Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 31

Đảo mắt thật nhanh tôi đã hai mươi sáu tuổi, chuyện hôn lễ của anh cũng qua từ năm tháng trước. Nhưng anh rất ít khi đến nhà mới mà vẫn phần lớn ở nhà cũ. Vị Viên tiểu thư kia có lẽ nên gọi là bà chủ Trương cũng hiếm khi đến, hơn nữa an phận thủ thường nên không có ầm ĩ chuyện gì.

Lẽ nào cô cũng biết mình chính là vật hy sinh quyền thế cho cha sao?

Gần đây trong ban phái có người dám thông đồng với bên ngoài khiến cho việc buôn bán thất bại, tổn thất đến mấy nghìn vạn. Tôi nhận mệnh cùng với Điền Tử xử lý vụ này. Sự tình của doanh nghiệp tôi bắt đầu phân giải, cũng không có cực khổ gì, chỉ là đại bộ phận giao cho những người khác làm thay.

Khí trời mỗi lúc càng thêm lạnh, ở đây bốn mùa như xuân nhưng lại không cảm nhận được, ra cửa lạnh đến tận xương cốt. Rõ ràng bảo tài xế lái đến cửa để tránh phải đi bộ vào nhà.

Anh nói không ai, tôi thật sự rất sợ lạnh, hơn nữa lạnh lẽo khiến tôi co thành một đống.

Mới tới nhà xe, cậu kia nhìn tôi không quen mặt nên mở miệng mắng hẳn coi tôi là một thằng nhỏ giúp việc. Đến khi biết thân phận của tôi thì mới sợ đến tái mặt.

“Thật sự, nếu như ngài không nói thì đúng là không nhìn ra được!" Cậu ta nhỏ giọng giải thích.

Tôi chỉ mỉm cười nhìn.

Tôi thích lợi dụng bề ngoài của bình che lấp thứ bên trong, tùy cho bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao cũng không phải thật sự là tôi.

Hết lần này đến lần khác, mặt nạ nào trước mặt anh cũng đều không mang được.

Buổi trưa mới vừa đi khách hàng lớn đến một điểm ăn gần nên không có lái xe, tôi co thân thể chậm rãi trở về công ty.

Hai tay lạnh ngắt, tôi nhẹ phà hơi nóng hy vọng có thể khiến cho hai tay ấm lên một chút, nhưng ngay lúc đó lại trông thấy một người con gái đã từng gặp qua.

Cô đứng dưới lầu của công ty, sắc mặt hồng nhuận đối lập với vẻ tái nhợt của tôi.

Tôi nhớ cô rất rõ, Viên Hướng Vinh, thê tử vừa cưới của Trương Mạt.

Cô nhìn tôi, tôi không để ý, tiếp tục đi vào công ty, cô kéo tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi lại không nói lời nào.

“Xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Tôi hỏi, bởi vì lạnh nên giọng có hơi rung.

Cô nhìn tôi hồi lâu mới mở khóe môi đã tô son đỏ thắm, âm lượng khiến tôi nghĩ đến thật nhiều bươm bướm vỗ cánh lao về phía trước.

“Tôi muốn nói chuyện với cậu không được sao?"

Tôi không thể từ chối nên mời cô lên lầu, đến phòng khách, chỉ có tôi và cô.

“Mờ uống trà" Tôi nhẹ giọng nói, không có bất kỳ cảm tình hay khách sáo gì.

Cô buông tay xuống, động tác mềm nhẹ như một người mẹ buông đứa con thơ, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cậu biết tôi là ai, tôi sẽ nói thẳng."

“Xin cậu có thể dọn khỏi phòng của anh ấy được không? Ngoài ra sẽ tìm phòng gần với công ty hơn, có lẽ cậu thích khu nhà cao cấp. Với tình trạng kinh tế của cậu bây giờ, tôi tin tưởng nó hoàn toàn không có vấn đề gì."

Tôi nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, chưa nói cũng không biết nói gì, chỉ hỏi: “Tại sao?"

Chúng tôi còn chưa nói mấy câu nhưng cô cho tôi ấn tượng thật sâu sắc, cô rất có khí chất, khi nói cũng rất có văn hóa dạy dỗ. Tôi muốn biết nàng bằng cái gì có thể nói ra yêu cầu này.

“Bởi vì cậu rất đặc biệt." Cô lạnh nhạt nói.

“Đặc biệt sao?" Tôi nở nụ cười, đây là cái nguyên nhân đặc biệt sao!

Cô cầm tách trà nhưng không uống, chỉ là nhẹ nhàng thổi hơi trên mặt nước, sau đó thì buông xuống.

“Trước đây không gặp cậu tôi đã nghĩ rất nhiều. Trương Mạt nổi danh trong giới là thích nuôi tiểu nam hài, tôi cũng biết. Anh sinh hoạt như thế nào, thích cái gì, tôi cũng không cần để ý vì nó không liên quan đến tôi. Sau khi nhìn thấy anh ấy tôi đã hiểu được, anh không phải là con người bình thường. Nhưng tôi nghe nói anh có một nam sủng, ngây ngô bên cạnh anh mười mấy năm, thậm chí còn nắm trong tay ba doanh nghiệp lớn, ngồi lên vị trí thứ sau của Hoa Thái. Chuyện đó thật sự có chút quá phận."

Cô lại bắt đầu nhìn chằm chằm tôi, là quan sát ánh mắt nhưng tôi không có quá chán ghét.

“Mãi đến khi nhìn thấy cậu trong hôn lễ thì tôi mới hiểu được, cậu thật sự đẹp đến khó hình dung, khó trách anh thích cậu đến như vậy, bấy kỳ nam hay nữ đều sẽ si mê cậu. Mặ dù cậu đứng ở góc tôi nhưng tôi đã lập tức chú ý đến."

“Nói thật, mới vừa nhìn thấy cậu tôi cũng không biết cậu là ai, đều mơ hồ có chút động tâm. Cậu rất lực mị hoặc lòng người. Vừa nhìn thấy cậu bị gió lạnh nên hơi co thân thể thì ngay cả tôi cũng có chút đau lòng rồi."

“Tôi không thể nào hiểu rõ được con người Trương Mạt cũng không có ai có thể hiểu được anh ấy. Chỉ là sau khi chú ý đến cậu thì tôi lại bắt đầu thích nhìn vào ánh mắt này hơn."

“Tôi không thể hình dung được, ánh mắt của cậu rất không bình thường! Nó không phải là ánh mắt của một sủng vật nên có!"

Cô duỗi người tới dựa vào, vô cùng thanh nhã ngồi trên ghế solon.

“Tôi xem qua ghi chép trong bang phái mấy năm nay, biết cậu không phải chỉ dựa vào bề ngoài mà thật sự có bản lĩnh. Lúc này bản thân cậu đã có giá trị, có năng lực, vì sao còn muốn ủy khuất bản thân đứng ở gian phòng kia, tiếp tục dung túng những dục vọng biến thái của anh ta?"

Người phụ nữ này và người tôi đã thấy trong hôn lễ hoàn toàn khác nhau, trong hôn lễ vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh khiến cho người ta cảm giác như một người con gái nhàn thục. Không ngờ rằng, cô lại có ý nghĩ như thế này đây.

Trong hôn lễ, anh diễn trò, trước nay, tôi diễn trò, kết quả, ngay cả người phụ nữ này cũng là đang diễn trò luôn sao?

Tôi cong khóe môi, thật thích trò chơi này: “Trương phu nhân, tôi không rõ ý của cô."

“Đừng giả ngu vậy chứ, cậu là một người thông minh, thậm chí còn thông minh hơn cả tôi! Cậu nhất định đã rõ tôi muốn nói cái gì rồi!"

“Cô nhất định phải nói tôi rời khỏi anh, tại sao vậy? Tôi không nghĩ rằng đó có gì bất lợi cho cô cả!"

“Không cần có lợi!" Cô cười nhưng trong ánh mắt ấy tất cả chỉ là lạnh lùng.

“Tôi là thê tử của Trương Mạt, là con gái của Cửu Long xã, tôi không phải là người nên làm cái điều bắt tình nhân của Trương Mạt không được thích anh ấy. Tôi chỉ là cho rằng cậu ảnh hưởng đến quyền quyết đoán trong Hoa Thái của anh, không hơn."

“Cô thật biết nói đùa!" Tôi không nhịn được cười, ý của cô là Trương Mạt rất yêu tôi, yêu đến nỗi ảnh hưởng đến anh.

Cô không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cửa kính phía sau tôi, tôi thuận thế nhìn lại thì bắt gặp thư ký đang nhìn vào phòng khách, sau đó thì cúi đầu tiếp tục công việc.

“Chúng ta đến một nơi khác được chứ?" Cô đứng dậy, mặc dù có hỏi nhưng lại không cho đối phương thái độ cự tuyệt.

“Cô ấy là thư ký của tôi." Tôi giải thích

Viên Hướng Vinh cười: “Cậu vẫn còn ngây thơ lắm."

Nói xong cô liền đi ra ngoài, tôi theo sau: “Chờ một chút, buổi chều tôi còn bộ khách rất quan trọng…"

Cô để tôi nói xong thì nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vai tôi.

“Loại chuyện đó cứ giao cho người khác làm, tôi tin chắc bộ khách đó sẽ không quan trọng bằng chuyện chúng ta được đâu."

Tôi kinh ngạc nhìn cô. Cô khi nói với tôi thật sự có năng lực mị hoặc lòng người? Tôi chợt nghĩ đến một người con gái lẳng lơ như loài bướm đen, chỉ cần ngoắc tay sẽ câu lấy hồn phách kẻ khác, mỗi lần cô nâng khóe miệng đều vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn như muốn gặm nhấm linh hồn ấy.

Tôi muốn xông tới hôn lấy đôi môi đỏ mọng như cánh chim kia.

Cô dẫn tôi đến một biệt thự sang trọng, vừa vào tôi đã biết đây là nhà của ai.

“Tại sao lại dẫn tôi đến đây?"

Cô không trả lời, đem người hầu đuổi xuống rồi lôi tôi lên phòng ngủ, bắt đầu cởi quần áo.

“Chờ một chút! Tiểu thư, rốt cuộc cô muốn làm gì?" Tôi thối lui một bước, người này thật khiến cho tôi hỗn loạn.

“Nói vô ích, đương nhiên là làm tình!" Cô lại tiếp tục.

“Không phải cô nói có chuyện quan trọng sao?"

“Thì chính là lên giường nói!"

Tôi thở dài, người phụ nữ này đúng là có chút quái lạ.

Cô nở nụ cười tựa như hồ điệp giương cánh: “Không phải tôi đã nói, tôi thấy cậu đã động tâm, cậu hiện tại ở trước mặt thì đương nhiên là quá tốt rồi."

Cô bắt đầu ôm lấy tôi, hôn lên môi tôi, tôi đẩy ra: “Không được…"

Cô cắt ngang: “Còn nói nữa, cậu không có can đảm thượng thê tử của Trương Mạt sao?"

Thê tử của Trương Mạt…?

Những lời này quả nhiên rất hữu dụng, cho dùng biết rõ cô cố tình làm tôi kích động, tôi thu lại cái dáng vẻ tươi cười, đem cô áp ngã xuống giường, từ cánh môi cho đến bộ ngực, toàn bộ đều tỉ mỉ hôn qua.

Cởi hết đống quần áo trói buộc, tôi kéo cô, vô cùng ôn nhu chậm rãi đâm vào.

“Ưm…"

Cô nhẹ nhàng rên rỉ, tôi như thấy ong bướm giãy dụa, tâm chợt nảy lên ý nghĩ tàn bạo, nằm trên người cô cố sức khiến cho cô càng rên lớn hơn nữa.

Sau cơn mây mưa tôi theo thói quen muốn đi vào phòng tắm nhưng bị cô kéo lại.

“Tại sao các người khi làm xong nhất định phải vào phòng tắm?"

Tôi hiểu được nên giải thích: “Trương Mạt! Khi làm xong sẽ lập tức đi tắm, giống như trên người tôi có vi khuẩn!"

Cô cười rồi kéo tôi nằm xuống: “Đừng tắm, hiện tại chúng ta mới có thể nói chuyện."

“Hiện tại sao? Cô không sợ bị anh đột nhiên trở về bắt gian à?" Tôi nghe lời nằm xuống, trong tiềm thức là bởi vì lời vừa rồi, tôi cũng không muốn cùng anh.

Tôi và anh thật sự quá khác nhau, chỉ là anh đối với tôi có ảnh hưởng quá sâu sắc như y vào tủy não, không cách nào thoát khỏi.

“Quên đi! Người nam nhân đó đi một tuần mới về." Cô mồi thuốc lá, đơn giản phun ra những vòng khói.

“Anh không trở về dường như khiến cô rất vui vẻ?"

Cô hỏi ngược lại: “Còn cậu?"

Tôi cười: “Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi."

“Thật sự không liên quan sao?"

“Đừng nên lặp đi lặp lại cái chuyện trọng tâm buồn chán này, rốt cuộc cô muốn nói cái gì??"

“…Tại sao cậu không rời khỏi anh?" Cô nhìn tôi: “Nói thật đi!"

Tôi lẳng lặng nhìn vào đôi mắt người phụ nữ này: “Muốn đoạt lấy tất cả những thứ của anh ta, sau đó thì giết!"

“Muốn làm tân lão đại sao?"

“Không." Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không có hứng thú làm lão đại."

Cô kinh ngạc: “Đơn thuần chỉ muốn giết anh ấy? Không vì mục đích khác?"

“Đúng vật." Tôi lấy điếu thuốc từ trong áo ra, đốt.

“Vậy sao? Muốn giết Trương Mạt như thế nào?"

“Không như thế nào cả, tôi chưa từng nghĩ tới." Hút vào, phun ra, cảm giác lá phổi tổn thương khiến tôi rất hài lòng.

“Thật là thú vị!" Cô cười, khẽ vuốt lấy mái tóc vàng của tôi: “Nếu như cậu giết anh ấy thì tôi sẽ giúp cậu làm tân lão đại!"

Tôi nở nụ cười, người phụ nữ này quả nhiên có ý tứ “Chuyện này không được đâu, cô là thê tử của anh ta."

“Thì có là gì! Tôi thích cậu, hơn nữa đem cậu thành lão đại Hoa Thái cũng không khác vì với anh ta đâu."

“Phu nhân, người muốn cô gả cho anh ta vì muốn mượn hơi, không phải là tôi đâu!"

“Hừ! Mấy chuyện đó ông ta không liên quan! Hiện tại tôi chỉ muốn lợi dụng mà thôi, tôi cũng có thể lợi dụng anh ta cho mục đích của mình!" Cô trở người một cái: “Còn cậu? Nhìn chẳng khác nào một thằng nhóc trong sạch, sao lại lăn vào thế giới này?"

Ngạo mạn thu lại bộ dáng tươi cười, tiến vào trong lòng cô ta: “Là vì gia đình, có một người mẹ hay lải nhải vô cùng tốt và một người cha đem đứa con mình đi bán cũng tốt không kém."

Tay cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi hệt như một người mẹ: “Cậu là…bị cha bán vào làm sủng vật của Trương Mạt sao?"

“Đừng thương hại tôi, bây giờ tôi một chút cũng không đáng cho người khác thương hại." Bản thân đã giết nhiều người như vậy, bị vô số người làm qua nên đã không đáng nhận được sự thương cảm nữa.

“Tôi nói này Kính Đồng!" Cô thở dài: “Nếu cậu thật sự giết được Trương Mạt, vậy có thể cưới tôi không?"

Tôi ngẩng đầy nhìn vào hai mắt cô. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp lại đặc biệt có khí chất và năng lực xuất chúng, khác với những người phụ nữ ngoài kia chính là đôi mắt ấy mang đầy sự tịch mịch lạnh lẽo.

“Được! Khi tôi làm lão đại nhất định sẽ cưới cô!" tôi nằm xuống ôm lấy cô, mùi vị trên người của nữ nhân này thật sự rất thích.

Có con mẹ nó cảm giác…

“Không được! Cậu nói giết Trương Mạt sau đó với cưới tôi, nhỡ đâu đến lúc đó không muốn làm lão đại nữa thì sao?!"

Tôi cười như một đứa trẻ: “Cô lớn hơn tôi, gả cho tôi đứa nhóc cũng không được lắm đâu!"

“Gạt người mà, cậu căn bản không để ý đến tuổi tác! Trương Mạt còn lớn hơn cậu đến mười một tuổi!"

Tôi sửng sốt, chậm rãi bò dậy, nhìn vào đôi mắt giảo hoạt của cô sau đó chấn động.

“Làm sao cô biết?"

“vừa nhìn là biết rồi, hơn nữa cậu còn nói muốn giết anh ta." Cô tắt điếu thuốc rồi nhét nó vào gạt tàn: “Có người bởi vì tham mà sống hận, cũng có người sống hận chỉ vì yêu. Kính Đồng, thật ra thích Trương Mạt cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ!" Cô cười đến yêu mị:

“Chỉ là đáng buồn mà thôi."

Một câu nói xuyên thấy trái tim dơ bẩn của tôi, tôi đã nghĩ sẽ không có bất kì ai có thể phát hiện được chân tình này.

Tôi mông lung đem cô ôm lấy, đưa lưng lại rồi nằm xuống.

“Thật là, tính tình cứ như đứa nhỏ! Bị nói trúng là không để ý đến người ta!"

“Tôi không phải đứa nhỏ!" Tôi tức giận giải thích.

“Cậu chỉ mới hai mươi lăm tuổi, bị tôi và Trương Mạt bị xem là đứa nhỏ thì đúng rồi!"

Tôi không muốn nói chuyện nữa. Mà hay là cô đã nói đúng đi, đối với anh mà nói thì tôi chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi có thể không cần nữa, anh chỉ đến bên tôi để đùa giỡn mà thôi!

Thế nhưng tôi cũng giống như vậy!

Tôi đã nghĩ rằng sẽ không thích anh! Chỉ hận thôi!

Vậy mà tại sao lại qua nhiều năm như thế, từng oán hận tôi tích lũy từng chút vẫn không thể nào vượt qua ái tình tôi trao cho anh?!

Việc tiếp cận bên cạnh anh ngày khi đó để có thể càng hận anh, tôi mới tùy thời móc súng nã một phát vào quả đầu!

Chỉ là, tôi vô pháp bấm còi…

Tôi đã hận anh như vậy, hận đến nổi không cách nào thở được, trong đầu là hình ảnh anh tàn sát bừa bãi, dằn dặt tinh thần tôi!

Ở Hồng Kông vì sao tôi vẫn không thể giết được anh?

Lẽ nào…Căm hận tăng lên thì tình yêu cũng sẽ không ngừng tăng…?

Lẽ nào tôi vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ như cũ? Mười năm! Cái gì cũng chưa có trưởng thành sao?

Đến cuối cùng, tôi đều không thua bởi anh, mà là thua bởi tình yêu của bản thân đối với Trương Mạt?

Tôi thương anh còn hơn cả hận anh sao?!

– Có người bởi vì tham mà sống hận, cũng có người sống hận chỉ vì yêu. Kính Đồng, thật ra thích Trương Mạt cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ!-

-Chỉ là thật đáng buồn mà thôi-

Căn răng, tôi phẫn hận.

Kỳ thật, tôi biết, tôi đều biết, thế nhưng, tôi vẫn không thể đè nén con tim của mình, thứ duy nhất còn xót lại trong lòng tôi!

“Kính Đồng, cậu cần phải về, không sẽ khiến Trương Mạt tức điên mất."

Tôi xoay người ăn vạ: “Cô đuổi tôi đi à? Không phải cô nói anh ta rất ít khi về đây hay sao?!"

“Không phải tôi muốn đuổi cậu, cũng không lo lắng anh ta sẽ quay về nơi này. Trương Mạt sẽ không đến đâu, tôi chỉ là lo lắng cậu không trở về nhà sẽ phát sinh những chuyện không hay." Hướng Vinh đứng dậy, bắt đầu mặc đồ lót.

Tôi không rõ: “Cô đang nói bậy cái gì vậy?"

“A!" Cô thở dài: “Cậu không phát hiện sao? Thư kí kia là người anh ta phái tới giám sát cậu! Ả nhìn tôi chằm chằm ở cửa thì tôi đã hiểu rồi." Hướng Vinh khiêu khích mút nhẹ cánh môi tôi: “Cho nên mới nói cậu quá ngây thơ mà! Cho dù thông minh đi nữa thì kinh nghiệm vẫn chưa đủ!"

Tôi vẫn hồ đồ: “Ý của cô là, thư ký là người của Trương Mạt, cho nên sẽ đem hành tung của tôi báo cho anh ta sao?" Tôi nghĩ lời này thật quá buồn cười: “tại sao anh ta lại làm như vậy?"

“Cái thằng nhỏ ngốc này! Đương nhiên là bởi vì anh ta thích cậu, sợ cậu chạy nên mới giám sát cậu thôi!"

Cái gì…?

Thích tôi cái gì cơ?

“Chờ đã! Cô nghĩ sai rồi, cái tên kia làm sao có thể thích tôi được!"

Hướng Vinh không nói gì, chỉ mặc quần áo tử tế rồi bắt đầu giúp tôi mặc sơ mi, xuất ra chiếc hộp lấy từ trong đó ra một cái cà vạt.

“Lễ vật cho cậu." Cô nhẹ nhàng thắt nó ở cổ áo, động tác vẫn ưu mỹ như cũ: “Cậu sẽ thích."

“Cô không trả lời vấn đề của tôi." Tôi kề mặt gần Hướng Vinh.

“Không trả lời, sao cậu không tự mình quan sát một chút, hiện tại cậu cũng giống như Trương Mạt vậy, cũng chỉ tin một mình bản thân."

Cô giúp tôi mặc quần áo, nhắc nhở túi văn kiện sau đó kéo xuống lầu, dương tay đem tôi đẩy khỏi cửa.

“Chờ đã, Hướng Vinh! Cô đừng đuổi tôi chứ, chí ít cũng nên cho lái xe đem tôi về công ty!" Lúc nãy tôi ngồi xe của cô, còn xe mình thì nằm trong công ty rồi.

Cô cười an ủi: “Vậy thì cậu đi chặn taxi đi!"

“Rầm!!"

Cửa bị đóng, tôi cứ như vậy ngay giữa mùa đông giá rét bị người ta đuổi ra ngoài, đi ra khỏi khu biệt thự này cũng phải hơn hai mươi phút!

Tôi bất đắc dĩ mà đi, may gặp được bảo vệ nhờ họ gọi taxi đến, tránh cho trời lạnh lại phải tản bộ về.

Lời nói của cô còn đang quanh quẩn trong óc, Hướng Vinh là một người phụ nữ đặc biệt thông minh, rất có mị lực, chỉ là lời đó có ý gì?!

Hơn ai hết tôi rất hiểu Trương Mạt, tôi và anh đã sống chung với nhau mười năm!

Tôi biết rất nhiều chuyện của anh cũng biết tính tình và rất nhiều thói quen khác.

Vậy nên, tôi có thể rời xa anh được không đây?

“Tôi không thể nào hiểu rõ được con người Trương Mạt cũng không có ai có thể hiểu được anh ấy. Chỉ là sau khi chú ý đến cậu thì tôi lại bắt đầu thích nhìn vào ánh mắt này hơn."

“Tôi không thể hình dung được, ánh mắt của cậu rất không bình thường! Nó không phải là ánh mắt của một sủng vật nên có!"

Ánh mắt của anh, cho đến hôm nay đều phải đối mặt với ánh mắt của anh, cái loại ánh mắt của một loài dã thú khi nhìn thấy con mồi, quả thật không bình thường, làm sao có thể nói anh thích tôi cho được?!

Đúng! Anh không thể có tình yêu!

Tôi không muốn thừa nhận những lời Hướng Vinh vừa nói, là bởi vì tôi thật sự cho rằng như thế?

Còn nói, tôi chỉ là đơn thuần muốn thừa nhận chuyện anh yêu tôi?

Tôi không muốn thừa nhận anh có yêu, nhưng mà cái dao động trong lòng này….!

Tôi phải càng hận anh hơn mới đúng!

Nếu như…Nếu như anh thật sự yêu…anh thật sự yêu tôi…

Vô luận là nhiều hay ít thì ý niệm từ trước tới nay sẽ tan vỡ, tôi sẽ không còn hận anh!

Về đến nhà, cũng không nói sự tình phát sinh với Hướng Vinh, bởi vì anh căn bản không về.

Tôi về phòng, dùng cơm sau đó xử lý tài liệu, số súng ống mà Điền Tử thâu vào.

Mười hai gườ khuya lần thứ hai trở lại mới đụng anh khi vào cửa. Anh đang cùng Cảnh Lam bàn luận công tác, căn bản không thấy tôi.

Hướng Vinh quả nhiên quá lo lắng rồi!

Tôi đang chuẩn bị về phòng thì anh đột nhiên gọi lại, giọng nói như chiếu vào lý luận mà Hướng Vinh đã động triệt nội tâm.

“Kính Đồng, buổi chiều cậu đi đâu?"

Tôi sững sờ tại chỗ, những thứ cùng Hướng Vinh không ngừng tua lại.

-Thư ký đó tới giám thị cậu…đương nhiên là bởi vì Trương Mạt thích cậu rồi, sợ cậu chạy đi nên mới cho người giám sát…

Ngực không rõ vì sao phẫn nộ, tôi quay đầu lại: “Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh."

“Không phải cậu đã cùng một người phụ nữ đi ra ngoài sao, là ai?"

Không để ý đến những âm thanh thừa thãi, tôi đi vào phòng, đột nhiên từ phía sau có một sức kéo đem tôi lôi lại. Tôi nhìn thấy ánh mắt quỷ dị đen láy kia: “Cậu không nghe thấy câu hỏi sao?"

Hay cho đôi mắt này! Chính là đôi mắt đầy máu tánh nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho bản thân lạc mất phương hướng!!

Tôi hất văng tay anh ra: “Tôi đã nói không có!"

Bỗng nhiên, ánh mắt của anh dừng trên người tôi như muốn xuyên thủng cả cơ thể. Chậm rãi vươn tay, anh xoa lên caravat màu xanh lam nói: “Caravat thật đẹp!" Anh đột nhiên dùng tay kéo mạnh, khoảng cách cả hai chúng tôi rất gần nhau, tôi nhìn thấy một vẻ mặt đáng sợ:

“Đây là cái caravat tôi vừa mua và để ở nhà mới!"

Hướng Vinh?!!

Thảo nào cô ta nói thứ tặng tôi nhất định tôi sẽ thích!

Cô ta cố ý đem caravat của anh cho tôi?

Anh hất tôi ra rống với Cảnh Lam: “Gọi cho Viên Hướng Vinh! Tôi muốn hỏi ả đàn bà kia đã làm cái gì!"

…Thì ra là thế…!

Hướng Vinh, cô đang muốn tôi phải quyết định sao?

Cố ý muốn xem xem tôi sẽ có phản ứng như thế nào..?

“Đừng gọi nữa!" Tôi cười rộ lên nhìn khuôn mặt tức giận ấy, tâm lý thật đau khổ cùng mâu thuẫn: “Không cần tra nữa, buổi chiều tôi và Hướng Vinh đã ở cùng nhau!"

“Bọn tôi vừa làm trên giường nhà anh, làm rất nhiều lần, trọn một buổi chiều!"

“Rõ ràng là anh không biết làm cho thê tử mình thỏa mãn a, Trương Mạt! Cô ta nói thích tôi hơn anh!"

Sắc mặt anh u ám nhìn tôi.

Cuối cùng thì, người bị đùa giỡn là tôi hay anh đây?

Hoặc chăng chỉ là mâu thuẫn của số phận?

Nếu muốn hận anh, hận đến mức giết cũng không thể, nhưng tại sao vẫn phải thich anh..?

“Trương Mạt, đối với tôi anh rất nhàm chán, gian phòng kia cũng nhàm chán."

“Tôi muốn dời ra ngoài sống!"
Tác giả : Hậu Dĩ
4/5 của 6 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại