Sủng Thê
Chương 5
Sáng sớm, đại đội lục tục chuẩn bị rời đi.
“Đêm qua thẩm vấn hai tên thích khách kết quả ra sao rồi?" Triệu Duẫn Nghiên vừa thấy Ba Cổ Đạt liền hỏi.
“Rất xin lỗi, hai tên thích khách đó rất nhanh đã uống thuốc độc tự vẫn."
“Cái gì?" Triệu Duẫn Nghiên nhìn về phía hai huynh đệ “Vậy là nguy hiểm vẫn còn, muội muội ta tuỳ thời đều có thể bị công kích!"
“Tam vị công tử yên tâm, Vương gia của chúng ta đã phái hai gã thủ vệ đến bảo vệ cho Nhược Tâm công chúa." Ba Cổ Đạt ngoắc tay, ngay lập tức Da Luật Chân Hy cùng Nỗ Nhĩ Trát liền đi tới.
Triệu Duẫn Nghiên cùng Triệu Duẫn Ánh trong lòng đầy nghi ngờ, nhìn về phía Triệu Duẫn Anh, kế hoạch của bọn họ nhanh chóng đã bị sụp đổ.
“Ba Cổ Đạt đại nhân, huynh đệ chúng ta đều có võ công, Vương gia có ý tốt, chúng tôi xin nhận." Triệu Duẫn Anh nhẹ giọng nói, trong đầu không ngừng chửi rủa cái tên thối Vương gia kia “Nhưng là xá muội hiện giờ đã quá kinh hãi, không muốn tiếp cận người lạ, nói gì thì nói, chúng ta vẫn là không thể tín nhiệm được người các ngươi phái tới, việc ám sát kia không khải là không có khả năng xảy ra thềm lần thứ hai, để đề phòng sự việc lại diễn ra, chúng ta nguyện ý bảo vệ cho xá muội."
“Đây là lệnh của Vương gia." Ba Cổ Đạt nói xong một câu, quay sang chắp tay nhìn Da Luật Chân Hy rồi liền hạ lệnh xuất phát.
Triệu Duẫn Anh nhướng mày, nam nhân che mặt kia chẳng lẽ thân phận cao hơn Ba Cổ Đạt sao? Nếu không vì lý do gì Ba Cổ Đạt lại chắp tay hành lễ với hắn?
“Đại ca, nhị ca, nếu đây là lệnh của Vương gia, chúng ta đành phải nghe theo, bên trái nhờ hai người các huynh bảo hộ, ta cùng các vị huynh đệ kia sẽ vòng sang bên phải." Nàng nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Tam đệ, ngươi…không đùa đấy chứ?" Triệu Duẫn Nghiên lo lắng nhìn nàng.
“Ngươi yên tâm đi, đại ca, ta không đùa…việc đó vốn không thành vấn đề." Nàng khẳng định, hai tên thủ vệ này có vẻ lai lịch bất minh, không thể để bọn họ tiếp xúc nhiều với hai vị đại ca bộc trực thẳng tính của nàng được.
Đội ngũ rước dâu đi phía trước, Nỗ Nhĩ Trát bị Da Luật Chân Hy phái ra phía sau kiệu hoa, còn chính mình chạy song song với Triệu Duẫn Anh. Hắn không nhìn nàng cũng không mở miệng nói lấy một câu, hắn tin tưởng nàng sẽ không nhẫn nại được lâu.
Quả nhiên là vậy.
“Ai, ngươi tên gì?" Triệu Duẫn Anh nghiêng đầu nhìn Da Luật Chân Hy, dự định bắt đầu “nói chuyện phiếm" với hắn.
Da Luật Chân Hy quay đầu, lam mâu dừng lại trên khuôn mặt nàng, lần đầu tiên nhìn nàng gần như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy chấn động, nàng…thực sự quá đẹp!
“Làm sao vậy? Ngươi không hiểu tiếng Hán sao?" Nàng kinh ngạc hỏi, nhướn đầu tới gần hắn, bất chợt cả kinh khi thấy hai con mắt màu lam của hắn “Ánh mắt của ngươi…"
Hắn quay đi, kéo chiếc mũ xuống thấp che lại đôi mắt, chỉ sợ nàng sẽ biết được chân tướng thật của hắn.
“Ta còn đang nghĩ, tại sao ngươi lại đội chiếc nón xấu xí như vậy, nguyên lai vì ánh mắt của ngươi a!" Nàng ngộ ra.
Hắn lẳng lặng quan sát phản ứng của nàng, người Hán thật kỳ quái, nếu thấy người không phải tóc đen mắt đen thì sẽ cho là yêu quái sao?
“Ta nghĩ hành động của ngươi thật lạ nha, vì sao lại lấy chiếc nón xấu xí đó che đi đôi mắt đẹp như vậy?"
Đẹp?
Da Luật Chân Hy nhíu mày, hắn đã vài chục năm không nghe cái từ này được dùng cho hắn, mà trên thực tế hắn cũng chỉ mới nghe qua một lần, đó chính là lời của sư mẫu hắn mười bốn năm về trước.
“Xem ra ngươi thực sự không nói được tiếng Hán, ai!" Triệu Duẫn Anh than nhẹ, hay là phải dùng tiếng Khiết Đan với hắn?
“Ta nói được." Hắn nhẹ giọng.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn “Thật là, ngươi hiểu tiếng Hán, vậy tại sao lại để ta lẩm bẩm một mình lâu như vậy?"
“Xin lỗi." Hắn bất giác tự nhận lỗi về mình.
Nàng mỉm cười “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi."
“Diệu Chi." Da Luật Chân Hy khẽ đáp.
“Diệu-Chi?" Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của hắn, ngay lập tức khẽ giật mình lẩm bẩm “A, xin lỗi, đáng lẽ ta không nên nhìn ngươi như vậy. Nhưng là ta muốn thấy rõ mặt ngươi…"
Hắn quay đầu sang ngắm nàng. Nàng thực sự rất đẹp, không chỉ có vậy, khí chất lại cao ngất trời, tinh lực tràn đầy, hắn phát hiện chính mình đã bị nàng hút hồn, không tự chủ được mà cảm thấy hứng khởi hẳn lên.
“Ngươi muốn nhìn?" Hắn bắt đầu cởi nón ra, ngay sau đó nghe thấy tiếng rên nhẹ của Nỗ Nhĩ Trát ở phía sau, nhưng là hắn không hề quan tâm đến.
Thấy rõ chân diện mục của hắn, Triệu Duẫn Anh hoàn toàn ngây ngốc sửng sốt, lão Thiên gia! Hắn quả thực là dung mạo phi phàm, tuấn mỹ vô song!
Đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong thâm tâm nàng bỗng cảm thấy chấn động, gắng hết sức dứt mắt ra khỏi hắn, nàng cố làm mình bình tĩnh trở lại.
Trời ạ, tim nàng tại sao lại đập nhanh như vậy?
“Tam công tử làm sao vậy?" Hắn cố ý hỏi nàng, trong lòng có chút hưng phấn, xem ra nàng đối với hắn cũng là có chút cảm giác.
“Không có gì." Nàng trấn tĩnh đi tiếp, mặc kệ là nàng có cảm giác gì đối với hắn đều phải ngăn chặn, bởi vì nàng chính là hôn thê của Vương gia.
“Ta hỏi ngươi một việc, Vương gia đã đến đây sao?" Nàng bất chợt đổi đề tài.
Hắn kinh ngạc “Ngươi vì sao lại hỏi như vậy?"
Nàng xem xét liếc mắt nhìn hắn “Bởi vì đêm qua mới phát sinh ra sự việc, sáng sớm hôm nay đã nhận được hai người các ngươi, Ba Cổ Đạt còn nói rằng đó là mệnh lệnh của Vương gia, nếu Vương gia không đến đây rồi thì ta nghĩ việc đó không có khả năng."
“Không phải, hai người chúng ta ngay từ đầu đã được Vương gia phái đến bảo vệ Nhược Tâm công chúa."
“Vậy vì sao Vương gia phải phái các ngươi bảo vệ muội muội ta?"
“Bởi vì biên giới là vùng đất vốn không được triều đình cai quản, bọn thổ phỉ ở đây hung hăng ngang ngược, đội ngũ đón dâu chưa chắc đã có thể đi qua, mà Vương gia lại phi thường coi trọng ngươi…À không, Vương gia vì không muốn có việc gì sơ suất nên mới phái chúng ta đến bảo vệ công chúa." Mà trên thực tế, chính là hắn phụng mệnh hoàng thượng đi tiêu diệt đám thổ phỉ này, hắn định lấy chính đội ngũ rước dâu này làm mồi nhử, chuẩn bị kế hoạch gậy ông đập lưng ông.
“Thì ra là thế." Xem ra nàng đã nghi ngờ quá nhiều rồi “Diệu Chi, vương gia của các ngươi….là người như thế nào?"
“Chỉ là cái nhìn chủ quan của cá nhân ta thì không thể nói lên được điều gì, vấn đề này Tam công tử nên tự mình tiếp xúc với Vương gia mới có được kết luận." Hắn tất nhiên là không thể nói rồi, thế có khác nào là tự mèo khen mèo dài đuôi!
“Nói một chút cũng không được sao?" Thật là lúc nào cũng khiến nàng mất hứng mà!
“Được rồi, đằng nào ngươi cũng là người của Vương gia, ta sẽ không ép ngươi." Triệu Duẫn Anh tức giận nói.
Da Luật Chân Hy hơi nhướng mày, bật cười.
Có cần hắn nói cho nàng biết, bộ dáng nàng hiện tại tuyệt đối không giống như của một nam nhân hay không?
Đến thời điểm nghỉ ngơi buổi trưa, Triệu Duẫn Anh chui vào kiệu hoa gặp Triệu Duẫn Tu.
“Ta không chịu nổi nữa rồi, ta muốn đổi trở lại." Triệu Duẫn Tu kéo lấy tay nàng, không cho nàng ra khỏi kiệu.
“Không được, tam ca, hiện tại trong hai tên hộ vệ kia có một tên đã cùng ta hàn huyên cả buổi sáng, bây giờ hoán đổi trở về, hắn nhất định phát hiện ra có điểm bất hợp lý." Nàng thấp giọng nói.
“Chết tiệt, chẳng lẽ vài ngày sắp tới ta đều phải trốn trong kiệu hoa hay sao?"
“Nếu như tam ca không lo lắng chuyện sẽ có người phát hiện ra, chúng ta bây giờ lập tức hoán đổi cho nhau."
Hắn cắn răng “Quên đi!" Hắn phải nhẫn nại, bất quá cũng chỉ là vài ngày nữa mà thôi.
Cứ như vậy, đội ngũ rước dâu đi trong bốn ngày, bình an tới được biên giới.
Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ quyết định trước khi đêm xuống sẽ vào thành, không nghĩ tới việc mới đi được hai dặm, tất cả ngựa đồng loạt mềm nhũn, quỳ rạp xuống không thể nhúc nhích.
May mắn mọi người đều hành động mau lẹ, không ai bị ngã ngựa.
Nỗ Nhĩ Trát liền đi tới bên cạnh Da Luật Chân Hy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mười hai tên hộ vệ cấp tốc chạy tới bảo vệ kiệu hoa cùng Da Luật Chân Hy, mấy tên còn lại chỉ cần lệnh được phát ra sẽ lập tức hành động.
“Đừng ra, ‘Anh muội’!" Triệu Duẫn Anh hốt hoảng ngăn Triệu Duẫn Tu đang muốn ra khỏi kiệu hoa lại, thấy chiếc mành bị nhấc lên một góc giờ đã được buông lại, nàng không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng đến bên cạnh Da Luật Chân Hy, có vẻ như…nhờ tài quan sát của nàng, nàng nhanh chóng nhận ra rằng tên hộ vệ này đối với chuyện xảy ra trước mắt lại tuyệt đối trấn tĩnh, không hề tỏ ra một điểm hỗn loạn, thật giống với…Mà không đúng, có lẽ hắn chỉ là đã rất quen thuộc với những chuyện như thế này thôi…
“Là bọn thổ phỉ." Da Luật Chân Hy nhìn lên ngọn núi cách đó không xa “Ba Cổ Đạt đại nhân, xem ra chúng ta bị mai phục rồi."
Ba Cổ Đạt không thích thú gì với việc cùng Da Luật Chân Hy hoán đổi chức vị đại nhân – nô tài, trên mặt biểu hiện một thái độ không tự nhiên.
“Ngựa…có phải đã bị hạ độc?" Triệu Duẫn Anh trầm ngâm, nhìn mấy con ngựa đang nằm bẹp trên mặt đất.
“Thế nhưng…bọn chúng làm thế nào mà hạ độc?" Triệu Duẫn Nghiên đi tới bên cạnh muội muội, nhìn thoáng qua Da Luật Chân Hy một cái.
“Chúng bỏ độc vào bãi cỏ." Da Luật Chân Hy lạnh nhạt nói, đây chính là cách hành sự của bọn thổ phỉ này.
“A! Thì ra là thế!" Triệu Duẫn Ánh đứng một bên ngộ ra.
“Nhị vị công tử chỉ cần bảo vệ anh toàn cho công chúa, những việc khác cứ giao cho chúng ta ứng phó." Da Luật Chân Hy nói xong liền nhìn về phía Triệu Duẫn Anh “Ngươi đứng ở chỗ này, đừng đi đâu."
Triệu Duẫn Anh kinh ngạc nhìn hắn, lời hắn nói giống như…
Dường như không để cho nàng kịp có thời gian phỏng đoán, một đám thổ phỉ ập đến, số lượng quả không phải là nhỏ.
“Giết!"
Hô lên một câu rung trời, bọn chúng lập tức xông đến cuồn cuộn như đàn ngựa hoang, Triệu Duẫn Anh là lần đầu tiên thấy cục diện này, sắc mặt liền trở nên xám như tro.
“Không cần lo lắng, bất quá cũng chỉ là một đám ô hợp." Da Luật Chân Hy tựa hồ như nhìn thấy được sợ hãi của nàng, khom người lại nhẹ nhàng nói vào tai nàng.
Nghe hắn nói dễ dàng như vậy, bộ dáng lại không có lấy một điểm lo lắng, không biết tại sao nàng cư nhiên cảm thấy tin tưởng hắn.
“Ba Cổ Đạt, những tên đó giao cho các ngươi xử lý." Da Luật Chân Hy nói.
“Không thành vấn đề, các huynh đệ ở đây cũng lâu lắm rồi chưa hoạt động gân cốt, bây giờ muốn tập luyện một chút."
Ba Cổ Đạt cười cười, đây là lời hắn nói thật lòng, trong đội ngũ thủ hạ tinh nhuệ nhất của Vương gia thì lần này đã có đến mười hai người bảo vệ kiệu, hơn nữa còn có thêm sự xuất hiện của Vương gia, mà ngài lại chính là nhân tài trong đám nhân tài, mặc kệ bọn thổ phỉ lần này mạnh thế nào đi nữa, hắn tin tưởng bọn chúng sẽ không có được kết cục tốt.
Một trận đại chiến diễn ra ngay trước mắt Triệu Duẫn Anh, không, không hẳn là đại chiến, mà là tàn sát — đội hộ vệ cùng bọn thổ phỉ tàn sát lẫn nhau. Ba Cổ Đạt chỉ dùng phân nửa số thủ vệ, nhưng là, từ đầu đến đuôi bọn thổ phỉ một cơ hội cũng không thể phá huỷ vòng bảo vệ, cũng không tên nào có thể tiếp cận bọn họ, không đầy một canh giờ sau, gần một trăm tên thổ phỉ đồng loạt đều bị tiêu diệt.
“Thật tàn nhẫn…" Triệu Duẫn Anh thấp giọng, mùi máu tươi nồng nặc khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
“Tàn nhẫn? Tam công tử lời này của ngươi nói sai rồi, ngươi ắt hẳn cũng biết bọn thổ phỉ có bao nhiêu việc làm táng tận lương tâm, bọn chúng giết người cướp của, coi mạng người như cỏ rác, người già phụ nữ trẻ em tất cả đều giết không tha." Nỗ Nhĩ Trát căm phẫn nói.
“Được rồi, Nỗ Nhĩ Trát." Da Luật Chân Hy ngăn hắn lại.
Hắn cụp mắt xuống, tiến đến bên cạnh Da Luật Chân Hy.
“Bởi vì trong đám người bị bọn thổ phỉ kia giết có thân nhân của hắn, hắn nhịn không được mới lớn tiếng như vậy, thỉnh Tam công tử đừng trách." Da Luật Chân Hy nhìn Triệu Duẫn Anh giải thích.
Trầm mặc lắc đầu, là nàng lắm lời, đáng lẽ ra nàng không có quyền xen vào.
Đột nhiên, Ba Cổ Đạt trợn trừng mắt hô to “Coi chừng phía sau!"
Hắn bất chợt nhìn thấy một tên cường đạo ở cách đó không xa, ngay lập tức hắn rút mũi tên ra, bắn xẹt ngang qua bọn họ, cắm phập vào ngực tên thổ phỉ….nhưng là hắn không ngờ…hắn đã chậm một bước…
“Cân thận!" Nỗ Nhĩ Trát xoay người một cái, không hề nghĩ tới kết cục mũi tên ấy lại nhắm thẳng đến chỗ Triệu Duẫn Anh.
Da Luật Chân Hy chấn động, cự ly quá gần, căn bản không kịp ngăn cản, may mà nàng phản ứng nhanh nhạy, tránh sang một bên, mũi tên sượt qua xiêm y của nàng, một tiếng trống vang lên, bắn trúng thân kiệu.
“Duẫn Anh!" Triệu Duẫn Nghiên cùng Triệu Duẫn Ánh thấy tình thế cấp bách, không cẩn thận gọi ra tên nàng.
“Ngươi không sao chứ?" Da Luật Chân Hy lo lắng chạy đến bên cạnh nàng.
Nàng chậm rãi tháo ra chiếc thắt lưng bị mũi tên xẹt qua, khẽ lắc đầu.
“Ta không sao."
Hắn liệu có nghe thấy đại ca cùng nhị ca gọi tên nàng không?
Da Luật Chân Hy thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn huynh đệ Triệu Duẫn Nghiên.
“Đại công tử cùng nhị công tử đừng lo lắng, mũi tên chỉ là bắn trúng thân kiệu, Nhược Tâm công chúa ở trong kiệu nhất định là không có việc gì." Hắn đương nhiên nghe được, chỉ là hắn chưa muốn vạch trần.
“Ta không sao, các ca ca không cần lo lắng." Trong kiệu Triệu Duẫn Tu giả giọng nữ nhân nhẹ nhàng nói. (~~>Hắc hắc ta thật không thể tưởng tượng được giọng Duẫn Tu ca lúc đó, ta mà nghe đc chắc lăn ra bất tỉnh quá)
Huynh muội ba người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.
“Không có vệc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Triệu Duẫn Nghiên lầm bầm nói.
“Ba Cổ Đạt đại nhân, chúng ta mau tiếp tục xuất phát."
Trung kinh.
Ở đây, Triệu Duẫn Anh cảm thấy quả thật là rất náo nhiệt.
Theo như lời Ba Cổ Đạt giải thích, bởi vì bọn họ đã tới được trung kinh mà Vương gia vẫn còn chưa đến, hắn đành gửi một bức thư báo cho Vương gia.
Ba vị huynh trưởng càng nghĩ càng tức giận, có cảm giác như bọn họ không được Vương gia tôn trọng, trái lại Triệu Duẫn Anh nàng lại phi thường vui vẻ.
Vương gia ở trung kinh có một biệt quán, bọn họ tạm thời đến đó nghỉ ngơi.
Triệu Duẫn Anh sau khi khôi phụ hình dạng nữ nhi, trên mặt luôn mang một cái sa màn, bắt đầu kế hoạch sử dụng mấy ngày tự do này.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, nàng lại tiếp tục tìm cách trốn khỏi đây.
“Xin lỗi, Nhược Tâm công chúa, Vương gia muốn công chúa ở lại trong phủ." Ba Cổ Đạt kính cẩn nói, trong lòng có chút khó hiểu.
Lúc hộ tống Nhược Tâm công chúa, nàng yên tĩnh không nói lấy một câu, nếu không phải là có ba vị công tử họ Triệu kia thì hắn nhất định cho rằng nàng đã chết ở trong kiệu, vì sao vừa đến trung kinh này, nàng tựa hồ như thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn muốn ra ngoài dạo phố.
“Nếu đây là lệnh của Vương gia, bản cung cũng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo." Mắt nàng loé lên vài tia quỷ dị, nhàn nhạt cười nói “Được rồi, Ba Cổ Đạt, Diệu Chi cùng Nỗ Nhĩ Trát đâu? Thế nào mà mấy ngày nay lại không hề thấy bóng dáng họ?"
Hắn cụp mắt xuống “Bọn họ có chuyện quan trọng phải làm, cho đến lúc bái đường công chúa có thể sẽ không được gặp họ nữa." Bọn họ chính là đã quay về kinh thành, hình như đã bắt được tên đứng sau việc hai thị nữ ám sát Nhược Tâm công chúa.
Triệu Duẫn Anh trong lòng có chút thất vọng, bất quá lại không biểu hiện ra bên ngoài.
“Công chúa tìm họ có việc gì sao?"
Ba Cổ Đạt khó khắn lắm mới mở được miệng hỏi.
“Không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi." Như vậy cũng tốt, đỡ phải sinh ra thêm phiền não.
Quay lại “Trường Xuân cung", ngồi ở đại sảnh một hồi, mắt nhìn ngang liếc dọc, nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
“Nhược Tam công chúa người muốn đi đâu?"
Tên thủ vệ đứng canh ở cửa lập tức ngăn nàng lại.
Ánh! Không có thị nữ, nhưng là có thủ vệ.
“Bản cung muốn đi đâu cũng cần báo các cho ngươi biết sao?" Thanh âm nàng lạnh nhạt, mang theo một phong thái tôn quý.
“Không dám, chúng tiểu nhân phụng mệnh bảo vệ công chúa, để công chúa được an toàn, cẩn thận một chút thì tốt hơn."
“Được rồi, bản cung muốn đi gặp ba vị ca ca, các ngươi có thể đi theo." Nàng lướt qua bọn họ, đi tới nơi ba ca ca đang ở – “Khánh Hợp cung".
“Các ngươi đứng đợi ngoài cửa, ta không gọi thì tuyệt đối không được vào quấy rầy." Nàng nhàn nhạt ra lệnh, đẩy cửa bước vào, ngay lập tức liền quay người đóng cửa lại.
Triệu Duẫn Nghiên nghe thấy có tiếng nói, từ bên trong bước ra, thấy muội muội thì có điểm kinh ngạc.
“Ngươi lại nữa rồi, bây giờ là muốn làm cái gì đây?"
“Đại ca, nhị ca cùng tam ca đâu?" Nàng lấy khăn che mặt ra, nhìn đại ca mỉm cười.
“Chúng ta ở đây." Triệu Duẫn Ánh cùng Triệu Duẫn Tu đồng loạt đi ra.
“Trùng hợp tất cả đều có ở trong phòng, ta muốn cùng mọi người thương lượng một chút."
Sau khi thề thốt này nọ một lúc xong, Triệu Duẫn Anh cùng Triệu Duẫn Tu lại tráo đổi thân phận, lần thứ hai nàng giả dạng thành một gã thư sinh, cầm cây tiêu trong tay, một thân y phục nho nhã, thoải mái chuồn ra khỏi phủ đi dạo phố.
Trên đường có rất nhiều quán bán hàng rong, khách nhân lui tới không ít, người Liêu chiếm đa số, cũng có một số ít thương nhân người Hán, bầu không khí thập phần náo nhiệt, Liêu nhân cùng Hán nhân ở chung với nhau cũng coi như tuyệt đối hoà bình.
Đương nhiên, có thể duy trì được là do thái độ kính cẩn hạ mình của người Hán.
Nàng tạm thời cư trú tại một khách điếm bình dân nơi thành bắc, tự do tự tại vui chơi trong suốt bốn ngày liền, ngày hôm nay là hạn cuối cùng của nàng.
“Chưởng quỹ, van cầu ngài thương xót, bốc cho ta ít thuốc, nương ta đang chờ được chữa bệnh a!"
Một cửa hiệu thuốc bắc trên đường cái vang lên tiếng cầu xin đáng thương của một nữ nhân thu hút ánh mắt Triệu Duẫn Anh, nàng theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng chừng 12 tuổi đang quỳ mọp trên mặt đất, người hơi dơ bẩn, tay níu lấy vạt áo của chưởng quỹ mà van xin.
“Chúng ta là hiệu thuốc bắc, không phải nơi làm từ thiện, hơn nữa mẹ ngươi bị bệnh như thế nào ta cũng không biết, làm sao mà bốc thuốc được cho ngươi, ngươi đi khỏi đây giùm ta, đừng cản trở việc làm ăn buôn bán của cửa hiệu."
“Van cầu ngài a, nương ta nếu không uốc thuốc sẽ chết mất, van cầu ngài, tiền thuốc nhất định ta sẽ trả đầy đủ, tỷ tỷ ta hiện tại đang làm thị nữ trong cung, tháng sau sẽ đem bạc trở về, chưởng quỹ, xin thương xót a!"
“Đi đi đi đi, chờ đến khi tỷ tỷ ngươi về hãy trở lại đây." Chưởng quỹ một cước đá văng nàng ra ngoài, phủi phủi vạt áo bẩn, quay lưng bước lại vào trong quầy.
“Không được a! Nương ta không chờ lâu vậy được!" Nàng nước mắt nước mũi tèm lem kêu to.
“Không liên quan gì đến ta."
“Ô..ô..Van cầu ngài…" Nàng lết vào trong cửa hiệu rồi lại bị đá văng ra ngoài.
Triệu Duẫn Anh lắc đầu, tiến đến nâng tiểu cô nương dậy.
Thực là không có nhân tâm, cư nhiên chỉ vì việc làm ăn buôn bán mà coi khinh mạng người.
“Tiểu cô nương, mang ta đến gặp nương ngươi."
“Sao?" A Quế kinh ngạc nhìn lên vị công tử như người nhà trời đang đứng trước mặt nàng.
“Ta biết y thuật, ta sẽ bắt mạch chuẩn bệnh cho nương ngươi, sau đó trở về bốc thuốc." Triệu Duẫn Anh giải thích.
“A? Cạm tạ ngài, cảm tạ ngài."
“Đi thôi! Cứu người như cứu hoả." Nàng giục.
“Xin đi theo ta, ân công."
A quế mang nàng đi tới một ngoại ô hẻo lánh, một căn nhà tranh nằm trên bãi cỏ cách đó không xa.
“Mời đến đây, ân công."
Triệu Duẫn Anh tiến lại gần căn nhà, hơi cảm thấy xót thương, vào đến nơi nàng thấy một thiếu phụ tái nhợt gầy gò đang nằm một góc.
“Nương nương, A Quế tìm được đại phu về khám bệnh cho người rồi." A Quế tiến lại bên cạnh mẫu thân kêu lên mừng rỡ.
“A Quế…" Thiếu phụ mở mắt, cực nhọc nói “ Nương…không cần…đại phu, mau mời… đại phu đi…nương…không muốn hao phí ngân lượng…"
“Đại nương, đừng lo lắng, ta lần này khám bệnh miễn phí, không cần bạc." Triệu Duẫn Anh ngồi xuống mép giường, ôn nhu nói.
“Thế nhưng…"
Nàng khẽ cười, cầm tay thiếu phụ lên bắt đầu bắt mạch, A Quế thấy ân công chuyên chú cũng không dám lên tiếng quấy rối.
Một hồi lâu sau, nàng buông tay thiếu phụ ra “A Quế, cho ta…" Nàng giật mình, chợt nghĩ ra ở cái nơi hẻo lánh này hẳn không kiếm ra giấy bút “Thôi quên đi, A Quế, ngươi ở nhà chăm sóc nương, ta giúp ngươi đi bốc thuốc, một lát sau sẽ lập tức trở về."
“Nga…ân công…" A Quế buồn bã nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Triệu Duẫn Anh cười cười nói “Yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại." Nàng vỗ vỗ đầu A Quế “Còn nữa, đừng gọi ta là ân công, ta là nữ nhân, tên Triệu Duẫn Anh, ngươi gọi Anh tỷ tỷ được rồi."
A Quế kinh ngạc mở to mắt “Nữ nhân?!" Thật lợi hại, cư nhiên lại là một nữ đại phu!
“Đúng vậy. Gọi Anh tỷ tỷ một tiếng xem."
A Quế nở một nụ cười ngượng ngùng “Anh tỷ tỷ."
“Ngoan lắm." Nàng toàn bị kêu là yêu nữ, từ trước đến giờ chưa được ai gọi là tỷ tỷ “Ta đi đây."
A Quế nhìn theo nàng rời đi “Có phải hay không cha hiển linh, phái tiên nữ đến cứu chúng ta?" Nàng hôm qua vừa mới đến mộ cha cúng bái, khẩn cầu cha phù hộ, hôm nay lâm vào đường cùng cư nhiên lại xuất hiện Anh tỷ tỷ tương trợ, khẳng định cha đã hiển linh.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Triệu Duẫn Anh đã trở về.
“A Quế, đây là mười loại thuốc, một ngày hai lần uống cùng bốn chén nước, sau khi ăn thì dùng."
“Được, ta sẽ nhớ kỹ." Tiếp nhận thuốc từ tay Triệu Duẫn Anh, A Quế cổ họng hơi nghẹn lại, sống mũi thấy cay cay.
“Còn nữa, đây là thuốc bổ." Nàng lấy ra đưa cho A Quế “Nương ngươi bệnh cần phải tẩm bổ, mỗi lần sau khi uống thuốc xong thì mang cho nương ngươi uống, lúc nào hết thuốc thì đến dược thiện đường ở thành bắc, chỗ đó thuốc khá tốt."
A Quế gật đầu, nàng biết dược thiện đường mà Triệu Duẫn Anh nhắc đến, nhưng nàng không dám nói ra, nàng căn bản không có tiền mua thuốc.
“A Quế, ngươi giữ lại túi bạc này, ta đã đổi tất cả thành bạc vụn, như vậy ngươi sẽ có thể thuận tiện dùng." Triệu Duẫn Anh mỉm cười hồn hậu nhìn nàng.
A Quế giương to mắt, nước mắt bắt đầu chảy ra, nàng kích động quỳ xuống, hướng Triệu Duẫn Anh mà dập đầu.
“Anh tỷ đại ân đại đức, sau này A Quế nhất định sẽ báo đáp."
“Được, ta chờ ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải lớn cho nhanh đã." Triệu Duẫn Anh cười nâng A Quế dậy “Nhanh đi pha thuốc, nương ngươi còn đang chờ."
“Đêm qua thẩm vấn hai tên thích khách kết quả ra sao rồi?" Triệu Duẫn Nghiên vừa thấy Ba Cổ Đạt liền hỏi.
“Rất xin lỗi, hai tên thích khách đó rất nhanh đã uống thuốc độc tự vẫn."
“Cái gì?" Triệu Duẫn Nghiên nhìn về phía hai huynh đệ “Vậy là nguy hiểm vẫn còn, muội muội ta tuỳ thời đều có thể bị công kích!"
“Tam vị công tử yên tâm, Vương gia của chúng ta đã phái hai gã thủ vệ đến bảo vệ cho Nhược Tâm công chúa." Ba Cổ Đạt ngoắc tay, ngay lập tức Da Luật Chân Hy cùng Nỗ Nhĩ Trát liền đi tới.
Triệu Duẫn Nghiên cùng Triệu Duẫn Ánh trong lòng đầy nghi ngờ, nhìn về phía Triệu Duẫn Anh, kế hoạch của bọn họ nhanh chóng đã bị sụp đổ.
“Ba Cổ Đạt đại nhân, huynh đệ chúng ta đều có võ công, Vương gia có ý tốt, chúng tôi xin nhận." Triệu Duẫn Anh nhẹ giọng nói, trong đầu không ngừng chửi rủa cái tên thối Vương gia kia “Nhưng là xá muội hiện giờ đã quá kinh hãi, không muốn tiếp cận người lạ, nói gì thì nói, chúng ta vẫn là không thể tín nhiệm được người các ngươi phái tới, việc ám sát kia không khải là không có khả năng xảy ra thềm lần thứ hai, để đề phòng sự việc lại diễn ra, chúng ta nguyện ý bảo vệ cho xá muội."
“Đây là lệnh của Vương gia." Ba Cổ Đạt nói xong một câu, quay sang chắp tay nhìn Da Luật Chân Hy rồi liền hạ lệnh xuất phát.
Triệu Duẫn Anh nhướng mày, nam nhân che mặt kia chẳng lẽ thân phận cao hơn Ba Cổ Đạt sao? Nếu không vì lý do gì Ba Cổ Đạt lại chắp tay hành lễ với hắn?
“Đại ca, nhị ca, nếu đây là lệnh của Vương gia, chúng ta đành phải nghe theo, bên trái nhờ hai người các huynh bảo hộ, ta cùng các vị huynh đệ kia sẽ vòng sang bên phải." Nàng nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Tam đệ, ngươi…không đùa đấy chứ?" Triệu Duẫn Nghiên lo lắng nhìn nàng.
“Ngươi yên tâm đi, đại ca, ta không đùa…việc đó vốn không thành vấn đề." Nàng khẳng định, hai tên thủ vệ này có vẻ lai lịch bất minh, không thể để bọn họ tiếp xúc nhiều với hai vị đại ca bộc trực thẳng tính của nàng được.
Đội ngũ rước dâu đi phía trước, Nỗ Nhĩ Trát bị Da Luật Chân Hy phái ra phía sau kiệu hoa, còn chính mình chạy song song với Triệu Duẫn Anh. Hắn không nhìn nàng cũng không mở miệng nói lấy một câu, hắn tin tưởng nàng sẽ không nhẫn nại được lâu.
Quả nhiên là vậy.
“Ai, ngươi tên gì?" Triệu Duẫn Anh nghiêng đầu nhìn Da Luật Chân Hy, dự định bắt đầu “nói chuyện phiếm" với hắn.
Da Luật Chân Hy quay đầu, lam mâu dừng lại trên khuôn mặt nàng, lần đầu tiên nhìn nàng gần như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy chấn động, nàng…thực sự quá đẹp!
“Làm sao vậy? Ngươi không hiểu tiếng Hán sao?" Nàng kinh ngạc hỏi, nhướn đầu tới gần hắn, bất chợt cả kinh khi thấy hai con mắt màu lam của hắn “Ánh mắt của ngươi…"
Hắn quay đi, kéo chiếc mũ xuống thấp che lại đôi mắt, chỉ sợ nàng sẽ biết được chân tướng thật của hắn.
“Ta còn đang nghĩ, tại sao ngươi lại đội chiếc nón xấu xí như vậy, nguyên lai vì ánh mắt của ngươi a!" Nàng ngộ ra.
Hắn lẳng lặng quan sát phản ứng của nàng, người Hán thật kỳ quái, nếu thấy người không phải tóc đen mắt đen thì sẽ cho là yêu quái sao?
“Ta nghĩ hành động của ngươi thật lạ nha, vì sao lại lấy chiếc nón xấu xí đó che đi đôi mắt đẹp như vậy?"
Đẹp?
Da Luật Chân Hy nhíu mày, hắn đã vài chục năm không nghe cái từ này được dùng cho hắn, mà trên thực tế hắn cũng chỉ mới nghe qua một lần, đó chính là lời của sư mẫu hắn mười bốn năm về trước.
“Xem ra ngươi thực sự không nói được tiếng Hán, ai!" Triệu Duẫn Anh than nhẹ, hay là phải dùng tiếng Khiết Đan với hắn?
“Ta nói được." Hắn nhẹ giọng.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn “Thật là, ngươi hiểu tiếng Hán, vậy tại sao lại để ta lẩm bẩm một mình lâu như vậy?"
“Xin lỗi." Hắn bất giác tự nhận lỗi về mình.
Nàng mỉm cười “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi."
“Diệu Chi." Da Luật Chân Hy khẽ đáp.
“Diệu-Chi?" Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của hắn, ngay lập tức khẽ giật mình lẩm bẩm “A, xin lỗi, đáng lẽ ta không nên nhìn ngươi như vậy. Nhưng là ta muốn thấy rõ mặt ngươi…"
Hắn quay đầu sang ngắm nàng. Nàng thực sự rất đẹp, không chỉ có vậy, khí chất lại cao ngất trời, tinh lực tràn đầy, hắn phát hiện chính mình đã bị nàng hút hồn, không tự chủ được mà cảm thấy hứng khởi hẳn lên.
“Ngươi muốn nhìn?" Hắn bắt đầu cởi nón ra, ngay sau đó nghe thấy tiếng rên nhẹ của Nỗ Nhĩ Trát ở phía sau, nhưng là hắn không hề quan tâm đến.
Thấy rõ chân diện mục của hắn, Triệu Duẫn Anh hoàn toàn ngây ngốc sửng sốt, lão Thiên gia! Hắn quả thực là dung mạo phi phàm, tuấn mỹ vô song!
Đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong thâm tâm nàng bỗng cảm thấy chấn động, gắng hết sức dứt mắt ra khỏi hắn, nàng cố làm mình bình tĩnh trở lại.
Trời ạ, tim nàng tại sao lại đập nhanh như vậy?
“Tam công tử làm sao vậy?" Hắn cố ý hỏi nàng, trong lòng có chút hưng phấn, xem ra nàng đối với hắn cũng là có chút cảm giác.
“Không có gì." Nàng trấn tĩnh đi tiếp, mặc kệ là nàng có cảm giác gì đối với hắn đều phải ngăn chặn, bởi vì nàng chính là hôn thê của Vương gia.
“Ta hỏi ngươi một việc, Vương gia đã đến đây sao?" Nàng bất chợt đổi đề tài.
Hắn kinh ngạc “Ngươi vì sao lại hỏi như vậy?"
Nàng xem xét liếc mắt nhìn hắn “Bởi vì đêm qua mới phát sinh ra sự việc, sáng sớm hôm nay đã nhận được hai người các ngươi, Ba Cổ Đạt còn nói rằng đó là mệnh lệnh của Vương gia, nếu Vương gia không đến đây rồi thì ta nghĩ việc đó không có khả năng."
“Không phải, hai người chúng ta ngay từ đầu đã được Vương gia phái đến bảo vệ Nhược Tâm công chúa."
“Vậy vì sao Vương gia phải phái các ngươi bảo vệ muội muội ta?"
“Bởi vì biên giới là vùng đất vốn không được triều đình cai quản, bọn thổ phỉ ở đây hung hăng ngang ngược, đội ngũ đón dâu chưa chắc đã có thể đi qua, mà Vương gia lại phi thường coi trọng ngươi…À không, Vương gia vì không muốn có việc gì sơ suất nên mới phái chúng ta đến bảo vệ công chúa." Mà trên thực tế, chính là hắn phụng mệnh hoàng thượng đi tiêu diệt đám thổ phỉ này, hắn định lấy chính đội ngũ rước dâu này làm mồi nhử, chuẩn bị kế hoạch gậy ông đập lưng ông.
“Thì ra là thế." Xem ra nàng đã nghi ngờ quá nhiều rồi “Diệu Chi, vương gia của các ngươi….là người như thế nào?"
“Chỉ là cái nhìn chủ quan của cá nhân ta thì không thể nói lên được điều gì, vấn đề này Tam công tử nên tự mình tiếp xúc với Vương gia mới có được kết luận." Hắn tất nhiên là không thể nói rồi, thế có khác nào là tự mèo khen mèo dài đuôi!
“Nói một chút cũng không được sao?" Thật là lúc nào cũng khiến nàng mất hứng mà!
“Được rồi, đằng nào ngươi cũng là người của Vương gia, ta sẽ không ép ngươi." Triệu Duẫn Anh tức giận nói.
Da Luật Chân Hy hơi nhướng mày, bật cười.
Có cần hắn nói cho nàng biết, bộ dáng nàng hiện tại tuyệt đối không giống như của một nam nhân hay không?
Đến thời điểm nghỉ ngơi buổi trưa, Triệu Duẫn Anh chui vào kiệu hoa gặp Triệu Duẫn Tu.
“Ta không chịu nổi nữa rồi, ta muốn đổi trở lại." Triệu Duẫn Tu kéo lấy tay nàng, không cho nàng ra khỏi kiệu.
“Không được, tam ca, hiện tại trong hai tên hộ vệ kia có một tên đã cùng ta hàn huyên cả buổi sáng, bây giờ hoán đổi trở về, hắn nhất định phát hiện ra có điểm bất hợp lý." Nàng thấp giọng nói.
“Chết tiệt, chẳng lẽ vài ngày sắp tới ta đều phải trốn trong kiệu hoa hay sao?"
“Nếu như tam ca không lo lắng chuyện sẽ có người phát hiện ra, chúng ta bây giờ lập tức hoán đổi cho nhau."
Hắn cắn răng “Quên đi!" Hắn phải nhẫn nại, bất quá cũng chỉ là vài ngày nữa mà thôi.
Cứ như vậy, đội ngũ rước dâu đi trong bốn ngày, bình an tới được biên giới.
Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ quyết định trước khi đêm xuống sẽ vào thành, không nghĩ tới việc mới đi được hai dặm, tất cả ngựa đồng loạt mềm nhũn, quỳ rạp xuống không thể nhúc nhích.
May mắn mọi người đều hành động mau lẹ, không ai bị ngã ngựa.
Nỗ Nhĩ Trát liền đi tới bên cạnh Da Luật Chân Hy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mười hai tên hộ vệ cấp tốc chạy tới bảo vệ kiệu hoa cùng Da Luật Chân Hy, mấy tên còn lại chỉ cần lệnh được phát ra sẽ lập tức hành động.
“Đừng ra, ‘Anh muội’!" Triệu Duẫn Anh hốt hoảng ngăn Triệu Duẫn Tu đang muốn ra khỏi kiệu hoa lại, thấy chiếc mành bị nhấc lên một góc giờ đã được buông lại, nàng không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng đến bên cạnh Da Luật Chân Hy, có vẻ như…nhờ tài quan sát của nàng, nàng nhanh chóng nhận ra rằng tên hộ vệ này đối với chuyện xảy ra trước mắt lại tuyệt đối trấn tĩnh, không hề tỏ ra một điểm hỗn loạn, thật giống với…Mà không đúng, có lẽ hắn chỉ là đã rất quen thuộc với những chuyện như thế này thôi…
“Là bọn thổ phỉ." Da Luật Chân Hy nhìn lên ngọn núi cách đó không xa “Ba Cổ Đạt đại nhân, xem ra chúng ta bị mai phục rồi."
Ba Cổ Đạt không thích thú gì với việc cùng Da Luật Chân Hy hoán đổi chức vị đại nhân – nô tài, trên mặt biểu hiện một thái độ không tự nhiên.
“Ngựa…có phải đã bị hạ độc?" Triệu Duẫn Anh trầm ngâm, nhìn mấy con ngựa đang nằm bẹp trên mặt đất.
“Thế nhưng…bọn chúng làm thế nào mà hạ độc?" Triệu Duẫn Nghiên đi tới bên cạnh muội muội, nhìn thoáng qua Da Luật Chân Hy một cái.
“Chúng bỏ độc vào bãi cỏ." Da Luật Chân Hy lạnh nhạt nói, đây chính là cách hành sự của bọn thổ phỉ này.
“A! Thì ra là thế!" Triệu Duẫn Ánh đứng một bên ngộ ra.
“Nhị vị công tử chỉ cần bảo vệ anh toàn cho công chúa, những việc khác cứ giao cho chúng ta ứng phó." Da Luật Chân Hy nói xong liền nhìn về phía Triệu Duẫn Anh “Ngươi đứng ở chỗ này, đừng đi đâu."
Triệu Duẫn Anh kinh ngạc nhìn hắn, lời hắn nói giống như…
Dường như không để cho nàng kịp có thời gian phỏng đoán, một đám thổ phỉ ập đến, số lượng quả không phải là nhỏ.
“Giết!"
Hô lên một câu rung trời, bọn chúng lập tức xông đến cuồn cuộn như đàn ngựa hoang, Triệu Duẫn Anh là lần đầu tiên thấy cục diện này, sắc mặt liền trở nên xám như tro.
“Không cần lo lắng, bất quá cũng chỉ là một đám ô hợp." Da Luật Chân Hy tựa hồ như nhìn thấy được sợ hãi của nàng, khom người lại nhẹ nhàng nói vào tai nàng.
Nghe hắn nói dễ dàng như vậy, bộ dáng lại không có lấy một điểm lo lắng, không biết tại sao nàng cư nhiên cảm thấy tin tưởng hắn.
“Ba Cổ Đạt, những tên đó giao cho các ngươi xử lý." Da Luật Chân Hy nói.
“Không thành vấn đề, các huynh đệ ở đây cũng lâu lắm rồi chưa hoạt động gân cốt, bây giờ muốn tập luyện một chút."
Ba Cổ Đạt cười cười, đây là lời hắn nói thật lòng, trong đội ngũ thủ hạ tinh nhuệ nhất của Vương gia thì lần này đã có đến mười hai người bảo vệ kiệu, hơn nữa còn có thêm sự xuất hiện của Vương gia, mà ngài lại chính là nhân tài trong đám nhân tài, mặc kệ bọn thổ phỉ lần này mạnh thế nào đi nữa, hắn tin tưởng bọn chúng sẽ không có được kết cục tốt.
Một trận đại chiến diễn ra ngay trước mắt Triệu Duẫn Anh, không, không hẳn là đại chiến, mà là tàn sát — đội hộ vệ cùng bọn thổ phỉ tàn sát lẫn nhau. Ba Cổ Đạt chỉ dùng phân nửa số thủ vệ, nhưng là, từ đầu đến đuôi bọn thổ phỉ một cơ hội cũng không thể phá huỷ vòng bảo vệ, cũng không tên nào có thể tiếp cận bọn họ, không đầy một canh giờ sau, gần một trăm tên thổ phỉ đồng loạt đều bị tiêu diệt.
“Thật tàn nhẫn…" Triệu Duẫn Anh thấp giọng, mùi máu tươi nồng nặc khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
“Tàn nhẫn? Tam công tử lời này của ngươi nói sai rồi, ngươi ắt hẳn cũng biết bọn thổ phỉ có bao nhiêu việc làm táng tận lương tâm, bọn chúng giết người cướp của, coi mạng người như cỏ rác, người già phụ nữ trẻ em tất cả đều giết không tha." Nỗ Nhĩ Trát căm phẫn nói.
“Được rồi, Nỗ Nhĩ Trát." Da Luật Chân Hy ngăn hắn lại.
Hắn cụp mắt xuống, tiến đến bên cạnh Da Luật Chân Hy.
“Bởi vì trong đám người bị bọn thổ phỉ kia giết có thân nhân của hắn, hắn nhịn không được mới lớn tiếng như vậy, thỉnh Tam công tử đừng trách." Da Luật Chân Hy nhìn Triệu Duẫn Anh giải thích.
Trầm mặc lắc đầu, là nàng lắm lời, đáng lẽ ra nàng không có quyền xen vào.
Đột nhiên, Ba Cổ Đạt trợn trừng mắt hô to “Coi chừng phía sau!"
Hắn bất chợt nhìn thấy một tên cường đạo ở cách đó không xa, ngay lập tức hắn rút mũi tên ra, bắn xẹt ngang qua bọn họ, cắm phập vào ngực tên thổ phỉ….nhưng là hắn không ngờ…hắn đã chậm một bước…
“Cân thận!" Nỗ Nhĩ Trát xoay người một cái, không hề nghĩ tới kết cục mũi tên ấy lại nhắm thẳng đến chỗ Triệu Duẫn Anh.
Da Luật Chân Hy chấn động, cự ly quá gần, căn bản không kịp ngăn cản, may mà nàng phản ứng nhanh nhạy, tránh sang một bên, mũi tên sượt qua xiêm y của nàng, một tiếng trống vang lên, bắn trúng thân kiệu.
“Duẫn Anh!" Triệu Duẫn Nghiên cùng Triệu Duẫn Ánh thấy tình thế cấp bách, không cẩn thận gọi ra tên nàng.
“Ngươi không sao chứ?" Da Luật Chân Hy lo lắng chạy đến bên cạnh nàng.
Nàng chậm rãi tháo ra chiếc thắt lưng bị mũi tên xẹt qua, khẽ lắc đầu.
“Ta không sao."
Hắn liệu có nghe thấy đại ca cùng nhị ca gọi tên nàng không?
Da Luật Chân Hy thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn huynh đệ Triệu Duẫn Nghiên.
“Đại công tử cùng nhị công tử đừng lo lắng, mũi tên chỉ là bắn trúng thân kiệu, Nhược Tâm công chúa ở trong kiệu nhất định là không có việc gì." Hắn đương nhiên nghe được, chỉ là hắn chưa muốn vạch trần.
“Ta không sao, các ca ca không cần lo lắng." Trong kiệu Triệu Duẫn Tu giả giọng nữ nhân nhẹ nhàng nói. (~~>Hắc hắc ta thật không thể tưởng tượng được giọng Duẫn Tu ca lúc đó, ta mà nghe đc chắc lăn ra bất tỉnh quá)
Huynh muội ba người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.
“Không có vệc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Triệu Duẫn Nghiên lầm bầm nói.
“Ba Cổ Đạt đại nhân, chúng ta mau tiếp tục xuất phát."
Trung kinh.
Ở đây, Triệu Duẫn Anh cảm thấy quả thật là rất náo nhiệt.
Theo như lời Ba Cổ Đạt giải thích, bởi vì bọn họ đã tới được trung kinh mà Vương gia vẫn còn chưa đến, hắn đành gửi một bức thư báo cho Vương gia.
Ba vị huynh trưởng càng nghĩ càng tức giận, có cảm giác như bọn họ không được Vương gia tôn trọng, trái lại Triệu Duẫn Anh nàng lại phi thường vui vẻ.
Vương gia ở trung kinh có một biệt quán, bọn họ tạm thời đến đó nghỉ ngơi.
Triệu Duẫn Anh sau khi khôi phụ hình dạng nữ nhi, trên mặt luôn mang một cái sa màn, bắt đầu kế hoạch sử dụng mấy ngày tự do này.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, nàng lại tiếp tục tìm cách trốn khỏi đây.
“Xin lỗi, Nhược Tâm công chúa, Vương gia muốn công chúa ở lại trong phủ." Ba Cổ Đạt kính cẩn nói, trong lòng có chút khó hiểu.
Lúc hộ tống Nhược Tâm công chúa, nàng yên tĩnh không nói lấy một câu, nếu không phải là có ba vị công tử họ Triệu kia thì hắn nhất định cho rằng nàng đã chết ở trong kiệu, vì sao vừa đến trung kinh này, nàng tựa hồ như thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn muốn ra ngoài dạo phố.
“Nếu đây là lệnh của Vương gia, bản cung cũng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo." Mắt nàng loé lên vài tia quỷ dị, nhàn nhạt cười nói “Được rồi, Ba Cổ Đạt, Diệu Chi cùng Nỗ Nhĩ Trát đâu? Thế nào mà mấy ngày nay lại không hề thấy bóng dáng họ?"
Hắn cụp mắt xuống “Bọn họ có chuyện quan trọng phải làm, cho đến lúc bái đường công chúa có thể sẽ không được gặp họ nữa." Bọn họ chính là đã quay về kinh thành, hình như đã bắt được tên đứng sau việc hai thị nữ ám sát Nhược Tâm công chúa.
Triệu Duẫn Anh trong lòng có chút thất vọng, bất quá lại không biểu hiện ra bên ngoài.
“Công chúa tìm họ có việc gì sao?"
Ba Cổ Đạt khó khắn lắm mới mở được miệng hỏi.
“Không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi." Như vậy cũng tốt, đỡ phải sinh ra thêm phiền não.
Quay lại “Trường Xuân cung", ngồi ở đại sảnh một hồi, mắt nhìn ngang liếc dọc, nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
“Nhược Tam công chúa người muốn đi đâu?"
Tên thủ vệ đứng canh ở cửa lập tức ngăn nàng lại.
Ánh! Không có thị nữ, nhưng là có thủ vệ.
“Bản cung muốn đi đâu cũng cần báo các cho ngươi biết sao?" Thanh âm nàng lạnh nhạt, mang theo một phong thái tôn quý.
“Không dám, chúng tiểu nhân phụng mệnh bảo vệ công chúa, để công chúa được an toàn, cẩn thận một chút thì tốt hơn."
“Được rồi, bản cung muốn đi gặp ba vị ca ca, các ngươi có thể đi theo." Nàng lướt qua bọn họ, đi tới nơi ba ca ca đang ở – “Khánh Hợp cung".
“Các ngươi đứng đợi ngoài cửa, ta không gọi thì tuyệt đối không được vào quấy rầy." Nàng nhàn nhạt ra lệnh, đẩy cửa bước vào, ngay lập tức liền quay người đóng cửa lại.
Triệu Duẫn Nghiên nghe thấy có tiếng nói, từ bên trong bước ra, thấy muội muội thì có điểm kinh ngạc.
“Ngươi lại nữa rồi, bây giờ là muốn làm cái gì đây?"
“Đại ca, nhị ca cùng tam ca đâu?" Nàng lấy khăn che mặt ra, nhìn đại ca mỉm cười.
“Chúng ta ở đây." Triệu Duẫn Ánh cùng Triệu Duẫn Tu đồng loạt đi ra.
“Trùng hợp tất cả đều có ở trong phòng, ta muốn cùng mọi người thương lượng một chút."
Sau khi thề thốt này nọ một lúc xong, Triệu Duẫn Anh cùng Triệu Duẫn Tu lại tráo đổi thân phận, lần thứ hai nàng giả dạng thành một gã thư sinh, cầm cây tiêu trong tay, một thân y phục nho nhã, thoải mái chuồn ra khỏi phủ đi dạo phố.
Trên đường có rất nhiều quán bán hàng rong, khách nhân lui tới không ít, người Liêu chiếm đa số, cũng có một số ít thương nhân người Hán, bầu không khí thập phần náo nhiệt, Liêu nhân cùng Hán nhân ở chung với nhau cũng coi như tuyệt đối hoà bình.
Đương nhiên, có thể duy trì được là do thái độ kính cẩn hạ mình của người Hán.
Nàng tạm thời cư trú tại một khách điếm bình dân nơi thành bắc, tự do tự tại vui chơi trong suốt bốn ngày liền, ngày hôm nay là hạn cuối cùng của nàng.
“Chưởng quỹ, van cầu ngài thương xót, bốc cho ta ít thuốc, nương ta đang chờ được chữa bệnh a!"
Một cửa hiệu thuốc bắc trên đường cái vang lên tiếng cầu xin đáng thương của một nữ nhân thu hút ánh mắt Triệu Duẫn Anh, nàng theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng chừng 12 tuổi đang quỳ mọp trên mặt đất, người hơi dơ bẩn, tay níu lấy vạt áo của chưởng quỹ mà van xin.
“Chúng ta là hiệu thuốc bắc, không phải nơi làm từ thiện, hơn nữa mẹ ngươi bị bệnh như thế nào ta cũng không biết, làm sao mà bốc thuốc được cho ngươi, ngươi đi khỏi đây giùm ta, đừng cản trở việc làm ăn buôn bán của cửa hiệu."
“Van cầu ngài a, nương ta nếu không uốc thuốc sẽ chết mất, van cầu ngài, tiền thuốc nhất định ta sẽ trả đầy đủ, tỷ tỷ ta hiện tại đang làm thị nữ trong cung, tháng sau sẽ đem bạc trở về, chưởng quỹ, xin thương xót a!"
“Đi đi đi đi, chờ đến khi tỷ tỷ ngươi về hãy trở lại đây." Chưởng quỹ một cước đá văng nàng ra ngoài, phủi phủi vạt áo bẩn, quay lưng bước lại vào trong quầy.
“Không được a! Nương ta không chờ lâu vậy được!" Nàng nước mắt nước mũi tèm lem kêu to.
“Không liên quan gì đến ta."
“Ô..ô..Van cầu ngài…" Nàng lết vào trong cửa hiệu rồi lại bị đá văng ra ngoài.
Triệu Duẫn Anh lắc đầu, tiến đến nâng tiểu cô nương dậy.
Thực là không có nhân tâm, cư nhiên chỉ vì việc làm ăn buôn bán mà coi khinh mạng người.
“Tiểu cô nương, mang ta đến gặp nương ngươi."
“Sao?" A Quế kinh ngạc nhìn lên vị công tử như người nhà trời đang đứng trước mặt nàng.
“Ta biết y thuật, ta sẽ bắt mạch chuẩn bệnh cho nương ngươi, sau đó trở về bốc thuốc." Triệu Duẫn Anh giải thích.
“A? Cạm tạ ngài, cảm tạ ngài."
“Đi thôi! Cứu người như cứu hoả." Nàng giục.
“Xin đi theo ta, ân công."
A quế mang nàng đi tới một ngoại ô hẻo lánh, một căn nhà tranh nằm trên bãi cỏ cách đó không xa.
“Mời đến đây, ân công."
Triệu Duẫn Anh tiến lại gần căn nhà, hơi cảm thấy xót thương, vào đến nơi nàng thấy một thiếu phụ tái nhợt gầy gò đang nằm một góc.
“Nương nương, A Quế tìm được đại phu về khám bệnh cho người rồi." A Quế tiến lại bên cạnh mẫu thân kêu lên mừng rỡ.
“A Quế…" Thiếu phụ mở mắt, cực nhọc nói “ Nương…không cần…đại phu, mau mời… đại phu đi…nương…không muốn hao phí ngân lượng…"
“Đại nương, đừng lo lắng, ta lần này khám bệnh miễn phí, không cần bạc." Triệu Duẫn Anh ngồi xuống mép giường, ôn nhu nói.
“Thế nhưng…"
Nàng khẽ cười, cầm tay thiếu phụ lên bắt đầu bắt mạch, A Quế thấy ân công chuyên chú cũng không dám lên tiếng quấy rối.
Một hồi lâu sau, nàng buông tay thiếu phụ ra “A Quế, cho ta…" Nàng giật mình, chợt nghĩ ra ở cái nơi hẻo lánh này hẳn không kiếm ra giấy bút “Thôi quên đi, A Quế, ngươi ở nhà chăm sóc nương, ta giúp ngươi đi bốc thuốc, một lát sau sẽ lập tức trở về."
“Nga…ân công…" A Quế buồn bã nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Triệu Duẫn Anh cười cười nói “Yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại." Nàng vỗ vỗ đầu A Quế “Còn nữa, đừng gọi ta là ân công, ta là nữ nhân, tên Triệu Duẫn Anh, ngươi gọi Anh tỷ tỷ được rồi."
A Quế kinh ngạc mở to mắt “Nữ nhân?!" Thật lợi hại, cư nhiên lại là một nữ đại phu!
“Đúng vậy. Gọi Anh tỷ tỷ một tiếng xem."
A Quế nở một nụ cười ngượng ngùng “Anh tỷ tỷ."
“Ngoan lắm." Nàng toàn bị kêu là yêu nữ, từ trước đến giờ chưa được ai gọi là tỷ tỷ “Ta đi đây."
A Quế nhìn theo nàng rời đi “Có phải hay không cha hiển linh, phái tiên nữ đến cứu chúng ta?" Nàng hôm qua vừa mới đến mộ cha cúng bái, khẩn cầu cha phù hộ, hôm nay lâm vào đường cùng cư nhiên lại xuất hiện Anh tỷ tỷ tương trợ, khẳng định cha đã hiển linh.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Triệu Duẫn Anh đã trở về.
“A Quế, đây là mười loại thuốc, một ngày hai lần uống cùng bốn chén nước, sau khi ăn thì dùng."
“Được, ta sẽ nhớ kỹ." Tiếp nhận thuốc từ tay Triệu Duẫn Anh, A Quế cổ họng hơi nghẹn lại, sống mũi thấy cay cay.
“Còn nữa, đây là thuốc bổ." Nàng lấy ra đưa cho A Quế “Nương ngươi bệnh cần phải tẩm bổ, mỗi lần sau khi uống thuốc xong thì mang cho nương ngươi uống, lúc nào hết thuốc thì đến dược thiện đường ở thành bắc, chỗ đó thuốc khá tốt."
A Quế gật đầu, nàng biết dược thiện đường mà Triệu Duẫn Anh nhắc đến, nhưng nàng không dám nói ra, nàng căn bản không có tiền mua thuốc.
“A Quế, ngươi giữ lại túi bạc này, ta đã đổi tất cả thành bạc vụn, như vậy ngươi sẽ có thể thuận tiện dùng." Triệu Duẫn Anh mỉm cười hồn hậu nhìn nàng.
A Quế giương to mắt, nước mắt bắt đầu chảy ra, nàng kích động quỳ xuống, hướng Triệu Duẫn Anh mà dập đầu.
“Anh tỷ đại ân đại đức, sau này A Quế nhất định sẽ báo đáp."
“Được, ta chờ ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải lớn cho nhanh đã." Triệu Duẫn Anh cười nâng A Quế dậy “Nhanh đi pha thuốc, nương ngươi còn đang chờ."
Tác giả :
Phức Mai