Sủng Thê
Chương 8
Triệu Duẫn Anh ngắt lời Đại La Cơ, ngạo nghễ giương mắt nhìn Da Luật Chân Hy.
“Vương phi?" Mọi người đồng loạt kinh ngạc không giải thích được hô to.
“Vương phi…" Xuân Hỷ vừa kinh ngạc vừa cảm động, nước mắt lại bắt đầu chảy ròng ròng, vương phi…cư nhiên có thể vì nàng mà gánh tội thay! Chuyện này sao có thể xảy ra được?!
“Cái gì? Ngươi thật to gan, dám làm vỡ cả bình hoa hoàng thượng ban cho!" Tử Oa ngạo mạn hô lên một tiếng.
“Chỉ là do bất cẩn nên mới đánh rơi thôi, có cần làm quá lên như vậy không?" Triệu Duẫn Anh lập tức đáp trả.
“Tử Oa, chuyện này do ta xử lý." Da Luật Chân Hy cuối cùng cũng phải trầm giọng nói.
Tử Oa??
Triệu Duẫn Anh vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía nàng ta, nguyên lai đây chính là Tử Oa? Là nữ nhân đã từng cướp ngọc uyên ương của nàng ngay trên đường, rồi lập tức phá hủy không thương tiếc? Tốt lắm! Nàng vốn còn đang nghĩ lúc nào thì hai người mới có cơ hội gặp lại nhau, không ngờ tới bây giờ nàng ta lại tự động chui đầu vào lưới, thật là quá tốt rồi!
“Chân Hy ca ca, cho dù nàng ta có là Vương phi đi nữa, đánh vỡ bình hoa hoàng thượng ngự ban cũng là điều không thể tha thứ được, bằng không nếu hoàng thượng truy cứu, sợ là Chân Hy ca ca huynh cũng khó mà thoát tội!"
“Nguyên lai đó là chiếc bình hoa Vương gia quý nhất sao?" Triệu Duẫn Anh tà mị liếc mắt nhìn Da Luật Chân Hy, khuôn mặt ủy khuất tội nghiệp không người nhìn thấu. Biết đối phương là Tử Oa công chúa, nàng tạm thời đành phải bỏ vai diễn cọp mẹ đi vậy.
“Đằng nào cũng chỉ là một chiếc bình hoa, quan trọng là vừa rồi lúc làm vỡ nó nàng có bị thương hay không?"
Không chỉ mọi người ở đây đều kinh ngạc, mà ngay cả Triệu Duẫn Anh nàng cũng cảm thấy sững sờ. Hắn cư nhiên không thèm trách mắng, ngược lại còn ôn nhu hỏi xem nàng có bị thương không, đó là chiếc bình hoa hoàng thượng ban cho a!
“Chân Hy ca ca, huynh không thể cứ thế mà bao che cho nàng ta a!" Tử Oa tỏ vẻ hờn dỗi.
“Tử Oa, chuyện này không liên quan đến ngươi." Da Luật Chân Hy lạnh lùng buông một câu.
Hắc hắc, thái độ của Da Luật Chân Hy quá rõ ràng, tội nghiệp thay cho Tử Oa, thật đáng đời!
“Chân Hy ca ca!" Hừ, uổng công Tử Oa nàng ta thu mua hai cái nữ nhân kia đi ám sát Triệu Duẫn Anh, tốn nhiều ngân lượng như vậy mà chuyện lại không thành, để cho Triệu Duẫn Anh có thể nhởn nhơ đi tới Đại Liêu làm vương phi của Chân Hy ca ca.
“Tử Oa, nếu ngươi còn lắm chuyện ta lập tức đuổi về cung!" Hắn giận tái mặt.
“Thôi được rồi, Tử Oa công chúa cũng chỉ là muốn tốt cho “Chân Hy ca ca" của nàng ta mà thôi, ngươi cứ xử phạt ta đi." Triệu Duẫn Anh nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu vô cùng trào phúng.
Hắn nhìn về phía nàng, sắc mặt lãnh khốc trong chốc lát đã biến thành ôn nhu “Anh nhi, đừng lo lắng, ta nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì." Hắn nhẹ giọng trấn an, nhu tình sâu đậm.
“Chân Hy ca ca, không thể như vậy được, nếu huynh không làm được thì để ta!" Tử Oa đã sớm muốn hảo hảo giáo huấn lại Triệu Duẫn Anh, ai bảo nàng ta cướp mất Chân Hy ca ca của nàng!
“Tử Oa, nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của nàng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Da Luật Chân Hy gằn giọng cảnh cáo.
“Chân Hy ca ca, nàng ta bất quá cũng chỉ là một Hán nhân, tuy rằng huynh bị bắt ép phải lấy nàng làm chính phi, nhưng trên thực tế nàng ta chỉ là một cái công chúa nhỏ nhoi vô dụng bị hoàng thất Đạt Tống đẩy đến đây, chẳng lẽ huynh có thể để mình bị một ả dân đen điều khiển như vậy sao?"
“Tử Oa, không được hỗn xược, nàng ấy là Vương phi của ta!"
“Ta nói thế thì đã sao, nàng ta không xứng để ta tôn trọng. Chân Hy ca ca, huynh vốn chịu nhiều ủy khuất khi phải thành thân với nàng ta rồi, mau mau đưa hưu thư để lấy ta đi, hoàng thượng ca ca rất ủng hộ ta, nhất định sẽ không cản trở."
“Nguyên lai lấy ta lại khiến cho ngươi chịu ủy khuất như vậy." Triệu Duẫn Anh khuôn mặt bi thương ngước lên nhìn hắn.
“Anh nhi, đừng nghe nàng ta nói bậy…"
“Ta không có nói bậy! Ngươi, ta càng nhìn càng thấy chướng mắt, ta lần này đại nhân đại lượng tha cho ngươi, nếu còn có tư tưởng không an phận nữa, ta lập tức lấy mạng ngươi!" Tử Oa thấy Triệu Duẫn Anh nàng tỏ vẻ nhu nhược thì lại càng trở nên kiêu ngạo.
“Tử Oa, ngươi câm miệng lại cho ta! Nơi này là phủ của ta, không phải là hoàng cung, càng không phải là chỗ để ngươi dương oai diễu võ !" Da Luật Chân Hy lạnh giọng cảnh cáo. Đều là do hoàng thượng cùng thái hậu đã quá nuông chiều nàng ta, nàng ta mới có thể không coi trời đất ra gì thế kia, lần đó nếu không phải là được thái hậu nói tốt cho, từ lúc hắn điều tra ra việc hai ả thị nữ ám sát Anh nhi là do nàng ta thu mua, hắn đã không buông tha cho nàng.
“Không còn gì để nói nữa, ngươi hưu ta đi!" Triệu Duẫn Anh đột ngột lên tiếng.
Hắn trừng mắt nhìn nàng “Hoàn toàn không được, ta nhất định không bao giờ đáp ứng!"
Triệu Duẫn Anh ngạc nhiên, hắn…có khi nào nhìn ra được ý đồ của nàng rồi không?
“Chân Hy ca ca, nàng ta nói đúng, huynh tốt nhất mau hưu nàng ta đi thì hơn!" Tử Oa hô to.
“Tử Oa, ngươi biết vì sao ta gật đầu chấp nhận việc hòa thân không?" Hắn đột nhiên hỏi, quyết không nhượng bộ nàng ta.
“Là do hoàng hậu cùng hoàng thượng ca ca ép bức huynh a!"
“Không sai, là bọn họ ép ta, nhưng ngươi có biết bọn họ lấy cái gì ra để dọa dẫm ta không?"
“Không phải nói rằng huynh sẽ mất đầu đấy chứ?"
“Đương nhiên không, là hoàng thượng và thái hậu cho ta quyền lựa chọn. Một là lấy công chúa Đại Tống, hai là lấy ngươi."
Tử Oa sửng sốt, lập tức mở to mắt nhìn, trên mặt hiện rõ vẻ không – thể – tin – được.
“Huynh thật quá đáng!" Hét lên một câu, nàng ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
“Ba Cổ Đạt, hộ tống công chúa hồi cung!"
“Vâng." Ba Cổ Đạt nãy giờ đứng ở ngoài cửa nghe lệnh xong liền chạy đuổi theo.
Triệu Duẫn Anh trầm mặc, tâm trạng có chút sửng sốt, nguyên lai hắn vốn là một nam nhân vô tình như thế.
“Đại La Cơ, thu dọn sạch những mảnh vỡ trên đất đi." Da Luật Chân Hy quay sang phân phó.
“Vâng." Đại La Cơ nhìn sang Xuân Hỷ “Còn không mau dọn dẹp?"
“Dạ, dạ, nô tỳ lập tức làm ngay." Xuân Hỷ hoảng hốt cúi gập đầu.
Da Luật Chân Hy lại nhìn về phía thê tử “Anh nhi, sau này nên cẩn thận hơn…."
“Tất cả cũng đều tại ngươi!" Triệu Duẫn Anh lớn tiếng gắt lên.
“Tại ta?" Không chỉ mình Da Luật Chân Hy kinh ngạc, đám tôi tớ bên cạnh cũng đồng loạt khiếp sợ nhìn tình cảnh đang sờ sờ trước mắt, vương phi thật là…to gan a!
“Không trách ngươi thì trách ai? Không có việc gì làm lại để cái thứ phiền toái này ở trong phòng khách, sớm muộn cũng sơ suất mà đánh vỡ, nếu ngươi thích nó như vậy, đáng lẽ ra phải để trong nhà kho a!"
“Để đâu cũng được, không quan trọng, ta nói nàng nên cẩn thận hơn chỉ vì không muốn nàng bị thương mà thôi." Vẻ ôn nhu vừa rồi của nàng quả nhiên là giả vờ, Da Luật Chân Hy ở trong long bật cười, hắn chợt nghĩ, nàng dù ôn nhu hay nóng tính, hắn đều thích cả.
“Nói cho cùng thì, đằng nào chiếc bình hoa đó cũng là hoàng thượng ngự ban cho ngươi, bây giờ ngươi làm sao mà ăn nói?" Nhắc đến việc này, nàng lại cảm thấy lo lắng thay cho hắn.
“Nếu đã tặng ta thì chính là đồ của ta, cần gì phải quan tâm đến việc ăn nói thế nào?" Hắn cười khẽ “Nàng yên tâm đi, hoàng thượng sẽ không trách tội ta đâu."
Nàng chăm chú nhìn hắn, hắn hình như thực sự không thèm để ý. Tại sao lại có thể như vậy được?
Xuân Hỉ nhanh tay thu dọn mấy mảnh vỡ trên nền đất, thi thoảng lại nghiêng đầu len lén nhìn, vừa cung kính vừa khiếp sợ.
“Cứ cho là hoàng thượng không trách tội đi, nhưng không đảm bảo được sau này ngươi sẽ không lôi chuyện này ra."
“Không cần lo, ta nhất định sẽ không bao giờ lấy chuyện cũ ra nói."
Triệu Duẫn Anh gật gật đầu “Được rồi, ta cũng đã tìm được tỳ nữ cho mình rồi."
Hắn sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, lông mày bất chợt hơi nhíu lại.
“Nhắc đến ta mới nhớ, Anh nhi, hai tỳ nữ kia đâu? Tại sao không ở bên cạnh nàng hầu hạ?"
“Ta thích đi một mình không được sao?"
“Được, chỉ cần nàng thích là tốt rồi." Hắn cười cười “Được rồi, nàng nói nàng đã tìm được tỳ nữ, là ai?"
“Nàng ta, Xuân Hỉ."
Vì vậy, thành thân ngày thứ ba, mọi người chủ yếu đã biết tại cái vương phủ này, ai là lớn nhất, Da Luật Chân Hy luôn luôn nhường nhịn nàng, còn cấp cho nàng một nha hoàn vô cùng tận tụy – Xuân Hỉ.
“Vương phi, vương phi, có chuyện lớn rồi!" Xuân Hỉ hoang mang rối loạn chạy đến, thở phì phò lo lắng kêu to.
Triệu Duẫn Anh nhướng mày, khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười, tính tình Xuân Hỉ thật sự là quá giống Tiểu Thiên, điểm bất đồng duy nhất chính là, Tiểu Thiên kêu nàng Quân chúa, còn Xuân Hỉ gọi nàng Vương phi.
Xuân Hỉ chạy nhanh vào phòng, thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Duẫn Anh, thoáng chốc đã bị mê hoặc mà quên luôn chuyện muốn nói.
Đây là lần đầu tiên Xuân Hỉ thấy được chân diện thực của vương phi, lão thiên gia, vương phi quả nhiên dung mạo vô cùng mỹ lệ!
Triệu Duẫn Anh cười cười nhìn nàng.
“Xuân Hỉ, ngươi không phải nói có chuyện lớn rồi sao?" Triệu Duẫn Anh cười khẽ, ôn nhu nhắc nhở nàng.
Xuân Hỉ lập tức phục hồi tinh thần, khuôn mặt nhanh chóng trở nên biến sắc “Nguy rồi, Vương phi, là việc rất lớn a!"
Triệu Duẫn Anh cố nhịn một tiếng thở dài “Xuân Hỉ, đừng nóng vội, cứ bình tĩnh chậm rãi nói ta nghe, đã có chuyện gì?"
“Là Tử Oa công chúa, nàng đang tới đây!" Xuân Hỉ kinh sợ hô lên.
“Tử Oa? Khẳng định là tới tìm Vương gia rồi, nhưng chẳng lẽ nàng ta không biết Vương gia đang tiến cung chào tạm biệt Hoàng thượng sao?" Bọn họ dự tính ngày mai lên đường đến thượng kinh, bởi vì hoàng thượng cùng thái hậu chưa muốn đi vội, cho nên Da Luật Chân Hy từ sáng sớm đã phải vào cung từ biệt. Nàng sở dĩ không tiến cung được, chính là vì tối hôm qua bị hắn “làm việc" vất vả quá cho nên vô cùng mệt mỏi, căn bản là sáng nay đến cả đứng dậy cũng không đứng nổi. Ách, loại tình huống này nhất định phải được cải thiện, nếu không chắc chắn sẽ có ngày bị hắn khiến cho mệt chết luôn trên giường.
“Không phải, nàng ta đến tìm vương phi a! Nhất định là có chuyện chẳng lành rồi, vương phi mau nghĩ cách!" Thấy vương phi không thèm để ý, Xuân Hỉ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Tìm ta? Tìm ta làm cái gì?" Nàng nhíu mày, thừa dịp Chân Hy không có ở đây, nàng ta định đến gây phiền phức cho nàng sao?
“Khẳng định lần trước không cam lòng, cho nên lần này đến tính sổ với Vương phi."
“Mọi người đâu cả rồi?"
“Đại quản gia đại nhân đang cố ngăn cản nàng ta, hắn muốn em nhanh chóng đi thông báo cho vương phi để tìm chỗ trốn, đồng thời cũng phân phó người thúc ngựa đuổi theo vương gia rồi." Nếu đuổi kịp vương gia, để người trở về kịp thời thì thật quá tốt rồi, nhưng nếu không kịp thì….vương phi e rằng khó qua khỏi tai ương này a!
“Đi trốn? Không cần phải…. Nàng ta hiện tại đang ở đâu, mau dẫn ta đi gặp, ta muốn ‘bái kiến’ qua Đại Liêu đệ nhất mỹ nữ." Lần trước đúng là chưa kịp tính toán rạch ròi thì nàng ta đã bị Da Luật Chân Hy đuổi đi, thật quá uổng mà.
“Nhưng….trăm ngàn lần không được a! Vương phi, Tử Oa công chúa nổi danh là điêu ngoa siêu cấp, vương phi người hiền lành như vậy, khẳng định sẽ bị nàng ta khi dễ a!" Xuân Hỉ gấp gáp đến độ bật khóc, quỳ gập xuống đất ôm lấy chân Triệu Duẫn Anh, vừa kêu vừa khóc.
Nàng thở dài “Xuân Hỉ, đừng tưởng ta nhu nhược, ta nói cho ngươi biết, ta thực ra cũng có chút võ công. Huống hồ ta lại là vương phi, nếu như so thân phận thì ta chính là tẩu tẩu của Tử Oa công chúa, nàng ta như thế nào lại dám khi dễ ta?"
“Vương phi, người phải nghe Xuân Hỉ, Tử Oa công chúa là người có thể làm bất cứ điều gì a!"
“Như vậy ta càng thấy hăng hái, đứng lên, chúng ta đi thôi!" Nàng đỡ Xuân Hỉ dậy, ngụ ý bảo nàng ta dẫn đường.
“Vương phi…."
“Cút ngay! Bản công chúa muốn vào, ai dám cản đường, ta lập tức giết chết kẻ đó!" Một thanh âm vừa điêu ngoa vừa tàn bạo truyền đến, thoáng chốc khiến cho khuôn mặt Xuân Hỉ trở nên trắng bệch.
“Vương….vương….vương…." Xuân Hỉ sợ hãi đến nỗi một chữ cũng không nói ra được.
“Xem ra không cần ta phải đi nữa rồi." Triệu Duẫn Anh ung dung ngồi xuống, chờ vị công chúa điêu ngoa “có tiếng" kia đi vào “Xuân Hỉ, ngươi có muốn hay không đến trốn ở trong mật thất?" Nàng mở miệng trêu chọc Xuân Hỉ cả người đang run lẩy bẩy.
“Nhưng…nhưng….Xuân Hỉ….Xuân Hỉ phải hầu hạ vương phi, Xuân Hỉ muốn bảo vệ vương phi!" Xuân Hỉ cố gắng đứng sát bên người nàng.
Nàng mỉm cười, nhanh chóng lấy chiếc sa màn, nhưng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định không cần đeo lên nữa.
“Công chúa, xin người bớt giận, Vương gia đã dặn, bất cứ kẻ nào cũng không được đến làm phiền vương phi nghỉ ngơi…."
“Câm miệng! Cẩu nô tài, bản công chúa bất luận là kẻ nào, thời gian tới ta nhất định sẽ trở thành vương phi, ả dân đen bên trong phòng kia sớm muộn cũng sẽ bị đuổi về!" Tử Oa không nhịn được bắt đầu chửi bới, nhuyễn tiên trong tay vung lên, đánh xuống người Đại La Cơ.
“A—" Đại La Cơ rên lên một tiếng, bị đánh ngã xuống mặt đất.
Giữa lúc Tử Oa đang định vung lên phát roi thứ hai thì —
“Dừng tay!" Triệu Duẫn Anh hô lên một câu, đi ra cửa phòng.
Tử Oa nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đang định mắng mỏ vài câu cho hả giận, nhưng sau khi thấy được chân diện mục của Triệu Duẫn Anh thì lập tức ngẩn cả người.
“Tử Oa công chúa muốn gặp ta thì cứ đi vào, hà tất phải đánh đập bọn hạ nhân." Nàng lạnh lùng buông một câu, nghiêm nghị đứng ở cửa, khí chất tôn quý hiển hiện rõ ràng.
“Ngươi là Triệu Duẫn Anh?" Tử Oa khiếp sợ hô to.
“Ta, Triệu Duẫn Anh, Nhược Tâm công chúa của Đại Tống, Liêu quốc cẩn Vương phi, thế nào?" Nàng đùa cợt cười cười.
Tử Oa tức giận trừng mắt nhìn nàng, hai ả thị nữ trước kia không giết chết nàng ta quả là hết sức sai lầm! Tử Oa đột nhiên thấy trong lòng sinh ra một thứ cảm giác ghen tị, không chút chần chừ liền vung nhuyễn tiên ra, mục đích chính là nhằm thẳng vào mặt Triệu Duẫn Anh mà hủy hoại.
Triệu Duẫn Anh thấy rõ mồn một cảnh trước mắt, nhưng không ngờ Xuân Hỉ động tác lại nhanh như vậy, chỉ nghe thấy Xuân Hỉ kêu lên một tiếng, xoay mình che chắn trước người nàng, roi tiên tàn nhẫn vung xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ nhi.
“A—-" Xuân Hỉ đau đớn kêu lên, ngã vào người nàng đứng ở phía sau.
“Xuân Hỉ!" Triệu Duẫn Anh ôm lấy nàng, nha đầu ngốc, thực sự là làm Duẫn Anh nàng vừa giận vừa thương mà.
“Cẩu nô tài, dám ngăn bản công chúa, ngươi muốn chết có phải không?" Tử Oa vô cùng tức giận, lại bắt đầu vung roi lên nhằm phía Triệu Duẫn Anh đánh tới.
“Không được a! Công chúa!" Đại La Cơ nhìn thấy Tử Oa đang định vung tay lên liền bất chấp tất cả, xông đến kéo nhuyễn tiên ra khỏi tay nàng ta. Hắn nhất định phải bảo vệ được vương phi, chờ cho đến khi vương gia trở về, cùng lắm là lúc này hắn bị công chúa đánh vài cái, bị đau mấy ngày cũng không sao, chưa đến nỗi chết được. Nhưng nếu để vương phi bị thương, hắn tốt nhất tự dâng đầu đến trước mặt vương gia là vừa.
“Cẩu nô tài to gan, mau buông tay ra!" Tử Oa hét ầm lên.
“Thỉnh công chúa giơ cao đánh khẽ, Vương phi nhà chúng ta hiền lành nhu nhược, sợ rằng không chịu nổi một roi của công chúa a!" Đại La Cơ run rẩy nói qua kẽ răng.
“Đúng, ta chính là muốn nàng ta chết!" Tử Oa nhấc chân một cước đá văng Đại La Cơ, tiếp tục tiến về phía trước, ngay lập tức bốn tên thủ vệ lao ra chắn trước mặt nàng “Chết tiệt! Các ngươi cũng….bọn cẩu nô tài hỗn xược phản chủ này, mau tránh ra cho ta, bằng không ta chém đứt đầu các ngươi!"
“Tử Oa công chúa, nơi này là vương phủ, ta chính là chủ nhân của bọn họ." Triệu Duẫn Anh kéo một gã thủ vệ dặn dò hắn trông nom Xuân Hỉ, xong xuôi liền đứng dậy đi tới phía trước.
“Vương phi cẩn thận, thỉnh trốn sau lưng tiểu nhân." Một tên thủ vệ chặn nàng lại, không cho nàng tiếp tục bước tới.
Nàng cười, trong bụng thầm nghĩ, thuộc hạ của Da Luật Chân Hy đúng là quá tận trung rồi.
“Cút ngay!" Tử Oa nàng ta sắp bị làm cho tức chết rồi, hôm nay nhất định phải hủy hoại dung nhan của Triệu Duẫn Anh, để xem Chân Hy ca ca còn có thể yêu một thê tử xấu xí như vậy được nữa hay không!
“Thật là, đường đường thân phận là công chúa mà lại không có chút khí chất nào, mở miệng ra là toàn nói những từ ngữ thô lỗ, bọn lưu manh thổ phỉ quả thực còn không mạnh mồm như ngươi, ta thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho hoàng thất Đại Liêu a!" Triệu Duẫn Anh đeo một bộ mặt tiếc nuối lạnh lùng nhìn Tử Oa, chỉ là thanh âm mềm mại dịu dàng của nàng lại hoàn toàn khác hẳn với thái độ.
Ngoại trừ Tử Oa đang bốc hỏa ra, những người khác không hẹn mà cùng nghĩ đến thái độ đối xử của vương phi với vương gia, bây giờ nói những điều đó với Tử Oa, chẳng khác nào chuột chù chê khỉ rằng hôi (~~> Câu này thực ra là “năm mươi bước cười một trăm bước" ta thấy không thích lắm nên thế bằng câu khác cùng nghĩa). Chỉ khác đó là Vương phi rất mực thương người, tuy rằng thời gian mọi người ở cùng vương phi không nhiều, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác nhau lớn nhất giữa hai người chính là ở cái điểm này.
“Ngươi sao? Bất quá cũng chỉ là một công chúa nho nhỏ của Đại Tống, dựa vào cái gì mà dám nói với ta bằng cái giọng điệu đó? Ngươi đi ra đây cho ta, đi ra xem ta có khả năng ngay lập tức cắt đứt cái lưỡi của ngươi hay không!"
“Ai, quả là rất giỏi dọa người. Ta từ bé đến giờ mỗi lần gặp qua những sửu nhân (sửu: xấu) như ngươi đều cảm thấy rất sợ hãi a!" Nàng không hề nhu nhược, tuy nhiên lại đóng vai người nhu nhược rất giỏi.
“Vương phi đừng sợ, chúng tại hạ thề chết bảo vệ vương phi!" Nhìn thấy dáng vẻ kích động của nàng làm cho mọi người đều cảm thấy thương xót, nhất loạt quên hết những hành vi “ngược đãi" ngày thường của nàng đối với vương gia.
“Các ngươi dám tạo phản sao! Được, vậy ta phải đánh chết hết cả lũ các ngươi!" Tử Oa điên cuồng hét lên, nhuyễn tiên trong tay đã muốn vung ra.
Vài tên thủ vệ không dám phản kháng nhưng vẫn đứng im che chắn cho Triệu Duẫn Anh.
“Thật ghê tởm, đừng tưởng ta chưa ra oai thì cẩu mẹ ngươi cho rằng ta là mèo bệnh!" Triệu Duẫn Anh đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nàng tuy xuất thân tôn quý nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ lôi người hầu ra chịu đòn thay, điều nàng chán ghét nhất chính là, Tử Oa nàng ta lại còn dám xúc phạm chủ tử các nàng.
Nàng phi thân lên, đến chắn trước mặt đám thủ vệ, đưa tay giữ chặt lấy nhuyễn tiên đang vung lên của Tử Oa, đôi mắt lạnh lùng lóe một tia tiếu ý.
Xuân Hỉ là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, lo lắng muốn xông đến, nhưng bị một tên thủ vệ kéo tay lại.
“Vương phi?!" Mọi người cùng đồng loạt thoát khỏi trạng thái thất thần, khiếp sợ nhìn Triệu Duẫn Anh, nàng…nàng thế nào lại có thể “biến" ra đứng trước mặt họ nhanh như thế chứ!
“Ngươi mắng ta là cẩu mẹ sao?" Tử Oa phẫn nộ hét to hơn.
“Bản vương phi không có nói rõ tên họ, Tử Oa công chúa đột nhiên nhận cái danh ấy, ta cũng chẳng còn cách nào khác." Nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai.
“Ngươi….ngươi muốn chết mà!" Tử Oa rít qua kẽ răng, muốn vung roi xuống, nhưng bất chợt nhận ra mình không thể động đậy “Buông tay ra!"
“Ngươi nghĩ rằng Chân Hy yêu ta chỉ vì khuôn mặt này thôi sao?" Nàng cố ý nhấn mạnh từng chữ.
“Ngươi…ngươi….Chân Hy ca ca chỉ là nhất thời bị ngươi mê hoặc, ngươi không đắc ý được lâu đâu!"
“Còn hơn sửu nhân như ngươi, đến cả cơ hội cũng không có, các ngươi nói đúng không?" Nàng có khả năng mắng chửi người, khiến đối phương tức chết mà không cần phun ra một từ ngữ thô tục nào.
“Ngươi nói ta xấu sao? Ta xấu ở chỗ nào? Nói cho ngươi biết, ta chính là đệ nhất mỹ nhân ở Đại Liêu này!" Tử Oa tức đến độ muốn hộc máu.
“Ách, tiểu oa nhi ơi là tiểu oa nhi, suy nghĩ của ngươi đúng là không thể sáng sủa hơn được mà, chỉ biết suốt ngày điêu ngoa tùy hứng, mới bị ta khích bác vài câu đã tự nhận mình là cẩu, rồi lại còn tự chê mình xấu, ai!"
“Ngươi….ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi!" Tử Oa nổi giận lôi đình nhằm phía nàng đánh tới.
Triệu Duẫn Anh liếc thấy có người trở về, ánh sáng trong hai con ngươi chợt lóe lên một cách dị thường, cố ý không né tránh đòn của Tử Oa để bị đánh ngã xuống đất.
“A…." Nàng duyên dáng hô to một tiếng. (~~> Pất lực)
“Vương phi —–" Mọi người đồng loạt kích động hét lên.
“Dám đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi chết thảm!" Tử Oa nhặt nhuyễn tiên lên, tiếp tục đi tới gần nàng.
Mọi người vội vàng tiến đến nâng vương phi dậy, nhưng là…một bóng người đột ngột lao đến, gầm lên một tiếng giận giữ, ngồi xuống bên cạnh Triệu Duẫn Anh.
“Anh nhi?" Da Luật Chân Hy cẩn thận cầm lấy tay nàng đỡ dậy “Anh nhi, nàng không sao chứ?" Hắn vừa kinh hãi vừa thương xót.
“Ta…." Triệu Duẫn Anh nhíu mày, chết tiệt, lực đạo thật quá mạnh a, còn đâu là cái bàn tọa của nàng nữa chứ.
“Chân Hy ca ca, ngươi trở về kịp lúc, nàng ta dám cùng những….tên cẩu nô tài này khi dễ ta, ngươi mau hưu nàng đi, nhanh chóng đuổi nàng về Đại Tống!" Tử Oa vừa nhìn thấy Da Luật Chân Hy lập tức xổ luôn một tràng.
“Câm miệng! Tử Oa, ngươi cho rằng ta không có mắt sao?" Da Luật Chân Hy trừng mắt nhìn nàng ta, quá tức giận không thể khống chế được năng lực của mình.
Tử Oa trong thoáng chốc trở nên khó thở, khuôn mặt đột ngột trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy cổ, hô hấp vô cùng thống khổ khó khăn.
Triệu Duẫn Anh tựa vào ngực Da Luật Chân Hy, kinh ngạc nhìn Tử Oa, nàng ta bị làm sao vậy? Thế nào lại có vẻ như….sắp tắt thở?
Cho đến khi Tử Oa quỳ rạp trên mặt đất, Da Luật Chân Hy mới ngừng lại, lạnh lùng nhìn nàng đang thống khổ cố gắng hô hấp trở lại.
“Tử Oa, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi nghe rõ chưa?"
Tử Oa nói không ra hơi, tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ còn cách sợ hãi gật gật đầu.
“Đại La Cơ, đội hộ vệ của công chúa đâu?"
“Công chúa để bọn họ chờ tại phòng khách…"
“Mau gọi bọn hắn, hộ tống công chúa về cung." Hắn nhất định phải nghĩ cách thuyết phục hoàng thượng cùng thái hậu gả Tử Oa ra ngoài, đi càng xa càng tốt.
“Vâng, vương gia."
Da Luật Chân Hy ôm lấy Triệu Duẫn Anh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
“Ngô…" Từng cơn đau từ cái mông nhỏ của nàng truyền đến, khiến nàng không nhịn được rên rỉ một tiếng.
“Làm sao vậy, nàng đau ở đâu?" Hắn lo lắng hỏi, đôi tay đặt trên người nàng khẽ xoa xoa.
“Bỏ đi! Ngươi đừng ở đó mà mèo khóc chuột!" Triệu Duẫn Anh giận giữ nói.
“Mèo khóc chuột? Anh nhi, tại sao lại nói vậy?" Thực là oan uổng cho hắn a!
“Nếu không phải tại ngươi thì ta có phải rơi vào hoàn cảnh như hôm nay không? Nếu không có Xuân Hỉ cùng những tên thủ vệ trung thành kia che chở cho ta, chắc chắn ta đã chết dưới roi của vị công chúa vĩ đại kia rồi! Ngươi đào hoa là việc của ngươi, tại sao lại bắt ta chịu tội thay? Ta thiếu nợ Đại Liêu các ngươi sao?"
Hắn lúc nãy cũng đã liếc qua mấy vết roi trên khuôn mặt của mấy tên thủ vệ cùng Xuân Hỉ, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu những roi kia là giáng xuống trên thân thể mảnh mai của nàng thì không biết hắn sẽ gây ra những chuyện gì nữa. Lão thiên, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho hắn đau đớn tột cùng.
“Ta đảm bảo những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa, nàng phải tin ta."
“Bỏ đi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi." Triệu Duẫn Anh tức giận hừ hừ mấy cái.
“Vì sao?"
“Bởi vì cứ nhìn thấy ngươi là ta lại nhớ đến những hình ảnh kinh khủng của Tử Oa công chúa kia."
“Nhưng…." Hắn quả thực là ở lại cũng không được mà đi cũng không xong.
Nàng nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn, bất chợt cảm thấy lòng có chùng xuống đôi chút.
“Ngươi….đi xem giúp ta Xuân Hỉ và tên thủ vệ thế nào rồi, dặn đại phu phải cố gắng hết sức để bọn họ mau chóng hồi phục, còn nữa, hảo hảo cảm tạ họ hộ ta." Giọng điệu nàng đã pha chút vẻ ôn nhu.
“Được, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho bọn họ, bây giờ ta đi, nàng….tạm thời ở một mình như vậy không sao chứ?"
“Đừng lo cho ta, ngươi trước tiên giúp ta nằm xuống." Bàn tọa của nàng đau muốn chết đi được.
Da Luật Chân Hy nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, dịu dàng đắp chăn lên cho nàng.
“Tay chân nàng lạnh quá, trời lạnh thế này tại sao không mặc thêm áo đã vội chạy ra ngoài?"
“Ngươi cho rằng ta muốn vậy lắm sao?" Nàng hừ nhẹ, tức giận lườm hắn một cái.
Hắn thầm than “Được được được, đều là ta không tốt, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xử lí hậu quả."
Cúi người khẽ hôn nàng một cái, hắn quay người bước ra khỏi phòng.
“Da Luật Chân Hy!" Lúc hắn khép cửa lại, Triệu Duẫn Anh đột nhiên gọi to.
“Còn có việc gì sao?" Hắn xoay người.
Nàng nhìn hắn, thật lâu sau mới mở miệng “Cảm ơn ngươi."
Hắn nhếch môi, nở nụ cười.
Nàng nhìn thấy nụ cười của hắn thì hừ lạnh một tiếng “Ngươi đi đi được rồi." Nàng nghiêng đầu không thèm nhìn hắn nữa, cho nên không phát hiện ra lam mâu của hắn đang ôn nhu ngắm nàng.
Đến lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, Triệu Duẫn Anh mới nhè nhẹ thở dài.
“Thật là, tại sao lại cao hứng như thế chứ…" Chỉ một lời cảm ơn của nàng cũng có thể khiến hắn trở nên vui vẻ vậy rồi.
Thái độ của nàng đối với hắn căn bản là giống như coi tôn nghiêm của hắn là rác rưởi, vì sao hắn vẫn đối nàng tốt như vậy?
“Thực sự là không hiểu được hắn mà." Nàng thấp giọng lẩm bẩm, khẽ nhắm mắt lại.
“Vương phi?" Mọi người đồng loạt kinh ngạc không giải thích được hô to.
“Vương phi…" Xuân Hỷ vừa kinh ngạc vừa cảm động, nước mắt lại bắt đầu chảy ròng ròng, vương phi…cư nhiên có thể vì nàng mà gánh tội thay! Chuyện này sao có thể xảy ra được?!
“Cái gì? Ngươi thật to gan, dám làm vỡ cả bình hoa hoàng thượng ban cho!" Tử Oa ngạo mạn hô lên một tiếng.
“Chỉ là do bất cẩn nên mới đánh rơi thôi, có cần làm quá lên như vậy không?" Triệu Duẫn Anh lập tức đáp trả.
“Tử Oa, chuyện này do ta xử lý." Da Luật Chân Hy cuối cùng cũng phải trầm giọng nói.
Tử Oa??
Triệu Duẫn Anh vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía nàng ta, nguyên lai đây chính là Tử Oa? Là nữ nhân đã từng cướp ngọc uyên ương của nàng ngay trên đường, rồi lập tức phá hủy không thương tiếc? Tốt lắm! Nàng vốn còn đang nghĩ lúc nào thì hai người mới có cơ hội gặp lại nhau, không ngờ tới bây giờ nàng ta lại tự động chui đầu vào lưới, thật là quá tốt rồi!
“Chân Hy ca ca, cho dù nàng ta có là Vương phi đi nữa, đánh vỡ bình hoa hoàng thượng ngự ban cũng là điều không thể tha thứ được, bằng không nếu hoàng thượng truy cứu, sợ là Chân Hy ca ca huynh cũng khó mà thoát tội!"
“Nguyên lai đó là chiếc bình hoa Vương gia quý nhất sao?" Triệu Duẫn Anh tà mị liếc mắt nhìn Da Luật Chân Hy, khuôn mặt ủy khuất tội nghiệp không người nhìn thấu. Biết đối phương là Tử Oa công chúa, nàng tạm thời đành phải bỏ vai diễn cọp mẹ đi vậy.
“Đằng nào cũng chỉ là một chiếc bình hoa, quan trọng là vừa rồi lúc làm vỡ nó nàng có bị thương hay không?"
Không chỉ mọi người ở đây đều kinh ngạc, mà ngay cả Triệu Duẫn Anh nàng cũng cảm thấy sững sờ. Hắn cư nhiên không thèm trách mắng, ngược lại còn ôn nhu hỏi xem nàng có bị thương không, đó là chiếc bình hoa hoàng thượng ban cho a!
“Chân Hy ca ca, huynh không thể cứ thế mà bao che cho nàng ta a!" Tử Oa tỏ vẻ hờn dỗi.
“Tử Oa, chuyện này không liên quan đến ngươi." Da Luật Chân Hy lạnh lùng buông một câu.
Hắc hắc, thái độ của Da Luật Chân Hy quá rõ ràng, tội nghiệp thay cho Tử Oa, thật đáng đời!
“Chân Hy ca ca!" Hừ, uổng công Tử Oa nàng ta thu mua hai cái nữ nhân kia đi ám sát Triệu Duẫn Anh, tốn nhiều ngân lượng như vậy mà chuyện lại không thành, để cho Triệu Duẫn Anh có thể nhởn nhơ đi tới Đại Liêu làm vương phi của Chân Hy ca ca.
“Tử Oa, nếu ngươi còn lắm chuyện ta lập tức đuổi về cung!" Hắn giận tái mặt.
“Thôi được rồi, Tử Oa công chúa cũng chỉ là muốn tốt cho “Chân Hy ca ca" của nàng ta mà thôi, ngươi cứ xử phạt ta đi." Triệu Duẫn Anh nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu vô cùng trào phúng.
Hắn nhìn về phía nàng, sắc mặt lãnh khốc trong chốc lát đã biến thành ôn nhu “Anh nhi, đừng lo lắng, ta nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì." Hắn nhẹ giọng trấn an, nhu tình sâu đậm.
“Chân Hy ca ca, không thể như vậy được, nếu huynh không làm được thì để ta!" Tử Oa đã sớm muốn hảo hảo giáo huấn lại Triệu Duẫn Anh, ai bảo nàng ta cướp mất Chân Hy ca ca của nàng!
“Tử Oa, nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của nàng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Da Luật Chân Hy gằn giọng cảnh cáo.
“Chân Hy ca ca, nàng ta bất quá cũng chỉ là một Hán nhân, tuy rằng huynh bị bắt ép phải lấy nàng làm chính phi, nhưng trên thực tế nàng ta chỉ là một cái công chúa nhỏ nhoi vô dụng bị hoàng thất Đạt Tống đẩy đến đây, chẳng lẽ huynh có thể để mình bị một ả dân đen điều khiển như vậy sao?"
“Tử Oa, không được hỗn xược, nàng ấy là Vương phi của ta!"
“Ta nói thế thì đã sao, nàng ta không xứng để ta tôn trọng. Chân Hy ca ca, huynh vốn chịu nhiều ủy khuất khi phải thành thân với nàng ta rồi, mau mau đưa hưu thư để lấy ta đi, hoàng thượng ca ca rất ủng hộ ta, nhất định sẽ không cản trở."
“Nguyên lai lấy ta lại khiến cho ngươi chịu ủy khuất như vậy." Triệu Duẫn Anh khuôn mặt bi thương ngước lên nhìn hắn.
“Anh nhi, đừng nghe nàng ta nói bậy…"
“Ta không có nói bậy! Ngươi, ta càng nhìn càng thấy chướng mắt, ta lần này đại nhân đại lượng tha cho ngươi, nếu còn có tư tưởng không an phận nữa, ta lập tức lấy mạng ngươi!" Tử Oa thấy Triệu Duẫn Anh nàng tỏ vẻ nhu nhược thì lại càng trở nên kiêu ngạo.
“Tử Oa, ngươi câm miệng lại cho ta! Nơi này là phủ của ta, không phải là hoàng cung, càng không phải là chỗ để ngươi dương oai diễu võ !" Da Luật Chân Hy lạnh giọng cảnh cáo. Đều là do hoàng thượng cùng thái hậu đã quá nuông chiều nàng ta, nàng ta mới có thể không coi trời đất ra gì thế kia, lần đó nếu không phải là được thái hậu nói tốt cho, từ lúc hắn điều tra ra việc hai ả thị nữ ám sát Anh nhi là do nàng ta thu mua, hắn đã không buông tha cho nàng.
“Không còn gì để nói nữa, ngươi hưu ta đi!" Triệu Duẫn Anh đột ngột lên tiếng.
Hắn trừng mắt nhìn nàng “Hoàn toàn không được, ta nhất định không bao giờ đáp ứng!"
Triệu Duẫn Anh ngạc nhiên, hắn…có khi nào nhìn ra được ý đồ của nàng rồi không?
“Chân Hy ca ca, nàng ta nói đúng, huynh tốt nhất mau hưu nàng ta đi thì hơn!" Tử Oa hô to.
“Tử Oa, ngươi biết vì sao ta gật đầu chấp nhận việc hòa thân không?" Hắn đột nhiên hỏi, quyết không nhượng bộ nàng ta.
“Là do hoàng hậu cùng hoàng thượng ca ca ép bức huynh a!"
“Không sai, là bọn họ ép ta, nhưng ngươi có biết bọn họ lấy cái gì ra để dọa dẫm ta không?"
“Không phải nói rằng huynh sẽ mất đầu đấy chứ?"
“Đương nhiên không, là hoàng thượng và thái hậu cho ta quyền lựa chọn. Một là lấy công chúa Đại Tống, hai là lấy ngươi."
Tử Oa sửng sốt, lập tức mở to mắt nhìn, trên mặt hiện rõ vẻ không – thể – tin – được.
“Huynh thật quá đáng!" Hét lên một câu, nàng ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
“Ba Cổ Đạt, hộ tống công chúa hồi cung!"
“Vâng." Ba Cổ Đạt nãy giờ đứng ở ngoài cửa nghe lệnh xong liền chạy đuổi theo.
Triệu Duẫn Anh trầm mặc, tâm trạng có chút sửng sốt, nguyên lai hắn vốn là một nam nhân vô tình như thế.
“Đại La Cơ, thu dọn sạch những mảnh vỡ trên đất đi." Da Luật Chân Hy quay sang phân phó.
“Vâng." Đại La Cơ nhìn sang Xuân Hỷ “Còn không mau dọn dẹp?"
“Dạ, dạ, nô tỳ lập tức làm ngay." Xuân Hỷ hoảng hốt cúi gập đầu.
Da Luật Chân Hy lại nhìn về phía thê tử “Anh nhi, sau này nên cẩn thận hơn…."
“Tất cả cũng đều tại ngươi!" Triệu Duẫn Anh lớn tiếng gắt lên.
“Tại ta?" Không chỉ mình Da Luật Chân Hy kinh ngạc, đám tôi tớ bên cạnh cũng đồng loạt khiếp sợ nhìn tình cảnh đang sờ sờ trước mắt, vương phi thật là…to gan a!
“Không trách ngươi thì trách ai? Không có việc gì làm lại để cái thứ phiền toái này ở trong phòng khách, sớm muộn cũng sơ suất mà đánh vỡ, nếu ngươi thích nó như vậy, đáng lẽ ra phải để trong nhà kho a!"
“Để đâu cũng được, không quan trọng, ta nói nàng nên cẩn thận hơn chỉ vì không muốn nàng bị thương mà thôi." Vẻ ôn nhu vừa rồi của nàng quả nhiên là giả vờ, Da Luật Chân Hy ở trong long bật cười, hắn chợt nghĩ, nàng dù ôn nhu hay nóng tính, hắn đều thích cả.
“Nói cho cùng thì, đằng nào chiếc bình hoa đó cũng là hoàng thượng ngự ban cho ngươi, bây giờ ngươi làm sao mà ăn nói?" Nhắc đến việc này, nàng lại cảm thấy lo lắng thay cho hắn.
“Nếu đã tặng ta thì chính là đồ của ta, cần gì phải quan tâm đến việc ăn nói thế nào?" Hắn cười khẽ “Nàng yên tâm đi, hoàng thượng sẽ không trách tội ta đâu."
Nàng chăm chú nhìn hắn, hắn hình như thực sự không thèm để ý. Tại sao lại có thể như vậy được?
Xuân Hỉ nhanh tay thu dọn mấy mảnh vỡ trên nền đất, thi thoảng lại nghiêng đầu len lén nhìn, vừa cung kính vừa khiếp sợ.
“Cứ cho là hoàng thượng không trách tội đi, nhưng không đảm bảo được sau này ngươi sẽ không lôi chuyện này ra."
“Không cần lo, ta nhất định sẽ không bao giờ lấy chuyện cũ ra nói."
Triệu Duẫn Anh gật gật đầu “Được rồi, ta cũng đã tìm được tỳ nữ cho mình rồi."
Hắn sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, lông mày bất chợt hơi nhíu lại.
“Nhắc đến ta mới nhớ, Anh nhi, hai tỳ nữ kia đâu? Tại sao không ở bên cạnh nàng hầu hạ?"
“Ta thích đi một mình không được sao?"
“Được, chỉ cần nàng thích là tốt rồi." Hắn cười cười “Được rồi, nàng nói nàng đã tìm được tỳ nữ, là ai?"
“Nàng ta, Xuân Hỉ."
Vì vậy, thành thân ngày thứ ba, mọi người chủ yếu đã biết tại cái vương phủ này, ai là lớn nhất, Da Luật Chân Hy luôn luôn nhường nhịn nàng, còn cấp cho nàng một nha hoàn vô cùng tận tụy – Xuân Hỉ.
“Vương phi, vương phi, có chuyện lớn rồi!" Xuân Hỉ hoang mang rối loạn chạy đến, thở phì phò lo lắng kêu to.
Triệu Duẫn Anh nhướng mày, khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười, tính tình Xuân Hỉ thật sự là quá giống Tiểu Thiên, điểm bất đồng duy nhất chính là, Tiểu Thiên kêu nàng Quân chúa, còn Xuân Hỉ gọi nàng Vương phi.
Xuân Hỉ chạy nhanh vào phòng, thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Duẫn Anh, thoáng chốc đã bị mê hoặc mà quên luôn chuyện muốn nói.
Đây là lần đầu tiên Xuân Hỉ thấy được chân diện thực của vương phi, lão thiên gia, vương phi quả nhiên dung mạo vô cùng mỹ lệ!
Triệu Duẫn Anh cười cười nhìn nàng.
“Xuân Hỉ, ngươi không phải nói có chuyện lớn rồi sao?" Triệu Duẫn Anh cười khẽ, ôn nhu nhắc nhở nàng.
Xuân Hỉ lập tức phục hồi tinh thần, khuôn mặt nhanh chóng trở nên biến sắc “Nguy rồi, Vương phi, là việc rất lớn a!"
Triệu Duẫn Anh cố nhịn một tiếng thở dài “Xuân Hỉ, đừng nóng vội, cứ bình tĩnh chậm rãi nói ta nghe, đã có chuyện gì?"
“Là Tử Oa công chúa, nàng đang tới đây!" Xuân Hỉ kinh sợ hô lên.
“Tử Oa? Khẳng định là tới tìm Vương gia rồi, nhưng chẳng lẽ nàng ta không biết Vương gia đang tiến cung chào tạm biệt Hoàng thượng sao?" Bọn họ dự tính ngày mai lên đường đến thượng kinh, bởi vì hoàng thượng cùng thái hậu chưa muốn đi vội, cho nên Da Luật Chân Hy từ sáng sớm đã phải vào cung từ biệt. Nàng sở dĩ không tiến cung được, chính là vì tối hôm qua bị hắn “làm việc" vất vả quá cho nên vô cùng mệt mỏi, căn bản là sáng nay đến cả đứng dậy cũng không đứng nổi. Ách, loại tình huống này nhất định phải được cải thiện, nếu không chắc chắn sẽ có ngày bị hắn khiến cho mệt chết luôn trên giường.
“Không phải, nàng ta đến tìm vương phi a! Nhất định là có chuyện chẳng lành rồi, vương phi mau nghĩ cách!" Thấy vương phi không thèm để ý, Xuân Hỉ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Tìm ta? Tìm ta làm cái gì?" Nàng nhíu mày, thừa dịp Chân Hy không có ở đây, nàng ta định đến gây phiền phức cho nàng sao?
“Khẳng định lần trước không cam lòng, cho nên lần này đến tính sổ với Vương phi."
“Mọi người đâu cả rồi?"
“Đại quản gia đại nhân đang cố ngăn cản nàng ta, hắn muốn em nhanh chóng đi thông báo cho vương phi để tìm chỗ trốn, đồng thời cũng phân phó người thúc ngựa đuổi theo vương gia rồi." Nếu đuổi kịp vương gia, để người trở về kịp thời thì thật quá tốt rồi, nhưng nếu không kịp thì….vương phi e rằng khó qua khỏi tai ương này a!
“Đi trốn? Không cần phải…. Nàng ta hiện tại đang ở đâu, mau dẫn ta đi gặp, ta muốn ‘bái kiến’ qua Đại Liêu đệ nhất mỹ nữ." Lần trước đúng là chưa kịp tính toán rạch ròi thì nàng ta đã bị Da Luật Chân Hy đuổi đi, thật quá uổng mà.
“Nhưng….trăm ngàn lần không được a! Vương phi, Tử Oa công chúa nổi danh là điêu ngoa siêu cấp, vương phi người hiền lành như vậy, khẳng định sẽ bị nàng ta khi dễ a!" Xuân Hỉ gấp gáp đến độ bật khóc, quỳ gập xuống đất ôm lấy chân Triệu Duẫn Anh, vừa kêu vừa khóc.
Nàng thở dài “Xuân Hỉ, đừng tưởng ta nhu nhược, ta nói cho ngươi biết, ta thực ra cũng có chút võ công. Huống hồ ta lại là vương phi, nếu như so thân phận thì ta chính là tẩu tẩu của Tử Oa công chúa, nàng ta như thế nào lại dám khi dễ ta?"
“Vương phi, người phải nghe Xuân Hỉ, Tử Oa công chúa là người có thể làm bất cứ điều gì a!"
“Như vậy ta càng thấy hăng hái, đứng lên, chúng ta đi thôi!" Nàng đỡ Xuân Hỉ dậy, ngụ ý bảo nàng ta dẫn đường.
“Vương phi…."
“Cút ngay! Bản công chúa muốn vào, ai dám cản đường, ta lập tức giết chết kẻ đó!" Một thanh âm vừa điêu ngoa vừa tàn bạo truyền đến, thoáng chốc khiến cho khuôn mặt Xuân Hỉ trở nên trắng bệch.
“Vương….vương….vương…." Xuân Hỉ sợ hãi đến nỗi một chữ cũng không nói ra được.
“Xem ra không cần ta phải đi nữa rồi." Triệu Duẫn Anh ung dung ngồi xuống, chờ vị công chúa điêu ngoa “có tiếng" kia đi vào “Xuân Hỉ, ngươi có muốn hay không đến trốn ở trong mật thất?" Nàng mở miệng trêu chọc Xuân Hỉ cả người đang run lẩy bẩy.
“Nhưng…nhưng….Xuân Hỉ….Xuân Hỉ phải hầu hạ vương phi, Xuân Hỉ muốn bảo vệ vương phi!" Xuân Hỉ cố gắng đứng sát bên người nàng.
Nàng mỉm cười, nhanh chóng lấy chiếc sa màn, nhưng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định không cần đeo lên nữa.
“Công chúa, xin người bớt giận, Vương gia đã dặn, bất cứ kẻ nào cũng không được đến làm phiền vương phi nghỉ ngơi…."
“Câm miệng! Cẩu nô tài, bản công chúa bất luận là kẻ nào, thời gian tới ta nhất định sẽ trở thành vương phi, ả dân đen bên trong phòng kia sớm muộn cũng sẽ bị đuổi về!" Tử Oa không nhịn được bắt đầu chửi bới, nhuyễn tiên trong tay vung lên, đánh xuống người Đại La Cơ.
“A—" Đại La Cơ rên lên một tiếng, bị đánh ngã xuống mặt đất.
Giữa lúc Tử Oa đang định vung lên phát roi thứ hai thì —
“Dừng tay!" Triệu Duẫn Anh hô lên một câu, đi ra cửa phòng.
Tử Oa nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đang định mắng mỏ vài câu cho hả giận, nhưng sau khi thấy được chân diện mục của Triệu Duẫn Anh thì lập tức ngẩn cả người.
“Tử Oa công chúa muốn gặp ta thì cứ đi vào, hà tất phải đánh đập bọn hạ nhân." Nàng lạnh lùng buông một câu, nghiêm nghị đứng ở cửa, khí chất tôn quý hiển hiện rõ ràng.
“Ngươi là Triệu Duẫn Anh?" Tử Oa khiếp sợ hô to.
“Ta, Triệu Duẫn Anh, Nhược Tâm công chúa của Đại Tống, Liêu quốc cẩn Vương phi, thế nào?" Nàng đùa cợt cười cười.
Tử Oa tức giận trừng mắt nhìn nàng, hai ả thị nữ trước kia không giết chết nàng ta quả là hết sức sai lầm! Tử Oa đột nhiên thấy trong lòng sinh ra một thứ cảm giác ghen tị, không chút chần chừ liền vung nhuyễn tiên ra, mục đích chính là nhằm thẳng vào mặt Triệu Duẫn Anh mà hủy hoại.
Triệu Duẫn Anh thấy rõ mồn một cảnh trước mắt, nhưng không ngờ Xuân Hỉ động tác lại nhanh như vậy, chỉ nghe thấy Xuân Hỉ kêu lên một tiếng, xoay mình che chắn trước người nàng, roi tiên tàn nhẫn vung xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ nhi.
“A—-" Xuân Hỉ đau đớn kêu lên, ngã vào người nàng đứng ở phía sau.
“Xuân Hỉ!" Triệu Duẫn Anh ôm lấy nàng, nha đầu ngốc, thực sự là làm Duẫn Anh nàng vừa giận vừa thương mà.
“Cẩu nô tài, dám ngăn bản công chúa, ngươi muốn chết có phải không?" Tử Oa vô cùng tức giận, lại bắt đầu vung roi lên nhằm phía Triệu Duẫn Anh đánh tới.
“Không được a! Công chúa!" Đại La Cơ nhìn thấy Tử Oa đang định vung tay lên liền bất chấp tất cả, xông đến kéo nhuyễn tiên ra khỏi tay nàng ta. Hắn nhất định phải bảo vệ được vương phi, chờ cho đến khi vương gia trở về, cùng lắm là lúc này hắn bị công chúa đánh vài cái, bị đau mấy ngày cũng không sao, chưa đến nỗi chết được. Nhưng nếu để vương phi bị thương, hắn tốt nhất tự dâng đầu đến trước mặt vương gia là vừa.
“Cẩu nô tài to gan, mau buông tay ra!" Tử Oa hét ầm lên.
“Thỉnh công chúa giơ cao đánh khẽ, Vương phi nhà chúng ta hiền lành nhu nhược, sợ rằng không chịu nổi một roi của công chúa a!" Đại La Cơ run rẩy nói qua kẽ răng.
“Đúng, ta chính là muốn nàng ta chết!" Tử Oa nhấc chân một cước đá văng Đại La Cơ, tiếp tục tiến về phía trước, ngay lập tức bốn tên thủ vệ lao ra chắn trước mặt nàng “Chết tiệt! Các ngươi cũng….bọn cẩu nô tài hỗn xược phản chủ này, mau tránh ra cho ta, bằng không ta chém đứt đầu các ngươi!"
“Tử Oa công chúa, nơi này là vương phủ, ta chính là chủ nhân của bọn họ." Triệu Duẫn Anh kéo một gã thủ vệ dặn dò hắn trông nom Xuân Hỉ, xong xuôi liền đứng dậy đi tới phía trước.
“Vương phi cẩn thận, thỉnh trốn sau lưng tiểu nhân." Một tên thủ vệ chặn nàng lại, không cho nàng tiếp tục bước tới.
Nàng cười, trong bụng thầm nghĩ, thuộc hạ của Da Luật Chân Hy đúng là quá tận trung rồi.
“Cút ngay!" Tử Oa nàng ta sắp bị làm cho tức chết rồi, hôm nay nhất định phải hủy hoại dung nhan của Triệu Duẫn Anh, để xem Chân Hy ca ca còn có thể yêu một thê tử xấu xí như vậy được nữa hay không!
“Thật là, đường đường thân phận là công chúa mà lại không có chút khí chất nào, mở miệng ra là toàn nói những từ ngữ thô lỗ, bọn lưu manh thổ phỉ quả thực còn không mạnh mồm như ngươi, ta thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho hoàng thất Đại Liêu a!" Triệu Duẫn Anh đeo một bộ mặt tiếc nuối lạnh lùng nhìn Tử Oa, chỉ là thanh âm mềm mại dịu dàng của nàng lại hoàn toàn khác hẳn với thái độ.
Ngoại trừ Tử Oa đang bốc hỏa ra, những người khác không hẹn mà cùng nghĩ đến thái độ đối xử của vương phi với vương gia, bây giờ nói những điều đó với Tử Oa, chẳng khác nào chuột chù chê khỉ rằng hôi (~~> Câu này thực ra là “năm mươi bước cười một trăm bước" ta thấy không thích lắm nên thế bằng câu khác cùng nghĩa). Chỉ khác đó là Vương phi rất mực thương người, tuy rằng thời gian mọi người ở cùng vương phi không nhiều, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác nhau lớn nhất giữa hai người chính là ở cái điểm này.
“Ngươi sao? Bất quá cũng chỉ là một công chúa nho nhỏ của Đại Tống, dựa vào cái gì mà dám nói với ta bằng cái giọng điệu đó? Ngươi đi ra đây cho ta, đi ra xem ta có khả năng ngay lập tức cắt đứt cái lưỡi của ngươi hay không!"
“Ai, quả là rất giỏi dọa người. Ta từ bé đến giờ mỗi lần gặp qua những sửu nhân (sửu: xấu) như ngươi đều cảm thấy rất sợ hãi a!" Nàng không hề nhu nhược, tuy nhiên lại đóng vai người nhu nhược rất giỏi.
“Vương phi đừng sợ, chúng tại hạ thề chết bảo vệ vương phi!" Nhìn thấy dáng vẻ kích động của nàng làm cho mọi người đều cảm thấy thương xót, nhất loạt quên hết những hành vi “ngược đãi" ngày thường của nàng đối với vương gia.
“Các ngươi dám tạo phản sao! Được, vậy ta phải đánh chết hết cả lũ các ngươi!" Tử Oa điên cuồng hét lên, nhuyễn tiên trong tay đã muốn vung ra.
Vài tên thủ vệ không dám phản kháng nhưng vẫn đứng im che chắn cho Triệu Duẫn Anh.
“Thật ghê tởm, đừng tưởng ta chưa ra oai thì cẩu mẹ ngươi cho rằng ta là mèo bệnh!" Triệu Duẫn Anh đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nàng tuy xuất thân tôn quý nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ lôi người hầu ra chịu đòn thay, điều nàng chán ghét nhất chính là, Tử Oa nàng ta lại còn dám xúc phạm chủ tử các nàng.
Nàng phi thân lên, đến chắn trước mặt đám thủ vệ, đưa tay giữ chặt lấy nhuyễn tiên đang vung lên của Tử Oa, đôi mắt lạnh lùng lóe một tia tiếu ý.
Xuân Hỉ là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, lo lắng muốn xông đến, nhưng bị một tên thủ vệ kéo tay lại.
“Vương phi?!" Mọi người cùng đồng loạt thoát khỏi trạng thái thất thần, khiếp sợ nhìn Triệu Duẫn Anh, nàng…nàng thế nào lại có thể “biến" ra đứng trước mặt họ nhanh như thế chứ!
“Ngươi mắng ta là cẩu mẹ sao?" Tử Oa phẫn nộ hét to hơn.
“Bản vương phi không có nói rõ tên họ, Tử Oa công chúa đột nhiên nhận cái danh ấy, ta cũng chẳng còn cách nào khác." Nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai.
“Ngươi….ngươi muốn chết mà!" Tử Oa rít qua kẽ răng, muốn vung roi xuống, nhưng bất chợt nhận ra mình không thể động đậy “Buông tay ra!"
“Ngươi nghĩ rằng Chân Hy yêu ta chỉ vì khuôn mặt này thôi sao?" Nàng cố ý nhấn mạnh từng chữ.
“Ngươi…ngươi….Chân Hy ca ca chỉ là nhất thời bị ngươi mê hoặc, ngươi không đắc ý được lâu đâu!"
“Còn hơn sửu nhân như ngươi, đến cả cơ hội cũng không có, các ngươi nói đúng không?" Nàng có khả năng mắng chửi người, khiến đối phương tức chết mà không cần phun ra một từ ngữ thô tục nào.
“Ngươi nói ta xấu sao? Ta xấu ở chỗ nào? Nói cho ngươi biết, ta chính là đệ nhất mỹ nhân ở Đại Liêu này!" Tử Oa tức đến độ muốn hộc máu.
“Ách, tiểu oa nhi ơi là tiểu oa nhi, suy nghĩ của ngươi đúng là không thể sáng sủa hơn được mà, chỉ biết suốt ngày điêu ngoa tùy hứng, mới bị ta khích bác vài câu đã tự nhận mình là cẩu, rồi lại còn tự chê mình xấu, ai!"
“Ngươi….ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi!" Tử Oa nổi giận lôi đình nhằm phía nàng đánh tới.
Triệu Duẫn Anh liếc thấy có người trở về, ánh sáng trong hai con ngươi chợt lóe lên một cách dị thường, cố ý không né tránh đòn của Tử Oa để bị đánh ngã xuống đất.
“A…." Nàng duyên dáng hô to một tiếng. (~~> Pất lực)
“Vương phi —–" Mọi người đồng loạt kích động hét lên.
“Dám đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi chết thảm!" Tử Oa nhặt nhuyễn tiên lên, tiếp tục đi tới gần nàng.
Mọi người vội vàng tiến đến nâng vương phi dậy, nhưng là…một bóng người đột ngột lao đến, gầm lên một tiếng giận giữ, ngồi xuống bên cạnh Triệu Duẫn Anh.
“Anh nhi?" Da Luật Chân Hy cẩn thận cầm lấy tay nàng đỡ dậy “Anh nhi, nàng không sao chứ?" Hắn vừa kinh hãi vừa thương xót.
“Ta…." Triệu Duẫn Anh nhíu mày, chết tiệt, lực đạo thật quá mạnh a, còn đâu là cái bàn tọa của nàng nữa chứ.
“Chân Hy ca ca, ngươi trở về kịp lúc, nàng ta dám cùng những….tên cẩu nô tài này khi dễ ta, ngươi mau hưu nàng đi, nhanh chóng đuổi nàng về Đại Tống!" Tử Oa vừa nhìn thấy Da Luật Chân Hy lập tức xổ luôn một tràng.
“Câm miệng! Tử Oa, ngươi cho rằng ta không có mắt sao?" Da Luật Chân Hy trừng mắt nhìn nàng ta, quá tức giận không thể khống chế được năng lực của mình.
Tử Oa trong thoáng chốc trở nên khó thở, khuôn mặt đột ngột trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy cổ, hô hấp vô cùng thống khổ khó khăn.
Triệu Duẫn Anh tựa vào ngực Da Luật Chân Hy, kinh ngạc nhìn Tử Oa, nàng ta bị làm sao vậy? Thế nào lại có vẻ như….sắp tắt thở?
Cho đến khi Tử Oa quỳ rạp trên mặt đất, Da Luật Chân Hy mới ngừng lại, lạnh lùng nhìn nàng đang thống khổ cố gắng hô hấp trở lại.
“Tử Oa, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi nghe rõ chưa?"
Tử Oa nói không ra hơi, tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ còn cách sợ hãi gật gật đầu.
“Đại La Cơ, đội hộ vệ của công chúa đâu?"
“Công chúa để bọn họ chờ tại phòng khách…"
“Mau gọi bọn hắn, hộ tống công chúa về cung." Hắn nhất định phải nghĩ cách thuyết phục hoàng thượng cùng thái hậu gả Tử Oa ra ngoài, đi càng xa càng tốt.
“Vâng, vương gia."
Da Luật Chân Hy ôm lấy Triệu Duẫn Anh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
“Ngô…" Từng cơn đau từ cái mông nhỏ của nàng truyền đến, khiến nàng không nhịn được rên rỉ một tiếng.
“Làm sao vậy, nàng đau ở đâu?" Hắn lo lắng hỏi, đôi tay đặt trên người nàng khẽ xoa xoa.
“Bỏ đi! Ngươi đừng ở đó mà mèo khóc chuột!" Triệu Duẫn Anh giận giữ nói.
“Mèo khóc chuột? Anh nhi, tại sao lại nói vậy?" Thực là oan uổng cho hắn a!
“Nếu không phải tại ngươi thì ta có phải rơi vào hoàn cảnh như hôm nay không? Nếu không có Xuân Hỉ cùng những tên thủ vệ trung thành kia che chở cho ta, chắc chắn ta đã chết dưới roi của vị công chúa vĩ đại kia rồi! Ngươi đào hoa là việc của ngươi, tại sao lại bắt ta chịu tội thay? Ta thiếu nợ Đại Liêu các ngươi sao?"
Hắn lúc nãy cũng đã liếc qua mấy vết roi trên khuôn mặt của mấy tên thủ vệ cùng Xuân Hỉ, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu những roi kia là giáng xuống trên thân thể mảnh mai của nàng thì không biết hắn sẽ gây ra những chuyện gì nữa. Lão thiên, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho hắn đau đớn tột cùng.
“Ta đảm bảo những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa, nàng phải tin ta."
“Bỏ đi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi." Triệu Duẫn Anh tức giận hừ hừ mấy cái.
“Vì sao?"
“Bởi vì cứ nhìn thấy ngươi là ta lại nhớ đến những hình ảnh kinh khủng của Tử Oa công chúa kia."
“Nhưng…." Hắn quả thực là ở lại cũng không được mà đi cũng không xong.
Nàng nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn, bất chợt cảm thấy lòng có chùng xuống đôi chút.
“Ngươi….đi xem giúp ta Xuân Hỉ và tên thủ vệ thế nào rồi, dặn đại phu phải cố gắng hết sức để bọn họ mau chóng hồi phục, còn nữa, hảo hảo cảm tạ họ hộ ta." Giọng điệu nàng đã pha chút vẻ ôn nhu.
“Được, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho bọn họ, bây giờ ta đi, nàng….tạm thời ở một mình như vậy không sao chứ?"
“Đừng lo cho ta, ngươi trước tiên giúp ta nằm xuống." Bàn tọa của nàng đau muốn chết đi được.
Da Luật Chân Hy nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, dịu dàng đắp chăn lên cho nàng.
“Tay chân nàng lạnh quá, trời lạnh thế này tại sao không mặc thêm áo đã vội chạy ra ngoài?"
“Ngươi cho rằng ta muốn vậy lắm sao?" Nàng hừ nhẹ, tức giận lườm hắn một cái.
Hắn thầm than “Được được được, đều là ta không tốt, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xử lí hậu quả."
Cúi người khẽ hôn nàng một cái, hắn quay người bước ra khỏi phòng.
“Da Luật Chân Hy!" Lúc hắn khép cửa lại, Triệu Duẫn Anh đột nhiên gọi to.
“Còn có việc gì sao?" Hắn xoay người.
Nàng nhìn hắn, thật lâu sau mới mở miệng “Cảm ơn ngươi."
Hắn nhếch môi, nở nụ cười.
Nàng nhìn thấy nụ cười của hắn thì hừ lạnh một tiếng “Ngươi đi đi được rồi." Nàng nghiêng đầu không thèm nhìn hắn nữa, cho nên không phát hiện ra lam mâu của hắn đang ôn nhu ngắm nàng.
Đến lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, Triệu Duẫn Anh mới nhè nhẹ thở dài.
“Thật là, tại sao lại cao hứng như thế chứ…" Chỉ một lời cảm ơn của nàng cũng có thể khiến hắn trở nên vui vẻ vậy rồi.
Thái độ của nàng đối với hắn căn bản là giống như coi tôn nghiêm của hắn là rác rưởi, vì sao hắn vẫn đối nàng tốt như vậy?
“Thực sự là không hiểu được hắn mà." Nàng thấp giọng lẩm bẩm, khẽ nhắm mắt lại.
Tác giả :
Phức Mai