Sủng Thê Như Mệnh
Chương 140 Chương 84
Sắp đến mùa hè, ngày dài đêm ngắn, sắc trời nhanh chóng hửng sáng.
Trong Tĩnh Quan Trai của cung Chiêu Dương, vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh.
Nam tử mười lăm vấn tóc, vấn tóc nhi tựu đại học, học đại nghệ nào, lữ đại tiết yên [*].
[*] Thiếu niên 15 tuổi có thể đi học các loại tài nghệ.
Hiện giờ các hoàng tử trưởng thành đều học ở cung Chiêu Dương, lúc trước đám con cháu thế gia cùng tuổi với Ngũ Hoàng tử đã không còn tới Tĩnh Quan Trai học kể từ mười lăm.
Theo lời thế tục, đó là trưởng thành, có thể làm nên chuyện, nếu được Hoàng đế coi trọng, dù không có thể tiến vào Vũ Lâm Quân, cũng có thể vớt vát được vị trí ở Kim Ngô Vệ, đây mới là lý do con cháu tôn thất và huân quý muốn tiến cung học.
Bây giờ ở đây chỉ còn Vệ Huyên cầm đầu đám con cháu tôn thất, còn phe thân cận với Ngũ Hoàng tử, cũng vì bây giờ Vệ Huyên trấn giữ ở đây mà rụt cổ làm người.
Còn về Ngũ Hoàng tử, hắn tỏ vẻ mình đã thành niên, không nên cư xử như lúc còn nhỏ, nghiêm túc đi ban sai, không hề che chở những con cháu thế gia từng được hắn lôi kéo.
Tuy việc này được Hoàng đế khen ngợi nhưng cũng khiến hắn đắc tội với một vài thế gia, dù sao cũng không mạnh bằng Vệ Huyên.
Nhưng Vệ Huyên vẫn như thường ngày, lộ mặt ở Tĩnh Quan Trai rồi quang minh chính đại trốn học, bỏ lại cho mọi người một bóng lưng màu đỏ sẫm, Nhậm Thái phó chỉ có thể làm như không nhìn thấy, chỉ là quay đầu nhìn học sinh nhìn Vệ Huyên rời đi với ánh mắt hâm mộ, Nhậm thái phó nén nhịn, trong lòng thở dài, những con cháu thế gia này đều sinh ra ở vạch đích, không nghiêm túc học như con cháu nhà nghèo thì còn vô dụng hơn.
Người bị Thái phó coi như vô dụng - Vệ Huyên đi xuyên qua hành lang thật dài, đi tới Thái Cực Điện, cầu kiến Hoàng đế.
Tổng quản Thái Cực Điện Dương Khánh mặt đầy ý cười, đi từ trong điện ra, hạ thấp mình, cười nói:
“Thế tử, Hoàng Thượng mời ngài vào."
Thiếu niên đứng ở điện trước có thân hình cao lớn, mái tóc đen dài như mực được cố định bằng một cái ngọc quan xa hoa, hai dải lụa rực rỡ quấn tóc rũ xuống ngực, gương mặt như ngọc không tì vết, ngũ quan tinh xảo, vô cùng đẹp, chỉ cặp chân mày kiếm thon dài anh khí bừng bừng, khiến cho bộ dạng của hắn oai hùng, không ai dám nhận lầm hắn là nữ tử.
Dương Khánh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng không thể không tán thưởng, Thế tử Thụy Vương này càng lớn, phong thái càng không ai sánh bằng, có thể nói là thế gian hiếm thấy, ngay cả các Hoàng tử cũng khó thể bì nổi, chẳng trách Thái Hậu vẫn yêu thương hắn như vậy.
Vệ Huyên không để ý đến ánh mắt Dương Khánh, nhấc chân đi vào Thái Cực Điện.
Văn Đức Đế đang vùi đầu phê duyệt sổ con ở trên ngự án ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy hắn đến, trên mặt nở nụ cười, sau khi Vệ Huyên hành lễ, cũng không dài dòng với hắn, liền ném một quyển sổ con cho hắn, nói:
“Huyên Nhi xem đi."
Vệ Huyên cũng không làm ra vẻ, mở ra xem.
Dương Khánh ở bên cạnh, cung nhân hầu hạ trong điện đều là tâm phúc của Hoàng đế, đều im lặng, không ai phát ra âm thanh.
Dương Khánh thấy Văn Đức Đế ném cho Vệ Huyên quyển sổ con được đưa vào cung tối qua, trong lòng suy tư, hơi rũ mắt.
Từ khi Vệ Huyên tròn mười ba tuổi, chuyện này đã không hiếm thấy, lúc mới bắt đầu, mọi người có thể hơi kinh ngạc, càng về sau thì không kinh ngạc nữa, học cách làm như không thấy, nếu có ai tới tìm hiểu, đều nói năng thận trọng.
Vệ Huyên nhanh chóng xem xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Văn Đức Đế, đĩnh đạc nói:
“Hoàng bá phụ, con xem xong rồi."
Văn Đức Đế nhận lấy chén trà Dương Khánh trình lên, nhấp một ngụm, nhìn về phía thiếu niên trước ngự án, trên mặt mang theo ý cười, hỏi:
“Huyên Nhi nghĩ thế nào?"
“Giết."
Nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại có thể từ cảm nhận được mùi máu nồng đậm trên người thiếu niên kia, lúc Dương Khánh đến gần bắp chân cũng run lên, càng cúi thấp đầu.
Văn Đức Đế không nói gì, ông như đang tự hỏi.
“Nếu đã dám dám gây chuyện, nhất định phải gánh vác hậu quả, cứ giết thẳng."
Vệ Huyên nói lại lần nữa, đằng đằng sát khí, dáng vẻ không cần nghĩ nhiều.
Văn Đức Đế lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Vệ Huyên, để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Vệ Huyên nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với mệnh lệnh này nhưng lại không nói gì nữa, chỉ hỏi:
“Hoàng bá phụ cần con xuất phát khi nào?"
“Tùy con quyết định."
Văn Đức Đế phất tay, nói với hắn: “Mấy ngày này con chuẩn bị đi, sắp xếp xong thì xuất phát."
“Con biết rồi."
Nói xong chính sự, Vệ Huyên thấy trước ngự án còn có một đĩa điểm tâm chưa ai động vào, chớp mắt liền đưa tay qua, thấy Hoàng đế cạn lời nhìn mình, hắn nói hợp tình hợp lý:
“Con phải làm việc cho Hoàng bá phụ, không thể đói bụng được? Đĩa điểm tâm này con thấy rất thơm, Hoàng bá phụ thưởng cho con đi."
Nguyên tắc của Vệ Huyên là đồ của Hoàng đế đều tốt, lấy sẽ không có hại, cho nên mấy năm nay hắn đào góc tường Hoàng đế không ít.
Văn Đức Đế bị hắn làm cho dở khóc dở cười, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, tính tình thằng nhóc này cũng không thay đổi, thẳng thắn đến mức khiến người ta cạn lời.
Thấy hắn muốn đĩa điểm tâm kia, đương nhiên Văn Đức Đế sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này, nhưng lại muốn trêu chọc hắn.
Tiếc là da mặt Vệ Huyên dày hơn tường thành, về điểm này Văn Đức Đế khiêu khích cũng vô dụng.
Sau khi hắn rời đi, điểm tâm mà ngự trù làm riêng cho Hoàng đế cũng bị hắn mang đi.
Vệ Huyên bưng đĩa điểm tâm đi trong cung đình, trên đường đi, khiến mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng không ai dám lên tiếng, mà hắn cũng không hề quan tâm, bẻ một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, phát hiện điểm tâm hôm nay lại hơi ngọt, lập tức cảm thấy chán.
Lúc đang định đưa nó cho Lộ Bình, không ngờ Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử lại đi tới, khiến hắn thay đổi ý định.
“Huyên đệ đi từ Thái Cực Điện ra sao? Lại trốn học à?"
Tam Hoàng tử mỉm cười hiền lành, khuôn mặt anh tuấn khiến người ra dễ sinh hảo cảm.
Ánh mắt Ngũ Hoàng tử sâu thẳm, trên mặt nở nụ cười văn nhã, nhìn từ xa, trông như quân tử nhẹ nhàng như ngọc, chẳng qua là so với vẻ đẹp của Vệ Huyên thì bị lu mờ đi.
Lúc này hắn mỉm cười, trông văn nhã hiền lành, nói với Vệ Huyên:
“Huyên đệ lại lấy đồ ăn ở chỗ phụ hoàng à? Nếu thích như vậy, không thì bảo phụ hoàng thưởng đầu bếp cho đệ."
Vệ Huyên liếc xéo hắn, cười trông rất phúc hậu và vô hại, “Đúng vậy, ta rất thích, Ngũ Hoàng huynh có muốn nếm thử không?"
Quả nhiên, lời này đã thành công khiến Ngũ Hoàng tử chán ghét, làm nụ cười bên môi hắn trở nên gượng gạo, trông hơi miễn cưỡng lên, nhận không được, mà từ chối cũng không xong, trong lòng rất tức giận, nhất là khi thấy sự mỉa mai không hề che dấu trong mắt Vệ Huyên, lửa giận càng bùng lên.
Chỉ có chút can đảm này!
Vệ Huyên dời mắt, lại mời Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử bị hắn bám lấy nên không còn cách nào, đưa tay véo một miếng điểm tâm dưới cái nhìn như hổ rình mồi của Vệ Huyên, đành phải ăn.
Đây là lần đầu tiên hắn ăn trước mặt nhiều người, Tam Hoàng tử không khỏi xấu hổ, trong lòng biết Vệ Huyên làm thế để chỉnh bọn họ, nhưng biết thì biết, hắn cũng không thể làm gì.
“Tam hoàng huynh ăn rồi, Ngũ hoàng huynh cũng ăn đi, đây là món Hoàng bá phụ thưởng, huynh sẽ không từ chối chứ?"
Dáng vẻ ưu nhã của Tam Hoàng tử cuối cùng cũng bị công phá, hít một hơi thật sâu mới tiếp nhận “Ý tốt" của Vệ Huyên, chỉ cảm thấy ăn miếng điểm tâm này như nhai sáp, chẳng có vị gì.
Nhưng hắn cũng là người giỏi che dấu cảm xúc, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng bình thường trở lại, thấy Vệ Huyên cười như không cười, trong lòng lại dâng lên cảm xúc bực bội quen thuộc.
Tâm trạng Vệ Huyên rất tốt, nói với bọn họ: “Chắc là hai vị hoàng huynh còn có việc, ta không quấy rầy nữa, đi trước đây." Nói rồi, bưng đĩa mâm điểm kia tới cung Nhân Thọ.
Ánh mắt Tam Hoàng tử tối lại, im lặng nhìn về hướng hắn rời đi không nói gì.
Ánh mắt Ngũ Hoàng tử cũng lóe lên sự oán độc nhưng đã nhanh chóng nhịn xuống.
“Ngũ đệ, đi thôi."
Tam Hoàng tử giữ đệ đệ, để hắn tạm thời đừng nóng nảy.
Ngũ Hoàng tử cười với hắn, rồi theo hắn rời đi, nhưng trên đường vẫn không nhịn được nói: “Tam hoàng huynh, nếu huynh nuôi chó mà con chó đó còn là chó dữ, khó thuần phục, ngay cả chủ tử cũng cắn, vậy phải làm thế nào?"
Tam Hoàng tử cười nhạt, “Đánh chó cũng phải xem thời điểm."
Ngũ Hoàng tử ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, tuy trong lòng buồn bực khó chịu nhưng cũng không còn bực mình như vậy nữa.
Bên kia sau khi Vệ Huyên rời đi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ chán ghét, đưa đĩa điểm tâm kia cho Lộ Bình, nói: “Cầm đi, đừng để người ăn."
Lộ Bình lập tức hiểu ra, “Đừng để người ăn" ý là lát nữa xuất cung thì để cho chó ăn, đây không phải đồ ăn dành cho người, thầm mắng hai vị Hoàng tử là chó, đồ bị chó vào, đương nhiên là không thể ăn.
Lộ Bình rất hiểu phong cách hành sự của hắn, biết tuy bình thường chủ tử luôn kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt, nhưng vì có Hoàng đế, bây giờ cũng lớn rồi, không thể cư xử như hồi nhỏ nữa, bớt nhiều rồi, cho nên mối quan hệ với vài vị Hoàng tử cũng đỡ hơn hồi nhỏ nhiều.
Đương nhiên, đó là mặt ngoài, còn bên trong thì vẫn đấu đến ngươi sống ta chết, chỉ là không thể thể hiện ra ngoài, muốn xem thủ đoạn của ai cao minh hơn.
Vệ Huyên phủi tay rồi đi tới cung Nhân Thọ.
Có lẽ thời gian tới hắn phải rời kinh làm việc, khoảng một tháng mới về, cho nên tranh thủ thời gian này đến thăm Thái Hậu.
Vừa đến bên ngoài chính điện cung Nhân Thọ, liền nghe thấy một tràng cười truyền đến, Vệ Huyên nhìn thái giám dẫn đường, tiểu thái giám đó cười nói: “Là Thái tử Phi, Tam Hoàng tử phi, Tứ Hoàng tử phi và mấy vị công chúa đang nói chuyện với Thái Hậu nương nương ở trong điện."
Vệ Huyên nhướng mày, không nhịn nổi cười, nụ cười của hắn làm tiểu thái giám chói mắt, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn.
Khi Vệ Huyên bước vào chính điện, liền thấy một đám nữ tử trẻ tuổi ngồi vây quanh Thái Hậu, mặc cung trang quanh lộng lẫy, trên đầu cài trâm ngọc, nhất cử nhất động đều thể hiện sự phú quý, khoan thai, trong đó còn có mấy cô nương chưa xuất giá, trừ mấy vị Công chúa ra, còn có Quận chúa Phúc An —— Mạnh Hân và mấy cô nương Mạc gia.
Vệ Huyên nhìn lướt qua đầy lạnh nhạt, rồi cười nói với Thái Hậu: “Sớm biết chỗ Hoàng tổ mẫu náo nhiệt như này, tôn nhi nên tránh đi mới phải."
Thái Hậu thấy hắn tới, trong lòng rất vui mừng, “Nói mấy lời ngu ngốc gì đó? Các nàng đều là tỷ muội, tẩu tử của con, người một nhà thì không cần kiêng dè như thế."
Dứt lời, bà kêu hắn tiến lên, kéo tay hắn nhìn kỹ, đau lòng nói: “Sao lại gầy thế? Có phải hạ nhân hầu hạ không tốt không?"
Vệ Huyên ngồi trên cái ghế nhỏ vừa được cung nữ chuyển đến, dựa gần vào Thái Hậu, vị trí này trừ Tam Công chúa ra thì chỉ có hắn mới có thể tùy ý như thế, hắn cười nói: “Hoàng tổ mẫu, con đang cao lên mà, mỗi ngày đều thay đổi, ở trong mắt ngài đương nhiên là gầy rồi, nhưng thật ra thể trọng vẫn không thay đổi, còn tăng một ít đó."
Thái Hậu nhìn kĩ hắn, trong lòng cũng cảm thấy hình như hắn cao hơn một chút, trong lòng rất vui mừng, nhất là đứa nhỏ này càng lớn, gương mặt này càng giống đứa bé trong trí nhớ của bà, trong lòng rất thích.
Vệ Huyên mỉm cười, mặc cho Thái Hậu lải nhải, tuy không biết bà đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn sắc mặt bà, lại kết hợp với chuyện biết được ở kiếp trước, liền biết bà đang thông qua mình để nhìn một người khác.
Có lẽ hắn trông rất giống, nhưng hắn là hắn, tuyệt đối không phải là thế thân cho bất kỳ ai.
Thái Hậu kéo Vệ Huyên quan tâm hỏi han, nữ tử trong điện ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng lại rất phức tạp, nhất là khi nghe Thái Hậu nói : “Các nàng đều là tẩu tử, tỷ muội, người một nhà không cần kiêng dè như thế", liền biết Thái Hậu thân với hắn, ngay cả Hoàng tử cũng khó bì nổi.
Tam Hoàng tử phi Mạc Như ngồi bên cạnh hai cô nương Mạc gia thấy tâm tư Thái Hậu đã bị Vệ Huyên chiếm giữ thì cũng sửng sốt, trong đó Mạc Lục cô nương tò mò nhìn, bị dung mạo của Vệ Huyên làm cho rung động, đến khi nàng ta bình tĩnh lại thì thấy Mạc Thất ngồi bên người đang không tập trung, liền lén lút chạm vào tay nàng.
“Thất muội muội, muội sao vậy?"
Mạc Thất cô nương kinh ngạc, ngẩng đầu thấy Mạc Lục cô nương nhìn mình, sắc mặt hơi phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Muội không sao."
Trong lòng Mạc Lục cô nương đầy nghi ngờ, đây đâu phải là không sao chứ? Mạc Thất cô nương là đích nữ Trấn Nam Hầu, thân phận tôn quý không thua gì Tam Hoàng tử phi Mạc Như, nếu không vì nàng còn khá nhỏ tuổi thì lúc trước Mạc Thất sẽ là Tam Hoàng tử phi mới đúng.
Sau khi Mạc Như xuất giá, tổ mẫu Đại trưởng Công chúa Khánh An các nàng liền nuôi dạy Mạc Thất bên cạnh mình, mấy năm nay cách hành sự của Mạc Thất càng ngày càng có phong phạm của Đại trưởng Công chúa Khánh An.
Theo lý thuyết, với tính tình của Mạc Thất, lúc này sẽ không thất thần, cho nên Mạc Lục cô nương cảm thấy chắc chắn là có chuyện gì đó, tất cả đều xảy ra sau khi Thế tử Thụy Vương tiến vào, hay là……
Tuy đã có suy đoán, nhưng là Mạc Lục cũng không dám suy đoán linh tinh, tạm thời cứ ghi nhớ trong lòng trước đã.
Dù sao Vệ Huyên cũng là thiếu niên mười bốn tuổi, không nên ở chung với đám nữ quyến, sau khi nói chuyện với Thái Hậu, liền cáo từ rời đi.
Còn về chuyện phải rời kinh ban sai thì quyết định sẽ chờ lúc nào rảnh sẽ tới nói với Thái Hậu.
“Biểu ca, từ từ đã ~"
Mới ra khỏi cung Nhân Thọ không lâu, một giọng nói thanh thúy truyền đến.
Vệ Huyên vốn không định để ý tới nhưng người phía sau đuổi rất hăng, nghĩ đến phản ứng có thể xảy ra của A Uyển, đành dừng lại xoay người qua, liền thấy một thiếu nữ xinh xắn xách theo váy đi về phía hắn.
Theo mắt nhìn của Vệ Huyên, trông cũng không giống đã lớn.
“Chuyện gì?"
Mạnh Hân cười với hắn, cũng không quan tâm tới thái độ hung dữ của hắn.
Trên thực tế, trừ A Uyển ra, Mạnh Hân chưa từng thấy qua hắn có thái độ tốt với nào cô nương, ngay cả nàng, cũng vì A Uyển nên mới có thể nhận được cái nhìn bố thí từ hắn, cái biểu cảm bố thí này, đúng là khiến người ta muốn đánh hắn một trận.
Tiếc là từ nhỏ Mạnh Hân đã được các tỷ tỷ dạy rằng hắn là đại ma vương, sợ hắn muốn chết, chỉ có thể nghĩ trong lòng, không dám đánh hắn thật.
“Đã lâu không gặp Huyên biểu ca, lúc nào thì Huyên biểu ca tới Tiểu Thanh Sơn?"
Mạnh Hân cười với hắn, “Nếu huynh đi thì nói với ta một tiếng, ta cũng đi cùng."
Sợ hắn hiểu lầm hắn mình lười, lại muốn uy hiếp đầu độc mình, Mạnh Hân lại nói: “Mẹ ta nói, không cho ta ra ngoài một mình, nếu đi cùng huynh, bà ấy sẽ không can thiệp."
Ánh mắt Vệ Huyên khẽ thay đổi, làm bộ làm tịch nói:
“Đi Tiểu Thanh Sơn gì chứ? Gần đây ta bận, không rảnh."
Mạnh Hân không nghi ngờ hắn, trong lòng thất vọng không thôi, ánh mắt nhìn hắn cũng lộ chút ai oán.
Cảnh này, trong mắt người ngoài, chỉ cảm thấy có gì mờ ám, không chừng là Vệ Huyên bắt nạt tiểu cô nương, cũng để cho mấy cô nương mới từ cung Nhân Thọ đi ra dừng bước.
“Hừ, đúng là không biết xấu hổ!"
Tam Công chúa vén tóc mai bên thái dương, đôi môi đỏ phun ra mấy lời khắc nghiệt, “Tỷ muội đều như nhau."
Hai cô nương Mạc gia đi theo nàng đương nhiên không dám tiếp lời, các nàng không thể bàn luận về chuyện hoàng thất, cho dù là Vệ Huyên hay là Quận chúa Phúc An, so với các nàng đều là cháu gái của Đại trưởng Công chúa Khánh An, thì càng cần lấy lòng đế vương.
Mạc Thất cô nương lén nhìn qua, thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vệ Huyên, nhưng khó giấu được khuôn mặt tuấn tú, lại hơi hơi thất thần.
Tam Công chúa cũng chỉ dám đứng ở xa nhìn mà nói vài câu, nhưng thật ra lại không dám tới gần nói Vệ Huyên, đỡ để hắn lại nổi điên lên, không thèm quan tâm ngươi là nam hay nữ, có thân phận gì, cứ đạp rồi nói sau, sau vài lần chịu thiệt, Tam Công chúa được mẫu phi và hai vị hoàng huynh khuyên can, không còn xúc động như lúc còn bé.
Sau khi đuổi Mạnh Hân lảm nhảm, Vệ Huyên cũng rời đi.
Sau khi xuất cung, Vệ Huyên nhìn ánh nắng chói chang trên trời, kêu Lộ Bình đi dẫn ngựa, hắn muốn tới Tiểu Thanh Sơn.
Lộ Bình cạn lời nhìn hắn mấy phút, sau đó ngoan ngoãn đi dẫn ngựa, trong lòng thầm cảm thông với Quận chúa Phúc An, lại bị chủ tử hắn lừa .
*****
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
Hồ sen dưới Tiểu Thanh Sơn vẫn xanh, tuy mới đầu tháng tư, nhưng cảnh vật trong hồ sen đã khác, rất hợp với câu thơ kia.
Vào lúc chạng vạng, mặt trời xuống núi, trên đường mòn ở Tiểu Thanh Sơn, vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc, các tá điền lao động ở đường ruộng và hồ sen đã quen với tiếng này, có vài đứa trẻ tò mò nhìn xuyên qua những lá sen lớn, từ xa đã thấy vạt áo choàng màu đỏ sẫm của kỵ sĩ đi đằng trước tung bay, thúc ngựa chạy nhanh như chớp, chỉ trong thời gian ngắn mà đã băng qua đường, đi tới Tiểu Thanh Sơn.
“A cha, người kia thật uy phong, cưỡi ngựa nhanh thật." Một tiểu tử hâm mộ nhìn con tuấn mã cao lớn, thấy một thiếu niên mặc đồ đỏ sẫm xoay người xuống ngựa với một tư thế rất đẹp sau khi dừng lại ở giữa sườn núi Tiểu Thanh Sơn, càng nhìn thì càng nhìn không chớp mắt.
“Đó là chuyện đương nhiên, người kia chính là quý nhân trong kinh tới."
Một người nông dân da ngăm vỗ đầu tiểu tử nhà mình, nơi đây phần lớn là tá điền, đương nhiên là biết chủ nhân của thôn trang bên sườn Tiểu Thanh Sơn là ai, không dám mạo phạm quý nhân.
Sau khi Vệ Huyên vào thôn trang, liền ném ngựa cho gã sai vặt, rồi nhanh chóng đi vào trong, tuy muốn tới gặp A Uyển, nhưng vẫn phải tới chính viện thỉnh an Trưởng Công chúa Khang Nghi trước.
Trưởng Công chúa Khang Nghi thấy hắn tới, không chút kinh ngạc, cười hỏi:
“Sao Huyên Nhi lại tới đây? Phụ vương, mẫu phi ngươi có khỏe không? Trong cung Thái Hậu và Hoàng Thượng thế nào……"
Sau khi Vệ Huyên trả lời từng câu hỏi của Trưởng Công chúa Khang Nghi liền nói: “Cô mẫu, ta đi thăm biểu tỷ trước."
Nói rồi, không cho Trưởng Công chúa Khang Nghi có cơ hội để nói, liền xoay người bước đi.
Trưởng Công chúa Khang Nghi trừng mắt, một lúc lâu sau không khỏi bật cười, nhưng nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu, muốn cho người cản Vệ Huyên lại, sau đó nghĩ lại thì đó cũng không phải chuyện lớn gì, cứ để cho hắn đi.
Vệ Huyên không biết tâm tư của Trưởng Công chúa Khang Nghi, đi nhanh tới viện của A Uyển, Lộ Bình đi theo sau hắn, có thể thấy hắn bước chân dài hơn bình thường vài phần, liền đoán chắc là trong lòng chủ tử vô cùng nôn nóng.
Vào viện A Uyển ở, liền có bà tử trông viện vội vàng tới đây thỉnh an hắn, cũng không ngăn cản hắn.
Vệ Huyên đi tới trước phòng A Uyển, mấy nha hoàn ngồi trước tấm bình phong cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, lúc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn xem, từ xa đã thấy thiếu niên đang đi đến trong ánh hoàng hôn, thân hình cao lớn, dung mạo xuất chúng, khiến người ta cứ phải nhìn theo.
Nhưng khi hắn tới, lúc muốn vào phòng thì một nha hoàn chạy tới ngăn hắn lại.
“Xin Thế tử chờ một lát, để nô tỳ đi thông báo cho Quận chúa một tiếng."
Nha hoàn Thanh Nhã dịu dàng nói, tuy bị hắn nhìn đến run sợ, nhưng vẫn kiên trì.
Vệ Huyên nhíu mày, cảm thấy thái độ của nha hoàn này rất kì lạ, lại dám cản hắn, nhưng nể mặt A Uyển—— A Uyển rất che chở nha hoàn của nàng, cũng không đành lòng để hắn tùy tiện bắt nạt các nàng ấy —— rốt cuộc cũng nhịn xuống.
Thanh Nhã thi lễ với hắn, liền chạy vào thông báo.
Vệ Huyên không chờ lâu, Thanh Nhã đã nhanh chóng đi ra, cười nói với hắn:
“Quận chúa mời Thế tử vào."
Vệ Huyên nhìn nàng, hỏi:
“Quận chúa lại bị bệnh?"
Nói tới đây, hắn nhướng mày, trong lòng không vui.
Mấy năm nay A Uyển tĩnh dưỡng đã ổn hơn, không như lúc còn nhỏ quanh năm suốt tháng bệnh nặng, bệnh nhẹ liên miên, ngoại trừ thỉnh thoảng thay đổi thời tiết thì không khoẻ ra, còn những lúc khác thì cũng không khác gì những cô nương cùng lứa, có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy, có thể nhảy.
Thanh Nhã lắc đầu, “Không có, quận chúa rất tốt."
Lúc nói lại nghĩ đến tình hình hiện tại của Quận chúa, trong lòng cảm thấy chắc là không coi như bị bệnh nhỉ?
Nếu không phải bị bệnh thì hắn yên tâm rồi.
Vệ Huyên nhấc chân vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy thiếu nữ ngồi dựa bên cửa sổ, mái tóc đen nhánh, mềm mại buông xõa, chỉ cài trâm ngọc đơn giản, mặc váy màu xanh nhạt, trông rất mộc mạc, thanh nhã như cúc, nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo rung động lòng người.
Nhưng Vệ Huyên lại nhanh chóng chú ý tới sắc mặt nàng tái nhợt, tinh thần cũng không tốt lắm, ngồi trên giường, cả người trông rất uể oải.
Trong lòng Vệ Huyên lập tức nổi giận, nha hoàn đó lại lừa hắn, như vậy còn không phải là bị bệnh thì là gì chứ?
“Biểu đệ tới rồi?" A Uyển cười với hắn, “Có phải lại trốn học tới đây không?"
Nhìn thấy nàng cười, Vệ Huyên cũng bớt giận, rũ mắt, không để nàng nhìn thấy sự hung ác trong mắt hắn, cười nói: “Không đâu, ta quang minh chính đại tới mà, chẳng lẽ biểu tỷ không nhớ ta sao?"
Hắn nói rồi, đi đến trước giường, ngồi ở một bên giường, mà lúc này, hắn dễ dàng ngửi thấy mùi máu tanh, hắn đột nhiên biến sắc.
“Nàng bị thương?"
Hắn tức giận nói, rốt cuộc cũng không che dấu được sự tàn bạo trong ánh mắt..