Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc
Chương 31
Như để giảm bớt cảm giác xấu hổ, đương nhiên cũng chỉ có mỗi Tư Nam Ngọc là xấu hổ, anh cho hai tay vào túi quần, liếc nhìn Lục Mạn đang cười vui vẻ: “Khụ khụ, em và Lục gia đã như vậy rồi, vậy đến ở chỗ tôi đi." Nói xong còn cẩn thận nhìn lén Lục Mạn, nhanh tới mức không để cho người ta phát hiện.
Lục Mạn còn tưởng mình nghe nhầm, vị đại thiếu này đang chơi trò gì vậy? Lục Mạn không định tiếp tục ở lại Lục gia nhưng sẽ không cho là Tư Nam Ngọc sẽ có lòng tốt như vậy, tuy anh 5 lần 7 lượt cứu mình nhưng cái người bị người ta cười một chút còn so đo thì lúc này Lục Mạn tỏ vẻ cô không cách nào tiếp thu.
Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ và không tín nhiệm của Lục Mạn, vốn tâm tình sáng lạn lúc này lại như rơi xuống đáy cốc, trái tim như bị người ta bóp nghẹt, Tư Nam Ngọc rầu rĩ không vui. Không chờ cô trả lời, Tư Nam Ngọc dùng một tay ôm lấy Lục Mạn không hé răng kéo cô lên xe.
Hành động bất thình lình của anh khiến Lục Mạn há hốc mồm, quả nhiên không thể trông mong anh sẽ tốt tính mà, người này trở mặt một cái liền như bão đến vậy, nói đến là đến được ngay. Lục Mạn bị bắt lên xe liền ném ánh mắt hình viên đạn cho người nào đó nhưng bất đắc dĩ công lực thiếu thâm hậu, không hề ảnh hưởng gì đến anh, Lục Mạn nhìn anh đóng cửa bên phụ lại vòng qua đầu xe mở cửa lái.
Mở cửa ngồi vào lại đóng của, dãy động tác liền mạch như thế.
Thắt dây an toàn xong, Tư Nam Ngọc nhìn Lục Mạn, thấy cô đang trừng mình, tròng mắt nâu đen sạch sẽ dàng ngời tràn đầy cảm xúc bất mãn khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được oán niệm của cô.
Tư Nam Ngọc cười cười, nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình quả thật như con mèo con cáu kỉnh bất mãn nhìn chủ nhân của mình như muốn đòi vuốt ve, Tư Nam Ngọc đúng là sờ thật, cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, trong lòng anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu, mái tóc cô gái nhỏ này mềm như vậy, quả nhiên giống con mèo con cả người toàn lông, vô cùng mềm mại.
Lục Mạn giơ tay gạt cái tay trên đầu mình ra, trong lòng cảm thấy buồn bực: sao lại có cảm giác quen thuộc như chủ nhân vuốt vuốt sủng vật vậy?
Lục Mạn bất tri bất giác nói: “Anh lại muốn làm gì hả?" giọng điệu vô cùng không vui.
“Đương nhiên là về biệt thự rồi." không một chút để ý mà trả lời cô, sau đó nhoài người qua.
“Anh làm…" Lục Mạn bị người đàn ông bất chợt lại gần liền căng bó người, buột miệng một câu nhưng nhìn động tác của anh liền im bặt.
Tư Nam Ngọc nhẹ nhàng thắt dây an toàn giúp cô, cánh tay vòng qua trước ngực cô không hề dừng lại, bộ dạng như thắt dây an toàn cho cô vậy nhưng chỉ có Tư Nam Ngọc mới biết đầu ngón tay lúc chạm qua run rẩy thế nào.
Chóp mũi lởn vởn hơi thở không tính xa lạ của người đàn ông khiến cho Lục Mạn đỏ ửng vành tai, gương mặt lại có chút cứng ngắc nhưng không dám nói anh cút đi. Thật vất vả mới thắt xong đai an toàn, Tư Nam Ngọc ngẩng đầu vừa mặt cùng Lục Mạn mắt đối mắt, Lục Mạn quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, sắc mặt mất tự nhiên ngay cả hô hấp cũng không ổn định.
Lục Mạn còn tưởng mình nghe nhầm, vị đại thiếu này đang chơi trò gì vậy? Lục Mạn không định tiếp tục ở lại Lục gia nhưng sẽ không cho là Tư Nam Ngọc sẽ có lòng tốt như vậy, tuy anh 5 lần 7 lượt cứu mình nhưng cái người bị người ta cười một chút còn so đo thì lúc này Lục Mạn tỏ vẻ cô không cách nào tiếp thu.
Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ và không tín nhiệm của Lục Mạn, vốn tâm tình sáng lạn lúc này lại như rơi xuống đáy cốc, trái tim như bị người ta bóp nghẹt, Tư Nam Ngọc rầu rĩ không vui. Không chờ cô trả lời, Tư Nam Ngọc dùng một tay ôm lấy Lục Mạn không hé răng kéo cô lên xe.
Hành động bất thình lình của anh khiến Lục Mạn há hốc mồm, quả nhiên không thể trông mong anh sẽ tốt tính mà, người này trở mặt một cái liền như bão đến vậy, nói đến là đến được ngay. Lục Mạn bị bắt lên xe liền ném ánh mắt hình viên đạn cho người nào đó nhưng bất đắc dĩ công lực thiếu thâm hậu, không hề ảnh hưởng gì đến anh, Lục Mạn nhìn anh đóng cửa bên phụ lại vòng qua đầu xe mở cửa lái.
Mở cửa ngồi vào lại đóng của, dãy động tác liền mạch như thế.
Thắt dây an toàn xong, Tư Nam Ngọc nhìn Lục Mạn, thấy cô đang trừng mình, tròng mắt nâu đen sạch sẽ dàng ngời tràn đầy cảm xúc bất mãn khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được oán niệm của cô.
Tư Nam Ngọc cười cười, nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình quả thật như con mèo con cáu kỉnh bất mãn nhìn chủ nhân của mình như muốn đòi vuốt ve, Tư Nam Ngọc đúng là sờ thật, cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, trong lòng anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu, mái tóc cô gái nhỏ này mềm như vậy, quả nhiên giống con mèo con cả người toàn lông, vô cùng mềm mại.
Lục Mạn giơ tay gạt cái tay trên đầu mình ra, trong lòng cảm thấy buồn bực: sao lại có cảm giác quen thuộc như chủ nhân vuốt vuốt sủng vật vậy?
Lục Mạn bất tri bất giác nói: “Anh lại muốn làm gì hả?" giọng điệu vô cùng không vui.
“Đương nhiên là về biệt thự rồi." không một chút để ý mà trả lời cô, sau đó nhoài người qua.
“Anh làm…" Lục Mạn bị người đàn ông bất chợt lại gần liền căng bó người, buột miệng một câu nhưng nhìn động tác của anh liền im bặt.
Tư Nam Ngọc nhẹ nhàng thắt dây an toàn giúp cô, cánh tay vòng qua trước ngực cô không hề dừng lại, bộ dạng như thắt dây an toàn cho cô vậy nhưng chỉ có Tư Nam Ngọc mới biết đầu ngón tay lúc chạm qua run rẩy thế nào.
Chóp mũi lởn vởn hơi thở không tính xa lạ của người đàn ông khiến cho Lục Mạn đỏ ửng vành tai, gương mặt lại có chút cứng ngắc nhưng không dám nói anh cút đi. Thật vất vả mới thắt xong đai an toàn, Tư Nam Ngọc ngẩng đầu vừa mặt cùng Lục Mạn mắt đối mắt, Lục Mạn quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, sắc mặt mất tự nhiên ngay cả hô hấp cũng không ổn định.
Tác giả :
Bạch Mẫu Đan