Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Chương 17

Lục Mạn, em trêu chọc tôi trước, tôi muốn cả đời của em, em không nhớ tôi, không sao, nhưng sau này, trong toàn bộ sinh mạng em đều là tôi, muốn quên cũng không quên được!

Lục Mạn vùi trong ngực Tư Nam Ngọc, hơi thở xa lạ quấn lấy cô, nhưng cũng không bài xích. Hơi thở này rất sạch sẽ, lại rất bá đạo, giống như hương vị ánh mặt trời chiếu lên cỏ xanh, hoặc như gió táp mãnh liệt ở sa mạc, thổi tan tất cả bất an và phiền não trong lòng, sinh ra một cảm giác được đặt tên là cảm giác an toàn. Lục Mạn vùi sâu vào trong ngực, siết chặt áo trước ngực, cảm nhận ấm áp vào sức mạnh truyền vào trong thân thể, trong lòng dần bình ổn, bình yên thiếp đi…

Sáng sớm, ánh mắt trời xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu hai người ôm chặt nhau trên giường.

Lục Mạn cảm thấy mình mơ một giấc mộng rất dài, nhưng không nhớ rõ thấy gì trong mộng. Lục Mạn khẽ hé mắt, ánh mặt trời sáng rỡ khiến cô không thể không nhắm mắt lại lần nữa, muốn giơ tay ngăn cản ánh mặt trời, nhưng cánh tay giống như bị cái gì trói lại, không thể động đậy.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, không thấy ánh mặt trời chói chang, Lục Mạn mở mắt, thì ra một bàn tay to che ánh mặt trời.

Khoan đã, tay này hình như không phải tay cô!

Đầu óc Lục Mạn giật mình, mơ màng gì đều chạy mất, cặp mắt trợn to nhìn bàn tay trước mắt, sau đó, theo cánh tay tìm được chủ nhân của nó.

Tư Nam Ngọc đã dậy từ sáng sớm, chờ cô gái trong ngực thức dậy, không ngoài dự liệu nhìn cô trợn mắt há mồm.

“Dậy rồi?"

Có lẽ vì thời gian dài không nói gì, giọng Tư Nam Ngọc hơi khàn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc kéo Lục Mạn ra khỏi kinh ngạc.

Lục Mạn bật dậy, kinh ngạc nhìn người không nên xuất hiện trước mắt, cúi đầu nhìn quần áo nguyên vẹn trên người hai người, thở phào nhẹ nhõm.

“Tư Nam Ngọc, tại sao anh lại ở đây!" Vừa ra khỏi miệng, Lục Mạn mới phát hiện giọng mình rất khàn, giống như vừa diễn xướng.

“Đây là chỗ của tôi, em nói xem tại sao tôi ở đây." Tư Nam Ngọc buồn cười nhìn cô gái trước mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngủ đến ngốc rồi.

Lúc này Lục Mạn mới chú ý đến đây không phải ổ nhỏ của cô, đây là chỗ của Tư Nam Ngọc, là Quân Lan!

Trí nhớ bay về hôm qua, Lục Mạn nhớ là mình muốn báo đáp Tư Nam Ngọc, bị anh dẫn đến đây nấu ăn, đúng, là nấu ăn, sau đó Tư Nam Ngọc còn trêu chọc cô, cuối cùng cùng nhau ăn cơm, ăn một hồi, dường như mình khóc, khóc rồi, sau đó thì…

“Nhớ ra rồi?"

Nghĩ lại, Lục Mạn phát hiện mình vốn không biết chuyện gì sau đó, tại sao hai người nằm trên cùng một giường, không nghe nói ăn cơm còn có thể ăn đến say xỉn nha.

Nếu Tư Nam Ngọc biết suy nghĩ trong đầu Lục Mạn, chắc chắn sẽ cười đến mức không thở nổi.

“Tại sao tôi ở trên giường anh!" Lục Mạn không chút khách sáo hỏi.

“Em khóc rồi ngủ, không ngủ trên giường, chẳng lẽ muốn ngủ dưới đất?" Tư Nam Ngọc hỏi ngược lại.

“Vậy nếu tôi ngủ trên giường, anh lên đây làm gì!"

“Đây là giường của tôi, tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Còn nữa, là em kéo tôi không buông cả đêm, làm sao tôi đi?"

Cái gì? Kéo không buông? Sao có thể!

Dường như liệu được Lục Mạn sẽ không nhận, Tư Nam Ngọc chỉ chỉ cổ áo nhăn nhúm trước ngực mình.
Tác giả : Bạch Mẫu Đan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại