Sủng Thê Như Lệnh

Chương 9


 
Chương 9
Editor: Dom
Thụy Vương bước vào, ai cũng nhìn thấy trên trán hắn đã nổi đầy gân xanh, khuôn mặt anh tuấn đanh lại, có thể nhận ra tâm trạng lúc này của ông đang không vui.
Thụy Vương phi đi theo sau, đằng sau là đám nha hoàn tùy tùng, ai cũng cúi đầu xuống, tuy đã cố gắng che dấu sắc mặt của mình nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ mặt sợ hãi trắng bệch của họ, rõ ràng là họ vẫn đang sợ hãi với việc Thế tử Thụy Vương mất tích.

Kể từ lúc sáng sớm phát hiện ra Thế tử không còn ở trong phòng, dường như đám ma ma hầu hạ đều sợ tới mất hồn. Việc này thật sự là không thể giấu được, đành phải nhắm mắt tới bẩm cho Thụy Vương. Đúng như dự đoán, Thụy Vương nổi giận đùng đùng, sai người tức tốc đi tìm. May mà, Trưởng Công chúa Khang Nghi đã nhanh chóng phái người tới nói Thế tử đang ở chỗ của họ thì đám người trong viện mới không loạn cả lên.
Tuy không biết tại sao một tiểu hài tử còn đang bị bệnh lại có thể qua mắt được mọi người rồi chạy sang phủ bên cạnh, nhưng tìm được là tốt rồi, mấy chuyện khác thì cứ chờ gặp rồi nói sau. Sau khi Thụy Vương phi nghiêm khắc xử lý những hạ nhân hầu hạ không chu toàn, mới vội vàng đi đón con cùng Thụy Vương.
Lúc họ tới, thị vệ canh cửa đã được căn dặn trước, sau khi hành lễ thì liền dẫn họ vào.
Thụy Vương tới một sương phòng, vừa bước vào đã thấy nhi tử đang bị bệnh mà cũng không an phận của mình đang ngoan ngoãn ngồi trên giường để hạ nhân hầu hạ dùng bữa. Phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi thì ngồi bên cạnh, còn có một tiểu cô nương đáng yêu nhưng có vẻ khá yếu ớt, khỏi cần nói cũng biết, tiểu cô nương đó là ái nữ duy nhất của Trưởng Công chúa Khang Nghi - Thọ An Quận chúa.
Với thân phận của Thụy Vương, đương nhiên hắn không cần chú ý quá nhiều tới nữ nhi của một Công chúa không ở kinh thành thường xuyên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Thọ An Quận chúa, chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt, tức giận nhìn về phía nhi tử.
Nhưng hắn chưa kịp mở miệng mắng nó làm loạn, đứa con này đã nói.

“Phụ vương, con tới để xin lỗi biểu tỷ."
Thụy Vương nghe xong thì nghẹn cả cục tức trong họng, không ngờ nhi tử lại nghiêm túc như vậy. Hắn nhìn kỹ Vệ Huyên, phát hiện sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, trông cũng không lờ đờ như lúc bị bệnh tối qua. Nhưng mà, Thụy Vương vẫn không nuốt trôi được cơn giận này, cảm thấy nhi tử không thể ngoan ngoãn như vậy được, chuyện này thật vô lý.
Lúc phu thê Thụy Vương tiến vào, phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng vội đứng dậy chào hỏi bọn họ.
Thấy trưởng bối làm vậy, đương nhiên A Uyển cũng không thể không làm gì, liền để cha mẹ ôm xuống giường hành lễ, nói bằng giọng điệu non nớt: 
“Bái kiến Thất cữu cữu, Thất cữu mẫu."
Những bé gái đáng yêu, mũm mĩm luôn được lòng người khác, Thụy Vương thấy dáng vẻ như bà cụ non của nàng thì thấy rất thú vị, không thèm để ý tới nhi tử làm hắn bực bội nữa, cười A Uyển: 
“Con là Thọ An đúng không, hôm qua là do Huyên Nhi sai, để con phải chịu uất ức rồi." 
Hắn vừa dứt lời, liền sờ lên người, phát hiện mình đi tới đây quá vội nên quên mang lễ vật, liền gỡ miếng ngọc bội trên người mình xuống đưa cho cháu gái làm quà ra mắt.
A Uyển nhìn về phía Công chúa, thấy nàng gật đầu thì tiếp nhận lấy, “Đa tạ Thất cữu cữu."

Thụy Vương sờ đầu nàng, nói rất ngoan, rồi nói với Trưởng Công chúa Khang Nghi: 
“Khang Nghi, hôm nay đã làm phiền muội rồi, Huyên Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong muội thông cảm."
Thụy Vương nói rất trôi chảy, rõ ràng là đã nói đi nói lại vô số lần. Nhưng mà nghĩ thì cũng đúng thôi, có một nhi tử nghịch ngợm như vậy, dù có Thái Hậu và Hoàng đế che chở, nhưng nếu đắc tội với tông thất hay đại thần thì lão tử vẫn phải tới xin lỗi chứ? Cho nên mấy lời như này Thụy Vương nói cũng quen rồi, nội dung thì vẫn trăm lần như một, nhưng cũng chẳng thật lòng lắm.
Mặt Trưởng Công chúa Khang Nghi tê dại, ngoài miệng lại khách khí nói: 
“Thất Hoàng huynh quá lời rồi, hôm nay Huyên Nhi rất ngoan, cũng không phiền gì đâu." 
Sau đó nàng nói đầy quan tâm: 
“Huyên Nhi còn chưa khỏi bệnh, cứ để hắn ăn ở đây xong trước đã rồi về." 
Nàng nói rồi, liền để hạ nhân châm trà cho phu thê Thụy Vương.
Thụy Vương thấy bà nể tình, nụ cười cũng tự nhiên hơn nhiều, cũng không còn khách sáo nữa mà lập tức ngồi xuống, tỏ rõ là sẽ ăn vạ ở đây.
Da mặt A Uyển cũng hơi tê dại, cảm thấy da mặt của vị Thụy Vương được Văn Đức Đế tín nhiệm này rất dày. Tuy hắn ta vội vàng tới đây đón con, nhưng cũng chỉ ra vẻ trách cứ nhi tử nghịch ngợm thôi chứ hình như hắn ta thấy chuyện này cũng chẳng sao cả. Người này cũng quá tùy tiện rồi, sao lại làm phụ thân được? Hơn nữa thái độ với bọn họ cũng rất qua loa, tuy vẫn nhìn ra ông ta cũng rất quan tâm tới nhi tử, nhưng luôn khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách Thụy Vương được, Trưởng Công chúa Khang Nghi luôn khiêm tốn, từ xưa đến nay đều không thích lộ diện, cũng không qua lại nhiều với các Công chúa và Hoàng tử khác. Thụy Vương cũng không thân với Hoàng muội này, nếu lần này hồi kinh không trùng hợp gặp nhau ở trạm dịch thì trong lòng ông ta Hoàng muội này chẳng qua cũng chỉ là một danh hiệu thôi, hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“Huyên Nhi sao rồi? Còn sốt không?" 

Thụy Vương phi không yên tâm được như trượng phu, vội qua dò hỏi con riêng để thể hiện sự hiền lương từ ái của mình, vốn định đưa tay sờ trán hắn xem còn sốt không, nhưng ai ngờ bé trai đang cầm thìa ăn cháo lại nghiêng đầu né tay nàng ta.
Nhất thời Thụy Vương phi cảm thấy hơi lúng túng, tuy giận Vệ Huyên không nể mặt nhưng Thụy Vương vẫn còn đang ở đây, nàng ta cũng chỉ có thể nén giận, làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Mẫu phi yên tâm, ta đã khỏe hơn nhiều rồi." 
Vệ Huyên lạnh lùng nói.
Thụy Vương nhìn thấy vậy thì nhíu mày, trách mắng: 
“Khỏe hay chưa không tới lượt con nói, để đại phu tới khám đã." 
Trong lòng vẫn hơi lo sáng sớm hắn đã chạy ra ngoài rồi bị trúng gió.
Vệ Huyên không nói gì, cúi đầu chậm rãi ăn cháo gạo tẻ táo tàu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía A Uyển đang ngồi bên cạnh Trưởng Công chúa Khang Nghi, thậm chí lại còn ăn một miếng nhìn nàng một lần, khiến A Uyển cảm thấy mình chính là món ăn kèm của hắn.
Nghĩa như vậy lại thấy rùng cả mình, vội nép vào người mẫu thân.
Đại phu nhanh chóng chạy tới, sau khi hành lễ với các chủ tử, liền đi qua bắt mạch kiểm tra cho Thế tử Thụy vương, một lúc sau mới nói: 
“Thế tử hết sốt rồi nhưng vẫn chưa khỏe hẳn, cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa và vẫn phải tiếp tục uống thuốc mới trị được hết bệnh."
Tiểu hài tử có sức đề kháng yếu, đại phu nói vậy thì cũng bình thường. Nhưng sáng sớm hôm nay Vệ Huyên đã chạy tới đây, trông dáng vẻ vui sướng này thì thật sự không cần tĩnh dưỡng nữa.
Đại phu nhanh chóng đi xuống viết toa thuốc cần bốc, Vệ Huyên còn đang ăn cháo, tốc độ vô cùng chậm, Thụy Vương thấy thế, cũng chỉ có thể kiềm chế ngồi chờ. Còn đám người Trưởng Công chúa Khang Nghi ngồi bên cạnh, thuận tiện kể về mấy cảnh đẹp lúc đi du ngoạn Giang Nam, cũng hợp tính cách của La Diệp.
Tốc độ của Vệ Huyên càng chậm hơn, cuối cùng cũng đã ăn xong.
Thụy Vương thấy thế liền nói: 
“Hôm nay đã làm phiền rồi, không biết khi nào Khang Nghi sẽ lên đường hồi kinh, đến lúc đó thì đi cùng nhau nhé." 
Để cảm tạ vị Hoàng muội này, Thụy Vương liền rủ họ đi cùng để hai nhà thân hơn.
Vệ Huyên nghe xong, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phụ vương.
“Chuyện này…… Chắc là một, hai ngày nữa." 
Trưởng Công chúa Khang Nghi cân nhắc rồi nói: 
“Vốn là vì trời mưa nên mới tá túc tạm ở quan dịch, hôm nay hết mưa rồi nhưng đường vẫn chưa đi được, sợ là phải đợi một, hai ngày nữa. Chắc Hoàng huynh cũng biết, sức khỏe của A Uyển hơi yếu, nếu đường đi không thuận lợi, muội sợ con bé sẽ mệt, muội không đành lòng."
Thụy Vương gật đầu, hắn nhìn nhi tử, rồi nói: 

“Vậy được rồi, nếu thời tiết tốt, chúng ta sẽ cùng nhau hồi kinh, cũng để cho Huyên Nhi tĩnh dưỡng thêm vài ngày." 
Không để Trưởng Công chúa Khang Nghi có cơ hội nói gì thêm, nói với Vệ Huyên đang ngồi trên giường,: 
“Huyên Nhi, đi thôi."
Không ngờ Vệ Huyên lại đẩy tay ma ma đang lau mặt cho hắn ra, nói: 
“Phụ vương, nhi tử vẫn chưa xin lỗi biểu tỷ đâu."
Mọi người nghe vậy, da mặt lại hơi tê dại, hóa ra ngươi định làm vậy thật à?
Vệ Huyên không quan tâm tới những người khác, đi xuống giường rồi đi tới trước mắt A Uyển, cầm hai tay nàng, nhìn nàng, nói từng câu từng chữ: 
“Biểu tỷ, chuyện hôm qua đệ rất xin lỗi, đệ không cố ý, mong biểu tỷ tha thứ." 
Nói rồi, nở một nụ cười ngây thơ đầy đáng yêu.
Suýt chút nữa A Uyển đã bị nụ cười này làm cho hoa mắt, quả nhiên lúc tiểu hài tử này bình thường, thật sự rất đáng yêu. Nhưng nụ cười này lại không bình thường cho lắm, ánh mắt đó mẹ nó thật đáng sợ!!
“Không sao." 
A Uyển miễn cưỡng nói, “Thế tử không cần để bụng." 
Cho nên mau đi đi, nàng thật sự không muốn nói chuyện với thằng nhóc kì lạ này..
Tuy A Uyển cảm thấy tính mình rất nhát gan, chỉ một thằng nhóc thôi mà cũng phải trốn tránh. Nhưng mà ai bảo từ lúc Vệ Huyên xuất hiện vào sáng nay đã quá kì lạ rồi, mỗi khi A Uyển nhìn vào mắt hắn, luôn cảm thấy da đầu tê dại. Nàng cảm thấy trực giác của mình là đúng, vẫn nên tránh xa đứa nhỏ này mới là thượng sách.
Vệ Huyên nhìn nàng, tuy sắc mặt của nàng cũng không khác gì ngày thường, vì từ nhỏ thân thể đã không khỏe, mọi hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra, khiến nàng còn nhỏ mà đã như một bà cụ non. Nhưng hắn đã quá quen với người này rồi, sao lại không biết dáng vẻ bình thản của nàng chính là ước gì mình đi nhanh lên, tốt nhất là đừng liên quan gì tới nàng nữa.
Nhìn nàng vẫn giống như trong trí nhớ, ánh mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng vặn vẹo khó có kiềm chế được. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được lại nhào tới, sau đó nắm chặt lấy vai nàng, hôn lên khuôn mặt non nớt của bé gái……
“A ——"
 


Tác giả : Vụ Thỉ Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại