Sườn Phi Tội
Chương 97: Đoạn duyên
Bên cạnh, Hoàng Phủ Trạch đem nàng bảo hộ, kéo vào trong lồng ngực, đối với Hoàng Phủ Luật lạnh nhạt nói:
- Tứ ca, hôn sự của ta cùng Hồng Ngạc đã được định sẵn bảy ngày sau tiến hành, hoàng đệ hy vọng tứ ca có thể đến chúc phúc.
Hoàng Phủ Luật tay nắm chặt thành quyền, hắn liếc mắt nhìn hoàng đệ yêu thương nhất, đôi mắt thâm thúy không ngừng truy đuổi nữ tử đang trầm mặc, tiếng nói khàn khàn đau xót:
- Ngọc Thanh, nói cho ta biết. Nàng thật sự phải gả cho Trạch sao? Thật vậy chăng? Nàng ngày ấy rõ ràng phải….
- Dừng.
Nữ tử trầm mặc đột nhiên cất tiếng đánh gãy lời nói của hắn, nàng gắt gao nhìn hắn, ngữ khí kiên quyết:
- Hồng Ngạc ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, nhận hết cười nhạo. Hôm nay có thể được hoàng thượng sủng ái, Hồng Ngạc kiếp trước hẳn đã tu luyện nên mới được diễm phúc này. Hồng Ngạc gả cho hoàng thượng, không oán không hối hận!
- Chết tiệt!
Trong con ngươi đen tối của Hoàng Phủ Luật tràn ngập lửa giận.
Hắn ôm lấy nữ tử nhu nhược kia, rống giận:
- Ngọc Thanh! Nếu nàng muốn quyền thế ta có thể cho nàng. Nàng muốn làm hoàng hậu, ta có thể vì nàng đòi lại cả giang sơn!
Sau đó sâu trong đôi mắt là đau đớn kịch liệt:
- Chỉ là Ngọc Thanh này không phải ngươi. Ngọc Thanh của ta hy vọng cùng ta ẩn cư nơi núi rừng, bách niên giai lão, thản nhiên nhìn sự thế vô tranh…
- Tứ vương gia!
Ngọc Thanh đánh gãy lời của hắn, khẽ cười lạnh, trong mắt rưng rưng lệ.
- Đó là Ngọc Thanh của ngươi! Nhưng ngươi không biết đứng trước mặt ngươi hôm nay là Hồng Ngạc sao? Một thiếu nữ gia cảnh bần hàn khát cầu danh vọng. Hôm nay được hoàng thượng sủng ái, là Hồng Ngạc kiếp trước tu luyện mới có phúc khí. Có nữ tử nào không muốn làm hoàng hậu? Có nữ tử nào không hy vọng được hưởng vạn dân cúng bái? Hồng Ngạc đời này, ghét nhất là phải sống kham khổ! Tứ vương gia, ngươi hiểu chưa?
Nàng đem trán tới gần Hoàng Phủ Trạch, tiến vào trong lồng ngực hắn:
- Hơn nữa, đời này, Hồng Ngạc ngoài Trạch nguyện không kết phu thê!
- Ngọc Thanh!
Hoàng Phủ Luật đau tới tê tâm liệt phế, hắn vội vàng vươn tay, muốn đem nữ tử ôm vào trong lồng ngực mình, nhưng bị Hoàng Phủ Trạch ngăn cản lại:
- Tứ ca, vì cái gì phải dây dưa không dứt với Hồng Ngạc chứ? Nàng sắp làm hoàng hậu của Trẫm!
Hoàng Phủ Luật tay dừng lại giữa không trung. Hắn mắt lạnh liếc nhìn hai người đang ôm nhau, gầm nhẹ một tiếng, tức khắc xoay người biến mất trong biển hoa tuyết.
Chờ thân ảnh hắn biến mất ngoài điện, kẻ luôn luôn giữ trầm mặc không lên tiếng Nhan Văn Tề lập tức đi tới, nâng vẻ mặt đang tái nhợt của nữ tử lên, nói:
- Thanh nhi, mau nuốt viên thuốc này vào. Tâm của ngươi lại tái phát….
Sau đó đau lòng kéo nàng vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú ưu sầu không thôi.
Ngọc Thanh rốt cuộc không thể nén nhịn được nữa, lệ không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt nàng.
Hoàng Phủ Trạch ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng.
- Hoàng tẩu, chúng ta làm như vậy được không? Ta lo lắng ngươi sẽ bị thái hậu phát hiện.
Ngọc Thanh sau khi nuốt viên thuốc, khuôn mặt của nàng dịu đi đôi chút. Nàng đứng thẳng thân mình, vẻ mặt kiên định:
- Cho dù phải chết, ta cũng muốn cứu cha ta.
- Chính là chúng ta cũng không biết người đem nhốt tiền bối tại nơi nào? – Hoàng Phủ Trạch khuôn mặt bỗng trở nên trầm trọng.
- Ta biết.
Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
Nếu không phải Lãnh Hương vụng trộm mang nàng đi, nàng cũng sẽ không biết lão yêu bà kia lại đối xử tàn nhẫn với phụ thân vô tội của nàng như vậy.
Hoàng Phủ Luật cưỡi tuấn mã ở trong tuyết một đường chạy như điên. Hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu, chỉ biết cứ chạy như vậy, cứ đi như thế sẽ khiến ngực hắn dễ chịu hơn.
Hắn không hề tin Ngọc Thanh đã thay đổi, lại càng không tin mẫu hậu đối với Ngọc Thanh như vậy.
Chỉ là Ngọc Thanh nàng, cuối cùng không chịu giải thích với hắn, cuối cùng không chịu trở lại bên hắn, cuối cùng nguyện ý gả làm thê tử của Trạch.
Giờ phút này, lí trí hắn trở nên mông lung.
Hắn làm cho tuấn mã đang chạy vội chậm lại, lẳng lặng ở trong rừng tuyết bước đi thong thả.
Hẳn thở hổn hển, trong đầu dần dần hiện lên khuôn mặt của nàng.
Nàng, vẫn luôn lặng im như vậy.
Khi nàng nói với hắn, trên gương mặt tựa hồ không hề có hạnh phúc, giống như nàng cố ý che lại đau đớn trong lòng.
Ngọc Thanh, nàng không nói thật với hắn!
Nàng cùng Trạch, tựa hồ muốn gạt hắn chuyện gì đó.
Hắn nhớ tới gương mặt mẫu hậu bỗng trở nên phẫn nộ, chẳng lẽ việc này cùng mẫu hậu có liên quan?
Mà mẫu hậu vẫn luôn là người coi trọng danh lợi, có thể là liên quan tới danh môn của người.
Hắn, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh mẫu hậu cùng các mẫu phi ở trong cung tranh đấu, chính mắt nhìn thấy mẫu hậu làm thế nào từng bước, từng bước đi lên ngôi vị, như thế nào có thể quyền khuynh hậu cung!
Mẫu hậu là người có ý chí sắt đá, lạnh lùng, nhưng dù sao cũng rất quan tâm hắn.
Lúc hắn buông tha ngôi vị hoàng đế, mang theo Tố Nguyệt cam tâm tới Thân vương phủ rộng lớn, mẫu hậu ban đầu có vài câu oán hận, sau đó không lâu cũng không hề nhắc tới, tĩnh tâm ở hậu cung ăn chay niệm phật.
Chỉ là, một thời gian sau, không biết vì sao mẫu hậu lại trở thành người gây sự?
Hắn nhướng mày kiếm lên, nhìn phương trời xa xa..
Tuyết nhuộm trắng cả không gian, trí óc mơ hồ, mông lung.
Mà trên cánh đồng đầy tuyết phủ, có hai thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng phi thân qua, hướng bên trong thành mà đi.
Các nàng thân ảnh nhẹ như chim yến, mũi chân điểm nhẹ trên mặt tuyết, giống như hai hồng điệp hướng bên trong thành mà bay đi.
Ba….
Nhành cây cuối cùng không chịu nổi tuyết đọng, lên tiếng cắt đứt gánh nặng bấy lâu nay….
*
Trên lưng ngựa trầm tư, Hoàng Phủ Luật nhìn qua, nhìn hướng hai điểm đỏ kia biến mất, đôi mắt nheo lại.
Ngay sau đó, hắn giục ngựa đuổi theo.
Hướng các nàng đi là Y Hồng lâu.
Khi hắn tới trước cửa Y Hồng lâu mới phát hiện, trong lâu thực sự rất tĩnh lặng.
Hắn xuống ngựa đi vào, rồi đột nhiên phát hiện trong nội thất, trên mặt đất toàn khách rượu đã chết, sắc mặt xanh trắng.
Hắn kinh hãi, vội vàng hướng sau viện mà đi.
Phía sau viện, Tần Mộ Phong cùng Lam Tâm Mị đang cùng một đám thánh đồ Hồng y thánh giao đấu. Mà trong phòng hoa khôi Phi Tuyết có ba hồng y nữ tử, phá cửa sổ mà ra.
Ba nữ tử kia bay lên nóc nhà, tài trí có thể thấy được một trong số đó có một hồng y nữ tử mặc y phục kim phượng, một thân lệ khí!
Mặt khác hai hồng y kia, có một là Ngọc Thanh!
Chỉ thấy hồng y nữ tử kim phượng kia nói:
- Hai kẻ phản đồ các ngươi, nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta. Hôm nay bản thánh chủ tự mình đến diệt trừ các ngươi, đám phản đồ Hồng Y Thánh!
Nói xong, trong tay áo đột nhiên xuất hiện hai mảnh hồng lăng (lụa đỏ), sắc bén như gió lao về phía hai hồng y nữ tử.
Hai hồng y nữ tử giơ kiếm tránh đi, đánh trả, lại bị hồng lăng kia nhè nhẹ quấn quanh, khó có thể xuất chiêu.
Hoàng Phủ Luật mắt lạnh nhìn hai mắt của nữ tử đang che mặt kia, có cảm giác có chút quen mắt.
Phút chốc, Hoàng Phủ Luật đôi mắt tối sầm lại, thấy nữ tử cao gầy kia trốn tránh không kịp, bị hồng lăng đánh cho rơi xuống.
Hắn vội vàng phi thân tới tiếp lấy thân thể của nàng, khẽ kêu lên một tiếng:
- Cẩn thận.
Sau đó đem nàng vững vàng ôm xuống mặt đất.
- Không thể ngờ được lại có kẻ tới chịu chết!
Kim phượng hồng y quát một tiếng, hồng lăng ngoan tuyệt hướng Hoàng Phủ Luật tiến tới.
Hoàng Phủ Luật đẩy thân thể nữ tử ra, rút nhuyễn tiên trên người, cuốn lấy hồng lăng sắc bén kia, hắn cười lạnh:
- Không thể tưởng tượng được giáo chủ rụt đầu rụt đuôi bấy lâu nay rốt cuộc cũng lộ diện. Bổn vương hôm nay có thể cùng ngươi ân đền oán trả, hồng y thánh chủ muốn dồn bổn vương tới chỗ chết!
Nói xong, đã bay lên nóc nhà, nhuyễn tiên giống như xà, chưởng lực vận khí, không ngừng giao chiến với hồng lăng.
Hoàng Phủ Luật con ngươi trở nên hung ác, nham hiểm:
- Bị ngươi nhiều lần ám sát bổn vương như vậy, tất nhiên ta không thể không đáp lễ!
Nhuyễn tiên trong tay vẫn là không chút lơi lỏng, hướng thẳng tới bàn tay đang sử dụng hồng lăng kia.
Hồng y thánh chủ lui về phía sau vài bước, con ngươi đột nhiên hiện lên một tia cười âm hiểm.
Nàng vung tay áo lên, một cỗ hương khí nghênh diện mà đến.
Nàng đắc ý cười duyên:
- Lúc này huyệt vị trên người ngươi bởi vì vận công đều bị mở ra, chỉ cần ngươi thoáng hít vào một ít “nhuyễn cốt tán" của ta, sẽ phải sống không bằng chết! Ha ha ha.
Nói xong tay áo dài vung lên, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Luật một cái, sau đó mang theo thánh đồ của nàng tức khắc biến mất trong màn đêm.
Hoàng Phủ Luật đích xác do trốn tránh không kịp, hít vào một chút.
Hắn phi thân nhảy xuống, rồi đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, xương cốt bủn rủn, suýt chút nữa không chống đỡ được thân mình.
Hồng y nữ tử cao gầy vội vàng đỡ lấy hắn, người hồng y còn lại bước nhanh chạy vào phòng Phi Tuyết.
Tần Mộ Phong đi tới, trên chiếc áo ngân bào có một chút dấu vết do kiếm gây ra.
Hắn vẻ mặt ưu sầu:
- Luật, cảm giác như thế nào? Nữ nhân chết tiệt kia, chỉ biết sử dụng ám chiêu. Lần này bọn chúng tựa hồ quá nóng nảy, nên mới trực tiếp thích sát Y Hồng lâu.
Sau đó chuyển hướng tới nữ tử bên cạnh Hoàng Phủ Luật:
- Thương thế của ngươi đỡ chưa?
Nữ tử ảm đạm cười, đáp:
- Ta không sao. Chỉ là tỷ muội ta lần này liên lụy Tần đại ca. Thì ra Tần đại ca sớm biết thân phận của Phi Tuyết. Nếu hôm nay không phải Tần đại ca tương trợ, Phi Tuyết muội muội chỉ sợ sớm bị ma nữ kia bắt đi.
Tần Mộ Phong nhìn cặp mắt quen thuộc kia, thích ý đàm tiếu:
- Một tiếng Tần đại ca này thực thân thiết. Cũng từng có nữ tử thích gọi ta như vậy, chỉ là nàng đã….
Hắn bạc môi khẽ nhếch, thản nhiên liếc mắt Hoàng Phủ Luật đang theo dõi gắt gao, sau đó không hề nói thêm gì, mà là mang theo Lam Tâm Mị hướng phòng Phi Tuyết mà đi.
Hồng y nữ tử lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn, con mắt trong suốt tràn đầy cảm kích.
Cuối cùng, nàng từ trong vạt áo lấy ra một viên dược hoàn, đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Luật:
- Mau nuốt nó vào, trước có thể chế trụ độc tính của ngươi.
Hoàng Phủ Luật gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt thân thiết kia, yên lặng tiếp nhận dược hoàn nuốt vào.
Vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác trong ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, sau đó cổ họng thấy vị ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Nữ tử mày liễu nhăn lại, vội vàng điểm trụ hai huyệt Tuyền Dũng cùng huyệt Bách Hội. Vỗ về lưng hắn đi vào trong nhã phòng.
- Ta dùng nội công bức độc này cho ngươi. Độc này cần lập tức bức ra, nếu để muộn, ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết.
Nàng đạm nói, ý bảo hắn ngồi xuống trên giường.
Hoàng Phủ Luật ôm ngực, lẳng lặng ngồi trên nhuyễn tháp.
Hắn hai mắt sáng quắc nhìn nàng, thực hy vọng nàng có thể cởi xuống cái khăn che mặt, không cần trốn tránh hắn như vậy.
Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhịn xuống sự khó chịu trong cơ thể.
Nữ tử ngồi ở phía sau hắn, song chưởng dán tại lưng hắn, vì hắn mà vận công bức độc.
Khoảng một canh giờ sau, nàng chậm rãi thu hồi nội lực, trên trán đầy mồ hôi.
- Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có việc gì.
Đôi mắt trong suốt của nàng đã khôi phục vẻ trong trẻo, lạnh lùng, lời nói vừa dứt, đã muốn xoay người bước ra khỏi phòng.
Hoàng Phủ Luật đưa tay giữ chặt nàng lại:
- Ngọc Thanh, nàng cùng Bạch Diệp Huyền rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao nàng lại biết nội công tâm pháp của bà ta? Nàng vừa rồi chính là dùng loại nội công này bức độc cho ta.
Hồng y nữ tử vung tay lên, dứt ra khỏi đôi tay hắn, lạnh lùng nói một câu:
- Ta đã bức độc hương ra cho ngươi, ngươi nên dưỡng thương cho tốt, không cần lại xen vào việc của người khác!
Sau đó bước nhanh về phía trước, rất nhanh phi thân ra cửa, thân ảnh tức khắc biến mất ngoài cửa.
- Ngọc Thanh!
Hoàng Phủ Luật nào có tâm tư nghỉ ngơi, hắn chống thân mình suy yếu lên, sau đó chậm rãi đi tới phương hướng mà nàng vừa biến mất.
Cho tới khi đến phòng của Phi Tuyết, Tần Mộ Phong vẻ mặt ưu sầu nói cho hắn ba vị hồng y nữ tử đó đã rời đi rồi, chỉ lưu lại câu nói hắn không nên cố chấp dây dưa như thế.
Hắn chỉ có thể nhìn bầu trời đêm, đôi mắt chỉ có ưu thương vô hạn.
Duyên, thật sự đã tận?
*
Y Hồng lâu bị Hồng Y Thánh tới giết nhiều khách rượu như vậy, nên tạm thời đóng cửa không thể tiếp tục kinh doanh.
Tần Mộ Phong cho hoa nương trong lâu trở về quê, phân phát ngân lượng, mang theo Lam Tâm Mị trở về Diệp Lạc sơn trang, rất ít khi trở lại trong thành. Nghe nói mở ra vài trang trại, chuyên nuôi tự mã(ngựa).
Mà Hoàng Phủ Luật từ đêm hôm đó, ở trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, thân mình mới dần dần khôi phục nguyên khí. Tố Nguyệt luôn luôn ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố hắn, ngày đêm không rời.
Hắn nhìn bóng dáng Tố Nguyệt bận rộn, càng thêm cảm thấy áy náy không thôi.
Nữ tử này, nàng và hắn, nên làm sao cho phải đây?
Tố Nguyệt xoay người, nhìn thấy hắn đã tỉnh, đôi mắt mang theo ý cười, nàng trên tay ôm một bộ lễ phục màu đỏ được thêu hình mẫu đơn bên trên đi tới, nói:
- Luật, chàng xem, lễ phục này có đẹp không? Là Thánh Thượng ban cho để mặc trong hỉ yến. Ngày mai chính là ngày tốt của Hoàng thượng. Nghe nói hoàng muội bộ dạng rất giống Ngọc Thanh muội muội….
Hoàng Phủ Luật sắc mặt khẽ biến, hắn không nói gì, lập tức đứng dậy, rất nhanh mặc y phục hướng ngoài cửa mà đi.
- Luật, chàng muốn đi đâu? Thân mình của chàng còn chưa bình phục. – Tố Nguyệt lo lắng hỏi.
- Vào cung gặp mẫu hậu.
Hắn không quay đầu lại, thân ảnh cao lớn tức khắc biến mất sau khúc hành lang gấp khúc.
Không lâu sau, hắn một đường bước nhanh tới rồi Phượng Loan cung.
Nhưng vị công công đứng hầu trước cửa nói với hắn, thái hậu đang nghỉ tạm, không gặp bất luận kẻ nào.
Xem ra, hôn sự này tới đây đã định, ngay cả mẫu hậu cũng không xen vào nữa.
Vì thế hắn lại đi tới Phượng Loan hậu hoa viên, phát hiện hoàng đệ Hoàng Phủ Trạch cùng tố y nữ tử dưới táng cây đang thưởng mai, thập phần thích ý, ấm áp.
Hắn không đợi công công truyền, bước nhanh tới, con ngươi hàm chứa lửa giận, toàn thân bao phủ băng lãnh.
- Hoàng thượng, Tứ vương gia tới. – công công bên người Hoàng Phủ Trạch nhẹ giọng bẩm báo.
Hoàng Phủ Trạch cùng tố y nữ tử đồng thời xoay người, Hoàng Phủ Trạch nặng nề hô một tiếng:
- Tứ ca.
Tố y nữ tử đứng cạnh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không thi lễ cũng không nói gì.
Hoàng Phủ Luật nheo mắt lại, hai mắt sáng quắc, trầm giọng nói:
- Hai người các ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Nói cho ta biết! Trạch, ta không tin ngươi lại yêu thương Ngọc Thanh.
Sau đó hắn đột nhiên kéo Lãnh Hương áo lam đứng phía sau Hoàng Phủ Trạch, quát:
- Ngươi rõ ràng yêu chính là nữ tử này! Vì cái gì còn muốn thú (cưới) Ngọc Thanh? Vì cái gì?
Hắn đem đôi mắt sâu thẳm tới gần tố y nữ tử vẫn đang trầm mặc, con ngươi bắt đầu đau đớn kịch liệt.
- Ngọc Thanh, nàng rõ ràng còn yêu bổn vương! Vì cái gì phải gả cho Trạch? Nàng là vì báo ân Bạch Diệp Huyền nên mới làm Hồng Ngạc? Nhưng mà, nàng vì cái gì nhất thiết phải gả cho Trạch? Vì cái gì?
Hắn rống giận, giống như một con dã thú đang bị thương.
Tố y nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, sâu trong đôi mắt đẹp có thống khổ, trong tâm có điều bất đắc dĩ cùng với u sầu nồng đậm. Đôi mắt hàm chứa lệ, cắn mạnh vành môi, không chịu nói đôi lời.
Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, cảm giác mình sắp bị nữ tử này tra tấn tới phát điên mất.
Hắn xiết chặt bả vai của nàng, đôi mắt sâu thẳm:
- Ngọc Thanh, hủy bỏ hôn sự này, theo ta đi. Ta mang nàng tới một nơi không có ai biết tới, chúng ta ẩn cư, chúng ta lưu lạc thiên nhai, làm một đôi thần tiên quyến lữ….
Nữ tử lệ rốt cuộc cũng rơi xuống:
- Chỉ là, ngươi buông được Mạnh Tố Nguyệt của ngươi sao?
Một câu nói này đánh thẳng vào trái tim Hoàng Phủ Luật. Hắn hơi do dự, sau đó kiên định nói:
- Cả đời này, Hoàng Phủ Luật ta chỉ có một nữ nhân duy nhất là Tô Ngọc Thanh nàng. Tố Nguyệt nàng, ta chỉ có thể chiếu cố nàng ấy, không thể yêu…
Nữ tử nước mắt ngừng rơi, dựa vào trong lòng Hoàng Phủ Trạch:
- Nói điều này cũng giống như trước đây. Ngày mai là đại hỉ của ta cùng Hoàng thượng, hy vọng có thể được tứ ca tới chúc phúc.
Hoàng Phủ Trạch ôm sát nàng, nhìn vẻ mặt thống khổ của Tứ ca, trầm giọng:
- Tứ ca yên tâm, hoàng đệ ta nhất định sẽ khiến cho Hồng Ngạc hạnh phúc. Ngày mai mặc kệ phát sinh chuyện gì, thỉnh tứ ca nhớ rõ, ta cùng Hồng Ngạc vẫn luôn là nhân thân của tứ ca.
Lúc này Hoàng Phủ Luật sắc mặt trở nên xanh mét, nắm tay hắn xiết chặt lại, kêu răng rắc.
Tâm, càng thêm đau đớn.
Lời Hoàng Phủ Trạch nói không ngừng quanh quẩn bên tai hắn.
Trạch nói hắn cùng Hồng Ngạc là nhân thân của hắn, những lời này Trạch tỏ rõ ý niệm muốn giữ lấy Ngọc Thanh!
Qua ngày mai, hắn cùng Ngọc Thanh sẽ kết thành phu thê, thành hoàng muội của Hoàng Phủ Luật hắn!
Thanh âm này, quả thật nghe rất chói tai.
Giống như một dã thú bị thương, hắn gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh hướng ngoài cung mà đi.
Bóng dáng này, là đau đớn cùng tuyệt vọng.
Lại không biết, nữ tử phía sau lưng hắn, đang nhìn theo hắn đầy tuyệt vọng.
Bởi vì đau xót, hắn đã bỏ qua câu nói ẩn ý của Hoàng Phủ Trạch.
- Tứ ca, hôn sự của ta cùng Hồng Ngạc đã được định sẵn bảy ngày sau tiến hành, hoàng đệ hy vọng tứ ca có thể đến chúc phúc.
Hoàng Phủ Luật tay nắm chặt thành quyền, hắn liếc mắt nhìn hoàng đệ yêu thương nhất, đôi mắt thâm thúy không ngừng truy đuổi nữ tử đang trầm mặc, tiếng nói khàn khàn đau xót:
- Ngọc Thanh, nói cho ta biết. Nàng thật sự phải gả cho Trạch sao? Thật vậy chăng? Nàng ngày ấy rõ ràng phải….
- Dừng.
Nữ tử trầm mặc đột nhiên cất tiếng đánh gãy lời nói của hắn, nàng gắt gao nhìn hắn, ngữ khí kiên quyết:
- Hồng Ngạc ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, nhận hết cười nhạo. Hôm nay có thể được hoàng thượng sủng ái, Hồng Ngạc kiếp trước hẳn đã tu luyện nên mới được diễm phúc này. Hồng Ngạc gả cho hoàng thượng, không oán không hối hận!
- Chết tiệt!
Trong con ngươi đen tối của Hoàng Phủ Luật tràn ngập lửa giận.
Hắn ôm lấy nữ tử nhu nhược kia, rống giận:
- Ngọc Thanh! Nếu nàng muốn quyền thế ta có thể cho nàng. Nàng muốn làm hoàng hậu, ta có thể vì nàng đòi lại cả giang sơn!
Sau đó sâu trong đôi mắt là đau đớn kịch liệt:
- Chỉ là Ngọc Thanh này không phải ngươi. Ngọc Thanh của ta hy vọng cùng ta ẩn cư nơi núi rừng, bách niên giai lão, thản nhiên nhìn sự thế vô tranh…
- Tứ vương gia!
Ngọc Thanh đánh gãy lời của hắn, khẽ cười lạnh, trong mắt rưng rưng lệ.
- Đó là Ngọc Thanh của ngươi! Nhưng ngươi không biết đứng trước mặt ngươi hôm nay là Hồng Ngạc sao? Một thiếu nữ gia cảnh bần hàn khát cầu danh vọng. Hôm nay được hoàng thượng sủng ái, là Hồng Ngạc kiếp trước tu luyện mới có phúc khí. Có nữ tử nào không muốn làm hoàng hậu? Có nữ tử nào không hy vọng được hưởng vạn dân cúng bái? Hồng Ngạc đời này, ghét nhất là phải sống kham khổ! Tứ vương gia, ngươi hiểu chưa?
Nàng đem trán tới gần Hoàng Phủ Trạch, tiến vào trong lồng ngực hắn:
- Hơn nữa, đời này, Hồng Ngạc ngoài Trạch nguyện không kết phu thê!
- Ngọc Thanh!
Hoàng Phủ Luật đau tới tê tâm liệt phế, hắn vội vàng vươn tay, muốn đem nữ tử ôm vào trong lồng ngực mình, nhưng bị Hoàng Phủ Trạch ngăn cản lại:
- Tứ ca, vì cái gì phải dây dưa không dứt với Hồng Ngạc chứ? Nàng sắp làm hoàng hậu của Trẫm!
Hoàng Phủ Luật tay dừng lại giữa không trung. Hắn mắt lạnh liếc nhìn hai người đang ôm nhau, gầm nhẹ một tiếng, tức khắc xoay người biến mất trong biển hoa tuyết.
Chờ thân ảnh hắn biến mất ngoài điện, kẻ luôn luôn giữ trầm mặc không lên tiếng Nhan Văn Tề lập tức đi tới, nâng vẻ mặt đang tái nhợt của nữ tử lên, nói:
- Thanh nhi, mau nuốt viên thuốc này vào. Tâm của ngươi lại tái phát….
Sau đó đau lòng kéo nàng vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú ưu sầu không thôi.
Ngọc Thanh rốt cuộc không thể nén nhịn được nữa, lệ không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt nàng.
Hoàng Phủ Trạch ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng.
- Hoàng tẩu, chúng ta làm như vậy được không? Ta lo lắng ngươi sẽ bị thái hậu phát hiện.
Ngọc Thanh sau khi nuốt viên thuốc, khuôn mặt của nàng dịu đi đôi chút. Nàng đứng thẳng thân mình, vẻ mặt kiên định:
- Cho dù phải chết, ta cũng muốn cứu cha ta.
- Chính là chúng ta cũng không biết người đem nhốt tiền bối tại nơi nào? – Hoàng Phủ Trạch khuôn mặt bỗng trở nên trầm trọng.
- Ta biết.
Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
Nếu không phải Lãnh Hương vụng trộm mang nàng đi, nàng cũng sẽ không biết lão yêu bà kia lại đối xử tàn nhẫn với phụ thân vô tội của nàng như vậy.
Hoàng Phủ Luật cưỡi tuấn mã ở trong tuyết một đường chạy như điên. Hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu, chỉ biết cứ chạy như vậy, cứ đi như thế sẽ khiến ngực hắn dễ chịu hơn.
Hắn không hề tin Ngọc Thanh đã thay đổi, lại càng không tin mẫu hậu đối với Ngọc Thanh như vậy.
Chỉ là Ngọc Thanh nàng, cuối cùng không chịu giải thích với hắn, cuối cùng không chịu trở lại bên hắn, cuối cùng nguyện ý gả làm thê tử của Trạch.
Giờ phút này, lí trí hắn trở nên mông lung.
Hắn làm cho tuấn mã đang chạy vội chậm lại, lẳng lặng ở trong rừng tuyết bước đi thong thả.
Hẳn thở hổn hển, trong đầu dần dần hiện lên khuôn mặt của nàng.
Nàng, vẫn luôn lặng im như vậy.
Khi nàng nói với hắn, trên gương mặt tựa hồ không hề có hạnh phúc, giống như nàng cố ý che lại đau đớn trong lòng.
Ngọc Thanh, nàng không nói thật với hắn!
Nàng cùng Trạch, tựa hồ muốn gạt hắn chuyện gì đó.
Hắn nhớ tới gương mặt mẫu hậu bỗng trở nên phẫn nộ, chẳng lẽ việc này cùng mẫu hậu có liên quan?
Mà mẫu hậu vẫn luôn là người coi trọng danh lợi, có thể là liên quan tới danh môn của người.
Hắn, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh mẫu hậu cùng các mẫu phi ở trong cung tranh đấu, chính mắt nhìn thấy mẫu hậu làm thế nào từng bước, từng bước đi lên ngôi vị, như thế nào có thể quyền khuynh hậu cung!
Mẫu hậu là người có ý chí sắt đá, lạnh lùng, nhưng dù sao cũng rất quan tâm hắn.
Lúc hắn buông tha ngôi vị hoàng đế, mang theo Tố Nguyệt cam tâm tới Thân vương phủ rộng lớn, mẫu hậu ban đầu có vài câu oán hận, sau đó không lâu cũng không hề nhắc tới, tĩnh tâm ở hậu cung ăn chay niệm phật.
Chỉ là, một thời gian sau, không biết vì sao mẫu hậu lại trở thành người gây sự?
Hắn nhướng mày kiếm lên, nhìn phương trời xa xa..
Tuyết nhuộm trắng cả không gian, trí óc mơ hồ, mông lung.
Mà trên cánh đồng đầy tuyết phủ, có hai thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng phi thân qua, hướng bên trong thành mà đi.
Các nàng thân ảnh nhẹ như chim yến, mũi chân điểm nhẹ trên mặt tuyết, giống như hai hồng điệp hướng bên trong thành mà bay đi.
Ba….
Nhành cây cuối cùng không chịu nổi tuyết đọng, lên tiếng cắt đứt gánh nặng bấy lâu nay….
*
Trên lưng ngựa trầm tư, Hoàng Phủ Luật nhìn qua, nhìn hướng hai điểm đỏ kia biến mất, đôi mắt nheo lại.
Ngay sau đó, hắn giục ngựa đuổi theo.
Hướng các nàng đi là Y Hồng lâu.
Khi hắn tới trước cửa Y Hồng lâu mới phát hiện, trong lâu thực sự rất tĩnh lặng.
Hắn xuống ngựa đi vào, rồi đột nhiên phát hiện trong nội thất, trên mặt đất toàn khách rượu đã chết, sắc mặt xanh trắng.
Hắn kinh hãi, vội vàng hướng sau viện mà đi.
Phía sau viện, Tần Mộ Phong cùng Lam Tâm Mị đang cùng một đám thánh đồ Hồng y thánh giao đấu. Mà trong phòng hoa khôi Phi Tuyết có ba hồng y nữ tử, phá cửa sổ mà ra.
Ba nữ tử kia bay lên nóc nhà, tài trí có thể thấy được một trong số đó có một hồng y nữ tử mặc y phục kim phượng, một thân lệ khí!
Mặt khác hai hồng y kia, có một là Ngọc Thanh!
Chỉ thấy hồng y nữ tử kim phượng kia nói:
- Hai kẻ phản đồ các ngươi, nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta. Hôm nay bản thánh chủ tự mình đến diệt trừ các ngươi, đám phản đồ Hồng Y Thánh!
Nói xong, trong tay áo đột nhiên xuất hiện hai mảnh hồng lăng (lụa đỏ), sắc bén như gió lao về phía hai hồng y nữ tử.
Hai hồng y nữ tử giơ kiếm tránh đi, đánh trả, lại bị hồng lăng kia nhè nhẹ quấn quanh, khó có thể xuất chiêu.
Hoàng Phủ Luật mắt lạnh nhìn hai mắt của nữ tử đang che mặt kia, có cảm giác có chút quen mắt.
Phút chốc, Hoàng Phủ Luật đôi mắt tối sầm lại, thấy nữ tử cao gầy kia trốn tránh không kịp, bị hồng lăng đánh cho rơi xuống.
Hắn vội vàng phi thân tới tiếp lấy thân thể của nàng, khẽ kêu lên một tiếng:
- Cẩn thận.
Sau đó đem nàng vững vàng ôm xuống mặt đất.
- Không thể ngờ được lại có kẻ tới chịu chết!
Kim phượng hồng y quát một tiếng, hồng lăng ngoan tuyệt hướng Hoàng Phủ Luật tiến tới.
Hoàng Phủ Luật đẩy thân thể nữ tử ra, rút nhuyễn tiên trên người, cuốn lấy hồng lăng sắc bén kia, hắn cười lạnh:
- Không thể tưởng tượng được giáo chủ rụt đầu rụt đuôi bấy lâu nay rốt cuộc cũng lộ diện. Bổn vương hôm nay có thể cùng ngươi ân đền oán trả, hồng y thánh chủ muốn dồn bổn vương tới chỗ chết!
Nói xong, đã bay lên nóc nhà, nhuyễn tiên giống như xà, chưởng lực vận khí, không ngừng giao chiến với hồng lăng.
Hoàng Phủ Luật con ngươi trở nên hung ác, nham hiểm:
- Bị ngươi nhiều lần ám sát bổn vương như vậy, tất nhiên ta không thể không đáp lễ!
Nhuyễn tiên trong tay vẫn là không chút lơi lỏng, hướng thẳng tới bàn tay đang sử dụng hồng lăng kia.
Hồng y thánh chủ lui về phía sau vài bước, con ngươi đột nhiên hiện lên một tia cười âm hiểm.
Nàng vung tay áo lên, một cỗ hương khí nghênh diện mà đến.
Nàng đắc ý cười duyên:
- Lúc này huyệt vị trên người ngươi bởi vì vận công đều bị mở ra, chỉ cần ngươi thoáng hít vào một ít “nhuyễn cốt tán" của ta, sẽ phải sống không bằng chết! Ha ha ha.
Nói xong tay áo dài vung lên, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Luật một cái, sau đó mang theo thánh đồ của nàng tức khắc biến mất trong màn đêm.
Hoàng Phủ Luật đích xác do trốn tránh không kịp, hít vào một chút.
Hắn phi thân nhảy xuống, rồi đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, xương cốt bủn rủn, suýt chút nữa không chống đỡ được thân mình.
Hồng y nữ tử cao gầy vội vàng đỡ lấy hắn, người hồng y còn lại bước nhanh chạy vào phòng Phi Tuyết.
Tần Mộ Phong đi tới, trên chiếc áo ngân bào có một chút dấu vết do kiếm gây ra.
Hắn vẻ mặt ưu sầu:
- Luật, cảm giác như thế nào? Nữ nhân chết tiệt kia, chỉ biết sử dụng ám chiêu. Lần này bọn chúng tựa hồ quá nóng nảy, nên mới trực tiếp thích sát Y Hồng lâu.
Sau đó chuyển hướng tới nữ tử bên cạnh Hoàng Phủ Luật:
- Thương thế của ngươi đỡ chưa?
Nữ tử ảm đạm cười, đáp:
- Ta không sao. Chỉ là tỷ muội ta lần này liên lụy Tần đại ca. Thì ra Tần đại ca sớm biết thân phận của Phi Tuyết. Nếu hôm nay không phải Tần đại ca tương trợ, Phi Tuyết muội muội chỉ sợ sớm bị ma nữ kia bắt đi.
Tần Mộ Phong nhìn cặp mắt quen thuộc kia, thích ý đàm tiếu:
- Một tiếng Tần đại ca này thực thân thiết. Cũng từng có nữ tử thích gọi ta như vậy, chỉ là nàng đã….
Hắn bạc môi khẽ nhếch, thản nhiên liếc mắt Hoàng Phủ Luật đang theo dõi gắt gao, sau đó không hề nói thêm gì, mà là mang theo Lam Tâm Mị hướng phòng Phi Tuyết mà đi.
Hồng y nữ tử lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn, con mắt trong suốt tràn đầy cảm kích.
Cuối cùng, nàng từ trong vạt áo lấy ra một viên dược hoàn, đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Luật:
- Mau nuốt nó vào, trước có thể chế trụ độc tính của ngươi.
Hoàng Phủ Luật gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt thân thiết kia, yên lặng tiếp nhận dược hoàn nuốt vào.
Vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác trong ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, sau đó cổ họng thấy vị ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Nữ tử mày liễu nhăn lại, vội vàng điểm trụ hai huyệt Tuyền Dũng cùng huyệt Bách Hội. Vỗ về lưng hắn đi vào trong nhã phòng.
- Ta dùng nội công bức độc này cho ngươi. Độc này cần lập tức bức ra, nếu để muộn, ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết.
Nàng đạm nói, ý bảo hắn ngồi xuống trên giường.
Hoàng Phủ Luật ôm ngực, lẳng lặng ngồi trên nhuyễn tháp.
Hắn hai mắt sáng quắc nhìn nàng, thực hy vọng nàng có thể cởi xuống cái khăn che mặt, không cần trốn tránh hắn như vậy.
Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhịn xuống sự khó chịu trong cơ thể.
Nữ tử ngồi ở phía sau hắn, song chưởng dán tại lưng hắn, vì hắn mà vận công bức độc.
Khoảng một canh giờ sau, nàng chậm rãi thu hồi nội lực, trên trán đầy mồ hôi.
- Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có việc gì.
Đôi mắt trong suốt của nàng đã khôi phục vẻ trong trẻo, lạnh lùng, lời nói vừa dứt, đã muốn xoay người bước ra khỏi phòng.
Hoàng Phủ Luật đưa tay giữ chặt nàng lại:
- Ngọc Thanh, nàng cùng Bạch Diệp Huyền rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao nàng lại biết nội công tâm pháp của bà ta? Nàng vừa rồi chính là dùng loại nội công này bức độc cho ta.
Hồng y nữ tử vung tay lên, dứt ra khỏi đôi tay hắn, lạnh lùng nói một câu:
- Ta đã bức độc hương ra cho ngươi, ngươi nên dưỡng thương cho tốt, không cần lại xen vào việc của người khác!
Sau đó bước nhanh về phía trước, rất nhanh phi thân ra cửa, thân ảnh tức khắc biến mất ngoài cửa.
- Ngọc Thanh!
Hoàng Phủ Luật nào có tâm tư nghỉ ngơi, hắn chống thân mình suy yếu lên, sau đó chậm rãi đi tới phương hướng mà nàng vừa biến mất.
Cho tới khi đến phòng của Phi Tuyết, Tần Mộ Phong vẻ mặt ưu sầu nói cho hắn ba vị hồng y nữ tử đó đã rời đi rồi, chỉ lưu lại câu nói hắn không nên cố chấp dây dưa như thế.
Hắn chỉ có thể nhìn bầu trời đêm, đôi mắt chỉ có ưu thương vô hạn.
Duyên, thật sự đã tận?
*
Y Hồng lâu bị Hồng Y Thánh tới giết nhiều khách rượu như vậy, nên tạm thời đóng cửa không thể tiếp tục kinh doanh.
Tần Mộ Phong cho hoa nương trong lâu trở về quê, phân phát ngân lượng, mang theo Lam Tâm Mị trở về Diệp Lạc sơn trang, rất ít khi trở lại trong thành. Nghe nói mở ra vài trang trại, chuyên nuôi tự mã(ngựa).
Mà Hoàng Phủ Luật từ đêm hôm đó, ở trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, thân mình mới dần dần khôi phục nguyên khí. Tố Nguyệt luôn luôn ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố hắn, ngày đêm không rời.
Hắn nhìn bóng dáng Tố Nguyệt bận rộn, càng thêm cảm thấy áy náy không thôi.
Nữ tử này, nàng và hắn, nên làm sao cho phải đây?
Tố Nguyệt xoay người, nhìn thấy hắn đã tỉnh, đôi mắt mang theo ý cười, nàng trên tay ôm một bộ lễ phục màu đỏ được thêu hình mẫu đơn bên trên đi tới, nói:
- Luật, chàng xem, lễ phục này có đẹp không? Là Thánh Thượng ban cho để mặc trong hỉ yến. Ngày mai chính là ngày tốt của Hoàng thượng. Nghe nói hoàng muội bộ dạng rất giống Ngọc Thanh muội muội….
Hoàng Phủ Luật sắc mặt khẽ biến, hắn không nói gì, lập tức đứng dậy, rất nhanh mặc y phục hướng ngoài cửa mà đi.
- Luật, chàng muốn đi đâu? Thân mình của chàng còn chưa bình phục. – Tố Nguyệt lo lắng hỏi.
- Vào cung gặp mẫu hậu.
Hắn không quay đầu lại, thân ảnh cao lớn tức khắc biến mất sau khúc hành lang gấp khúc.
Không lâu sau, hắn một đường bước nhanh tới rồi Phượng Loan cung.
Nhưng vị công công đứng hầu trước cửa nói với hắn, thái hậu đang nghỉ tạm, không gặp bất luận kẻ nào.
Xem ra, hôn sự này tới đây đã định, ngay cả mẫu hậu cũng không xen vào nữa.
Vì thế hắn lại đi tới Phượng Loan hậu hoa viên, phát hiện hoàng đệ Hoàng Phủ Trạch cùng tố y nữ tử dưới táng cây đang thưởng mai, thập phần thích ý, ấm áp.
Hắn không đợi công công truyền, bước nhanh tới, con ngươi hàm chứa lửa giận, toàn thân bao phủ băng lãnh.
- Hoàng thượng, Tứ vương gia tới. – công công bên người Hoàng Phủ Trạch nhẹ giọng bẩm báo.
Hoàng Phủ Trạch cùng tố y nữ tử đồng thời xoay người, Hoàng Phủ Trạch nặng nề hô một tiếng:
- Tứ ca.
Tố y nữ tử đứng cạnh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không thi lễ cũng không nói gì.
Hoàng Phủ Luật nheo mắt lại, hai mắt sáng quắc, trầm giọng nói:
- Hai người các ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Nói cho ta biết! Trạch, ta không tin ngươi lại yêu thương Ngọc Thanh.
Sau đó hắn đột nhiên kéo Lãnh Hương áo lam đứng phía sau Hoàng Phủ Trạch, quát:
- Ngươi rõ ràng yêu chính là nữ tử này! Vì cái gì còn muốn thú (cưới) Ngọc Thanh? Vì cái gì?
Hắn đem đôi mắt sâu thẳm tới gần tố y nữ tử vẫn đang trầm mặc, con ngươi bắt đầu đau đớn kịch liệt.
- Ngọc Thanh, nàng rõ ràng còn yêu bổn vương! Vì cái gì phải gả cho Trạch? Nàng là vì báo ân Bạch Diệp Huyền nên mới làm Hồng Ngạc? Nhưng mà, nàng vì cái gì nhất thiết phải gả cho Trạch? Vì cái gì?
Hắn rống giận, giống như một con dã thú đang bị thương.
Tố y nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, sâu trong đôi mắt đẹp có thống khổ, trong tâm có điều bất đắc dĩ cùng với u sầu nồng đậm. Đôi mắt hàm chứa lệ, cắn mạnh vành môi, không chịu nói đôi lời.
Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, cảm giác mình sắp bị nữ tử này tra tấn tới phát điên mất.
Hắn xiết chặt bả vai của nàng, đôi mắt sâu thẳm:
- Ngọc Thanh, hủy bỏ hôn sự này, theo ta đi. Ta mang nàng tới một nơi không có ai biết tới, chúng ta ẩn cư, chúng ta lưu lạc thiên nhai, làm một đôi thần tiên quyến lữ….
Nữ tử lệ rốt cuộc cũng rơi xuống:
- Chỉ là, ngươi buông được Mạnh Tố Nguyệt của ngươi sao?
Một câu nói này đánh thẳng vào trái tim Hoàng Phủ Luật. Hắn hơi do dự, sau đó kiên định nói:
- Cả đời này, Hoàng Phủ Luật ta chỉ có một nữ nhân duy nhất là Tô Ngọc Thanh nàng. Tố Nguyệt nàng, ta chỉ có thể chiếu cố nàng ấy, không thể yêu…
Nữ tử nước mắt ngừng rơi, dựa vào trong lòng Hoàng Phủ Trạch:
- Nói điều này cũng giống như trước đây. Ngày mai là đại hỉ của ta cùng Hoàng thượng, hy vọng có thể được tứ ca tới chúc phúc.
Hoàng Phủ Trạch ôm sát nàng, nhìn vẻ mặt thống khổ của Tứ ca, trầm giọng:
- Tứ ca yên tâm, hoàng đệ ta nhất định sẽ khiến cho Hồng Ngạc hạnh phúc. Ngày mai mặc kệ phát sinh chuyện gì, thỉnh tứ ca nhớ rõ, ta cùng Hồng Ngạc vẫn luôn là nhân thân của tứ ca.
Lúc này Hoàng Phủ Luật sắc mặt trở nên xanh mét, nắm tay hắn xiết chặt lại, kêu răng rắc.
Tâm, càng thêm đau đớn.
Lời Hoàng Phủ Trạch nói không ngừng quanh quẩn bên tai hắn.
Trạch nói hắn cùng Hồng Ngạc là nhân thân của hắn, những lời này Trạch tỏ rõ ý niệm muốn giữ lấy Ngọc Thanh!
Qua ngày mai, hắn cùng Ngọc Thanh sẽ kết thành phu thê, thành hoàng muội của Hoàng Phủ Luật hắn!
Thanh âm này, quả thật nghe rất chói tai.
Giống như một dã thú bị thương, hắn gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh hướng ngoài cung mà đi.
Bóng dáng này, là đau đớn cùng tuyệt vọng.
Lại không biết, nữ tử phía sau lưng hắn, đang nhìn theo hắn đầy tuyệt vọng.
Bởi vì đau xót, hắn đã bỏ qua câu nói ẩn ý của Hoàng Phủ Trạch.
Tác giả :
Ám Hương