Sủng Tình Sự Giam Cầm Cả Đời
Chương 26 26 Mồm Miệng Lanh Lợi

Sủng Tình Sự Giam Cầm Cả Đời

Chương 26 26 Mồm Miệng Lanh Lợi


Lạc Quân Bách cười vài tiếng sau đó cùng Lạc Quân Dữ tiến vào bên trong.

Cảnh Minh đi lại gần Chu Tịnh Sơ và lấy từ cổ áo của cô thứ gì đó, xong lại cười hề hề.

Chu Tịnh Sơ khó hiểu, "Anh làm gì vậy?"
Cảnh Minh lại cười, "Lúc nãy đã gắn máy ghi âm vào cổ áo của cô, bởi tui muốn nghe các người sẽ nói gì với nhau."
Chu Tịnh Sơ đứng ngây ra, tên Cảnh Minh này gắn máy ghi âm vào người cô lúc nào vậy chứ, sao cô không biết gì cả?
Khóe môi Cảnh Lập cũng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, "Là lúc xuống xe, cô sơ ý nên đã bị Cảnh Minh gắn từ phía sau lưng."
Chu Tịnh Sơ lườm hai người họ một cái, vậy mà cũng không báo cho cô một tiếng, thật đáng ghét mà!
"Về thôi." Chuyện ở nơi này đã ổn thỏa, Tống Lãnh Thần cũng không rảnh rỗi mà ngồi lại nơi này.

Anh thong dong bước đi, Chu Tịnh Sơ cũng tiến bước theo anh.

Lượt về là do Cảnh Lập lái xe, Cảnh Minh ngồi phía sau cùng Tống Lãnh Thần, hắn bỗng dưng phát đoạn ghi âm vừa được lưu lại giữa Chu Tịnh Sơ và Tả gia, tiếng nói của mọi người cũng nhanh chóng vang lên.

Tống Lãnh Thần không nói gì, dường như cũng không quan tâm đến.

Anh tựa đầu lên ghế, hai mắt nhắm hờ.

Chu Tịnh Sơ đưa mặt quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài, mặc kệ họ muốn nghe thì cứ việc nghe, cô cũng chẳng làm gì được.

Đoạn ghi âm dần đi đến khúc cuối, bầu không khí cũng căng thẳng hơn.


"- Cô cứu con trai tôi tôi rất cảm kích, nhưng còn chuyện giữa tôi và Lạc lão đại hay Tống lão đại tốt nhất cô đừng nên xen vào thì hơn.

Phận nữ nhi thì nên ở nhà là được rồi.

- Nếu tôi ở nhà thì ngày hôm đó sẽ không chứng kiến cảnh Tả Tôn gặp nguy hiểm, cũng sẽ không cứu cậu ấy.

Đợi đến khi thuộc hạ của Tả gia đến thì phải nhặt xác của con trai cưng mình về rồi.

- Cô...!
- Vì tôi đã cứu Tả thiếu một mạng nên tôi muốn dùng nó để đổi lấy mạng của Lạc Quân Dữ, Tả gia sẽ không từ chối chứ?"
Nghe đến đoạn này, bàn tay đang đan vào nhau của Tống Lãnh Thần bỗng tách ra và gõ vài cái tùy hứng.

Chu Tịnh Sơ đúng là một người mồm miệng lanh lợi, cô chỉ vừa mới nói một câu đã khiến Tả gia không thể đáp được lời gì.

Đoạn hội thoại đã xong, tinh thần Cảnh Minh chợt phấn chấn hơn hết khi nghe được những lời mà Chu Tịnh Sơ vừa thốt ra lúc nãy, hắn không khỏi khen ngợi:
"Cô đúng là giỏi thật."
"Quá khen rồi." Chu Tịnh Sơ hài lòng, đuôi mắt nhẹ cong lên.

"Chuyện này dù sao cũng muốn cảm ơn cô." Tống Lãnh Thần từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng dưng cất giọng trầm thấp.

Chu Tịnh Sơ nhìn anh qua kính chiếu hậu, cũng thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt của anh sâu hun hút, thật không thể suy đoán được Tống Lãnh Thần đang suy nghĩ điều gì.

"Anh không cần phải cảm ơn tôi, chúng ta xem như đã hòa nhau rồi.

Nếu Tống lão đại không cứu tôi vào hai hôm trước thì có lẽ giờ đây tôi cũng không yên ổn mà giúp các anh."
Giúp được Tống Lãnh Thần cũng rất tốt, sau này cô và anh sẽ không còn nợ nhau điều gì nữa cả.

Chủ nhật.

Như đã hẹn, ngày hôm nay Chu Tịnh Sơ phải đến Tố gia để ăn một bữa cơm với người nhà họ Tố.

Sự xuất hiện của cô khiến mọi người đều vui mừng, nhất là Tố Trầm, cô ấy cứ hớn hở nắm lấy cánh tay cô.

"Chị Tịnh Sơ, dạo này chị ốm đi nhiều rồi." Tố Trầm buồn bã nói, nhìn Chu Tịnh Sơ như thế cô ấy thật sự rất đau lòng.

"Chị đâu có ốm đâu, vẫn rất khỏe mạnh mà." Chu Tịnh Sơ mỉm cười xinh đẹp.

"Con đấy, dạo này học nhiều quá nên ăn uống không đầy đủ có phải không?" Cao Ý nhìn Chu Tịnh Sơ mà đau lòng thay, nghĩ đến những khổ cực mà cô chịu bà lại càng buồn hơn.

"Đâu có đâu dì, con vẫn rất khỏe mạnh." Chu Tịnh Sơ lớn giọng, nhằm để mọi người biết cô không yếu ớt.


"Đúng rồi Tịnh Sơ, sao hôm ngày giỗ của mẹ con thì con lại không sang nhà dượng ăn cơm vậy?" Tố Phong thấy rất lạ bởi năm nào Chu Tịnh Sơ cũng dành thời gian đến Tố gia ăn cơm vào ngày giỗ của mẹ cô, nhưng hôm trước thì lại không có.

Cao Ý sốt sắng, "Có phải là gặp chuyện gì đúng không con?"
Chu Tịnh Sơ đưa mắt nhìn từng người một, cô biết chỉ có họ là quan tâm cô thật lòng.

Cô định giấu nhưng cuối cùng lại chọn cách nói sự thật:
"Tối đó con đi bộ từ nghĩa trang trở về, giữa đường thì gặp kẻ xấu.

Chúng đuổi đánh con nên con mới bị đánh một đòn vào lưng.

Sau đó thì may mắn thoát chết."
Chu Tịnh Sơ không nhắc đến Tống Lãnh Vũ hay Tống Lãnh Thần là vì chuyện này không cần thiết, dù sao kể những việc trên cũng đã đủ rồi.

"Cái gì? Là ai muốn hại con chứ? Tịnh Sơ, con có bị làm sao không?"
"Đúng đó, con có sao không hả?"
"Chị, chị bị thương ở chỗ nào, để em xem nào?"
Từng người từng người một quan tâm khi biết Chu Tịnh Sơ gặp chuyện dữ, khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên sự lo lắng không thể giấu giếm.

Chu Tịnh Sơ cảm thấy rất hạnh phúc khi còn người để tâm và lo cho cô như vậy, cô thật sự rất vui.

"Con không sao, chỉ bị đánh trúng một cái thôi, cũng khá là nhẹ.

Bởi vì con biết tài phi đao nên bọn người xấu không làm gì được con, mọi người đừng lo."
Tố Trầm bất mãn, bàn tay cô ấy cũng siết chặt lại từ bao giờ, "Rốt cuộc là ai đã hại chị chứ?"
"Thật là ác độc, con làm gì có thù với ai?" Cao Ý cũng căm phẫn không thôi.

"Tịnh Sơ, con đã nghi ngờ người nào chưa?"

Nghe Tố Phong hỏi, Chu Tịnh Sơ lắc đầu, "Con không biết, con vốn không có thù với bạn học."
"Em biết rồi, chắc chắn là ả Chu Cầm Hi!" Tố Trầm đột nhiên đưa ra suy đoán.

Cô ấy nói thế không phải là không có căn cứ, bởi từ nhỏ đến lớn người luôn ghét Chu Tịnh Sơ cũng chỉ có một mình Chu Cầm Hi, không nghi ngờ cô ta thì Tố Trầm cũng không biết nên nghi ai.

"Không có bằng chứng, đừng vội quy chụp tội lên đầu cô ta." Mặc dù Chu Tịnh Sơ cũng có suy nghĩ như Tố Trầm nhưng cô lại không dám nói bừa.

Vả lại có đứng trước mặt Chu Cầm Hi và nói điều này thì cũng chưa chắc cô ta sẽ nhận.

"Chị Tịnh Sơ, người ghét chị hận chị cũng chỉ có duy nhất Chu Cầm Hi mà thôi!" Tố Trầm đã mặc định chính Chu Cầm Hi là kẻ đầu sỏ.

Đúng lúc này người giúp việc từ bên trong đi ra và thông báo rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong, Chu Tịnh Sơ nghe thế thì khuyên mọi người vào ăn, hãy quên đi chuyện này vì dù sao cô cũng đã bình an vô sự.

Tuy miệng ậm ừ nghe theo nhưng thâm tâm Tố Trầm đang gào thét dữ dội, Chu Tịnh Sơ là người chị mà cô ấy xem như chị ruột thịt trong nhà, lý nào lại bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy.

Nghĩ là làm, không lâu sau Tố Trầm liền đến tìm Chu Cầm Hi.

Biết Chu Cầm Hi có thói quen đi shopping nên Tố Trầm đã xuất hiện từ sớm để chờ đợi, đúng như dự đoán, Chu Cầm Hi liền đi vào shop quần áo quen thuộc cùng một vài người bạn.

Tố Trầm thấy thế thì liền tiến đến bên cạnh cô ta, cất giọng lạnh lùng:
"Cô đúng là thứ ác độc, sao có thể hại chị Tịnh Sơ như vậy được cơ chứ? Hết cướp bạn trai của chị gái lại còn thuê người tập kích chị ấy, cô còn nhân tính không hả?"
"Cô nói cái gì vậy chứ, đừng ở đây mà vu khống lung tung!" Chu Cầm Hi giật mình khi nghe Tố Trầm tố cáo cô ta, mặc dù cô ta đã sai người hại Chu Tịnh Sơ nhưng làm rất gọn, cũng không nói danh tính của mình ra, vậy sao Tố Trầm lại biết được chứ?.

Tác giả : Ngọc Trân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại