Sủng Thê Như Mệnh
Chương 97
Sau mấy ngày sau khi Thụy Vương phủ tổ chức lễ tắm ba ngày, thời tiết ở kinh thành lập tức trở nên lạnh, qua thêm mấy ngày trời liền có tuyết rơi.
Đối với A Uyển mà nói, lúc tuyết rơi mùa đông thì có ý nghĩa là nàng lại bị giam ở trong phòng làm một tiểu la lỵ im lặng. Không chỉ như vậy, trời chỉ nổi một chút gió rét, nàng lại ho khan, nếu không phải có thái y nhiều lần xác nhận, nàng còn cho là mình bị bệnh suyễn, nhưng ít nhiều vẫn có chút viêm khí quản nhẹ, A Uyển đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố dưỡng thân thể cho tốt.
Cũng bởi vì vậy, cho nên thời điểm Thụy Vương phủ tổ chức yến tiệc làm lễ đầy tháng cho hài, A Uyển liền không đi đến Thụy Vương phủ, Trưởng công chúa Khang Nghi vì chiếu cố nàng, cũng không đích thân tới cửa, mà là để cho người ta đưa phần hậu lễ tỏ tâm ý
Nghe nói là Thọ An quận chúa ngã bệnh không thể ra cửa, mọi người đối với việc này trong phủ Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không lạ gì, nghĩ đến cũng đã thấy quen việc thân thể Thọ An quận chúa còn yếu đuối hơn nhiều so với Thái tử. Việc này có thể tất cả các gia đình quyền quý trong kinh thành đều biết, Thái tử cùng Thọ An quận chúa đã thành đại diện cho những người có thân thể yếu đuối.
"Khụ… khụ… ho khan "
Gió bắc thổi vù vù đập vào bệ cửa sổ, song cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ, một trận tiếng ho khan từ trong nhà truyền tới, khiến cho người mới vừa đi tới cửa không nhịn được nhíu chặt chân mày.
Nha hoàn vén rèm lên để chỉ đủ để cho Vệ Huyên đi vào phòng, rồi vội vàng đem rèm buông xuống, như sợ vào gió lạnh ùa vào, cũng bởi vì cửa sổ cũng không hoàn toàn kín gió, lỗ thông hơi phía trên hơi mở ra, trong phòng lại đốt long, mặc dù ấm áp thích hợp, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi không khí có chút không lưu thông, lúc đi vào liền có thể ngửi được một mùi thuốc gay mũi.
Vệ Huyên mặc dù không thích mùi này, nhưng cũng lại không có ghét bỏ, nếu như là những người khác hắn đã sớm quay gót bỏ đi, chỉ có A Uyển là đặc biệt, cho dù nàng có điều gì không tốt hắn cũng sẽ không chê bai.
Đời trước cầu mà không được, điều này đã thành công biến ý chí của hắn thành vặn vẹo, tất cả trong đầu chỉ có A Uyển, những điều linh tinh khác cũng không có biện pháp nhét vào dù là một chút xíu.
Vào phòng sau, rất nhanh liền thấy một thân hình đang rụt lại ngồi ở trên giường ấm áp, nàng yếu ớt ngồi trên giường, trên tay đang cầm một quyển sách lật xem, thỉnh thoảng đưa tay để lên miệng khẽ ho khan, hai gò má tái nhợt rất nhanh bởi vì ho khan mà hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Phát hiện có người đi vào, nàng nâng lên một đôi tròng mắt đen như mực, con ngươi như được điểm nước sơn vậy, vây quanh nó là một gương mặt tái nhợt gầy yếu, càng làm cặp mắt kia lại càng thêm đen nhánh, không có cái nào có thể so sánh được.
"Biểu đệ làm sao lại tới đây?" A Uyển thấy hắn, trên mặt lộ một nụ cười nhợt nhạt.
Vệ Huyên cởi giầy, bản thân leo lên kháng thượng, đẩy nàng vào trong để ngồi, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực.
A Uyển bị động tác của hắn làm cho cái trán co rút đau đớn, đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện lực đạo của tiểu chính thái này lớn đến kinh người, chỉ đành phải che miệng bản thân lại, buồn bực nói: "Ta hiện đang bị bệnh, đệ cách ta xa một chút, cẩn thận ta sẽ lây bệnh qua cho đệ."
"Ta không sợ, ta ngày ngày cũng tập võ cùng Liễu Cương, thân thể rất cường tráng."
Liễu Cương là sư huynh Liễu Tiêu, sư huynh muội là người dùng võ để mưu sinh.
A Uyển khuyên hắn không được, chỉ đành buồn bực im lặng, chuyển sang hỏi những khác, "Sao hôm nay đệ lại tới nữa? Đệ lại trốn học?"
"Không có chuyện gì nên lại tới, nếu không lại bị Thái tử gọi đến Đông cung." Vệ Huyên đem mặt ấm nóng của mình cọ mặt của nàng, chỉ cảm thấy làn da của nàng nhẹ nhàng dẽ chịu thật là thoải mái. Trong phòng này nhiệt độ hơi cao, hiển nhiên là vì chăm sóc A Uyển, nhưng đối với người có thân thể cường tráng như Vệ Huyên mà nói, nhiệt độ này cũng quá cao, nhưng ôm A Uyển cảm giác hết sức thoải mái.
Vệ Huyên chưa bao giờ là một người để mình chịu ủy khuất liền ôm nàng cọ cọ.
Nếu không phải cả hai đều còn là đứa trẻ, A Uyển dường như nghĩ tiểu chính thái này có bệnh biến thái, nếu không vì sao lại rất thích cọ cọ nàng.
"Quan hệ của đệ và Thái tử có vẻ rất tốt." A Uyển thử dò xét hỏi: "Trịnh quý phi có vì vậy mà tức giận hay không?"
"Bà ta tức giận có quan hệ gì với ta?" Vệ Huyên lãnh đạm nói, sau đó nhìn về phía nàng, "Tỷ cũng đừng quan tâm đến vấn đề này, Trịnh quý phi tuy nói là dì của ta, nhưng là người không vì mình, trời tru đất diệt, nếu đã lên tới cái vị trí kia, máu mủ tình thân gì cũng đều có thể lấy làm bàn đạp, huống chi mẫu phi ta cùng bà ấy cũng chỉ là tỷ muội trong cùng tộc, quan hệ máu mủ xa, bà ta càng không thể nào đối đãi với ta như với cháu ruột."
A Uyển hí mắt, nhìn hắn đang mân môi, trong lòng là lạ, chẳng lẽ đứa trẻ ở cổ đại trưởng thành sớm như vậy sao? Mặc dù cảm thấy Vệ Huyên trưởng thành sớm cũng có thể nói là hơi quá mức, nhưng có tỷ muội Mạnh gia để so sánh, đột nhiên lại cảm thấy hắn có thể nhìn thấu mọi việc như vậy dường như cũng không coi là gì. Năm đó khi nàng được một tuổi, đã chính mắt nhìn thấy Mạnh Vân tám tuổi cùng Mạnh Phong năm tuổi chọc ghẹo người, lúc đó hai người suy luận đều đâu vào đấy, thiếu chút nữa làm nàng xem đến trợn tròn mắt.
Có Tỷ đệ Mạnh gia làm tấm gương cho nên A Uyển đối với việc Vệ Huyên hiểu ý như vậy rõ ràng cảm thấy cũng không có hoài nghi quá lớn.
Vệ Huyên cũng không muốn nói quá nhiều sự tình trong cung khiến cho nàng phải bận tâm, nên rất nhanh liền dời đề tài.
Một năm này, Vệ Huyên có thay đổi rất lớn, Trịnh quý phi tự nhiên cũng xác định Vệ Huyên có điểm xa lánh bà, lại tỏ vẻ thân cận với phe phái Thái tử, chẳng qua là Trịnh quý phi cho dù tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, hơn thế nữa còn phải chờ lúc Vệ Huyên vào cung là phải ba ba đi lấy lòng hắn. Trịnh quý phi ở trước mặt hoàng đế muốn giả thành một người dì tốt, dĩ nhiên là không thể nửa đường bỏ dở, nên đành phải dùng mặt nóng của mình dán mông lạnh của Vệ Huyên, không biết có bao nhiêu là thiệt thòi.
Thấy mẫu phi phải chịu thiệt thòi như vậy, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Tam công chúa làm sao có thể dễ chịu. Chẳng qua Tam hoàng tử lớn tuổi, cũng đã hiểu chuyện thành thục, vạn không thể giống như đứa trẻ bình thường khác tỏ thái độ cùng Vệ Huyên, chỉ có thể ở lúc phụ hoàng không để ý dùng một đôi mắt tối đen nhìn Vệ Huyên, muốn khơi lên sự không vừa lòng của Văn Đức đối với Vệ Huyên, chẳng qua khiến cho hắn phải cố kiềm chế vì mức độ sủng ái của phụ hoàng bọn họ đối với Vệ Huyên đã đạt tới một mức không cách nào tưởng tượng được, nên căn bản hám không nhúc nhích được chút nào.
Ngược lại Ngũ hoàng tử cùng Tam công chúa liền suy nghĩ đơn giản hơn một chút, nhưng Ngũ hoàng tử sau mấy lần thua thiệt, đã học được cách không nhắm trực tiếp vào Vệ Huyên nữa, mà đã biết cách ở trong tối đâm chọc, về phần có thành công hay không thì không biết. Tam công chúa bây giờ cũng đã trưởng thành vì vậy cũng không thể giống như khi còn bé đánh nhau cùng Vệ Huyên, mỗi lần như vậy Trịnh quý phi đều bắt nàng lại, nên mỗi lần đến trước mặt Vệ Huyên chỉ có thể mắng mấy câu, kết quả đều là bị Vệ Huyên chọc giận đến mức òa khóc chạy mất.
Vì vậy Vệ Huyên cảm thấy cuộc sống ở trong cung của mình coi như là rất tự tại hòa hài, phiền chán còn có người đáng ghét nhảy ra cho hắn đánh, chỉ có duy nhất một điều phiền não đó là thời gian trôi qua quá chậm, lúc nào mới có thể lớn nhanh lên một chút, để có thể đem A Uyển lấy về nhà đây?
Nghĩ tới đây, Vệ Huyên không nhịn được lại dựa gần lại hé miệng gặm mặt A Uyển mấy cái.
A Uyển rất bình tĩnh cầm khăn tay lau mặt, lại hỏi: "Mẫu phi đệ cùng đệ đệ có khỏe không?"
Vệ Huyên nằm ngửa ở trên tháp, ngủ ở bên người A Uyển, nói: "Thân thể mẫu phi cũng không thấy khởi sắc gì, thời tiết hiện giờ lạnh, người chỉ có thể nằm ở trên giường, tình hình đệ đệ thì ngược lại cũng không xấu như trước, dĩ nhiên nhìn cũng không đẹp bằng ta."
A Uyển dở khóc dở cười, tiểu chính thái này thật sự là tự luyến, chẳng qua hắn cũng có tư cách để tự luyến, gương mặt này cũng thật là thật đẹp mắt.
Hai người nói một hồi sau, A Uyển đột nhiên không nghe được âm thanh của hắn, quay đầu nhìn một cái, phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi, bộ dáng lúc ngủ cũng thật là đáng yêu, A Uyển mỉm cười, gọi Thanh Yên cầm chăn mỏng tới đắp lên trên người hắn, bản thân lại tiếp tục đọc sách.
Đọc một hồi, bất giác cũng cảm thấy buồn ngủ, đang lúc muốn ngủ, lại nghe nha hoàn nói Phúc An quận chúa tới.
Hai phủ cách nhau rất gần, người giữ cửa đã sớm nhận ra tỷ đệ Mạnh gia, bọn họ đi vào chưa bao giờ thông báo, Mạnh Tự nếu như không có chuyện gì, liền thích chạy tới chỗ A Uyển, không chỉ vì A Uyển cùng lứa tuổi với nàng dễ chơi chung một chỗ, còn bởi vì A Uyển có tính kiên nhẫn phi phàm, có thể nghe nàng nói huyên thuyên suốt ngày.
Lúc Mạnh Tự đi vào, cũng nhìn thấy Vệ Huyên đang ngủ ở kháng thượng, vội vàng lấy tay che miệng mình, dè đặt để tránh đánh thức đại ma Vương.
Mạnh Tự ngồi vào một đầu kháng khác, kéo A Uyển cách xa kháng trác kia mà ngồi, nàng có cả một bụng lời nói cùng A Uyển, nhìn một chút đẩy A Uyển nhìn về phía Vệ Huyên ngủ, giảm thấp âm thanh nói: "A Uyển, biểu ca tới lúc nào ? Lại trốn học ?"
Nghe được lời của Mạnh Tự, A Uyển ngẩng đầu ngắm một thanh ngang trên nóc nhà, hóa ra việc tiểu chính thái này thích trốn học đã nổi tiếng đến mức mọi người đều biết sao?
"Nghe nói ngày hôm qua hắn lại cùng người khác đánh nhau!" Tiểu cô nương đè thấp âm thanh đang không kìm được phấn khích, "Chiều hôm qua trong cung có lớp cưỡi ngựa bắn cung, Ngũ hoàng tử cầm đầu cùng thật nhiều công tử muốn tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung cùng hắn, Huyên biểu ca thật là lợi hại, đánh bại từng người từng người bọn họ không nói còn lấy một địch mười, đem đám người kia đánh đến kêu cha gọi mẹ, những tên kia thật là không có tiền đồ, nhiều người như vậy lại đánh không lại một người."
A Uyển: "…." còn nhỏ tuổi, lệ khí đã như vậy rồi điều này tốt sao? Nhưng nói đi nói lại nàng có lên cao hứng vì đứa trẻ của mình có thể đánh được hài tử của người khác mà không phải chịu thiệt không?
A Uyển cảm thấy tâm tính của mình không được, lặng lẽ đề tỉnh lại, tiếp theo lại nghe tiểu cô nương luyên thuyên tiếp.
Đối với A Uyển mà nói, lúc tuyết rơi mùa đông thì có ý nghĩa là nàng lại bị giam ở trong phòng làm một tiểu la lỵ im lặng. Không chỉ như vậy, trời chỉ nổi một chút gió rét, nàng lại ho khan, nếu không phải có thái y nhiều lần xác nhận, nàng còn cho là mình bị bệnh suyễn, nhưng ít nhiều vẫn có chút viêm khí quản nhẹ, A Uyển đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố dưỡng thân thể cho tốt.
Cũng bởi vì vậy, cho nên thời điểm Thụy Vương phủ tổ chức yến tiệc làm lễ đầy tháng cho hài, A Uyển liền không đi đến Thụy Vương phủ, Trưởng công chúa Khang Nghi vì chiếu cố nàng, cũng không đích thân tới cửa, mà là để cho người ta đưa phần hậu lễ tỏ tâm ý
Nghe nói là Thọ An quận chúa ngã bệnh không thể ra cửa, mọi người đối với việc này trong phủ Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không lạ gì, nghĩ đến cũng đã thấy quen việc thân thể Thọ An quận chúa còn yếu đuối hơn nhiều so với Thái tử. Việc này có thể tất cả các gia đình quyền quý trong kinh thành đều biết, Thái tử cùng Thọ An quận chúa đã thành đại diện cho những người có thân thể yếu đuối.
"Khụ… khụ… ho khan "
Gió bắc thổi vù vù đập vào bệ cửa sổ, song cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ, một trận tiếng ho khan từ trong nhà truyền tới, khiến cho người mới vừa đi tới cửa không nhịn được nhíu chặt chân mày.
Nha hoàn vén rèm lên để chỉ đủ để cho Vệ Huyên đi vào phòng, rồi vội vàng đem rèm buông xuống, như sợ vào gió lạnh ùa vào, cũng bởi vì cửa sổ cũng không hoàn toàn kín gió, lỗ thông hơi phía trên hơi mở ra, trong phòng lại đốt long, mặc dù ấm áp thích hợp, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi không khí có chút không lưu thông, lúc đi vào liền có thể ngửi được một mùi thuốc gay mũi.
Vệ Huyên mặc dù không thích mùi này, nhưng cũng lại không có ghét bỏ, nếu như là những người khác hắn đã sớm quay gót bỏ đi, chỉ có A Uyển là đặc biệt, cho dù nàng có điều gì không tốt hắn cũng sẽ không chê bai.
Đời trước cầu mà không được, điều này đã thành công biến ý chí của hắn thành vặn vẹo, tất cả trong đầu chỉ có A Uyển, những điều linh tinh khác cũng không có biện pháp nhét vào dù là một chút xíu.
Vào phòng sau, rất nhanh liền thấy một thân hình đang rụt lại ngồi ở trên giường ấm áp, nàng yếu ớt ngồi trên giường, trên tay đang cầm một quyển sách lật xem, thỉnh thoảng đưa tay để lên miệng khẽ ho khan, hai gò má tái nhợt rất nhanh bởi vì ho khan mà hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Phát hiện có người đi vào, nàng nâng lên một đôi tròng mắt đen như mực, con ngươi như được điểm nước sơn vậy, vây quanh nó là một gương mặt tái nhợt gầy yếu, càng làm cặp mắt kia lại càng thêm đen nhánh, không có cái nào có thể so sánh được.
"Biểu đệ làm sao lại tới đây?" A Uyển thấy hắn, trên mặt lộ một nụ cười nhợt nhạt.
Vệ Huyên cởi giầy, bản thân leo lên kháng thượng, đẩy nàng vào trong để ngồi, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực.
A Uyển bị động tác của hắn làm cho cái trán co rút đau đớn, đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện lực đạo của tiểu chính thái này lớn đến kinh người, chỉ đành phải che miệng bản thân lại, buồn bực nói: "Ta hiện đang bị bệnh, đệ cách ta xa một chút, cẩn thận ta sẽ lây bệnh qua cho đệ."
"Ta không sợ, ta ngày ngày cũng tập võ cùng Liễu Cương, thân thể rất cường tráng."
Liễu Cương là sư huynh Liễu Tiêu, sư huynh muội là người dùng võ để mưu sinh.
A Uyển khuyên hắn không được, chỉ đành buồn bực im lặng, chuyển sang hỏi những khác, "Sao hôm nay đệ lại tới nữa? Đệ lại trốn học?"
"Không có chuyện gì nên lại tới, nếu không lại bị Thái tử gọi đến Đông cung." Vệ Huyên đem mặt ấm nóng của mình cọ mặt của nàng, chỉ cảm thấy làn da của nàng nhẹ nhàng dẽ chịu thật là thoải mái. Trong phòng này nhiệt độ hơi cao, hiển nhiên là vì chăm sóc A Uyển, nhưng đối với người có thân thể cường tráng như Vệ Huyên mà nói, nhiệt độ này cũng quá cao, nhưng ôm A Uyển cảm giác hết sức thoải mái.
Vệ Huyên chưa bao giờ là một người để mình chịu ủy khuất liền ôm nàng cọ cọ.
Nếu không phải cả hai đều còn là đứa trẻ, A Uyển dường như nghĩ tiểu chính thái này có bệnh biến thái, nếu không vì sao lại rất thích cọ cọ nàng.
"Quan hệ của đệ và Thái tử có vẻ rất tốt." A Uyển thử dò xét hỏi: "Trịnh quý phi có vì vậy mà tức giận hay không?"
"Bà ta tức giận có quan hệ gì với ta?" Vệ Huyên lãnh đạm nói, sau đó nhìn về phía nàng, "Tỷ cũng đừng quan tâm đến vấn đề này, Trịnh quý phi tuy nói là dì của ta, nhưng là người không vì mình, trời tru đất diệt, nếu đã lên tới cái vị trí kia, máu mủ tình thân gì cũng đều có thể lấy làm bàn đạp, huống chi mẫu phi ta cùng bà ấy cũng chỉ là tỷ muội trong cùng tộc, quan hệ máu mủ xa, bà ta càng không thể nào đối đãi với ta như với cháu ruột."
A Uyển hí mắt, nhìn hắn đang mân môi, trong lòng là lạ, chẳng lẽ đứa trẻ ở cổ đại trưởng thành sớm như vậy sao? Mặc dù cảm thấy Vệ Huyên trưởng thành sớm cũng có thể nói là hơi quá mức, nhưng có tỷ muội Mạnh gia để so sánh, đột nhiên lại cảm thấy hắn có thể nhìn thấu mọi việc như vậy dường như cũng không coi là gì. Năm đó khi nàng được một tuổi, đã chính mắt nhìn thấy Mạnh Vân tám tuổi cùng Mạnh Phong năm tuổi chọc ghẹo người, lúc đó hai người suy luận đều đâu vào đấy, thiếu chút nữa làm nàng xem đến trợn tròn mắt.
Có Tỷ đệ Mạnh gia làm tấm gương cho nên A Uyển đối với việc Vệ Huyên hiểu ý như vậy rõ ràng cảm thấy cũng không có hoài nghi quá lớn.
Vệ Huyên cũng không muốn nói quá nhiều sự tình trong cung khiến cho nàng phải bận tâm, nên rất nhanh liền dời đề tài.
Một năm này, Vệ Huyên có thay đổi rất lớn, Trịnh quý phi tự nhiên cũng xác định Vệ Huyên có điểm xa lánh bà, lại tỏ vẻ thân cận với phe phái Thái tử, chẳng qua là Trịnh quý phi cho dù tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, hơn thế nữa còn phải chờ lúc Vệ Huyên vào cung là phải ba ba đi lấy lòng hắn. Trịnh quý phi ở trước mặt hoàng đế muốn giả thành một người dì tốt, dĩ nhiên là không thể nửa đường bỏ dở, nên đành phải dùng mặt nóng của mình dán mông lạnh của Vệ Huyên, không biết có bao nhiêu là thiệt thòi.
Thấy mẫu phi phải chịu thiệt thòi như vậy, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Tam công chúa làm sao có thể dễ chịu. Chẳng qua Tam hoàng tử lớn tuổi, cũng đã hiểu chuyện thành thục, vạn không thể giống như đứa trẻ bình thường khác tỏ thái độ cùng Vệ Huyên, chỉ có thể ở lúc phụ hoàng không để ý dùng một đôi mắt tối đen nhìn Vệ Huyên, muốn khơi lên sự không vừa lòng của Văn Đức đối với Vệ Huyên, chẳng qua khiến cho hắn phải cố kiềm chế vì mức độ sủng ái của phụ hoàng bọn họ đối với Vệ Huyên đã đạt tới một mức không cách nào tưởng tượng được, nên căn bản hám không nhúc nhích được chút nào.
Ngược lại Ngũ hoàng tử cùng Tam công chúa liền suy nghĩ đơn giản hơn một chút, nhưng Ngũ hoàng tử sau mấy lần thua thiệt, đã học được cách không nhắm trực tiếp vào Vệ Huyên nữa, mà đã biết cách ở trong tối đâm chọc, về phần có thành công hay không thì không biết. Tam công chúa bây giờ cũng đã trưởng thành vì vậy cũng không thể giống như khi còn bé đánh nhau cùng Vệ Huyên, mỗi lần như vậy Trịnh quý phi đều bắt nàng lại, nên mỗi lần đến trước mặt Vệ Huyên chỉ có thể mắng mấy câu, kết quả đều là bị Vệ Huyên chọc giận đến mức òa khóc chạy mất.
Vì vậy Vệ Huyên cảm thấy cuộc sống ở trong cung của mình coi như là rất tự tại hòa hài, phiền chán còn có người đáng ghét nhảy ra cho hắn đánh, chỉ có duy nhất một điều phiền não đó là thời gian trôi qua quá chậm, lúc nào mới có thể lớn nhanh lên một chút, để có thể đem A Uyển lấy về nhà đây?
Nghĩ tới đây, Vệ Huyên không nhịn được lại dựa gần lại hé miệng gặm mặt A Uyển mấy cái.
A Uyển rất bình tĩnh cầm khăn tay lau mặt, lại hỏi: "Mẫu phi đệ cùng đệ đệ có khỏe không?"
Vệ Huyên nằm ngửa ở trên tháp, ngủ ở bên người A Uyển, nói: "Thân thể mẫu phi cũng không thấy khởi sắc gì, thời tiết hiện giờ lạnh, người chỉ có thể nằm ở trên giường, tình hình đệ đệ thì ngược lại cũng không xấu như trước, dĩ nhiên nhìn cũng không đẹp bằng ta."
A Uyển dở khóc dở cười, tiểu chính thái này thật sự là tự luyến, chẳng qua hắn cũng có tư cách để tự luyến, gương mặt này cũng thật là thật đẹp mắt.
Hai người nói một hồi sau, A Uyển đột nhiên không nghe được âm thanh của hắn, quay đầu nhìn một cái, phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi, bộ dáng lúc ngủ cũng thật là đáng yêu, A Uyển mỉm cười, gọi Thanh Yên cầm chăn mỏng tới đắp lên trên người hắn, bản thân lại tiếp tục đọc sách.
Đọc một hồi, bất giác cũng cảm thấy buồn ngủ, đang lúc muốn ngủ, lại nghe nha hoàn nói Phúc An quận chúa tới.
Hai phủ cách nhau rất gần, người giữ cửa đã sớm nhận ra tỷ đệ Mạnh gia, bọn họ đi vào chưa bao giờ thông báo, Mạnh Tự nếu như không có chuyện gì, liền thích chạy tới chỗ A Uyển, không chỉ vì A Uyển cùng lứa tuổi với nàng dễ chơi chung một chỗ, còn bởi vì A Uyển có tính kiên nhẫn phi phàm, có thể nghe nàng nói huyên thuyên suốt ngày.
Lúc Mạnh Tự đi vào, cũng nhìn thấy Vệ Huyên đang ngủ ở kháng thượng, vội vàng lấy tay che miệng mình, dè đặt để tránh đánh thức đại ma Vương.
Mạnh Tự ngồi vào một đầu kháng khác, kéo A Uyển cách xa kháng trác kia mà ngồi, nàng có cả một bụng lời nói cùng A Uyển, nhìn một chút đẩy A Uyển nhìn về phía Vệ Huyên ngủ, giảm thấp âm thanh nói: "A Uyển, biểu ca tới lúc nào ? Lại trốn học ?"
Nghe được lời của Mạnh Tự, A Uyển ngẩng đầu ngắm một thanh ngang trên nóc nhà, hóa ra việc tiểu chính thái này thích trốn học đã nổi tiếng đến mức mọi người đều biết sao?
"Nghe nói ngày hôm qua hắn lại cùng người khác đánh nhau!" Tiểu cô nương đè thấp âm thanh đang không kìm được phấn khích, "Chiều hôm qua trong cung có lớp cưỡi ngựa bắn cung, Ngũ hoàng tử cầm đầu cùng thật nhiều công tử muốn tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung cùng hắn, Huyên biểu ca thật là lợi hại, đánh bại từng người từng người bọn họ không nói còn lấy một địch mười, đem đám người kia đánh đến kêu cha gọi mẹ, những tên kia thật là không có tiền đồ, nhiều người như vậy lại đánh không lại một người."
A Uyển: "…." còn nhỏ tuổi, lệ khí đã như vậy rồi điều này tốt sao? Nhưng nói đi nói lại nàng có lên cao hứng vì đứa trẻ của mình có thể đánh được hài tử của người khác mà không phải chịu thiệt không?
A Uyển cảm thấy tâm tính của mình không được, lặng lẽ đề tỉnh lại, tiếp theo lại nghe tiểu cô nương luyên thuyên tiếp.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực