Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
Chương 34: Chuyện xảy ra như ăn cơm bữa

Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 34: Chuyện xảy ra như ăn cơm bữa

Hôm nay đến công ty thì Mạch Linh mới nghe Khương Hàn Nhật nói rằng thời gian Lục Thiên Mặc rời đi là do phải giải quyết vấn đề liên quan đến mảnh đất mà hắn đã mua lại được trong buổi đấu thầu của Hàn Ưng. Mảnh đất đó quả thật đã bị chính phủ Bali tịch thu, hoàn toàn không thể khai thác gì được, Lục Thiên Mặc tuy biết rõ chuyện đó nhưng vẫn chịu bỏ ra số tiền lớn để thu mua. Thì ra hắn dùng đó để làm một nơi bí mật để cho đám thuộc hạ tập luyện.

Thị trường thế giới đang được mở rộng, điều đó khiến cho không ít băng nhóm có thế lực dòm ngó, Lục Thiên Mặc tất nhiên cũng không ít kẻ thù, chỉ có điều là chẳng ai dám trực tiếp đối đầu với hắn.

Mạch Linh ngồi vào chỗ ngôi làm việc của mình, cô khẽ đưa mắt nhìn đến bàn làm việc của Lục Thiên Mặc, hắn đang cúi đầu phê duyệt những bộ hồ sơ còn thừa lại trong thời gian hắn rời Đài Loan. Mạch Linh mím môi, do dự một lúc rồi mới đứng lên, đi pha cho hắn một tách cà phê đen.

Cô đem tách cà phê đến đặt lên bàn, ấp úng nói: "Lục Thiên Mặc, tôi...tôi xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm anh rồi."

Hắn tựa hồ như không nghe thấy, sở dĩ hắn không muốn giải thích là bởi vì không cần thiết để hắn phải đứng ra giải thích mọi chuyện với cô. Hắn có thể lấy đi mạng sống của Kiều Sở Nghiện bất cứ lúc nào, đâu cần phải đợi đến lúc cô sang London rồi hắn mới ra tay.

Mạch Linh thấy hắn không lên tiếng, vốn dĩ cô nghĩ là hắn sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô, lúc cô định xoay người trở về bàn làm việc thì có giọng nói truyền đến từ phía sau.

"Cô có vẻ thân thiết với Hàn Ưng quá nhỉ?" Lục Thiên Mặc ngã người ra sau ghế da, hắn đan hai bàn tay vào nhau, hướng ánh mắt sâu thẳm hẹp dài đến phía cô.

Mạch Linh khẽ run, trước đây hắn đã từng nói cô chỉ là người phụ nữ của riêng hắn. Lần trước hắn còn có ý định muốn chặt tay Vương Ân Sinh khi hắn chạm vào cô, mấy hôm nay cô không ít lần gặp Hàn Ưng, có phải hay không là hắn muốn giết cô giải hận không a.

"Tôi... Tôi không có!"

Lục Thiên Mặc đứng lên tiến đến trước mặt cô, hắn nghiêng mặt, nghiến răng bên tai cô: "Cô tốt nhất nên biết mình đang ở đâu, đừng để tôi phải giết cô."

Mạch Linh đứng chết trân tại chỗ, nhìn hắn cầm áo vest đi ra khỏi phòng, cô lùi về phía sau dựa người vào thành bàn, vẻ mặt vô cùng bất lực.

Có lẽ cô đã quên, mặc dù Kiều Sở Nghiện đã chết, nhưng trong tay hắn vẫn còn tờ giấy bán thân mà mẹ cô đã kí, bây giờ nếu như cô không dựa vào hắn mà sống, thì chỉ có thể chết mà không có một chỗ chôn cất.

***

Mạch Linh đứng trước của tập đoàn Lục gia Hoàng thị muốn bắt taxi về, hằng ngày cô phải chờ rất lâu mới có xe trốnh chạy qua, có nhiều lần lái xe nhìn thấy cô ăn mặc xấu xí chẳng ra làm sao, bọn họ nghĩ cô là người không có đủ tiền để trả tiền xe cho họ, nên đã dừng xe thả cô giữa đường.

Một chiếc xe BMW màu đỏ chói mắt đỗ lại ngay chân cô, kính xe phía trước được hạ xuống, người trong xe nhàn nhã ngoắc tay về phía cô.

"Mau lên xe."

Mạch Linh vừa nhìn thấy Hàn Ưng đã muốn tránh đi, Lục Thiên Mặc đã cảnh cáo cô rồi, cô không thể đến gần hắn được nữa.

Hàn Ưng thấy cô vẫn đứng im tại chỗ, hắn nhướn người qua cửa xe, lên tiếng: "Bây giờ em muốn tự lên hay để tôi bế em lên? Hửm?"

Cô nghe xong muốn đập đầu chết quách đi cho xong, cái tên đàn ông này, sao lại bá đạo như vậy. Mạch Linh nhún vai, khẽ thở dài rồi mở cửa xe bước vào trong.

Hàn Ưng mỉm cười đánh tay lái quay về hướng ngược lại, lúc chạy qua đoạn đường vắng tối hôm qua, nhìn trước kính xe Mạch Linh thấy một nhóm người bu kín, xe của Hàn Ưng chạy qua, cô kịp nhìn thấy cảnh sát đã khoanh tròn một đường vẽ dưới đường, một người mặc quân phục cảnh sát đeo găng tay cầm một vật gì đó ghê tởm bỏ vào túi ni-lông.

"Mẹ kiếp! Đám thuộc hạ này hôm nay tôi giết hết."

Hàn Ưng chạy qua hơn mười mét thì tấp xe vào lề đường, hắn đập tay lên vô lăng, tức giận chửi mắng.

Mạch Linh nghe qua không hiểu gì, cô quay sang thắc mắc hỏi: "Bọn họ đã làm gì sai sao?"

Hàn Ưng định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì điện thoại di động trong túi đã reo lên.

"Tới rồi đấy, nhanh thật." Hắn quay sang Mạch Linh cười cười rồi nhận điện thoại: "A lô."

"Hàn thiếu, cậu đang ở đâu? Mau đến trụ sở, tôi có chuyện cần lời khai của cậu!"

"Được được, đến ngay đây."

Hàn Ưng dập máy, quay sang Mạch Linh đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đáng thương.

"Em nghe rồi đó. Ông ta lại gọi điện đến tìm tôi, bây giờ thì cùng tôi đến sở cảnh sát nào."

Vì Hàn Ưng bật loa ngoài cuộc gọi đến nên Mạch Linh đã nghe rõ ràng đầu dây bên kia đang nói gì, cô khẽ gật đầu, gương mặt có vẻ rất lo lắng.

"Chuyện này có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của anh không?"

Hàn Ưng cười ha ha vài tiếng, nghiêng mặt sang đưa tay vỗ lấy đầu cô: "Em không cần lo cho tôi, mấy hôm nay không lên đó, tôi còn cảm thấy không quen."

Hàn Ưng vừa nói xong thì điện thoại lại được gọi đến, hắn hoàn toàn không muốn nghe, nhưng vẫn cắn răng nhận máy.

"Hàn Ưng, con lại gây ra chuyện gì rồi hả? Con mau về nhà, ông nội đang rất tức giận, ta cho con hai mươi phút, không vác mặt về thì dọn đồ ra đường mà ở đi! Tút...tút...tút..."

Hàn Ưng chưa kịp nói gì thì đầu day bên kia đã tắt máy, hắn nhếch môi tạo ra một nụ cười méo xệch.

"Xin lỗi anh, lần này vì tôi mà anh gặp chuyện rắc rối rồi."

Mạch Linh cảm thấy mình rất có lỗi, xem ra ba và ông nội Hàn Ưng đang rất tức giận, không biết là họ sẽ giải quyết chuyện này ra sao.

"Ha ha ha, không sao đâu em yêu, những chuyện này ngày nào tôi cũng gặp qua, đã sớm quen rồi."
Tác giả : Yên Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại