Sủng Trong Lòng Bàn Tay
Chương 111
Editor: Masha
“Nhưng tam thẩm tặng một con buớm lượn bụi hoa cho ta, muốn ta mang để đi dạo ngày Thương Nguyện." Hạ Sơ Lam nói xong bò xuống giường, “Ta đưa cho ngài xem."
Nàng đi đến trang đài tìm một hộp gấm mang lại đây, như hiến vật quý mà mở ra cho Cố Hành Giản xem.
Vật trang sức này đích xác vô cùng tinh xảo, tạo thành từ cụm sáu đóa hoa lớn màu lục và đóa hoa nhỏ màu vàng, điểm xuyết vụn châu, phía trên có một con bướm đâu trên đóa hoa lớn nhât trong bụi hoa, phía dưới có ba thanh trâm để cài, đẹp đẽ quý giá lộng lẫy. Cố Hành Giản cầm lấy nhìn: “Tam thúc tam thẩm thật ra đối với nàng rất tốt, trang sức này rất đẹp."
Hạ Sơ Lam thở dài: “Tam thúc vẫn luôn cảm thấy họ ở tại viện ngài tặng ta là thua thiệt chúng ta, mới bảo tam thẩm đưa quà tặng lớn như vậy trong ngày lễ. Kỳ thật người một nhà không cần tính rõ ràng như vậy ……" Nàng chưa dứt lời, lại hơi mất mát. Tam thúc có thể không phải tam thúc của nàng, Hạ Diễn và Đỗ thị, có lẽ đều không phải thân nhân của nàng.
Cố Hành Giản nhìn thần sắc của nàng, đem con bướm thả lại hộp, kéo tay nàng nói: “Lam Lam, mặc kệ nàng có phải sinh ra từ Hạ gia hay không, giữa các người đã có mười mấy năm thân tình. Ta tin tưởng tam thúc bọn họ sẽ đối đãi nàng như cũ."
Hắn thế nhưng có thể nhìn thấu tâm sự của nàng. Nàng dựa đầu vào vai hắn, dường như làm vậy lòng mới bình yên lại.
Đã nhiều ngày nàng đem chuyện này đè ở đáy lòng, cố tình không thèm nghĩ đến, nhưng sự tình liên quan đến thân thế nàng, không thể nào không để tâm. Sùng Nghĩa công phủ cách nàng xa như vậy, một nhà Sùng Nghĩa công rất xa lạ, nếu thật sự là người nhà nàng, nàng cũng không biết về sau phải ở chung với bọn họ như thế nào. Hơn nữa thân phận thay đổi, còn mang đến những thay đổi liên tiếp khác. Nàng không biết bản thân có thể thừa nhận hay không.
“Chỉ mong hết thảy chỉ là một giấc mộng thì tốt rồi."
Cố Hành Giản vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Trên đời này có bao nhiêu người suy nghĩ nát óc muốn leo lên Sùng Nghĩa công phủ. Nàng ngược lại, đưa đến trên tay nàng, nàng lại không muốn. Kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, sẽ có kết quả."
Ngày ấy Tiền Phác say rượu, nhất định đem chuyện ngọc bội nói cho Tiêu Kiệm, Tiêu Kiệm sẽ không bỏ qua. Nếu chủ nhân ngọc bội và Tiêu Kiệm chỉ là quan hệ bình thường, giờ phút này Tiêu Kiệm nhất định đã đăng môn tướng phủ bái phỏng. Nhưng đối phương không hề có động tĩnh, chỉ có thể thuyết minh chủ nhân ngọc bội và ông quan hệ không cạn, ông cần cẩn thận thẩm tra, mới có thể tới tướng phủ.
“Lam Lam, tết Thượng Nguyên nàng mang này con bướm này ra ngoài đi, không cần thay nam trang." Cố Hành Giản quay đầu lại nói.
Nói đến tết Thượng Nguyên, Hạ Sơ Lam thấy nhẹ nhàng hơn, hỏi hắn về hội đèn lồng trong đô thành. Cố Hành Giản nói: “Chân núi Phượng Hoàng, nam bắc Thiên phố, Thanh Hà phường, Quan Thủ khẩu, Chúng An kiều náo nhiệt nhất. Vũ đội còn sẽ biểu diễn ở trên phố, giả thành tiên nhân đồng tử, nhiều lúc đội ngũ lên đến trăm người, cực kì náo nhiệt. Đến lúc đó nàng nhớ đi bên cạnh ta, nếu không biển người sẽ chen lấn nàng lạc mất."
“Ngài mỗi năm đều đi trên đường xem hoa đăng sao? Có phải mỗi năm đều đa dạng không lặp lại hay không?" Hạ Sơ Lam lại hỏi.
“Ta đã rất nhiều năm không đi xem, thật ra không chú ý lắm. Năm rồi tết Thượng Nguyên lôi kéo bọn quan viên nghị sự, cho nên mấy ngày sau mồng một tết lúc, bọn họ đều không quá mong nhìn thấy ta. Đến Nguyên Tịch, tiêu chảy cũng không ít." Cố Hành Giản trêu ghẹo nói.
Hạ Sơ Lam nhịn không được cười, nhỏ giọng nói: “Ai bảo ngài ngày hội còn lôi kéo bọn họ nghị sự. Quanh năm suốt tháng chỉ có lúc ăn tết này mới được nghỉ phép mà……"
“Cho nên năm nay nhờ phúc phu nhân, ta sẽ buông tha bọn họ." Cố Hành Giản biết nghe lời phải.
……
Qua mấy ngày, xe ngựa của Tiêu Kiệm dừng ở trước cửa Hạ gia Thiệu Hưng. Ông đi chuyến này không kinh động bất luận kẻ nào, quan phủ địa phương cũng không biết. Ông vịn tùy tùng xuống xe ngựa, đứng ở cửa nhìn một lát, mới bảo người tiến lên gọi cửa.
Cửa nhà Hạ gia đối diện đường cái, người đi đường qua lại đều không nhịn được dừng mắt trên người nam nhân cao lớn anh tuấn này, suy đoán địa vị của ông. Hậu duệ quý tộc luôn là tự mang khí thế.
Người giữ của Hạ gia nghe đối phương báo danh hiệu, sững sờ nửa ngày, lại không xác định hỏi một lần: “Ngài nói là Sùng Nghĩa công?"
Tiêu Kiệm tùy tùng đáp: “Đúng vậy. Sùng Nghĩa công đặc biệt từ đô thành chạy đến đây, bởi vì một ít chuyện xưa, muốn gặp phu nhân đại phòng. Ngươi đi đại phòng thông báo một tiếng, không cần kinh động những người khác."
Người giữ cửa không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến Thạch Lân Viện thông báo.
Đỗ thị đang ở đọc thư Hạ Diễn gửi tới từ Thái Học. Cậu đem vô số sự việc khi ăn tết viết hết trong thư, ước chừng có mười tờ giấy, giữa những hàng chữ đều khen Cố Hành Giản không dứt miệng, ba năm câu không rời hai chữ tỷ phu.
Đỗ thị khóe miệng mang cười, giống như Hạ Diễn đang ở bà trước mặt nói chuyện. Đứa nhỏ này trước kia hiểu chuyện thì hiểu chuyện, lúc trước người lại có chút hướng nội, trong thư nói ở Thái Học kết giao không ít bằng hữu mới, tuy rằng việc học nặng nề, nhưng mỗi ngày đều trồi qua rất phong phú vui vẻ. Xem ra lúc trước để cậu đi thi Thái Học là đúng rồi.
“Phu nhân còn chưa xem xong sao? Nên uống thuốc." Dương ma ma cầm chén thuốc lại, thổi thổi mới đưa đến bên miệng Đỗ thị, “Lý đại phu hai ngày trước nói, thân thể ngài càng ngày càng tốt, lại uống một hai tháng có thể ngừng uống thuốc xem sao."
Đỗ thị cũng không ngờ bản thân có thể chống đỡ đến bây giờ. Lúc trước tin tức Hạ Bách Thịnh xảy ra chuyện ở trên biển truyền đến, bà lập tức muốn chết cùng ông. Nếu không phải niệm ở một đôi nhi nữ, còn có gia nghiệp Hạ Bách Thịnh lưu lại, bà đã sớm không kiên trì nổi nữa. Hiện tại Lam Nhi gả cho một phu quân yêu thương nàng, Diễn Nhi vào Thái Học, bà cũng không còn gì vướng bận.
“Ngươi có đi Tùng Hoa Viện bên kia hỏi thăm? Chuyện của Tiêu gia, nhị gia chuẩn bị giải quyết như thế nào?" Đỗ thị hỏi Dương ma ma.
“Nhị gia đã phái người đi đô thành hỏi ý cô nương. Gần đây Tiêu gia bức thật chặt, nghe nói việc làm ăn của cửa hàng chúng ta xuống dốc không phanh, vài cửa hàng mặt tiền đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh." Dương ma ma sự tình nghe được đúng sự thật nói ra.
Đỗ thị vẫy tay, ý bảo bà không uống nữa, lấy khăn chấm khóe miệng: “Nhớ trước đây khi A Âm còn ở Hạ gia, cũng không xuất sắc. Hiện giờ thế nhưng có bản lĩnh như vậy, còn muốn nhị gia phái người đi cầu nàng. Hạ gia bị nàng bức đến nông nỗi như vậy, chỉ sợ Lam Nhi phải tự mình trở về mới có thể giải quyết."
“Cũng không phải vậy. Ai có thể nghĩ đến Thiếu phu nhân thường ngày không rên một tiếng lại có quyết đoán như vậy ……"
Dương ma ma còn chưa nói xong, đã bị Tư Hương tiến vào đánh gãy: “Phu nhân, ngoài cửa có một người muốn gặp ngài."
Đỗ thị bình thường đại môn không ra nhị môn không đến, càng không lui tới với người nào, nghe được có người tới tìm, cực kì ngoài ý muốn. Lại nghe được Tư Hương nói thân phận người nọ, cơ hồ đứng lên lập tức. Sùng Nghĩa công Tiêu Kiệm! Bà sửng sốt một lát, chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện nên đến vẫn sẽ đến.
“Thỉnh người đến nhà chính Thạch Lân Viện, ta thay y phục liền qua." Đỗ thị bình tĩnh nói.
Tiêu Kiệm đi theo hạ nhân Hạ gia vào phủ đệ. Phủ đệ này tuy rằng không thể so với nhà công khanh hiển quý, nhưng so với nhà bá tánh bình thường đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra nhiều năm như vậy, Hạ Sơ Lam cũng không chịu khổ gì. Trong lòng ông thoáng yên ổn, đến nhà chính Thạch Lân Viện, nhìn thấy trên vách treo tranh chữ, đều là danh gia sở thư tiền triều.
Ông phái người tra Hạ Bách Thịnh, tuy là xuất thân thương hộ, ngày thường lại thích mua sách đọc sách, còn góp nhặt không ít tranh chữ đồ cổ. Hạ gia hai nam tử trẻ tuổi, một muốn thi khoa cử, một đã vào Thái Học.
Tiêu Kiệm dừng trước một bức tự, ngưng thần một lát. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy một phụ nhân mặc áo ngoài hồng nhạt, bọc áo lông nhã nhặn lịch sự đi vào tới.
Đỗ thị nhìn thấy nam tử cao lớn trước mắt mặc y phục màu đen, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, vội vàng rũ mắt xuống hành lễ: “Dân phụ gặp qua Sùng Nghĩa công."
“Phu nhân mau đứng dậy." Tiêu Kiệm đưa tay, “Ta tùy tiện đến phủ bái phỏng, tình thế bất đắc dĩ. Nhưng ta xác thực có chuyện quan trọng muốn dò hỏi phu nhân, mong rằng phu nhân vui lòng kể ra."
Đỗ thị bảo hạ nhân trong nhà chính đều đi ra ngoài, để Dương ma ma giữ cửa ở bên ngoài, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Ngài muốn hỏi chuyện của Lam Nhi đi?" Nếu Tiêu Kiệm đã ở chỗ này, nhất định đã điều tra cẩn thận, có vài phần nắm chắc. Bà lúc này không cần giấu diếm nữa.
Tiêu Kiệm cũng không vòng vo với bà, nói: “Nếu phu nhân biết ý đồ ta đến, ta liền ăn ngay nói thật. Khối ngọc bội này, chính là truyền gia chi bảo của Tiêu gia ta. Mà nữ tử trên bức vẽ, vốn là thê tử của ta." Ông rút ra từ trong tay áo một cuộn giấy đưa qua. Đỗ thị mở ra, nhìn thấy trên bức vẽ đúng là Ách Nương rất giống Hạ Sơ Lam, còn có ngọc bội nàng đặt trên người Hạ Sơ Lam trước khi lâm chung.
Đỗ thị khép lại cuộn giấy nói: “Thứ cho ta mạo muội, ngài hẳn là có thê tử đi? Là muội muội đương kim Hoàng Hậu." Hạ Sơ Lam từng hỏi chuyện Sùng Nghĩa công phủ, sau đó Đỗ thị cũng phái người hỏi thăm, nhiều ít biết một chút.
Tiêu Kiệm khuôn mặt ngưng trọng: “Nội tình trong đó vô cùng phức tạp. Ta chỉ muốn biết, nàng có còn trên đời hay không?"
Đỗ thị tiếc nuối lắc đầu: “Thời đểm nàng sinh Lam Nhi bị khó sinh, chống đỡ một hơi sinh bé ra, lúc sau liền ly thế."
Tiêu Kiệm giơ tay ấn trán, trong lòng chua xót khó nhịn. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng một đường này ông vẫn ôm hy vọng, hy vọng có thể tái kiến nàng một lần. Nhưng chung quy là vọng tưởng.
Ông bình phục nỗi lòng một chút mới nói: “Phu nhân có thể nói cho ta năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Đỗ thị gật đầu, chậm rãi nói.
Năm đó Hạ Bách Thịnh thấy được cơ hội buôn bán trên biển, thử đi thuyền ra biển. Nhưng thuyền đi trên biển không bao lâu liền bị sóng lớn quật ngã. Hạ Bách Thịnh bám vào một miếng ván gỗ dạt tới một làng chài nhỏ, được một thôn phụ mỹ mạo cứu. Thôn phụ đó chính là Ách Nương. Ách Nương không nói chuyện, dốc lòng chiếu cố Hạ Bách Thịnh cho đến khi ông bình phục.
Hạ Bách Thịnh cảm kích ân cứu mạng của nàng, muốn dùng số tiền lớn báo đáp ân tình của nàng, nhưng Ách Nương không lấy một xu.
Sau Hạ Bách Thịnh lại chuẩn bị thuyền mới ở gần thành, bớt thời giờ đi thăm Ách nương, lúc này mới phát hiện Ách Nương đã mang thai. Các thôn dân nói Ách nương cũng được cứu từ trên biển về, cũng không biết lai lịch của nàng. Điều kiện làng chài thật sự quá kham khổ, thân thể Ách Nương lại không tốt, Hạ Bách Thịnh liền làm chủ đưa nàng vào trong thành, còn đi Hạ gia mang Đỗ thị đến chiếu cố nàng.
Thời điểm sinh sản vô cùng nguy hiểm, Ách Nương dùng hết toàn lực mới sinh hạ được hài tử. Nàng biết bản thân không lâu nữa phải rời nhân thế, liền đem ngọc bội tùy thân nhét vào tã lót, phó thác phu thê Hạ Bách Thịnh chiếu cố hài tử. Hạ Bách Thịnh hỏi nàng đặt tên cho hài tử là gì, nàng suy nghĩ, viết xuống lòng bàn tay Hạ Bách Thịnh một chữ “Lam", sau đó liền ly thế.
Hài tử con vợ cả Hạ gia đặt tên dựa theo bối phận, nữ hài đồng lứa phải thêm chữ “Sơ" ở trong tên, cho nên Hạ Bách Thịnh đặt tên hài tử là Hạ Sơ Lam.
Tiêu Kiệm nghe xong, thật lâu không nói gì. Y theo thời gian Đỗ thị miêu tả mà suy đoán, Hạ Sơ Lam đích thực là thân sinh nữ nhi của ông không thể nghi ngờ. Ông làm cha mà mười bảy năm, cũng không biết bản thân còn một nữ nhi lưu lạc ở dân gian.
Đỗ thị nói: “Ta xem Ách Nương đọc sách biết chữ, khí chất dịu dàng cao quý, không giống như xuất thân làng chài. Nhưng nàng chưa từng nói với chúng ta quá khứ của mình. Ta và phu quân phỏng đoán, nàng đại khái không muốn nhắc đến đi. Nàng là bẩm sinh không nói được sao?"
“Nàng vốn có thể nói…… Vô luận như thế nào, phu nhân và Hạ tiên sinh giúp ta nuôi nấng nữ nhi mười bảy năm, coi như con mình. Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Về sau Hạ gia chỉ cần có việc cần nhờ đến Tiêu gia, cứ việc mở miệng." Tiêu Kiệm nói.
Đỗ thị xua tay nói: “Ách Nương cứu chồng ta trước, chúng ta làm chút chuyện không tính là gì. Hơn nữa Lam Nhi nàng cũng mang đến rất nhiều vui sướng cho chúng ta. Mấy năm nay một mình nàng chấn hưng Hạ gia, càng không dễ dàng. Lại nói tiếp, Hạ gia chúng ta thiếu nàng rất nhiều, cho nên không cần nói tới đại ân đại đức. Chỉ là lệnh công, có mấy câu, ta không biết có nên nói hay không."
“Phu nhân cứ nói đừng ngại."
Đỗ thị hít sâu một hơi mới nói: “Chúng ta gia đình bình dân, không có kiến thức gì, nói không tốt, còn thỉnh ngài bao dung. Tuy ta không biết năm đó giữa Ách Nương và ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở trước mặt chúng ta nàng chưa bao giờ đề cập đến Sùng Nghĩa công phủ nửa chữ, càng không nói ra thân thế thật sự của Lam Nhi, đại khái cũng muốn cho nàng làm một hài tử bình thường đi. Nếu ngài muốn nhận Lam Nhi trở về, thỉnh xem ở phân thượng của Ách Nương, nhất định phải hộ hảo nàng, đừng làm cho nàng chịu thương tổn. Mà ta như cũ vẫn xem nàng là nữ nhi của ta, Hạ gia cũng vĩnh viễn là nhà của nàng."
Tiêu Kiệm đứng dậy, bái Đỗ thị một cái thật sâu. Đỗ thị vội vàng đứng dậy nói: “Ngài đang làm gì? Trăm triệu lần không được."
“Trí tuệ khí độ của phu nhân, lệnh Tiêu mỗ cảm phục. Mẹ con Thiến Nhi có thể gặp được phu thê các người, là phúc khí các nàng. Hôm nay quấy rầy phu nhân đã lâu, ta nên cáo từ."
Đỗ thị hành lễ đưa tiễn, Tiêu Kiệm muốn bà dừng bước, sau đó ra cửa mang theo người của mình rời đi.
Dương ma ma tới đỡ Đỗ thị trở về phòng, nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, vừa rồi người nọ là thân sinh phụ thân của tam cô nương? Tướng mạo khí độ như vậy, không phải người bình thường người đâu."
“Tiêu gia vốn là hoàng tộc, đương nhiên bất phàm." Đỗ thị thở dài nói, “Chuyện này tạm thời đừng cho những người khác biết, miễn cho tự nhiên đâm ngang."
“Lão thân hiểu được."
Tiêu Kiệm ngồi trên xe ngựa, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hạ phu nhân nói không sai. Thiến Nhi nhảy vào trong biển kỳ tích còn sống, lại chỉ nghĩ ở làng chài hẻo lánh sống quãng đời còn lại, cũng không cho hài tử tới tìm cha ruột là ông, hẳn không muốn có bất cứ liên hệ gì với quá khứ nữa.
Nàng tính tình ôn nhu thuận theo, chưa bao giờ phản kháng. Khi còn nhỏ, ông muốn nàng đọc sách viết chữ, đến sau khi lớn lên ông chiếm hữu nàng, nàng vẫn luôn theo ý ông.
Nhưng ông chưa từng hỏi qua, nàng rốt cuộc có vui vẻ sung sướng hay không.
Hẳn là là không vui sướng đi. Ông có thể cho nàng tình yêu, lại không thể cho nàng danh phận chính thê, nàng không thể nào quang minh chính đại sinh hoạt, ngay cả vất vả sinh hạ hài tử, cũng bị ôm đi. Những ngày đêm ông không ở biệt viện, một mình nàng tịch mịch gian nan như thế nào.
Ông ích kỷ như thế, lấy danh nghĩa tình yêu tước đoạt tự do của nàng. Nếu thời gian có thể quay lại, ông nhất định sẽ thả nàng đi, đem tình yêu này chôn sâu dưới đáy lòng.
Nhưng nàng chung quy vẫn để lại ngọc bội cho nữ nhi bọn họ, còn đặt tên nàng là “Lam". Tên tự của ông là Thanh Lam, rất ít người biết, bởi vì người có thể gọi thẳng tên tự của ông hầu như không có. Chỉ lúc nàng còn nàng niên thiếu nói qua một lần với nàng, nàng lại nhớ kỹ.
Nàng vẫn nghĩ lưu lại giữa cha con bọn họ một tia liên hệ đi.
“Nhưng tam thẩm tặng một con buớm lượn bụi hoa cho ta, muốn ta mang để đi dạo ngày Thương Nguyện." Hạ Sơ Lam nói xong bò xuống giường, “Ta đưa cho ngài xem."
Nàng đi đến trang đài tìm một hộp gấm mang lại đây, như hiến vật quý mà mở ra cho Cố Hành Giản xem.
Vật trang sức này đích xác vô cùng tinh xảo, tạo thành từ cụm sáu đóa hoa lớn màu lục và đóa hoa nhỏ màu vàng, điểm xuyết vụn châu, phía trên có một con bướm đâu trên đóa hoa lớn nhât trong bụi hoa, phía dưới có ba thanh trâm để cài, đẹp đẽ quý giá lộng lẫy. Cố Hành Giản cầm lấy nhìn: “Tam thúc tam thẩm thật ra đối với nàng rất tốt, trang sức này rất đẹp."
Hạ Sơ Lam thở dài: “Tam thúc vẫn luôn cảm thấy họ ở tại viện ngài tặng ta là thua thiệt chúng ta, mới bảo tam thẩm đưa quà tặng lớn như vậy trong ngày lễ. Kỳ thật người một nhà không cần tính rõ ràng như vậy ……" Nàng chưa dứt lời, lại hơi mất mát. Tam thúc có thể không phải tam thúc của nàng, Hạ Diễn và Đỗ thị, có lẽ đều không phải thân nhân của nàng.
Cố Hành Giản nhìn thần sắc của nàng, đem con bướm thả lại hộp, kéo tay nàng nói: “Lam Lam, mặc kệ nàng có phải sinh ra từ Hạ gia hay không, giữa các người đã có mười mấy năm thân tình. Ta tin tưởng tam thúc bọn họ sẽ đối đãi nàng như cũ."
Hắn thế nhưng có thể nhìn thấu tâm sự của nàng. Nàng dựa đầu vào vai hắn, dường như làm vậy lòng mới bình yên lại.
Đã nhiều ngày nàng đem chuyện này đè ở đáy lòng, cố tình không thèm nghĩ đến, nhưng sự tình liên quan đến thân thế nàng, không thể nào không để tâm. Sùng Nghĩa công phủ cách nàng xa như vậy, một nhà Sùng Nghĩa công rất xa lạ, nếu thật sự là người nhà nàng, nàng cũng không biết về sau phải ở chung với bọn họ như thế nào. Hơn nữa thân phận thay đổi, còn mang đến những thay đổi liên tiếp khác. Nàng không biết bản thân có thể thừa nhận hay không.
“Chỉ mong hết thảy chỉ là một giấc mộng thì tốt rồi."
Cố Hành Giản vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Trên đời này có bao nhiêu người suy nghĩ nát óc muốn leo lên Sùng Nghĩa công phủ. Nàng ngược lại, đưa đến trên tay nàng, nàng lại không muốn. Kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, sẽ có kết quả."
Ngày ấy Tiền Phác say rượu, nhất định đem chuyện ngọc bội nói cho Tiêu Kiệm, Tiêu Kiệm sẽ không bỏ qua. Nếu chủ nhân ngọc bội và Tiêu Kiệm chỉ là quan hệ bình thường, giờ phút này Tiêu Kiệm nhất định đã đăng môn tướng phủ bái phỏng. Nhưng đối phương không hề có động tĩnh, chỉ có thể thuyết minh chủ nhân ngọc bội và ông quan hệ không cạn, ông cần cẩn thận thẩm tra, mới có thể tới tướng phủ.
“Lam Lam, tết Thượng Nguyên nàng mang này con bướm này ra ngoài đi, không cần thay nam trang." Cố Hành Giản quay đầu lại nói.
Nói đến tết Thượng Nguyên, Hạ Sơ Lam thấy nhẹ nhàng hơn, hỏi hắn về hội đèn lồng trong đô thành. Cố Hành Giản nói: “Chân núi Phượng Hoàng, nam bắc Thiên phố, Thanh Hà phường, Quan Thủ khẩu, Chúng An kiều náo nhiệt nhất. Vũ đội còn sẽ biểu diễn ở trên phố, giả thành tiên nhân đồng tử, nhiều lúc đội ngũ lên đến trăm người, cực kì náo nhiệt. Đến lúc đó nàng nhớ đi bên cạnh ta, nếu không biển người sẽ chen lấn nàng lạc mất."
“Ngài mỗi năm đều đi trên đường xem hoa đăng sao? Có phải mỗi năm đều đa dạng không lặp lại hay không?" Hạ Sơ Lam lại hỏi.
“Ta đã rất nhiều năm không đi xem, thật ra không chú ý lắm. Năm rồi tết Thượng Nguyên lôi kéo bọn quan viên nghị sự, cho nên mấy ngày sau mồng một tết lúc, bọn họ đều không quá mong nhìn thấy ta. Đến Nguyên Tịch, tiêu chảy cũng không ít." Cố Hành Giản trêu ghẹo nói.
Hạ Sơ Lam nhịn không được cười, nhỏ giọng nói: “Ai bảo ngài ngày hội còn lôi kéo bọn họ nghị sự. Quanh năm suốt tháng chỉ có lúc ăn tết này mới được nghỉ phép mà……"
“Cho nên năm nay nhờ phúc phu nhân, ta sẽ buông tha bọn họ." Cố Hành Giản biết nghe lời phải.
……
Qua mấy ngày, xe ngựa của Tiêu Kiệm dừng ở trước cửa Hạ gia Thiệu Hưng. Ông đi chuyến này không kinh động bất luận kẻ nào, quan phủ địa phương cũng không biết. Ông vịn tùy tùng xuống xe ngựa, đứng ở cửa nhìn một lát, mới bảo người tiến lên gọi cửa.
Cửa nhà Hạ gia đối diện đường cái, người đi đường qua lại đều không nhịn được dừng mắt trên người nam nhân cao lớn anh tuấn này, suy đoán địa vị của ông. Hậu duệ quý tộc luôn là tự mang khí thế.
Người giữ của Hạ gia nghe đối phương báo danh hiệu, sững sờ nửa ngày, lại không xác định hỏi một lần: “Ngài nói là Sùng Nghĩa công?"
Tiêu Kiệm tùy tùng đáp: “Đúng vậy. Sùng Nghĩa công đặc biệt từ đô thành chạy đến đây, bởi vì một ít chuyện xưa, muốn gặp phu nhân đại phòng. Ngươi đi đại phòng thông báo một tiếng, không cần kinh động những người khác."
Người giữ cửa không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến Thạch Lân Viện thông báo.
Đỗ thị đang ở đọc thư Hạ Diễn gửi tới từ Thái Học. Cậu đem vô số sự việc khi ăn tết viết hết trong thư, ước chừng có mười tờ giấy, giữa những hàng chữ đều khen Cố Hành Giản không dứt miệng, ba năm câu không rời hai chữ tỷ phu.
Đỗ thị khóe miệng mang cười, giống như Hạ Diễn đang ở bà trước mặt nói chuyện. Đứa nhỏ này trước kia hiểu chuyện thì hiểu chuyện, lúc trước người lại có chút hướng nội, trong thư nói ở Thái Học kết giao không ít bằng hữu mới, tuy rằng việc học nặng nề, nhưng mỗi ngày đều trồi qua rất phong phú vui vẻ. Xem ra lúc trước để cậu đi thi Thái Học là đúng rồi.
“Phu nhân còn chưa xem xong sao? Nên uống thuốc." Dương ma ma cầm chén thuốc lại, thổi thổi mới đưa đến bên miệng Đỗ thị, “Lý đại phu hai ngày trước nói, thân thể ngài càng ngày càng tốt, lại uống một hai tháng có thể ngừng uống thuốc xem sao."
Đỗ thị cũng không ngờ bản thân có thể chống đỡ đến bây giờ. Lúc trước tin tức Hạ Bách Thịnh xảy ra chuyện ở trên biển truyền đến, bà lập tức muốn chết cùng ông. Nếu không phải niệm ở một đôi nhi nữ, còn có gia nghiệp Hạ Bách Thịnh lưu lại, bà đã sớm không kiên trì nổi nữa. Hiện tại Lam Nhi gả cho một phu quân yêu thương nàng, Diễn Nhi vào Thái Học, bà cũng không còn gì vướng bận.
“Ngươi có đi Tùng Hoa Viện bên kia hỏi thăm? Chuyện của Tiêu gia, nhị gia chuẩn bị giải quyết như thế nào?" Đỗ thị hỏi Dương ma ma.
“Nhị gia đã phái người đi đô thành hỏi ý cô nương. Gần đây Tiêu gia bức thật chặt, nghe nói việc làm ăn của cửa hàng chúng ta xuống dốc không phanh, vài cửa hàng mặt tiền đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh." Dương ma ma sự tình nghe được đúng sự thật nói ra.
Đỗ thị vẫy tay, ý bảo bà không uống nữa, lấy khăn chấm khóe miệng: “Nhớ trước đây khi A Âm còn ở Hạ gia, cũng không xuất sắc. Hiện giờ thế nhưng có bản lĩnh như vậy, còn muốn nhị gia phái người đi cầu nàng. Hạ gia bị nàng bức đến nông nỗi như vậy, chỉ sợ Lam Nhi phải tự mình trở về mới có thể giải quyết."
“Cũng không phải vậy. Ai có thể nghĩ đến Thiếu phu nhân thường ngày không rên một tiếng lại có quyết đoán như vậy ……"
Dương ma ma còn chưa nói xong, đã bị Tư Hương tiến vào đánh gãy: “Phu nhân, ngoài cửa có một người muốn gặp ngài."
Đỗ thị bình thường đại môn không ra nhị môn không đến, càng không lui tới với người nào, nghe được có người tới tìm, cực kì ngoài ý muốn. Lại nghe được Tư Hương nói thân phận người nọ, cơ hồ đứng lên lập tức. Sùng Nghĩa công Tiêu Kiệm! Bà sửng sốt một lát, chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện nên đến vẫn sẽ đến.
“Thỉnh người đến nhà chính Thạch Lân Viện, ta thay y phục liền qua." Đỗ thị bình tĩnh nói.
Tiêu Kiệm đi theo hạ nhân Hạ gia vào phủ đệ. Phủ đệ này tuy rằng không thể so với nhà công khanh hiển quý, nhưng so với nhà bá tánh bình thường đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra nhiều năm như vậy, Hạ Sơ Lam cũng không chịu khổ gì. Trong lòng ông thoáng yên ổn, đến nhà chính Thạch Lân Viện, nhìn thấy trên vách treo tranh chữ, đều là danh gia sở thư tiền triều.
Ông phái người tra Hạ Bách Thịnh, tuy là xuất thân thương hộ, ngày thường lại thích mua sách đọc sách, còn góp nhặt không ít tranh chữ đồ cổ. Hạ gia hai nam tử trẻ tuổi, một muốn thi khoa cử, một đã vào Thái Học.
Tiêu Kiệm dừng trước một bức tự, ngưng thần một lát. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy một phụ nhân mặc áo ngoài hồng nhạt, bọc áo lông nhã nhặn lịch sự đi vào tới.
Đỗ thị nhìn thấy nam tử cao lớn trước mắt mặc y phục màu đen, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, vội vàng rũ mắt xuống hành lễ: “Dân phụ gặp qua Sùng Nghĩa công."
“Phu nhân mau đứng dậy." Tiêu Kiệm đưa tay, “Ta tùy tiện đến phủ bái phỏng, tình thế bất đắc dĩ. Nhưng ta xác thực có chuyện quan trọng muốn dò hỏi phu nhân, mong rằng phu nhân vui lòng kể ra."
Đỗ thị bảo hạ nhân trong nhà chính đều đi ra ngoài, để Dương ma ma giữ cửa ở bên ngoài, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Ngài muốn hỏi chuyện của Lam Nhi đi?" Nếu Tiêu Kiệm đã ở chỗ này, nhất định đã điều tra cẩn thận, có vài phần nắm chắc. Bà lúc này không cần giấu diếm nữa.
Tiêu Kiệm cũng không vòng vo với bà, nói: “Nếu phu nhân biết ý đồ ta đến, ta liền ăn ngay nói thật. Khối ngọc bội này, chính là truyền gia chi bảo của Tiêu gia ta. Mà nữ tử trên bức vẽ, vốn là thê tử của ta." Ông rút ra từ trong tay áo một cuộn giấy đưa qua. Đỗ thị mở ra, nhìn thấy trên bức vẽ đúng là Ách Nương rất giống Hạ Sơ Lam, còn có ngọc bội nàng đặt trên người Hạ Sơ Lam trước khi lâm chung.
Đỗ thị khép lại cuộn giấy nói: “Thứ cho ta mạo muội, ngài hẳn là có thê tử đi? Là muội muội đương kim Hoàng Hậu." Hạ Sơ Lam từng hỏi chuyện Sùng Nghĩa công phủ, sau đó Đỗ thị cũng phái người hỏi thăm, nhiều ít biết một chút.
Tiêu Kiệm khuôn mặt ngưng trọng: “Nội tình trong đó vô cùng phức tạp. Ta chỉ muốn biết, nàng có còn trên đời hay không?"
Đỗ thị tiếc nuối lắc đầu: “Thời đểm nàng sinh Lam Nhi bị khó sinh, chống đỡ một hơi sinh bé ra, lúc sau liền ly thế."
Tiêu Kiệm giơ tay ấn trán, trong lòng chua xót khó nhịn. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng một đường này ông vẫn ôm hy vọng, hy vọng có thể tái kiến nàng một lần. Nhưng chung quy là vọng tưởng.
Ông bình phục nỗi lòng một chút mới nói: “Phu nhân có thể nói cho ta năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Đỗ thị gật đầu, chậm rãi nói.
Năm đó Hạ Bách Thịnh thấy được cơ hội buôn bán trên biển, thử đi thuyền ra biển. Nhưng thuyền đi trên biển không bao lâu liền bị sóng lớn quật ngã. Hạ Bách Thịnh bám vào một miếng ván gỗ dạt tới một làng chài nhỏ, được một thôn phụ mỹ mạo cứu. Thôn phụ đó chính là Ách Nương. Ách Nương không nói chuyện, dốc lòng chiếu cố Hạ Bách Thịnh cho đến khi ông bình phục.
Hạ Bách Thịnh cảm kích ân cứu mạng của nàng, muốn dùng số tiền lớn báo đáp ân tình của nàng, nhưng Ách Nương không lấy một xu.
Sau Hạ Bách Thịnh lại chuẩn bị thuyền mới ở gần thành, bớt thời giờ đi thăm Ách nương, lúc này mới phát hiện Ách Nương đã mang thai. Các thôn dân nói Ách nương cũng được cứu từ trên biển về, cũng không biết lai lịch của nàng. Điều kiện làng chài thật sự quá kham khổ, thân thể Ách Nương lại không tốt, Hạ Bách Thịnh liền làm chủ đưa nàng vào trong thành, còn đi Hạ gia mang Đỗ thị đến chiếu cố nàng.
Thời điểm sinh sản vô cùng nguy hiểm, Ách Nương dùng hết toàn lực mới sinh hạ được hài tử. Nàng biết bản thân không lâu nữa phải rời nhân thế, liền đem ngọc bội tùy thân nhét vào tã lót, phó thác phu thê Hạ Bách Thịnh chiếu cố hài tử. Hạ Bách Thịnh hỏi nàng đặt tên cho hài tử là gì, nàng suy nghĩ, viết xuống lòng bàn tay Hạ Bách Thịnh một chữ “Lam", sau đó liền ly thế.
Hài tử con vợ cả Hạ gia đặt tên dựa theo bối phận, nữ hài đồng lứa phải thêm chữ “Sơ" ở trong tên, cho nên Hạ Bách Thịnh đặt tên hài tử là Hạ Sơ Lam.
Tiêu Kiệm nghe xong, thật lâu không nói gì. Y theo thời gian Đỗ thị miêu tả mà suy đoán, Hạ Sơ Lam đích thực là thân sinh nữ nhi của ông không thể nghi ngờ. Ông làm cha mà mười bảy năm, cũng không biết bản thân còn một nữ nhi lưu lạc ở dân gian.
Đỗ thị nói: “Ta xem Ách Nương đọc sách biết chữ, khí chất dịu dàng cao quý, không giống như xuất thân làng chài. Nhưng nàng chưa từng nói với chúng ta quá khứ của mình. Ta và phu quân phỏng đoán, nàng đại khái không muốn nhắc đến đi. Nàng là bẩm sinh không nói được sao?"
“Nàng vốn có thể nói…… Vô luận như thế nào, phu nhân và Hạ tiên sinh giúp ta nuôi nấng nữ nhi mười bảy năm, coi như con mình. Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Về sau Hạ gia chỉ cần có việc cần nhờ đến Tiêu gia, cứ việc mở miệng." Tiêu Kiệm nói.
Đỗ thị xua tay nói: “Ách Nương cứu chồng ta trước, chúng ta làm chút chuyện không tính là gì. Hơn nữa Lam Nhi nàng cũng mang đến rất nhiều vui sướng cho chúng ta. Mấy năm nay một mình nàng chấn hưng Hạ gia, càng không dễ dàng. Lại nói tiếp, Hạ gia chúng ta thiếu nàng rất nhiều, cho nên không cần nói tới đại ân đại đức. Chỉ là lệnh công, có mấy câu, ta không biết có nên nói hay không."
“Phu nhân cứ nói đừng ngại."
Đỗ thị hít sâu một hơi mới nói: “Chúng ta gia đình bình dân, không có kiến thức gì, nói không tốt, còn thỉnh ngài bao dung. Tuy ta không biết năm đó giữa Ách Nương và ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở trước mặt chúng ta nàng chưa bao giờ đề cập đến Sùng Nghĩa công phủ nửa chữ, càng không nói ra thân thế thật sự của Lam Nhi, đại khái cũng muốn cho nàng làm một hài tử bình thường đi. Nếu ngài muốn nhận Lam Nhi trở về, thỉnh xem ở phân thượng của Ách Nương, nhất định phải hộ hảo nàng, đừng làm cho nàng chịu thương tổn. Mà ta như cũ vẫn xem nàng là nữ nhi của ta, Hạ gia cũng vĩnh viễn là nhà của nàng."
Tiêu Kiệm đứng dậy, bái Đỗ thị một cái thật sâu. Đỗ thị vội vàng đứng dậy nói: “Ngài đang làm gì? Trăm triệu lần không được."
“Trí tuệ khí độ của phu nhân, lệnh Tiêu mỗ cảm phục. Mẹ con Thiến Nhi có thể gặp được phu thê các người, là phúc khí các nàng. Hôm nay quấy rầy phu nhân đã lâu, ta nên cáo từ."
Đỗ thị hành lễ đưa tiễn, Tiêu Kiệm muốn bà dừng bước, sau đó ra cửa mang theo người của mình rời đi.
Dương ma ma tới đỡ Đỗ thị trở về phòng, nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, vừa rồi người nọ là thân sinh phụ thân của tam cô nương? Tướng mạo khí độ như vậy, không phải người bình thường người đâu."
“Tiêu gia vốn là hoàng tộc, đương nhiên bất phàm." Đỗ thị thở dài nói, “Chuyện này tạm thời đừng cho những người khác biết, miễn cho tự nhiên đâm ngang."
“Lão thân hiểu được."
Tiêu Kiệm ngồi trên xe ngựa, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hạ phu nhân nói không sai. Thiến Nhi nhảy vào trong biển kỳ tích còn sống, lại chỉ nghĩ ở làng chài hẻo lánh sống quãng đời còn lại, cũng không cho hài tử tới tìm cha ruột là ông, hẳn không muốn có bất cứ liên hệ gì với quá khứ nữa.
Nàng tính tình ôn nhu thuận theo, chưa bao giờ phản kháng. Khi còn nhỏ, ông muốn nàng đọc sách viết chữ, đến sau khi lớn lên ông chiếm hữu nàng, nàng vẫn luôn theo ý ông.
Nhưng ông chưa từng hỏi qua, nàng rốt cuộc có vui vẻ sung sướng hay không.
Hẳn là là không vui sướng đi. Ông có thể cho nàng tình yêu, lại không thể cho nàng danh phận chính thê, nàng không thể nào quang minh chính đại sinh hoạt, ngay cả vất vả sinh hạ hài tử, cũng bị ôm đi. Những ngày đêm ông không ở biệt viện, một mình nàng tịch mịch gian nan như thế nào.
Ông ích kỷ như thế, lấy danh nghĩa tình yêu tước đoạt tự do của nàng. Nếu thời gian có thể quay lại, ông nhất định sẽ thả nàng đi, đem tình yêu này chôn sâu dưới đáy lòng.
Nhưng nàng chung quy vẫn để lại ngọc bội cho nữ nhi bọn họ, còn đặt tên nàng là “Lam". Tên tự của ông là Thanh Lam, rất ít người biết, bởi vì người có thể gọi thẳng tên tự của ông hầu như không có. Chỉ lúc nàng còn nàng niên thiếu nói qua một lần với nàng, nàng lại nhớ kỹ.
Nàng vẫn nghĩ lưu lại giữa cha con bọn họ một tia liên hệ đi.
Tác giả :
Bạc Yên