Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp
Chương 7
Bây giờ là ba giờ bốn mười vào buổi chiều, trước hết tôi phải đi đâu nhỉ?
Tôi biết con đường này, cách nhà không quá xa, vậy thì đi xem một chút đi.
Mặc dù không phải là quá xa, cũng phải dừng lại bốn, năm lần, nếu như ngồi xe thì thoải mái hơn, ít nhất là đối với người không có đồng nào. Nhưng đi bộ cũng không sao, dù gì đã lâu rồi tôi chưa nhìn qua phong cảnh bên ngoài. Chậm rãi tản bộ trên đường, tôi nhận thấy hiện nay có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Người đi đường luôn ngoài đầu lại nhìn tôi, mà tôi cũng không muốn che lại bộ dạng bây giờ. Đang là mùa hè, nếu như che toàn bộ đầu thì lại hoàn toàn khả nghi.
Thật vất vả mới về được nhà, đồng hồ điểm hơn năm giờ.
Khu phố quen thuộc, chung cư quen thuộc. Tôi đi đến trước cửa sắt, nhưng lại không có chìa khóa.
Cũng chả cần, ông bảo vệ Trần Bá rất thân với tôi, tôi nói:"Trần Bá, phiền ông xuống đây mở cửa được không? Cháu quên mang theo chìa khóa." Lúc còn bé tôi hay quên chìa khóa, đều là ông giúp tôi mở cửa, nhưng không biết liệu hiện tại ông còn ở đây không.
“A!" Nghe được âm thanh quen thuộc, tôi thở phào:" Tại sao lại không mang chìa khóa? Cậu là con nhà ai?"
Cửa mở ra, tôi bước vào, trên mặt ông lại nhiều thêm mấy nếp nhăn, tôi cười cười.
Ông bị nụ cười của tôi mê hoặc, nửa ngày mới phản ứng lại:"Cậu là con nhà ai? Tại sao tôi chưa từng thấy cậu?"
“Trí nhớ của ông thật không được rồi, cháu ở 603 đó."
“603…?" Trần Bá ngẫm lại:" Là đứa nhỏ Kính Đồng ở 603 phỏng?" Ông nhìn mặt tôi, ánh mắt chậm rãi chuyển thành sợ sệt, thân thể già yếu không ngừng lùi lại phía sau, sợ đến há mồm chỉ tay vào tôi, không nói nên lời.
Tôi không để ý ông, nhìn thấy thang máy ở bên cạnh. Rốt cuộc cũng đã lắp thang máy. Hai năm trước đây đã từng nói là sẽ lắp đặt nhưng tận bây giờ mới có.
Tôi bước vào thang máy, nhấn nút tầng sáu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, vẻ mặt kinh hoảng của Trần Bá biến mất.
Đứng trước cửa nhà, tôi phát hiện ra mình không có chìa khóa, không thể vào nhà. May là bên trong có tiếng ti vi, vậy là có người trong nhà. Tôi gõ cửa.
“Ai vậy?" Thanh âm của mẹ vọng ra.
Cửa mở, tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc của mẹ tôi, bà ngẩng đầu lên, đầu tiên là bị mê hoặc, sau đó ‘Oa’ một tiếng khóc lên: “Kính Đồng? Con là Kính Đồng?"
Bà không ngừng sờ mặt tôi, lại sờ tay của tôi, sau đó ôm vai tôi khóc lớn. Lúc trước khi tôi rời đi, bà cao hơn tôi rất nhiều, là người tôi có thể dựa vào, nhưng giờ bà lại gầy yếu đến vậy, như là người lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay.
Thực sự chỉ là tôi lớn lên thôi. Đứa nhóc mười lăm tuổi biến thành cậu trai trẻ mười bảy tuổi, có sự bất đồng rất lớn.
“Kính Đồng! Kính Đồng!" Mẹ tôi chỉ biết khóc liên tục, tôi cảm giác hơi nhức óc.
“Trong khoảng thời gian này con đã ở nơi nào vậy? Mẹ đã cho người đăng tìm kiếm khắp nơi, lại không có tin tức gì, trong lòng tuyệt vọng đến nhường nào. Mỗi ngày mẹ đều chú ý đến tin tức, sợ có một ngày người ta phát hiện ra thi thể con. Nhưng may mắn con vẫn còn sống…."
Mẹ, mẹ có biết để ‘Sống’, con đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào không?
“Mẹ." Tôi ngăn bà lại, nếu bà còn khóc nữa thì tính nhẫn nại của tôi sẽ mất hết: “Ba đâu rồi?"
“Ba con đi làm." Mẹ lau nước mắt, cuối cùng cũng dừng lại.
“Mẹ, con hỏi mẹ một vấn đề, mẹ phải nghĩ thật kĩ mà trả lời cho con: Vào ngày con mất tích, ai đã ở nhà chúng ta?"
Mẹ ngẫm lại: “Không có ai cả."
Tôi chấn động: “Mẹ nhớ kỹ một chút, liệu thật là không có người nào sao? Là không có người hay có người đến mà mẹ không biết?"
“Không hề có mà. Ngày đó vào buổi trưa chẳng phải là con đang ngủ sao? Sau đó mẹ đi làm, nhưng lúc mẹ đi vẫn theo thói quen bình thường là khóa trái cửa, không ai có khả năng có thể đột nhập từ bên ngoài vào. Hơn nữa, vào ngày đó con đã biến đi đâu? Cửa vẫn khóa, con tự đi à?"
Cơn dao động trong lòng tôi không tồn tại lâu.
Là ai? Là ai đây?
Đang ngủ lại đem tôi đi bán! Ngày đó tôi không hề bước nửa bước ra khỏi cửa, tỉnh cũng chưa hề.
Mẹ không biết suy nghĩ trong lòng của tôi, chỉ lo oán giận: “Ngày đó lúc về không thấy con, mẹ còn tưởng rằng con đi ra ngoài chơi, mãi cho đến buổi tối vẫn chưa thấy con về, mẹ mới cảm thấy sợ hãi, gọi điện cho thầy giáo và bạn học của con, ai cũng không biết. Mẹ lập tức kêu nguy. Vài ngày tiếp cũng không có tin tức, mẹ không biết làm gì cả. Còn ba con chỉ lo lỗ vốn của công ty, không màng đến…."
Lòng tôi lập tức trầm xuống, suýt nữa không đứng vững được, không tin những lời vừa rồi.
“Mẹ nói…công ty ba như thế nào…."
“Hử?… Công ty bị lỗ vốn?" Mẹ không nhìn ra tâm tình bị chấn động kịch liệt của tôi, ngây ngô tiếp tục nói:" Khi đó số nợ của công ty ba con rất lớn, thiếu nhiều tiền, lúc đó con còn nhỏ, mẹ mới không nói cho con biết."
“Công ty của ba…. thiếu bao nhiêu tiền?" Tôi bội phục chính mình bây giờ còn có thể giả bộ tỉnh táo.
“Ừ thì… cả công ty đều thua lỗ lớn, nợ đến gần một trăm vạn."
“Sau đó thì sao? Sau khi con mất tích, công ty của ba thế nào rồi?" Tôi biểu hiện mình chỉ thuận miệng hỏi.
Mẹ chỉ nghĩ là tôi lo lắng:" Sau đó công ty bỗng nhiên thoát nợ, còn con vẫn chưa trở về."
…
Ba…!
Lúc công ty bị phá sản, ba đặt lợi ích của mình trên hết, đem con xinh đẹp đi bán?
—— Thông thường mà nói, người bên cạnh cậu nhiều nhất là người có cơ hội nhất.
——Thật ra, cậu không nên hận tôi, mà nên hận cái người phản bội cậu. Phản bội sự tín nhiệm của cậu, chỉ đơn giản đem cậu bán đứng, làm cậu rơi đến nước này.
—— Thế giới này chỉ có như vậy thôi, nếu cậu không phản bội người trước, sớm muộn cũng sẽ bị người phản bội, nếu cậu không giết người trước, sớm muộn gì cũng có người giết cậu.
Lời của anh ta không ngừng vang lên bên lỗ tai tôi, làm chấn động linh hồn tôi.
Cái gì mà ba mẹ hiền lành, ôn nhu? Cái gì là phụ mẫu thương yêu quan tâm tôi?
Từ nhỏ đã có ông tán dương tôi, nói tôi là người đứng đầu trong trường, nói tôi là đứa nhỏ thông minh nhất ở đây, làm ông cảm thấy tự hào.
Trước khi tôi mất tích một tuần, tôi thi đậu vào trường danh tiếng, ông rất vui vẻ xoa đầu tôi, khích lệ tôi là sự kiêu ngạo lớn nhất của tôi, vào ngày sau lại nâng tôi bằng hai tay cho người khác mặc sức đùa giỡn?
Khi tôi nằm trong tay của người đàn ông kia, tôi ngây thơ nghĩ đến việc ông sẽ dùng hết mọi biện pháp để chuộc tôi về, nhưng kết quả lại chính là ông bán đứng tôi!
May là lúc đó anh ta không đồng ý, nếu không tôi mới mười lăm tuổi sao có thể chịu được đả kích này.
Tôi nuốt nước bọt, nỗ lực giữ mình tỉnh táo.
“Mẹ không tìm được con, không có cách nào. Cảnh sát đều nói không còn hy vọng nữa, mọi người đều không thể làm gì khác hơn là nghĩ con đã chết…"
Mẹ vẫn tiếp tục không nói với tôi, sau khi tôi mất tích bà chịu quá nhiều đau khổ mà tiều tụy đi nhiều, tự vả vào mồm không ngừng, nhưng tôi lại rất muốn văng cho bà một cái tát để bà chịu ngậm miệng.
“Ha ha…" Tôi đột nhiên cười, thật lậu tôi mới cười hài lòng như vậy. Thực sự cũng chả có gì là khổ sở, giống như anh ta nói thôi: Thế giới này chỉ có như vậy, nếu cậu không phản bội người trước, sớm muộn cũng sẽ bị người phản bội, nếu cậu không giết người trước, sớm muộn gì cũng có người giết cậu.
“Mẹ à, con phải đi!" Tôi đã biết chuyện cần phải biết, không thiết để nán lại nữa.
“Đi? Con đi nơi nào? Nơi này là nhà của con! Không phải là con trở về sao?" Mẹ tôi thất kinh gọi lại.
“Mẹ, con từ lâu đã không thuộc về cái nhà này nữa rồi. Dù sao mẹ cũng biết con còn sống, về sau nếu có lúc rảnh rỗi con nhất định sẽ về thăm mẹ." Tôi đi ra cửa, mẹ kéo tôi lại.
“Con nói gì vậy? Đây là nhà, con đương nhiên thuộc về nó! Con không trở lại đầy thì còn có thể đi đâu được?"
“Mẹ!" Tôi kéo tay của mẹ đang nắm áo tôi ra:" Đừng chọc con bây giờ, tuy rằng con rất muốn trở về, nhưng nếu trở về, sẽ không thoát khỏi liên lụy hai người."
Mẹ tôi sửng sốt, tay nới lỏng.
Đấy, nhìn đi, dính đến an nguy của mình là một giuộc hết, dù là con trai của chính mình.
“Thế nhưng…con làm sao bây giờ?"
“Con không sao cả, bây giờ đã có người chăm sóc cho con rồi, mẹ không cần lo lắng."
“….Ít nhất cũng chờ ba về chứ, nhìn ba chút?"
“Không được, con còn có chuyện." Tôi cười nói. Nếu thật sự nhìn thấy ba, tôi sẽ khó mà bảo trì được sự cực lực bảo vệ cái tỉnh táo nãy giờ, liền lập tức đạp ba tôi bay ra ngoài.
Mẹ cũng không ngăn cản tôi lại nữa, mà không ngừng dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe và chú ý cái gì đó nữa.
“Phòng của con còn đó không?" Tôi không hề nghe bà lải nhải nữa.
“Vẫn còn, nhưng giờ nó có chút đồ đạc."
Tôi đi vào căn phòng. Cái này mà cũng nói được là ‘ Có chút đồ đạc’? Nơi này đã hoàn toàn biến thành chỗ rác. Mẹ à, mẹ có thật sự chờ con trở về sao?
Tuy rằng các đồ vật ở bên trong đều rất đáng nhớ, những cũng không có cái gì đáng giá để mà mang đi. Bảo bối trước kia hiện tại có bụi bặm chồng chất. Tôi lấy một cái hộp rỉ sắt từ trong tủ, bên trong hộp có một phong thư, chứa tiền thưởng tôi kiếm được.
Người không có đồng nào quả thực không dư dả, mặc dù chỉ có hai mươi đồng, nhưng còn hơn là không có gì. Hơn nữa những đồng này đều là tay tôi kiếm ra, không phải là ba mẹ cho.
“Mẹ, con thật sự phải đi đây." Ngoài miệng nói vậy, nhưng tôi chưa từng quay lại nhìn người mẹ đáng ghét, trực tiếp bước ra khỏi cửa.
Mẹ tôi do dự gọi lại: “Không đợi ba trở về?"
“Không được." Tôi quay đầu lại mỉm cười rồi đóng cửa lại, đi về phía thang máy.
Thang máy từ lầu một bắt đầu chạy lên, cửa mở ra, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Còn đối phương trợn to mắt nhìn tôi, sợ đến không động đậy nổi.
“Kính Đồng! Hình như bên ngoài trời mưa, con có mang dù theo không?" Thanh âm của mẹ tôi vang lên phía sau, tiếng dép ngày càng gần. Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn người đứng trong thang máy, đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Kính Đồng! A…! Ông xã về rồi à? Ông có thấy không? Kính Đồng kìa! Nó vẫn còn sống, còn trở về nhìn chúng ta. Tại sao ông xã lại đứng ngẩn ra thế?"
Người trong thang máy mồ hôi nhễ nhại, thong thả đến bên cạnh người vợ đang luôn mồm kêu. Tôi đi vào thang máy, hơi ghé sát vào lỗ tai hắn kêu: “Ba."
“Ba thế nào rồi?"
Chỉ một tiếng như vậy, ông lập tức đứng bất động tại chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn tôi, cũng không dám cựa quậy.
“Kính Đồng, con không mang dù sao? Bên ngoài trời đang mưa…"
Không để ý đến lời gọi của mẹ, tôi nhấn nút đóng cửa. Thang máy chạy xuống lầu một. Cửa mở, tôi nhìn thấy Trần Bá vẫn bị dọa sợ đến ngây ngốc kia. Ông cho là mình gặp quỷ vào ban ngày.
Đi ra khỏi khu chung cư, tâm tình của tôi tốt lên.
Như vậy ngược lại có điều tốt, nếu như công ty của ba không bị lỗ, nếu như tôi không bị bán là một nô lệ cho người nọ, tôi nghĩ rằng mẹ sẽ luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ, ôn nhu hiền thục với tôi, ba vẫn sẽ vĩ đại có bản lĩnh săn sóc cho tôi làm tôi kiêu ngạo.
Trước kia tôi vẫn luôn ngây thơ, hồn nhiên như những kẻ ngu đần!
Ba chỉ là một tên bán đứng con trai ruột của mình, mẹ chỉ là một người đàn bà ngu ngốc đáng ghét, ngay cả con mình dứt ruột đẻ ra trải qua cái gì cũng không biết. Nếu như tiếp tục lớn lên bên cạnh họ, tôi dần sẽ biến thành ngu ngốc, vậy mà còn cho mình tài giỏi lắm.
Trừ bản thân mình, tôi nguyện không tin bất kỳ ai nữa.
Tôi không còn là con của họ! Từ thời khắc ba tôi bán tôi đi, tôi không còn quan hệ với họ.
Toàn bộ quá khứ, tôi buông hết.Tôi là Phòng Kính Đồng, từ nay về sau trừ thân phận này, bất kỳ ai tôi cũng không phải! Sinh mệnh của tôi tôi nắm trong lòng bàn tay này, tôi hận bọn họ, cũng hận Trương Mạt, hận tất cả mọi người!
Nếu cho tôi chọn lựa, tôi sẽ chọn làm nô lệ cho người đàn ông kia tại một nơi tàn nhẫn, cũng không nhìn lại với bọn họ nữa!
Mẹ, mẹ còn ngây thơ cho rằng con sẽ trở về sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, phảng phất có mưa bụi.
Tôi vĩnh viễn sẽ không trở về.
Tôi không hề ngoái đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Tôi biết con đường này, cách nhà không quá xa, vậy thì đi xem một chút đi.
Mặc dù không phải là quá xa, cũng phải dừng lại bốn, năm lần, nếu như ngồi xe thì thoải mái hơn, ít nhất là đối với người không có đồng nào. Nhưng đi bộ cũng không sao, dù gì đã lâu rồi tôi chưa nhìn qua phong cảnh bên ngoài. Chậm rãi tản bộ trên đường, tôi nhận thấy hiện nay có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Người đi đường luôn ngoài đầu lại nhìn tôi, mà tôi cũng không muốn che lại bộ dạng bây giờ. Đang là mùa hè, nếu như che toàn bộ đầu thì lại hoàn toàn khả nghi.
Thật vất vả mới về được nhà, đồng hồ điểm hơn năm giờ.
Khu phố quen thuộc, chung cư quen thuộc. Tôi đi đến trước cửa sắt, nhưng lại không có chìa khóa.
Cũng chả cần, ông bảo vệ Trần Bá rất thân với tôi, tôi nói:"Trần Bá, phiền ông xuống đây mở cửa được không? Cháu quên mang theo chìa khóa." Lúc còn bé tôi hay quên chìa khóa, đều là ông giúp tôi mở cửa, nhưng không biết liệu hiện tại ông còn ở đây không.
“A!" Nghe được âm thanh quen thuộc, tôi thở phào:" Tại sao lại không mang chìa khóa? Cậu là con nhà ai?"
Cửa mở ra, tôi bước vào, trên mặt ông lại nhiều thêm mấy nếp nhăn, tôi cười cười.
Ông bị nụ cười của tôi mê hoặc, nửa ngày mới phản ứng lại:"Cậu là con nhà ai? Tại sao tôi chưa từng thấy cậu?"
“Trí nhớ của ông thật không được rồi, cháu ở 603 đó."
“603…?" Trần Bá ngẫm lại:" Là đứa nhỏ Kính Đồng ở 603 phỏng?" Ông nhìn mặt tôi, ánh mắt chậm rãi chuyển thành sợ sệt, thân thể già yếu không ngừng lùi lại phía sau, sợ đến há mồm chỉ tay vào tôi, không nói nên lời.
Tôi không để ý ông, nhìn thấy thang máy ở bên cạnh. Rốt cuộc cũng đã lắp thang máy. Hai năm trước đây đã từng nói là sẽ lắp đặt nhưng tận bây giờ mới có.
Tôi bước vào thang máy, nhấn nút tầng sáu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, vẻ mặt kinh hoảng của Trần Bá biến mất.
Đứng trước cửa nhà, tôi phát hiện ra mình không có chìa khóa, không thể vào nhà. May là bên trong có tiếng ti vi, vậy là có người trong nhà. Tôi gõ cửa.
“Ai vậy?" Thanh âm của mẹ vọng ra.
Cửa mở, tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc của mẹ tôi, bà ngẩng đầu lên, đầu tiên là bị mê hoặc, sau đó ‘Oa’ một tiếng khóc lên: “Kính Đồng? Con là Kính Đồng?"
Bà không ngừng sờ mặt tôi, lại sờ tay của tôi, sau đó ôm vai tôi khóc lớn. Lúc trước khi tôi rời đi, bà cao hơn tôi rất nhiều, là người tôi có thể dựa vào, nhưng giờ bà lại gầy yếu đến vậy, như là người lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay.
Thực sự chỉ là tôi lớn lên thôi. Đứa nhóc mười lăm tuổi biến thành cậu trai trẻ mười bảy tuổi, có sự bất đồng rất lớn.
“Kính Đồng! Kính Đồng!" Mẹ tôi chỉ biết khóc liên tục, tôi cảm giác hơi nhức óc.
“Trong khoảng thời gian này con đã ở nơi nào vậy? Mẹ đã cho người đăng tìm kiếm khắp nơi, lại không có tin tức gì, trong lòng tuyệt vọng đến nhường nào. Mỗi ngày mẹ đều chú ý đến tin tức, sợ có một ngày người ta phát hiện ra thi thể con. Nhưng may mắn con vẫn còn sống…."
Mẹ, mẹ có biết để ‘Sống’, con đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào không?
“Mẹ." Tôi ngăn bà lại, nếu bà còn khóc nữa thì tính nhẫn nại của tôi sẽ mất hết: “Ba đâu rồi?"
“Ba con đi làm." Mẹ lau nước mắt, cuối cùng cũng dừng lại.
“Mẹ, con hỏi mẹ một vấn đề, mẹ phải nghĩ thật kĩ mà trả lời cho con: Vào ngày con mất tích, ai đã ở nhà chúng ta?"
Mẹ ngẫm lại: “Không có ai cả."
Tôi chấn động: “Mẹ nhớ kỹ một chút, liệu thật là không có người nào sao? Là không có người hay có người đến mà mẹ không biết?"
“Không hề có mà. Ngày đó vào buổi trưa chẳng phải là con đang ngủ sao? Sau đó mẹ đi làm, nhưng lúc mẹ đi vẫn theo thói quen bình thường là khóa trái cửa, không ai có khả năng có thể đột nhập từ bên ngoài vào. Hơn nữa, vào ngày đó con đã biến đi đâu? Cửa vẫn khóa, con tự đi à?"
Cơn dao động trong lòng tôi không tồn tại lâu.
Là ai? Là ai đây?
Đang ngủ lại đem tôi đi bán! Ngày đó tôi không hề bước nửa bước ra khỏi cửa, tỉnh cũng chưa hề.
Mẹ không biết suy nghĩ trong lòng của tôi, chỉ lo oán giận: “Ngày đó lúc về không thấy con, mẹ còn tưởng rằng con đi ra ngoài chơi, mãi cho đến buổi tối vẫn chưa thấy con về, mẹ mới cảm thấy sợ hãi, gọi điện cho thầy giáo và bạn học của con, ai cũng không biết. Mẹ lập tức kêu nguy. Vài ngày tiếp cũng không có tin tức, mẹ không biết làm gì cả. Còn ba con chỉ lo lỗ vốn của công ty, không màng đến…."
Lòng tôi lập tức trầm xuống, suýt nữa không đứng vững được, không tin những lời vừa rồi.
“Mẹ nói…công ty ba như thế nào…."
“Hử?… Công ty bị lỗ vốn?" Mẹ không nhìn ra tâm tình bị chấn động kịch liệt của tôi, ngây ngô tiếp tục nói:" Khi đó số nợ của công ty ba con rất lớn, thiếu nhiều tiền, lúc đó con còn nhỏ, mẹ mới không nói cho con biết."
“Công ty của ba…. thiếu bao nhiêu tiền?" Tôi bội phục chính mình bây giờ còn có thể giả bộ tỉnh táo.
“Ừ thì… cả công ty đều thua lỗ lớn, nợ đến gần một trăm vạn."
“Sau đó thì sao? Sau khi con mất tích, công ty của ba thế nào rồi?" Tôi biểu hiện mình chỉ thuận miệng hỏi.
Mẹ chỉ nghĩ là tôi lo lắng:" Sau đó công ty bỗng nhiên thoát nợ, còn con vẫn chưa trở về."
…
Ba…!
Lúc công ty bị phá sản, ba đặt lợi ích của mình trên hết, đem con xinh đẹp đi bán?
—— Thông thường mà nói, người bên cạnh cậu nhiều nhất là người có cơ hội nhất.
——Thật ra, cậu không nên hận tôi, mà nên hận cái người phản bội cậu. Phản bội sự tín nhiệm của cậu, chỉ đơn giản đem cậu bán đứng, làm cậu rơi đến nước này.
—— Thế giới này chỉ có như vậy thôi, nếu cậu không phản bội người trước, sớm muộn cũng sẽ bị người phản bội, nếu cậu không giết người trước, sớm muộn gì cũng có người giết cậu.
Lời của anh ta không ngừng vang lên bên lỗ tai tôi, làm chấn động linh hồn tôi.
Cái gì mà ba mẹ hiền lành, ôn nhu? Cái gì là phụ mẫu thương yêu quan tâm tôi?
Từ nhỏ đã có ông tán dương tôi, nói tôi là người đứng đầu trong trường, nói tôi là đứa nhỏ thông minh nhất ở đây, làm ông cảm thấy tự hào.
Trước khi tôi mất tích một tuần, tôi thi đậu vào trường danh tiếng, ông rất vui vẻ xoa đầu tôi, khích lệ tôi là sự kiêu ngạo lớn nhất của tôi, vào ngày sau lại nâng tôi bằng hai tay cho người khác mặc sức đùa giỡn?
Khi tôi nằm trong tay của người đàn ông kia, tôi ngây thơ nghĩ đến việc ông sẽ dùng hết mọi biện pháp để chuộc tôi về, nhưng kết quả lại chính là ông bán đứng tôi!
May là lúc đó anh ta không đồng ý, nếu không tôi mới mười lăm tuổi sao có thể chịu được đả kích này.
Tôi nuốt nước bọt, nỗ lực giữ mình tỉnh táo.
“Mẹ không tìm được con, không có cách nào. Cảnh sát đều nói không còn hy vọng nữa, mọi người đều không thể làm gì khác hơn là nghĩ con đã chết…"
Mẹ vẫn tiếp tục không nói với tôi, sau khi tôi mất tích bà chịu quá nhiều đau khổ mà tiều tụy đi nhiều, tự vả vào mồm không ngừng, nhưng tôi lại rất muốn văng cho bà một cái tát để bà chịu ngậm miệng.
“Ha ha…" Tôi đột nhiên cười, thật lậu tôi mới cười hài lòng như vậy. Thực sự cũng chả có gì là khổ sở, giống như anh ta nói thôi: Thế giới này chỉ có như vậy, nếu cậu không phản bội người trước, sớm muộn cũng sẽ bị người phản bội, nếu cậu không giết người trước, sớm muộn gì cũng có người giết cậu.
“Mẹ à, con phải đi!" Tôi đã biết chuyện cần phải biết, không thiết để nán lại nữa.
“Đi? Con đi nơi nào? Nơi này là nhà của con! Không phải là con trở về sao?" Mẹ tôi thất kinh gọi lại.
“Mẹ, con từ lâu đã không thuộc về cái nhà này nữa rồi. Dù sao mẹ cũng biết con còn sống, về sau nếu có lúc rảnh rỗi con nhất định sẽ về thăm mẹ." Tôi đi ra cửa, mẹ kéo tôi lại.
“Con nói gì vậy? Đây là nhà, con đương nhiên thuộc về nó! Con không trở lại đầy thì còn có thể đi đâu được?"
“Mẹ!" Tôi kéo tay của mẹ đang nắm áo tôi ra:" Đừng chọc con bây giờ, tuy rằng con rất muốn trở về, nhưng nếu trở về, sẽ không thoát khỏi liên lụy hai người."
Mẹ tôi sửng sốt, tay nới lỏng.
Đấy, nhìn đi, dính đến an nguy của mình là một giuộc hết, dù là con trai của chính mình.
“Thế nhưng…con làm sao bây giờ?"
“Con không sao cả, bây giờ đã có người chăm sóc cho con rồi, mẹ không cần lo lắng."
“….Ít nhất cũng chờ ba về chứ, nhìn ba chút?"
“Không được, con còn có chuyện." Tôi cười nói. Nếu thật sự nhìn thấy ba, tôi sẽ khó mà bảo trì được sự cực lực bảo vệ cái tỉnh táo nãy giờ, liền lập tức đạp ba tôi bay ra ngoài.
Mẹ cũng không ngăn cản tôi lại nữa, mà không ngừng dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe và chú ý cái gì đó nữa.
“Phòng của con còn đó không?" Tôi không hề nghe bà lải nhải nữa.
“Vẫn còn, nhưng giờ nó có chút đồ đạc."
Tôi đi vào căn phòng. Cái này mà cũng nói được là ‘ Có chút đồ đạc’? Nơi này đã hoàn toàn biến thành chỗ rác. Mẹ à, mẹ có thật sự chờ con trở về sao?
Tuy rằng các đồ vật ở bên trong đều rất đáng nhớ, những cũng không có cái gì đáng giá để mà mang đi. Bảo bối trước kia hiện tại có bụi bặm chồng chất. Tôi lấy một cái hộp rỉ sắt từ trong tủ, bên trong hộp có một phong thư, chứa tiền thưởng tôi kiếm được.
Người không có đồng nào quả thực không dư dả, mặc dù chỉ có hai mươi đồng, nhưng còn hơn là không có gì. Hơn nữa những đồng này đều là tay tôi kiếm ra, không phải là ba mẹ cho.
“Mẹ, con thật sự phải đi đây." Ngoài miệng nói vậy, nhưng tôi chưa từng quay lại nhìn người mẹ đáng ghét, trực tiếp bước ra khỏi cửa.
Mẹ tôi do dự gọi lại: “Không đợi ba trở về?"
“Không được." Tôi quay đầu lại mỉm cười rồi đóng cửa lại, đi về phía thang máy.
Thang máy từ lầu một bắt đầu chạy lên, cửa mở ra, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Còn đối phương trợn to mắt nhìn tôi, sợ đến không động đậy nổi.
“Kính Đồng! Hình như bên ngoài trời mưa, con có mang dù theo không?" Thanh âm của mẹ tôi vang lên phía sau, tiếng dép ngày càng gần. Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn người đứng trong thang máy, đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Kính Đồng! A…! Ông xã về rồi à? Ông có thấy không? Kính Đồng kìa! Nó vẫn còn sống, còn trở về nhìn chúng ta. Tại sao ông xã lại đứng ngẩn ra thế?"
Người trong thang máy mồ hôi nhễ nhại, thong thả đến bên cạnh người vợ đang luôn mồm kêu. Tôi đi vào thang máy, hơi ghé sát vào lỗ tai hắn kêu: “Ba."
“Ba thế nào rồi?"
Chỉ một tiếng như vậy, ông lập tức đứng bất động tại chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn tôi, cũng không dám cựa quậy.
“Kính Đồng, con không mang dù sao? Bên ngoài trời đang mưa…"
Không để ý đến lời gọi của mẹ, tôi nhấn nút đóng cửa. Thang máy chạy xuống lầu một. Cửa mở, tôi nhìn thấy Trần Bá vẫn bị dọa sợ đến ngây ngốc kia. Ông cho là mình gặp quỷ vào ban ngày.
Đi ra khỏi khu chung cư, tâm tình của tôi tốt lên.
Như vậy ngược lại có điều tốt, nếu như công ty của ba không bị lỗ, nếu như tôi không bị bán là một nô lệ cho người nọ, tôi nghĩ rằng mẹ sẽ luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ, ôn nhu hiền thục với tôi, ba vẫn sẽ vĩ đại có bản lĩnh săn sóc cho tôi làm tôi kiêu ngạo.
Trước kia tôi vẫn luôn ngây thơ, hồn nhiên như những kẻ ngu đần!
Ba chỉ là một tên bán đứng con trai ruột của mình, mẹ chỉ là một người đàn bà ngu ngốc đáng ghét, ngay cả con mình dứt ruột đẻ ra trải qua cái gì cũng không biết. Nếu như tiếp tục lớn lên bên cạnh họ, tôi dần sẽ biến thành ngu ngốc, vậy mà còn cho mình tài giỏi lắm.
Trừ bản thân mình, tôi nguyện không tin bất kỳ ai nữa.
Tôi không còn là con của họ! Từ thời khắc ba tôi bán tôi đi, tôi không còn quan hệ với họ.
Toàn bộ quá khứ, tôi buông hết.Tôi là Phòng Kính Đồng, từ nay về sau trừ thân phận này, bất kỳ ai tôi cũng không phải! Sinh mệnh của tôi tôi nắm trong lòng bàn tay này, tôi hận bọn họ, cũng hận Trương Mạt, hận tất cả mọi người!
Nếu cho tôi chọn lựa, tôi sẽ chọn làm nô lệ cho người đàn ông kia tại một nơi tàn nhẫn, cũng không nhìn lại với bọn họ nữa!
Mẹ, mẹ còn ngây thơ cho rằng con sẽ trở về sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, phảng phất có mưa bụi.
Tôi vĩnh viễn sẽ không trở về.
Tôi không hề ngoái đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Tác giả :
Hậu Dĩ