Sủng Thê Như Mệnh
Chương 172 Chương 116
Vệ Huyên chọn lựa kỹ hồi lâu mới chuẩn bị xong lễ vật cho vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi lúc lại mặt.
Hiếm khi thấy hắn quan tâm chuyện gì như thế, A Uyển buồn cười, trong lòng lại vô cùng cảm động nên xả thân cùng quân tử, cùng hắn ở trong nhà kho rất lâu, cũng coi như ngắm cho đã mắt, mãi tới khi Vệ Huyên bỗng phát hiện ra không còn sớm sủa gì nữa, sợ làm trễ thời gian nàng nghỉ mới mới dẫn nàng về phòng chính rửa mặt.
Bọn nha hoàn Thanh Nhã hầu hạ A Uyển A Uyển tắm gội, lúc nàng đi ra liền trông thấy thiếu niên mặc quần áo trong bằng gấm màu ánh trăng tóc tai bù xù ngồi tựa ở bên giường, trên tay một cuốn sổ bí mật, vẻ mặt hơi khác thường, hai đầu lông mày lộ ra vẻ tàn bạo khiến người ta sợ hãi.
Nhưng mà vào lúc thấy nàng đi vào, vẻ tàn bạo đáng sợ bỗng biến mất hút, hắn giống như tùy tiện bỏ cuốn sổ vào trong ngăn kéo tủ bên cạnh đầu giường, cười nhìn nàng đi tới.
A Uyển liếc mắt một cái, giống như chẳng có hứng thú gì, đi đến trước giường, đưa tay cầm tóc của hắn lên, phát hiện đuôi tóc dính nước, ướt sũng, không khỏi trách mắng: "Trời lạnh, chàng đừng làm ướt tóc, cẩn thận ẩm ướt quá, về sau chàng sẽ bị đau đầu đấy." Nói xong nàng gọi Thanh Nhã lấy một cái khăn sạch rồi cẩn thận lau khô nước đọng trên đuôi tóc hắn.
Vệ Huyên ngồi xếp bằng ở nơi đó, trong lòng rất vui vẻ, hắn rất thích nàng làm chuyện này cho mình, như thế này sẽ khiến cho hắn cảm thấy trong lòng A Uyển có hắn.
Lúc nghe thấy A Uyển trách mắng hắn ngay cả tắm rửa cũng làm ướt tóc, hắn phản bác: "Nam tử hán đại trượng phu không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa ta không thích hầu hạ gần người nên mới bất cẩn làm ướt tóc."
A Uyển nghe vậy giật mình, Vệ Huyên nhìn là biết là đứa trẻ ngang bướng bị chiều hư, cơm dâng tận miệng, áo đến thì đưa tay, tại sao từ hôm thành thân tới giờ liên tục phá vỡ hiểu biết của nàng vậy? Bên cạnh con cái quý tộc từ nhỏ đã có một đống người hầu hạ, tự gánh vác phương diện sinh hoạt quả thực là không thể, hơn nữa Vệ Huyên là tròng mắt của Thái hậu, người hậu hạ hắn còn phải nhiều hơn, đâu cần hắn tự mình làm? Vậy mà có thói quen này, kỳ lạ thật đấy.
Hay là trước kia chưa từng sinh hoạt chung với Vệ Huyên cho nên nàng không biết hắn còn có thói quen này, có vài người trời sinh có vài phần tự giác, cũng không cần người ta hầu hạ giống như không có tay có chân.
Thấy nàng hoài nghi, Vệ Huyên cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Ta không thích." Đời trước trong quân đội thường xuyên bị ám sát, dần dà khiến cho hắn mang tính cảnh giác với người khác, thậm chí không thích hầu hạ thân cận, nếu không trong vô thức sẽ bẻ gãy cổ người nọ.
Ngoại trừ A Uyển ra, nàng có mùi hương hắn quen thuộc nhất, nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được, có thể thấy nàng đã mọc rễ ở trong lòng hắn, tuy là sống lại nhưng vẫn khắc sâu vào trong linh hồn hắn, không thể quên đi.
Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, Vệ Huyên mong đợi nhìn nàng: "Bằng không về sau nàng giúp ta tắm đi? Nếu là nàng, ta tất nhiên là rất vui vẻ..." Nói đến đây, hắn lại đỏ mặt, không phải xấu hổ, mà là kích động, trong đầu đã nghĩ tới những cảnh tượng vô cùng hoạt sắc sinh hương [*].
[*] Hoạt sắc sinh hương: Ý nói cảnh tượng sống động, còn tỏa ra mùi hương.
Đáng tiếc nếu như ngươi có vẻ ngoài quá tốt, rất dễ khiến người ta mỹ hóa ý tứ của ngươi, A Uyển cho rằng hắn đang xấu hổ, buồn cười trong lòng, vẻ mặt lại nghiêm túc nói: "Thiếp không phải tiểu nha hoàn của chàng."
"Nàng tất nhiên không phải, nàng là Thế tử phi của ta! Nàng đồng ý đi, bằng không về sau tóc ta sẽ luôn ẩm ướt đấy!"
A Uyển bị hắn quấy nhiễu không chịu nổi, cảm thấy cũng không phải chuyện gì lớn, bèn đồng ý với hắn.
"Vậy cứ quyết như thế nhé!" Thế tử gia được như ý nở nụ cười rạng rỡ.
Lau khô tóc cho hắn xong thì cũng đã khuya rồi.
Ngày mai A Uyển phải lại mặt, Vệ Huyên không dám quấy nàng, vội giục nàng mau nghỉ ngơi, để nàng nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai có tinh thần tốt trở về gặp vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi, để hai vợ chồng yên tâm, biết hắn thương nàng, gả con gái cho hắn là chính xác!
Cho nên lúc hai người nằm xuống, Vệ Huyên rất ngoan ngoãn, chỉ đưa tay giữ chặt một tay A Uyển rồi an phận đi ngủ.
Không có Vệ Huyên quấy rối, A Uyển rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Ngủ tới nửa đêm, A Uyển bỗng bị tiếng cửa sổ va đập làm bừng tỉnh, lúc giật nảy người theo trực giác thì bị người ôm lấy.
"Không có việc gì đâu, là gió nổi lên thôi, nàng ngủ tiếp đi." Vệ Huyên vỗ vỗ lưng của nàng.
A Uyển vô thực tựa vào nguồn nhiệt bên cạnh, cả người co lại trong lồng ngực cũng không tính là rộng lớn của thiếu niên, mơ màng ngủ một lát rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn chút, dụi mắt hỏi: "Có phải gió rất lớn không? Ngày mai sẽ mưa sao?"
"Có thể sẽ mưa, không khí có hơi ẩm." Vệ Huyên vỗ lưng của nàng nói.
Lúc này A Uyển rốt cuộc cũng tỉnh táo, nghe nói ngày mai có thể sẽ mưa, lập tức không khỏi lo lắng.
Chỉ là có lo lắng thì trời cũng sắp mưa, không thể tránh được.
"Không có việc gì đâu, sẽ không mưa quá lớn đâu, nàng ngủ tiếp đi, dưỡng tốt tinh thần, tránh cho ngày mai lại mặt, cha mẹ nói ta đối xử với nàng không tốt."
A Uyển ngáp một cái, nghe hắn nói không khỏi thấy buồn cười, nói với hắn: "Yên tâm, tới lúc đó thiếp cầu xin giúp chàng." Dù chưa nói rõ ra nhưng hai ngày nay ở chung, A Uyển luôn cảm thấy hắn đối xử với mình rất cẩn thận, giống như sợ nàng sẽ không vui, không thích hắn vậy.
Đả gả cho hắn, tất nhiên là muốn sống tốt với cuộc hôn nhân này, tình cảm cũng sẽ dần dần sâu đậm trong tháng ngày lâu dài ở chung, hiện tại nói gì cũng sáo rỗng, thời gian mới có thể chứng minh một người tốt hay không tốt.
Trong lòng A Uyển cũng không đoán ra Vệ Huyên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, từ nhỏ tới lớn hắn không ngừng lặp lại chuyện lấy mình làm Thế tử phi của hắn, làm rất nhiều chuyện ngây thơ, nàng bị hắn nói nhiều bên tai, trong lòng cũng có chút đành chấp nhận, sau đó trong lúc bất tri bất giác bị hắn thôi miên.
Cho nên, A Uyển chưa hề từng nghĩ tới sẽ có một ngày Vệ Huyên đối xử không tốt với mình, nhưng cũng không phải cẩn thận như vậy, giống như hắn không có cảm giác an toàn vậy.
Đối với Tiểu Bá Vương cuộc đời vô cùng suôn sẻ mà nói, thứ như cảm giác không an toàn, quả thực là chuyện rất buồn cười.
Nghĩ như vậy, A Uyển đưa tay ôm cánh tay hắn, cảm giác được cơ thể của hắn có chút căng cứng, sau đó vỗ vỗ hắn, cảm giác hắn hình như có chút kích động, bởi vì sức lực ôm nàng của hắn chặt hơn rất nhiều.
Nói câu được câu chăng với hắn, trong tiếng mưa bất chợt vang lên, A Uyển dần dần ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, bên ngoài quả nhiên là một cơn mưa rào gió mạnh.
Tục ngữ nói một cơn mưa mùa thu là một cơn lạnh lẽo, cơn mưa mùa thu này bỗng nhiên tới khiến cho nhiệt độ không khí cũng bỗng giảm xuống nhanh, trong không khí lộ ra hương vị ướt lạnh.
Bởi vì trời mưa, so vời buổi sáng ngày thường sắc trời vẫn tờ mờ, bọn nha hoàn đốt đèn ở trong phòng.
A Uyển ngồi ở trên giường, tựa lưng vào một cái gối lớn mặt thêu hoa cúc tây, tóc dài rối tung, chăn mềm đắp tới tận eo, nghe tiếng mưa bên ngoài, cả người có cảm giác ấm áp không nói nên lời, có chút lười biếng không muốn động cựa.
Nếu là ngày thường, hiện tại là lúc nằm nghe tiếng mưa thu ngủ ngon nhưng hôm nay phải lại mặt, nàng lo lắng nếu trời mưa quá lớn, không tiện ra ngoài, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.
Hai ngày không gặp cha mẹ, trong lòng A Uyển cũng vô cùng không quen, thậm chí buổi sáng lúc rời giường, sau đó cảm thấy mình đang ở trong phủ Công chúa, suýt chút nữa muốn đi thỉnh an cha mẹ.
Thói quen hơn chục năm trời, quả nhiên khó mà thay đổi trong một hai ngày.
Ngồi một lúc, Vệ Huyên tiến vào từ bên ngoài, nói với nàng: "Ta đã bảo người tới phủ Công chúa báo một tiếng, chờ mưa nhỏ chút chúng ta sẽ đi qua."
A Uyển nghe tiếng gió lớn đập cửa sổ bên ngoài, đáp một tiếng với hắn.
Bởi vì trời mưa, hai người không có chuyện gì để làm nên ngồi bên cạnh nhau nói chuyện phiếm.
Có lẽ tối hôm qua ngủ ngon, tinh thần A Uyển hôm nay rất không tệ, lại bởi vì hiện tại vẫn vùi mình ở trong chăn, cơ thể ấm áp nên vẻ mặt cũng ấm áp hơn mấy phần, trơn bóng như ngọc, khiến Vệ Huyên yêu thích vô cùng, kéo bàn tay mềm mại của nàng đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía, bàn tay hai người một lớn một nhỏ, khi giao thoa với năm ngón tay của nàng, lòng bàn tay kề nhau, giống như cận kề trái tim của nàng.
Vệ Huyên bỗng cúi đầu, in một dấu hôn vào lòng bàn tay nàng.
Lòng bàn tay vô cùng mẫn cảm, bị hắn làm như thế, trái tim A Uyển cũng có chút thắt lại, muốn rút tay về lại bị hắn giữ chặt không buông.
"Chàng làm gì vậy?"
Vệ Huyên cười híp mắt nhìn nàng, nói: "Tay của nàng thật nhỏ, ta muốn hôn nó."
"..."
Tên này không có sở thích yêu tay đó chứ?
Cuộc sống sau này, vị Thế tử gia này sẽ dùng hành động cho nàng biết, hắn không có sở thích yêu tay, mà có hứng thú với tất cả mọi nơi trên cơ thể nàng, chỗ nào cũng có thể gặm thật lâu, có gặm thế nào cũng không chán, vẻ say mê này để cho người ta tình cờ nhìn thấy, nghiễm nhiên sẽ cho rằng là...!biến thái! =_=!
Đương nhiên, A Uyển bây giờ còn chưa biết đức hạnh của hắn, cho nên có thể thản nhiên, cuối cùng vẫn rút tay về, rất bình tĩnh cầm khăn lau lòng bàn tay, kết quả tất nhiên là bị người nào đó thẹn quá hóa giận đè xuống tiếp tục hôn.
Hai người cười đùa một lát, phát hiện mưa gió rốt cuộc cũng bớt đi rất nhiều, Vệ Huyên gọi nha hoàn tiến đến hầu hạ rửa mặt, chuẩn bị đi ra ngoài.
Tuy mưa gió bớt rồi nhưng sắc trời vẫn âm u, không khí có hơi lạnh, lúc A Uyển ra khỏi cửa phòng khoác thêm áo choàng, Vệ Huyên tự mình che ô cho nàng, dẫn nàng cùng tới chính sảnh thỉnh an vợ chồng Thụy vương.
Đi vào chính sảnh, A Uyển và Vệ Huyên thỉnh an vợ chồng Thụy vương, hai người dặn dò tiểu phu thê vài câu, lo lắng trễ giờ nên để bọn họ ra cửa.
Nhìn hai người cùng nhau rời đi, trên mặt Thụy vương lộ ra vẻ phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, mấy hôm nay muốn sắp xếp mấy đại phu dân gian có danh tiếng tới phủ chữa bệnh cho thằng con khó bảo, chữa khỏi sớm cũng tránh cho con dâu thủ tiết thờ chồng.
Nhưng mà vì lý do giấu kín, không thể mời đại phu trong kinh, phải đi tới thành trấn châu phủ khác mời, trước mắt bố trí biệt viện trong phủ Thụy vương đã, nói không chừng chuyện này cần phải mất mấy tháng.
Nhưng rồi, Thụy vương rất nhanh lại rầu rĩ, dựa vào tính tình thằng con khó bảo, nếu biết ông đưa những đại phu kia tới là trị bệnh kín cho hắn, chắc chắn là không vui, thậm chí có khả năng bị tổn thương tự tôn, còn không biết sẽ gây náo loạn thế nào đâu, tới lúc đó làm sao lừa gạt hắn chữa bệnh đây? Mà giấu bệnh sợ thầy thuốc thật sự cũng không được!
Ôi, có thằng con khó bảo này thật sự khiến người ta phiền lòng.
Thụy vương phiền lòng thở ngắn thở dài, ngay cả Thụy Vương phi cũng phát hiện ra, không khỏi hỏi: "Vương gia có chuyện khó khăn gì sao?"
Thụy vương nhìn bà một cái, tuy là vợ chồng nhưng là chuyện liên quan tới con trai trưởng, Thụy vương vẫn không thể nào tiết lộ cho bà biết, bèn tùy tiện nói vài câu qua loa rồi lại tiếp tục sầu muộn.
Thụy Vương phi không biết đáp án cũng không giận, không phải chuyện bà nên biết, trước giờ bà sẽ không cố tìm hiểu ngọn nguồn, hơn nữa nhìn bộ dạng sầu muộn của Thụy vương, khỏi phải nói cũng biết có liên quan tới Vệ Huyên rồi, cũng chỉ có Vệ Huyên có thể khiến cho hắn sầu muộn tới mức tóc sắp bạc trắng hết cả rồi.
Đối với chuyện này, Thụy Vương phi chẳng có ý kiến gì, rất thản nhiên đứng dậy rời đi, để lại Thụy vương tiếp tục một mình buồn rầu sầu muộn.
***
Gió nhẹ mang theo mưa phùn lất phất, mang tới lạnh lẽo thuộc về mùa thu.
A Uyển khoác áo tơi trên người, chân đeo guốc gỗ, lúc đi sóng vai với Vệ Huyên vẫn lùn hơn hắn rất nhiều, bị hắn che chở trong ngực nên cũng không bị nước mưa làm ướt váy áo, chỉ có vạt váy bị dính vài vệt nước.
Tiến vào xe ngựa, trong tay liền bị nhét một cái lò sưởi tay, mặc dù chưa tới mùa dùng tới lò sưởi tay nhưng bọn nha hoàn vẫn tận tâm chuẩn bị cho A Uyển, ngồi ở trong xe ngựa cũng sẽ không quá lạnh.
Vệ Huyên cũng ngồi vào trong xe, quan sát kỹ càng, thấy y phục A Uyển mặc sạch sẽ, bất giác có chút hài lòng.
Ngược lại là hắn, vừa rồi vì cầm ô che cho A Uyển, tận lực nghiêng ô về phía nàng nên vạt áo choàng bị nước đọng làm ướt, mảng màu đỏ sẫm vô cùng dễ thấy giống như bị hắt máu lên.
"Nàng có bị ướt không?" Hắn cẩn thận kiểm tra.
"Được rồi, thiếp không bị ướt, ngược lại là chàng mặt mũi ướt cả rồi kìa." A Uyển vừa nói vừa cầm khăn lau mặt cho hắn, mà Vệ Huyên cũng ngửa mặt lên, yên tâm thoải mái để nàng lau giúp, trong lòng vô cùng thoải mái.
Trời mưa không lớn lắm nhưng khắp nơi trên mặt đất đều là nước đọng, xe ngựa lăn đi không khỏi có bọt nước bắn lên, sợ mặt đường trơn trượt, xe ngựa cũng không dám chạy quá nhanh.
Ngày thứ ba lại mặt, Lộ Bình tự mình làm phu xe.
Vẻ mặt trông rất bình tĩnh nhưng lại cảnh giác bốn phía, sợ ngày mưa trời không sáng rõ, tầm nhìn hạn chế như thế này sẽ có người nhân cơ hội tới quấy rối làm Vệ Huyên bực bội.
Khỏi phải nói, loại chuyện này tuyệt đối có khả năng xảy ra, tuy Vệ Huyên tiếng ác vang xa nhưng người hận hắn không ít, cho hắn bực bội cũng sẽ tận lực.
Ngày thường có hay không cũng thôi, hôm nay là ngày Vệ Huyên cùng thê tử lại mặt, ai không biết hắn coi trọng tân hôn thê tử, biết đâu sẽ lợi dụng quấy rối một phen.
Bỗng nhiên, Lộ Bình nhíu mày lại, mắt nhìn thấy một thi thể con mèo đen bỗng nhiên xuất hiện trong màn mưa ở cách đó không xa, trong lòng không khỏi thầm kêu xui xẻo, ánh mắt nhìn sang đầu ngõ nhỏ bên cạnh, người kia đã chạy xa.
Hắn quay đầu nhìn thị vệ bên cạnh xe ngựa, ra hiệu hắn ta đi xử lý thi thể con mèo đen kia.
Mèo đen là tượng trưng cho xui xẻo, hơn nữa còn là thi thể một con mèo đen, thấy thế nào cũng lộ ra xui xẻo, nếu vị Thế tử gia nào đó ở bên trong biết được, chỉ sợ người của Binh mã tư năm thành tuần tra vùng này sẽ phải gặp tai ương, vô tội bị giận chó đánh mèo là nhẹ, đào ba thước đất sợ rằng cũng phải bắt được người, tới lúc đó lại sẽ bị Ngự sử vạch tội hắn bất chấp vương pháp.
May mắn, kế tiếp xe ngựa rất thuận lợi tới phủ Công chúa, trên đường cũng gặp cái gì ngoài ý muốn, thần kinh kéo căng của Lộ Bình rốt cuộc cũng thả lỏng ra.
Sáng sớm, vợ chồng Công chúa Khang Nghi đã ngồi chờ ở trong nhà.
Mấy hôm nay, từ sau khi con gái lấy chồng, hai vợ chồng đều cảm thấy sinh hoạt bỗng thiếu đi một cái gì đó, ăn không ngon, ngủ không yên, cả người cũng không khỏe lắm.
Cho tới hôm nay lại mặt, tinh thần hai vợ chồng mới tốt hơn một chút, thời gian còn chưa tới đã rời giường từ sớm bắt đầu chờ, chỉ là thời tiết không tốt, mưa vẫn rơi, hai ngày lại bắt đầu lo lắng trời mưa quá lớn, không biết con gái có bị ướt hay không, có lòng muốn để nàng chờ mưa tạnh rồi tới lại ngóng trông gặp nàng, thật sự là rất phiền muộn.
Trước kia mỗi ngày đều có thể gặp, vẫn chưa cảm giác được thế nào, hiện giờ con gái xuất giá rồi, sinh hoạt bỗng lập tức mất cái gì đó quan trọng, hai vợ chồng đều không quen, tinh thần cũng mệt mỏi.
Trưởng Công chúa Khang Nghi lơ đãng nhìn trượng phu ủ rũ một chút, không khỏi suy nghĩ.
May mắn, chờ không lâu lắm thì nghe nói xe ngựa phủ Thụy vương đến trước cửa rồi.
La Diệp là người thẳng thắn, trong lòng nhớ con gái cũng không cố kỵ cái gì, tự mình ra cửa nghênh đón.
Lúc hai vợ chồng ra cửa thì thấy Vệ Huyên cầm một cái ô lớn trong tay, đứng ở đầu gió, cẩn thận đỡ A Uyển xuống xe.
Hành động này khiến cho người ta nhìn là biết hắn nâng niu A Uyển thế nào, vẻ mặt A Uyển lập tức giãn ra vui vẻ, trong lòng có chút vừa lòng, thấy thế nào cũng vừa mắt, căn bản không cảm thấy hắn là tiểu tử thối cưới con gái của mình hại ông tinh thần không tốt.
Chỉ có thể nói, cha Phò mã mười mấy năm qua bị Vệ Huyên lừa dối nhiều, dần dần bị hắn chinh phục rồi, bất kể Vệ Huyên làm gì cũng sẽ vô thức tìm cớ cho hắn.
Trưởng Công chúa Khang Nghi thấy con gái vô cùng vui vẻ, vội nói: "Mau vào đi, cẩn thận ướt!" Dứt rồi, bà tự mình tiến lên trước, kéo con gái mấy ngày không gặp vào trong phòng khách, nghiễm nhiên đã quên mất trượng phu và con rể.
La Diệp cũng cười dẫn con rể đang muốn hành lễ với hắn cùng tiến vào phòng khách, ngoài miệng hỏi tới sinh hoạt hằng ngày của tiểu phu thê mấy hôm nay, Vệ Huyên trả lời từng câu một, hai người nhìn không giống nhạc phụ và con rể chút nào, ngược lại thân mật giống cha con ruột hơn, nếu để Thụy vương nhìn thấy, không biết lòng sẽ chua xót thế nào.
A Uyển cũng bị mẹ Công chúa lôi kéo, cẩn thận hỏi thăm chuyện hai ngày nay, thấy nụ cười trên mặt nàng không khác ngày xưa, tâm trạng bà có chút phức tạp, luyến tiếc nàng lại vui mừng nàng và Vệ Huyên chung sống rất tốt.
"Mấy ngày nay đều rất tốt, chỉ là con nhớ cha mẹ." A Uyển kéo tay Trưởng Công chúa Khang Nghi, làm nũng với bà.
Lòng Trưởng Công chúa lập tức bị nàng làm cho mềm nhũn, hận không thể ôm nàng nhiều hơn một chút, muốn nàng bé nhỏ giống như khi còn bé, vĩnh viễn không rời khỏi cha mẹ mới tốt.
Nhưng mà chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi, sợ con gái xấu hổ, thanh âm vô cùng nhỏ, khéo léo hỏi thăm chuyện đêm tân hôn, lúc biết được hai người chưa viên phòng, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cũng không phải bà ép buộc khiến Vệ Huyên chịu ấm ức, mà là thân thể con gái khác với cô nương bình thường, quá yếu ớt, tuy mấy năm nay tốt hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ khỏe mạnh, các đại phu có kinh nghiệm đều nói nữ tử mười lăm, mười sáu vẫn còn đang phát triển, thân thể cũng chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa thể sinh con, nếu làm chuyện phu thê sớm sợ là sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành, cho dù mang thai cũng dễ bị sảy.
Cho nên vì con gái, bà phải làm kẻ ác một lần.
May mắn, bà nhìn Vệ Huyên lớn lên, tính tình của hắn cho dù không tốt, thậm chí là kẻ ác ôn nhưng đối xử với A Uyển lại là thật lòng thật dạ, thế là đủ rồi..