Sủng Thê Như Mệnh
Chương 63: Chương 39.1
Ở chính viện Thụy Vương phủ.
Kể từ khi thái y xác nhận Thụy Vương phi có thai xong, hạ nhân hầu hạ bên cạnh Vương phi dường như là mừng đến chảy nước mắt, tất cả đều chắp hai tay nhắc đi nhắc lại hy vọng lần này Bồ tát phù hộ Vương phi này có thể sinh nhi tử.
Thụy Vương phi Lý thị gả vào Thụy Vương phủ đã được sáu năm, trừ năm đầu tiên gả đến sinh được một nữ nhi thì mấy năm nay vẫn một mực không có động tĩnh gì, trong lòng bà cũng cảm thấy âm thầm nóng nảy. Tuy biết là trong phủ đã có một vị thế tử, là do đích phi Thụy Vương phi lưu lại, nếu như không có gì ngoài ý muốn, vương phủ tương lai sẽ là do thế tử kế tục, cùng với việc bà sinh hài tử không hề có liên quan, nhưng bà vẫn muốn có thể sinh được nhi tử .
Trong mắt mọi người ở thời đại này, nữ nhân không thể sinh sẽ bị người nghi kỵ, nếu chỉ sinh được nữ nhi sẽ bị mọi người âm thầm cười nhạo, đường đường một vị Vương phi nhưng cũng chỉ là một con gà không thể đẻ trứng… Thái hậu mặc dù sủng ái Thụy Vương thế tử, nhưng trong lòng cũng mong đợi trong hậu viện nhi tử có thể đơm hoa kết trái nhiều hơn, một người làm mẫu thân tất nhiên sẽ không trách cứ nhi tử mình, vì vậy người làm con dâu như Thụy Vương phi liền bị trách cứ, khiến cho nàng bị kẹp ở giữa thật là trong ngoài đều không được lòng người.
Cho nên, dưới áp lực từ mọi phía, trong lòng Thụy Vương phi cũng mong mình có thể sớm sinh hạ nhi tử. Về phần sinh nhi tử vì để nửa đời sau có thể dựa vào cái gì đấy, Thụy Vương phi cũng không quá để ý, cho dù không sinh được nhi tử, thì bà cũng là nữ chủ nhân của phủ, chỉ cần nàng không phạm sai lầm, không ai có thể lay động địa vị của bà, sinh nhi tử chẳng qua là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi.
Thụy Vương phi lo lắng nhưng thật ra là dựa vào tính cách của thế tử Vệ Huyên, trong lòng Thụy Vương phi cũng không muốn dựa vào đứa con riêng này, sau này hắn có hiếu thuận với bà không cũng không biết được, nhưng dựa vào tính cách của hắn bây giờ, nếu như Thái hậu cùng Văn Đức đế còn tại vị thì không nói, nhưng nếu như tân đế thượng vị thì có thể dung thứ được cho hắn sao?
Đây là niềm lo âu trong lòng Thụy Vương phi, với điều kiện trước mắt, không có hoài nghi gì, Vệ Huyên là hoàn toàn xứng đáng với câu thiên chi kiêu tử, nhưng phần sủng ái này có thể duy trì được bao lâu đây? Sau này không còn sự sủng ái của hoàng đế nữa, mà trong phủ lại có thêm vài hài tử khác ra đời, sợ rằng vị trí thế tử này của Vệ Huyên cũng không giữ được đâu? Nhưng là bà chẳng qua là một kế mẫu, tất cả người chung quanh đều đề phòng bà, bà cũng không thể làm gì được, điều duy nhất có thể làm chính là cái gì cũng đều không làm.
Nghĩ tới đây, ở trong lòng Thụy Vương phi lại thoáng thở dài.
Đại để thế nhân đều cho rằng kế mẫu đều không dung thứ được cho hài tử của con vợ trước, khi có con của riêng mình liền có tính toán. Thụy Vương phi cũng không phải thánh nhân, tự nhiên cũng có tính toán của riêng mình, nhưng nàng cũng không ác độc đến mức cho người đi hại Vệ Huyên, nếu như Vệ Huyên là một đứa trẻ tốt, toàn gia sẽ bình an vô sự, Vệ Huyên sau này thừa kế vương phủ bà cũng không cảm thấy gì, bản thân bà sinh hài tử cũng được coi là con vợ cả, Vương gia sẽ không bạc đãi nhi tử của bà.
Nhưng dựa vào tính khí kia của Vệ Huyên... Sẽ khiến người ta cảm thấy nhức đầu một chút.
Không nói đến tính khí Vệ Huyên, chỉ cần nói đến phòng bị của Thái hậu đối với bà, Thụy Vương phi làm sao không biết? Chỉ sợ cho dù bà có hài tử, địa vị của Vệ Huyên cũng sẽ không đổi, nên bà cũng không muốn có tâm tư gì, chỉ mong tính tình kia của Vệ Huyên đừng gây cho vương phủ họa lớn gì là tốt rồi. Thụy Vương phi nhẹ nhàng sờ chiếc bụng vẫn còn đang bằng phẳng của bản thân, không nhịn được lại thở dài.
Ma ma thiếp thân của Thụy Vương phi là Việt ma ma không biết trong lòng chủ tử đang đầy suy nghĩ phức tạp, nên cảm thấy cực kỳ cao hứng, miệng lẩm bà lẩm bẩm, muốn Bồ tát phù hộ cho chủ tử lần này có thể sinh con trai, có nhi tử rồi lưng của Vương phi nhà bà cũng có thể thẳng một chút, sau này coi như là có cái để dựa vào.
"Sinh nhi tử hay sinh nữ nhi số trời cũng đã định trước, không cần quá mức câu nệ." Thụy Vương phi lạnh nhạt nói.
"Vương phi không thể nói như vậy, dưới gối Vương gia hiện giờ chỉ có hai đứa bé là thế tử cùng đại tiểu thư, các di nương ở hậu viện tất cả đều không sinh được, phương diện con cháu của Vương gia có chút đơn bạc, mỗi lần Thái hậu trách tội xuống, đều là do Vương phi đứng mũi chịu sào, bị khiển trách." Hoàng ma ma rất đau lòng cho chủ tử của mình, "Hơn nữa thế tử cũng cần có vài huynh đệ nâng đỡ, đại tiểu thư sau này lấy chồng cũng cần thân huynh đệ ở nhà mẹ đẻ dựa vào, Vương phi nếu có thể sinh thêm mấy nhi nữ, đó chính là điều không thể tốt hơn."
Nói tới chỗ này, Thụy Vương phi cũng không muốn nghĩ đến tình hình hậu viện ở Thụy Vương phủ. Ở Thụy Vương phủ không có sườn phi, chỉ có vài vị thiếp thất cùng mấy vị di nương chưa có danh hiệu, nghe nói mấy vị di nương cũng là được bài trí, nên Vương gia không thế nào coi trọng. Thụy Vương phi biết, đây là do trong lòng Vương gia vẫn còn nhớ đến tình cảm với vị Thụy Vương đích phi đã qua đời, cho nên không giống những nam nhân khác coi nặng nữ sắc, cũng vì như vậy nên hài tử trong phủ cũng ít.
Điểm này của Thụy Vương bà cho là cực tốt, bà chưa bao giờ trông cậy vào việc sẽ được nam nhân sủng ái các loại, Thụy Vương vẫn nên nhớ tới tiền Vương phi mà không đi làm loạn mới đúng, ít nhất nữ nhân hậu viện không có ai vì cậy sủng mà không an phận thủ thường, nên không có chuyện đấu đá ở hậu viện. Không giống như nhà mẹ đẻ của bà, do phụ thân bà sủng ái đến thiên vị một vị di nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, làm cho trong nhà mù mịt chướng khí luôn không yên, khiến cho mẫu thân bà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng vì u buồn tích tụ mà tuổi còn trẻ đã mất sớm.
Nghĩ tới đây, Thụy Vương phi liền cảm thấy có chút phiền lòng, nên quyết định không nghĩ tới loại chuyện gây buồn phiền này như, dù sao đây cũng là chuyện trong quá khứ.
Thụy Vương phi đang ngồi lâu lên thắt lưng có chút mỏi nên muốn đổi cái tư thế khác, liền thấy nha hoàn đi vào bẩm báo: "Vương phi, thế tử cùng đại tiểu thư tới thỉnh an ngài."
Thụy Vương phi nghe xong, thiếu chút nữa từ trên tháp giật mình mà té xuống, hỏi: "Thế tử tại sao lại cùng đại tiểu thư tới?" Thật ra thì trong lòng bà muốn hỏi chính là, nữ nhi có phải lại chọc tới Vệ Huyên không?
Vệ Huyên tính khí không tốt, hơi có không vừa ý sẽ trực tiếp động thủ đánh người. Điều duy nhất để cho Thụy Vương phi yên tâm là, ít nhất đại đa số đều là người ngoài chọc hắn, hắn mới xuất thủ. Cho nên bà một mực dạy nữ nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, gặp Vệ Huyên liền cách hắn xa một chút, nên nữ nhi chưa bao giờ chọc Vệ Huyên, hai huynh muội cũng coi như bình an vô sự. Mà Vệ Huyên bị sủng ái thành như vậy, cũng sẽ không cùng tìm một vị tiểu nữ oa chơi, chỉ cần không nhìn thấy nhau thì sẽ không có vấn đề gì.
"Thế tử mới vừa từ bên ngoài trở lại, nghe nói thân thể Vương phi không khỏe nên muốn đi qua vấn an một chút, nhưng không ngờ ở trên đường gặp đại tiểu thư, nên liền cùng nhau tới." Nha hoàn hồi đáp.
Càng nghe ma ma nói như thế, liền cảm thấy khẩn trương, lo lắng cái con Gấu Con Vệ Huyên hiện nay đã lớn, đã hiểu chuyện, mà tâm tư của nó lại quá mức ác liệt, nếu biết trong bụng Vương phi là hài tử, có thể có chủ ý quỷ dị gì không. Cũng không phải là không có trường hợp ví dụ, nghe nói trong một số gia đình nhở có một số con riêng không thích kế mẫu sinh thêm hài tử, sợ có thêm hài tử sẽ đoạt địa vị của mình, liền âm thầm sử thủ đoạn làm hại kế mẫu không cẩn thận mà đẻ non...
Thụy Vương phi rất nhanh liền thấy Vệ Huyên đi tới, nữ nhi năm tuổi được ma ma ôm tới, đi theo sau lưng Vệ Huyên có mấy bước, hai huynh muội nhìn bình an vô sự. Thụy Vương phi chăm chú nhìn, nghĩ đến khoảng thời gian này Vệ Huyên biến hóa rất lớn, nên cho là bà đã suy nghĩ nhiều.
Chờ hai huynh muội thỉnh an xong, Vệ Huyên ngồi ở một bên hỏi: "Nghe nói mẫu phi có thai?"
Thụy Vương phi gật đầu, vẫn ôn hòa như bình thường nói: "Mấy ngày nay thân thể ta có chút khó chịu, nên hôm nay liền gọi thái y tới bắt mạch, lại không ngở tới lại chuẩn ra kết quả như vậy."
Vệ Huyên gật đầu, mặt không đổi sắc, hắn cúi đầu uống một hớp trà xong, lại nói với bà: "Nghe nói có thai phụ không thể chỉ cần chú ý tẩm bổ, còn cần vận động nhiều, mẫu phi phải chú ý thân thể, gọi vài vị phu nhân có kinh nghiệm tới nói một vài điều cần chú ý với mẫu phi đi." Để phòng trường hợp lúc sinh lại không có người.
Nghe được lời của hắn, Thụy Vương phi có chút ngây ngốc, sau đó gật đầu.
Hai mẫu tử xưa nay không có nhiều việc để nói, Vệ Huyên rất ít nói chuyện với bà, khó có dịp nói với nhau thì hắn chỉ nói mấy câu xong liền cáo từ rời đi, lưu lại người ở khắp phòng đều trố mắt nhìn nhau, có chút không hiểu.
Việt ma ma đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời sắc mặt trắng bệch, thấy Vương phi nhìn tới, lẩm bẩm: "Những lời vừa rồi thế tử nói, không phải là muốn nói cho Vương phi biết lúc sinh nở rất nguy hiểm, nếu là lúc Vương phi sinh, hắn muốn..."
"Câm miệng!" Thụy Vương phi lạnh lùng nói: "Thế tử mới có mấy tuổi? Ngươi có thể tùy ý nói bừa sao!"
Việt ma ma thấy bà giận dữ, vội vàng lấy tay che miệng mình, trong lòng lại cảm thấy thế tử là người bất hảo như vậy, toàn kinh thành đều biết, trên thế gian này không chuyện hắn không dám làm, không chừng hắn không thích hài tử trong bụng Vương phi, đến lúc đó lúc Vương phi ra khỏi viện thì vào ban đên giờ Tý, bản thân sẽ không cẩn thận đụng tới làm hại Vương phi đẻ non cũng không trừng. Hơn nữa thế tử được sủng ái như vậy, có Thái hậu che chở, coi như hắn có làm loại chuyện như vậy, cũng sẽ không có ai trách cứ hắn, nhiều nhất chỉ nói hắn là một đứa trẻ không hiểu chuyện...
Việt ma ma ở Lý gia đã thấy một vài chuyện mờ ám, nên lúc này suy nghĩ nhiều một chút, càng ngày càng cảm thấy lời nói lúc trước của Vệ Huyên tràn đầy ác ý, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ, âm thầm lo lắng.
"Được rồi, ma ma không cần suy nghĩ nhiều, Huyên Nhi nhìn có vẻ cũng rất mong đợi đứa nhỏ trong bụng ta này, cho nên nó mới tỏ ra quan tâm thôi." Thụy Vương phi nói, nếu tiếp tục để cho Việt ma ma tưởng tượng, sợ rằng Việt ma ma sẽ bị chính bản thân mình dọa cho sợ mà ngất đi. Có một vị ma ma thích bận tâm đủ thứ như vậy lại hay tưởng tượng linh tinh, Thụy Vương phi cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc trước bà âm thầm quan sát Vệ Huyên, phát hiện hắn ánh mắt thanh chính (Trong sạch chính trực), thong dong tự nhiên, để nói những lời đó cũng làm khó hắn, hắn còn nhỏ tuổi đã có thể biết phụ nữ có thai là không thể quá tẩm bổ, đây cũng là có ý tốt muốn nhắc nhở, cho dù thế nào cũng thấy không giống là đang có ý đồ ác ý, với thân phận và sự sủng ái của hắn bây giờ, thì thái độ với đứa nhỏ trong bụng của bà bây giờ chắc cũng không có vấn đề gì đi.
Nếu là Vệ Huyên lúc trước, đoán chừng Thụy Vương phi sẽ phải để ý một chút, nhưng là từ mùa thu năm ngoái lúc ở quan dịch ở Hạc Châu bị một trận bệnh nặng sau, Vệ Huyên liền thay đổi rất nhiều, dường như cũng hiểu chuyện rất nhiều, mặc dù đối với người ngoài vẫn tỏ ra bất hảo, nhưng là lúc không có người cũng không làm ra những chuyện bướng bỉnh, khiến cho Thụy Vương phi không khỏi cũng cảm thấy được buông lỏng rất nhiều, cho dù biết Vệ Huyên có chút bất đồng với người khác nhưng cũng không muốn vạch trần.
Mọi người chỉ cần hiểu trong lòng mà duy trì hòa bình với nhau, không phải là được rồi sao?
Nghĩ đến biến hóa của Vệ Huyên, trong lòng của Thụy Vương phi liền có một quyết định lớn, đem nữ nhi đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên nữ nhi ôm đến bên người, cùng nàng nhỏ giọng nói vài chuyện.
Đợi đến giờ lên đèn, Thụy Vương cũng trở lại.
Sau khi Thụy Vương trở lại, nghe nói tin tức Vương phi có thai, liền hơi run rẩy, lúc sau liền lộ ra vẻ mặt cao hứng, thuận mồm liền phân phó, Vương phi có thai liền thưởng cho hạ nhân trong phủ ba tháng tiền công.
Bởi vì Vương gia hào phóng, khiến cho toàn bộ vương phủ liefn một trận vui sướng, ở trong vương phủ, Vương gia mới là người bọn hạ nhân phải xoay theo chiều gió.
Kể từ khi thái y xác nhận Thụy Vương phi có thai xong, hạ nhân hầu hạ bên cạnh Vương phi dường như là mừng đến chảy nước mắt, tất cả đều chắp hai tay nhắc đi nhắc lại hy vọng lần này Bồ tát phù hộ Vương phi này có thể sinh nhi tử.
Thụy Vương phi Lý thị gả vào Thụy Vương phủ đã được sáu năm, trừ năm đầu tiên gả đến sinh được một nữ nhi thì mấy năm nay vẫn một mực không có động tĩnh gì, trong lòng bà cũng cảm thấy âm thầm nóng nảy. Tuy biết là trong phủ đã có một vị thế tử, là do đích phi Thụy Vương phi lưu lại, nếu như không có gì ngoài ý muốn, vương phủ tương lai sẽ là do thế tử kế tục, cùng với việc bà sinh hài tử không hề có liên quan, nhưng bà vẫn muốn có thể sinh được nhi tử .
Trong mắt mọi người ở thời đại này, nữ nhân không thể sinh sẽ bị người nghi kỵ, nếu chỉ sinh được nữ nhi sẽ bị mọi người âm thầm cười nhạo, đường đường một vị Vương phi nhưng cũng chỉ là một con gà không thể đẻ trứng… Thái hậu mặc dù sủng ái Thụy Vương thế tử, nhưng trong lòng cũng mong đợi trong hậu viện nhi tử có thể đơm hoa kết trái nhiều hơn, một người làm mẫu thân tất nhiên sẽ không trách cứ nhi tử mình, vì vậy người làm con dâu như Thụy Vương phi liền bị trách cứ, khiến cho nàng bị kẹp ở giữa thật là trong ngoài đều không được lòng người.
Cho nên, dưới áp lực từ mọi phía, trong lòng Thụy Vương phi cũng mong mình có thể sớm sinh hạ nhi tử. Về phần sinh nhi tử vì để nửa đời sau có thể dựa vào cái gì đấy, Thụy Vương phi cũng không quá để ý, cho dù không sinh được nhi tử, thì bà cũng là nữ chủ nhân của phủ, chỉ cần nàng không phạm sai lầm, không ai có thể lay động địa vị của bà, sinh nhi tử chẳng qua là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi.
Thụy Vương phi lo lắng nhưng thật ra là dựa vào tính cách của thế tử Vệ Huyên, trong lòng Thụy Vương phi cũng không muốn dựa vào đứa con riêng này, sau này hắn có hiếu thuận với bà không cũng không biết được, nhưng dựa vào tính cách của hắn bây giờ, nếu như Thái hậu cùng Văn Đức đế còn tại vị thì không nói, nhưng nếu như tân đế thượng vị thì có thể dung thứ được cho hắn sao?
Đây là niềm lo âu trong lòng Thụy Vương phi, với điều kiện trước mắt, không có hoài nghi gì, Vệ Huyên là hoàn toàn xứng đáng với câu thiên chi kiêu tử, nhưng phần sủng ái này có thể duy trì được bao lâu đây? Sau này không còn sự sủng ái của hoàng đế nữa, mà trong phủ lại có thêm vài hài tử khác ra đời, sợ rằng vị trí thế tử này của Vệ Huyên cũng không giữ được đâu? Nhưng là bà chẳng qua là một kế mẫu, tất cả người chung quanh đều đề phòng bà, bà cũng không thể làm gì được, điều duy nhất có thể làm chính là cái gì cũng đều không làm.
Nghĩ tới đây, ở trong lòng Thụy Vương phi lại thoáng thở dài.
Đại để thế nhân đều cho rằng kế mẫu đều không dung thứ được cho hài tử của con vợ trước, khi có con của riêng mình liền có tính toán. Thụy Vương phi cũng không phải thánh nhân, tự nhiên cũng có tính toán của riêng mình, nhưng nàng cũng không ác độc đến mức cho người đi hại Vệ Huyên, nếu như Vệ Huyên là một đứa trẻ tốt, toàn gia sẽ bình an vô sự, Vệ Huyên sau này thừa kế vương phủ bà cũng không cảm thấy gì, bản thân bà sinh hài tử cũng được coi là con vợ cả, Vương gia sẽ không bạc đãi nhi tử của bà.
Nhưng dựa vào tính khí kia của Vệ Huyên... Sẽ khiến người ta cảm thấy nhức đầu một chút.
Không nói đến tính khí Vệ Huyên, chỉ cần nói đến phòng bị của Thái hậu đối với bà, Thụy Vương phi làm sao không biết? Chỉ sợ cho dù bà có hài tử, địa vị của Vệ Huyên cũng sẽ không đổi, nên bà cũng không muốn có tâm tư gì, chỉ mong tính tình kia của Vệ Huyên đừng gây cho vương phủ họa lớn gì là tốt rồi. Thụy Vương phi nhẹ nhàng sờ chiếc bụng vẫn còn đang bằng phẳng của bản thân, không nhịn được lại thở dài.
Ma ma thiếp thân của Thụy Vương phi là Việt ma ma không biết trong lòng chủ tử đang đầy suy nghĩ phức tạp, nên cảm thấy cực kỳ cao hứng, miệng lẩm bà lẩm bẩm, muốn Bồ tát phù hộ cho chủ tử lần này có thể sinh con trai, có nhi tử rồi lưng của Vương phi nhà bà cũng có thể thẳng một chút, sau này coi như là có cái để dựa vào.
"Sinh nhi tử hay sinh nữ nhi số trời cũng đã định trước, không cần quá mức câu nệ." Thụy Vương phi lạnh nhạt nói.
"Vương phi không thể nói như vậy, dưới gối Vương gia hiện giờ chỉ có hai đứa bé là thế tử cùng đại tiểu thư, các di nương ở hậu viện tất cả đều không sinh được, phương diện con cháu của Vương gia có chút đơn bạc, mỗi lần Thái hậu trách tội xuống, đều là do Vương phi đứng mũi chịu sào, bị khiển trách." Hoàng ma ma rất đau lòng cho chủ tử của mình, "Hơn nữa thế tử cũng cần có vài huynh đệ nâng đỡ, đại tiểu thư sau này lấy chồng cũng cần thân huynh đệ ở nhà mẹ đẻ dựa vào, Vương phi nếu có thể sinh thêm mấy nhi nữ, đó chính là điều không thể tốt hơn."
Nói tới chỗ này, Thụy Vương phi cũng không muốn nghĩ đến tình hình hậu viện ở Thụy Vương phủ. Ở Thụy Vương phủ không có sườn phi, chỉ có vài vị thiếp thất cùng mấy vị di nương chưa có danh hiệu, nghe nói mấy vị di nương cũng là được bài trí, nên Vương gia không thế nào coi trọng. Thụy Vương phi biết, đây là do trong lòng Vương gia vẫn còn nhớ đến tình cảm với vị Thụy Vương đích phi đã qua đời, cho nên không giống những nam nhân khác coi nặng nữ sắc, cũng vì như vậy nên hài tử trong phủ cũng ít.
Điểm này của Thụy Vương bà cho là cực tốt, bà chưa bao giờ trông cậy vào việc sẽ được nam nhân sủng ái các loại, Thụy Vương vẫn nên nhớ tới tiền Vương phi mà không đi làm loạn mới đúng, ít nhất nữ nhân hậu viện không có ai vì cậy sủng mà không an phận thủ thường, nên không có chuyện đấu đá ở hậu viện. Không giống như nhà mẹ đẻ của bà, do phụ thân bà sủng ái đến thiên vị một vị di nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, làm cho trong nhà mù mịt chướng khí luôn không yên, khiến cho mẫu thân bà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng vì u buồn tích tụ mà tuổi còn trẻ đã mất sớm.
Nghĩ tới đây, Thụy Vương phi liền cảm thấy có chút phiền lòng, nên quyết định không nghĩ tới loại chuyện gây buồn phiền này như, dù sao đây cũng là chuyện trong quá khứ.
Thụy Vương phi đang ngồi lâu lên thắt lưng có chút mỏi nên muốn đổi cái tư thế khác, liền thấy nha hoàn đi vào bẩm báo: "Vương phi, thế tử cùng đại tiểu thư tới thỉnh an ngài."
Thụy Vương phi nghe xong, thiếu chút nữa từ trên tháp giật mình mà té xuống, hỏi: "Thế tử tại sao lại cùng đại tiểu thư tới?" Thật ra thì trong lòng bà muốn hỏi chính là, nữ nhi có phải lại chọc tới Vệ Huyên không?
Vệ Huyên tính khí không tốt, hơi có không vừa ý sẽ trực tiếp động thủ đánh người. Điều duy nhất để cho Thụy Vương phi yên tâm là, ít nhất đại đa số đều là người ngoài chọc hắn, hắn mới xuất thủ. Cho nên bà một mực dạy nữ nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, gặp Vệ Huyên liền cách hắn xa một chút, nên nữ nhi chưa bao giờ chọc Vệ Huyên, hai huynh muội cũng coi như bình an vô sự. Mà Vệ Huyên bị sủng ái thành như vậy, cũng sẽ không cùng tìm một vị tiểu nữ oa chơi, chỉ cần không nhìn thấy nhau thì sẽ không có vấn đề gì.
"Thế tử mới vừa từ bên ngoài trở lại, nghe nói thân thể Vương phi không khỏe nên muốn đi qua vấn an một chút, nhưng không ngờ ở trên đường gặp đại tiểu thư, nên liền cùng nhau tới." Nha hoàn hồi đáp.
Càng nghe ma ma nói như thế, liền cảm thấy khẩn trương, lo lắng cái con Gấu Con Vệ Huyên hiện nay đã lớn, đã hiểu chuyện, mà tâm tư của nó lại quá mức ác liệt, nếu biết trong bụng Vương phi là hài tử, có thể có chủ ý quỷ dị gì không. Cũng không phải là không có trường hợp ví dụ, nghe nói trong một số gia đình nhở có một số con riêng không thích kế mẫu sinh thêm hài tử, sợ có thêm hài tử sẽ đoạt địa vị của mình, liền âm thầm sử thủ đoạn làm hại kế mẫu không cẩn thận mà đẻ non...
Thụy Vương phi rất nhanh liền thấy Vệ Huyên đi tới, nữ nhi năm tuổi được ma ma ôm tới, đi theo sau lưng Vệ Huyên có mấy bước, hai huynh muội nhìn bình an vô sự. Thụy Vương phi chăm chú nhìn, nghĩ đến khoảng thời gian này Vệ Huyên biến hóa rất lớn, nên cho là bà đã suy nghĩ nhiều.
Chờ hai huynh muội thỉnh an xong, Vệ Huyên ngồi ở một bên hỏi: "Nghe nói mẫu phi có thai?"
Thụy Vương phi gật đầu, vẫn ôn hòa như bình thường nói: "Mấy ngày nay thân thể ta có chút khó chịu, nên hôm nay liền gọi thái y tới bắt mạch, lại không ngở tới lại chuẩn ra kết quả như vậy."
Vệ Huyên gật đầu, mặt không đổi sắc, hắn cúi đầu uống một hớp trà xong, lại nói với bà: "Nghe nói có thai phụ không thể chỉ cần chú ý tẩm bổ, còn cần vận động nhiều, mẫu phi phải chú ý thân thể, gọi vài vị phu nhân có kinh nghiệm tới nói một vài điều cần chú ý với mẫu phi đi." Để phòng trường hợp lúc sinh lại không có người.
Nghe được lời của hắn, Thụy Vương phi có chút ngây ngốc, sau đó gật đầu.
Hai mẫu tử xưa nay không có nhiều việc để nói, Vệ Huyên rất ít nói chuyện với bà, khó có dịp nói với nhau thì hắn chỉ nói mấy câu xong liền cáo từ rời đi, lưu lại người ở khắp phòng đều trố mắt nhìn nhau, có chút không hiểu.
Việt ma ma đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời sắc mặt trắng bệch, thấy Vương phi nhìn tới, lẩm bẩm: "Những lời vừa rồi thế tử nói, không phải là muốn nói cho Vương phi biết lúc sinh nở rất nguy hiểm, nếu là lúc Vương phi sinh, hắn muốn..."
"Câm miệng!" Thụy Vương phi lạnh lùng nói: "Thế tử mới có mấy tuổi? Ngươi có thể tùy ý nói bừa sao!"
Việt ma ma thấy bà giận dữ, vội vàng lấy tay che miệng mình, trong lòng lại cảm thấy thế tử là người bất hảo như vậy, toàn kinh thành đều biết, trên thế gian này không chuyện hắn không dám làm, không chừng hắn không thích hài tử trong bụng Vương phi, đến lúc đó lúc Vương phi ra khỏi viện thì vào ban đên giờ Tý, bản thân sẽ không cẩn thận đụng tới làm hại Vương phi đẻ non cũng không trừng. Hơn nữa thế tử được sủng ái như vậy, có Thái hậu che chở, coi như hắn có làm loại chuyện như vậy, cũng sẽ không có ai trách cứ hắn, nhiều nhất chỉ nói hắn là một đứa trẻ không hiểu chuyện...
Việt ma ma ở Lý gia đã thấy một vài chuyện mờ ám, nên lúc này suy nghĩ nhiều một chút, càng ngày càng cảm thấy lời nói lúc trước của Vệ Huyên tràn đầy ác ý, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ, âm thầm lo lắng.
"Được rồi, ma ma không cần suy nghĩ nhiều, Huyên Nhi nhìn có vẻ cũng rất mong đợi đứa nhỏ trong bụng ta này, cho nên nó mới tỏ ra quan tâm thôi." Thụy Vương phi nói, nếu tiếp tục để cho Việt ma ma tưởng tượng, sợ rằng Việt ma ma sẽ bị chính bản thân mình dọa cho sợ mà ngất đi. Có một vị ma ma thích bận tâm đủ thứ như vậy lại hay tưởng tượng linh tinh, Thụy Vương phi cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc trước bà âm thầm quan sát Vệ Huyên, phát hiện hắn ánh mắt thanh chính (Trong sạch chính trực), thong dong tự nhiên, để nói những lời đó cũng làm khó hắn, hắn còn nhỏ tuổi đã có thể biết phụ nữ có thai là không thể quá tẩm bổ, đây cũng là có ý tốt muốn nhắc nhở, cho dù thế nào cũng thấy không giống là đang có ý đồ ác ý, với thân phận và sự sủng ái của hắn bây giờ, thì thái độ với đứa nhỏ trong bụng của bà bây giờ chắc cũng không có vấn đề gì đi.
Nếu là Vệ Huyên lúc trước, đoán chừng Thụy Vương phi sẽ phải để ý một chút, nhưng là từ mùa thu năm ngoái lúc ở quan dịch ở Hạc Châu bị một trận bệnh nặng sau, Vệ Huyên liền thay đổi rất nhiều, dường như cũng hiểu chuyện rất nhiều, mặc dù đối với người ngoài vẫn tỏ ra bất hảo, nhưng là lúc không có người cũng không làm ra những chuyện bướng bỉnh, khiến cho Thụy Vương phi không khỏi cũng cảm thấy được buông lỏng rất nhiều, cho dù biết Vệ Huyên có chút bất đồng với người khác nhưng cũng không muốn vạch trần.
Mọi người chỉ cần hiểu trong lòng mà duy trì hòa bình với nhau, không phải là được rồi sao?
Nghĩ đến biến hóa của Vệ Huyên, trong lòng của Thụy Vương phi liền có một quyết định lớn, đem nữ nhi đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên nữ nhi ôm đến bên người, cùng nàng nhỏ giọng nói vài chuyện.
Đợi đến giờ lên đèn, Thụy Vương cũng trở lại.
Sau khi Thụy Vương trở lại, nghe nói tin tức Vương phi có thai, liền hơi run rẩy, lúc sau liền lộ ra vẻ mặt cao hứng, thuận mồm liền phân phó, Vương phi có thai liền thưởng cho hạ nhân trong phủ ba tháng tiền công.
Bởi vì Vương gia hào phóng, khiến cho toàn bộ vương phủ liefn một trận vui sướng, ở trong vương phủ, Vương gia mới là người bọn hạ nhân phải xoay theo chiều gió.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực