Sủng Thượng Quân Hạ
Chương 18: Giấc mộng quấy nhiễu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngũ Ngũ
Thượng Vũ đế nằm mơ. Đã lâu rồi hắn không có thương tâm như vậy, mộng cảnh rất chân thật.Lâu đến hắn cơ hồ đã quên khoảng thời gian đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc.
Thời gian phảng phất quay về vài năm trước, Thượng Vũ đế từ trong mộng tỉnh lại, nghiêng người hôn người kia, lại chụp vào một khoảng hư không. Trên giường trống trơn, thanh lãnh không có hơi người. Thượng Vũ đế không hiểu mà tìm xung quanh giường, tựa như bị trộm mất món đồ chơi nhỏ, ngay cả dưới gối cũng tìm kiếm không tha.
“Bệ hạ, ngài tỉnh, nô tài hầu hạ bệ hạ thay y phục."
Thượng Vũ đế tò mò nhìn tiểu Đa Tử, hỏi: “Cố Ngạn bảo bảo đâu?"
“Bệ hạ cứ yên tâm, Cố công tử còn đang ngủ ở thiên điện."
Thượng Vũ đế lúc này mới chợt tỉnh ngộ cẩn thận đánh giá xung quanh một phen: “Đây không phải cung Tam Lý."
Tiểu Đa Tử lo lắng nói: “Bệ hạ, trong cung không có nơi nào tên cung Tam Lý cả. Bệ hạ chắc bị mộng quấy nhiễu, để nô tài dặn thái y kê thuốc an thần cho bệ hạ."
Thượng Vũ đế đưa tay phủ lấy trán, có chút thống khổ nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cung Tam Lý không tồn tại? Tại sao Cố Ngạn bảo bảo lại ở thiên điện? Hắn giận trẫm sao? Giường của trẫm lớn như vậy hắn đến chỗ khác làm gì?"
“Bệ hạ…" Tiểu Đa Tử dừng một giây, “Bệ hạ, Cố công tử sẽ từ từ tiếp nhận bệ hạ thôi, hiện tại người nhà của hắn đều nằm trong tay bệ hạ, hắn sẽ không dám bỏ mặc tính mạng của phụ mẫu mình."
“Ngươi nói cái gì?" Thượng Vũ đế sửng sốt lên tiếng, ngay cả y phục giày dép cũng không kịp mặc vào, đã vội vã từ trên giường ngã xuống, đứng tại chỗ vòng vo, lại không nhớ vị trí thiên điện nằm ở đâu, Thượng Vũ đế dần dần kích động, “Ngươi nói Cố Ngạn còn chưa tiếp nhận trẫm? Trẫm dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn? Còn cung Tam Lý thì sao? Hắn đã đáp ứng sẽ ở bên cạnh trẫm chẳng lẽ trẫm nhớ lầm?"
Thượng Vũ đế chưa đợi tiểu Đa Tử trả lời, đã bắt một thị nữ dẫn đường tới thiên điện, đẩy cửa ra, trong điện tối mờ không nhìn rõ, Thượng Vũ đế bỗng nhiên rùng mình một cái, trong nháy mắt cảm giác cấp bách cùng khẩn trương kia biến mất hầu như không còn. Bên tai chợt nghe thấy âm thanh gõ mõ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người thoáng đông cứng, đem ý định bước đi của Thượng Vũ đế chôn chân tại chỗ, hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi kỳ dị, tựa hồ chỉ cần đến gần thiên điện thêm nữa, hắn sẽ vạn kiếp bất phục.
Cuối cùng cũng có người lướt qua Thượng Vũ đế, tìm kiếm trong điện một lần, tiếp theo là một tiếng “Bịch" gọn gàng.
Thị nữ kia quỳ trước mặt Thượng Vũ đế, không ức chế nổi tiếng khóc: “Nô tỳ không giám sát chặt chẽ Cố công tử, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng…"
Thượng Vũ đế dường như không nghe thấy tiếng cầu khóc thê lương của nàng, ngược lại vừa vặn khôi phục chút tinh thần, Thượng Vũ đế như không thấy người bên cạnh mà đi từng bước một vào trong điện. Trên giường quả thực là không có người nào, chỉ có một tờ giấy còn sót lại bên gối.
[Cố mỗ đã mang theo người nhà rời khỏi Đại An, Hoàng thượng không cần đi tìm. Vĩnh biệt]
Thượng Vũ đế cứ như vậy từ trong mộng tỉnh lại, mộng cảnh một mực vây quanh người nam nhân kia nhưng lại thủy chung không thấy rõ mặt. Thượng Vũ đế vô thức đưa tay lau khóe mắt, rõ ràng có chút lành lạnh ẩm ướt. Thượng Vũ đế ngẩn người, dường như có chút không dám tin, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, ánh mắt còn nhanh hơn so với tư duy mà tìm kiếm thân ảnh kia.
Cố Ngạn đang an phận nằm trên gối, một bên má trái bị tì bẹp, miệng bị ép thành cái vòng nho nhỏ, tiếng ngáy rất nhẹ từ trong mũi phát ra.
Thượng Vũ đế đã an ổn quá lâu, đắc ý quên mình nhiều năm trước đây, một giấc mộng lại làm cho hắn quả thực sắp sụp đổ. Đêm nay dường như có mưa đầu hè, âm thanh giọt nước từ mái hiên rơi xuống cùng với tiếng tim đập dồn dập của hắn kết hợp lại càng thêm mạnh mẽ, chặt chẽ mà dứt khoát, ánh mắt miêu tả gương mặt của người bên cạnh, nương theo tiếng mưa rơi ẩm ướt mà khai mở một mảnh nhu tình.
Hoàn hảo quá là giả dối, tốt quá là không thật…
Thượng Vũ đế có chút run rẩy mà cúi đầu xuống, cách một khoảng nhỏ ở bên tai người này, kiềm lòng không được mà thấp giọng lẩm bẩm một câu tiếng lòng khi bị ác mộng làm tỉnh giấc: “Vĩnh viễn, đừng rời khỏi ta có được không?"
Có lẽ là chôn giấu quá lâu, lúc hắn nói nhỏ, trong giọng nói mang theo ý tứ thỉnh cầu mà thở dài một tiếng. Người nam nhân đang ngủ say đương nhiên sẽ không vì một tiếng than nhẹ mà thức tỉnh, nhưng Cố Ngạn dường như cảm nhận được, miệng chẹp một cái, lông mi run run hai cái, nghiễm nhiên đang say giấc nồng.
Thượng Vũ đế bị động tác vô thức của y chọc cười, mặc kệ phía trước thiên địa có chuyển dời ra sao, quá khứ đã sớm đi qua, hắn tuyệt đối sẽ không để cho những ác mộng cô độc kia diễn ra lần nữa.
Giấc mộng ấy tới mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, Thượng Vũ đế cảm thấy một trận hoảng hốt trước nay chưa từng có.
Thượng Vũ đế cho tới bây giờ không biết mình là người lo được lo mất, trước khi gặp Cố Ngạn, hắn là người có hành động mạnh mẽ quyết đoán. Vung tay lên liền xuất binh đánh Tây Hạng, hạ bút xuống một câu liền đổi mới giang sơn. Cho dù có đánh một ngàn trận, cho dù có đào hết quốc khố, chỉ cần kết quả là thắng, hắn vẫn là một đời minh quân.
Ai cũng nói Cố Ngạn là yêu nghiệt hại nước hại dân, nhưng nếu không có Cố Ngạn là điểm yếu của Thượng Vũ đế, dân chúng Đại An có lẽ không có chuyện rảnh rỗi mà ngồi lê đôi mách chuyện hoàng cung bí sử.
Thượng Vũ đế không cách nào không lo lắng cho Cố Ngạn, hắn cân nhắc không chu toàn, bị chỉ trích không phải là hắn, mà là Cố Ngạn bị hàng ngàn người dè bỉu. Hắn ra quyết định sai lầm, bị chỉ trích không phải là hắn, mà là Cố Ngạn vì hắn lưng đeo tội danh thiên cổ.
Cứ như thế Cố Ngạn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Thượng Vũ đế không nỡ, nhưng hắn càng không thể khống chế dục vọng của mình.
Huống hồ, gia hỏa này ngủ như heo, thích cười tính tình lại hồ nháo, nguyện ý dùng thân phận thấp hèn như vậy để lưu lại bên cạnh mình, kỳ thật một chút cũng không mềm yếu.
“Tiểu Đa Tử, Cố Ngạn bảo bảo sao còn chưa tỉnh?" Thượng Vũ đế không đành lòng đánh thức Cố Ngạn đang ngủ say, một mình ăn sáng trở về, Cố Ngạn rõ ràng vẫn đang ngủ.
“Bệ hạ, Cố công tử hôm qua về phòng quá muộn, sáng nay ngủ bù mà thôi."
Bị giấc mộng quấy rầy, nếu tiểu Đa Tử không đề cập tới, Thượng Vũ đế đã quên Cố Ngạn đêm qua một mình vui vẻ ở bên ngoài đây này. Thượng Vũ đế cười khổ nói: “Đánh thức hắn."
“Vâng, bệ hạ."
Cố Ngạn sau khi rửa mặt chỉnh tề đi tới, dáng cao thẳng tắp, cũng có điểm phong phạm tiêu sái nhẹ nhàng. Thượng Vũ đế thích bộ dạng không nói lời nào của hắn, nặng nề trong ngực cũng giảm bớt đi nhiều.
“Bệ hạ, hôm nay ta có hẹn đánh cờ với Thanh Liên." Quả nhiên vừa mới mở miệng đã làm cho người ta phát khí.
Thượng Vũ đế không đáp, cũng không ăn dấm chua, chỉ tựa như không nghe thấy.
Cố Ngạn nhớ lại hình như mình cũng không có làm chuyện gì xấu, nhưng vẫn trung thực báo cáo: “Hôm qua gặp minh chủ võ lâm – Lâm đại hiệp còn có tiểu Gia Cát – Dương công tử, bất quá hôm nay bọn họ có việc đã rời đi."
“…" Ai hỏi hắn cái này.
Cố Ngạn khó hiểu, dứt khoát ngồi xuống, hỏi: “Bệ hạ tại sao lại tức giận? Không nên tức giận làm gì."
“…" Thượng Vũ đế thở dài, “Cố Ngạn bảo bảo, đêm qua trẫm nằm mơ."
Cố Ngạn cười hắn: “Bệ hạ vì chuyện trong mộng mà lo âu, thật sự là tiểu hài tử."
Thượng Vũ đế im lặng: “Ngươi vẫn còn nhớ lúc trước trẫm dùng cách gì giữ ngươi lại không?"
“Đương nhiên nhớ, bất quá bệ hạ đối xử với phụ thân mẫu thân của ta rất tốt, ta đã sớm không trách bệ hạ."
Thượng Vũ đế cười khẽ: “Nếu sư phụ ngươi vẫn còn, trẫm cũng sẽ xem sư phụ ngươi là phụ thân thân sinh của mình."
Cố Ngạn có chút xúc động, ôm Thượng vũ đế vào lòng trong chốc lát, nói: “Bệ hạ nằm mơ thấy sư phụ của ta?"
Thượng Vũ đế thừa nhận hắn bởi gì giấc mộng kia mà hoảng sợ, cho nên Cố Ngạn hỏi một câu hắn liền nhớ lại: “Không phải, không phải trẫm muốn hỏi ngươi còn nhớ trẫm dùng cách gì lưu lại ngươi hay không, mà là trẫm muốn hỏi ngươi, có còn nhớ rõ cái ngày ngươi buông bỏ phản kháng với trẫm không."
Cố Ngạn chậm rãi thu lại nụ cười: “Sẽ không quên."
“Vậy thì vĩnh viễn cũng không được quên."
Từng hình ảnh ngày đó còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Thượng Vũ đế xoay người ngồi trên người hắn, ngón tay tinh xảo, chỉ có một lớp y phục mỏng như chứng minh hắn đang bị người ta dâm loạn, đang bị người ta áp dưới thân thể. Trước mắt Cố Ngạn vô thức mà xuất hiện một thân ảnh, cơ hồ làm hắn muốn thốt ra âm thanh cầu cứu.
Sư phó… Trong lòng Cố Ngạn gọi thầm, rốt cuộc nhắm nghiền hai mắt.
Chẳng ngờ hoàng đế đang cưỡi trên người đình chỉ động tác, Thượng Vũ đế ở bên tai hắn cười khẽ: “Bộ dáng này của ngươi thật sự giống như muốn giết trẫm."
Cố Ngạn mở mắt ra.
Hắn trông thấy tiếu ý của Thượng Vũ đế, người kia ôn nhu cùng mê muội bất chấp: “Ngươi đừng sợ, ta không đành lòng tổn thương ngươi. Ta sẽ đối tốt với ngươi, tốt đến mức ngươi cũng không nỡ giết ta."
Sau đó, hắn làm cho Cố Ngạn cứng lên, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Như một câu ma chú, Cố Ngạn không thể trốn thoát. Hắn quả nhiên không nỡ rồi, Thượng Vũ đế mang theo chút bá đạo cùng ôn hòa ấm áp bao lấy hắn, Cố Ngạn vốn là người không có dục vọng, kết quả là không rời khỏi người kia được nữa.
Cố Ngạn đời này không chống cự được nhất là có người đối với hắn quá tốt, một câu hứa hẹn của Thượng Vũ đế, có lẽ làm dấy lên một hồi huyết tinh, nhưng với Cố Ngạn mà nói, vô phương kháng cự.
Edit: Ngũ Ngũ
Thượng Vũ đế nằm mơ. Đã lâu rồi hắn không có thương tâm như vậy, mộng cảnh rất chân thật.Lâu đến hắn cơ hồ đã quên khoảng thời gian đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc.
Thời gian phảng phất quay về vài năm trước, Thượng Vũ đế từ trong mộng tỉnh lại, nghiêng người hôn người kia, lại chụp vào một khoảng hư không. Trên giường trống trơn, thanh lãnh không có hơi người. Thượng Vũ đế không hiểu mà tìm xung quanh giường, tựa như bị trộm mất món đồ chơi nhỏ, ngay cả dưới gối cũng tìm kiếm không tha.
“Bệ hạ, ngài tỉnh, nô tài hầu hạ bệ hạ thay y phục."
Thượng Vũ đế tò mò nhìn tiểu Đa Tử, hỏi: “Cố Ngạn bảo bảo đâu?"
“Bệ hạ cứ yên tâm, Cố công tử còn đang ngủ ở thiên điện."
Thượng Vũ đế lúc này mới chợt tỉnh ngộ cẩn thận đánh giá xung quanh một phen: “Đây không phải cung Tam Lý."
Tiểu Đa Tử lo lắng nói: “Bệ hạ, trong cung không có nơi nào tên cung Tam Lý cả. Bệ hạ chắc bị mộng quấy nhiễu, để nô tài dặn thái y kê thuốc an thần cho bệ hạ."
Thượng Vũ đế đưa tay phủ lấy trán, có chút thống khổ nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cung Tam Lý không tồn tại? Tại sao Cố Ngạn bảo bảo lại ở thiên điện? Hắn giận trẫm sao? Giường của trẫm lớn như vậy hắn đến chỗ khác làm gì?"
“Bệ hạ…" Tiểu Đa Tử dừng một giây, “Bệ hạ, Cố công tử sẽ từ từ tiếp nhận bệ hạ thôi, hiện tại người nhà của hắn đều nằm trong tay bệ hạ, hắn sẽ không dám bỏ mặc tính mạng của phụ mẫu mình."
“Ngươi nói cái gì?" Thượng Vũ đế sửng sốt lên tiếng, ngay cả y phục giày dép cũng không kịp mặc vào, đã vội vã từ trên giường ngã xuống, đứng tại chỗ vòng vo, lại không nhớ vị trí thiên điện nằm ở đâu, Thượng Vũ đế dần dần kích động, “Ngươi nói Cố Ngạn còn chưa tiếp nhận trẫm? Trẫm dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn? Còn cung Tam Lý thì sao? Hắn đã đáp ứng sẽ ở bên cạnh trẫm chẳng lẽ trẫm nhớ lầm?"
Thượng Vũ đế chưa đợi tiểu Đa Tử trả lời, đã bắt một thị nữ dẫn đường tới thiên điện, đẩy cửa ra, trong điện tối mờ không nhìn rõ, Thượng Vũ đế bỗng nhiên rùng mình một cái, trong nháy mắt cảm giác cấp bách cùng khẩn trương kia biến mất hầu như không còn. Bên tai chợt nghe thấy âm thanh gõ mõ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người thoáng đông cứng, đem ý định bước đi của Thượng Vũ đế chôn chân tại chỗ, hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi kỳ dị, tựa hồ chỉ cần đến gần thiên điện thêm nữa, hắn sẽ vạn kiếp bất phục.
Cuối cùng cũng có người lướt qua Thượng Vũ đế, tìm kiếm trong điện một lần, tiếp theo là một tiếng “Bịch" gọn gàng.
Thị nữ kia quỳ trước mặt Thượng Vũ đế, không ức chế nổi tiếng khóc: “Nô tỳ không giám sát chặt chẽ Cố công tử, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng…"
Thượng Vũ đế dường như không nghe thấy tiếng cầu khóc thê lương của nàng, ngược lại vừa vặn khôi phục chút tinh thần, Thượng Vũ đế như không thấy người bên cạnh mà đi từng bước một vào trong điện. Trên giường quả thực là không có người nào, chỉ có một tờ giấy còn sót lại bên gối.
[Cố mỗ đã mang theo người nhà rời khỏi Đại An, Hoàng thượng không cần đi tìm. Vĩnh biệt]
Thượng Vũ đế cứ như vậy từ trong mộng tỉnh lại, mộng cảnh một mực vây quanh người nam nhân kia nhưng lại thủy chung không thấy rõ mặt. Thượng Vũ đế vô thức đưa tay lau khóe mắt, rõ ràng có chút lành lạnh ẩm ướt. Thượng Vũ đế ngẩn người, dường như có chút không dám tin, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, ánh mắt còn nhanh hơn so với tư duy mà tìm kiếm thân ảnh kia.
Cố Ngạn đang an phận nằm trên gối, một bên má trái bị tì bẹp, miệng bị ép thành cái vòng nho nhỏ, tiếng ngáy rất nhẹ từ trong mũi phát ra.
Thượng Vũ đế đã an ổn quá lâu, đắc ý quên mình nhiều năm trước đây, một giấc mộng lại làm cho hắn quả thực sắp sụp đổ. Đêm nay dường như có mưa đầu hè, âm thanh giọt nước từ mái hiên rơi xuống cùng với tiếng tim đập dồn dập của hắn kết hợp lại càng thêm mạnh mẽ, chặt chẽ mà dứt khoát, ánh mắt miêu tả gương mặt của người bên cạnh, nương theo tiếng mưa rơi ẩm ướt mà khai mở một mảnh nhu tình.
Hoàn hảo quá là giả dối, tốt quá là không thật…
Thượng Vũ đế có chút run rẩy mà cúi đầu xuống, cách một khoảng nhỏ ở bên tai người này, kiềm lòng không được mà thấp giọng lẩm bẩm một câu tiếng lòng khi bị ác mộng làm tỉnh giấc: “Vĩnh viễn, đừng rời khỏi ta có được không?"
Có lẽ là chôn giấu quá lâu, lúc hắn nói nhỏ, trong giọng nói mang theo ý tứ thỉnh cầu mà thở dài một tiếng. Người nam nhân đang ngủ say đương nhiên sẽ không vì một tiếng than nhẹ mà thức tỉnh, nhưng Cố Ngạn dường như cảm nhận được, miệng chẹp một cái, lông mi run run hai cái, nghiễm nhiên đang say giấc nồng.
Thượng Vũ đế bị động tác vô thức của y chọc cười, mặc kệ phía trước thiên địa có chuyển dời ra sao, quá khứ đã sớm đi qua, hắn tuyệt đối sẽ không để cho những ác mộng cô độc kia diễn ra lần nữa.
Giấc mộng ấy tới mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, Thượng Vũ đế cảm thấy một trận hoảng hốt trước nay chưa từng có.
Thượng Vũ đế cho tới bây giờ không biết mình là người lo được lo mất, trước khi gặp Cố Ngạn, hắn là người có hành động mạnh mẽ quyết đoán. Vung tay lên liền xuất binh đánh Tây Hạng, hạ bút xuống một câu liền đổi mới giang sơn. Cho dù có đánh một ngàn trận, cho dù có đào hết quốc khố, chỉ cần kết quả là thắng, hắn vẫn là một đời minh quân.
Ai cũng nói Cố Ngạn là yêu nghiệt hại nước hại dân, nhưng nếu không có Cố Ngạn là điểm yếu của Thượng Vũ đế, dân chúng Đại An có lẽ không có chuyện rảnh rỗi mà ngồi lê đôi mách chuyện hoàng cung bí sử.
Thượng Vũ đế không cách nào không lo lắng cho Cố Ngạn, hắn cân nhắc không chu toàn, bị chỉ trích không phải là hắn, mà là Cố Ngạn bị hàng ngàn người dè bỉu. Hắn ra quyết định sai lầm, bị chỉ trích không phải là hắn, mà là Cố Ngạn vì hắn lưng đeo tội danh thiên cổ.
Cứ như thế Cố Ngạn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Thượng Vũ đế không nỡ, nhưng hắn càng không thể khống chế dục vọng của mình.
Huống hồ, gia hỏa này ngủ như heo, thích cười tính tình lại hồ nháo, nguyện ý dùng thân phận thấp hèn như vậy để lưu lại bên cạnh mình, kỳ thật một chút cũng không mềm yếu.
“Tiểu Đa Tử, Cố Ngạn bảo bảo sao còn chưa tỉnh?" Thượng Vũ đế không đành lòng đánh thức Cố Ngạn đang ngủ say, một mình ăn sáng trở về, Cố Ngạn rõ ràng vẫn đang ngủ.
“Bệ hạ, Cố công tử hôm qua về phòng quá muộn, sáng nay ngủ bù mà thôi."
Bị giấc mộng quấy rầy, nếu tiểu Đa Tử không đề cập tới, Thượng Vũ đế đã quên Cố Ngạn đêm qua một mình vui vẻ ở bên ngoài đây này. Thượng Vũ đế cười khổ nói: “Đánh thức hắn."
“Vâng, bệ hạ."
Cố Ngạn sau khi rửa mặt chỉnh tề đi tới, dáng cao thẳng tắp, cũng có điểm phong phạm tiêu sái nhẹ nhàng. Thượng Vũ đế thích bộ dạng không nói lời nào của hắn, nặng nề trong ngực cũng giảm bớt đi nhiều.
“Bệ hạ, hôm nay ta có hẹn đánh cờ với Thanh Liên." Quả nhiên vừa mới mở miệng đã làm cho người ta phát khí.
Thượng Vũ đế không đáp, cũng không ăn dấm chua, chỉ tựa như không nghe thấy.
Cố Ngạn nhớ lại hình như mình cũng không có làm chuyện gì xấu, nhưng vẫn trung thực báo cáo: “Hôm qua gặp minh chủ võ lâm – Lâm đại hiệp còn có tiểu Gia Cát – Dương công tử, bất quá hôm nay bọn họ có việc đã rời đi."
“…" Ai hỏi hắn cái này.
Cố Ngạn khó hiểu, dứt khoát ngồi xuống, hỏi: “Bệ hạ tại sao lại tức giận? Không nên tức giận làm gì."
“…" Thượng Vũ đế thở dài, “Cố Ngạn bảo bảo, đêm qua trẫm nằm mơ."
Cố Ngạn cười hắn: “Bệ hạ vì chuyện trong mộng mà lo âu, thật sự là tiểu hài tử."
Thượng Vũ đế im lặng: “Ngươi vẫn còn nhớ lúc trước trẫm dùng cách gì giữ ngươi lại không?"
“Đương nhiên nhớ, bất quá bệ hạ đối xử với phụ thân mẫu thân của ta rất tốt, ta đã sớm không trách bệ hạ."
Thượng Vũ đế cười khẽ: “Nếu sư phụ ngươi vẫn còn, trẫm cũng sẽ xem sư phụ ngươi là phụ thân thân sinh của mình."
Cố Ngạn có chút xúc động, ôm Thượng vũ đế vào lòng trong chốc lát, nói: “Bệ hạ nằm mơ thấy sư phụ của ta?"
Thượng Vũ đế thừa nhận hắn bởi gì giấc mộng kia mà hoảng sợ, cho nên Cố Ngạn hỏi một câu hắn liền nhớ lại: “Không phải, không phải trẫm muốn hỏi ngươi còn nhớ trẫm dùng cách gì lưu lại ngươi hay không, mà là trẫm muốn hỏi ngươi, có còn nhớ rõ cái ngày ngươi buông bỏ phản kháng với trẫm không."
Cố Ngạn chậm rãi thu lại nụ cười: “Sẽ không quên."
“Vậy thì vĩnh viễn cũng không được quên."
Từng hình ảnh ngày đó còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Thượng Vũ đế xoay người ngồi trên người hắn, ngón tay tinh xảo, chỉ có một lớp y phục mỏng như chứng minh hắn đang bị người ta dâm loạn, đang bị người ta áp dưới thân thể. Trước mắt Cố Ngạn vô thức mà xuất hiện một thân ảnh, cơ hồ làm hắn muốn thốt ra âm thanh cầu cứu.
Sư phó… Trong lòng Cố Ngạn gọi thầm, rốt cuộc nhắm nghiền hai mắt.
Chẳng ngờ hoàng đế đang cưỡi trên người đình chỉ động tác, Thượng Vũ đế ở bên tai hắn cười khẽ: “Bộ dáng này của ngươi thật sự giống như muốn giết trẫm."
Cố Ngạn mở mắt ra.
Hắn trông thấy tiếu ý của Thượng Vũ đế, người kia ôn nhu cùng mê muội bất chấp: “Ngươi đừng sợ, ta không đành lòng tổn thương ngươi. Ta sẽ đối tốt với ngươi, tốt đến mức ngươi cũng không nỡ giết ta."
Sau đó, hắn làm cho Cố Ngạn cứng lên, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Như một câu ma chú, Cố Ngạn không thể trốn thoát. Hắn quả nhiên không nỡ rồi, Thượng Vũ đế mang theo chút bá đạo cùng ôn hòa ấm áp bao lấy hắn, Cố Ngạn vốn là người không có dục vọng, kết quả là không rời khỏi người kia được nữa.
Cố Ngạn đời này không chống cự được nhất là có người đối với hắn quá tốt, một câu hứa hẹn của Thượng Vũ đế, có lẽ làm dấy lên một hồi huyết tinh, nhưng với Cố Ngạn mà nói, vô phương kháng cự.
Tác giả :
Nhi Ngã Tri Đạo