Sườn Phi Tội
Chương 39: Tiểu Ngọc Nhi Mất Tích
- Thu Thủy, giúp ta một một chút được không? - Ngọc Thanh ngồi dậy, bước xuống giường.
Nàng mặc áo ngoài, đem tóc dài vấn lại, sau đó cầm một cái áo choàng màu tố.
- Ngọc vương phi, ngài phải đi ra ngoài sao? Thu Thủy la hoảng lên.
Ngọc Thanh vội bịt cái miệng nhỏ của Thu Thủy, đỡ nàng lên giường:
- Ngươi nằm ở nơi này, che giấu giúp ta.
Nha hoàn Thu Thủy tâm trạng bất an bị Tô Ngọc Thanh đẩy lên giường, vẻ mặt sợ hãi, nói:
- Nô tỳ không dám…
Ngọc Thanh đặt tay lên vai nàng:
- Muội muội ngoan, tỷ tỷ lần này rất vội, giúp ta được không? Ngươi chỉ cần nằm ở nơi này ngủ, không lên tiếng là được. Ta sẽ mau chóng trở về.
Nói xong, nàng thổi tắt nến, cầm lấy áo choàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Trang viên hoàn toàn yên tĩnh, nàng lẳng lặng liếc nhìn phòng Thu Phinh, đi nhanh ra khỏi viên. Chui vào một đường mòn bí ẩn trong rừng trúc, hướng cửa sau Vương phủ mà đi. Thân ảnh của nàng vừa mới biến mất, cửa phòng Thu Phinh bị người bên trong mở ra. Nữ tử nhẹ nhàng ra ngoài, đến phòng Tô Ngọc Thanh.
Nàng mở một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nhìn vào bên trong, thấy có người nằm trên giường, mới yên tâm quay lại phòng mình.
Bên này, Ngọc Thanh cố gắng xuyên qua khu rừng âm trầm. Đến lúc ra khỏi rừng, nàng dừng bước, cảnh giác né tránh thị vệ tuần tra, lén lút chạy đến cửa sau.
Cửa sau tuy có chút vắng vẻ, nhưng vẫn có thị vệ canh gác.
Nàng nhớ tới lần trước chạy trước đây, trực tiếp từ tường nhảy ra, gây tiếng động quá lớn, cho nên mới bị Hoàng Phủ Luật phát hiện. Nàng nép vào góc tường, sau đó khom người nhặt hai cục đá, ném ra phía xa.
- Ai?
Hai thị vệ bị kinh động, vội vàng chạy đến chỗ phát ra tiếng động.
Tô Ngọc Thanh mừng rỡ, nhân lúc không còn ai, điểm nhẹ mũi chân nhảy ra cửa sau.
Biểu ca hẹn nàng ở khách điếm Vân Lai. nàng mặc áo choàng bước nhanh trên đường, nhìn ngó cẩn thận xung quanh.
Đối với đường xá ở kinh thành, nàng vẫn chưa quen. Đang lúc do dự, nàng lạc bước tới một nơi náo nhiệt. Giăng đèn kết hoa, ca múa mừng cảnh thái bình. Tiếng nữ tử kiều mị trêu đùa mời gọi, khách chơi không ngừng cười cợt đáp lại, vừa thấy liền biết là nơi lầu xanh.
Lại nhìn trên biển hiệu lớn to lóa mắt “Y Hồng lâu", mới biết, nàng lại một lần nữa tới nơi này. Trước cửa đỗ một cỗ xe ngựa xa hoa quyền quý, đủ thấy người tới nơi này không phú cũng quý. Nàng xem tên nam nhân bị hoa nương kéo vào hồng lâu, đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm.
Những người này thật bẩn, không chỉ có thân mình, còn có tâm.
Nàng đứng ngoài cửa, thật không muốn nhờ những người này giúp đỡ chỉ đường.
Đột nhiên nhìn thấy một cỗ xe chở rượu chậm rãi đi tới. Có cụ già khoảng ngũ tuần ngồi đầu xe, quất roi thúc lừa, sau đó dừng lại trước cửa hồng lâu. Ngọc Thanh vội vàng tiến lên hỏi:
- Lão bá, có thể nói cho ta đường tới khách điếm Vân Lai không?
Ông lão thu roi lại, xuống xe. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm khuôn mặt bị che đi của nàng, lặng lặng đánh giá một hồi mới mở miệng:
- Ngươi ở nơi khác đến sao? Khách điếm Vân Lai phía trước đi thẳng, quẹo trái là đến. Ngươi tự biết đi không?
- Được. Cám ơn lão bá. – Ngọc Thanh tạ ơn, nhanh chóng đi theo hướng ông lão chỉ.
Lúc này cửa hồng lâu đột nhiên trở nên ồn ào, chỉ thấy hoa nương trước cửa vội tránh ra, sau đó có hai nam tử cao lớn bước ra, một nam nhân khí chất hiên ngang, nam nhân còn lại thì phong lưu phóng khoáng.
Nam nhân mặc trường bào màu bạc còn trêu đùa nam nhân kia, sau hai người có một nữ tử kiều mị. Hai nam nhân nói chuyện, đi nhanh đến xe ngựa. Những hoa nương còn lại vây quanh ở bên cạnh, vẻ mặt ái mộ.
Tô Ngọc Thanh kinh hãi, vội vàng tránh sau xe. Lúc này lại nghe thấy ông lão hướng phía ba người kia kêu to:
- Lam lão bản, ta đưa rượu đến đây, là Trúc Diệp Thanh loại tốt nhất, xin hỏi phải đặt ở đâu?
Hai nam nhân cùng nữ tử đều nhìn đến bên này, Tô Ngọc Thanh luống cuống, tâm tình hoảng hốt, lo sợ.
Trong khoảnh khắc nam nhân kia nhìn đến nàng, vội vàng quay người. Nàng chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, có thể cảm nhận rõ ràng có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng mình. Nàng xiết chặt góc áo, hoảng hốt không thể kiềm chế được.
Sau một lúc lâu, chỉ nghe thanh âm nữ tử lưu loát truyền đến:
- Vậy ngươi đem đến cửa sau đi, nơi đó sẽ có người tiếp đón.
- Được, Lam lão bản.
Ông lão lại ngồi lên xe một lần nữa rút roi đánh xe đến cửa sau Y Hồng lâu. Tô Ngọc Thanh cố nén kinh hoảng, theo xe chậm rãi ra xa tầm mắt của nam nhân.
- Luật, lên xe đi. Hôm nay rượu cũng uống không ít, nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi.
Phía sau truyền đến tiếng nam nhân trêu đùa quen thuộc, tiếp đó là tiếng bánh xe đi trên mặt đường, càng lúc càng xa.
Tô Ngọc Thanh cuối cùng mới yên tâm một chút, nhanh chân đến khách điếm Vân Lai. Cửa khách điếm, có một bóng dáng đang lo lắng chờ đợi. Thấy bóng dáng tố y từ bóng đêm xuất hiện, hắn vội vàng tiến lên.
- Biểu muội, ta cuối cùng cũng gặp được muội!
Tô Ngọc Thanh ngạc nhiên nhìn nam tử, thấy hắn vẻ mặt khó khăn, tóc có chút rối hỗn độn, quần áo đơn giản, đôi mắt nhìn nàng hiện lên nét vui sướng.
- Biểu ca, Tiểu Ngọc nhi đâu? – Nàng vội vã hỏi.
Mắt Dung Danh Tông trở nên vô cùng ảm đạm, hắn nói:
- Chúng ta vào phòng trước rồi nói sau.
Ngọc Thanh rối bời, nhìn biểu tình của biểu ca rất không thích hợp, làm như đã xảy ra chuyện không tốt. Nàng không nói thêm, theo hắn quay về phòng.
- Tiểu Ngọc nhi đã mất tích!
Khi đã ngồi xuống, Dung Danh Tông đau đớn nói, áy náy nhìn Ngọc Thanh, hắn tiếp tục:
- Ngày ấy, ta xác thực đã mang theo Tiểu Ngọc nhi ra khỏi rừng. Nhưng vừa mới bước ra, liền gặp đồng bọn của hắc y nhân. Bọn họ không chịu buông tha ta cùng Tiểu ngọc nhi, một đường đuổi giết! Sau đó chúng đánh ta hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, Tiểu Ngọc nhi đã mất tích.
Ngọc Thanh nghe xong mà lòng đau như cắt. Thì ra, Tiểu Ngọc nhi quả thực đã gặp chuyện bất trắc. Nàng gắt gao nhìn nam tử:
- Vậy huynh biết những hắc y nhân kia sao?
Dung Danh Tông lắc đầu:
- Không biết, nhưng hình như thủ lĩnh của bọn họ biết Tiểu Ngọc nhi.
Tô Ngọc Thanh khó hiểu:
- Sao lại như vậy?
- Vì trước khi ta ngất đi, nghe thấy hắn nói không cần giết đứa nhỏ. Ta nghĩ rất có thể Tiểu Ngọc nhi bị bọn họ bắt đi.
Là như thế sao?
Tâm Ngọc Thanh trở nên lạnh lẽo. Từ khi sinh ra đứa nhỏ đã gặp quá nhiều tai nạn, chỉ có thể đổ thừa lúc trước nàng không nên đem đứa bé ra Vương phủ.
Biểu muội, hai tháng này ta đã đi Vũ Sơn. - Dung Danh Tông lại mang đến một tin tức khiếp sợ.
Ngọc Thanh trừng lớn mắt, vội vàng nhìn nam nhân:
- Không phải chúng ta không đi qua được khu rừng sao?
- Đúng, chúng ta chính xác là không đi qua được. Lần đó ta ra khỏi rừng, mới phát hiện thì ra đó là một đường khác quay về kinh thành. Mà con đường này thông đến một con sông. Vì thế, ta xuôi theo dòng sông, đến một Am ni cô, hỏi lão ni bên trong mới biết, hướng bên trái có thể đi Vũ sơn.
Ngọc Thanh kinh hãi, thì ra còn có đường khác đi Vũ sơn!
- Vậy huynh ở Vũ Sơn có tìm được cha ta cùng sư huynh không?
Dung Danh Tông lắc đầu:
- Lúc ta đến, trong phòng cũng không có người. Hơn nữa xung quanh còn phủ kín một lớp bụi. Biểu muội, vì sao ở trên núi ta lại phát hiện bia mộ của ngươi?
- Ta… - Ngọc Thanh cười khổ một tiếng, không khỏi bi thương.
Nàng không nhìn vào mắt nam nhân, nhẹ giọng nói:
- Ngươi có tin linh hồn nhập vào không? Kỳ thực ta sớm đã chết đi, hồn phách ta bám vào thân xác vị sườn vương phi này. Ngày ấy, là ngày vui của ta cùng sư huynh…
Dung Danh Tông kinh ngạc không nói ra lời. Hắn nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của nàng, chậm rãi lắng nghe lời nói của nàng.
Thật lâu sau, hắn rốt cục có phản ứng.
Hắn tin nữ tử này. Vì trên mặt nàng ánh lên vẻ bất lực, vì chính miệng mẹ nuôi nói cho hắn, nàng là biểu muội của hắn.
Mà hắn, trên đường vô tình phát hiện Ngọc Thanh ngồi bên trong một xe ngựa. Đó là xe ngựa của Vương phủ đang tiến về Hoàng cung. Hắn còn thấy một nam nhân lãnh tuấn ngồi bên cạnh nàng, nghĩ chắc là phu quân của biểu muội.
- Khó trách trong phòng vẫn trang hoàng cho ngày đại hôn. Biểu muội sớm đã có nơi có chốn. - Nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút cô đơn.
Ngọc Thanh quay đầu, mắt đã một mảnh trong suốt:
- Cha cùng sư huynh nghĩ ta quả thực đã chết, chính là hiện tại bọn họ ở nơi nào?
Dung Danh Tông nhìn nàng rơi lệ, không biết nói với nàng như thế nào, chỉ có thể nói:
- Có lẽ bọn họ không thể chấp nhận được đả kích mất đi ngươi, nên đã chu du thiên hạ, giải sầu cho nguôi nỗi buồn.
Ngọc Thanh rơi lệ, cũng không nói nữa. Cuối cùng, nàng đứng dậy:
- Hôm nay nếu ta đã ra được, liền phải quay về Vũ Sơn xem sao. Biểu ca, ngươi mang ta đi một lần nữa, được không?
- Được.
Dung Danh Tông muốn giơ tay lau nước mắt cho nàng, nhưng vẫn không dám đường đột làm tới.
Ngọc Thanh lập tức đứng lên, liền đi ra ngoài.
- Chúng ta đi ngay bây giờ, biểu ca, nếu không sẽ không có cơ hội.
Nam nhân kia đang trên đường hồi phủ. Nếu như hắn trở về biết nàng trốn ra ngoài, sẽ bày ra thiên la địa võng bắt nàng lại.
Dung Danh Tông không nói hai lời, cầm hành trang đơn giản, bước nhanh đuổi theo Tô Ngọc Thanh. Hai người vừa ra khỏi khách điếm, đột nhiên thấy có chiếc xe ngựa đỗ trước cửa.
Vừa nhìn cỗ xe kia, Tô Ngọc Thanh đã lạnh toát người…
Nàng mặc áo ngoài, đem tóc dài vấn lại, sau đó cầm một cái áo choàng màu tố.
- Ngọc vương phi, ngài phải đi ra ngoài sao? Thu Thủy la hoảng lên.
Ngọc Thanh vội bịt cái miệng nhỏ của Thu Thủy, đỡ nàng lên giường:
- Ngươi nằm ở nơi này, che giấu giúp ta.
Nha hoàn Thu Thủy tâm trạng bất an bị Tô Ngọc Thanh đẩy lên giường, vẻ mặt sợ hãi, nói:
- Nô tỳ không dám…
Ngọc Thanh đặt tay lên vai nàng:
- Muội muội ngoan, tỷ tỷ lần này rất vội, giúp ta được không? Ngươi chỉ cần nằm ở nơi này ngủ, không lên tiếng là được. Ta sẽ mau chóng trở về.
Nói xong, nàng thổi tắt nến, cầm lấy áo choàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Trang viên hoàn toàn yên tĩnh, nàng lẳng lặng liếc nhìn phòng Thu Phinh, đi nhanh ra khỏi viên. Chui vào một đường mòn bí ẩn trong rừng trúc, hướng cửa sau Vương phủ mà đi. Thân ảnh của nàng vừa mới biến mất, cửa phòng Thu Phinh bị người bên trong mở ra. Nữ tử nhẹ nhàng ra ngoài, đến phòng Tô Ngọc Thanh.
Nàng mở một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nhìn vào bên trong, thấy có người nằm trên giường, mới yên tâm quay lại phòng mình.
Bên này, Ngọc Thanh cố gắng xuyên qua khu rừng âm trầm. Đến lúc ra khỏi rừng, nàng dừng bước, cảnh giác né tránh thị vệ tuần tra, lén lút chạy đến cửa sau.
Cửa sau tuy có chút vắng vẻ, nhưng vẫn có thị vệ canh gác.
Nàng nhớ tới lần trước chạy trước đây, trực tiếp từ tường nhảy ra, gây tiếng động quá lớn, cho nên mới bị Hoàng Phủ Luật phát hiện. Nàng nép vào góc tường, sau đó khom người nhặt hai cục đá, ném ra phía xa.
- Ai?
Hai thị vệ bị kinh động, vội vàng chạy đến chỗ phát ra tiếng động.
Tô Ngọc Thanh mừng rỡ, nhân lúc không còn ai, điểm nhẹ mũi chân nhảy ra cửa sau.
Biểu ca hẹn nàng ở khách điếm Vân Lai. nàng mặc áo choàng bước nhanh trên đường, nhìn ngó cẩn thận xung quanh.
Đối với đường xá ở kinh thành, nàng vẫn chưa quen. Đang lúc do dự, nàng lạc bước tới một nơi náo nhiệt. Giăng đèn kết hoa, ca múa mừng cảnh thái bình. Tiếng nữ tử kiều mị trêu đùa mời gọi, khách chơi không ngừng cười cợt đáp lại, vừa thấy liền biết là nơi lầu xanh.
Lại nhìn trên biển hiệu lớn to lóa mắt “Y Hồng lâu", mới biết, nàng lại một lần nữa tới nơi này. Trước cửa đỗ một cỗ xe ngựa xa hoa quyền quý, đủ thấy người tới nơi này không phú cũng quý. Nàng xem tên nam nhân bị hoa nương kéo vào hồng lâu, đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm.
Những người này thật bẩn, không chỉ có thân mình, còn có tâm.
Nàng đứng ngoài cửa, thật không muốn nhờ những người này giúp đỡ chỉ đường.
Đột nhiên nhìn thấy một cỗ xe chở rượu chậm rãi đi tới. Có cụ già khoảng ngũ tuần ngồi đầu xe, quất roi thúc lừa, sau đó dừng lại trước cửa hồng lâu. Ngọc Thanh vội vàng tiến lên hỏi:
- Lão bá, có thể nói cho ta đường tới khách điếm Vân Lai không?
Ông lão thu roi lại, xuống xe. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm khuôn mặt bị che đi của nàng, lặng lặng đánh giá một hồi mới mở miệng:
- Ngươi ở nơi khác đến sao? Khách điếm Vân Lai phía trước đi thẳng, quẹo trái là đến. Ngươi tự biết đi không?
- Được. Cám ơn lão bá. – Ngọc Thanh tạ ơn, nhanh chóng đi theo hướng ông lão chỉ.
Lúc này cửa hồng lâu đột nhiên trở nên ồn ào, chỉ thấy hoa nương trước cửa vội tránh ra, sau đó có hai nam tử cao lớn bước ra, một nam nhân khí chất hiên ngang, nam nhân còn lại thì phong lưu phóng khoáng.
Nam nhân mặc trường bào màu bạc còn trêu đùa nam nhân kia, sau hai người có một nữ tử kiều mị. Hai nam nhân nói chuyện, đi nhanh đến xe ngựa. Những hoa nương còn lại vây quanh ở bên cạnh, vẻ mặt ái mộ.
Tô Ngọc Thanh kinh hãi, vội vàng tránh sau xe. Lúc này lại nghe thấy ông lão hướng phía ba người kia kêu to:
- Lam lão bản, ta đưa rượu đến đây, là Trúc Diệp Thanh loại tốt nhất, xin hỏi phải đặt ở đâu?
Hai nam nhân cùng nữ tử đều nhìn đến bên này, Tô Ngọc Thanh luống cuống, tâm tình hoảng hốt, lo sợ.
Trong khoảnh khắc nam nhân kia nhìn đến nàng, vội vàng quay người. Nàng chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, có thể cảm nhận rõ ràng có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng mình. Nàng xiết chặt góc áo, hoảng hốt không thể kiềm chế được.
Sau một lúc lâu, chỉ nghe thanh âm nữ tử lưu loát truyền đến:
- Vậy ngươi đem đến cửa sau đi, nơi đó sẽ có người tiếp đón.
- Được, Lam lão bản.
Ông lão lại ngồi lên xe một lần nữa rút roi đánh xe đến cửa sau Y Hồng lâu. Tô Ngọc Thanh cố nén kinh hoảng, theo xe chậm rãi ra xa tầm mắt của nam nhân.
- Luật, lên xe đi. Hôm nay rượu cũng uống không ít, nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi.
Phía sau truyền đến tiếng nam nhân trêu đùa quen thuộc, tiếp đó là tiếng bánh xe đi trên mặt đường, càng lúc càng xa.
Tô Ngọc Thanh cuối cùng mới yên tâm một chút, nhanh chân đến khách điếm Vân Lai. Cửa khách điếm, có một bóng dáng đang lo lắng chờ đợi. Thấy bóng dáng tố y từ bóng đêm xuất hiện, hắn vội vàng tiến lên.
- Biểu muội, ta cuối cùng cũng gặp được muội!
Tô Ngọc Thanh ngạc nhiên nhìn nam tử, thấy hắn vẻ mặt khó khăn, tóc có chút rối hỗn độn, quần áo đơn giản, đôi mắt nhìn nàng hiện lên nét vui sướng.
- Biểu ca, Tiểu Ngọc nhi đâu? – Nàng vội vã hỏi.
Mắt Dung Danh Tông trở nên vô cùng ảm đạm, hắn nói:
- Chúng ta vào phòng trước rồi nói sau.
Ngọc Thanh rối bời, nhìn biểu tình của biểu ca rất không thích hợp, làm như đã xảy ra chuyện không tốt. Nàng không nói thêm, theo hắn quay về phòng.
- Tiểu Ngọc nhi đã mất tích!
Khi đã ngồi xuống, Dung Danh Tông đau đớn nói, áy náy nhìn Ngọc Thanh, hắn tiếp tục:
- Ngày ấy, ta xác thực đã mang theo Tiểu Ngọc nhi ra khỏi rừng. Nhưng vừa mới bước ra, liền gặp đồng bọn của hắc y nhân. Bọn họ không chịu buông tha ta cùng Tiểu ngọc nhi, một đường đuổi giết! Sau đó chúng đánh ta hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, Tiểu Ngọc nhi đã mất tích.
Ngọc Thanh nghe xong mà lòng đau như cắt. Thì ra, Tiểu Ngọc nhi quả thực đã gặp chuyện bất trắc. Nàng gắt gao nhìn nam tử:
- Vậy huynh biết những hắc y nhân kia sao?
Dung Danh Tông lắc đầu:
- Không biết, nhưng hình như thủ lĩnh của bọn họ biết Tiểu Ngọc nhi.
Tô Ngọc Thanh khó hiểu:
- Sao lại như vậy?
- Vì trước khi ta ngất đi, nghe thấy hắn nói không cần giết đứa nhỏ. Ta nghĩ rất có thể Tiểu Ngọc nhi bị bọn họ bắt đi.
Là như thế sao?
Tâm Ngọc Thanh trở nên lạnh lẽo. Từ khi sinh ra đứa nhỏ đã gặp quá nhiều tai nạn, chỉ có thể đổ thừa lúc trước nàng không nên đem đứa bé ra Vương phủ.
Biểu muội, hai tháng này ta đã đi Vũ Sơn. - Dung Danh Tông lại mang đến một tin tức khiếp sợ.
Ngọc Thanh trừng lớn mắt, vội vàng nhìn nam nhân:
- Không phải chúng ta không đi qua được khu rừng sao?
- Đúng, chúng ta chính xác là không đi qua được. Lần đó ta ra khỏi rừng, mới phát hiện thì ra đó là một đường khác quay về kinh thành. Mà con đường này thông đến một con sông. Vì thế, ta xuôi theo dòng sông, đến một Am ni cô, hỏi lão ni bên trong mới biết, hướng bên trái có thể đi Vũ sơn.
Ngọc Thanh kinh hãi, thì ra còn có đường khác đi Vũ sơn!
- Vậy huynh ở Vũ Sơn có tìm được cha ta cùng sư huynh không?
Dung Danh Tông lắc đầu:
- Lúc ta đến, trong phòng cũng không có người. Hơn nữa xung quanh còn phủ kín một lớp bụi. Biểu muội, vì sao ở trên núi ta lại phát hiện bia mộ của ngươi?
- Ta… - Ngọc Thanh cười khổ một tiếng, không khỏi bi thương.
Nàng không nhìn vào mắt nam nhân, nhẹ giọng nói:
- Ngươi có tin linh hồn nhập vào không? Kỳ thực ta sớm đã chết đi, hồn phách ta bám vào thân xác vị sườn vương phi này. Ngày ấy, là ngày vui của ta cùng sư huynh…
Dung Danh Tông kinh ngạc không nói ra lời. Hắn nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của nàng, chậm rãi lắng nghe lời nói của nàng.
Thật lâu sau, hắn rốt cục có phản ứng.
Hắn tin nữ tử này. Vì trên mặt nàng ánh lên vẻ bất lực, vì chính miệng mẹ nuôi nói cho hắn, nàng là biểu muội của hắn.
Mà hắn, trên đường vô tình phát hiện Ngọc Thanh ngồi bên trong một xe ngựa. Đó là xe ngựa của Vương phủ đang tiến về Hoàng cung. Hắn còn thấy một nam nhân lãnh tuấn ngồi bên cạnh nàng, nghĩ chắc là phu quân của biểu muội.
- Khó trách trong phòng vẫn trang hoàng cho ngày đại hôn. Biểu muội sớm đã có nơi có chốn. - Nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút cô đơn.
Ngọc Thanh quay đầu, mắt đã một mảnh trong suốt:
- Cha cùng sư huynh nghĩ ta quả thực đã chết, chính là hiện tại bọn họ ở nơi nào?
Dung Danh Tông nhìn nàng rơi lệ, không biết nói với nàng như thế nào, chỉ có thể nói:
- Có lẽ bọn họ không thể chấp nhận được đả kích mất đi ngươi, nên đã chu du thiên hạ, giải sầu cho nguôi nỗi buồn.
Ngọc Thanh rơi lệ, cũng không nói nữa. Cuối cùng, nàng đứng dậy:
- Hôm nay nếu ta đã ra được, liền phải quay về Vũ Sơn xem sao. Biểu ca, ngươi mang ta đi một lần nữa, được không?
- Được.
Dung Danh Tông muốn giơ tay lau nước mắt cho nàng, nhưng vẫn không dám đường đột làm tới.
Ngọc Thanh lập tức đứng lên, liền đi ra ngoài.
- Chúng ta đi ngay bây giờ, biểu ca, nếu không sẽ không có cơ hội.
Nam nhân kia đang trên đường hồi phủ. Nếu như hắn trở về biết nàng trốn ra ngoài, sẽ bày ra thiên la địa võng bắt nàng lại.
Dung Danh Tông không nói hai lời, cầm hành trang đơn giản, bước nhanh đuổi theo Tô Ngọc Thanh. Hai người vừa ra khỏi khách điếm, đột nhiên thấy có chiếc xe ngựa đỗ trước cửa.
Vừa nhìn cỗ xe kia, Tô Ngọc Thanh đã lạnh toát người…
Tác giả :
Ám Hương