải sầu.
“Vương Dã là cái khỉ gì, cậu chấp anh ta làm gì, anh ta đúng là không biết xấu hổ!"
“Cậu về cho ba mẹ xem chỗ cậu bị đá ấy, ba mẹ cậu thấy đánh chết anh ta luôn."
“Ở đây không được thì tụi mình đổi chỗ, anh em đây sẽ chơi với cậu cả đêm…."
“Cút đi!" Vương Cẩm Thành nghe mà bực mình, nhìn cả đám này, “Bây giờ thì được gì? Khi nãy lúc tôi bị đánh mấy người làm gì? Bị điểm huyệt hết rồi hả?"
“Không phải, đó là anh cậu mà…."
Vương Cẩm Thành: “Ai cơ?"
“Xì xì xì! Vương Dã! Tên Vương Dã đó không phải là hổ sao, tớ chỉ là một con hải ly sao mà PK với anh ta được."
“Đừng có nhìn tớ, tớ còn chẳng bằng hải ly nữa, cậu ấy ít ra còn là loài gặm nhấm, còn có thể gặm được, tớ chỉ là rùa cạn thôi, tớ rất là phật tớ…."
“Không được," Mặt Vương Cẩm Thành lạnh dần đi, ánh mắt u ám lại, “Chuyện này tôi phải ra tay."
Bầu không khí trong xe dần dần lặng đi.
Bốn người hầu tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng thì khuyên nhủ: “Nếu không thì, quên đi…. Cậu cứ chọc anh ta mãi thì người ta cũng phải đi theo dọn dẹp mãi thôi…"
Vương Cẩm Thành hung hăng trừng cậu ta.
“Nói thì hơi khó nghe," Người hầu này cũng chẳng phải là lần đầu tiên tìm đường chết với Vương Cẩm Thành, tận tình khuyên bảo, “Ba mẹ cậu thương cậu, nếu không gặp Vương Dã thì cũng chẳng làm gì được anh ta, dù sao thì cũng là ruột thịt mà, cũng không phải là con rơi con rớt đâu."
“Đúng thế đúng thế," Người khác nhanh chóng phụ họa theo, “Cậu nói là Vương Dã ra tay tàn bạo, nhưng mà anh ta cũng chẳng đánh cậu bị thương đâu, đúng không, anh ta muốn đánh cậu, mà cậu không gây chuyện thì anh ta cũng không làm gì được."
Vương Cẩm Thành “À" một tiếng, giận dữ cười: “Tôi không gây chuyện với anh ta, nhưng mấy người nói xem, vì sao hôm nay anh ta lại giận?"
Bốn người hầu nhìn nhau, còn không phải là do cậu lấy bồn hoa đánh bạn người ta sao.
Nếu như muốn nói thì phải bỏ qua chi tiết mà Vương thiếu gia không thích: “Ờm, do bảo vệ bạn đó."
“Nó đó," Vương Cẩm Thành nheo mắt lại, “Tôi quen biết anh ta nhiều năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta che chở ai đó," Giọng điệu cũng trở nên độc ác dần, “Tôi không xử được Vương Dã, nhưng tên kia cũng xử không nổi sao."
“Tra tên kia, tôi phải tra toàn bộ tư liệu của tên kia."
Một mũi tên trúng hai con nhạn, Vương Cẩm Thành rất bội phục đầu óc của chính mình. Lúc này, cậu ta chỉ muốn trả lại đcm nó những gì mình chịu cho Vương Dã.
Khi Lâm Vụ về ký túc xá, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ đều đã ở đó, Lý Tuấn Trì thì chưa về.
Thấy cậu vào phòng, hai vị bạn cùng phòng thấy hơi bất ngờ.
“Cậu về sớm quá vậy?" Hạ Dương nhìn bên ngoài, trời mới tối thôi, thời gian hoạt động của loài đi đêm chỉ mới bắt đầu.
Nhâm Phi Vũ nhạy bén phát hiện: “Ấy, cậu cắt tóc hả?"
“Cắt à?" Hạ Dương nhìn kỹ, “Hình như là có cắt, mà trình độ kém thế. Vương Dã cắt cho à? Nếu không có giảm nửa giá thì với tính cần kiệm của tớ không chấp nhận nổi đâu."
“Tớ thấy được mà," Nhâm Phi Vũ rất tường tận, “Trông tự nhiên sáng sủa hơn ban đầu, Lâm Vụ cũng thấy không hợp nữa mới cắt lên mà."
Hai người tôi một lời cậu một câu nửa ngày mới thấy hơi sai sai.
“Lâm Vụ ơi cậu sao thế?" Nhâm Phi Vũ lo lắng, “Sao mà không nói gì vậy?"
Hạ Dương: “Các cậu bị tiệm cắt tóc làm thịt à? Hay là bị ép quẹt thẻ?"
Lâm Vụ cười khúc khích, cho dù buồn đến đâu cũng bị tên Hạ Dương này chọcc cười mất: “Cậu thấy ai có thể ép Vương Dã quẹt thẻ được hả?"
Hạ Dương: “….Đúng là hơi bị khó."
“Tớ không sao cả, chỉ là ăn no quá thôi, đầy bụng," Lâm Vụ nói xong đi rửa mặt, thay vào một bộ quần áo rộng thùng thình, leo lên giường, nằm an ổn, “Để tớ tiêu tí."
Hạ Dương hiểu ra, quay đầu nói với Nhâm Phi Vũ: “Tớ nói rồi mà, đừng có đi ăn buffet, hôm trước thì phải tự nhịn tối cả đói, hôm sau thì cơ thể suy yếu vịn tường mà đi, sau đó lại phải lấy thân thể no quá thể vịn tường mà đi tiếp, như thế để làm gì hả, có mà tiêu hao cả thanh xuân khí lực của chúng ta mà thôi!"
Nhâm Phi Vũ được dạy bảo, sau đó hỏi: “Cậu còn mì gói không?"
Hạ Dương: “….Đặt về đi?"
Nhâm Phi Vũ: “Để tớ xem."
—Hôm nay hai bạn học đi ra ngoài ăn trưa quyết định không ăn buffet mà đi ăn cá nướng, một người thì phụ trách ăn cá, một người thì phụ trách ăn các món phụ, đáng lẽ là ăn rất vui vẻ hòa thuận, nhưng bọn họ đá đánh giá cao lượng đồ ăn, cũng đã đánh giá thấp sức ăn của mình, bây giờ thì lại đói bụng.
Đến tám giờ tối Lâm Vụ vẫn nằm trên giường.
Cứ cầm điện thoại lên rồi lại vứt xuống, thả xuống xong lại cầm lại, cứ như thế điện thoại cũng nóng dần lên.
Muốn nhắn WeChat cho Vương Dã, muốn hỏi hắn đang ở đâu, đang làm gì, tâm trạng có ổn không.
Cứ ngồi gõ tin nhắn nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi.
Cái thằng Vương Cẩm Thành kia là em của Vương Dã.
Một mối quan hệ như thế, Lâm Vụ không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.
Em ruột sao?
Nếu là em ruột, vì sao trông có vẻ ác liệt đến thế?
Hay đó là một đứa con được sinh ra bởi người bạn đời mới của ba hoặc mẹ giống mình?
Có rất nhiều loại khả năng, nói đến vấn đề gia đình thì không ai có thể hiểu rõ về sự nhạy cảm và phức tạp hơn cả Lâm Vụ.
Nếu là người khác thì Lâm Vụ có lẽ sẽ trực tiếp bỏ qua, không gia đình nào mà không gặp rắc rối cả, nếu như người nọ không muốn nói, muốn tự mình bình tĩnh lại thì cậu sẽ cho người đó không gian riêng.
Nhưng mà đó là Vương Dã.
Về khoảng cách và nguyên tắc khi ở chung với người khác thì Lâm Vụ hiểu chứ, nhưng mà với Vương Dã thì cậu lại không làm được.
Hít sâu, Lâm Vụ cầm điện thoại lên, không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng gửi một tin: Cậu đã về chưa?
Tất cả đều dựa vào cảm tính.
Cậu chần chờ một lúc, lại bị tất cả sự lo lắng bao phủ lấy.
Tin nhắn đã thành công được gửi đi.
“À úuuuu—"
Vương Dã: Về rồi.
…..Trả lời nhanh ghê.
Lâm Vụ ngồi bật dậy, cảm thấy hờn dỗi trong lòng, về rồi mà cậu không nhắn vậy hả!
Vương Dã: Sao giờ này cậu mới gửi tin nhắn cho tớ?
….Đồ vừa ăn cướp vừa la làng!
Lâm Vụ: Cậu để tớ lại cổng trường, rồi tự mình chạy đi, lại còn bảo tớ chủ động quan tâm tới? [Đồ ảo tưởng.jpg]
Vương Dã: Cậu nghị lực lắm.
Lâm Vụ: Tớ còn có thể nghị lực hơn nữa [Mãnh nam chống nạnh.jpg]
Vương Dã đã lái xe điên cuồng mấy tiếng liền, cũng đã bớt giận hơn rất nhiều, bây giờ lại thấy cái icon cay mắt này, vẻ âm u cuối cùng tan thành mây khói, không nhịn được mà cười thành tiếng. Từ lúc Vương Dã trở về cả cái phòng 509 đã phải đắm chìm trong bầu không khí áp suất thấp thế này cuối cùng cũng thấy được bình minh.
Cát Lượng khó chịu cả nửa ngày cuối cùng cũng thở phào, gửi tin nhắn cho Nguyên Tư Tiệp: Vui lại rồi.
Nguyên Tư Tiệp ở ngay tại giường đối diện, khoảng cách của hai người còn chưa đến hai thước nữa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nhắn tin WeChat đâu: Ừm.
Cát Lượng: Chắc chắn là do Lâm Vụ nhắn tin.
Nguyên Tư Tiệp: Ừm.
Cát Lượng: Rốt cuộc là hai người đó ra ngoài xảy ra chuyện gì thế nhỉ, nếu không có chuyện gì thì tại sao khi anh Dã về đã không rũ rượi đến thế, nhưng nếu có chuyện gì thì làm sao mà một tin WeChat là giải quyết xong rồi?
Nguyên Tư Tiệp: Mâu thuẫn của Schrödinger, đây là phép siêu hình trong tình yêu.
Cát Lượng: …..
Tại 333, Lâm Vụ đang suy nghĩ nên nhắc về Vương Cẩm Thành thế nào, ai ngờ Vương Dã lại dứt khoát nhắc tới luôn.
Vương Dã: Vương Cẩm Thành, nhỏ hơn tớ một tuổi, cùng cga cùng mẹ, em ruột.
Lâm Vụ ở trong nhà hàng chỉ nghe người khác gọi “Vương Cẩm Thành" thôi, bây giờ mới là lần đầu tiên thấy cả tên, phản ứng đầu tiên là: Tên của hai người khác nhau nhỉ?
Vương Dã: Vương Cẩm Thành là do ông nội tớ đặt.
Lâm Vụ: Tên cậu thì không?
Vương Dã: Ừm.
….Lâm Vụ sửng sốt, cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, không nghĩ rằng sẽ được trả lời, ai ngờ Vương Dã cho cậu đáp án luôn.
Hai người đều là cháu trai, tính ra thì Vương Dã cháu trai lớn, một là đặt tên cho cả hai đứa, hoặc là để ba mẹ xử lý tất, ông nội lại bỏ qua cháu trai cả mà chỉ đặt tên cho cháu thứ hai thôi?
Lâm Vụ cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không nghĩ ra nổi, đều là do một ba một mẹ sinh ra mà vì sao lại khác biệt đến thế?
==
Giải nghĩa tên anh em nhà họ Vương
Vương Cẩm Thành (王锦城):
Cẩm: Rực rỡ, lộng lẫy, tươi đẹp
Thành: Thành thị, thành phố/Tường thành, thành lũy
Vương Dã (王野):
Dã: Hoang dã, lỗ mãng, ngang tàng/Buông thả, tự do
Vương Dã mở cửa xe, lên xe, suốt cả hành trình đều lặng im.
Lâm Vụ đi theo ngồi vào xe, khá bất an liếc hắn một cái.
Trận ẩu đả vừa rồi Vương Dã toàn thắng, cái thằng bị bầm dập kia cũng không dám ngăn bọn họ đi, chủ nhà hàng cũng chỉ tổn thất có một bồn hoa, mà bọn họ cũng chẳng liên quan gì nên không nói lời nào cả. Bất kể là nhìn từ góc độ nào thì bọn họ cũng an lành.
Nhưng mà áp suất thấp quanh người Vương Dã chưa tiêu tán được.
Hai mắt hắn nhìn về phía trước, khởi động xe, ánh mắt lạnh như băng.
“Tụi mình…. Đi đâu đây?" Lâm Vụ đeo dây an toàn xong nhẹ giọng hỏi.
“Về trường." Vương Dã quay đầu xe lại, lái xe trở về đường lớn.
“Ồ." Lâm Vụ trả lời một tiếng, không nói gì nữa.
Bây giờ còn chưa tới hoàng hôn, bọn họ mới ra ngoài bốn tiếng thôi.
Ngày nghỉ thế là xong.
Sau đó trong một thời gian dài, trong xe yên tĩnh đến áp lực.
Vương Dã không hề có ý định nói chuyện.
Lâm Vụ nhớ tới khi bọn họ mới quen, Vương Dã cũng y như thế, cả người toát ra cái vẻ “người sống chớ đến gần".
Trong nháy mắt, Lâm Vụ cảm giác như Vương Dã không phải đang bực mình cái tên kia, mà là như đang sử dụng sự thờ ơ của mình để chống lại cả thế giới này vậy.
Con người tên Lâm Vụ này, cũng chẳng có đặc quyền trong thời khắc này.
Cho đến khi Vương Dã dừng xe trước cổng Bắc trường.
“Đó là em tớ." Dừng xe xong, Vương Dã cuối cùng cũng nói một câu.
Bốn chữ thôi, nhưng tin tức thì nhiều vô cùng: “Em cậu?!"
Lúc Vương Dã đánh người mà không thèm lưỡng lự gì, Lâm Vụ còn tưởng bọn họ cũng có thù với nhau, Vương Dã không tắt động cơ xe, chỉ mở cửa, nói với Lâm Vụ: “Cậu về trước đi."
Người này không dừng xe ở bãi đỗ xe mà lại ở cổng trường, Lâm Vụ có linh cảm, không nhịn được hỏi: “Cậu thì sao?"
“Đi dạo," Vương Dã quay đầu nhìn về phía trước, đường phố vô tận lướt trong mắt hắn, không để lại dấu vết gì, “Bực."
Có lẽ rằng, sẽ không có thứ gì có thể để lại một dấu vết gì trong mắt hắn cả.
Lâm Vụ yên lặng xuống xe, có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nếu như Vương Dã muốn, cậu có thể mở lòng mình để cho hắn biết rằng có thể tin tưởng cậu được.
Nhưng Vương Dã thì không.
Cuối cùng, Lâm Vụ chỉ có thể dặn dò cách qua kính xe: “Cậu chạy chậm chút thôi."
Vương Dã đang định đổi số nghe vậy thì dừng lại: “Ừm."
Chiếc xe việt dã chạy đi.
Lâm Vụ không phát hiện ra mình nhìn theo nó thật lâu, thật lâu.
Vương Dã cũng chẳng phát hiện ra, ánh mắt lạnh như băng của mình cũng lặng yên mà dịu lại.
Hoàng hôn buông xuống.
Một ánh trời chiều tuyệt đẹp trải dài trên đường chân trời.
Trong nhà hàng, Vương Cẩm Thành khó khăn lắm mới bồi thường xong cho nhà hàng, ngoại trừ bồn hoa thì tường, giấy dán tường, tranh trang trí cũng bị hư.
Cậu ta muốn nôn ra máu.
Vấn đề không phải là tiền, mà là mặt mũi cơ!
Ra tay trước mặt nhiều người như thế này, Vương Dã đúng là đcm không cho một tí đường sống nào, xuống tay đến chết mà.
Người ăn cơm trong phòng đã sớm tan ra rồi, chỉ còn mấy đứa hay đi theo sau đít Vương Cẩm Thành ở lại giúp cậu ta thu dọn tàn cục.
Lúc này có mấy đứa lên Cayenne hùng hùng hổ hổ mắng giúp Vương Cẩm Thành giải sầu.
“Vương Dã là cái khỉ gì, cậu chấp anh ta làm gì, anh ta đúng là không biết xấu hổ!"
“Cậu về cho ba mẹ xem chỗ cậu bị đá ấy, ba mẹ cậu thấy đánh chết anh ta luôn."
“Ở đây không được thì tụi mình đổi chỗ, anh em đây sẽ chơi với cậu cả đêm…."
“Cút đi!" Vương Cẩm Thành nghe mà bực mình, nhìn cả đám này, “Bây giờ thì được gì? Khi nãy lúc tôi bị đánh mấy người làm gì? Bị điểm huyệt hết rồi hả?"
“Không phải, đó là anh cậu mà…."
Vương Cẩm Thành: “Ai cơ?"
“Xì xì xì! Vương Dã! Tên Vương Dã đó không phải là hổ sao, tớ chỉ là một con hải ly sao mà PK với anh ta được."
“Đừng có nhìn tớ, tớ còn chẳng bằng hải ly nữa, cậu ấy ít ra còn là loài gặm nhấm, còn có thể gặm được, tớ chỉ là rùa cạn thôi, tớ rất là phật tớ…."
“Không được," Mặt Vương Cẩm Thành lạnh dần đi, ánh mắt u ám lại, “Chuyện này tôi phải ra tay."
Bầu không khí trong xe dần dần lặng đi.
Bốn người hầu tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng thì khuyên nhủ: “Nếu không thì, quên đi…. Cậu cứ chọc anh ta mãi thì người ta cũng phải đi theo dọn dẹp mãi thôi…"
Vương Cẩm Thành hung hăng trừng cậu ta.
“Nói thì hơi khó nghe," Người hầu này cũng chẳng phải là lần đầu tiên tìm đường chết với Vương Cẩm Thành, tận tình khuyên bảo, “Ba mẹ cậu thương cậu, nếu không gặp Vương Dã thì cũng chẳng làm gì được anh ta, dù sao thì cũng là ruột thịt mà, cũng không phải là con rơi con rớt đâu."
“Đúng thế đúng thế," Người khác nhanh chóng phụ họa theo, “Cậu nói là Vương Dã ra tay tàn bạo, nhưng mà anh ta cũng chẳng đánh cậu bị thương đâu, đúng không, anh ta muốn đánh cậu, mà cậu không gây chuyện thì anh ta cũng không làm gì được."
Vương Cẩm Thành “À" một tiếng, giận dữ cười: “Tôi không gây chuyện với anh ta, nhưng mấy người nói xem, vì sao hôm nay anh ta lại giận?"
Bốn người hầu nhìn nhau, còn không phải là do cậu lấy bồn hoa đánh bạn người ta sao.
Nếu như muốn nói thì phải bỏ qua chi tiết mà Vương thiếu gia không thích: “Ờm, do bảo vệ bạn đó."
“Nó đó," Vương Cẩm Thành nheo mắt lại, “Tôi quen biết anh ta nhiều năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta che chở ai đó," Giọng điệu cũng trở nên độc ác dần, “Tôi không xử được Vương Dã, nhưng tên kia cũng xử không nổi sao."
“Tra tên kia, tôi phải tra toàn bộ tư liệu của tên kia."
Một mũi tên trúng hai con nhạn, Vương Cẩm Thành rất bội phục đầu óc của chính mình. Lúc này, cậu ta chỉ muốn trả lại đcm nó những gì mình chịu cho Vương Dã.
Khi Lâm Vụ về ký túc xá, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ đều đã ở đó, Lý Tuấn Trì thì chưa về.
Thấy cậu vào phòng, hai vị bạn cùng phòng thấy hơi bất ngờ.
“Cậu về sớm quá vậy?" Hạ Dương nhìn bên ngoài, trời mới tối thôi, thời gian hoạt động của loài đi đêm chỉ mới bắt đầu.
Nhâm Phi Vũ nhạy bén phát hiện: “Ấy, cậu cắt tóc hả?"
“Cắt à?" Hạ Dương nhìn kỹ, “Hình như là có cắt, mà trình độ kém thế. Vương Dã cắt cho à? Nếu không có giảm nửa giá thì với tính cần kiệm của tớ không chấp nhận nổi đâu."
“Tớ thấy được mà," Nhâm Phi Vũ rất tường tận, “Trông tự nhiên sáng sủa hơn ban đầu, Lâm Vụ cũng thấy không hợp nữa mới cắt lên mà."
Hai người tôi một lời cậu một câu nửa ngày mới thấy hơi sai sai.
“Lâm Vụ ơi cậu sao thế?" Nhâm Phi Vũ lo lắng, “Sao mà không nói gì vậy?"
Hạ Dương: “Các cậu bị tiệm cắt tóc làm thịt à? Hay là bị ép quẹt thẻ?"
Lâm Vụ cười khúc khích, cho dù buồn đến đâu cũng bị tên Hạ Dương này chọcc cười mất: “Cậu thấy ai có thể ép Vương Dã quẹt thẻ được hả?"
Hạ Dương: “….Đúng là hơi bị khó."
“Tớ không sao cả, chỉ là ăn no quá thôi, đầy bụng," Lâm Vụ nói xong đi rửa mặt, thay vào một bộ quần áo rộng thùng thình, leo lên giường, nằm an ổn, “Để tớ tiêu tí."
Hạ Dương hiểu ra, quay đầu nói với Nhâm Phi Vũ: “Tớ nói rồi mà, đừng có đi ăn buffet, hôm trước thì phải tự nhịn tối cả đói, hôm sau thì cơ thể suy yếu vịn tường mà đi, sau đó lại phải lấy thân thể no quá thể vịn tường mà đi tiếp, như thế để làm gì hả, có mà tiêu hao cả thanh xuân khí lực của chúng ta mà thôi!"
Nhâm Phi Vũ được dạy bảo, sau đó hỏi: “Cậu còn mì gói không?"
Hạ Dương: “….Đặt về đi?"
Nhâm Phi Vũ: “Để tớ xem."
—Hôm nay hai bạn học đi ra ngoài ăn trưa quyết định không ăn buffet mà đi ăn cá nướng, một người thì phụ trách ăn cá, một người thì phụ trách ăn các món phụ, đáng lẽ là ăn rất vui vẻ hòa thuận, nhưng bọn họ đá đánh giá cao lượng đồ ăn, cũng đã đánh giá thấp sức ăn của mình, bây giờ thì lại đói bụng.
Đến tám giờ tối Lâm Vụ vẫn nằm trên giường.
Cứ cầm điện thoại lên rồi lại vứt xuống, thả xuống xong lại cầm lại, cứ như thế điện thoại cũng nóng dần lên.
Muốn nhắn WeChat cho Vương Dã, muốn hỏi hắn đang ở đâu, đang làm gì, tâm trạng có ổn không.
Cứ ngồi gõ tin nhắn nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi.
Cái thằng Vương Cẩm Thành kia là em của Vương Dã.
Một mối quan hệ như thế, Lâm Vụ không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.
Em ruột sao?
Nếu là em ruột, vì sao trông có vẻ ác liệt đến thế?
Hay đó là một đứa con được sinh ra bởi người bạn đời mới của ba hoặc mẹ giống mình?
Có rất nhiều loại khả năng, nói đến vấn đề gia đình thì không ai có thể hiểu rõ về sự nhạy cảm và phức tạp hơn cả Lâm Vụ.
Nếu là người khác thì Lâm Vụ có lẽ sẽ trực tiếp bỏ qua, không gia đình nào mà không gặp rắc rối cả, nếu như người nọ không muốn nói, muốn tự mình bình tĩnh lại thì cậu sẽ cho người đó không gian riêng.
Nhưng mà đó là Vương Dã.
Về khoảng cách và nguyên tắc khi ở chung với người khác thì Lâm Vụ hiểu chứ, nhưng mà với Vương Dã thì cậu lại không làm được.
Hít sâu, Lâm Vụ cầm điện thoại lên, không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng gửi một tin: Cậu đã về chưa?
Tất cả đều dựa vào cảm tính.
Cậu chần chờ một lúc, lại bị tất cả sự lo lắng bao phủ lấy.
Tin nhắn đã thành công được gửi đi.
“À úuuuu—"
Vương Dã: Về rồi.
…..Trả lời nhanh ghê.
Lâm Vụ ngồi bật dậy, cảm thấy hờn dỗi trong lòng, về rồi mà cậu không nhắn vậy hả!
Vương Dã: Sao giờ này cậu mới gửi tin nhắn cho tớ?
….Đồ vừa ăn cướp vừa la làng!
Lâm Vụ: Cậu để tớ lại cổng trường, rồi tự mình chạy đi, lại còn bảo tớ chủ động quan tâm tới? [Đồ ảo tưởng.jpg]
Vương Dã: Cậu nghị lực lắm.
Lâm Vụ: Tớ còn có thể nghị lực hơn nữa [Mãnh nam chống nạnh.jpg]
Vương Dã đã lái xe điên cuồng mấy tiếng liền, cũng đã bớt giận hơn rất nhiều, bây giờ lại thấy cái icon cay mắt này, vẻ âm u cuối cùng tan thành mây khói, không nhịn được mà cười thành tiếng. Từ lúc Vương Dã trở về cả cái phòng 509 đã phải đắm chìm trong bầu không khí áp suất thấp thế này cuối cùng cũng thấy được bình minh.
Cát Lượng khó chịu cả nửa ngày cuối cùng cũng thở phào, gửi tin nhắn cho Nguyên Tư Tiệp: Vui lại rồi.
Nguyên Tư Tiệp ở ngay tại giường đối diện, khoảng cách của hai người còn chưa đến hai thước nữa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nhắn tin WeChat đâu: Ừm.
Cát Lượng: Chắc chắn là do Lâm Vụ nhắn tin.
Nguyên Tư Tiệp: Ừm.
Cát Lượng: Rốt cuộc là hai người đó ra ngoài xảy ra chuyện gì thế nhỉ, nếu không có chuyện gì thì tại sao khi anh Dã về đã không rũ rượi đến thế, nhưng nếu có chuyện gì thì làm sao mà một tin WeChat là giải quyết xong rồi?
Nguyên Tư Tiệp: Mâu thuẫn của Schrödinger, đây là phép siêu hình trong tình yêu.
Cát Lượng: …..
Tại 333, Lâm Vụ đang suy nghĩ nên nhắc về Vương Cẩm Thành thế nào, ai ngờ Vương Dã lại dứt khoát nhắc tới luôn.
Vương Dã: Vương Cẩm Thành, nhỏ hơn tớ một tuổi, cùng cga cùng mẹ, em ruột.
Lâm Vụ ở trong nhà hàng chỉ nghe người khác gọi “Vương Cẩm Thành" thôi, bây giờ mới là lần đầu tiên thấy cả tên, phản ứng đầu tiên là: Tên của hai người khác nhau nhỉ?
Vương Dã: Vương Cẩm Thành là do ông nội tớ đặt.
Lâm Vụ: Tên cậu thì không?
Vương Dã: Ừm.
….Lâm Vụ sửng sốt, cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, không nghĩ rằng sẽ được trả lời, ai ngờ Vương Dã cho cậu đáp án luôn.
Hai người đều là cháu trai, tính ra thì Vương Dã cháu trai lớn, một là đặt tên cho cả hai đứa, hoặc là để ba mẹ xử lý tất, ông nội lại bỏ qua cháu trai cả mà chỉ đặt tên cho cháu thứ hai thôi?
Lâm Vụ cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không nghĩ ra nổi, đều là do một ba một mẹ sinh ra mà vì sao lại khác biệt đến thế?
==
Giải nghĩa tên anh em nhà họ Vương
Vương Cẩm Thành (王锦城):
Cẩm: Rực rỡ, lộng lẫy, tươi đẹp
Thành: Thành thị, thành phố/Tường thành, thành lũy
Vương Dã (王野):
Dã: Hoang dã, lỗ mãng, ngang tàng/Buông thả, tự do
Tác giả :
Nhan Lương Vũ