Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc
Chương 33
Có lẽ là do chút hy vọng trong lòng tan biến lại sợ hãi người khác nhìn ra tâm tư của mình, trong đầu Lục Mạn dâng lên âm thanh cảnh báo bứt ra, cho nên cô cắt ngang lời Tư Nam Ngọc: “Tư thiếu, nhà anh mà thiếu người nấu cơm sao?" Trong xe chật chội, âm thanh của Lục Mạn lại càng rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy cô như thẹn quá hóa giận nhưng thực tế là cô thẹn quá hóa giận thật cho nên nhất thời cảm thấy có hơi xấu hổ.
Tư Nam Ngọc cũng có chút kinh ngạc, không dự đoán được cô gái nhỏ bên cạnh mình sẽ có phản ứng lớn như vậy, cho nên không nhịn được quay đầu nhìn cô liền phát hiện vành tai cô đỏ ửng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, chỉ giống như con mèo con dựng lông mao lại giống như đứa bé bị người ta nhìn thấu tâm tư vậy….
“Là không thiếu nấu cơm người, nhưng là thiếu người nấu ra món ăn phù hợp với khẩu vị của tôi." Tư Nam Ngọc nhìn Lục Mạn, lời nói có ẩn ý.
Lục Mạn đã làm tốt chuẩn bị bị tức chết, cô không hề nghĩ đi làm đầu bếp cho người ta. Lại không nghĩ tới một câu nói của anh như cây búa hung hăng gõ vào lòng cô, Lục Mạn không dám miệt mài theo đuổi thâm ý trong lời của anh cũng không dám nhìn vào mắt anh, sợ mình hãm vào nhưng gò mà dần dần nóng lên, ửng hồng bán đứng cảm xúc thật của cô, nếu không phải dọa cô sợ, Tư Nam Ngọc thật muốn dừng xe hung hăng hôn lên hai má cô rồi….
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Lục Mạn không biết chính mình bất tri bất giác ở trước mặt Tư Nam Ngọc lộ ra không ít mặt trước kia chưa từng có, mỗi lần như thế đều có thể khiến cho trái tim Tư Nam Ngọc đập rộn lên... mỗi lần cô chật vật, nghịch ngợm, khóc to, tuyệt vọng, vui vẻ, tức giận, xấu hổ, thẹn quá hóa giận… đều khiến Tư Nam Ngọc cảm thấy cô như một cuốn sách đọc mãi không xong, mỗi khi lật một tờ sẽ làm mình có cảm giác khác, làm người ta yêu không muốn buông tay…
Đồng thời, Tư Nam Ngọc cũng không phát hiện mình ở trước mặt cô gái nhỏ này lộ ra cảm xúc ngàn năm ít gặp, ngay chính anh cũng không biết thì ra mình còn có thể vui vẻ như vậy, còn vui hơn cả ký được hợp đồng hàng chục tỷ, đối mặt với Lục Mạn, anh sẽ tức giận, sẽ xấu hổ, sẽ kìm lòng không được, sẽ dở khóc dở cười, mà cảm xúc hai ngày hôm nay biến đổi còn nhiều hơn một năm anh bộc lộ.
Hai người, một chiếc xe, mỗi người một suy nghĩ, trong xe không còn vang lên âm thanh nói chuyện nhưng không khí không còn xấu hổ ngược lại vô cùng im lặng, hài hòa.
Hoa Uyển Ngự Cảnh.
“Tư thiếu, cậu đã trở lại?" Một người phụ nữ trung niên đứng trong phòng khách, trên người mặc một chiếc váy dài màu xám trắng, mái tóc chải chuốt không một chút cẩu thả, cung kính cúi đầu với anh, nhìn dáng vẻ có lẽ là quản gia trong nhà.
“Ừ, dọn dẹp lầu hai để cô ấy vào ở, công ty còn có việc, tôi đi trước đây." Tư Nam Ngọc giống như rất bận, đưa Lục Mạn về biệt thự, lại dặn dò một câu liền vội vàng rời đi, khiến Lục Mạn muốn nói chỉ có thể nghẹn ở cổ họng, người này, định ném cô ở chỗ này mặc kệ sao? Nhưng Lục Mạn lại không hề phát hiện mình dần dần ỷ lại vào anh.
Bên này Lục Mạn nhìn bóng người kia vội vàng rời đi mà ảo não gõ đầu mình lại không phát hiện quả gia nghe xong chữ “lầu hai" thì hai mắt liền tỏa sáng.
Tư Nam Ngọc cũng có chút kinh ngạc, không dự đoán được cô gái nhỏ bên cạnh mình sẽ có phản ứng lớn như vậy, cho nên không nhịn được quay đầu nhìn cô liền phát hiện vành tai cô đỏ ửng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, chỉ giống như con mèo con dựng lông mao lại giống như đứa bé bị người ta nhìn thấu tâm tư vậy….
“Là không thiếu nấu cơm người, nhưng là thiếu người nấu ra món ăn phù hợp với khẩu vị của tôi." Tư Nam Ngọc nhìn Lục Mạn, lời nói có ẩn ý.
Lục Mạn đã làm tốt chuẩn bị bị tức chết, cô không hề nghĩ đi làm đầu bếp cho người ta. Lại không nghĩ tới một câu nói của anh như cây búa hung hăng gõ vào lòng cô, Lục Mạn không dám miệt mài theo đuổi thâm ý trong lời của anh cũng không dám nhìn vào mắt anh, sợ mình hãm vào nhưng gò mà dần dần nóng lên, ửng hồng bán đứng cảm xúc thật của cô, nếu không phải dọa cô sợ, Tư Nam Ngọc thật muốn dừng xe hung hăng hôn lên hai má cô rồi….
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Lục Mạn không biết chính mình bất tri bất giác ở trước mặt Tư Nam Ngọc lộ ra không ít mặt trước kia chưa từng có, mỗi lần như thế đều có thể khiến cho trái tim Tư Nam Ngọc đập rộn lên... mỗi lần cô chật vật, nghịch ngợm, khóc to, tuyệt vọng, vui vẻ, tức giận, xấu hổ, thẹn quá hóa giận… đều khiến Tư Nam Ngọc cảm thấy cô như một cuốn sách đọc mãi không xong, mỗi khi lật một tờ sẽ làm mình có cảm giác khác, làm người ta yêu không muốn buông tay…
Đồng thời, Tư Nam Ngọc cũng không phát hiện mình ở trước mặt cô gái nhỏ này lộ ra cảm xúc ngàn năm ít gặp, ngay chính anh cũng không biết thì ra mình còn có thể vui vẻ như vậy, còn vui hơn cả ký được hợp đồng hàng chục tỷ, đối mặt với Lục Mạn, anh sẽ tức giận, sẽ xấu hổ, sẽ kìm lòng không được, sẽ dở khóc dở cười, mà cảm xúc hai ngày hôm nay biến đổi còn nhiều hơn một năm anh bộc lộ.
Hai người, một chiếc xe, mỗi người một suy nghĩ, trong xe không còn vang lên âm thanh nói chuyện nhưng không khí không còn xấu hổ ngược lại vô cùng im lặng, hài hòa.
Hoa Uyển Ngự Cảnh.
“Tư thiếu, cậu đã trở lại?" Một người phụ nữ trung niên đứng trong phòng khách, trên người mặc một chiếc váy dài màu xám trắng, mái tóc chải chuốt không một chút cẩu thả, cung kính cúi đầu với anh, nhìn dáng vẻ có lẽ là quản gia trong nhà.
“Ừ, dọn dẹp lầu hai để cô ấy vào ở, công ty còn có việc, tôi đi trước đây." Tư Nam Ngọc giống như rất bận, đưa Lục Mạn về biệt thự, lại dặn dò một câu liền vội vàng rời đi, khiến Lục Mạn muốn nói chỉ có thể nghẹn ở cổ họng, người này, định ném cô ở chỗ này mặc kệ sao? Nhưng Lục Mạn lại không hề phát hiện mình dần dần ỷ lại vào anh.
Bên này Lục Mạn nhìn bóng người kia vội vàng rời đi mà ảo não gõ đầu mình lại không phát hiện quả gia nghe xong chữ “lầu hai" thì hai mắt liền tỏa sáng.
Tác giả :
Bạch Mẫu Đan