Sủng Thê Như Lệnh
Chương 262
Lúc Trưởng Công chúa Khang Bình và Mạnh Phong đến, mọi người cùng ra cửa nghênh đón, sau đó lại là một màn trùng phùng.
Mạnh Hân vui mừng, ôm tay mẫu thân vừa cười vừa la, bị Trưởng Công chúa Khang Bình trách móc vài tiếng không chững chạc nhưng vẻ mặt lại tươi cười, giọng điệu cũng không nghiêm khắc, chỉ có tràn đầy yêu chiều.
Mạnh Phong tới chào hỏi Vệ Huyên và Thẩm Khánh, thấy muội muội vẫn là tiểu cô nương đáng yêu, chỉ cảm thấy tính tình muội muội vẫn trẻ con, không khỏi chắp tay nói với Thẩm Khánh: "Tử Trọng, tiểu muội bị gia mẫu làm hư, mong rằng đệ khoan dung một chút."
Thẩm Khánh vô cùng lạnh nhạt gật đầu, nói một câu "Nàng là nội nhân[*]" liền thông cảm tất cả.
[*] Nội nhân: tiếng mình tự gọi vợ mình khi đối với người họ hàng bên vợ.
Thê tử của mình, đương nhiên là mình bao dung, không cần người ngoài nhiều lời.
Cho dù Mạnh Phong quen với tính của hắn rồi, cũng tức không chịu nổi, trong lòng nhất thời sinh ra tâm trạng khó chịu: "Muội muội yêu dấu bị nam nhân thối tha đưa đi thì thật đáng hận".
Vệ Huyên thấy thì nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Khánh trông vừa mắt.
Trưởng Công chúa Khang Bình nhìn hai tiểu nữ nhi A Uyển và Mạnh Hân, trong lòng hết sức vui mừng, nhất là nhìn thấy các nàng đều mặc váy rộng, đều sắp làm mẫu thân, trong lòng vô cùng xúc động.
Ngày đó Trưởng Công chúa Khang Bình và Mạnh Phong ngủ lại viện khách.
Hai vị Trưởng Công chúa liên tiếp đến thành Minh Thủy khiến cho quan trong thành Minh Thủy chạy theo như vịt. Nhất là trong đó còn có thê tộc của Thái tử, tất nhiên là muốn nịnh bợ. Đáng tiệc Trưởng Công chúa Khang Bình không thích, chỉ nhận quà còn người khác đều để A Uyển sai người đuổi đi.
Mẹ con bốn người ngồi với nhau nói chuyện, Trưởng Công chúa Khang Bình không chịu nổi nữ nhi quấn mình như khỉ, mắng: "Sắp làm mẫu thân rồi cũng không có bộ dạng của người lớn."
Mạnh Hân hùng hồn nói: "Cho dù con làm mẫu thân, con cũng là con gái của mẫu thân, cái này không hề mâu thuẫn."
Trưởng Công chúa Khang Bình trước giờ thương nàng, không biết làm sao với nàng, nói: "Các con không cần lo, Thái tử phi trong cung vẫn ổn, nàng có hai con trai trưởng bên cạnh, bản thân trước giờ lại là người có tính toán, không chịu thiệt thòi đâu. Hơn nữa, Hoàng trưởng tôn thông minh lanh lợi, rất được Hoàng thượng yêu thích, chỉ cần Thái tử không gây ra sai lầm lớn, cứ ngoan ngoãn chịu đựng, sớm muộn sẽ hết khổ thôi."
Trưởng Công chúa Khang Nghi nghe xong cười nhẹ một tiếng, A Uyển cũng yên lặng hé miệng mỉm cười lắng nghe, không hề chen lời vào, hai mẹ con đều biết Trưởng Công chúa Khang Bình đây là cố gắng chọn lời hay để dỗ dành Mạnh Hân.
"Như vậy con yên tâm rồi." Mạnh Hân vỗ ngực một cái: "Vậy ca ca thì sao? Có bị liên lụy không?" Rốt cuộc vẫn lo huynh trưởng và mẫu thân bỗng nhiên tới là có chuyện gì nguy cấp ở kinh thành.
Sắc mặt Trưởng Công chúa Khang Nghi trầm xuống, sau đó thở dài nói: "Trong lòng Hoàng thượng ít nhiều cũng có chút không vui nhưng mà nể mặt ta mới không nói gì. Chỉ là phần tình cảm này sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết thôi, đến lúc đó..."
Tuy bà không nói hết nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
"Được rồi, không có chuyện gì, các con không cần lo, huống hồ đám Thanh Đồng còn ở trong kinh, Hoàng thượng không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật, bất kể người ngoài nói gì đương nhiên cũng phải mở miệng bảo vệ cho huynh trưởng con. Không nói chuyện này nữa, hai người các con mang thai, không thể suy nghĩ nhiều." Trưởng Công chúa Khang Bình kéo tay các nàng, cười nói: "Các con muốn ăn gì muốn thưởng thức gì, cứ việc nói, ở thành Vị bên này ta cũng có một thôn trang, đến lúc đó để người đưa tới cho các con, tuyệt đối không để các con thiệt thòi đâu."
Mạnh Hân và A Uyển liếc nhau, cười híp mắt cùng nói được ạ.
Trưởng Công chúa Khang Bình quả nhiên vui mừng hơn.
***
Nữ quyến thờ ơ với chuyện kinh thành, bầu không khí của nam nhân bên này lại có phần trầm lặng.
Mặt Mạnh Phong tối sầm, nén giận nói: "Ta chưa từng nghĩ những kẻ kia sẽ to gan như vậy, mượn cơ hội thiết kế việc này, kéo cả Thái tử và Tam Hoàng tử xuống nước. May mà lúc ấy Thái tử phi phản ứng kịp thời, bảo Thái tử phái người tới báo cho ta biết, phá vỡ cục diện Tam Hoàng tử bày ra mới chưa khiến hai bên cùng thua thiệt. Có đôi khi, ta thật sự không nhịn nổi muốn..."
Thẩm Khánh ngồi ở bên cạnh nheo mắt suy nghĩ, tuy hắn chưa tham dự vào nhưng cũng có thể cảm nhận được cảnh gió tanh mưa máu tàn khốc trong kinh thành.
Vệ Huyên nghe lại cười nhẹ, nói: "Huynh nóng lòng cái gì?"
Mạnh Phong ngừng lại, chỉ là sắc mặt vẫn không dễ nhìn, cả giận: "Nếu không phải vì Thái tử phi, có thế nào ta cũng không nuốt trôi được cục tức ấy."
"Vậy huynh muốn thế nào?" Vệ Huyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng hỏi.
Miệng Mạnh Phong mím chặt hơn, chuyện xảy ra đã hơn mấy tháng, nên làm hắn cũng đã làm, không nên làm cũng nhịn xuống không ra tay. Nhưng vẫn cảm thấy chưa nguôi ngoai, muốn để người có gan gài bẫy đối phó hắn và người nhà hắn phải trả giá đắt.
Vệ Huyên thấy hắn không nói lời nào, lạnh mặt nói: "Huynh đẩy Tứ Hoàng tử ra, cũng là một quyết định sáng suốt, tiếc là một người khác ẩn mình quá sâu, không nắm được thóp của hắn." Sau đó cũng thở dài trong lòng, kiếp trước là như vậy, lẳng lặng biến tất cả mọi người thành đá kê chân, hoàn thành con đường Đế vương của hắn.
Đáng tiếc mình chết sớm, nếu như mình không chết, chờ hắn chiến thắng trở về, tình cảnh chắc chắn sẽ khác. Nhưng mà trong lòng lại tuyệt nhiên không hối hận, thế giới không có A Uyển, ở lại cũng không thú vị, không bằng kiếp này cho hắn cơ hội ngay từ đầu, giống như bây giờ xem kẻ khuấy nước kinh thành thêm đục, muốn ngồi mát ăn bát vàng có mệnh hưởng hay không.
"Thật ra huynh làm tốt lắm rồi." Vệ Huyên lại nói: "Tứ Hoàng tử bị kéo xuống nước, có hắn quấy rối, Thái tử cũng không còn chói mắt quá nữa." Với tính cách Văn Đức Đế, Thái tử càng giỏi ông càng kiêng kị, không bằng cứ bình thường như vậy.
Sắc mặt Mạnh Phong mới tốt hơn một chút, hắn còn có rất nhiều điều muốn nói với Huyên đệ nhưng nhìn Thẩm Khánh ở đây, chỉ có thể im lặng. Tuy Thẩm Khánh là muội phu nhưng dù sao Thẩm Khánh ở biên giới Tây Bắc nhiều năm, có một số việc không biết thì hơn.
Thẩm Khánh cũng biết ý, ngồi một lúc thì đứng dậy cáo từ rời đi.
Khi Thẩm Khánh rời đi, Mạnh Phong liền lấy một cuốn sổ da màu xanh từ trong tay áo ra đưa cho Vệ Huyên, nói: "Tiền năm đó đệ để lại cho ta, ta đã dâng cho Thái tử một nửa, một nửa khác ở chỗ cũ Giang Nam, nếu như đệ cần bạc, chỉ cần nói một tiếng là có." Sau đó lại lấy ra một cuốn sổ khác đặt lên bàn: "Những thứ này là các khoản tiền bạc chi tiết Thái tử dùng hai năm nay, đệ có thể xem."
Vệ Huyên tiện tay lật ra, đọc nhanh như gió, rất nhanh đã ghi nhớ, gật đầu nói với Mạnh Phong: "Huynh vất vả rồi."
Sắc mặt Mạnh Phong khá hơn một chút, nâng chén trà lên nhấp một ngụm cho nhuận họng, cười nói: "Cũng chỉ là chút chuyện thôi, nếu ta làm không xong thì uổng phí sắp đặt của đệ rồi." Sau đó hắn buồn bã nói: "Ta chỉ hy vọng, tất cả đều suôn sẻ."
"Yên tâm, cũng chỉ mấy năm thôi nữa thôi." Vệ Huyên nhẹ nhàng nói.
"Cái gì?"
Vệ Huyên chỉ nhìn hắn bằng vẻ thần bí.
***
Mấy người Trưởng Công chúa Khang Bình đi vào thành Minh Thủy khiến cho toàn bộ Vệ phủ náo nhiệt, hơn nữa cảm giác có trưởng bối trấn giữ trong phủ tất nhiên là khác, ngay cả A Uyển cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Có thể là lâu rồi mới nhìn thấy mẫu thân, Mạnh Hân rất thích quấn lấy Trưởng Công chúa A Uyển, biết bọn họ sẽ chờ nàng thai nhi ổn định rồi đến lúc đó sẽ cùng nàng tới thành Dương bái kiến thông gia, Mạnh Hân càng vui mừng hơn.
"Mẹ, nếu kinh thành không có chuyện gì, mẹ và ca ca ở lâu một chút đi." Mạnh Hân lại bắt đầu nũng nịu: "Đáng tiếc cháu trai quá nhỏ, nếu không thì tẩu tử có thể đến đây, con còn chưa gặp cháu trai đâu."
Nói đến cháu trai, Trưởng Công chúa Khang Bình cũng rất vui vẻ, cười nói: "Con khỉ nhỏ kia giống con lúc còn bé, trắng mập lại hiếu động, hơn nữa sức cũng rất lớn, điểm ấy giống hệt mẹ nó. Trước khi chúng ta tới vừa tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai cho nó, chọn cung tên, cũng không biết sau này sẽ thế nào..."
Nghe bà nói không ngừng, bọn A Uyển nhịn không được bật cười phụ họa.
Nói chuyện cháu trai xong rồi mới nói: "Chỉ là lâu rồi không gặp con nên mới có thể cùng ca ca con sang đây thăm một chút, cũng không ở quá lâu được, cha con và tẩu tử con ở trong kinh, sao có thể an tâm ở lại?"
Mạnh Hân lại cong miệng lên: "Vậy tại sao cha không cùng sang đây thăm con? Mẹ xem dượng cũng sang đây thăm A Uyển." Dù sao trong lòng nàng cũng cực kỳ nhớ phụ thân.
Trưởng Công chúa Khang Bình vỗ tay của nàng một cái: "Không biết lớn nhỏ, trong nhà cũng nên có người ở lại, sao có thể để mình tẩu tử con và trẻ con ở nhà?"
Mạnh Hân cũng chỉ nói vậy thôi, sau khi nghe xong liền chuyển chủ đề, kéo mẫu thân líu lo không ngừng.
Từ cuối tháng tư, thành Minh Thủy bắt đầu vào tình thế hai quân giằng co, tuy không thiếu những trận gây chiến nhỏ lẻ nhưng đều không phải chiến sự gì lớn, trong lúc nhất thời thành Minh Thủy thật sự yên ổn tới mức làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thái bình.
Chờ đến lúc thai nhi của Mạnh Hân ổn định, Trưởng Công chúa Khang Bình, Mạnh Phong và phu thê Thẩm Khánh rốt cuộc cũng lên đường về thành Dương.
A Uyển có chút luyến tiếc nhưng biết bọn họ có thể ở lại trong thành Minh Thủy lâu như vậy, cũng là bởi vì Mạnh Hân phải an thai, hiện tại đã tròn ba tháng, đương nhiên không thể nán lại nữa, tránh cho Thẩm gia bên kia có ý kiến. Nói thế nào đứa bé trong bụng Mạnh Hân cũng là trưởng tử trưởng tôn Nhị phòng Thẩm gia, mọi người xem trọng.
Mạnh Hân cũng lưu luyến không rời, nước mắt suýt chút rơi như mưa, nghẹn ngào nói với A Uyển: "Chờ ngươi sinh con xong, bụng ta cũng lớn rồi, không thể tới thăm ngươi, cũng không biết khi nào có thể gặp lại..." Nói xong, không khỏi chạnh lòng.
Người bên cạnh thấy thì mặt mũi trở nên khó coi nhưng cũng biết thai phụ đa sầu đa cảm, cảm xúc thay đổi nhanh hơn thời tiết, thay đổi thất thường, quen là tốt rồi.
Thấy nàng ấy khóc thảm như vậy, A Uyển cũng không khỏi buồn bã, chỉ nói: "Vậy thì sao chứ, chờ ta sinh con xong, chờ nó lớn lên một chút, ta tự mình bế hắn qua thăm ngươi là được."
Mạnh Hân khóc lóc gật đầu.
Cuối cùng, trong tiếng khóc của Mạnh Hân, bọn họ tiễn đoàn người lên đường.
Sợ trên đường không an toàn, Vệ Huyên còn đặc biệt phái thân vệ của hắn hộ tống bọn họ về thành Dương nhân tiện để Lộ Bình làm việc bên ngoài âm thầm mở đường, tránh cho có vài bọn cướp bóc mọi rợ không có mắt ở phía Nam làm bọn họ kinh sợ.
Đám người Mạnh Hân và Trưởng Công chúa Khang Bình rời đi, A Uyển tuy có chút thương cảm nhưng bởi vì bên cạnh còn cha mẹ và Vệ Huyên ở cùng, rất nhanh bình ổn tâm trạng.
Vệ Huyên thấy vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi không ngại xa xôi tới, thật sự quá tốt.
Mà A Uyển cũng vô cùng biết ơn tình yêu thương của cha mẹ, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, tuy theo năm tháng, các triệu chứng mang thai lộ ra, tính tình có đôi lúc không khống chế nổi nhưng chỉ cần là lời mẫu thân nói, nàng đều nghe theo khiến Vệ Huyên có hơi ghen tị.
"Nàng thật sự ngoan vô cùng, ở trước mặt ta cũng không có ngoan như vậy!" Vệ Huyên ôm nàng, gặm tới gặm lui ở cổ nàng, cọ sát hết mức có thể.
A Uyển bị hắn làm cho ngứa không nhịn nổi cười, tức giận vỗ vai của hắn nói: "Nếu như chàng là mẫu thân thiếp, thiếp cũng nghe lời chàng."
"Ta chẳng muốn làm mẫu thân nàng..." Vệ Huyên nói thầm, nụ hôn ướt át dọc xuống cổ của nàng vừa hôn vừa mút, sau đó kéo dây yếm ra, hôn một cái lên quả anh đào run run, tiếp tục nói thầm: "Hình như lớn lên rồi..." Rốt cuộc không còn là bánh bao nhỏ nữa, trở thành bánh bao lớn rồi.
Sau đó bị A Uyển đánh một cái, hắn cũng chẳng để ý tới, lại hướng xuống bộ ng ực mãi tới khi tới cái bụng cao ngất của nàng thì bị A Uyển ngăn lại.
"Không được, rất xấu." A Uyển sao có thể để hắn nhìn bộ dạng này của mình?
"Có sao? Ta cảm thấy rất đẹp mà." Vệ Huyên lơ đễnh nói: "Nếu như nàng không tin..." Nắm tay của nàng ấn lên thứ vừa nóng vừa cứng ở trên người mình.
A Uyển: "..."
A Uyển thật sự muốn cho hắn một chiêu ngũ trảo kim long để hắn biết sự lợi hại không đùa giỡn lưu manh nữa. Từ khi mang thai tròn năm tháng, dáng người của nàng bắt đầu thay đổi, tuy nửa người trên trông vẫn mảnh khảnh nhưng khí sắc bắt đầu trở nên tệ đi, da xuất hiện vết lốm đốm, chân sưng lên đi lại có chút khó khăn, hành động càng ngày càng vụng về.
Mỗi sáng lúc rửa mặt lấy gương soi nàng đều cảm thấy vô cùng thê thảm, không ngờ mang thai sẽ trở nên xấu như vậy, phụ nhân có kinh nghiệm nói, mẹ xấu thì là con trai, m ý nói, lúc mang thai mẹ trở nên rất xấu, như vậy cái thai này chắc chắn là bé trai. Mặc dù lời này không có căn cứ khoa học gì, cũng không chắc chắn hoàn toàn nhưng đa phần kết quả đều sinh bé trai cũng coi là có lý lẽ riêng của nó.
Trưởng Công chúa Khang Nghi biết chuyện Vệ Huyên làm lúc trước, cũng nghe nữ nhi nói nàng lúc ấy từng nói với Vệ Huyên có thể chỉ sinh một đứa bé này, cho nên đoán chừng đời này nữ nhi chỉ có một đứa con này, đương nhiên hy vọng đứa bé sinh ra là con trai, sau này cũng không sợ có cái gì ngoài ý muốn.
Mà A Uyển cảm thấy, mình trở nên xấu như vậy mà hắn còn tình thú như thế, chỉ có thể nói mắt của hắn không phải bị dán vào không nhìn rõ bộ dạng của nàng thì chính là hắn thật sự yêu nàng phát bệnh thần kinh.
Lại nhìn vẻ mặt trở nên cuồng nhiệt say mê của hắn, A Uyển cảm thấy có lẽ hắn là khả năng thứ hai là chính, bệnh thần kinh đến bất thường.
Vệ Huyên không biết ý nghĩ trong lòng A Uyển, hắn thật sự không cảm thấy A Uyển thay đổi, chỉ ước khối thịt trong bụng nàng mau rơi xuống đất, đừng hại sinh mệnh của A Uyển mới tốt, khiến hắn ngày nào cũng lo lắng đề phòng, cứ lo lắng suốt đâu còn để ý được nàng đẹp hay xấu?
Mà hắn mỗi lúc trời tối là có việc cần phải là là ôm nàng vào ngực, giở trò một phen, như thế không chỉ biết tượng tận biến hóa trên người nàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được bụng nàng lớn lên từng chút một ở dưới sự chú ý của hắn.
Tâm trạng có chút khó nói.
Lần đầu tiên trong hai kiếp phải làm cha, cũng không biết có tư vị gì.
Có thể là bộ dạng xấu như vậy cũng cho hắn nhìn rồi, A Uyển cuối cùng bất chấp, mặc kệ hắn, thích thế nào thì thế ấy đi. Dù sao nàng có thể chắc chắn rằng, hắn còn lo lắng cho tình hình thân thể nàng hơn cả nàng, cũng sẽ không làm cái gì gây hại đến khối thịt trong bụng, thế nên cũng chẳng có gánh nặng tâm lý mấy.
A Uyển không lo lắng nhưng bọn nha hoàn bên cạnh nàng lại lo lắng muốn chết, Tạ ma ma thậm chí có phần không đồng ý đối với việc Vệ Huyên mỗi lúc trời tối lại đến bò lên giường thai phụ chung chăn chung gối.
Trước kia nơi này không có trưởng bối, Tạ ma ma cũng không thể nói gì, hiện tại Trưởng Công chúa Khang Nghi tới, tất nhiên có thể tìm người nói.
Thế là Tạ ma ma đi tìm Trưởng Công chúa Khang Nghi, nhắc tới chuyện này với bà.
"Thật sự như vậy?" Trưởng Công chúa Khang Nghi kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy." Tạ ma ma lo lắng nói: "Từ khi Quận chúa bắt đầu có thai, chỉ cần thế tử trong nhà thì luôn chung chăn chung gối, chưa từng chia giường ngủ."
Trong lòng bà thở dài, không phải bà chưa thấy phu thê tình cảm tốt không muốn tách ra nhưng những thê tử kia từ sau khi mang thai, nếu trượng phu không chia phòng ngủ thì cũng có một cái giường khác trong phòng, đâu giống đôi tiểu phu thê này, còn ngủ chung một cái giường, khiến cho lòng bà lo lắng thiếu niên định lực kém, không kiếm nén nổi hứng thú chung chăn gối, nếu động tác mạnh thì không tốt cho thai nhi chút nào.
Trưởng Công chúa Khang Nghi như có suy nghĩ gì đó, thấy Tạ ma ma vẫn mong đợi nhìn mình, cười nói: "Không có việc gì đâu, Huyên Nhi tự có chừng mực."
Mặt Tạ ma ma lập tức trở nên khổ tâm hơn, tiểu phu thê không có kinh nghiệm, hơn nữa nam nhân bình thường không nhịn được, trưởng bối lại mặc kệ, làm sao cho phải đây?
Trưởng Công chúa Khang Nghi biết tính tình Tạ ma ma, lập tức trấn an một chút rồi đuổi bà ấy đi, không hề để ý tới chuyện trong phòng con gái. Tình cảm con gái và con rể tốt, bà vui vẻ, về phần chuyện trên giường tiểu phu thê, không phải là bà mặc kệ mà là bà tin tưởng Vệ Huyên.
Vệ Huyên không ít lần tìm Úc đại phu và Bạch Thái y tra hỏi, hẳn là hai vị đại phu vì giữ mạng đều sẽ tận lực căn dặn các chuyện cần phải chú ý lúc phụ nhân mang thai, hoàn toàn không cần bà lắm lời.
***
Không chỉ có Tạ ma ma lo lắng cho khả năng kiềm chế của Vệ Huyên, mà chuyện A Uyển có bầu lan truyền trong thành Minh Thủy, rất nhiều người nảy sinh ý nghĩ khác.
Chu Thành chủ chính là người nảy sinh ý nghĩ khác, hơn nữa hắn có thói quen suy nghĩ mọi chuyện theo góc độ của nam nhân, thế là nói ra ý kiến với phu nhân nhà mình.
"Nàng xem, Thế tử phi có thai, tất nhiên mọi việc bất tiện. Không bằng chút ta thắt dây đỏ, giới thiệu cho Thế tử một người xuất thân trong sạch đi hầu hạ hắn, nàng thấy sao?" Nói xong, trong lòng của hắn đã nhanh chóng nghĩ tới vài người, đều là con gái nhà quan viên trong thành Minh Thủy, có thể hầu hạ Thế tử của thân vương, cũng xem là trèo cao.
Chu phu nhân nghe nói thế, mặt bỗng biến sắc rồi không khách khí đánh một quyền.
Sau khi đánh trượng phu thành một đầu heo bầm tím, nàng mới tức giận nói: "Nam nhân các chàng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới, không thấy tình cảm phu thê nhà người ta tốt sao? Đừng có dùng cái đầu bẩn thỉu của nhà chàng suy đoán hành động của Thế tử, Thế tử trước giờ yêu thích Thế tử phi, có ai không biết? Chàng lại hay lắm, vậy mà nảy ra ý nghĩ này, nếu Thế tử biết thì sẽ khiến chàng từ một con heo chẻ thành nhân côn* cũng có thể đấy, chớ có trách thiếp không nhắc nhở chàng."
[*] Nhân côn: Là hình phạt tàn nhẫn ngày xưa, chặt tay chặt chân chỉ để lại thân và đầu.
Cùng là nữ nhân, nàng rất hiểu tâm lý nữ nhân, sao có thể làm loại chuyện này được?
Nàng cũng biết thế lực thành Minh Thủy rắc rối phức tạp, mà Vệ Huyên là từ trên phái xuống, là đại diện của Hoàng đế, địa vị ở trong thành Minh Thủy đặc biệt, có một số việc Vệ Huyên ra tay là tốt nhất, nhưng mà biện pháp gì không nghĩ chỉ biết nghĩ nhét nữ nhân vào hậu viện nhà người ta, xem là loại người gì chứ?
Càng nghĩ sắc mặt nàng càng khó coi, vươn tay ra bắt lấy trượng phu muốn lén chuồn đi kéo vào trong phòng giáo dục lại.
A Uyển không biết tâm tư người bên ngoài, cũng không biết Chu phu nhân giúp nàng ngăn cản một lần toan tính. Với địa vị phu nhân Thành thủ của Chu phu nhân, nếu có một số chuyện nàng không trả lời, trong lòng người ngoài cũng suy nghĩ mấy phần, không dám tùy tiện hành động. Mới khiến cho nàng hoàn toàn thanh tịnh, không bị người quấy rầy.
Mà theo thời gian dần trôi qua, mỗi ngày nàng đều rất vất vả, sắc mặt cũng không tốt lắm, khiến cho Vệ Huyên và phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi không khỏi lo lắng, ngày nào cũng vây xung quanh nàng, sợ nàng có gì ngoài ý muốn.
Trong bầu không khí như vậy, thành Minh Thủy vào mùa đông giá rét, vào lúc không hề có một điềm báo trước, rốt cuộc nàng sinh trước một tháng.
Mạnh Hân vui mừng, ôm tay mẫu thân vừa cười vừa la, bị Trưởng Công chúa Khang Bình trách móc vài tiếng không chững chạc nhưng vẻ mặt lại tươi cười, giọng điệu cũng không nghiêm khắc, chỉ có tràn đầy yêu chiều.
Mạnh Phong tới chào hỏi Vệ Huyên và Thẩm Khánh, thấy muội muội vẫn là tiểu cô nương đáng yêu, chỉ cảm thấy tính tình muội muội vẫn trẻ con, không khỏi chắp tay nói với Thẩm Khánh: "Tử Trọng, tiểu muội bị gia mẫu làm hư, mong rằng đệ khoan dung một chút."
Thẩm Khánh vô cùng lạnh nhạt gật đầu, nói một câu "Nàng là nội nhân[*]" liền thông cảm tất cả.
[*] Nội nhân: tiếng mình tự gọi vợ mình khi đối với người họ hàng bên vợ.
Thê tử của mình, đương nhiên là mình bao dung, không cần người ngoài nhiều lời.
Cho dù Mạnh Phong quen với tính của hắn rồi, cũng tức không chịu nổi, trong lòng nhất thời sinh ra tâm trạng khó chịu: "Muội muội yêu dấu bị nam nhân thối tha đưa đi thì thật đáng hận".
Vệ Huyên thấy thì nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Khánh trông vừa mắt.
Trưởng Công chúa Khang Bình nhìn hai tiểu nữ nhi A Uyển và Mạnh Hân, trong lòng hết sức vui mừng, nhất là nhìn thấy các nàng đều mặc váy rộng, đều sắp làm mẫu thân, trong lòng vô cùng xúc động.
Ngày đó Trưởng Công chúa Khang Bình và Mạnh Phong ngủ lại viện khách.
Hai vị Trưởng Công chúa liên tiếp đến thành Minh Thủy khiến cho quan trong thành Minh Thủy chạy theo như vịt. Nhất là trong đó còn có thê tộc của Thái tử, tất nhiên là muốn nịnh bợ. Đáng tiệc Trưởng Công chúa Khang Bình không thích, chỉ nhận quà còn người khác đều để A Uyển sai người đuổi đi.
Mẹ con bốn người ngồi với nhau nói chuyện, Trưởng Công chúa Khang Bình không chịu nổi nữ nhi quấn mình như khỉ, mắng: "Sắp làm mẫu thân rồi cũng không có bộ dạng của người lớn."
Mạnh Hân hùng hồn nói: "Cho dù con làm mẫu thân, con cũng là con gái của mẫu thân, cái này không hề mâu thuẫn."
Trưởng Công chúa Khang Bình trước giờ thương nàng, không biết làm sao với nàng, nói: "Các con không cần lo, Thái tử phi trong cung vẫn ổn, nàng có hai con trai trưởng bên cạnh, bản thân trước giờ lại là người có tính toán, không chịu thiệt thòi đâu. Hơn nữa, Hoàng trưởng tôn thông minh lanh lợi, rất được Hoàng thượng yêu thích, chỉ cần Thái tử không gây ra sai lầm lớn, cứ ngoan ngoãn chịu đựng, sớm muộn sẽ hết khổ thôi."
Trưởng Công chúa Khang Nghi nghe xong cười nhẹ một tiếng, A Uyển cũng yên lặng hé miệng mỉm cười lắng nghe, không hề chen lời vào, hai mẹ con đều biết Trưởng Công chúa Khang Bình đây là cố gắng chọn lời hay để dỗ dành Mạnh Hân.
"Như vậy con yên tâm rồi." Mạnh Hân vỗ ngực một cái: "Vậy ca ca thì sao? Có bị liên lụy không?" Rốt cuộc vẫn lo huynh trưởng và mẫu thân bỗng nhiên tới là có chuyện gì nguy cấp ở kinh thành.
Sắc mặt Trưởng Công chúa Khang Nghi trầm xuống, sau đó thở dài nói: "Trong lòng Hoàng thượng ít nhiều cũng có chút không vui nhưng mà nể mặt ta mới không nói gì. Chỉ là phần tình cảm này sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết thôi, đến lúc đó..."
Tuy bà không nói hết nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
"Được rồi, không có chuyện gì, các con không cần lo, huống hồ đám Thanh Đồng còn ở trong kinh, Hoàng thượng không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật, bất kể người ngoài nói gì đương nhiên cũng phải mở miệng bảo vệ cho huynh trưởng con. Không nói chuyện này nữa, hai người các con mang thai, không thể suy nghĩ nhiều." Trưởng Công chúa Khang Bình kéo tay các nàng, cười nói: "Các con muốn ăn gì muốn thưởng thức gì, cứ việc nói, ở thành Vị bên này ta cũng có một thôn trang, đến lúc đó để người đưa tới cho các con, tuyệt đối không để các con thiệt thòi đâu."
Mạnh Hân và A Uyển liếc nhau, cười híp mắt cùng nói được ạ.
Trưởng Công chúa Khang Bình quả nhiên vui mừng hơn.
***
Nữ quyến thờ ơ với chuyện kinh thành, bầu không khí của nam nhân bên này lại có phần trầm lặng.
Mặt Mạnh Phong tối sầm, nén giận nói: "Ta chưa từng nghĩ những kẻ kia sẽ to gan như vậy, mượn cơ hội thiết kế việc này, kéo cả Thái tử và Tam Hoàng tử xuống nước. May mà lúc ấy Thái tử phi phản ứng kịp thời, bảo Thái tử phái người tới báo cho ta biết, phá vỡ cục diện Tam Hoàng tử bày ra mới chưa khiến hai bên cùng thua thiệt. Có đôi khi, ta thật sự không nhịn nổi muốn..."
Thẩm Khánh ngồi ở bên cạnh nheo mắt suy nghĩ, tuy hắn chưa tham dự vào nhưng cũng có thể cảm nhận được cảnh gió tanh mưa máu tàn khốc trong kinh thành.
Vệ Huyên nghe lại cười nhẹ, nói: "Huynh nóng lòng cái gì?"
Mạnh Phong ngừng lại, chỉ là sắc mặt vẫn không dễ nhìn, cả giận: "Nếu không phải vì Thái tử phi, có thế nào ta cũng không nuốt trôi được cục tức ấy."
"Vậy huynh muốn thế nào?" Vệ Huyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng hỏi.
Miệng Mạnh Phong mím chặt hơn, chuyện xảy ra đã hơn mấy tháng, nên làm hắn cũng đã làm, không nên làm cũng nhịn xuống không ra tay. Nhưng vẫn cảm thấy chưa nguôi ngoai, muốn để người có gan gài bẫy đối phó hắn và người nhà hắn phải trả giá đắt.
Vệ Huyên thấy hắn không nói lời nào, lạnh mặt nói: "Huynh đẩy Tứ Hoàng tử ra, cũng là một quyết định sáng suốt, tiếc là một người khác ẩn mình quá sâu, không nắm được thóp của hắn." Sau đó cũng thở dài trong lòng, kiếp trước là như vậy, lẳng lặng biến tất cả mọi người thành đá kê chân, hoàn thành con đường Đế vương của hắn.
Đáng tiếc mình chết sớm, nếu như mình không chết, chờ hắn chiến thắng trở về, tình cảnh chắc chắn sẽ khác. Nhưng mà trong lòng lại tuyệt nhiên không hối hận, thế giới không có A Uyển, ở lại cũng không thú vị, không bằng kiếp này cho hắn cơ hội ngay từ đầu, giống như bây giờ xem kẻ khuấy nước kinh thành thêm đục, muốn ngồi mát ăn bát vàng có mệnh hưởng hay không.
"Thật ra huynh làm tốt lắm rồi." Vệ Huyên lại nói: "Tứ Hoàng tử bị kéo xuống nước, có hắn quấy rối, Thái tử cũng không còn chói mắt quá nữa." Với tính cách Văn Đức Đế, Thái tử càng giỏi ông càng kiêng kị, không bằng cứ bình thường như vậy.
Sắc mặt Mạnh Phong mới tốt hơn một chút, hắn còn có rất nhiều điều muốn nói với Huyên đệ nhưng nhìn Thẩm Khánh ở đây, chỉ có thể im lặng. Tuy Thẩm Khánh là muội phu nhưng dù sao Thẩm Khánh ở biên giới Tây Bắc nhiều năm, có một số việc không biết thì hơn.
Thẩm Khánh cũng biết ý, ngồi một lúc thì đứng dậy cáo từ rời đi.
Khi Thẩm Khánh rời đi, Mạnh Phong liền lấy một cuốn sổ da màu xanh từ trong tay áo ra đưa cho Vệ Huyên, nói: "Tiền năm đó đệ để lại cho ta, ta đã dâng cho Thái tử một nửa, một nửa khác ở chỗ cũ Giang Nam, nếu như đệ cần bạc, chỉ cần nói một tiếng là có." Sau đó lại lấy ra một cuốn sổ khác đặt lên bàn: "Những thứ này là các khoản tiền bạc chi tiết Thái tử dùng hai năm nay, đệ có thể xem."
Vệ Huyên tiện tay lật ra, đọc nhanh như gió, rất nhanh đã ghi nhớ, gật đầu nói với Mạnh Phong: "Huynh vất vả rồi."
Sắc mặt Mạnh Phong khá hơn một chút, nâng chén trà lên nhấp một ngụm cho nhuận họng, cười nói: "Cũng chỉ là chút chuyện thôi, nếu ta làm không xong thì uổng phí sắp đặt của đệ rồi." Sau đó hắn buồn bã nói: "Ta chỉ hy vọng, tất cả đều suôn sẻ."
"Yên tâm, cũng chỉ mấy năm thôi nữa thôi." Vệ Huyên nhẹ nhàng nói.
"Cái gì?"
Vệ Huyên chỉ nhìn hắn bằng vẻ thần bí.
***
Mấy người Trưởng Công chúa Khang Bình đi vào thành Minh Thủy khiến cho toàn bộ Vệ phủ náo nhiệt, hơn nữa cảm giác có trưởng bối trấn giữ trong phủ tất nhiên là khác, ngay cả A Uyển cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Có thể là lâu rồi mới nhìn thấy mẫu thân, Mạnh Hân rất thích quấn lấy Trưởng Công chúa A Uyển, biết bọn họ sẽ chờ nàng thai nhi ổn định rồi đến lúc đó sẽ cùng nàng tới thành Dương bái kiến thông gia, Mạnh Hân càng vui mừng hơn.
"Mẹ, nếu kinh thành không có chuyện gì, mẹ và ca ca ở lâu một chút đi." Mạnh Hân lại bắt đầu nũng nịu: "Đáng tiếc cháu trai quá nhỏ, nếu không thì tẩu tử có thể đến đây, con còn chưa gặp cháu trai đâu."
Nói đến cháu trai, Trưởng Công chúa Khang Bình cũng rất vui vẻ, cười nói: "Con khỉ nhỏ kia giống con lúc còn bé, trắng mập lại hiếu động, hơn nữa sức cũng rất lớn, điểm ấy giống hệt mẹ nó. Trước khi chúng ta tới vừa tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai cho nó, chọn cung tên, cũng không biết sau này sẽ thế nào..."
Nghe bà nói không ngừng, bọn A Uyển nhịn không được bật cười phụ họa.
Nói chuyện cháu trai xong rồi mới nói: "Chỉ là lâu rồi không gặp con nên mới có thể cùng ca ca con sang đây thăm một chút, cũng không ở quá lâu được, cha con và tẩu tử con ở trong kinh, sao có thể an tâm ở lại?"
Mạnh Hân lại cong miệng lên: "Vậy tại sao cha không cùng sang đây thăm con? Mẹ xem dượng cũng sang đây thăm A Uyển." Dù sao trong lòng nàng cũng cực kỳ nhớ phụ thân.
Trưởng Công chúa Khang Bình vỗ tay của nàng một cái: "Không biết lớn nhỏ, trong nhà cũng nên có người ở lại, sao có thể để mình tẩu tử con và trẻ con ở nhà?"
Mạnh Hân cũng chỉ nói vậy thôi, sau khi nghe xong liền chuyển chủ đề, kéo mẫu thân líu lo không ngừng.
Từ cuối tháng tư, thành Minh Thủy bắt đầu vào tình thế hai quân giằng co, tuy không thiếu những trận gây chiến nhỏ lẻ nhưng đều không phải chiến sự gì lớn, trong lúc nhất thời thành Minh Thủy thật sự yên ổn tới mức làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thái bình.
Chờ đến lúc thai nhi của Mạnh Hân ổn định, Trưởng Công chúa Khang Bình, Mạnh Phong và phu thê Thẩm Khánh rốt cuộc cũng lên đường về thành Dương.
A Uyển có chút luyến tiếc nhưng biết bọn họ có thể ở lại trong thành Minh Thủy lâu như vậy, cũng là bởi vì Mạnh Hân phải an thai, hiện tại đã tròn ba tháng, đương nhiên không thể nán lại nữa, tránh cho Thẩm gia bên kia có ý kiến. Nói thế nào đứa bé trong bụng Mạnh Hân cũng là trưởng tử trưởng tôn Nhị phòng Thẩm gia, mọi người xem trọng.
Mạnh Hân cũng lưu luyến không rời, nước mắt suýt chút rơi như mưa, nghẹn ngào nói với A Uyển: "Chờ ngươi sinh con xong, bụng ta cũng lớn rồi, không thể tới thăm ngươi, cũng không biết khi nào có thể gặp lại..." Nói xong, không khỏi chạnh lòng.
Người bên cạnh thấy thì mặt mũi trở nên khó coi nhưng cũng biết thai phụ đa sầu đa cảm, cảm xúc thay đổi nhanh hơn thời tiết, thay đổi thất thường, quen là tốt rồi.
Thấy nàng ấy khóc thảm như vậy, A Uyển cũng không khỏi buồn bã, chỉ nói: "Vậy thì sao chứ, chờ ta sinh con xong, chờ nó lớn lên một chút, ta tự mình bế hắn qua thăm ngươi là được."
Mạnh Hân khóc lóc gật đầu.
Cuối cùng, trong tiếng khóc của Mạnh Hân, bọn họ tiễn đoàn người lên đường.
Sợ trên đường không an toàn, Vệ Huyên còn đặc biệt phái thân vệ của hắn hộ tống bọn họ về thành Dương nhân tiện để Lộ Bình làm việc bên ngoài âm thầm mở đường, tránh cho có vài bọn cướp bóc mọi rợ không có mắt ở phía Nam làm bọn họ kinh sợ.
Đám người Mạnh Hân và Trưởng Công chúa Khang Bình rời đi, A Uyển tuy có chút thương cảm nhưng bởi vì bên cạnh còn cha mẹ và Vệ Huyên ở cùng, rất nhanh bình ổn tâm trạng.
Vệ Huyên thấy vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi không ngại xa xôi tới, thật sự quá tốt.
Mà A Uyển cũng vô cùng biết ơn tình yêu thương của cha mẹ, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, tuy theo năm tháng, các triệu chứng mang thai lộ ra, tính tình có đôi lúc không khống chế nổi nhưng chỉ cần là lời mẫu thân nói, nàng đều nghe theo khiến Vệ Huyên có hơi ghen tị.
"Nàng thật sự ngoan vô cùng, ở trước mặt ta cũng không có ngoan như vậy!" Vệ Huyên ôm nàng, gặm tới gặm lui ở cổ nàng, cọ sát hết mức có thể.
A Uyển bị hắn làm cho ngứa không nhịn nổi cười, tức giận vỗ vai của hắn nói: "Nếu như chàng là mẫu thân thiếp, thiếp cũng nghe lời chàng."
"Ta chẳng muốn làm mẫu thân nàng..." Vệ Huyên nói thầm, nụ hôn ướt át dọc xuống cổ của nàng vừa hôn vừa mút, sau đó kéo dây yếm ra, hôn một cái lên quả anh đào run run, tiếp tục nói thầm: "Hình như lớn lên rồi..." Rốt cuộc không còn là bánh bao nhỏ nữa, trở thành bánh bao lớn rồi.
Sau đó bị A Uyển đánh một cái, hắn cũng chẳng để ý tới, lại hướng xuống bộ ng ực mãi tới khi tới cái bụng cao ngất của nàng thì bị A Uyển ngăn lại.
"Không được, rất xấu." A Uyển sao có thể để hắn nhìn bộ dạng này của mình?
"Có sao? Ta cảm thấy rất đẹp mà." Vệ Huyên lơ đễnh nói: "Nếu như nàng không tin..." Nắm tay của nàng ấn lên thứ vừa nóng vừa cứng ở trên người mình.
A Uyển: "..."
A Uyển thật sự muốn cho hắn một chiêu ngũ trảo kim long để hắn biết sự lợi hại không đùa giỡn lưu manh nữa. Từ khi mang thai tròn năm tháng, dáng người của nàng bắt đầu thay đổi, tuy nửa người trên trông vẫn mảnh khảnh nhưng khí sắc bắt đầu trở nên tệ đi, da xuất hiện vết lốm đốm, chân sưng lên đi lại có chút khó khăn, hành động càng ngày càng vụng về.
Mỗi sáng lúc rửa mặt lấy gương soi nàng đều cảm thấy vô cùng thê thảm, không ngờ mang thai sẽ trở nên xấu như vậy, phụ nhân có kinh nghiệm nói, mẹ xấu thì là con trai, m ý nói, lúc mang thai mẹ trở nên rất xấu, như vậy cái thai này chắc chắn là bé trai. Mặc dù lời này không có căn cứ khoa học gì, cũng không chắc chắn hoàn toàn nhưng đa phần kết quả đều sinh bé trai cũng coi là có lý lẽ riêng của nó.
Trưởng Công chúa Khang Nghi biết chuyện Vệ Huyên làm lúc trước, cũng nghe nữ nhi nói nàng lúc ấy từng nói với Vệ Huyên có thể chỉ sinh một đứa bé này, cho nên đoán chừng đời này nữ nhi chỉ có một đứa con này, đương nhiên hy vọng đứa bé sinh ra là con trai, sau này cũng không sợ có cái gì ngoài ý muốn.
Mà A Uyển cảm thấy, mình trở nên xấu như vậy mà hắn còn tình thú như thế, chỉ có thể nói mắt của hắn không phải bị dán vào không nhìn rõ bộ dạng của nàng thì chính là hắn thật sự yêu nàng phát bệnh thần kinh.
Lại nhìn vẻ mặt trở nên cuồng nhiệt say mê của hắn, A Uyển cảm thấy có lẽ hắn là khả năng thứ hai là chính, bệnh thần kinh đến bất thường.
Vệ Huyên không biết ý nghĩ trong lòng A Uyển, hắn thật sự không cảm thấy A Uyển thay đổi, chỉ ước khối thịt trong bụng nàng mau rơi xuống đất, đừng hại sinh mệnh của A Uyển mới tốt, khiến hắn ngày nào cũng lo lắng đề phòng, cứ lo lắng suốt đâu còn để ý được nàng đẹp hay xấu?
Mà hắn mỗi lúc trời tối là có việc cần phải là là ôm nàng vào ngực, giở trò một phen, như thế không chỉ biết tượng tận biến hóa trên người nàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được bụng nàng lớn lên từng chút một ở dưới sự chú ý của hắn.
Tâm trạng có chút khó nói.
Lần đầu tiên trong hai kiếp phải làm cha, cũng không biết có tư vị gì.
Có thể là bộ dạng xấu như vậy cũng cho hắn nhìn rồi, A Uyển cuối cùng bất chấp, mặc kệ hắn, thích thế nào thì thế ấy đi. Dù sao nàng có thể chắc chắn rằng, hắn còn lo lắng cho tình hình thân thể nàng hơn cả nàng, cũng sẽ không làm cái gì gây hại đến khối thịt trong bụng, thế nên cũng chẳng có gánh nặng tâm lý mấy.
A Uyển không lo lắng nhưng bọn nha hoàn bên cạnh nàng lại lo lắng muốn chết, Tạ ma ma thậm chí có phần không đồng ý đối với việc Vệ Huyên mỗi lúc trời tối lại đến bò lên giường thai phụ chung chăn chung gối.
Trước kia nơi này không có trưởng bối, Tạ ma ma cũng không thể nói gì, hiện tại Trưởng Công chúa Khang Nghi tới, tất nhiên có thể tìm người nói.
Thế là Tạ ma ma đi tìm Trưởng Công chúa Khang Nghi, nhắc tới chuyện này với bà.
"Thật sự như vậy?" Trưởng Công chúa Khang Nghi kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy." Tạ ma ma lo lắng nói: "Từ khi Quận chúa bắt đầu có thai, chỉ cần thế tử trong nhà thì luôn chung chăn chung gối, chưa từng chia giường ngủ."
Trong lòng bà thở dài, không phải bà chưa thấy phu thê tình cảm tốt không muốn tách ra nhưng những thê tử kia từ sau khi mang thai, nếu trượng phu không chia phòng ngủ thì cũng có một cái giường khác trong phòng, đâu giống đôi tiểu phu thê này, còn ngủ chung một cái giường, khiến cho lòng bà lo lắng thiếu niên định lực kém, không kiếm nén nổi hứng thú chung chăn gối, nếu động tác mạnh thì không tốt cho thai nhi chút nào.
Trưởng Công chúa Khang Nghi như có suy nghĩ gì đó, thấy Tạ ma ma vẫn mong đợi nhìn mình, cười nói: "Không có việc gì đâu, Huyên Nhi tự có chừng mực."
Mặt Tạ ma ma lập tức trở nên khổ tâm hơn, tiểu phu thê không có kinh nghiệm, hơn nữa nam nhân bình thường không nhịn được, trưởng bối lại mặc kệ, làm sao cho phải đây?
Trưởng Công chúa Khang Nghi biết tính tình Tạ ma ma, lập tức trấn an một chút rồi đuổi bà ấy đi, không hề để ý tới chuyện trong phòng con gái. Tình cảm con gái và con rể tốt, bà vui vẻ, về phần chuyện trên giường tiểu phu thê, không phải là bà mặc kệ mà là bà tin tưởng Vệ Huyên.
Vệ Huyên không ít lần tìm Úc đại phu và Bạch Thái y tra hỏi, hẳn là hai vị đại phu vì giữ mạng đều sẽ tận lực căn dặn các chuyện cần phải chú ý lúc phụ nhân mang thai, hoàn toàn không cần bà lắm lời.
***
Không chỉ có Tạ ma ma lo lắng cho khả năng kiềm chế của Vệ Huyên, mà chuyện A Uyển có bầu lan truyền trong thành Minh Thủy, rất nhiều người nảy sinh ý nghĩ khác.
Chu Thành chủ chính là người nảy sinh ý nghĩ khác, hơn nữa hắn có thói quen suy nghĩ mọi chuyện theo góc độ của nam nhân, thế là nói ra ý kiến với phu nhân nhà mình.
"Nàng xem, Thế tử phi có thai, tất nhiên mọi việc bất tiện. Không bằng chút ta thắt dây đỏ, giới thiệu cho Thế tử một người xuất thân trong sạch đi hầu hạ hắn, nàng thấy sao?" Nói xong, trong lòng của hắn đã nhanh chóng nghĩ tới vài người, đều là con gái nhà quan viên trong thành Minh Thủy, có thể hầu hạ Thế tử của thân vương, cũng xem là trèo cao.
Chu phu nhân nghe nói thế, mặt bỗng biến sắc rồi không khách khí đánh một quyền.
Sau khi đánh trượng phu thành một đầu heo bầm tím, nàng mới tức giận nói: "Nam nhân các chàng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới, không thấy tình cảm phu thê nhà người ta tốt sao? Đừng có dùng cái đầu bẩn thỉu của nhà chàng suy đoán hành động của Thế tử, Thế tử trước giờ yêu thích Thế tử phi, có ai không biết? Chàng lại hay lắm, vậy mà nảy ra ý nghĩ này, nếu Thế tử biết thì sẽ khiến chàng từ một con heo chẻ thành nhân côn* cũng có thể đấy, chớ có trách thiếp không nhắc nhở chàng."
[*] Nhân côn: Là hình phạt tàn nhẫn ngày xưa, chặt tay chặt chân chỉ để lại thân và đầu.
Cùng là nữ nhân, nàng rất hiểu tâm lý nữ nhân, sao có thể làm loại chuyện này được?
Nàng cũng biết thế lực thành Minh Thủy rắc rối phức tạp, mà Vệ Huyên là từ trên phái xuống, là đại diện của Hoàng đế, địa vị ở trong thành Minh Thủy đặc biệt, có một số việc Vệ Huyên ra tay là tốt nhất, nhưng mà biện pháp gì không nghĩ chỉ biết nghĩ nhét nữ nhân vào hậu viện nhà người ta, xem là loại người gì chứ?
Càng nghĩ sắc mặt nàng càng khó coi, vươn tay ra bắt lấy trượng phu muốn lén chuồn đi kéo vào trong phòng giáo dục lại.
A Uyển không biết tâm tư người bên ngoài, cũng không biết Chu phu nhân giúp nàng ngăn cản một lần toan tính. Với địa vị phu nhân Thành thủ của Chu phu nhân, nếu có một số chuyện nàng không trả lời, trong lòng người ngoài cũng suy nghĩ mấy phần, không dám tùy tiện hành động. Mới khiến cho nàng hoàn toàn thanh tịnh, không bị người quấy rầy.
Mà theo thời gian dần trôi qua, mỗi ngày nàng đều rất vất vả, sắc mặt cũng không tốt lắm, khiến cho Vệ Huyên và phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi không khỏi lo lắng, ngày nào cũng vây xung quanh nàng, sợ nàng có gì ngoài ý muốn.
Trong bầu không khí như vậy, thành Minh Thủy vào mùa đông giá rét, vào lúc không hề có một điềm báo trước, rốt cuộc nàng sinh trước một tháng.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực