Sương Mi Như Khói Mong Manh
Chương 13
Sau khi tắm xong, Cơ Trang Hy đến văn án, trên văn án là danh sách sĩ tử báo danh ngày hôm nay, hắn còn chưa nghĩ ra đề thí năm này là gì nữa.
Nô tài bên cạnh thấy chủ nhân nhìn danh sách sĩ tử, khẽ nhỏ giọng nói
“Gần hai trăm sĩ tử báo danh, năm nay chỉ sợ đình viện không đủ chổ ngồi"
“Phía bên Huyện thừa đã sắp xếp gì chưa"
Huyện Phủ đứng đầu là Huyện lệnh cai quản và trông coi các quan lại, phân ra các chức quan như Thái thú thu nạp các cống phẩm thuế địa phương. Tuần phủ giám sát an toàn an ninh của huyện, Ám sát sứ hành chính, kiện tụng tư pháp, kí cương hóa, kinh tế...Ám sát sứ thì có rất nhiều quan lại, mỗi viên quan sẽ phụ trách một mảng. Huyện thừa là nơi lo công văn sổ sách, sắp xếp và giám sát thi cử. Ngoài ra có xã trưởng giám sát các làng, thôn...
“Thưa, Huyện thừa bảo theo ý kiến công tử"
“Được" Cơ Trang Hy vừa lấy bút chấm mực vừa nói “Ngươi đem thư này cho Huyện thừa, thi ở đâu làm những gì, ta đều viết trong thư, cứ chiếu theo đó mà làm"
Sau đó nô tài nhanh chóng đem thư của Nhị công tử tới Huyện thừa, chiếu theo trong thư ghi rõ, năm nay tất cả sĩ tử sẽ thi ở sân đình viện, sân đình viện có thể chứa đến hơn năm trăm sĩ tử, thị vệ và quan chủ khảo sẽ giám sát kì thi.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều khuất dần sau rặng núi, huyện phủ dần dần chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Y Nhã sau khi tắm giặt xong xuôi, trở về phòng, cô đốt đèn, mở rương lấy túi dây rút màu xanh đổ ra là một lệnh vị và một nắm tiền xu, đây là tiền Huyện phủ mỗi tháng phát cho hạ nhân, tuy không nhiều nhưng hiện tại cô cũng gom góp được hơn trăm xu.
Lại nhìn về lệnh vị đại não cô không ngừng tuôn ra dòng chữ.
“Mỗi người dân Bắc Ngụy phải mang theo lệnh vị bên người, quan phủ sẽ cấp lệnh vị cho hài tử khi sinh ra, sau khi mất người nhà phải nộp lại lệnh vị, nhặt được lệnh vị nộp lại cho quan phủ sẽ được thưởng một lượng bạc, người làm mất lệnh vị có thể đến báo quan phủ, quan phủ sẽ thông cáo tìm, phí chuộc là 2 lượng bạc"
Cô từng nghĩ đem đến quan phủ để đổi lấy bạc, nhưng giờ cô còn nhỏ, mang nhiều tiền bên người quả là không an toàn nên đợi lớn hơn một tí nếu gặp lúc cần thì đem nó đi đổi cũng chưa muộn.
Người mất cũng đã mất rồi, không cần phải day dứt, cô cần phải sống tiếp.
Lúc này nghe tiếng mở cửa, Y Nhã vội cất kĩ đồ vào đáy rương, xong thấy thân ảnh ủ rũ của Lan tỷ đi vào, ngội bệp trên mép giường, môi mím chặt, dường như có tâm sự.
Sau đêm tết đến giờ nàng không có cơ hội gặp riêng Đại công tử, mặc dù cùng Hà di nương đi ra vào tiền viện nhiều lần gặp Đại công tử, dường như Đại công tử chưa bao giờ chú ý đến nàng, giống như chưa từng xảy ra sự việc đêm đó.
Bắt đầu từ nụ hôn năm ngoái mỗi khi có tin gì về Đại công tử nàng đều vô thức chú ý nghe, công tử đi đến đâu là nàng sẽ viện cớ để đi đến chổ đó, để Đại công tử thấy nàng, để được Đại công tử ôm vào lòng, ôm nàng, hôn nàng...
Vào đêm tết đáng lẽ nàng đang trên đường trở về thôn, nhưng ngẫu nhiên gặp Đại công tử đi tuần, nàng không kiềm chế được bản thân cùng Đại công tử lên quấn quýt lên giường.
Lan tỷ càng nghĩ vẽ mặt càng thêm ảm đảm, lông mày nhíu chặt.
“Tỷ có chuyện gì buồn bực sao?" Y Nhã tiến lại gần hỏi nhỏ
“Nếu thích một nam nhân, nhưng nam nhân đó thờ ơ với mình thì làm sao"
Lan tỷ dường như đang nói với chính mình, nàng cũng không hi vọng sẽ nghe được lời khuyên từ một hài tử.
Y Nhã nghĩ Lan tỷ chắc có lẽ nói đến Đại công tử liền đáp “ Nam nhân thờ ơ với tỷ, thì ko có tình cảm với tỷ, tỷ cưỡng cầu làm gì?"
“Nhưng...nhưng...tỷ không kiềm chế được tình cảm của mình"
“Nếu thế thì tỷ phải nghĩ cách để nam nhân đó thích mình mới được" Y Nhã vừa cười vừa nói.
Theo cô tâm lý nam nhân có xu hướng theo đuổi những gì họ không có, bị thu hút bởi những thứ không thể kiểm soát hay dự đoán, muốn theo đuổi người nam nhân mình thích đừng biến mình thành cuốn sách mở sẵn.
“Làm...làm cách nào" Lan tỷ trầm ngâm, ánh mắt nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ nhỏ giọng dường như đang nói với chính mình “Sao ta lại kể chuyện này với một hài tử chứ"
Y Nhã nhìn Lan tỷ giọng lành lạnh vang lên “Muội biết tỷ thích Đại thiếu gia, nhưng tỷ quên thân phận của chúng ta rồi sao"
Lan tỷ thờ dài đầy bất lực, mí mắt lăn xuống một giọt lệ, nhỏ giọng nói
“Tỷ biết, ừm...tỷ sẽ cố gắng quên chàng"
Nhưng dù thân phận khác biệt, thì khi đã rơi vào ái tình liền khó có thể thoát ra được, đôi khi sẽ vì tình yêu mà trở nên điên cuồng, hành động điên rồ, bất chấp rào cản để đến với nhau.
Đất trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng của nó, giữa sự giao thoa của đất trời, mua thu đến mang đi cái nắng chói chang gay gắt, nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ.
Lá cây từ xanh chuyển dần sang vàng nhuộm vàng cả hai hàng cây, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua đã làm cho lá vàng rơi xào xạt.
Bên cạnh đình viện là một hồ cá nhỏ, các thiểu thư dựa người vào lan can, nhích người ra ngoài nhìn đàn cá bơi tung tăng giữa làn nước xanh trong vắt.
Đầu thu tiết trời lạnh hơn, Y Nhã lúc này đang đứng trong phòng sách, hôm nay cô mặc một bồ đồ màu xám, tóc búi kiểu nha hoàn, nha hoàn ở đây mặc đồ không được quá đậm màu, nên cô chỉ có hai bộ màu xám và màu nâu.
Nô tài bên cạnh thấy chủ nhân nhìn danh sách sĩ tử, khẽ nhỏ giọng nói
“Gần hai trăm sĩ tử báo danh, năm nay chỉ sợ đình viện không đủ chổ ngồi"
“Phía bên Huyện thừa đã sắp xếp gì chưa"
Huyện Phủ đứng đầu là Huyện lệnh cai quản và trông coi các quan lại, phân ra các chức quan như Thái thú thu nạp các cống phẩm thuế địa phương. Tuần phủ giám sát an toàn an ninh của huyện, Ám sát sứ hành chính, kiện tụng tư pháp, kí cương hóa, kinh tế...Ám sát sứ thì có rất nhiều quan lại, mỗi viên quan sẽ phụ trách một mảng. Huyện thừa là nơi lo công văn sổ sách, sắp xếp và giám sát thi cử. Ngoài ra có xã trưởng giám sát các làng, thôn...
“Thưa, Huyện thừa bảo theo ý kiến công tử"
“Được" Cơ Trang Hy vừa lấy bút chấm mực vừa nói “Ngươi đem thư này cho Huyện thừa, thi ở đâu làm những gì, ta đều viết trong thư, cứ chiếu theo đó mà làm"
Sau đó nô tài nhanh chóng đem thư của Nhị công tử tới Huyện thừa, chiếu theo trong thư ghi rõ, năm nay tất cả sĩ tử sẽ thi ở sân đình viện, sân đình viện có thể chứa đến hơn năm trăm sĩ tử, thị vệ và quan chủ khảo sẽ giám sát kì thi.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều khuất dần sau rặng núi, huyện phủ dần dần chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Y Nhã sau khi tắm giặt xong xuôi, trở về phòng, cô đốt đèn, mở rương lấy túi dây rút màu xanh đổ ra là một lệnh vị và một nắm tiền xu, đây là tiền Huyện phủ mỗi tháng phát cho hạ nhân, tuy không nhiều nhưng hiện tại cô cũng gom góp được hơn trăm xu.
Lại nhìn về lệnh vị đại não cô không ngừng tuôn ra dòng chữ.
“Mỗi người dân Bắc Ngụy phải mang theo lệnh vị bên người, quan phủ sẽ cấp lệnh vị cho hài tử khi sinh ra, sau khi mất người nhà phải nộp lại lệnh vị, nhặt được lệnh vị nộp lại cho quan phủ sẽ được thưởng một lượng bạc, người làm mất lệnh vị có thể đến báo quan phủ, quan phủ sẽ thông cáo tìm, phí chuộc là 2 lượng bạc"
Cô từng nghĩ đem đến quan phủ để đổi lấy bạc, nhưng giờ cô còn nhỏ, mang nhiều tiền bên người quả là không an toàn nên đợi lớn hơn một tí nếu gặp lúc cần thì đem nó đi đổi cũng chưa muộn.
Người mất cũng đã mất rồi, không cần phải day dứt, cô cần phải sống tiếp.
Lúc này nghe tiếng mở cửa, Y Nhã vội cất kĩ đồ vào đáy rương, xong thấy thân ảnh ủ rũ của Lan tỷ đi vào, ngội bệp trên mép giường, môi mím chặt, dường như có tâm sự.
Sau đêm tết đến giờ nàng không có cơ hội gặp riêng Đại công tử, mặc dù cùng Hà di nương đi ra vào tiền viện nhiều lần gặp Đại công tử, dường như Đại công tử chưa bao giờ chú ý đến nàng, giống như chưa từng xảy ra sự việc đêm đó.
Bắt đầu từ nụ hôn năm ngoái mỗi khi có tin gì về Đại công tử nàng đều vô thức chú ý nghe, công tử đi đến đâu là nàng sẽ viện cớ để đi đến chổ đó, để Đại công tử thấy nàng, để được Đại công tử ôm vào lòng, ôm nàng, hôn nàng...
Vào đêm tết đáng lẽ nàng đang trên đường trở về thôn, nhưng ngẫu nhiên gặp Đại công tử đi tuần, nàng không kiềm chế được bản thân cùng Đại công tử lên quấn quýt lên giường.
Lan tỷ càng nghĩ vẽ mặt càng thêm ảm đảm, lông mày nhíu chặt.
“Tỷ có chuyện gì buồn bực sao?" Y Nhã tiến lại gần hỏi nhỏ
“Nếu thích một nam nhân, nhưng nam nhân đó thờ ơ với mình thì làm sao"
Lan tỷ dường như đang nói với chính mình, nàng cũng không hi vọng sẽ nghe được lời khuyên từ một hài tử.
Y Nhã nghĩ Lan tỷ chắc có lẽ nói đến Đại công tử liền đáp “ Nam nhân thờ ơ với tỷ, thì ko có tình cảm với tỷ, tỷ cưỡng cầu làm gì?"
“Nhưng...nhưng...tỷ không kiềm chế được tình cảm của mình"
“Nếu thế thì tỷ phải nghĩ cách để nam nhân đó thích mình mới được" Y Nhã vừa cười vừa nói.
Theo cô tâm lý nam nhân có xu hướng theo đuổi những gì họ không có, bị thu hút bởi những thứ không thể kiểm soát hay dự đoán, muốn theo đuổi người nam nhân mình thích đừng biến mình thành cuốn sách mở sẵn.
“Làm...làm cách nào" Lan tỷ trầm ngâm, ánh mắt nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ nhỏ giọng dường như đang nói với chính mình “Sao ta lại kể chuyện này với một hài tử chứ"
Y Nhã nhìn Lan tỷ giọng lành lạnh vang lên “Muội biết tỷ thích Đại thiếu gia, nhưng tỷ quên thân phận của chúng ta rồi sao"
Lan tỷ thờ dài đầy bất lực, mí mắt lăn xuống một giọt lệ, nhỏ giọng nói
“Tỷ biết, ừm...tỷ sẽ cố gắng quên chàng"
Nhưng dù thân phận khác biệt, thì khi đã rơi vào ái tình liền khó có thể thoát ra được, đôi khi sẽ vì tình yêu mà trở nên điên cuồng, hành động điên rồ, bất chấp rào cản để đến với nhau.
Đất trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng của nó, giữa sự giao thoa của đất trời, mua thu đến mang đi cái nắng chói chang gay gắt, nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ.
Lá cây từ xanh chuyển dần sang vàng nhuộm vàng cả hai hàng cây, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua đã làm cho lá vàng rơi xào xạt.
Bên cạnh đình viện là một hồ cá nhỏ, các thiểu thư dựa người vào lan can, nhích người ra ngoài nhìn đàn cá bơi tung tăng giữa làn nước xanh trong vắt.
Đầu thu tiết trời lạnh hơn, Y Nhã lúc này đang đứng trong phòng sách, hôm nay cô mặc một bồ đồ màu xám, tóc búi kiểu nha hoàn, nha hoàn ở đây mặc đồ không được quá đậm màu, nên cô chỉ có hai bộ màu xám và màu nâu.
Tác giả :
Hồng Trà Thượng Hạng