Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
Chương 33: Bỏ đứa bé đi
Mạch Linh ngớ ngẩn người, tên đàn ông này, những lời bị ổi như vậy cũng nói được. Cô hừ lạnh một tiếng, gạt người hắn ra, cô nhích mông sang chỗ ngồi xuống.
Hàn Ưng cười cười đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, người phục vụ bàn nhanh chóng tiến đến, cuối người cung kính hỏi: "Dạ, xin hỏi ngài và tiểu thư đây dùng thức uống gì ạ?"
Hàn Ưng nhếch môi, ngã người ra sau ghế: "Vodka."
Người phục vụ "Vâng" một tiếng rồi xoay người đi, Mạch Linh đưa mắt nhìn xung quanh, một loạt những hình ảnh bỏng mắt chiếu đến tầm nhìn của cô, khiến mặt cô lập tức đỏ lên như quả cà chua chín.
"Em mà còn nhìn nữa là sẽ phát cuồng đấy."
Hàn Ưng chỉ liếc sơ qua đã biết tâm trạng cô như thế nào, không phải là Mạch Linh lần đầu nhìn thấy mấy cảnh ân ái trước bàn dân thiên hạ như thế này. Ở nơi này, tiếng nhạc đập thình thịch bên tay, hoà với tiếng rên rỉ tạo nên một âm thanh vô cùng khó nghe.
Mạch Linh cảm thấy trong người thật buồn nôn, cảm giác khó thở bỗng dưng truyền đến bên trong cổ họng.
"Hàn Ưng... Tôi..." Cô xoay người, đưa tay níu lấy vạt áo Hàn Ưng, vẻ mặt rất khó coi.
Hắn nhìn thấy bộ dạng cô như vậy không khỏi lo lắng, vội đỡ lấy người cô dựa vào ghế: "Cảm thấy thế nào?"
"Đưa tôi rời khỏi đây." Mạch Linh thừa biết, nếu như cô còn ở lại đây thêm một phút nào nữa, có lẽ cô sẽ bị hành hạ cho đến chết mất.
Hàn Ưng thấy cô khó chịu đến mức sắp không chịu nổi, lập tức đứng dậy đỡ cô ra khỏi bar, vừa ra khỏi cửa, Mạch Linh đã cảm thấy khỏe hơn hẳn. Cô cảm thấy mình thật là may mắn, nếu không đã ói mửa khắp nơi trong đó rồi.
"Em làm sao vậy?"
Mạch Linh nghe giọng nói Hàn Ưng mới chợt nhớ ra là hắn đang đứng bệ cạnh, cô hướng mắt về hắn, trông vẻ mặt hắn lúc này y như vừa mới bị người ta huỵch tiền.
"Chỉ là nhìn thấy vài thứ kinh tởm nên muốn nôn, bây giờ thì khỏi rồi."
Hàn Ưng đương nhiên nghe qua đã biết cô đã nhìn thấy gì, chính hắn cũng nhìn theo hướng mà Mạch Linh nhìn. Người đàn ông bên bàn đối diện cách dó khá xa đang cúi đầu vào giữa hai chân cô gái, một hành động lộ liễu và vô cùng khiếm nhã như vậy. Hàn Ưng đã thấy rất nhiều lần.
Một người phụ nữ từ đằng xa tiến đến định tiến vào bên trong bar, vừa vặn nhìn thấy Hàn Ưng, cô ta như bắt được vàng, nhanh chóng tiến đến dính như sam trên người hắn.
"Hàn thiếu! Mấy hôm nay không thấy anh gọi cho người ta, có biết người ta nhớ anh lắm hay không?"
Hàn Ưng khẽ nhíu mày, đẩy người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay hắn ra, dò xét một chút.
"Hôm khác tôi sẽ liên lạc với em, còn hôm nay..." Hắn rút ra một sấp tiền giấy, nhét thẳng vào cổ áo khoét sâu của cô ta: "Tôi không có hứng thú."
Người phụ nữ vui vẻ kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, khẽ gật đầu rồi xoay người cất bước vào trong.
Mạch Linh nhìn thấy đã nổi da gà, cô đứng quan sát hai người họ từ nãy đến giờ mà cả người đã muốn nôn oẹ.
"Hàn thiếu à, anh ăn chơi như vậy không sợ có ngày mắc bệnh chết bất đắc kì tử hay sao?"
Hàn Ưng đối với lời nói mỉa mai của cô chỉ cười lớn, hắn khá là thoải mái khi Mạch Linh lên tiếng bỡn cợt, lập tức kéo cô lên xe.
"Hàn Ưng tôi ra ngoài chăn rau cũng phải chọn rau sạch, những người phụ nữ đó đều tình nguyện tìm đến tôi, tất cả bọn họ đều là xử nữ."
Hắn cho tài xế đánh vô lăng khởi động xe. Quả thật không sai, những cô gái mới vào nghề này đều là xử nữ, mà yêu cầu của Hàn Ưng phải là hàng sạch, đối với một người có địa vị như hắn, tìm gái để phát tiết quả thực dễ còn hơn trở bàn tay.
Mạch Linh nghĩ đến đây thoáng chốc rùng mình, cô bất giác đồng cảm với những cô gái làm cái nghề thấp kém này, bởi vì cô cũng giống họ, chỉ khác một điều rằng, cô chỉ phục vụ một người đàn ông. Là người nắm trong tay cái quyền cho gia đình cô sống hay chết.
Hàn Ưng thừa biết Mạch Linh và Lục Thiên Mặc đã không ít lần làm chuyện đó, nhưng tại sao hắn vẫn có một cảm giác rất kì lạ khi ở bên cạnh cô, hắn có thể khẳng định thừa nhận rằng hắn lo lắng cho sự an toàn của cô và muốn cô rời xa Lục Thiên Mặc.
Xe của Hàn Ưng đỗ gần biệt thự Lục gia, Mạch Linh bước xuống xe sải bước vào trong, ánh mắt Hàn Ưng ở trong xe dõi theo cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cổng lớn, hắn mới cho tài xế đánh xe rời đi.
***
Mạch Linh về phòng tắm rửa thay đồ xong thì leo lên giường. Cô nằm được khoảng năm phút thì nghe tiếng động xe ô tô chạy vào gara, tiếng xe này cô nghe qua đã biết là Lục Thiên Mặc đã về.
Cô muốn xuống nhà để gặp hắn nói câu xin lỗi, nhưng cô lại không đủ bản lĩnh để đối mặt với hắn, cô đã bước xuống giường, nhưng chân cứ dậm mãi tại chỗ.
Cô đứng chôn chân ở trong phòng gần mười phút, lúc đã lấy hết can đảm để sang phòng tìm hắn, thì cô lại vô tình nghe được câu chuyện bên trong.
"Mặc, tôi có thai rồi."
Lục Thiên Mặc ung dung nhìn Doãn Phi, hắn nhàn nhã tiến đến chiếc bàn cao chân sát quần bar trong phòng, nghiêng người rót một ly rượu vang đỏ.
"Nên biết phải làm gì rồi chứ?"
Doãn Phi đưa tay mở ngăn kéo tủ ở sau lưng, lấy ra hai viên thuốc màu trắng, không do dự nuốt vào.
"Tôi tất nhiên biết làm gì, đây cũng không phải lần đầu tôi bỏ đứa bé."
Doãn Phi nói rất bình thản, dường như cô đã rất nhiều lần tự tay phá thai, tự tay giết chết đi con của mình, cô là người theo Lục Thiên Mặc lâu nhất, đã ngủ với hắn biết bao nhiêu lần. Thậm chí bây giờ cô biết, nếu như lần này cô còn phá thai, thì vĩnh viễn cô sẽ không thể nào mamg thai được nữa.
"Rất tốt! Trên đời này, không ai có tư cách mang thai con của tôi."
Mạch Linh ở bên ngoài nghe thấy hết mọi chuyện, cô sửng sốt chết đứng tại chỗ. Thì ra những người sống trong thế giới ngầm là như thế này sao, sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình chỉ vì cái tôi quá lớn.
Cô lặng lẽ quay trở về phòng, Lục Thiên Mặc hắn nói chẳng ai có đủ tư cách mang thai con của hắn, vậy tại sao hắn còn ra ngoài chơi bời, phải chăng những người phụ nữ lỡ mang giọt máu đó, đều phải nhất định bỏ đứa bé đi sao?
Hàn Ưng cười cười đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, người phục vụ bàn nhanh chóng tiến đến, cuối người cung kính hỏi: "Dạ, xin hỏi ngài và tiểu thư đây dùng thức uống gì ạ?"
Hàn Ưng nhếch môi, ngã người ra sau ghế: "Vodka."
Người phục vụ "Vâng" một tiếng rồi xoay người đi, Mạch Linh đưa mắt nhìn xung quanh, một loạt những hình ảnh bỏng mắt chiếu đến tầm nhìn của cô, khiến mặt cô lập tức đỏ lên như quả cà chua chín.
"Em mà còn nhìn nữa là sẽ phát cuồng đấy."
Hàn Ưng chỉ liếc sơ qua đã biết tâm trạng cô như thế nào, không phải là Mạch Linh lần đầu nhìn thấy mấy cảnh ân ái trước bàn dân thiên hạ như thế này. Ở nơi này, tiếng nhạc đập thình thịch bên tay, hoà với tiếng rên rỉ tạo nên một âm thanh vô cùng khó nghe.
Mạch Linh cảm thấy trong người thật buồn nôn, cảm giác khó thở bỗng dưng truyền đến bên trong cổ họng.
"Hàn Ưng... Tôi..." Cô xoay người, đưa tay níu lấy vạt áo Hàn Ưng, vẻ mặt rất khó coi.
Hắn nhìn thấy bộ dạng cô như vậy không khỏi lo lắng, vội đỡ lấy người cô dựa vào ghế: "Cảm thấy thế nào?"
"Đưa tôi rời khỏi đây." Mạch Linh thừa biết, nếu như cô còn ở lại đây thêm một phút nào nữa, có lẽ cô sẽ bị hành hạ cho đến chết mất.
Hàn Ưng thấy cô khó chịu đến mức sắp không chịu nổi, lập tức đứng dậy đỡ cô ra khỏi bar, vừa ra khỏi cửa, Mạch Linh đã cảm thấy khỏe hơn hẳn. Cô cảm thấy mình thật là may mắn, nếu không đã ói mửa khắp nơi trong đó rồi.
"Em làm sao vậy?"
Mạch Linh nghe giọng nói Hàn Ưng mới chợt nhớ ra là hắn đang đứng bệ cạnh, cô hướng mắt về hắn, trông vẻ mặt hắn lúc này y như vừa mới bị người ta huỵch tiền.
"Chỉ là nhìn thấy vài thứ kinh tởm nên muốn nôn, bây giờ thì khỏi rồi."
Hàn Ưng đương nhiên nghe qua đã biết cô đã nhìn thấy gì, chính hắn cũng nhìn theo hướng mà Mạch Linh nhìn. Người đàn ông bên bàn đối diện cách dó khá xa đang cúi đầu vào giữa hai chân cô gái, một hành động lộ liễu và vô cùng khiếm nhã như vậy. Hàn Ưng đã thấy rất nhiều lần.
Một người phụ nữ từ đằng xa tiến đến định tiến vào bên trong bar, vừa vặn nhìn thấy Hàn Ưng, cô ta như bắt được vàng, nhanh chóng tiến đến dính như sam trên người hắn.
"Hàn thiếu! Mấy hôm nay không thấy anh gọi cho người ta, có biết người ta nhớ anh lắm hay không?"
Hàn Ưng khẽ nhíu mày, đẩy người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay hắn ra, dò xét một chút.
"Hôm khác tôi sẽ liên lạc với em, còn hôm nay..." Hắn rút ra một sấp tiền giấy, nhét thẳng vào cổ áo khoét sâu của cô ta: "Tôi không có hứng thú."
Người phụ nữ vui vẻ kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, khẽ gật đầu rồi xoay người cất bước vào trong.
Mạch Linh nhìn thấy đã nổi da gà, cô đứng quan sát hai người họ từ nãy đến giờ mà cả người đã muốn nôn oẹ.
"Hàn thiếu à, anh ăn chơi như vậy không sợ có ngày mắc bệnh chết bất đắc kì tử hay sao?"
Hàn Ưng đối với lời nói mỉa mai của cô chỉ cười lớn, hắn khá là thoải mái khi Mạch Linh lên tiếng bỡn cợt, lập tức kéo cô lên xe.
"Hàn Ưng tôi ra ngoài chăn rau cũng phải chọn rau sạch, những người phụ nữ đó đều tình nguyện tìm đến tôi, tất cả bọn họ đều là xử nữ."
Hắn cho tài xế đánh vô lăng khởi động xe. Quả thật không sai, những cô gái mới vào nghề này đều là xử nữ, mà yêu cầu của Hàn Ưng phải là hàng sạch, đối với một người có địa vị như hắn, tìm gái để phát tiết quả thực dễ còn hơn trở bàn tay.
Mạch Linh nghĩ đến đây thoáng chốc rùng mình, cô bất giác đồng cảm với những cô gái làm cái nghề thấp kém này, bởi vì cô cũng giống họ, chỉ khác một điều rằng, cô chỉ phục vụ một người đàn ông. Là người nắm trong tay cái quyền cho gia đình cô sống hay chết.
Hàn Ưng thừa biết Mạch Linh và Lục Thiên Mặc đã không ít lần làm chuyện đó, nhưng tại sao hắn vẫn có một cảm giác rất kì lạ khi ở bên cạnh cô, hắn có thể khẳng định thừa nhận rằng hắn lo lắng cho sự an toàn của cô và muốn cô rời xa Lục Thiên Mặc.
Xe của Hàn Ưng đỗ gần biệt thự Lục gia, Mạch Linh bước xuống xe sải bước vào trong, ánh mắt Hàn Ưng ở trong xe dõi theo cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cổng lớn, hắn mới cho tài xế đánh xe rời đi.
***
Mạch Linh về phòng tắm rửa thay đồ xong thì leo lên giường. Cô nằm được khoảng năm phút thì nghe tiếng động xe ô tô chạy vào gara, tiếng xe này cô nghe qua đã biết là Lục Thiên Mặc đã về.
Cô muốn xuống nhà để gặp hắn nói câu xin lỗi, nhưng cô lại không đủ bản lĩnh để đối mặt với hắn, cô đã bước xuống giường, nhưng chân cứ dậm mãi tại chỗ.
Cô đứng chôn chân ở trong phòng gần mười phút, lúc đã lấy hết can đảm để sang phòng tìm hắn, thì cô lại vô tình nghe được câu chuyện bên trong.
"Mặc, tôi có thai rồi."
Lục Thiên Mặc ung dung nhìn Doãn Phi, hắn nhàn nhã tiến đến chiếc bàn cao chân sát quần bar trong phòng, nghiêng người rót một ly rượu vang đỏ.
"Nên biết phải làm gì rồi chứ?"
Doãn Phi đưa tay mở ngăn kéo tủ ở sau lưng, lấy ra hai viên thuốc màu trắng, không do dự nuốt vào.
"Tôi tất nhiên biết làm gì, đây cũng không phải lần đầu tôi bỏ đứa bé."
Doãn Phi nói rất bình thản, dường như cô đã rất nhiều lần tự tay phá thai, tự tay giết chết đi con của mình, cô là người theo Lục Thiên Mặc lâu nhất, đã ngủ với hắn biết bao nhiêu lần. Thậm chí bây giờ cô biết, nếu như lần này cô còn phá thai, thì vĩnh viễn cô sẽ không thể nào mamg thai được nữa.
"Rất tốt! Trên đời này, không ai có tư cách mang thai con của tôi."
Mạch Linh ở bên ngoài nghe thấy hết mọi chuyện, cô sửng sốt chết đứng tại chỗ. Thì ra những người sống trong thế giới ngầm là như thế này sao, sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình chỉ vì cái tôi quá lớn.
Cô lặng lẽ quay trở về phòng, Lục Thiên Mặc hắn nói chẳng ai có đủ tư cách mang thai con của hắn, vậy tại sao hắn còn ra ngoài chơi bời, phải chăng những người phụ nữ lỡ mang giọt máu đó, đều phải nhất định bỏ đứa bé đi sao?
Tác giả :
Yên Tử