Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
Chương 29: Bùng nổ cơn thịnh nộ
Đài Bắc.
Đi một chuyến đường dài không được nghỉ ngơi, Mạch Linh đã hết khả năng chịu đựng nữa. Vừa đặt mông lên chiếc giường quen thuộc, cô đã ngủ say một giấc tới tận chiều.
Điện thoại trên đầu giường reo lên vài tiếng, Mạch Linh mắt nhắm mắt mở với tay lấy rồi ấn phím nghe.
"A lô."
"Mạch Linh à! Cô về rồi sao, hôm nay sao cô không đến công ty, tôi nhớ cô chết mất."
Mạch Linh nghe qua đã biết ở đầu dây bên kia là ai, cô ngồi bật dậy, cười cười trả lời: "Tôi vừa về lúc sáng, hơi mệt nên tôi không đến công ty được, cô như thế nào, có khoẻ không?"
"Ây da, bạn trai tôi mới về nước, hôm nay tôi phải tự thân đi mua nguyên liệu về để nấu ăn, mà tôi thì nấu ăn dỡ tệ." Vũ Thương ngưng một chút rồi nói tiếp: "Hay là cô cùng đi chọn đồ với tôi nhé!"
"Nhưng mà..."
"Vậy nhé, ba mươi phút nữa tôi đợi cô ở siêu thị gần công ty đó."
Mạch Linh chưa kịp nói gì thì Vũ Thương đã tắt máy, nhưng cô cảm thấy rất vui vì Vũ Thương luôn là người tìm cô đầu tiên khi cô đi theo Lục Thiên Mặc khắp nơi về. Tuy cô ta có hơi phiền phức một chút nhưng cũng không đáng quan ngại bao nhiêu.
Cô trèo xuống giường tắm rửa thay quần áo xong hết rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
***
Từ xa đã thấy Vũ Thương chờ sẵn ở trước cửa siêu thị, Mạch Linh mỉm cười bước đến, chọc vào eo Vũ Thương đùa giỡn.
"Cậu không theo đuổi Dĩ Văn nữa hay sao?"
Từ lúc cô vào công ty thì Vũ Thương đã nói cho cô biết là cô ta thích anh chàng Dĩ Văn cùng bộ phận làm việc của mình, bây giờ đùng một cái cô ta lại có bạn trai, quả thật là rất nhanh a.
Vũ Thương nhún vai, bĩu bĩu môi: "Anh ấy đúng là mình đồng da sắt, tôi có làm cách nào anh ấy cũng không thèm quan tâm. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ anh ấy không phải là đàn ông nữa cơ."
"Không phải đàn ông?" Mạch Linh muốn bật cười thành tiếng nhưng cô đã nhanh chóng chặn xuống, là đàn ông mà không có tí gì cảm xúc với phụ nữ thì đúng là nên xem lại giới tính của mình.
"Mạch Linh! Cô xem, tôi cũng đẹp mà có đúng không?"
Mạch Linh lướt ngang người Vũ Thương một lượt rồi gật đầu: "Thế bạn trai cô là ai?"
"Tôi quen anh ấy qua nick QQ, đã được hơn hai tháng rồi. Hôm nay anh ấy sang Đài Bắc để thăm tôi đấy."
Vũ Thương hớn hở trả lời, xem ra cô ta rất vui vẻ khi vớ được anh chàng này. Vậy cũng tốt, nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp có được tình yêu đích thực, Mạch Linh cũng vui mừng thay.
Hai người đi dọc theo mấy gian hàng bán nguuên liệu và dụng cụ làm bếp, Vũ Thương vốn ở một mình trong một khu chung cư đã cũ, bình thường cô ít khi vào bếp, chỉ hay ăn thức ăn nhanh bên ngoài, nên trình độ nấu ăn dở tệ.
Mạch Linh cũng Vũ Thương đang lựa vài hộp pa-tê thì có một người phụ nữ trung niên đi đến, vừa nhìn thấy Mạch Lỉnh, bà ta nhanh chóng lên tiếng.
"Mạch Linh, là con phải không?"
Cô quay lại nhìn, ngay lập tức đã vui mừng nhận ra người phụ nữ kia.
"Cô Doãn, đã lâu rồi con không gặp cô."
Nguời phụ nữ tên Doãn kia là một hàng xóm tốt của gia đình cô từ lúc cô còn bé, cũng kể từ lúc ngôi nhà bị niêm phong, cô theo Lục Thiên Mặc rời đi thì đã lâu lắm rồi cô không gặp lại người quen, hôm nay vô tình gặp lại cô Doãn, Mạch Linh vui mừng đến sắp khóc.
"Con đi mất biệt mấy tháng nah vậy, ba con đã bị người ta giết chết ở trong tù rồi, con đã biết chưa?"
Mạch Linh nghe như sét đánh ngang tai, cô hốt hoảng nắm lấy cánh tay cô Doãn, lập tức hỏi dồn.
"Cô Doãn, cô vừa nói gì? Ba con... Ba con bị sao hả cô Doãn?"
"Ba con bị người ta giết chết rồi, bên công an báo tin về gia đình nhưng không được, họ đã nhờ cô lên nhận xác ba con về."
"Không! Không thể nào! Không thể nào xảy ra chuyện đó được."
Mạch Linh bị xúc động mạnh, cô buông hộp pa-tê trên tay xuống, vội vàng xoay người chấy đi.
"Này, Mạch Linh! Chờ tôi với!" Vũ Thương cũng lập tức chạy theo sau, nhưng cô bị cánh cửa thang máy chặn lại, đành không cam lòng về một mình.
Mạch Linh xông vào phòng của Lục Thiên Mặc, vừa vặn thấy hắn vừa mới ở công ty về, cô tiến đến kéo lấy cánh tay hắn, hét lên: "Lục Thiên Mặc, anh đã làm gì ba tôi? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh đã hứa với tôi là sẽ không làm hại người nhà tôi, tại sao anh lại giết ông ấy? Tại sao?"
Giờ phút này Mạch Linh như phát điên, cô đấm túi bụi vào ngực Lục Thiên Mặc, hắn nhíu mày, tất nhiên đối với hắn thì mấy cú đấm của cô chẳng nhầm nhò gì.
Hắn đẩy cô ngã xuống giường, tiến đến quầy bar gần cửa sổ rót một ly Vodka.
Mạch Linh vẫn điên cuồng lao đến người Lục Thiên Mặc, cô hất đổ ly rượu trên tay hắn, ly rượu cao chân rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng "Xoảng" một cái, thứ chất lỏng óng ánh màu xanh nhạt chảy trên sàn thấm đến đầu ngón chân cô lạnh buốt.
"Chát" Một tiếng tát vang lên, gương mặt Mạch Linh đã nhanh chóng nổi lên dấu ngón tay ửng đỏ.
"Cô muốn chết sao? " Lục Thiên Mặc tiến đến bóp chặt lấy cổ cô, kéo cô đặt lên bàn trà, nghiến răng phát ra từng chữ: "Ông ta chết, là đáng."
Mạch Linh liều mạng sống chết với hắn, mặc dù cổ đã bị bóp chặt đến đau rát không thôi, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm hắn với một ánh mắt đầy lửa hận.
"Anh có giỏi thì giết chết tôi đi, đồ ác ma, anh không phải là con người."
Lục Thiên Mặc lúc này đã nổi trận lôi đình, hắn lôi cô vào phòng tắm, xả nước cho lắp đầy bồn, rồi đè chặt đầu cô vào trong làn nước lạnh lẽo giữa đêm mùa đông.
"Cô nói không sai, tôi không phải là con người. Nhưng tôi có thể sai khiến con người phải phục tùng tôi."
Hắn nhấn đầu cô vào trong nước rồi lại nắm tóc kéo cô lên, rồi lại nhấn vào, cứ như vậy suốt mười lăm phút, những giọt nước lạnh thi nhau chảy xuống mặt cô, cả mái tóc và quần áo đã ướt sũng.
Lục Thiên Mặc kéo cô quăng ra trước cửa phòng rồi xoay người đóng sầm cửa lại. Mạch Linh thống khổ ngã ngồi trên sàn, cô bò đến đập tay lên cửa phòng của hắn, nhưng cửa đã bị khoá.
Đi một chuyến đường dài không được nghỉ ngơi, Mạch Linh đã hết khả năng chịu đựng nữa. Vừa đặt mông lên chiếc giường quen thuộc, cô đã ngủ say một giấc tới tận chiều.
Điện thoại trên đầu giường reo lên vài tiếng, Mạch Linh mắt nhắm mắt mở với tay lấy rồi ấn phím nghe.
"A lô."
"Mạch Linh à! Cô về rồi sao, hôm nay sao cô không đến công ty, tôi nhớ cô chết mất."
Mạch Linh nghe qua đã biết ở đầu dây bên kia là ai, cô ngồi bật dậy, cười cười trả lời: "Tôi vừa về lúc sáng, hơi mệt nên tôi không đến công ty được, cô như thế nào, có khoẻ không?"
"Ây da, bạn trai tôi mới về nước, hôm nay tôi phải tự thân đi mua nguyên liệu về để nấu ăn, mà tôi thì nấu ăn dỡ tệ." Vũ Thương ngưng một chút rồi nói tiếp: "Hay là cô cùng đi chọn đồ với tôi nhé!"
"Nhưng mà..."
"Vậy nhé, ba mươi phút nữa tôi đợi cô ở siêu thị gần công ty đó."
Mạch Linh chưa kịp nói gì thì Vũ Thương đã tắt máy, nhưng cô cảm thấy rất vui vì Vũ Thương luôn là người tìm cô đầu tiên khi cô đi theo Lục Thiên Mặc khắp nơi về. Tuy cô ta có hơi phiền phức một chút nhưng cũng không đáng quan ngại bao nhiêu.
Cô trèo xuống giường tắm rửa thay quần áo xong hết rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
***
Từ xa đã thấy Vũ Thương chờ sẵn ở trước cửa siêu thị, Mạch Linh mỉm cười bước đến, chọc vào eo Vũ Thương đùa giỡn.
"Cậu không theo đuổi Dĩ Văn nữa hay sao?"
Từ lúc cô vào công ty thì Vũ Thương đã nói cho cô biết là cô ta thích anh chàng Dĩ Văn cùng bộ phận làm việc của mình, bây giờ đùng một cái cô ta lại có bạn trai, quả thật là rất nhanh a.
Vũ Thương nhún vai, bĩu bĩu môi: "Anh ấy đúng là mình đồng da sắt, tôi có làm cách nào anh ấy cũng không thèm quan tâm. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ anh ấy không phải là đàn ông nữa cơ."
"Không phải đàn ông?" Mạch Linh muốn bật cười thành tiếng nhưng cô đã nhanh chóng chặn xuống, là đàn ông mà không có tí gì cảm xúc với phụ nữ thì đúng là nên xem lại giới tính của mình.
"Mạch Linh! Cô xem, tôi cũng đẹp mà có đúng không?"
Mạch Linh lướt ngang người Vũ Thương một lượt rồi gật đầu: "Thế bạn trai cô là ai?"
"Tôi quen anh ấy qua nick QQ, đã được hơn hai tháng rồi. Hôm nay anh ấy sang Đài Bắc để thăm tôi đấy."
Vũ Thương hớn hở trả lời, xem ra cô ta rất vui vẻ khi vớ được anh chàng này. Vậy cũng tốt, nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp có được tình yêu đích thực, Mạch Linh cũng vui mừng thay.
Hai người đi dọc theo mấy gian hàng bán nguuên liệu và dụng cụ làm bếp, Vũ Thương vốn ở một mình trong một khu chung cư đã cũ, bình thường cô ít khi vào bếp, chỉ hay ăn thức ăn nhanh bên ngoài, nên trình độ nấu ăn dở tệ.
Mạch Linh cũng Vũ Thương đang lựa vài hộp pa-tê thì có một người phụ nữ trung niên đi đến, vừa nhìn thấy Mạch Lỉnh, bà ta nhanh chóng lên tiếng.
"Mạch Linh, là con phải không?"
Cô quay lại nhìn, ngay lập tức đã vui mừng nhận ra người phụ nữ kia.
"Cô Doãn, đã lâu rồi con không gặp cô."
Nguời phụ nữ tên Doãn kia là một hàng xóm tốt của gia đình cô từ lúc cô còn bé, cũng kể từ lúc ngôi nhà bị niêm phong, cô theo Lục Thiên Mặc rời đi thì đã lâu lắm rồi cô không gặp lại người quen, hôm nay vô tình gặp lại cô Doãn, Mạch Linh vui mừng đến sắp khóc.
"Con đi mất biệt mấy tháng nah vậy, ba con đã bị người ta giết chết ở trong tù rồi, con đã biết chưa?"
Mạch Linh nghe như sét đánh ngang tai, cô hốt hoảng nắm lấy cánh tay cô Doãn, lập tức hỏi dồn.
"Cô Doãn, cô vừa nói gì? Ba con... Ba con bị sao hả cô Doãn?"
"Ba con bị người ta giết chết rồi, bên công an báo tin về gia đình nhưng không được, họ đã nhờ cô lên nhận xác ba con về."
"Không! Không thể nào! Không thể nào xảy ra chuyện đó được."
Mạch Linh bị xúc động mạnh, cô buông hộp pa-tê trên tay xuống, vội vàng xoay người chấy đi.
"Này, Mạch Linh! Chờ tôi với!" Vũ Thương cũng lập tức chạy theo sau, nhưng cô bị cánh cửa thang máy chặn lại, đành không cam lòng về một mình.
Mạch Linh xông vào phòng của Lục Thiên Mặc, vừa vặn thấy hắn vừa mới ở công ty về, cô tiến đến kéo lấy cánh tay hắn, hét lên: "Lục Thiên Mặc, anh đã làm gì ba tôi? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh đã hứa với tôi là sẽ không làm hại người nhà tôi, tại sao anh lại giết ông ấy? Tại sao?"
Giờ phút này Mạch Linh như phát điên, cô đấm túi bụi vào ngực Lục Thiên Mặc, hắn nhíu mày, tất nhiên đối với hắn thì mấy cú đấm của cô chẳng nhầm nhò gì.
Hắn đẩy cô ngã xuống giường, tiến đến quầy bar gần cửa sổ rót một ly Vodka.
Mạch Linh vẫn điên cuồng lao đến người Lục Thiên Mặc, cô hất đổ ly rượu trên tay hắn, ly rượu cao chân rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng "Xoảng" một cái, thứ chất lỏng óng ánh màu xanh nhạt chảy trên sàn thấm đến đầu ngón chân cô lạnh buốt.
"Chát" Một tiếng tát vang lên, gương mặt Mạch Linh đã nhanh chóng nổi lên dấu ngón tay ửng đỏ.
"Cô muốn chết sao? " Lục Thiên Mặc tiến đến bóp chặt lấy cổ cô, kéo cô đặt lên bàn trà, nghiến răng phát ra từng chữ: "Ông ta chết, là đáng."
Mạch Linh liều mạng sống chết với hắn, mặc dù cổ đã bị bóp chặt đến đau rát không thôi, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm hắn với một ánh mắt đầy lửa hận.
"Anh có giỏi thì giết chết tôi đi, đồ ác ma, anh không phải là con người."
Lục Thiên Mặc lúc này đã nổi trận lôi đình, hắn lôi cô vào phòng tắm, xả nước cho lắp đầy bồn, rồi đè chặt đầu cô vào trong làn nước lạnh lẽo giữa đêm mùa đông.
"Cô nói không sai, tôi không phải là con người. Nhưng tôi có thể sai khiến con người phải phục tùng tôi."
Hắn nhấn đầu cô vào trong nước rồi lại nắm tóc kéo cô lên, rồi lại nhấn vào, cứ như vậy suốt mười lăm phút, những giọt nước lạnh thi nhau chảy xuống mặt cô, cả mái tóc và quần áo đã ướt sũng.
Lục Thiên Mặc kéo cô quăng ra trước cửa phòng rồi xoay người đóng sầm cửa lại. Mạch Linh thống khổ ngã ngồi trên sàn, cô bò đến đập tay lên cửa phòng của hắn, nhưng cửa đã bị khoá.
Tác giả :
Yên Tử