Sủng Vật Yêu Tinh
Quyển 2 - Chương 18
“Có còn nhớ hay không, ngày hôm qua ngươi đáp ứng ta cái gì?" Âm thanh bình tĩnh cất giấu gió lốc.
Nguy hiểm! Không tốt. Tại Trung cả kinh, nhảy dựng lên bỏ chạy.
Duẫn Hạo tay chân cực nhanh ôm lấy tiểu yêu tinh đang muốn chạy trối chết. “Muốn chạy đi đâu?"
“Ta không có không nghe lời, không có loạn đánh nhau." Yêu tinh ngốc chưa đánh đã khai.
Duẫn Hạo mặt mũi hiền lành cười, ôm Tại Trung quay về tẩm cung rồi ném lên giường, cầm lấy vòng trang sức quen thuộc để tại bên giường, quấn quanh eo nhỏ của tiểu yêu tinh một vòng, khóa ở đầu giường. “Ngoan, trước một mình chơi một lát".
“Hạo, không cần trói ta". Tại Trung ngồi trên giường, uỷ khuất giật giật phược tiên tác, tội nghiệp quay đầu nhìn hắn.
“Này cho ngươi." Duẫn Hạo xuất ra cái chìa khoá, nhét vào trong tay y, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. “Ngoan ngoãn, không được chạy loạn. Bằng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi".
“Hạo……".
“Ta sẽ lập tức trở lại".
“Không được đi!" Tại Trung duỗi dài chân ra kẹp vào thắt lưng Duẫn Hạo, dùng sức, đưa hắn câu về trên giường. ( =]])
“Làm sao vậy?" Duẫn Hạo xoa xoa đôi chân đang quấn tại bụng mình. “Ta đi một lúc sẽ trở về".
“Ta không cho ngươi đi". Tiểu yêu tinh cả người đều dán vào trên lưng hắn, hai tay giống như xà nhanh nhẹn thâm nhập vào cổ áo hắn, thân mình dễ dàng di chuyển đến đằng trước, dựa vào lồng ngực hắn, ngồi khoá ở trên người Duẫn Hạo.
“Tiểu yêu tinh……" Duẫn Hạo cơ hồ phải rên rỉ ra tiếng, trong cung hiện đang loạn thành một đoàn, đại điện nghị sự của hoàng cung bị hủy, không thể không có ai chủ trì đại cục. Mà Hàn Canh lại đang phải ứng phó với một yêu tinh khó chơi khác, chỉ sợ không dư lực để ý đến việc gì nữa.
Tại Trung ôm cổ Duẫn Hạo, thân mình mềm dẻo ở trong lồng ngực rắn chắc của hắn, miệng ngậm bên tai mẫn cảm, mị nhãn như tơ, đưa lưỡi khẽ liếm, “Hạo, ta muốn ngươi ôm ta".
Lôi kéo tay hắn đặt ở bên miệng cắn cắn, để bàn tay hắn trượt lên lưng chính mình, dần dần trượt…… Đôi môi nhẹ nhàng gọi một tiếng. “Hạo".
Duẫn Hạo đầu óc có chút si mê, tim cũng nhảy lên thình thịch, tiểu yêu tinh này càng ngày càng lợi hại, thật không hiểu là phúc hay hoạ. Tuy nhiên bất luận là phúc hay hoạ, tóm lại, chính mình đang được hưởng thụ vô cùng.
Mỹ nhân trước mặt, đương nhiên phải hưởng dụng trước rồi có gì nói sau.
Về phần mặt việc khác, Hàn Canh ca, hết thảy đều kính nhờ ngươi.
Trong lòng đối Hàn Canh một tiếng xin lỗi, sau đó ôm tiểu yêu tinh phóng lên trên giường.
Tâm hồn dại trai tạm thời của Trịnh Vương tất nhiên là không biết quốc sư đại nhân mà hắn tin tưởng giao phó đã bị một yêu tinh khác câu đi. (thực ra trong bản QT ghi là “dại gái"… o_O)
Bên ngoài ánh lửa tán loạn, người người kinh hoảng, tiếng sấm ầm vang, thanh âm ồn ào mơ hồ truyền tới, có loại cảm giác không quá chân thật.
Man trướng rủ xuống, ngăn cách với huyên nháo bên ngoài, bên trên chiếc giường nhỏ chỉ có hai người gắt gao dây dưa.
“Ta không đủ cố gắng sao? Cư nhiên làm cho tiểu yêu tinh của ta bị đói." Duẫn Hạo cụp mi mắt nhìn vào ngực tiểu yêu tinh, nghiêm khắc tự kiểm điểm.
“Đúng thế". Tiểu yêu tinh không biết sống chết đem hai tay ở trong quần áo hắn sờ lại sờ, nhổm người lên cắn môi Duẫn Hạo, vươn lưỡi ra khiêu khích.“Cho nên ngươi không được đi, ở lại cho ta cắn".
Duẫn Hạo nhịn không được bật cười, cùng hương vị ngọt ngào của cái lưỡi nghịch ngợm kia điên đảo một hồi, lại linh hoạt trốn, dùng sức đẩy y ra. “Không cho ngươi cắn".
“Ân…… Không được." Tại Trung làm nũng xoay người, đem Duẫn Hạo đè về.
“Ngươi nha, hết trợn mắt dữ tợn liền trẻ con làm nũng, thật khiến người ta không biết phải đối ngươi dùng biện pháp gì nữa?" Cốc cốc đầu y, người này, tính tình hư đốn, xem ra mãi vẫn không sửa được.
Này vương thượng, đừng có trách người khác, hắn cũng không ngẫm lại xem, tiểu yêu tinh này là bị ai làm hư đi.
Thấy đó, mới cốc đầu hai cái nhẹ như vậy liền đã đau lòng, theo bản năng ôn nhu sờ sờ, miệng liên tục hỏi. “Có đau không? Vừa rồi có hay không bị đau? Ngươi nha, ngươi có biết hay không, hắn là ai chứ, người ta là yêu tinh ngàn năm đạo hạnh nghiêm túc tu hành, không giống như ngươi khi linh khi mất linh, cái gì cũng không biết, vậy mà dám lung tung cùng hắn động thủ".
Nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ? Có biết không sẽ có người lo lắng? Tuy rằng biết Hi Triệt ca sẽ không thực sự ra tay với y, chính là vẫn không nhịn được lo lắng. Lần này là Hi Triệt cùng Hàn Canh, hơn nữa chính mình còn ở ngay trước mặt, kia lần sau thì sao? Nghĩ nghĩ, tâm lại một trận co rút, vuốt tóc y dặn dò: “Nhỡ kỹ, lần sau nếu bị uỷ khuất phải đi tìm Duẫn Hạo, Duẫn Hạo giúp ngươi hết giận, lần sau nghĩ muốn giương oai cũng đến tìm Duẫn Hạo, Duẫn Hạo luôn luôn hoan nghênh. Nếu còn dám xằng bậy như hôm nay, cẩn thận ta đánh ngươi". Nói xong, nghĩ lại thấy dạy mãi mà y không sửa, không chút lưu tình tại tiểu mông co dãn đang nhô ra kia đánh hai phát.
“Hạo……" Tiểu yêu tinh bị giáo huấn mà trong lòng lại ngọt ngào như mật, đè lại tay hắn không cho đánh. “Đau a~"
“Đau cái quỷ ngươi". Ngoài miệng mắng, tay lại thay y xoa xoa.
Tiểu yêu tinh đắc ý cười, lại ngóc đầu cắn môi Duẫn Hạo lần nữa, đem đầu lưỡi tham nhập vào khoang miệng ấm áp đi khiêu khích lưỡi hắn, nhắm mắt lại, hôn thật sâu.
Mất nửa ngày rốt cục mới đem cái lưỡi giảo hoạt kia cuốn lấy đem sang miệng mình, tham lam cắn hút, hô hấp dần trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên.
Duẫn Hạo lấy tay tiến vào trong quần áo Tại Trung, tinh tế xoa bóp cơ thể y, bàn tay từ từ lần xuống dưới, len vào giữa hai cánh mông, đem một lóng tay tham tiến vào khe nhỏ mê người.
Môi đỏ mọng khẽ run lên, Tại Trung không ngừng thở dốc, cảm giác tê dại từ địa phương bị hắn ấn ấn trong nháy mắt đã khuếch tán đến toàn thân, cả người mềm nhũn, hai chân vô lực rủ xuống nép vào bên thắt lưng hắn. “Hạo, Hạo……".
“Hạo, không cần…… Hừ. Ân…… Phía dưới, phía dưới một chút." Đôi mày nhíu lại, âm thanh rên rỉ ngọt ngào đều bị Duẫn Hạo nuốt vào trong miệng, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh không biết là vui vẻ hay là bất mãn. “Hừ……".
“Hạo, không cần như vậy……" Mắt đẹp giương lên kháng nghị, nào có người như vậy, luôn ở xung quanh điểm mẫn cảm trêu chọc xoay tròn, không trực tiếp kích thích lại càng không để người ta thực sự thoả mãn. “Hừ…… Hạo…… Đừng, đừng như vậy……".
“Ân……" Tiểu yêu tinh nóng nảy, lắc lắc thân mình nghênh hướng tay hắn.“Nơi này……".
“Làm sao cơ?" Duẫn Hạo âm thầm cười xấu xa, trong lòng đã cười đến chấn động.
“Ngươi, ngươi." Tiểu yêu tinh bị hắn chọc đến giận không nói nên lời, nghĩ muốn phát uy há mồm cắn hắn, lại bị hắn dùng sức nhấn một cái, cuối cùng vẫn phải nhũn người quay về lồng ngực rộng lớn, làm sao còn có lực trút giận.
“Hạo……" Tại Trung dùng mặt cọ xát ngực Duẫn Hạo, cái miệng nhỏ cách mấy lớp y phục cắn vào nhũ tiêm hắn, ác ý dây dưa, nước bọt tràn đầy, chỉ chốc lát sau liền đem ngực Duẫn Hạo thấm ướt một mảnh, y phục mỏng manh trở nên trong suốt, có thể thấu nhũ tiêm bên trong đã dựng thẳng.
Cắn cắn mút mút, dùng răng nanh chà lại chà. Duẫn Hạo cứ như vậy bị ma sát, trong lòng không thể thanh thản cười y như trước nữa, ngăn lại cái miệng đang làm loạn, cường lực trấn định:“Tiểu yêu tinh, nói muốn, liền chính mình đến.".
Tiểu yêu tinh vốn là không có gì tự chủ, lại bị hắn kích thích đến tính nhẫn nại toàn bộ đều bay hết, sao có thể cùng hắn đôi co, trong mắt sớm đã bị bức đến ngập nước. Thấy hắn vẫn nhàn nhàn ra lệnh với mình, Tại Trung tức giận ở trên ngực Duẫn Hạo dùng sức cắn một cái. (chơi dại =)))
“Cáp, ngươi này tiểu yêu tinh." Duẫn Hạo thân thể cũng sớm trở nên mẫn cảm, bị y cắn đau đớn không thôi, nhưng khi đau đớn qua đi lại cảm thấy khoái cảm mãnh liệt tràn ngập, đầu choáng váng rốt cuộc nhịn không được, trước ngực vừa tê vừa ngứa, rất có cảm giác.
Tại Trung cười hì hì một tiếng, chính là muốn làm cho Duẫn Hạo cũng mờ mịt, chỉ có một mình mình lâm vào cảnh đó, cảm giác thực không tốt lắm. Chậm rãi một tầng một tầng giải khai quần áo hắn, đầu ngón tay trượt lên trượt xuống, cũng học Duẫn Hạo, ở tại những điểm trọng yêu mà vuốt ve, còn dùng móng tay bén nhọn xẹt qua, dùng sự đau đớn mà tê dại kích thích thần kinh mẫn cảm của hắn.
“Ngoan bảo bối, thật tốt, học được thật tốt." Duẫn Hạo trên người bắt đầu đổ mồ hôi nóng, cắn răng khích lệ.“Ngoan ngoãn, mau chính mình ngồi lên trên".
“Hừ…… Không……" Tại Trung mặt ửng đỏ, cả người dán tại thân thể nóng bỏng của Duẫn Hạo, bị hơi thở của hắn bao phủ, cả người đẫm mồ hôi, thân mình lại trở về nằm trên người hắn, tay chân đều mềm nhũn. “Không, không được…… Ta không lực……".
“Ngươi này yêu tinh." Duẫn Hạo cũng không tái kiên trì, chính mình đâu thể nhịn được nữa. Đưa thân mình Tại Trung hơi hơi nâng lên, bài khai hai cánh mông mê người, động thân mà vào. Vừa tiến vào liền bị gắt gao bao lấy, vách tường nóng hổi rất nhanh hút chặt, quấn quýt không buông, thoải mái vô cùng. Cố nén dục vọng sôi trào, mạnh mẽ niết một phen vào mông y. “Ngươi không lực? Kia, bên ngoài nhiều phòng bị huỷ như vậy là do ai?"
Hắn ở trong cơ thể, tràn đầy chiếm cứ thân thể của chính mình, còn có thể cảm giác được độ ấm và từng mạch đập nóng hổi. Tiểu yêu tinh hai mắt mông lung, chỉ không được thở hổn hển. “Ân…… Hừ…… Ngươi, ngươi không nói chính xác……".
“Thật là mãnh liệt." Ôm mông y, dùng sức nắm lấy. “Đến, chính mình động.".
“Ân…… Ta không……" Tại Trung thở dốc không thuận theo, theo thói quen xoay xoay thắt lưng làm nũng.
“A a……" Trong cơ thể bị ma sát, từng trận ngọt tê dại lan ra toàn thân, hai chân run rẩy buộc chặt. “Hạo, ngươi tới, ngươi tới. Ân……".
“Nhanh lên…… Hạo……" Đầu tựa vào cổ hắn, lời lẽ cầu xin không được liền ra sức liếm. “Hạo…… Ta muốn ngươi, ân…… Yêu ta, yêu ta……" Eo nhỏ nhấp nhô xoay tròn hấp dẫn. “Mau, nhanh lên thôi……".
“Ngươi này bảo bối." Duẫn Hạo chịu không nổi sự hấp dẫn của y, lập tức động thân thúc đẩy.
Dù sao, muốn trừng phạt y không nghe lời mình, không phải vẫn còn có cả một đêm sao? Cứ như vậy, thật không hiểu là giáo huấn y hay làm khổ chính mình, vẫn là trước cấp cho chính mình đỡ thèm đã, rồi có gì nói sau……
Đêm còn dài, tiểu yêu tinh cần phải chính mình bảo trọng a ~~
Nguy hiểm! Không tốt. Tại Trung cả kinh, nhảy dựng lên bỏ chạy.
Duẫn Hạo tay chân cực nhanh ôm lấy tiểu yêu tinh đang muốn chạy trối chết. “Muốn chạy đi đâu?"
“Ta không có không nghe lời, không có loạn đánh nhau." Yêu tinh ngốc chưa đánh đã khai.
Duẫn Hạo mặt mũi hiền lành cười, ôm Tại Trung quay về tẩm cung rồi ném lên giường, cầm lấy vòng trang sức quen thuộc để tại bên giường, quấn quanh eo nhỏ của tiểu yêu tinh một vòng, khóa ở đầu giường. “Ngoan, trước một mình chơi một lát".
“Hạo, không cần trói ta". Tại Trung ngồi trên giường, uỷ khuất giật giật phược tiên tác, tội nghiệp quay đầu nhìn hắn.
“Này cho ngươi." Duẫn Hạo xuất ra cái chìa khoá, nhét vào trong tay y, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. “Ngoan ngoãn, không được chạy loạn. Bằng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi".
“Hạo……".
“Ta sẽ lập tức trở lại".
“Không được đi!" Tại Trung duỗi dài chân ra kẹp vào thắt lưng Duẫn Hạo, dùng sức, đưa hắn câu về trên giường. ( =]])
“Làm sao vậy?" Duẫn Hạo xoa xoa đôi chân đang quấn tại bụng mình. “Ta đi một lúc sẽ trở về".
“Ta không cho ngươi đi". Tiểu yêu tinh cả người đều dán vào trên lưng hắn, hai tay giống như xà nhanh nhẹn thâm nhập vào cổ áo hắn, thân mình dễ dàng di chuyển đến đằng trước, dựa vào lồng ngực hắn, ngồi khoá ở trên người Duẫn Hạo.
“Tiểu yêu tinh……" Duẫn Hạo cơ hồ phải rên rỉ ra tiếng, trong cung hiện đang loạn thành một đoàn, đại điện nghị sự của hoàng cung bị hủy, không thể không có ai chủ trì đại cục. Mà Hàn Canh lại đang phải ứng phó với một yêu tinh khó chơi khác, chỉ sợ không dư lực để ý đến việc gì nữa.
Tại Trung ôm cổ Duẫn Hạo, thân mình mềm dẻo ở trong lồng ngực rắn chắc của hắn, miệng ngậm bên tai mẫn cảm, mị nhãn như tơ, đưa lưỡi khẽ liếm, “Hạo, ta muốn ngươi ôm ta".
Lôi kéo tay hắn đặt ở bên miệng cắn cắn, để bàn tay hắn trượt lên lưng chính mình, dần dần trượt…… Đôi môi nhẹ nhàng gọi một tiếng. “Hạo".
Duẫn Hạo đầu óc có chút si mê, tim cũng nhảy lên thình thịch, tiểu yêu tinh này càng ngày càng lợi hại, thật không hiểu là phúc hay hoạ. Tuy nhiên bất luận là phúc hay hoạ, tóm lại, chính mình đang được hưởng thụ vô cùng.
Mỹ nhân trước mặt, đương nhiên phải hưởng dụng trước rồi có gì nói sau.
Về phần mặt việc khác, Hàn Canh ca, hết thảy đều kính nhờ ngươi.
Trong lòng đối Hàn Canh một tiếng xin lỗi, sau đó ôm tiểu yêu tinh phóng lên trên giường.
Tâm hồn dại trai tạm thời của Trịnh Vương tất nhiên là không biết quốc sư đại nhân mà hắn tin tưởng giao phó đã bị một yêu tinh khác câu đi. (thực ra trong bản QT ghi là “dại gái"… o_O)
Bên ngoài ánh lửa tán loạn, người người kinh hoảng, tiếng sấm ầm vang, thanh âm ồn ào mơ hồ truyền tới, có loại cảm giác không quá chân thật.
Man trướng rủ xuống, ngăn cách với huyên nháo bên ngoài, bên trên chiếc giường nhỏ chỉ có hai người gắt gao dây dưa.
“Ta không đủ cố gắng sao? Cư nhiên làm cho tiểu yêu tinh của ta bị đói." Duẫn Hạo cụp mi mắt nhìn vào ngực tiểu yêu tinh, nghiêm khắc tự kiểm điểm.
“Đúng thế". Tiểu yêu tinh không biết sống chết đem hai tay ở trong quần áo hắn sờ lại sờ, nhổm người lên cắn môi Duẫn Hạo, vươn lưỡi ra khiêu khích.“Cho nên ngươi không được đi, ở lại cho ta cắn".
Duẫn Hạo nhịn không được bật cười, cùng hương vị ngọt ngào của cái lưỡi nghịch ngợm kia điên đảo một hồi, lại linh hoạt trốn, dùng sức đẩy y ra. “Không cho ngươi cắn".
“Ân…… Không được." Tại Trung làm nũng xoay người, đem Duẫn Hạo đè về.
“Ngươi nha, hết trợn mắt dữ tợn liền trẻ con làm nũng, thật khiến người ta không biết phải đối ngươi dùng biện pháp gì nữa?" Cốc cốc đầu y, người này, tính tình hư đốn, xem ra mãi vẫn không sửa được.
Này vương thượng, đừng có trách người khác, hắn cũng không ngẫm lại xem, tiểu yêu tinh này là bị ai làm hư đi.
Thấy đó, mới cốc đầu hai cái nhẹ như vậy liền đã đau lòng, theo bản năng ôn nhu sờ sờ, miệng liên tục hỏi. “Có đau không? Vừa rồi có hay không bị đau? Ngươi nha, ngươi có biết hay không, hắn là ai chứ, người ta là yêu tinh ngàn năm đạo hạnh nghiêm túc tu hành, không giống như ngươi khi linh khi mất linh, cái gì cũng không biết, vậy mà dám lung tung cùng hắn động thủ".
Nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ? Có biết không sẽ có người lo lắng? Tuy rằng biết Hi Triệt ca sẽ không thực sự ra tay với y, chính là vẫn không nhịn được lo lắng. Lần này là Hi Triệt cùng Hàn Canh, hơn nữa chính mình còn ở ngay trước mặt, kia lần sau thì sao? Nghĩ nghĩ, tâm lại một trận co rút, vuốt tóc y dặn dò: “Nhỡ kỹ, lần sau nếu bị uỷ khuất phải đi tìm Duẫn Hạo, Duẫn Hạo giúp ngươi hết giận, lần sau nghĩ muốn giương oai cũng đến tìm Duẫn Hạo, Duẫn Hạo luôn luôn hoan nghênh. Nếu còn dám xằng bậy như hôm nay, cẩn thận ta đánh ngươi". Nói xong, nghĩ lại thấy dạy mãi mà y không sửa, không chút lưu tình tại tiểu mông co dãn đang nhô ra kia đánh hai phát.
“Hạo……" Tiểu yêu tinh bị giáo huấn mà trong lòng lại ngọt ngào như mật, đè lại tay hắn không cho đánh. “Đau a~"
“Đau cái quỷ ngươi". Ngoài miệng mắng, tay lại thay y xoa xoa.
Tiểu yêu tinh đắc ý cười, lại ngóc đầu cắn môi Duẫn Hạo lần nữa, đem đầu lưỡi tham nhập vào khoang miệng ấm áp đi khiêu khích lưỡi hắn, nhắm mắt lại, hôn thật sâu.
Mất nửa ngày rốt cục mới đem cái lưỡi giảo hoạt kia cuốn lấy đem sang miệng mình, tham lam cắn hút, hô hấp dần trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên.
Duẫn Hạo lấy tay tiến vào trong quần áo Tại Trung, tinh tế xoa bóp cơ thể y, bàn tay từ từ lần xuống dưới, len vào giữa hai cánh mông, đem một lóng tay tham tiến vào khe nhỏ mê người.
Môi đỏ mọng khẽ run lên, Tại Trung không ngừng thở dốc, cảm giác tê dại từ địa phương bị hắn ấn ấn trong nháy mắt đã khuếch tán đến toàn thân, cả người mềm nhũn, hai chân vô lực rủ xuống nép vào bên thắt lưng hắn. “Hạo, Hạo……".
“Hạo, không cần…… Hừ. Ân…… Phía dưới, phía dưới một chút." Đôi mày nhíu lại, âm thanh rên rỉ ngọt ngào đều bị Duẫn Hạo nuốt vào trong miệng, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh không biết là vui vẻ hay là bất mãn. “Hừ……".
“Hạo, không cần như vậy……" Mắt đẹp giương lên kháng nghị, nào có người như vậy, luôn ở xung quanh điểm mẫn cảm trêu chọc xoay tròn, không trực tiếp kích thích lại càng không để người ta thực sự thoả mãn. “Hừ…… Hạo…… Đừng, đừng như vậy……".
“Ân……" Tiểu yêu tinh nóng nảy, lắc lắc thân mình nghênh hướng tay hắn.“Nơi này……".
“Làm sao cơ?" Duẫn Hạo âm thầm cười xấu xa, trong lòng đã cười đến chấn động.
“Ngươi, ngươi." Tiểu yêu tinh bị hắn chọc đến giận không nói nên lời, nghĩ muốn phát uy há mồm cắn hắn, lại bị hắn dùng sức nhấn một cái, cuối cùng vẫn phải nhũn người quay về lồng ngực rộng lớn, làm sao còn có lực trút giận.
“Hạo……" Tại Trung dùng mặt cọ xát ngực Duẫn Hạo, cái miệng nhỏ cách mấy lớp y phục cắn vào nhũ tiêm hắn, ác ý dây dưa, nước bọt tràn đầy, chỉ chốc lát sau liền đem ngực Duẫn Hạo thấm ướt một mảnh, y phục mỏng manh trở nên trong suốt, có thể thấu nhũ tiêm bên trong đã dựng thẳng.
Cắn cắn mút mút, dùng răng nanh chà lại chà. Duẫn Hạo cứ như vậy bị ma sát, trong lòng không thể thanh thản cười y như trước nữa, ngăn lại cái miệng đang làm loạn, cường lực trấn định:“Tiểu yêu tinh, nói muốn, liền chính mình đến.".
Tiểu yêu tinh vốn là không có gì tự chủ, lại bị hắn kích thích đến tính nhẫn nại toàn bộ đều bay hết, sao có thể cùng hắn đôi co, trong mắt sớm đã bị bức đến ngập nước. Thấy hắn vẫn nhàn nhàn ra lệnh với mình, Tại Trung tức giận ở trên ngực Duẫn Hạo dùng sức cắn một cái. (chơi dại =)))
“Cáp, ngươi này tiểu yêu tinh." Duẫn Hạo thân thể cũng sớm trở nên mẫn cảm, bị y cắn đau đớn không thôi, nhưng khi đau đớn qua đi lại cảm thấy khoái cảm mãnh liệt tràn ngập, đầu choáng váng rốt cuộc nhịn không được, trước ngực vừa tê vừa ngứa, rất có cảm giác.
Tại Trung cười hì hì một tiếng, chính là muốn làm cho Duẫn Hạo cũng mờ mịt, chỉ có một mình mình lâm vào cảnh đó, cảm giác thực không tốt lắm. Chậm rãi một tầng một tầng giải khai quần áo hắn, đầu ngón tay trượt lên trượt xuống, cũng học Duẫn Hạo, ở tại những điểm trọng yêu mà vuốt ve, còn dùng móng tay bén nhọn xẹt qua, dùng sự đau đớn mà tê dại kích thích thần kinh mẫn cảm của hắn.
“Ngoan bảo bối, thật tốt, học được thật tốt." Duẫn Hạo trên người bắt đầu đổ mồ hôi nóng, cắn răng khích lệ.“Ngoan ngoãn, mau chính mình ngồi lên trên".
“Hừ…… Không……" Tại Trung mặt ửng đỏ, cả người dán tại thân thể nóng bỏng của Duẫn Hạo, bị hơi thở của hắn bao phủ, cả người đẫm mồ hôi, thân mình lại trở về nằm trên người hắn, tay chân đều mềm nhũn. “Không, không được…… Ta không lực……".
“Ngươi này yêu tinh." Duẫn Hạo cũng không tái kiên trì, chính mình đâu thể nhịn được nữa. Đưa thân mình Tại Trung hơi hơi nâng lên, bài khai hai cánh mông mê người, động thân mà vào. Vừa tiến vào liền bị gắt gao bao lấy, vách tường nóng hổi rất nhanh hút chặt, quấn quýt không buông, thoải mái vô cùng. Cố nén dục vọng sôi trào, mạnh mẽ niết một phen vào mông y. “Ngươi không lực? Kia, bên ngoài nhiều phòng bị huỷ như vậy là do ai?"
Hắn ở trong cơ thể, tràn đầy chiếm cứ thân thể của chính mình, còn có thể cảm giác được độ ấm và từng mạch đập nóng hổi. Tiểu yêu tinh hai mắt mông lung, chỉ không được thở hổn hển. “Ân…… Hừ…… Ngươi, ngươi không nói chính xác……".
“Thật là mãnh liệt." Ôm mông y, dùng sức nắm lấy. “Đến, chính mình động.".
“Ân…… Ta không……" Tại Trung thở dốc không thuận theo, theo thói quen xoay xoay thắt lưng làm nũng.
“A a……" Trong cơ thể bị ma sát, từng trận ngọt tê dại lan ra toàn thân, hai chân run rẩy buộc chặt. “Hạo, ngươi tới, ngươi tới. Ân……".
“Nhanh lên…… Hạo……" Đầu tựa vào cổ hắn, lời lẽ cầu xin không được liền ra sức liếm. “Hạo…… Ta muốn ngươi, ân…… Yêu ta, yêu ta……" Eo nhỏ nhấp nhô xoay tròn hấp dẫn. “Mau, nhanh lên thôi……".
“Ngươi này bảo bối." Duẫn Hạo chịu không nổi sự hấp dẫn của y, lập tức động thân thúc đẩy.
Dù sao, muốn trừng phạt y không nghe lời mình, không phải vẫn còn có cả một đêm sao? Cứ như vậy, thật không hiểu là giáo huấn y hay làm khổ chính mình, vẫn là trước cấp cho chính mình đỡ thèm đã, rồi có gì nói sau……
Đêm còn dài, tiểu yêu tinh cần phải chính mình bảo trọng a ~~
Tác giả :
Tiểu Hoa Cửu Cửu