Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 1

Buổi sáng khi tôi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ra bản thân đang nằm ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Như vậy vẫn chưa là khủng khiếp nhất, thân thể phơi bày này mới khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Thân thể trần truồng của tôi nằm trên một chiếc giường đôi thật lớn.

Trên cổ có cảm giác là lạ, tôi thử đưa tay sờ sờ lập tức vang lên tiếng xích sắt

Cổ tay tôi đeo vào một cái dây đeo bằng da, mặt trên là cái khuyên, mà cái khuyên lại được nối với một cái xích to. Dây xích kéo dài đến tận bức tường ở sau giường.

Nếu thấy tất cả những thứ này, bất kể là ai cũng không thể nào giữ được bình tĩnh.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, một người đàn ông khoảng hai mươi bảy tuổi, hai tám tuổi đi tới. Tóc ngắn màu đen, đôi mắt như ưng, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ đến nỗi có thể làm ngôi sao màn bạc.

Anh ta mỉm cười, như hứng khởi khi nhìn thấy tôi, hay là thấy tôi tỉnh lại?

Tôi cũng mặc kệ anh ta vui vẻ vì cái gì, tôi chỉ lo lắng tình huống ở thời điểm này… Trong lòng lan tràn sự sợ hãi.

“Thưa ngài! Ngài có biết tại sao tôi lại ở đây không? Hôm qua tôi còn đang ngủ ở nhà mình, thế nhưng vừa mở mắt ra đã xuất hiện ở nơi này! Liệu ngài có biết chuyên gì đang diễn ra không? Nếu không thể thì hãy gọi người nhà của tôi tới đây, để cho bọn họ đến đón tôi….. Tại sao tôi lại ở đây! Ngài giúp tôi cởi những thứ….. kỳ quặc này ra nhé…"

Tôi hoảng loạn liều mình giải thích, nhưng người đàn ông kia vẫn mỉm cười nhìn tôi, như không hiểu tôi nói cái gì.

Đột nhiên anh ta dùng tay bóp hàm dưới của tôi, đau đớn kịch liệt ập tới.

Người đàn ông mỉm cười nói:" Tôi không thích nghe một người nói liên tục. Im lặng đi."

Im lặng?

Loại chuyện này đang diễn ra thì sao có thể im lặng cho được?

Trong mắt anh ta có chứa đựng mệnh lệnh không thể cãi lại, làm bản năng của tôi cảm nhận được đây là một người nguy hiểm.Tôi thế nhưng lại nghe lời anh ta mà lặng câm.

“Trước tiên tôi sẽ giới thiệu: Tôi là Trương Mạt, nhưng sau này cậu nên gọi tôi là chủ nhân."

Chủ nhân? Anh ta đang giỡn à?

Nhưng ánh mắt của anh ta lại cho tôi biết đó không phải lời nói đùa, nhưng cũng không giống như người có bệnh tâm thần.

“Nơi này là phòng của tôi và sau này cũng sẽ là phòng của cậu, nên cậu không được phép rời khỏi. Xích trên tay cậu nối đến sau chiếc tường đằng kia, độ dài cũng được tính toán chuẩn xác, đủ để cậu đến mọi ngõ ngách trong căn phòng này. Phía sau có phòng tắm, mấy thứ đồ vệ sinh cá nhân có ở đấy hết. Tôi thích mấy đứa nhỏ sạch sẽ, nên cậu hãy tắm một ngày ít nhất ba lần.

Một ngày ba bữa tôi sẽ cho người mang đến rồi đặt xuống ở cái lỗ dưới cửa. Cậu rất gầy, mỗi ngày phải ăn nhiều, tôi không thích cảm giác chỉ có xương. Hơn nữa chuyện này đối với tôi và cậu đều có lợi. Trong phòng có điều hòa, một năm bốn mùa đều là mùa xuân, không cần lo lắng bị bệnh, không có sự sắp đặt đặc biệt của tôi, cậu không cần phải mặc bất cứ quần áo gì. Nơi này là lầu một, ở ngoài là vườn của tôi, đôi khi có người đi ngang qua, tuy vậy cậu không nên lãng phí năng lượng mà đi cầu cứu, tất cả mọi người ở đây đều là người của tôi. Đương nhiên, nếu cậu không tin, có thể thử, tôi không ngại đâu."

Anh ta nói cái gì?

Người này đang nói tiếng Trung sao….?

Chuyện như vậy….Sao lại xảy ra với tôi…

Anh ta buông hàm dưới của tôi ra, rồi nắm tóc ở phía sau đầu tôi. Đau đớn làm tôi không tự chủ được phải phối hợp với anh ta mà ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt màu đen ấy.

“Không sai, để tôi giải thích kĩ hơn nhé, tôi sẽ mua cậu, sau này cậu thuộc về tôi. Cậu hãy cố gắng mà tưởng tượng viễn cảnh sau này thê thảm đến thế nào, nhưng tôi cho rằng hiện thực so với mấy cái thứ đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần."

Anh ta cười đến tà ác, phảng phất thấy được bản năng săn mồi của dã thú, trong mắt ánh lên tia dữ tợn, với vẻ tuấn mỹ bên ngoài không phù hợp một chút nào.

Lúc đó, tôi chỉ nghe được tiếng tim đập của mình…’Thịch, thịch, thịch, thịch’, nói cho tôi biết sự sợ hãi trong lòng tôi đã lên đến đỉnh điểm.

“Ai…." Tôi ép bản thân mình phải trở nên tỉnh táo: “Ai lại đi bán tôi? Hôm qua tôi rõ ràng còn đang ngủ ngon lành ở căn phòng của mình cơ mà."

“Tôi cũng không biết, nếu mua ở chợ đêm thì làm sao mà biết người nào bán được." Anh ta cười nhạt:" Nhưng nếu nói thì người bên luôn luôn ở bên cạnh cậu là người có nhiều cơ hội nhất."

Người luôn luôn bên cạnh tôi? Bên cạnh tôi có rất nhiều người, làm sao biết được là ai? Mà người thân cũng có rất nhiều, lại còn quan hệ họ hàng ở dưới quê. Ở trường tôi giữ một chức vụ trong hội học sinh có rất nhiều bạn bè, đoán thế nào được?!

Quan trọng hơn, tôi phải tìm cách trốn về nhà.

“Tôi không biết là ai đã bán tôi đi, nhưng hãy cho tôi liên lạc với người nhà. Ba tôi là giám đốc của một công ty, ông ấy sẽ đưa tiền để chuộc tôi lại, anh cần bao nhiêu tiền, ba tôi nhất định sẽ cho anh chừng ấy…..Không, hẳn là ba tôi sẽ trả gấp đôi. Anh thả tôi ra đi, tôi không phải là một đứa trẻ không có ai muốn….."

Anh ta chợt dùng sức kéo đầu tôi, đau đến da đầu tôi trở nên tê dại, Tôi thấy ánh mắt của anh ta chợt biến đổi, tôi nói sai cái gì à?

“Cậu nói nhiều quá." Anh ta không cười nữa, biểu cảm lạnh như băng thở khí nóng rực trên cổ tôi.

Buông tay, anh ta đứng dậy tiến đến một góc, kéo chiếc xích, dây xích trên tay tôi bị khóa chặt một chỗ ở phía sau. Anh ta cầm lấy một cái nhũ cao và một cái gì đó màu đen bằng da đi tới bên cạnh tôi. Nhũ cao là cái gì, tôi không biết, thế nhưng cái thứ màu đen bằng da kia, từ hình dạng tôi đoán nó dùng để trói buộc một vật. Mà đối với kích cỡ kia, chỉ có một thứ có thể vừa vặn với nó.

“Không….không nên…"

Hai mắt tôi nhìn chằm chằm tứ phía, cảm giác kinh khủng dần dần lan toả, trán tôi toát ra mồ hôi lạnh.

Tôi muốn biết anh ta đang làm cái gì, bởi vì nó vô cùng đáng sợ và tôi thà rằng đoán sai.

Anh ta đã xác định được suy đoán của tôi, dịch thể màu trắng bị bôi, chà ở trên phân thân của tôi. Không biết đó là cái gì, vừa ngứa lại vừa tê dại, làm phân thân của tôi nhanh chóng đứng dậy, lập tức muốn bắn.

Anh ta thoả mãn đeo một cái khuyên bằng vàng vào đỉnh của phân thân tôi, làm nó sưng lên như bị trói chặt, rất đau đớn, rồi lại đem dây lưng màu đen buộc ở phần trên, cài nút chỗ đỉnh, làm tôi không tài nào bắn được.

Phân thân đứng thẳng trong không trung run rẩy, không thể bắn ra và thống khổ đè ép chạy dọc trong cơ thể tôi. Từ lâu đã không thể duy trì tư thế ngồi, tôi ngã vật xuống giường, khổ sở rên rỉ, thần chí không còn tỉnh táo, thầm nghĩ muốn mau chóng lấy thứ đang trói chặt mình ra. Nhưng tay lại bị trói sau người, tôi bất lực, ngoại trừ cảm nhận đau khổ không nhịn được thì không còn cách nào khác nữa.

Nước từ khóe mắt rơi xuống, tôi nhắm mắt chịu đựng, có người gõ nhẹ vào bả vai tôi. Tôi biết, đó là anh ta, phải cam chịu mà kở mắt ra, thấy thứ gì đó trên tay anh ta, tôi run sợ trong lòng———- Đó là một cây dương vật lớn gấp đôi một cái dương vật giả bình thường*.

  * cái gì đó đó…. (che mặt xấu hổ)

Nếu đem cái đó cắm vào tôi, chẳng bằng tôi chết luôn rồi.

“Cậu là xử nam sao?"

Mơ hồ nghe được câu hỏi, tôi không thể nào trả lời được, tiếp tục nằm trên giường kháng cự vô ích. Hàm dưới đột nhiên bị nắm một lần nữa, đau đớn cấp tốc hành hạ thần kinh của tôi, bắt tôi phải chậm rãi mở mắt ra.

“Tôi hỏi thì hãy trả lời thật tốt."

Anh ta cười vô cùng dữ tợn. Tôi không có cách nào khác, đành phải dùng hết sức để gật đầu:" A…a…a…a… đúng….vậy…"

“Bây giờ, cậu có hai lựa chọn. Một là dùng cái này- dương vật giả để xử lí lần đầu tiên của cậu, hay là của tôi?"

Dương vật giả to lớn màu đen rung động ở trước mặt tôi, tôi tuyệt đối không thể để thứ kia cắm vào trong. Tôi gian nan nói:" ….của…anh…"

Anh ta nở nụ cười, nụ cười vô cùng ngây thơ, không phải là ác ma mà là của thiên sứ.

“Thế nhưng bây giờ tôi không muốn làm."

Tôi biết ý tứ của anh ta.

Cố gắng quên đi sự đau đớn ở phần dưới, tuy rằng không thể nào quên được. Tôi cựa quậy thân mình leo đến bên cạnh anh ta, bởi vì không thể dùng hai tay, nên tôi phải dùng răng cẩn thận kéo dây quần anh ta xuống, rồi lại kéo khóa kéo.

Kéo quần nhỏ của anh ta xuống, lộ ra tính khí.

Tôi làm một loại chuyện mà lúc trước không thể nào tưởng tượng ra được: không chút do dự ngậm vật xấu xí đó vào miệng.

Bộ dạng như thế nào cũng được, còn lâu tôi mới để cho dương vật giả kia cắm vào người, không chết chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Tôi không hề thích phương pháp bằng miệng này. Chỉ có thể ngậm trong miệng, tận lực dùng đầu lưỡi liếm, trong trí nhớ hình như quy đầu là nơi mẫn cảm nhất, chính là nơi nên liếm. Anh ta trông có vẻ bất mãn, ấn đầu của tôi xuống, cố sức đẩy hết vào trong, làm quy đầu chạm vào nơi sâu nhất ở trong cổ họng tôi, vô cùng khốn khổ, làm tôi muốn nôn hết ra ngoài.

Anh ta đẩy đẩy vài lần, sau một thời gian thì dòng nhiệt dịch nóng hổi hổi bắn ra ở trong. Tôi biết đó là cái gì. Tôi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt không cho phép làm trái, phải không cam nguyện nuốt trôi dịch thể xuống bụng. Lần này axit trong dạ dày cuồn cuộn dâng lên, nhưng tôi kiên quyết đè cảm giác buồn nôn xuống. Nếu như lúc này tôi nôn mửa, chắc chắn sẽ có những thứ tệ hơn đợi tôi.

Chăm chú nhìn phân thân còn dây ở phía trên, từng đợt từng đợt run rẩy,đau đớn chưa hề dừng lại.

Người đàn ông không thương tiếc đè tôi xuống giường, không hề có màn dạo đầu mà bắt đầu tiến nhập, trước mắt tôi là một mảnh tối sầm, hầu như đã bất tỉnh. Nếu như bất tỉnh thì cũng tốt, sẽ quên được sự đau đớn, làm người đàn ông này nhìn thấy ‘xác chết’ mà không cảm thấy hứng thú nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác sự đau đớn làm dây thần kinh tôi rung lên báo rằng tôi bắt buộc phải thanh tỉnh lại. Ngay cả tiếng rên rỉ tôi cũng không thốt ra được, chỉ có thở dốc liên hồi.

Đau đến không để ý tới anh ta làm cái gì, dù sao cũng là rút ra đút vào thôi, nói thế nào đi nữa vẫn đỡ hơn cái thứ đáng sợ kia. Khi anh ta bắn vào cơ thể tôi, tôi bị thả ra, vô lực ngã lên giường. Người đàn ông cởi ra dây da ở phân thân tôi, dịch thể màu trắng lập tức trút ra, cuối cùng cũng được giải thoát.

Đây là lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông hành hạ đến như vậy, thảm nhất là phía trước, ngay cả tự làm cũng không xong, mà còn bị chuốc thuốc.

Trời biết được tôi làm sai cái gì, mới bị đối đãi như vậy. Từ trước đến nay tôi giỏi toàn diện, là đối tượng được mọi người yêu thích, làm sao lại suy đồi đến mức này?

Tôi cho là mình đã được thả lỏng, nhưng thật sự là sai hoàn toàn. Lúc tôi chưa phản ứng kịp, phía sau lập tức bị cắm vào bằng một thứ gì đó rung rung. Rung động kịch liệt làm tôi nhanh chóng mở mắt, nhìn khuôn mặt mỉm cười của người đàn ông trước mặt, không thể nói được cái gì.

Người đàn ông từ ánh mắt của tôi đọc được sự nghi hoặc, cười nói:"Tôi sợ cậu cảm thấy cô đơn, nên tống một món đồ chơi vào cho vui."

Cái gì mà đồ chơi?! Cái gì mà cô đơn?!

Nếu lúc này tôi mà còn chút sức lực, thì tôi nhất định sẽ dùng nó đến khi cạn kiệt để xông lên bóp chết tên biến thái kinh tởm này! Tiếc rằng đến cả sức để ngồi dậy tôi cũng không có.

Người đàn ông không chịu đi, anh ta cầm phân thân của tôi, bắt đầu di chuyển. Ở đầu của nó, anh ta lấy ra một cây ngân châm thật dài và mỏng.

Mấy lần trước anh ta lấy ra thứ gì đó, tôi chỉ có thể bất lực mà ngây thơ cho rằng không có thứ gì nữa cả, trên thực tế, nó chính là cực hình vô cùng đáng sợ.

Ngân châm kia dùng để làm gì?

Mỗi lần đến kỳ thi, tôi đều cố gắng nghĩ đến mọi loại khả năng mà đề cho.  Lục na nhị lê tống xuy khâm kỹ khố nhất đại bích mô?

(Bạch: không hiểu…. ai hảo tâm chỉ cho đứa nhỏ này với… nếu không thì ta nghĩ đó là thần chú đi thi)

Người đàn ông nhìn ra sự hoảng sợ của tôi, anh ta cười lần thứ hai cho tôi chọn lựa:"Nếu không muốn tôi dùng thứ này cắm vào thì hãy cúi xuống mà liếm giày của tôi đi."

Không thể nghi ngờ, việc này sẽ hoàn toàn giẫm nát tự tôn của tôi. Tuy rằng tôi biết vào thời khắc này, tự tôn không phải là thứ đáng để nói, sau này cũng vậy, nhưng bị dẫm nát trơ trụi như vậy, tôi không thể nào chấp nhận được.

Chết thì chết thôi, tôi tuyệt đối sẽ không dung túng cho chính mình làm như vậy!

Tôi không có khí lực trả lời, trừng mắt nhìn anh ta rồi nhắm mặt lại, mặc cho anh ta xử trí.

Anh ta dùng khẩu khí ngoài ý muốn mà tán thưởng:"Có cốt khí!"

Phân thân bị nắm lấy, bên tai tôi vang lên âm thanh của anh ta:"Không nên lộn xộn, nghĩ sai rồi, đau đớn chỉ có mình cậu gánh chịu thôi." Tùy anh, tôi cũng không còn sức mà lộn xộn nữa.

Cây kim đâm vào lỗ niệu đạo*.

  (A.K.A ống đái *xấu hổ-ing)

Lần này không phải là tôi không có khí lực nằm trên giường, mà là giãy giụa rồi ngã xuống. Động cũng không thể động, trước sau đều là đau đớn đến không tưởng, giày vò từng tấc da thịt của tôi.

Đau đớn vô cùng, nhưng tôi vẫn thanh tỉnh, thanh tỉnh để nếm mùi đau đớn.

“Tôi quên hỏi, tên cậu là gì?"

Tôi đơn thuần không muốn chịu thua, đồng thời biết hậu quả như thế nào nếu không trả lời anh ta.Tôi mở mắt còn mông lung, nhìn người đàn ông. Tốt, cuối cùng cũng không thèm rời đi.

“…..Phòng Kính Đồng."

Tôi nghẹn ngào cắn răng nói ra, hung hăng nhìn anh ta, người này là cặn bã!

“Tên rất hay!" Anh ta huýt sáo, ý cười tràn đầy:" Kính Đồng, cứ chậm rãi mà hưởng thụ, sáng ngày mai tôi sẽ trở lại."

Những lời này không khác gì tử hình đối với tôi——- hay nói cách khác, cho đến khi anh ta đến đây một lần nữa, tôi cứ phải chịu giày vò như vậy?

Cửa phòng đóng lại, căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Trong phòng không có đồng hồ, tôi nhìn xuyến thấu qua cửa sổ đến ánh trăng bên ngoài, đoán rằng hiện tại đã tám, chín giờ tối, chẳng phải còn tận mười mấy tiếng nữa mới là sáng mai ư?

Tôi muốn té xỉu, nhưng thần kinh vẫn gửi sự đau đớn đến cho đại não. Nếu không thì tìm đại một cái tường đâm vào rồi chết đi! Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không còn đủ khí lực để mà đứng dậy.

Cây gậy bên trong vẫn kịch liệt rung động làm chấn động bức tường bên trong, mỗi lần ma sát như đem nội tạng của tôi cắt nhỏ ra. Cây châm dài ở phía trước kích thích làm phân thân không ngừng phun ra dịch thể, mỗi lần dịch thể phun ra ở một lỗ hổng nào đó, đều đau đến xé tim móc phổi.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa bé rất thông minh, ưu tú, có ba mẹ bảo vệ tôi. Gia cảnh rất tốt, cơm áo không lo, được bạn học và thầy cô yêu mến, chưa từng nếm thử thứ cực hình như vậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tôi không biết phải chờ đến bao giờ mà mới chỉ là hửng sáng. Ở trong sự đau đớn và gian nan, tôi chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu:

Người đàn ông kia! Người đàn ông ghê tởm kia! Tôi nhất quyết sẽ không trở thành vật sở hữu của anh ta, tôi nhất định phải trốn đi! Ta muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn tìm cái kẻ khốn kiếp nào bán tôi vào đây, sau nay tôi sẽ đem từng li từng tí những đau đớn này trả lại cho kẻ đó gấp trăm ngàn lần!

Mình sẽ không ngồi chờ chết! Tự tôn của tôi lên tiếng phát thệ, tôi nhất định sẽ đi khỏi chốn địa ngục này!
Tác giả : Hậu Dĩ
4/5 của 6 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại