Sườn Phi Tội
Chương 24
Edit by CeCe
Nguồn: http://cindycandy218.wordpress.com
Đi được một đoạn, hắn gặp một nô tài tới bẩm báo Hoàng Phủ Luật mời hắn đến thư phòng. Hắn không nói gì, đi theo tên nô tài đó.
Tại thư phòng, Hoàng Phủ Luật đang ngồi trên bàn cạnh Dục nhi bốn tuổi đang tập viết chữ. Nhìn qua quả thật là một khung cảnh cha con thân thiết hòa thuận đáng ngưỡng mộ.
Tần Mộ Phong nhìn thần sắc tự nhiên của Hoàng Phủ Luật, không khỏi cảm thán trong lòng. Nam nhân này thực sự là không hề đơn giản, mới đêm qua còn cùng hắn uống rượu tiêu sầu, hôm nay đã nghiễm nhiên trở thành một vương gia lãnh khốc không biết đến khái niệm “tình yêu".
Mắt phượng đầy ý cười tiêu diêu đi vào, hắn không ngần ngại nói thẳng “Tiêu Ngọc Khanh sống chết như thế nào quả thực huynh không để ý sao?"
Hoàng Phủ Luật ngẩng đầu lên, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét, sau đó bạc môi nhẹ mở “Tất cả đều là do nàng ta tự chuốc lấy mà thôi. Bệnh nhẹ, không chết được."
Tần Mộ Phong ngồi trên ghế, nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, dường như không quan tâm nói “Huynh tra tấn nàng như vậy có được gì không? Dù sao Tố Nguyệt cũng không thể trở lại…."
Mày kiếm của Hoàng Phủ Luật hơi nhăn lại một chút. Hắn nhìn Tần Mộ Phong, ánh mắt có chút khó hiểu.
“Dù sao, nàng ta cũng được mẫu hậu huynh rất yêu thích. Luật, huynh chưa giết nàng chẳng qua là vì còn nể mặt mẫu hậu huynh thôi phải không?" Tần Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng chữ.
Sắc mặt Hoàng Phủ Luật càng trở nên khó coi. Hắn nói “Phong, đừng nói giúp nàng ta nữa. Nàng ta nợ Tố Nguyệt, ta phải thay Tố Nguyệt đòi nợ."
Tần Mộ Phong nghiêm túc “Ta không nói giúp nàng, ta chỉ hy vọng huynh không bị thù hận làm cho mờ mắt…. Tiêu Ngọc Khanh đã thay đổi rồi, chẳng lẽ huynh không nhìn thấy điều đó sao?"
Hoàng Phủ Luật trầm mặc. Làm sao hắn lại không biết Tiêu Ngọc Khanh đã thay đổi? Đêm hôm đó hình ảnh nàng vô lực dưới thân hắn đã khắc sâu vào trong đáy lòng hắn, vĩnh viễn hắn cũng không thể quên đôi mắt long lanh những giọt nước mắt vô tội và sợ hãi đó, bất lực đến vậy, tuyệt vọng đến vậy… Nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi…
Chỉ là… nàng vẫn là Tiêu Ngọc Khanh! Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nàng, hắn đều nghĩ đến hình ảnh Tố Nguyệt thả mình xuống lòng sông…. Nỗi đau đó làm sao hắn có thể dễ dàng quên được?!
Tần Mộ Phong thấy Hoàng Phủ Luật trầm mặc như vậy cũng không nói gì nữa.
Lúc này chợt vang lên một thanh âm non nớt “Phụ vương, chúng ta đi tìm mẫu thân đi. Tối hôm qua tỷ tỷ đã nói sẽ cho con gặp mẫu thân đó."
Hai nam nhân đều là cả kinh. Là nữ nhân nào nói có thể cho Dục nhi gặp được Tố Nguyệt?
Thằng bé vui vẻ kéo Hoàng Phủ Luật ra ngoài. Tần Mộ Phong cũng tò mò theo phía sau.
Qua vài hành lang dài, ba người tới cửa thiện thất. Hoàng Phủ Luật ngừng bước.
Nữ nhân chết tiệt này, nàng lại định làm gì Dục nhi nữa đây?!
Nhíu mày, hắn định xoay người định đi, lại bị một cánh tay nhỏ bé kéo kéo góc áo, sau đó là một đôi mắt to đầy mong đợi nhìn hắn “Phụ vương, Dục nhi muốn gặp mẫu thân…"
Trong lòng Hoàng Phủ Luật nhói lên một cái. Hắn vô lực để Dục nhi kéo vào trong. Mà hắn cũng muốn xem nữ nhân chết tiệt đó định diễn trò gì!
Đập vào mắt là sườn phi của hắn đang nằm trên giường, nhỏ bé và yếu ớt… Mái tóc đen nhánh của nàng buông hờ trên đôi vai mỏng manh, càng khiến cho nàng mười phần thanh tú. Lông mi nàng đen dài, đôi mắt như làn nước mùa thu, lại mang vẻ thu hút tự nhiên, vô cùng động lòng người, không còn chút gì là đanh đá hôm trước đã dám hất nước vào mặt hắn. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng, lần đầu tiên đã kiên nhẫn chờ nghe nàng nói.
“Ngươi chính là tỷ tỷ hôm đó sao?" Không chờ nàng mở miệng, Dục nhi đã vội vã hỏi.
Hoàng Phủ Dục đứng trốn phía sau người Hoàng Phủ Luật, trong mắt đầy sự tò mò và mong đợi, nhưng lại không dám bước về phía trước vì nhận ra “tỷ tỷ" đó chính là nữ nhân vẫn thường khi dễ nó.
Tô Ngọc Thanh cố gắng nở nụ cười, nói nhỏ với tiểu nam hài dễ thương “Ta chính là tỷ tỷ tối hôm qua…." Giọng nói khàn khàn yếu ớt.
“Vậy mẫu thân của ta đâu?"
Hoàng Phủ Luật nhìn chằm chằm nữ tử trên giường, lạnh lùng nói “Tiêu Ngọc Khanh, trước mặt bổn vương không được làm loạn!"
Tô Ngọc Thanh chống tay xuống giường, cố ngồi dậy, không nhìn nam nhân băng giá đó, mà chỉ dịu dàng nhìn đứa bé hỏi “Sao Dục nhi lại sợ tỷ tỷ vậy?"
Đứa trẻ tránh sau lưng phụ thân, mở to đôi mắt trong sáng nhìn Tô Ngọc Thanh “Bởi vì tỷ tỷ đã khiến cho Dục nhi bay lên thật cao… khiến Dục nhi rất sợ…"
Bay lên cao? Tô Ngọc Thanh không hiểu nhìn bé. Tất nhiên nàng tin Dục nhi không nói dối, nhất định là chủ nhân trước kia của thân mình này đã làm những chuyện gây thương tổn Dục nhi, cho nên bé mới sợ nàng như thế!
“Tỷ tỷ vẫn chưa nói cho ta biết mẫu thân ở đâu?" Dục nhi ngước đôi mắt ngây thơ mấp máy môi hỏi Tô Ngọc Thanh.
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn tất cả, cuối cùng không chịu được nữa phân phó người hầu “Người đâu, mau đưa tiểu thế tử về phòng, sau này không được cho nó đến gần nữ nhân này nữa!"
Một tiểu tỳ đi vào, cúi người hành lễ với Vương gia và Vương phi, sau đó ôm Dục nhi đi. Không ngờ thằng bé lại bướng bỉnh, không cho tỳ nữ ôm, sống chết ôm chặt chân phụ thân không chịu buông ra, vừa khóc vừa khóc nói “Phụ vương, Dục nhi muốn mẫu thân!"
Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Luật thấy đứa con ngoan ngoãn của mình khóc nháo như vậy. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Dục nhi, ôn nhu nói “Mẫu thân của Dục nhi đang ở một nơi rất xa…"
“Nhưng phụ vương đã từng nói mẫu thân đang ở trong này mà…." Dục nhi vẫn nức nở.
Lúc này, Hoàng Phủ Luật mới nhớ ra… Sau ngày đến am ni cô trở về, hắn liền dẫn Dục nhi tới đây để bái tế Tố Nguyệt. Lúc ấy hắn nói với con rằng Tố Nguyệt ở trong này, không ngờ thằng bé lại nhớ kĩ như vậy. Giờ khắc này, hắn mới giật mình nhận ra con hắn vẫn còn nhỏ, nó cần mẹ. Lúc Tố Nguyệt còn sống, Dục nhi mới có hai tuổi, cũng là để bà vú chăm sóc, rất ít khi nhìn thấy Tố Nguyệt. Mà Tố Nguyệt dường như cũng không yêu thích nó.
Hắn đau lòng nhìn nước mắt của đứa con bé nhỏ, đau khổ tưởng vừa vùi xuống được lại bùng lên. Cuối cùng, hắn ôm đứa con đáng thương giao cho tỳ nữ, định bỏ đi.
Lúc này Tô Ngọc Thanh mới mở miệng “Mẫu thân của Dục nhi phải đến tối mới đến được. Nếu Dục nhi không khóc nữa, đêm nay tỷ tỷ sẽ giúp cho Dục nhi gặp mẫu thân."
Dục nhi đang dãy dụa trong ngực thị nữ lập tức ngừng khóc, giương đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn về phía nữ tử suy yếu trên giường “Tỷ tỷ nói thật sao?" Sau đó nó giãy ra khỏi ngực tỳ nữ, chạy tới trước mặt Tô Ngọc Thanh, chớp chớp đôi mắt to tròn “Tỷ tỷ không được lừa Dục nhi."
Tô Ngọc Thanh nhẹ lau nước mắt cho bé, hứa với bé “Tỷ tỷ tuyệt đối không lừa Dục nhi….."
Lời đang nói lại bị nam nhân trước mặt cắt đứt. Hắn nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói “Tiêu Ngọc Khanh, to gan! Trước mặt bổn vương dám giở trò với Dục nhi! Đừng quên lần trước ngươi làm hại Dục nhi, bổn vương còn chưa tính toán với ngươi!"
Tần Mộ Phong nhìn trò hay nửa ngày rốt cuộc thấy Hoàng Phủ Luật thật sự tức giận, hắn vội vàng tiến lên can “Luật, đừng như vậy, nàng ấy vẫn còn đang bệnh…."
Tô Ngọc Thanh cũng không cảm kích ngân bào nam nhân giải vây giúp nàng. Trong mắt nàng, hai nam nhân này đều giống nhau, chưa từng một lần thật sự quan tâm nàng. Một người trêu đùa nàng, một kẻ tra tấn nàng, nàng thật sự là xui xẻo tám đời mới có thể gặp phải hai đại khắc tinh như thế.
Nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tức giận của Hoàng Phủ Luật, nói “Hài tử của ngươi cần mẫu thân, ta chỉ giúp nó."
Hoàng Phủ Luật cười lạnh “A… Tiêu Ngọc Khanh, thôi cái trò giả dối đó đi! Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của Dục nhi, bổn vương nhất định sẽ khiến cho ngươi ăn không nổi đi không xong!"
Tô Ngọc Thanh cắn môi nhìn nam nhân, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Giờ phút này, trong lòng nàng ngoại trừ oan ức còn có một loại cảm giác đau đớn lan tràn.
Nàng nhắm mắt, để nước mắt chảy xuống, rồi sau đó vô lực nói “Các người ra ngoài hết đi, để Tô Ngọc Thanh ta chuộc tội với nàng."
Hoàng Phủ Luật nhìn nước mắt của nàng, một thứ tình cảm không rõ tên đột nhiên xuất hiện. Nước mắt của nàng khiến hắn mơ hồ cảm thấy có lỗi. Hắn nhìn thật lâu nữ tử đang nhắm mắt rơi lệ, không nói câu gì rời đi. Tần Mộ Phong cũng phức tạp nhìn Tô Ngọc Thanh một cái, sau đó theo Hoàng Phủ Luật ra ngoài.
Chờ mọi người trong phòng đi ra hết, tiểu tỳ ngoài cửa mới dẫn theo thầy thuốc vào trong.
Nguồn: http://cindycandy218.wordpress.com
Đi được một đoạn, hắn gặp một nô tài tới bẩm báo Hoàng Phủ Luật mời hắn đến thư phòng. Hắn không nói gì, đi theo tên nô tài đó.
Tại thư phòng, Hoàng Phủ Luật đang ngồi trên bàn cạnh Dục nhi bốn tuổi đang tập viết chữ. Nhìn qua quả thật là một khung cảnh cha con thân thiết hòa thuận đáng ngưỡng mộ.
Tần Mộ Phong nhìn thần sắc tự nhiên của Hoàng Phủ Luật, không khỏi cảm thán trong lòng. Nam nhân này thực sự là không hề đơn giản, mới đêm qua còn cùng hắn uống rượu tiêu sầu, hôm nay đã nghiễm nhiên trở thành một vương gia lãnh khốc không biết đến khái niệm “tình yêu".
Mắt phượng đầy ý cười tiêu diêu đi vào, hắn không ngần ngại nói thẳng “Tiêu Ngọc Khanh sống chết như thế nào quả thực huynh không để ý sao?"
Hoàng Phủ Luật ngẩng đầu lên, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét, sau đó bạc môi nhẹ mở “Tất cả đều là do nàng ta tự chuốc lấy mà thôi. Bệnh nhẹ, không chết được."
Tần Mộ Phong ngồi trên ghế, nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, dường như không quan tâm nói “Huynh tra tấn nàng như vậy có được gì không? Dù sao Tố Nguyệt cũng không thể trở lại…."
Mày kiếm của Hoàng Phủ Luật hơi nhăn lại một chút. Hắn nhìn Tần Mộ Phong, ánh mắt có chút khó hiểu.
“Dù sao, nàng ta cũng được mẫu hậu huynh rất yêu thích. Luật, huynh chưa giết nàng chẳng qua là vì còn nể mặt mẫu hậu huynh thôi phải không?" Tần Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng chữ.
Sắc mặt Hoàng Phủ Luật càng trở nên khó coi. Hắn nói “Phong, đừng nói giúp nàng ta nữa. Nàng ta nợ Tố Nguyệt, ta phải thay Tố Nguyệt đòi nợ."
Tần Mộ Phong nghiêm túc “Ta không nói giúp nàng, ta chỉ hy vọng huynh không bị thù hận làm cho mờ mắt…. Tiêu Ngọc Khanh đã thay đổi rồi, chẳng lẽ huynh không nhìn thấy điều đó sao?"
Hoàng Phủ Luật trầm mặc. Làm sao hắn lại không biết Tiêu Ngọc Khanh đã thay đổi? Đêm hôm đó hình ảnh nàng vô lực dưới thân hắn đã khắc sâu vào trong đáy lòng hắn, vĩnh viễn hắn cũng không thể quên đôi mắt long lanh những giọt nước mắt vô tội và sợ hãi đó, bất lực đến vậy, tuyệt vọng đến vậy… Nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi…
Chỉ là… nàng vẫn là Tiêu Ngọc Khanh! Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nàng, hắn đều nghĩ đến hình ảnh Tố Nguyệt thả mình xuống lòng sông…. Nỗi đau đó làm sao hắn có thể dễ dàng quên được?!
Tần Mộ Phong thấy Hoàng Phủ Luật trầm mặc như vậy cũng không nói gì nữa.
Lúc này chợt vang lên một thanh âm non nớt “Phụ vương, chúng ta đi tìm mẫu thân đi. Tối hôm qua tỷ tỷ đã nói sẽ cho con gặp mẫu thân đó."
Hai nam nhân đều là cả kinh. Là nữ nhân nào nói có thể cho Dục nhi gặp được Tố Nguyệt?
Thằng bé vui vẻ kéo Hoàng Phủ Luật ra ngoài. Tần Mộ Phong cũng tò mò theo phía sau.
Qua vài hành lang dài, ba người tới cửa thiện thất. Hoàng Phủ Luật ngừng bước.
Nữ nhân chết tiệt này, nàng lại định làm gì Dục nhi nữa đây?!
Nhíu mày, hắn định xoay người định đi, lại bị một cánh tay nhỏ bé kéo kéo góc áo, sau đó là một đôi mắt to đầy mong đợi nhìn hắn “Phụ vương, Dục nhi muốn gặp mẫu thân…"
Trong lòng Hoàng Phủ Luật nhói lên một cái. Hắn vô lực để Dục nhi kéo vào trong. Mà hắn cũng muốn xem nữ nhân chết tiệt đó định diễn trò gì!
Đập vào mắt là sườn phi của hắn đang nằm trên giường, nhỏ bé và yếu ớt… Mái tóc đen nhánh của nàng buông hờ trên đôi vai mỏng manh, càng khiến cho nàng mười phần thanh tú. Lông mi nàng đen dài, đôi mắt như làn nước mùa thu, lại mang vẻ thu hút tự nhiên, vô cùng động lòng người, không còn chút gì là đanh đá hôm trước đã dám hất nước vào mặt hắn. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng, lần đầu tiên đã kiên nhẫn chờ nghe nàng nói.
“Ngươi chính là tỷ tỷ hôm đó sao?" Không chờ nàng mở miệng, Dục nhi đã vội vã hỏi.
Hoàng Phủ Dục đứng trốn phía sau người Hoàng Phủ Luật, trong mắt đầy sự tò mò và mong đợi, nhưng lại không dám bước về phía trước vì nhận ra “tỷ tỷ" đó chính là nữ nhân vẫn thường khi dễ nó.
Tô Ngọc Thanh cố gắng nở nụ cười, nói nhỏ với tiểu nam hài dễ thương “Ta chính là tỷ tỷ tối hôm qua…." Giọng nói khàn khàn yếu ớt.
“Vậy mẫu thân của ta đâu?"
Hoàng Phủ Luật nhìn chằm chằm nữ tử trên giường, lạnh lùng nói “Tiêu Ngọc Khanh, trước mặt bổn vương không được làm loạn!"
Tô Ngọc Thanh chống tay xuống giường, cố ngồi dậy, không nhìn nam nhân băng giá đó, mà chỉ dịu dàng nhìn đứa bé hỏi “Sao Dục nhi lại sợ tỷ tỷ vậy?"
Đứa trẻ tránh sau lưng phụ thân, mở to đôi mắt trong sáng nhìn Tô Ngọc Thanh “Bởi vì tỷ tỷ đã khiến cho Dục nhi bay lên thật cao… khiến Dục nhi rất sợ…"
Bay lên cao? Tô Ngọc Thanh không hiểu nhìn bé. Tất nhiên nàng tin Dục nhi không nói dối, nhất định là chủ nhân trước kia của thân mình này đã làm những chuyện gây thương tổn Dục nhi, cho nên bé mới sợ nàng như thế!
“Tỷ tỷ vẫn chưa nói cho ta biết mẫu thân ở đâu?" Dục nhi ngước đôi mắt ngây thơ mấp máy môi hỏi Tô Ngọc Thanh.
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn tất cả, cuối cùng không chịu được nữa phân phó người hầu “Người đâu, mau đưa tiểu thế tử về phòng, sau này không được cho nó đến gần nữ nhân này nữa!"
Một tiểu tỳ đi vào, cúi người hành lễ với Vương gia và Vương phi, sau đó ôm Dục nhi đi. Không ngờ thằng bé lại bướng bỉnh, không cho tỳ nữ ôm, sống chết ôm chặt chân phụ thân không chịu buông ra, vừa khóc vừa khóc nói “Phụ vương, Dục nhi muốn mẫu thân!"
Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Luật thấy đứa con ngoan ngoãn của mình khóc nháo như vậy. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Dục nhi, ôn nhu nói “Mẫu thân của Dục nhi đang ở một nơi rất xa…"
“Nhưng phụ vương đã từng nói mẫu thân đang ở trong này mà…." Dục nhi vẫn nức nở.
Lúc này, Hoàng Phủ Luật mới nhớ ra… Sau ngày đến am ni cô trở về, hắn liền dẫn Dục nhi tới đây để bái tế Tố Nguyệt. Lúc ấy hắn nói với con rằng Tố Nguyệt ở trong này, không ngờ thằng bé lại nhớ kĩ như vậy. Giờ khắc này, hắn mới giật mình nhận ra con hắn vẫn còn nhỏ, nó cần mẹ. Lúc Tố Nguyệt còn sống, Dục nhi mới có hai tuổi, cũng là để bà vú chăm sóc, rất ít khi nhìn thấy Tố Nguyệt. Mà Tố Nguyệt dường như cũng không yêu thích nó.
Hắn đau lòng nhìn nước mắt của đứa con bé nhỏ, đau khổ tưởng vừa vùi xuống được lại bùng lên. Cuối cùng, hắn ôm đứa con đáng thương giao cho tỳ nữ, định bỏ đi.
Lúc này Tô Ngọc Thanh mới mở miệng “Mẫu thân của Dục nhi phải đến tối mới đến được. Nếu Dục nhi không khóc nữa, đêm nay tỷ tỷ sẽ giúp cho Dục nhi gặp mẫu thân."
Dục nhi đang dãy dụa trong ngực thị nữ lập tức ngừng khóc, giương đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn về phía nữ tử suy yếu trên giường “Tỷ tỷ nói thật sao?" Sau đó nó giãy ra khỏi ngực tỳ nữ, chạy tới trước mặt Tô Ngọc Thanh, chớp chớp đôi mắt to tròn “Tỷ tỷ không được lừa Dục nhi."
Tô Ngọc Thanh nhẹ lau nước mắt cho bé, hứa với bé “Tỷ tỷ tuyệt đối không lừa Dục nhi….."
Lời đang nói lại bị nam nhân trước mặt cắt đứt. Hắn nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói “Tiêu Ngọc Khanh, to gan! Trước mặt bổn vương dám giở trò với Dục nhi! Đừng quên lần trước ngươi làm hại Dục nhi, bổn vương còn chưa tính toán với ngươi!"
Tần Mộ Phong nhìn trò hay nửa ngày rốt cuộc thấy Hoàng Phủ Luật thật sự tức giận, hắn vội vàng tiến lên can “Luật, đừng như vậy, nàng ấy vẫn còn đang bệnh…."
Tô Ngọc Thanh cũng không cảm kích ngân bào nam nhân giải vây giúp nàng. Trong mắt nàng, hai nam nhân này đều giống nhau, chưa từng một lần thật sự quan tâm nàng. Một người trêu đùa nàng, một kẻ tra tấn nàng, nàng thật sự là xui xẻo tám đời mới có thể gặp phải hai đại khắc tinh như thế.
Nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tức giận của Hoàng Phủ Luật, nói “Hài tử của ngươi cần mẫu thân, ta chỉ giúp nó."
Hoàng Phủ Luật cười lạnh “A… Tiêu Ngọc Khanh, thôi cái trò giả dối đó đi! Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của Dục nhi, bổn vương nhất định sẽ khiến cho ngươi ăn không nổi đi không xong!"
Tô Ngọc Thanh cắn môi nhìn nam nhân, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Giờ phút này, trong lòng nàng ngoại trừ oan ức còn có một loại cảm giác đau đớn lan tràn.
Nàng nhắm mắt, để nước mắt chảy xuống, rồi sau đó vô lực nói “Các người ra ngoài hết đi, để Tô Ngọc Thanh ta chuộc tội với nàng."
Hoàng Phủ Luật nhìn nước mắt của nàng, một thứ tình cảm không rõ tên đột nhiên xuất hiện. Nước mắt của nàng khiến hắn mơ hồ cảm thấy có lỗi. Hắn nhìn thật lâu nữ tử đang nhắm mắt rơi lệ, không nói câu gì rời đi. Tần Mộ Phong cũng phức tạp nhìn Tô Ngọc Thanh một cái, sau đó theo Hoàng Phủ Luật ra ngoài.
Chờ mọi người trong phòng đi ra hết, tiểu tỳ ngoài cửa mới dẫn theo thầy thuốc vào trong.
Tác giả :
Ám Hương