Sủng Thê

Chương 1

Hai nhân ảnh một lớn một nhỏ đứng trên cây, hai đôi mắt lam chuyên chú nhìn vào ‘Ngọc Tân lâu’, gió thổi những cây cỏ dại hơi lung lay.

“Sư phụ." Da Luật Chân Hy do dự, đôi mắt xanh thu hồi tầm mắt khỏi Ngọc Tân lâu, nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

“Ân?" Nam nhân khẽ trả lời, dường như không có ý định dời mắt đi.

“Sư phụ thật muốn bỏ đi tất cả, chỉ vì…một Đại Tống nữ tử sao?" Trong giọng nói của hắn hàm chứa ý vị khó tin.

Nam nhân cao lớn cuối cùng cũng quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, hắn vỗ vỗ đầu Da Luật Chân Hy, nhìn vào đôi mắt to đẹp màu lam của hắn.

“Chân Hy, đến ngày nào đó ngươi nhất định sẽ gặp được một nữ tử để ngươi yêu thương, cam nguyện vì nàng mà sống, vì nàng mà chết, mỗi nụ cười, mỗi biểu hiện vui vẻ hay giận giữ của nàng đều có thể tác động đến linh hồn ngươi, cho ngươi hận không thể đem cả thiên hạ đến dâng trước mặt nàng, chỉ vì muốn nụ cười của nàng, khi đó, ngươi sẽ biết vì sao hôm nay sự phụ lại đưa ra quyết định này."

“Chỉ tưởng tượng thôi cũng rất kinh khủng, ta rất khó tin tưởng sẽ có một ngày như vậy." Lông mày hắn nhíu chặt, thật đáng thương cho kẻ nào như lời sư phụ nói.

“Ha hả, ngươi biết không? Ba năm trước đây chính ta cũng đã từng nghĩ như ngươi." Nam nhân cười nhẹ.

Da Luật Chân Hy sắc mặt trắng nhợt, trực giác báo rằng sắp có tai vạ đến nơi, nếu như có cái ngày đó, nga…Thôi quên đi, hắn không thể tưởng tượng chính mình bị một nữ nhân dắt mũi, như vậy quả thật khó nhìn!

Mắt lam của hắn đột nhiên sáng lên, nhận ra sư phụ đang chuyên chú nhìn về phía trước, hắn hướng theo ánh mắt của sư phụ, thấy một nữ tử đứng ở hành lang Ngọc Tân lâu.

“Sư phụ…"

“Chân Hy, nàng là sư mẫu của ngươi."

“Nàng nhìn có vẻ…quá nhu nhược." Lông mày hắn nhíu lại, hắn vốn muốn xem Đại Tống nữ nhân là cái dạng gì, dung mạo ra sao, đến bây giờ nhìn thấy hình như các nàng có vẻ không được như mong đợi của hắn.

“Đó là bề ngoài, ta nói cho ngươi biết nàng là nữ tử rất mạnh mẽ." Nam nhân khẽ cười một tiếng, trong giọng nói chứa đầy ý vị sủng nịch yêu thương.

Da Luật Chân Hy không thể tin vào lời nói của sư phụ, thân hình mảnh khảnh như vậy…trong đêm đen càng tăng thêm vẻ nhu nhược.

“Phải không?" Hắn vẫn tiếp tục hoài nghi.

“Sư phụ đã gạt ngươi bao giờ chưa?" Nam nhân to lớn mỉm cười hỏi.

“Không có."

“Đi thôi. Ta trước tiên giới thiệu nàng với ngươi, sau đó…chúng ta sẽ bàn đến chuyện kia." Hai người lập tức phi thân tiến vào Ngọc Tân lâu, đáp xuống bên cạnh nữ nhân kia.

“Vận Tuyết." Nam nhân thoáng hô lên.

Nữ tử xoay mạnh người, sau đó liền chạy lại tiến vào trong lòng nam nhân, hắn nhắm chặt mắt lại, ôn nhu ôm lấy nàng “Ta rất nhớ nàng." Giọng nói càng ôn nhu trìu mến hơn.

“Ta dẫn theo một người muốn nàng làm quen." Hắn buông nàng ra để nàng có thể trông thấy thiếu niên đứng sau lưng hắn.

“Oa! Hài tử này thật xinh đẹp nha!" Nàng thoáng kêu lên.

Da Luật Chân Hy sắc mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ cũng có chút tức giận, hắn không thích cái từ ‘đẹp’ này, nam nhân phải dùng tuấn dật tiêu sái, chính là ‘đẹp’ dùng để chỉ nữ nhân.

“Hì hì, ta khiến ngươi không vui rồi đúng không?" Nàng nhìn vào mắt hắn cười cười.

Hắn quay đầu đi không nói.

“Vận Tuyết, hắn là đồ nhi của ta, năm nay mười ba."

“Chàng dẫn hắn đến là để…"

“Ta chỉ muốn cho hắn biết nguyên nhân khiến ta không thể tiếp tục làm sư phụ hắn." Nam nhân thở dài.

Nàng ánh mắt tội lỗi nhìn Da Luật Chân Hy “Thực xin lỗi, làm cho ngươi mất đi một sư phụ ưu tú như vậy, mong rằng ngươi sẽ không trách ta."

Da Luật Chân Hy trong lòng tức giận, trừng mắt nhìn nàng.

“Nga!" Nàng hốt nhiên sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc ôm cổ, đột ngột cảm thấy khó thở. Sư phụ Chân Hy lập tức che mắt hắn lại, cư nhiên nàng bỗng trở lại hô hấp bình thường, khiếp sợ thở phì phò.

Da Luật Chân Hy đẩy sư phụ ra, quay đầu nhìn về màn đêm đen.

“Nếu như ngươi dám làm sư phụ ta thương tâm, ta nhất định…Ta nhất định sẽ giết ngươi." Hắn cắn răng gầm nhẹ, giọng nói có hơi chút nghẹn ngào.

Mặt nàng lưu lại chút cảm động “Ngươi yên tâm, bất kể sống chết, chúng ta sẽ hội luôn ở cùng một chỗ, không bao giờ để sư phụ ngươi phải thương tâm." Nắm chặt tay nam nhân bên cạnh, nàng thuận miệng hứa hẹn.

“Chân Hy, hiện tại ngươi đã khống chế được khả năng của mình, đáp ứng sư phụ, sau này không được tuỳ tiện sử dụng loại năng lực này, biết không?" Nam nhân hướng thiếu niên mà dặn dò.

“Ta biết." Hắn nhẹ giọng “Cũng không còn sớm nữa, các ngươi đi nhanh đi, để bị người khác phát hiện là sẽ không thể rời khỏi đây được nữa, sợ rằng sẽ gây ra chiến tranh cho lưỡng quốc." Nam nhân này tuy nhỏ, cũng đã có phong độ của một vị đại tướng.

“Hay là ngươi đi cùng chúng ta, ta thực không muốn mỗi người một ngả."

“Không, các ngươi đi trước đi"

“Chân Hy…"

“Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì." Hắn xoay người, lam mâu (mắt xanh) tràn ngập nhu khí “Sư phụ… sư mẫu, ta chúc các ngươi hạnh phúc."

“Cảm tạ ngươi, Chân Hy." Nàng cảm kích nắm lấy tay hắn, nàng biết, nếu nàng được thiếu niên này chúc phúc có nghĩa nhất định bọn họ phải hạnh phúc.

“Chờ chúng ta hảo hảo dàn xếp xong mọi việc, nhất định sẽ gửi thư cho ngươi, sau này nếu cần cứ đến gặp chúng ta, chúng ta luôn hoan nghênh ngươi, nhưng là…tuyệt đối đừng để cho kẻ nào biết." Nam nhân dặn dò.

“Ta sẽ làm theo ý ngươi." Da Luật Chân Hy gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi.

Một lúc lâu sau, hắn phi thân ly khai Ngọc Tân lâu, biến mất vào đêm tối.

~*~ Mười bốn năm sau tại Đại Liêu Vương phủ ~*~

Da Luật Thạch ảo não chuyên chú nhìn vào nam nhân đang nhàn nhã ngồi trên ghế – Da Luật Chân Hy, Da Luật Thạch hắn là Đại Liêu quốc Vương gia, cường đệ của đương kim hoàng thượng, Da Luật Chân Hy cũng là một trong những ca ca của hắn.

“Ta đã nói nhiều như vậy, ngươi rốt cục có nghe hiểu điều gì không?" Da Luật Thạch nhịn không được bắt đầu hỏi.

“Ta có nghe." Da Luật Chân Hy không nhanh không chậm trả lời, mắt không dời khỏi bản tấu chương trong tay.

“Nghe thấy được? Vậy ngươi cho ta biết ta đã nói những gì?" Hắn tuyệt đối không tin tưởng.

“Ngươi nói hoàng thượng chuẩn bị cùng Đại Tống nghị hoà." Da Luật Chân Hy nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngay sau đó lập tức liền quay lại nhìn bản tấu chương.

“Ta còn tưởng ngươi không có nghe thấy gì!" Da Luật Thạch nhìn hắn, rốt cục nhịn không được đoạt lấy tấu chương trong tay Da Luật Chân Hy.

“Thạch, ngươi làm cái gì?" Lam mâu của hắn trừng lên nhìn về phía đôi diện, trong thoáng chốc, Da Luật Thạch giống như bị một cái gì đó chẹn ngang cổ họng, vô phương hô hấp, mang tấu chương trong tay trả lại cho Da Luật Chân Hy.

Hắn cầm lấy, nhìn trở lại vào tấu chương, Da Luật Thạch hô hấp liền trở nên bình thường “Không sai, hoàng huynh cùng Đại Tống chuẩn bị nghị hoà, điều kiện đều đã thoả hiệp xong, ngày mai sẽ chính thức ký kết liên minh." Da Luật Thạch chùi đi mấy giọt mồ hôi trên trán, thật là, bên ngoài trời rất lạnh, năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm một cách bất thường. Hắn vì cớ gì lại toát mồ hồi cơ chứ, thực vô dụng mà!

“Ừm." Da Luật Chân Hy đối với việc này một điểm hứng thú cũng không có.

“Huynh, ngươi không muốn biết là điều kiện gì sao?"

“Ta tương đối muốn biết chính là, hoàng thượng lúc nào sẽ lấy lại những việc hắn đang đổ lên đầu ta, ngươi chừng nào sẽ không còn đến làm phiền ta nữa, mà ta, lúc nào ly khai khỏi nơi đây, nhất định sẽ vân du tứ hải thực hiện mộng đẹp." Da Luật Chân Hy lạnh nhạt trả lời.

“Hì hì, huynh muốn vân du tứ hải, cơ hội đã đến rồi." Da Luật Thạch cười gian.

“Phải không?" Hắn thực hoài nghi nhìn Da Luật Thạch.

“Đương nhiên thật." Da Luật Thạch gật đầu khẳng định.

“Lần này nếu muốn đàm phán chuyện hoà bình chắc phải có điều kiện rất lớn, ta không muốn biết." Hắn là người thông minh, nhất định sẽ không tin tưởng mấy kế hoạch ma quỷ của Da Luật Thạch.

“Huyng thật sự không muốn biết sao? Nói cho huynh, chuyện đó thật sự rất thú vị a!" Da Luật Thach quay người nằm úp sấp trên bàn, ánh mắt nghiền ngẫm chăm chăm nhìn Da Luật Chân Hy.

Da Luật Chân Hy cảm thấy hơi do dự, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn lại. Bộ dạng kia… trong lòng hắn đột nhiên bùng lên một cỗ dự cảm bất thường.

“Điều kiện gì?"

“Đại Liêu chúng ta bỏ ra hai mươi vạn lượng vàng, mười vạn lượng bac, cùng Đại Tống kết nghĩa lân bang."

Da Luật Chân Hy hơi nhíu mày, quả thực là một điều kiện rất bình thường. Nhưng là…

“Vì sao ta có dự cảm, điều kiện không chỉ có vậy?" Cẩn thận quay sang Da Luật Thạch, hắn từ tốn khép hai con mắt tinh nhuệ lại.

“A, điều kiện đương nhiên không chỉ vậy, bằng không làm sao có thể để huynh đi vân du tứ hải thực hiện mộng đẹp chứ?" Da Luật Thạch cười khẽ.

Hắn không nói gì, chậm rãi đợi Da Luật Thạch giải thích rõ ràng.

“Là như vậy, cả hai nước đều muốn chung sống với nhau trong hoà bình, ngoài điều kiện kia ra, hoàng thất Đại Tống còn đề nghị, muốn lưỡng quốc giữ gìn mối giao hảo bằng cách hứa hôn."

“Ta cự tuyệt." Da Luật Chân Hy trực tiếp từ chối thẳng thừng. Da Luật Thạch sửng sốt vội vàng nói “Huynh, ta còn chưa nói xong…"

“Không cần, ngươi đến đây để nói với ta về việc đàm phán liên minh bằng cách hứa hôn kia, chẳng nhẽ ta lại không hiểu." Hắn hừ lạnh, ngũ quan anh tú tuấn dật có chút vẻ tức giận.

Ách! Nộ khí! Da Luật Thạch ở trong lòng bắt đầu kêu trời. Nếu không phải là ba ngày trước hắn không cẩn thận chọc tức hoàng huynh, hẳn hôm nay hoàng huynh cũng sẽ không để hắn phải làm con chuột oan như thế này, phái hắn đến đây chịu trận. Tuy rằng trong lòng hắn có chút hả hê, chờ xem kịch vui sắp đến, thế nhưng…ô…ô…hắn còn không biết có thể có cơ hội thấy nam nhân Da Luật Chân Hy kia ôn nhu ôm thê thiếp được hay không?

Da Luật Thạch không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tiến cũng chết mà lùi cũng chết, Da Luật Thạch cố gắng tiếp tục thuyết phục “Nếu ngươi đã đoán được ta đây cũng nói thẳng, hoàng huynh ý định để ngươi cùng công chúa Đại Tống thành thân, hôn ước này thật sự đã định."

“Ta nói rồi, ta cự tuyệt."

“Hoàng huynh đã quyết định, không phải ngươi định kháng lệnh đấy chứ?" Da Luật Thạch nhắc nhở hắn.

“Ta không có ý định thành thân." Da Luật Chân Hy tỏ thái độ nghiêm túc từ tốn nói.

“Vì sao? Với điều kiện của ngươi, số lượng mỹ nhân theo đuổi ngươi hẳn là rất nhiều. Bất quá, chúng ta vẫn không hiểu ngươi vì sao không chịu thành thân?"

“Ngươi hiểu lầm rồi, chỉ là ta muốn tự mình tìm kiếm, cho đến khi gặp được người mà ta muốn sống chung suốt đời suốt kiếp, bằng không ta nhất định sẽ không thành thân, càng không vì chọn lựa của các ngươi mà lấy bất kỳ ai."

Hắn nhớ tới lời sư phụ trước kia từng nói với hắn ————

~~Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ gặp được một nữ tử để ngươi yêu thương, cam nguyện vì nàng mà sống, vì nàng mà chết, mỗi nụ cười, mỗi biểu hiện vui vẻ hay giận giữ của nàng đều có thể tác động đến linh hồn ngươi, cho ngươi hận không thể đem cả thiên hạ đến dâng trước mặt nàng, chỉ vì muốn nụ cười của nàng, khi đó, ngươi sẽ biết vì sao hôm nay sự phụ lại đưa ra quyết định này.~~

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên được trên mặt sự phụ lúc đó là thái độ gì, lúc sư phụ ôm lấy vợ, như là chính mình sẽ đi khắp thiên hạ hưởng niềm hạnh phúc, nếu như vậy có phải vứt bỏ tất cả cũng không hổi tiếc, không oán không hối hận. Lúc đó đối với hắn, cái loại tình cảm này chỉ mang lại sự kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày, khi tuổi tác đã nhiều hơn, gặp qua rất nhiều đôi phu thê hợp mặt không hợp lòng, cũng như những cặp tình nhân hạnh phúc. Nhưng là, hắn lại bắt đầu cảm thấy chờ mong, mong sẽ có một ngày hắn gặp được một nữ tử để hắn yêu thương như sư phụ hắn đã nói.

“Nếu như ngươi không tìm được thì sao?"

“Ta đây thà rằng không thành thân." Da Luật Chân Hy nhún vai, cũng không thể nhìn rõ là cái loại thái độ gì.

“Huynh…"

“Không bàn nữa." Da Luật Chân Hy trừng mắt nhìn hắn.

“Thế nhưng…" Người Da Luật Thạch bỗng nhiên cứng lại, nói không ra lời.

Một hồi lâu sau, Da Luật Chân Hy mới thu hồi ánh mắt doạ người của hắn lại.

“Thạch, nói lại với hoàng thượng, Đại Tống muốn tìm người hoà thân trên nhân gian còn rất nhiều, không nhất thiết cứ phải là ta, còn nếu không thì, bản thân hoàng huynh tự lấy về cái Đại Tống công chúa kia đi, mặc kệ hắn xử lí thế nào, miễn là đừng đem nữ nhân kia cột vào người ta."

Da Luật Thạch thở hổn hển hớp lấy vài ngụm không khí, tiếp tục nói “Huynh, chuyện này hoàng thượng cũng nói, tuy rằng hậu cung của hắn so ra kém hậu cung Đại Tống hoàng đế ba mươi sáu cung bảy mươi hai viện, nhưng phi tử của hắn đã quá nhiều, không thể lấy thêm Đại Tống công chúa, hơn nữa trong toàn bộ các Vương gia cũng chỉ có ngươi là chưa lập Phi."

Huống chi, quyết định này là do mẫu hậu, hơn nữa mẫu hậu còn phi thường kiên trì, chính hoàng thượng cũng không có cách “Ngươi nhất quyết không chịu sao? Số ta quả thực là đen đủi mà." Hắn bất lực nói.

“Ngươi không có khả năng còn đổ thừa cho vận số không may." Da Luật Chân Hy cười khẽ.

“Huynh…"

“Ta đã quyết." Da Luật Chân Hy cố ý trừng mắt nhìn hắn, thoáng chốc hô hấp của Da Luật Thạch đã không thể lưu thông, một hồi lâu sau, hắn mới nở một nụ cười quỷ dị dời tầm mắt khỏi Da Luật Thạch “Các ngươi không sợ Đại Tống công chúa sẽ chết trong vương phủ của ta sao, như vậy chẳng phải là huỷ đi hiệp ước liên minh của lưỡng quốc?"

“Huynh…" Da Luật Thạch ảo não, cảm thấy chính mình thực vô dụng.

“Nếu như ta kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này thì sao?"

Da Luật Thạch sửng sốt, nghiêm túc nhìn nam nhân trước mặt, một lúc lâu sau như đã cân nhắc kỹ, hắn mới cười thầm mở miệng “Ta nói cho ngươi biết, ý hoàng thượng đã quyết, hơn nữa mẫu hậu cũng nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì nhất định trong vòng năm nay phải thành thân, sở dĩ nếu ngươi không chịu lấy công chúa Đại Tống kia cũng phải cưới Tử Oa lập nàng làm chính phi. Mà Tử Oa, nếu như biết được ngươi sẽ lấy nàng, nhất định sẽ phi thường vui vẻ a!"

“Chết tiệt!" Da Luật Chân Hy thấp giọng, hắn thà lấy mười vị công chúa Đại Tống còn hơn là thành thân với Tử Oa kia. Da Luật Thạch biết hắn đã chấp nhận rồi, vẫn cố vờ hỏi “Huynh, quyết định của ngươi thế nào?"

“Ta đồng ý." Hắn cắn răng trả lời.

“Lấy Tử Oa sao?" Da Luật Thạch đã biết rõ còn cố hỏi.

Da Luật Chân Hy trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc Da Luật Thạch đã đề phòng từ trước, không còn cách nào khác hắn đành nói “Ta lấy Đại Tống công chúa."

Da Luật Thạch gật đầu, nở một nụ cười thoải mái “Kỳ thực cũng là ngươi cố chấp quá rồi, dù sao Đại Tống công chúa cũng là một mỹ nhân, không phải nam nhân nào cũng có được."

“Vậy sao ngươi không cưới? Lấy nàng xong ngươi cũng sẽ lập nàng làm chính phi, chẳng phải lợi cho ngươi sao?" Hừ lạnh một tiếng, hắn thực lòng không quan tâm Đại Tống công chúa đẹp hay xấu.

“Không được, ta đã có hai chính phi, bốn tiểu thiếp, vậy là đủ rồi." (~~> Oé, ta tưởng mỗi người chỉ có một chính phi thôi chớ?) Da Luật Thạch mỉm cười nói mà toàn thân đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh “Bây giờ ta phải trở về cung phụng mệnh, hoàng huynh còn đang chờ!"

Nhìn bóng Da Luật Thạch dần khuất, Da Luật Chân Hy phẫn nộ tung ra một chưởng đánh vào trên mặt bàn, ngay lập tức phát ra một tiếng rồi nứt đôi thành hai mảnh, trên người hắn ngùn ngụt sát khí.

Một lúc lâu sau, trên mặt hắn đã có điểm bình tĩnh, bất quá lại dần dần trở nên thành trào phúng.

“Nỗ Nhĩ Trát, ngươi thấy có đúng hay không hoàng thượng không thích ta, nên mới nhét nữ nhân ấy cho ta?" Hắn nở nụ cười mỉa mai hỏi. Không chỉ là cái Đại Tống công chúa này, hắn còn phải thay tên hoàng thượng lười không thèm để ý đến chuyện triều chính kia phụ trách một đống lớn công việc.

Nỗ Nhĩ Trát đứng sau lưng hắn khẽ nhếch khoé miệng. “Đó là do Vương gia chính là một cái nhân tài, nên hoàng thượng mới rất tin cậy ngài."

“Ta đây thật hy vọng hắn một chút cũng đừng tin cậy ta." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nếu vương gia không muốn, thuộc hạ sẽ phái người đi giải quyết cái Đại Tống công chúa kia." Da Luật Chân Hy nhắm mắt lại, từ tốn đặt lưng vào ghế dựa. Xử lí một cái công chúa Đại Tống thực ra dễ như trở bàn tay, nhưng là không có vị công chúa này còn có vị công chúa khác, nữ nhân lại nối tiếp nữ nhân.

“Không cần, nếu làm vậy sự tình càng khó giải quyết."

“Vương gia chẳng lẽ không quan tâm đến việc Đại Tống ngoài miệng thì nói là liên minh giao hảo nhưng chưa biết chừng lại muốn cài mật thám vào đây sao?" Nỗ Nhĩ Trát thực băn khoăn hỏi.

“Nỗ Nhĩ Trát, điều ta lo lắng không phải là cái này, hoàng thất Đại Tống suy yếu đã lâu, nhất định hoàng đế Đại Tống sẽ phải kiêng kỵ chúng ta mà không tìm đường vào chỗ chết, phá hỏng hiệp ước."

“Nếu không phải mật thám thì cũng không phải là cái dạng gì hay ho, thuộc hạ nghe nói nữ nhân Đại Tống một bước cũng không đặt chân ra khỏi cửa phòng, mảnh mai nhu nhược, coi chồng ngang trời, chỉ cần nói một câu cũng có thể hù chết các nàng ta, chỉ được mỗi điểm tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nhưng hễ cảm lạnh nhiễm phong hàn thì mất ba ngày là nhẹ. Bất quá chờ đến lúc Công chúa Đại Tống đến được Đại Liêu, tới lúc đó Vương gia không cần bận tâm, chỉ cần nhốt nàng ta trong phòng là được rồi."

Vùng lông mày xung quang mắt Da Luật Chân Hy bất giác nhíu chặt, không biết có nên nói cho Nỗ Nhĩ Trát hay không, lỡ như Đại Tống không đem đến một vị công chúa như thế thì sao?

“Nỗ Nhĩ Trát, chúng ta đến Đại Tống thăm dò tình hình." Hắn đột nhiên nói.

Nỗ Nhĩ Trát sửng sốt, đến Đại Tống thăm dò?

“Vương gia, ngài thật không đùa đấy chứ?" Vương gia hình như vừa nói đi thăm dò cái gì, mà lại là ở Đại Tống.

“Thế thì sao?"

“Vương gia, tuy rằng chúng ta cùng Đại Tống ký kết hiệp ước liên minh, dấn thân vào Đại Tống vẫn quả thực rất nguy hiểm, nếu như thân phận ngài bị bại lộ, sợ rằng…"

“Vậy đừng nói cho ai biết là được, ta cũng sẽ không gõ trống khua chiêng mà rêu rao khắp nơi thân phận của ta, không phải sao?" Hắn nhìn Nỗ Nhĩ Trát biểu lộ như sắp có tai vạ đến nơi, có chút hả hê mỉm cười.

“Vương gia, nam tử Đại Liêu chúng ta so với nam nhân Đại Tống to lớn hơn nhiều, chỉ sợ bàn dân thiên hạ."

“Nam tử Đại Tống cũng không phải là không có người vóc dáng như chúng ta."

“Nhưng còn ánh mắt của ngài…"

“Ta che lại là được." Da Luật Chân Hy cười khẽ, đưa ra cho hắn một cái khăn che mặt “Có muốn xem thử không?"

“Vương gia!" Nỗ Nhĩ Trát bất đắc dĩ nói, hắn đã cuống đến độ muốn chết vậy mà Vương gia cư nhiên vẫn trêu chọc hắn.

“Nỗ Nhĩ Trát, không nên khẩn trương như vậy, mười bốn năm trước ta cũng đã từng xông vào Đại Tống một lần, tình thế hẳn là phải gấp gáp hơn bây giờ nhiều." Hắn chính là đã từng vào biệt viện của hoàng cung Đại Tống a! Nỗ Nhĩ Trát kinh ngạc, mười bốn năm trước…Vương gia bất quá mới chỉ mười ba! Là vì cái gì mà hắn lại xông vào hoàng cung Đại Tống?

“Thế nhưng Vương gia, chuyện này nếu như để lục Vương gia biết được…"

Hắn nhíu mày, lục Vương gia Da Luật Long, là lục đệ của hoàng thượng, thực sự là một người có dã tâm rất lớn.

Việc thương lượng ký kết hoà bình, người lên tiếng phản đối lớn nhất chính là hắn.

“Nỗ Nhĩ Trát, nếu như hắn biết được cũng có thể làm được gì? Chẳng lẽ hắn nhân cơ hội giết ta rồi đổ lên đầu Đại Tống?" Hắn cười khẽ.

“Vương gia, chuyện này không phải là không có khả năng." Lục vương gia là cái loại nam nhân quỷ kế đa đoan gì chắc hẳn ai cũng biết.

Nếu đã có dã tâm to lớn như vậy, có chuyện gì mà không làm được?

“Mặc kệ hắn, chúng ta phải đi Đại Tống một chuyến, Nỗ Nhĩ Trát, ta đã quyết định rồi." Da Luật Chân Hy cười nhìn hắn.

Nỗ Nhĩ Trát còn muốn khuyên can “Vương gia…"

“Ngươi chuẩn bị đi, ngay khi biết được hoàng đế Đại Tống chọn vị công chúa nào hoà thân, hai người chúng ta lập tức xuất phát."

Mặc dù bất đắc dĩ, hắn cuối cùng cũng phải nói “Thuộc hạ tuân lệnh."
Tác giả : Phức Mai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại