Sủng Tình Sự Giam Cầm Cả Đời
Chương 47 47 Quay Lại
"Thuốc của cô đây." Người bán thuốc mang theo thuốc tránh thai ra tới, Chu Tịnh Sơ lấy tiền trong ví ra để trả rồi cũng cầm thuốc tránh thai mang đi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó Chu Tịnh Sơ thật sự ngưỡng mộ người con gái đứng bên cạnh mình, cô ấy xinh đẹp, yêu kiều, lại giàu có hơn bất kì ai, muốn làm gì cũng được, tự do tự tại.
Còn cô, dù đã gác mác là con nhà giàu nhưng tất cả đều giả tạo, tự do bị trói buộc, ước mơ của cô cũng chỉ vì một câu nói của người đàn ông kia mà phá bỏ.
Chu Tịnh Sơ như một con chim trong lòng, cô đã chính thức mất đi tất cả, hiện tại chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời người khác sai khiến mà thôi.
"Này cô gái!" Chu Tịnh Sơ vẫn đang suy nghĩ liên miên về vấn đề của mình thì đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi.
Cô xoay đầu nhìn thì mới thấy Cao Tố Cẩm đang tiến lại gần mình, cô ấy tính làm gì đây chứ?
"Có chuyện gì vậy ạ?" Chu Tịnh Sơ mấp máy cánh môi anh đào hỏi.
"Cô làm rơi tiền." Khi nãy Chu Tịnh Sơ đi rồi thì Cao Tố Cẩm mới thấy một tờ tiền dưới đất, vậy nên đã đuổi theo để trả lại.
Chu Tịnh Sơ không nhận tiền ngay, ngược lại cô mở ví mình ra để xem có mất hay không, kết quả là cô bị thiếu tiền thật.
Có lẽ khi này khi lấy tiền ra đã làm rơi xuống đất.
"Cảm ơn cô nhé." Chu Tịnh Sơ tiến lên cầm lấy tờ tiền từ tay Cao Tố Cẩm, cô cảm kích gật nhẹ đầu.
Mùi hương trên người Cao Tố Cẩm cứ quanh quẩn bên mũi Chu Tịnh Sơ, càng ngửi cô càng cảm thấy quen nhưng lại không nhớ rõ bản thân từng ngửi thấy từ ai.
"Không có gì." Cao Tố Cẩm vui vẻ đáp lời.
Có một điều mà Cao Tố Cẩm muốn hỏi Chu Tịnh Sơ, nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào mới phải.
Suy nghĩ vài giây cô ấy hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?"
Sở dĩ Cao Tố Cẩm hỏi như thế là vì từ người của Chu Tịnh Sơ toát ra một hương thơm dễ chịu, đây không phải nước hoa mà chính là hương thơm tự nhiên.
Rất ít người có hương thơm này, Cao Tố Cẩm thấy mùi hương rất quen, cô ấy dám khẳng định rằng bản thân đã từng ngửi qua rồi, nhưng lại quên mất ngửi ở đâu.
Chu Tịnh Sơ nghe vậy thì lắc đầu, "Tôi chưa từng thấy qua cô."
Cao Tố Cẩm nổi bật như vậy, nếu thấy qua thì Chu Tịnh Sơ sẽ nhớ ngay.
"Làm sao vậy?" Chu Tịnh Sơ không hiểu ý của Cao Tố Cẩm, không biết vì sao cô ấy lại hỏi chuyện này nên hỏi lại một câu.
Cao Tố Cẩm cười trừ, "Không có gì."
Chu Tịnh Sơ đi bộ về Quỷ Uyển, nào ngờ giữa đường lại gặp sự cố xảy ra.
Người mà cô luôn ghét và chẳng muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt cô một cách ngẫu nhiên.
Trái tim Chu Tịnh Sơ trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết khi nghe câu hỏi thăm của Trình Ngạn Tiêu.
“Dạo này em sống có tốt không?"
Trình Ngạn Tiêu cũng không ngờ bản thân sẽ gặp Chu Tịnh Sơ một cách trùng hợp đến thế này, trong đầu hắn bỗng dưng nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ mà cả hai cùng nhau trải qua ở khoảng thời gian trước kia, lòng bất giác chạnh lại.
Hắn có thể nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt đen láy của Chu Tịnh Sơ, hắn biết rằng cô hận hắn lắm, chính hắn đã phản bội cô, đã đâm cô một nhát chí mạng, khiến cô cảm nhận được thế nào là đau khổ.
Biết là cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nhưng Trình Ngạn Tiêu vẫn mang một hy vọng nhỏ nhoi, rằng cô sẽ đáp ứng nguyện vọng này của hắn.
“Liên quan gì đến anh?" Chu Tịnh Sơ hừ lạnh một tiếng, cô thật sự rất ghét cái bộ mặt giả tạo này của Trình Ngạn Tiêu, tại sao hắn không làm ngơ mà bước đi chứ, hỏi han tình hình của cô là muốn thăm dò cô sao?
Phải chăng Trình Ngạn Tiêu muốn thấy cô đau khổ khi không còn hắn? Đúng là nằm mơ mà, cô sẽ không để hắn như ý nguyện đâu!
“Anh chỉ muốn quan tâm em một chút thôi." Thái độ mà Chu Tịnh Sơ như thế khiến Trình Ngạn Tiêu khó chịu không thôi, cô quá lạnh lùng, nếu là cô của trước đây thì sẽ không như thế, thay vào đó cô sẽ cười thật tươi mỗi khi gặp hắn.
“Anh nghĩ tôi cần anh quan tâm sao?" Nực cười quá mà, Chu Tịnh Sơ chẳng hiểu nổi người đàn ông đạo đức giả này đang làm gì nữa, đứng đây nói chuyện với anh ta, cô đúng là cũng rảnh rỗi lắm.
Lúc Chu Tịnh Sơ xoay đầu vừa định rời đi thì Trình Ngạn Tiêu đã nói lớn:
“Anh hối hận rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến bước chân của Chu Tịnh Sơ khựng lại, cô vừa nghe gì chứ, hắn nói hắn hối hận sao?
Chuyện này sao giống một trò hề quá vậy?
Chu Tịnh Sơ đưa ánh mắt không chút hơi ấm quét sang Trình Ngạn Tiêu, cô cười khẩy một tiếng, “Gì cơ?"
Trình Ngạn Tiêu hít sâu một hơi, hắn quyết định nói ra tâm sự trong lòng mình:
“Anh cực kì hối hận khi đã buông tay em, Tịnh Sơ, là do anh bồng bột, suy nghĩ không thấu đáo.
Anh biết bản thân mình đã sai khi phản bội em, càng sai khi không biết níu kéo em."
Mất đi rồi mới thấy ân hận, Trình Ngạn Tiêu là như thế.
Mặc dù sống với Chu Cầm Hi, cô ta giúp hắn thỏa mãn về thân xác cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh lý nhưng suy cho cùng cô ta vẫn không phải là mẫu hình một người vợ lý tưởng trong mắt hắn.
Từ đầu hắn đã chấm sẵn, người mà hắn muốn lấy không ai khác ngoài Chu Tịnh Sơ, bởi cô thông minh, nấu ăn giỏi, thấu hiểu lòng người,… Cô là một người phụ nữ tuyệt vời nhưng rất tiếc, chính hắn là người đã bỏ cô, đã đẩy cô ra xa.
Sống chung với Chu Cầm Hi rồi thì Trình Ngạn Tiêu mới nhận ra khao khát của bản thân hắn, hắn cần Chu Tịnh Sơ hơn bất kì ai.
Giờ đây hắn muốn quay trở lại, liệu cô có đồng ý tha thứ cho hắn hay không?
“Giờ đây nói chuyện đó thì có nghĩa lý gì nữa chứ?" Chu Tịnh Sơ không ngờ Trình Ngạn Tiêu lại nói về vấn đề này, hắn còn thừa nhận là hắn sai, vậy mà cô cứ tưởng hắn luôn cho mình là đúng không chứ.
Nhưng mà nhắc lại để làm gì, tất cả chẳng phải đã là quá khứ rồi sao, một quá khứ tồi tệ.
“Tịnh Sơ, mình quay lại được không em?" Điều tiếc nuối nhất mà Trình Ngạn Tiêu từng làm đó chính là để mất một người con gái tốt như Chu Tịnh Sơ, hắn muốn cùng cô trở lại như trước, hắn hứa sẽ không làm chuyện có lỗi với cô thêm một lần nào nữa.
"Anh đang đùa với tôi đấy à?"
Nghe được câu nói thành khẩn của Trình Ngạn Tiêu, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là sự ngạc nhiên, sau đó tiếp nối sự ngạc nhiên là sự trào phúng.
Thần kinh của hắn chạm mạch rồi ư, não có vấn đề nghiêm trọng rồi à?
Chính hắn là người đã bỏ rơi cô trước, hắn đã đẩy cô từ trên cao xuống vực sâu vạn trượng, giờ đây lại bảo cô hãy quay lại với hắn, dường như Chu Tịnh Sơ đang nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
Cô có bị điên mới đồng ý, đúng là thần kinh mà!
"Anh biết là anh sai, anh hứa với em sẽ bù đắp thật tốt cho em..."
Trong lúc Trình Ngạn Tiêu đang thành khẩn cầu xin thì Chu Tịnh Sơ đã vội vàng phản bác:
"Dừng! Trình Ngạn Tiêu này, nói thật với anh rằng chuyện này vốn sẽ không hề xảy ra, xác suất là bằng không.
Thật tình mà nói lúc trước tôi yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình.
Tôi tự hứa với lòng rằng cả cuộc đời này chỉ mãi mãi ở bên cạnh anh mà thôi.
Nhưng nhìn mà xem, anh đã làm những gì? Từ cái ngày mà tôi phát hiện ra chuyện giữa anh và Chu Cầm Hi thì tôi đã biết bản thân đã không còn lưu luyến gì anh nữa.
Hỏi tôi hận anh không, ừ thì trong khoảnh khắc ấy tôi đã hận anh rất nhiều, lòng cũng chết lặng.
Nhưng hiện tại thì mọi chuyện cũng đã thay đổi rồi, tôi sẽ không hận anh nữa, tuy nhiên sẽ không hòa dịu với anh như trước."
"Vì...!sao?" Cổ họng Trình Ngạn Tiêu đắng chát, hắn biết điều này sẽ diễn ra nhưng hắn vẫn ngoan cố hỏi, bởi hắn không muốn từ bỏ một tia hy vọng nào cả, dù là nhỏ nhoi.
"Vì sao không hận anh nhiều nữa ư?" Chu Tịnh Sơ hỏi lại rồi nở một nụ cười ẩn ý, "Tôi yêu anh bao nhiêu thì hận anh bấy nhiêu, nhưng giờ đây tôi đã không hận anh nữa, điều đó chứng tỏ anh trong mắt tôi vốn không còn quan trọng.
Trình Ngạn Tiêu, tốt nhất là nên tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn mặt anh thêm một giây một khắc nào nữa đâu."
Chu Tịnh Sơ vừa định rời đi thì Trình Ngạn Tiêu đã nhanh chân hơn, hắn tiến đến trước mặt cô và ngăn cô lại, "Là vì Tống Lãnh Thần sao?"
Trình Ngạn Tiêu đã thấy Tống Lãnh Thần chở Chu Tịnh Sơ, khi ấy hắn dừng đèn đỏ nên mới vô tình chứng kiến được cảnh này.
Hắn không hiểu vì sao cô lại đi với Tống Lãnh Thần, có phải quan hệ giữa hai người có gì đó mờ ám hay không?
Hắn không nghĩ rằng cô lại thích Tống Lãnh Thần vậy nên mới hỏi rõ ràng cho ra lẽ.
Chu Tịnh Sơ không ngờ Trình Ngạn Tiêu lại hỏi mình điều này, vì sao hắn biết được Tống Lãnh Thần cũng dính líu đến cuộc đời của cô chứ?
Hắn hỏi nhưng vẫn chưa khẳng định, đó chỉ đơn thuần là một câu nghi vấn mà thôi.
Nếu là thế thì Chu Tịnh Sơ sẽ không cho hắn biết, "Liên quan đến anh à?"
"Tịnh Sơ, Tống Lãnh Thần không phải loại người em có thể va vào." Trình Ngạn Tiêu nghe qua danh của Tống Lãnh Thần, hắn biết vị Tống tổng đó không hề đơn giản.
"Giờ đây hai chúng ta vốn chẳng có quan hệ nào cả, anh đừng ở đây nói này nói nọ với tôi, tôi buồn nôn lắm!" Chu Tịnh Sơ đanh thép nói to, vừa thốt xong cầu liền sải bước rời đi, mặc kệ Trình Ngạn Tiêu.
Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì, lúc quen cô thì lén lút với Chu Cầm Hi, giờ công khai ở cạnh Chu Cầm Hi thì lại muốn trở về với cô.
Cô có điên có khùng mới chấp nhận hắn!
Hiện tại cô cũng đã bị trói buộc với Tống Lãnh Thần, chuyện quay lại giữa cô và kẻ phản bội kia sẽ không thể nào xảy ra được.
...!
Sau khi đã xử lý việc của tổ chức, Tống Lãnh Thần đến biệt thự riêng của Lạc Quân Bách để bàn bạc một số việc quan trọng.
Khi đã bàn xong, điều đầu tiên Lạc Quân Bách hỏi chuyện ngoài lề đó chính là tình hình giữa anh và Chu Tịnh Sơ.
"Này, cậu và Chu Tịnh Sơ thế nào rồi?"
"Hỏi thế là ý gì chứ?" Tống Lãnh Thần vắt chéo chân, anh cầm ly rượu đỏ trong tay đưa lại gần miệng và uống một ngụm.
"Mình thấy cô ấy yếu ớt quá, có chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của cậu không đấy?"
"Cậu muốn ăn đấm à?".