Sủng Thê Như Lệnh
Chương 235
"Thiếu gia, Tam thiếu gia của phủ Định quốc công đã tới đây tặng lễ vật, Công chúa muốn ngài ra tiếp đãi."
Sắc mặt Mạnh Phong hơi hoà hoãn lại, nghe nói Thẩm Khánh đến, không khỏi mỉm cười nói với Vệ Huyên: “Được rồi, biểu đệ cũng đi gặp đi." Giọng điệu lúc nói với Vệ Huyên cũng rất tuỳ ý, đây là giọng điệu gần gũi của người nhà.
Vệ Huyên đứng dậy, phủi tay áo, cười nói: "Hắn cũng thật có tâm."
Cũng không phải là có tâm hay sao, Liễu Thanh Đồng có thai, lúc họ hàng bạn bè biết tin thì đều gửi quà đến chúc mừng, thân hơn như Trưởng Công chúa Khang Nghi và A Uyển thì sẽ đến, còn nếu ai ở xa hơn, cũng sẽ để quản sự trong nhà tới tặng quà. Phủ Định Quốc công và Mạnh gia mới vừa đính hôn, Thẩm Khánh là con rể của Mạnh gia, hắn đích thân tới tặng quà, không những không thất lễ, mà còn tỏ ra thân mật nữa, Trưởng Công chúa Khang Bình biết cũng rất vui.
Mạnh Phong cùng hắn đi ra ngoài, nghe xong liền bật cười: "Mặc dù nhìn mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là người cẩn thận, hành động nhìn tưởng tùy tiện mà lại rất tỉ mỉ, chẳng trách Tướng quân Chấn Uy có thể làm tốt ở thành Dương đến thế." Nhìn chung, hắn khá hài lòng với Thẩm Khánh.
Vẻ mặt Vệ Huyên nhàn nhạt, trong lòng cứ nghĩ đến việc thành Dương Thành bị công phá ở kiếp trước, cả chuyện Thẩm Khánh chết trận, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù chưa từng gặp mặt cha của Thần Khánh, nhưng ông cũng là nổi tiếng đã lâu, năm đó Thụy vương chinh chiến ở Tây Bắc, Thụy vương cũng đã từng gặp mặt Tướng quân Chấn Uy, vô cùng tán thưởng ông ta, ông ta là một Tướng quân biết dụng binh, Thẩm Khánh được đích thân ông dạy bảo đương nhiên sẽ không kém cạnh.
Vì vậy, Thần Khánh tử trận, sợ là trong đó cũng có ẩn tình?
Đang nghĩ thầm, chẳng mấy chốc đã đến thính đường tiếp khách, vừa vào liền đã thấy một thanh niên mặc áo choàng hoa màu đá lục lam ngay ngắn ngồi ở đó, sắc mặt nghiêm túc, không chút tuỳ tiện, thấy hai người đi vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi.
“Vị này chính là Thế tử Thụy vương, có lẽ đệ cũng đã từng gặp qua rồi." Mạnh Phong giới thiệu họ với nhau.
Thẩm Khánh hành lễ với Vệ Huyên, quả thực cuộc thi săn thú mùa thu đã từng gặp, nhưng lúc đó Vệ Huyên luôn đi bên cạnh Hoàng đế, hai người cũng không gặp nhau, hôm nay mới là lần đầu tiên giáp mặt, hơn nữa sau này còn là anh em đồng hao của mình.
Vệ Huyên thầm quan sát hắn, dè dặt nói: “Thẩm Tam Công tử thân thủ lợi hại, ta cũng rất kính nể." Sau đó bọn họ nói về chuyện thành Dương Tây Bắc, nói về một số phong tục dân gian và vài món ăn ở đó.
Thần Khánh bất động thanh sắc đánh giá vị Thế tử Thụy vương mà ở Tây Bắc cũng có thể nghe qua tên này, là một người có tiếng trong cung, là đối tượng khiến triều thần đau đầu, ngay cả Hoàng tử cũng khó có thể xuất đầu lộ diện, lúc chưa gặp vốn tưởng rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng không ra gì, chỉ biết ỷ vào sự sủng ái của Thái hậu và Hoàng đế mà thôi. Sau khi vào kinh, tiếp xúc nhiều hơn, mới phát hiện ra hắn là người khó đoán. Nếu thật sự chỉ là hoàng tôn vô dụng, đâu thể nào được Thái hậu và Hoàng đế sủng ái hơn mười mấy năm?
Sau khi nghe hắn nói về vấn đề Tây Bắc, mặc dù chỉ là một vài chuyện vụn vặt, nhưng vẫn khiến Thẩm Khánh trong lòng cảm thấy rùng mình, nhất thời cân nhắc tới lời nói của hắn.
Mạnh Phong đứng sang một bên, mỉm cười lắng nghe, không cắt ngang lời họ. Nhìn thấy Thần Khánh vẻ mặt vẫn không thay đổi, hờ hững lắng nghe, không khỏi thầm gật đầu, sau đó nhìn về phía Vệ Huyên, dù trên mặt mang ý cười, nhưng bên trong lại là người tự cao tự đại, nếu ai lòng dạ hẹp hòi, sợ là có lẽ sẽ không thoải mái.
Tuy nhiên, Thẩm Khánh chỉ làm bộ lắng nghe, không hề tỏ ra khó chịu, mà lại có vẻ hài lòng.
Khi gần nói xong, Mạnh Phong nói: "Đúng rồi, ta nghe nói năm nay đệ không đón Tết trong kinh thành, vậy khi nào trở về thành Dương?"
“Đợi mấy ngày nữa, khi tuyết ngừng rơi." Thẩm Khánh nói thật, đây cũng là mục đích hôm nay hắn tới, không chỉ là tặng quà, đồng thời còn muốn tới báo cáo.
Mạnh Phong nghe xong thì sửng sốt, tuy trước đây đã nghe qua, nhưng biết hắn sắp về Tây Bắc, trong lòng vẫn cảm thấy nhanh. Mà Thẩm Khánh là trưởng tử trong nhà, không thể bỏ chuyện của thành Dương, cũng không thể ở lại kinh thành lâu được.
Biết hắn định rời đi, Mạnh Phong không khỏi làm tiệc tiễn biệt hắn, chọn ngày không bằng nhân ngày, liền nói: "Nếu không có chuyện gì, không thì chúng ta tới bên noãn các vườn mai uống vài chén, thế nào? "Mạnh Phong mỉm cười nhìn hai người họ, cũng không nói là làm tiệc tiễn biệt cho hắn.
Mỗi năm vào trận tuyết đầu mùa, một số hoa mai trồng trong nhà ấm ở phủ Công chúa nở rộ, liền nhổ đi rồi trồng ở vườn mai, đón gió tuyết thì nụ hoa sẽ chớm nở và tỏa hương thơm, là một nơi tốt để ngắm hoa mai.
Thẩm Khánh lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Huyên nói được, ung dung nói: "Hôm nay đệ đến đây là để chúc mừng huynh được làm cha, đương nhiên phải đi cùng huynh rồi."
Thấy hắn đồng ý, Mạnh Phong sai người đi thu xếp, sau đó phái người đến nói với Trưởng Công chúa Khang Bình một tiếng, sau đó hai người cũng không hỏi ý kiến của Thẩm Khánh, tự sắp xếp theo ý mình.
Mặc dù Mạnh Phong cười đùa nói chuyện cùng Vệ Huyên, nhưng lại thầm quan sát Thẩm Khánh, thấy mặt hắn không biến sắc, dáng người cao lớn như cây tùng, chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến người ta cảm thấy cứng cỏi, không nhịn được mà bật cười. Giờ hắn đã biết tại sao những người từng gặp hắn đều thầm gọi hắn là nam nhân mặt lạnh mà vẫn vô cùng quý trọng hắn rồi, là do khí chất kia, khiến người khác thích hắn.
Cuối cùng mẫu thân đã chọn được một người không tồi cho tiểu muội rồi.
Nghĩ vậy, chuyện tiểu muội được gả tới Tây Bắc xa xôi, rốt cuộc cũng yên tâm hơn.
*****
Nghe tin Thẩm Khánh thay mặt phủ Đinh Quốc công đến đây tặng quà chúc mừng, còn cùng Mạnh Phong và Vệ Huyên uống rượu ngắm mai, trong lòng A Uyển khẽ động.
Thẩm Khánh và Mạnh Hân đã đính hôn, cũng coi như là con rể của Mạnh gia, đến đây tặng quà, đương nhiên phải tiếp đãi nồng hậu. Nhưng cách tiếp đãi đi vào vườn mai này, có vẻ quá mức thân mật.
“Không biết là ai đề nghị vậy?" A Uyển cười hỏi.
Nha hoàn đi tới bẩm báo cười nói: "Nghe nói là Đại thiếu gia nói, lúc đó Thế tử gia đang nói chuyệnvới Thẩm Tam thiếu gia thì Đại thiếu gia đề nghị."
A Uyển cuối cùng cũng xác nhận được trong lòng, không khỏi vui mừng, chớp mắt liền thấy Mạnh Hân đỏ mặt ở bên cạnh, nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.
A Uyển trong đầu nảy ra một ý, "Đi thôi, chúng ta đến vườn mai xem."
Mắt Mạnh Hân sáng lên ngay lập tức.
Mạnh Nhược hơi lo lắng, "Mặc dù là đã đính hôn rồi, nhưng gặp nhau thế cũng không hay." Nếu để người khác biết được, sẽ lại bị đồn đại.
"Đại biểu tỷ, muội chỉ muốn cùng A Hân đi hái hoa mai về cắm lọ hoa cho biểu tẩu thôi mà, cũng có làm gì đâu." A Uyển rất vô tội, lại nhìn Liễu Thanh Đồng, “Biểu tẩu, muội nghe nói hoa mai ở vườn đã nở rồi, muội và A Hân tới đó hái một cành mai về cắm hoa cho biểu tẩu được không? "
Liễu Thanh Đồng cười khanh khách đồng ý.
Mạnh Nhược dở khóc dở cười, nàng biết trông A Uyển yên tĩnh như vậy, nhưng thật ra trong lòng lại rất xảo quyệt, bình thường cũng không nhìn ra, đến lúc quan trọng thì sẽ để lộ. Lúc nào nàng cũng lấy lý do như này như kia, nhưng cũng không thể phản bác lại nàng.
“Đại tỷ tỷ, cứ để họ đi đi." Liễu Thanh Đồng kéo nàng lại, “A Uyển là người biết chừng mực mà."
Mạnh Nhược do dự, nghĩ rằng muội muội mình và Thẩm Tam thiếu gia đã đính hôn rồi, lại đang ở nhà mình, thật ra không cần lo bị người ta nói xấu. Nghĩ như vậy, nàng cũng không ngăn cản, sai nha hoàn khoác thêm áo choàng, đi guốc cho hai người, mở ô cho họ, rồi để các nàng ra ngoài.
Hai người đón gió tuyết, cùng tới vườn mai, nghe nói Mạnh Phong và Vệ Huyên đang uống rượu thưởng tuyết ở noãn các vườn mai, hai người đi vào một noãn các khác trong vườn mai, ở đó nha hoàn đã sớm đốt lò sưởi đốt được đặt bốn phía, chậu than sương bạc cũng được đổ đầy vỏ quất và những thứ khác, để không khí không những không bị khô, mà còn có mùi thơm tinh tế của cây cỏ.
Mạnh Hân lo lắng kéo tay A Uyển, thì thầm, "Hay là... thôi đi?"
Lúc trước khi nói chuyện với A Uyển, còn muốn gặp lại Thẩm Khánh, suy cho cùng ngoài trừ lần ở cuộc thi săn thú mùa thu ra thì nàng không có cơ hội gặp lại Thẩm Khánh. Lúc đó nàng không để ý đến Thẩm Khánh nên không quan sát hắn cẩn thận, cho đến khi đính hôn, nàng nhận được một cây cảnh làm bằng đá đỏ Tây Vực do Thẩm Khánh gửi đến, nhưng vẫn không gặp hắn, chứ đừng nói là nói chuyện với hắn.
Chuyện như này quả thực rất thường thấy, tuy đã đính hôn, nhưng cũng không thể tùy tiện gặp nhau, thậm chí nhiều lúc, phải có cha mẹ trưởng bối có mặt ở đó, lén nhìn nhau. Nhưng Mạnh Hân bị ảnh hưởng từ A Uyển và Mạnh Vân, nên tính cách có phần khác thường, luôn muốn tìm cơ hội để nói với Thẩm Khánh mấy câu.
A Uyển vỗ nhẹ vào tay nàng, sau đó gọi Lộ Vân cũng đi cùng nàng hôm nay, dặn nàng ấy vài câu.
Sau khi Lộ Vân nhận lệnh rời đi, A Uyển cười nói với nàng: "Ngươi cũng biết thân thể của ta không được tốt, cho nên ta sẽ đợi ngươi ở đây, tự ngươi đi hái mai về nha."
Mạnh Hân lập tức đỏ mặt.
A Uyển không khỏi bật cười khi nhìn thấy nàng vẫn hoạt bát như mọi khi, mặc dù lúc này nàng vẫn còn chút ngại ngùng.
“Mau đi đi, ta đợi ngươi." A Uyển lại nắm lấy tay nàng, cổ vũ cho nàng.
Mạnh Hân hít một hơi thật sâu, cười ngọt ngào nhìn A Uyển, khoác lên người chiếc áo choàng đỏ khảm da chuột xám, càng làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp như hoa lựu tháng sáu, đẹp đến nao lòng.
Sau khi Mạnh Hân rời đi, A Uyển mỉm cười cầm lấy một ly nước hoa quả, chậm rãi uống, nhìn lên cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, trên môi nở một nụ cười như có như không, hiển nhiên là tâm trạng rất vui vẻ.
Cho đến khi tấm rèm cửa màu xanh đá được vén lên, một bóng người màu đỏ sẫm bước vào, A Uyển không khỏi giật mình hỏi, "Sao chàng lại đến đây?"
Vệ Huyên đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, cười với nàng: “A Phong đưa Thẩm Khánh đi ngắm tuyết rồi, một mình ta cũng chán nên đến tìm nàng." Nói xong, sờ tay nàng, phát hiện tay của A Uyển vừa mềm mại vừa ấm áp, cảm thấy thật yên lòng.
A Uyển liếc nhìn xung quanh, phát hiện nha hoàn đều đang đợi ở bên ngoài, liền tiến lại gần hắn, choàng tay qua eo hắn, ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của hắn, cười nói: "Vậy có phải đến lúc đó, biểu ca sẽ tìm cớ rời đi và để Thẩm Tam công tử ở đó một mình? "
Vệ Huyên chỉ cười không nói, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, áp môi và đầu lưỡi vào môi nàng, sau đó nếm thử vị ngọt của anh đào, rồi lập tức lui ra.
“Súc miệng đi." Hắn mang trà mà nha hoàn vừa pha cho hắn.
A Uyển quay đầu cười nói: “Không cần!" Sau đó ngồi trên đầu gối của hắn, ôm lấy đầu hắn, đè người qua, như một kẻ ác bá, đè đầu hắn ra rồi cưỡng hôn.
Vệ Huyên đột nhiên lộ ra vẻ mâu thuẫn muốn đẩy nàng ra, nhưng cũng cực kỳ không muốn từ bỏ, khiến A Uyển không nhịn được cười to.
*****
Mạnh Hân bước đi dưới cây mai, những cành cây được điểm xuyết bởi màu mai đỏ, điểm tô cho thế giới đơn điệu này bằng màu sắc tươi sáng.
Trong mắt người tới, bóng dáng to lớn màu đỏ rực đứng dưới cây mai kia, mới chính là sự tồn tại sinh động nhất trên thế giới này.
Nàng chạm phải một đôi mắt nghiêm nghị mà thâm thúy, sau khi thất thần, nàng liếc nhìn khuôn mặt kia, trên mặt không khỏi nóng lên, tay chân không biết để đâu. Nhưng lại nghĩ nếu lần này không nắm lấy cơ hội để hỏi rõ những nghi ngờ trong lòng thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Xin, xin chào..." Nàng lắp bắp mở miệng, căng da đầu tiến tới.
Nhưng chỉ đi được hai bước rồi lại dừng lại.
Họ cách nhau năm trượng, giọng nói của nàng bị gió tuyết thổi bay đi, gần như không nghe thấy.
Thẩm Khánh chăm chú nhìn nàng, sau đó tiến lên, dừng lại cách nàng ba bước, rồi vươn tay bẻ một cành mai trên cây xuống đưa cho nàng.
“… Cảm ơn." Mạnh Hân ấp úng nói.
“Không cần khách khí." Giọng nam trầm thấp vang lên.
Mạnh Hân lại liếc hắn một cái, cuối cùng thu hết can đảm, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao chàng lại muốn làm vậy?"
Thẩm Khánh khẽ đảo mắt, im lặng không nói gì.
Trong lòng Mạnh Hân hơi thất vọng, thậm chí còn suýt chút nữa cho rằng lão Định Quốc công lấy mình ra làm trò đùa. Về chuyện này, nàng không nói với ai, thậm chí cũng không nói cho mẫu thân và A Uyển biết, nàng chỉ chôn chặt nó trong lòng.
Hai ngày trước khi đính hôn, lão Định Quốc công đến Mạnh gia uống rượu với Mạnh Phò mã trong thư phòng. Lúc đó lão Định Quốc công tâm huyết dâng trào, liền gọi nàng tới, tặng cho nàng một cây trâm hoa sen, sau đó giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, nháy mắt với nàng, nói bằng giọng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, tên tiểu tử thối của ông, vì để lấy được nàng, mà từng ngồi đó ba ngày không nói một câu.
Lúc đó nàng suýt nữa đã ngốc luôn, nghĩ lão Định Quốc công cho rằng nàng là người ngông cuồng, trước khi thành thân còn có quan hệ gì đó với nam nhân khác bên ngoài, may mà sắc mặt lão Định Quốc công vui sướng, mặc dù có giấu điều gì đó không rõ ràng, may mà không nghĩ loạn. Sau đó phủ Định Quốc công cử người ngỏ lời cầu hôn, tuy mọi chuyện suôn sẻ, nhưng nó để lại tích tụ trong lòng nàng đến tận bây giờ.
Nàng không ngờ rằng lão Định Quốc công đã ở cái tuổi này rồi mà vẫn giống như một đứa trẻ, còn dám tiết lộ ra cả chuyện này, khiến nàng không biết làm thế nào mới phải, bản tính tò mò khiến nàng không thể bình tĩnh được, luôn muốn gặp hắn để hỏi cho rõ.
Khi Mạnh Hân nghĩ hắn sẽ không nói, hắn đột nhiên lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng tay ngọc trai nạm ngọc to như hạt sen, đưa cho nàng rồi nói: "Ta đến đúng hạn, vẫn chưa thất hứa."
Mạnh Hân lại càng bối rối hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng.
Mạnh Hân cảm thấy hình như hắn tức giận, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ.
"Ngày 3 tháng 3, mười năm trước, tại chùa Khô Đàm, ta đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ."
Mạnh Hân: “……"
Mười năm trước, vào ngày 3 tháng 3, chùa Khô Đàm...
Mạnh Hân kinh ngạc nhìn hắn.
Vẻ mặt của hắn càng trở nên nghiêm nghị hơn, hơi thở gần như có thể so sánh với gió tuyết.
Sắc mặt Mạnh Phong hơi hoà hoãn lại, nghe nói Thẩm Khánh đến, không khỏi mỉm cười nói với Vệ Huyên: “Được rồi, biểu đệ cũng đi gặp đi." Giọng điệu lúc nói với Vệ Huyên cũng rất tuỳ ý, đây là giọng điệu gần gũi của người nhà.
Vệ Huyên đứng dậy, phủi tay áo, cười nói: "Hắn cũng thật có tâm."
Cũng không phải là có tâm hay sao, Liễu Thanh Đồng có thai, lúc họ hàng bạn bè biết tin thì đều gửi quà đến chúc mừng, thân hơn như Trưởng Công chúa Khang Nghi và A Uyển thì sẽ đến, còn nếu ai ở xa hơn, cũng sẽ để quản sự trong nhà tới tặng quà. Phủ Định Quốc công và Mạnh gia mới vừa đính hôn, Thẩm Khánh là con rể của Mạnh gia, hắn đích thân tới tặng quà, không những không thất lễ, mà còn tỏ ra thân mật nữa, Trưởng Công chúa Khang Bình biết cũng rất vui.
Mạnh Phong cùng hắn đi ra ngoài, nghe xong liền bật cười: "Mặc dù nhìn mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là người cẩn thận, hành động nhìn tưởng tùy tiện mà lại rất tỉ mỉ, chẳng trách Tướng quân Chấn Uy có thể làm tốt ở thành Dương đến thế." Nhìn chung, hắn khá hài lòng với Thẩm Khánh.
Vẻ mặt Vệ Huyên nhàn nhạt, trong lòng cứ nghĩ đến việc thành Dương Thành bị công phá ở kiếp trước, cả chuyện Thẩm Khánh chết trận, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù chưa từng gặp mặt cha của Thần Khánh, nhưng ông cũng là nổi tiếng đã lâu, năm đó Thụy vương chinh chiến ở Tây Bắc, Thụy vương cũng đã từng gặp mặt Tướng quân Chấn Uy, vô cùng tán thưởng ông ta, ông ta là một Tướng quân biết dụng binh, Thẩm Khánh được đích thân ông dạy bảo đương nhiên sẽ không kém cạnh.
Vì vậy, Thần Khánh tử trận, sợ là trong đó cũng có ẩn tình?
Đang nghĩ thầm, chẳng mấy chốc đã đến thính đường tiếp khách, vừa vào liền đã thấy một thanh niên mặc áo choàng hoa màu đá lục lam ngay ngắn ngồi ở đó, sắc mặt nghiêm túc, không chút tuỳ tiện, thấy hai người đi vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi.
“Vị này chính là Thế tử Thụy vương, có lẽ đệ cũng đã từng gặp qua rồi." Mạnh Phong giới thiệu họ với nhau.
Thẩm Khánh hành lễ với Vệ Huyên, quả thực cuộc thi săn thú mùa thu đã từng gặp, nhưng lúc đó Vệ Huyên luôn đi bên cạnh Hoàng đế, hai người cũng không gặp nhau, hôm nay mới là lần đầu tiên giáp mặt, hơn nữa sau này còn là anh em đồng hao của mình.
Vệ Huyên thầm quan sát hắn, dè dặt nói: “Thẩm Tam Công tử thân thủ lợi hại, ta cũng rất kính nể." Sau đó bọn họ nói về chuyện thành Dương Tây Bắc, nói về một số phong tục dân gian và vài món ăn ở đó.
Thần Khánh bất động thanh sắc đánh giá vị Thế tử Thụy vương mà ở Tây Bắc cũng có thể nghe qua tên này, là một người có tiếng trong cung, là đối tượng khiến triều thần đau đầu, ngay cả Hoàng tử cũng khó có thể xuất đầu lộ diện, lúc chưa gặp vốn tưởng rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng không ra gì, chỉ biết ỷ vào sự sủng ái của Thái hậu và Hoàng đế mà thôi. Sau khi vào kinh, tiếp xúc nhiều hơn, mới phát hiện ra hắn là người khó đoán. Nếu thật sự chỉ là hoàng tôn vô dụng, đâu thể nào được Thái hậu và Hoàng đế sủng ái hơn mười mấy năm?
Sau khi nghe hắn nói về vấn đề Tây Bắc, mặc dù chỉ là một vài chuyện vụn vặt, nhưng vẫn khiến Thẩm Khánh trong lòng cảm thấy rùng mình, nhất thời cân nhắc tới lời nói của hắn.
Mạnh Phong đứng sang một bên, mỉm cười lắng nghe, không cắt ngang lời họ. Nhìn thấy Thần Khánh vẻ mặt vẫn không thay đổi, hờ hững lắng nghe, không khỏi thầm gật đầu, sau đó nhìn về phía Vệ Huyên, dù trên mặt mang ý cười, nhưng bên trong lại là người tự cao tự đại, nếu ai lòng dạ hẹp hòi, sợ là có lẽ sẽ không thoải mái.
Tuy nhiên, Thẩm Khánh chỉ làm bộ lắng nghe, không hề tỏ ra khó chịu, mà lại có vẻ hài lòng.
Khi gần nói xong, Mạnh Phong nói: "Đúng rồi, ta nghe nói năm nay đệ không đón Tết trong kinh thành, vậy khi nào trở về thành Dương?"
“Đợi mấy ngày nữa, khi tuyết ngừng rơi." Thẩm Khánh nói thật, đây cũng là mục đích hôm nay hắn tới, không chỉ là tặng quà, đồng thời còn muốn tới báo cáo.
Mạnh Phong nghe xong thì sửng sốt, tuy trước đây đã nghe qua, nhưng biết hắn sắp về Tây Bắc, trong lòng vẫn cảm thấy nhanh. Mà Thẩm Khánh là trưởng tử trong nhà, không thể bỏ chuyện của thành Dương, cũng không thể ở lại kinh thành lâu được.
Biết hắn định rời đi, Mạnh Phong không khỏi làm tiệc tiễn biệt hắn, chọn ngày không bằng nhân ngày, liền nói: "Nếu không có chuyện gì, không thì chúng ta tới bên noãn các vườn mai uống vài chén, thế nào? "Mạnh Phong mỉm cười nhìn hai người họ, cũng không nói là làm tiệc tiễn biệt cho hắn.
Mỗi năm vào trận tuyết đầu mùa, một số hoa mai trồng trong nhà ấm ở phủ Công chúa nở rộ, liền nhổ đi rồi trồng ở vườn mai, đón gió tuyết thì nụ hoa sẽ chớm nở và tỏa hương thơm, là một nơi tốt để ngắm hoa mai.
Thẩm Khánh lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Huyên nói được, ung dung nói: "Hôm nay đệ đến đây là để chúc mừng huynh được làm cha, đương nhiên phải đi cùng huynh rồi."
Thấy hắn đồng ý, Mạnh Phong sai người đi thu xếp, sau đó phái người đến nói với Trưởng Công chúa Khang Bình một tiếng, sau đó hai người cũng không hỏi ý kiến của Thẩm Khánh, tự sắp xếp theo ý mình.
Mặc dù Mạnh Phong cười đùa nói chuyện cùng Vệ Huyên, nhưng lại thầm quan sát Thẩm Khánh, thấy mặt hắn không biến sắc, dáng người cao lớn như cây tùng, chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến người ta cảm thấy cứng cỏi, không nhịn được mà bật cười. Giờ hắn đã biết tại sao những người từng gặp hắn đều thầm gọi hắn là nam nhân mặt lạnh mà vẫn vô cùng quý trọng hắn rồi, là do khí chất kia, khiến người khác thích hắn.
Cuối cùng mẫu thân đã chọn được một người không tồi cho tiểu muội rồi.
Nghĩ vậy, chuyện tiểu muội được gả tới Tây Bắc xa xôi, rốt cuộc cũng yên tâm hơn.
*****
Nghe tin Thẩm Khánh thay mặt phủ Đinh Quốc công đến đây tặng quà chúc mừng, còn cùng Mạnh Phong và Vệ Huyên uống rượu ngắm mai, trong lòng A Uyển khẽ động.
Thẩm Khánh và Mạnh Hân đã đính hôn, cũng coi như là con rể của Mạnh gia, đến đây tặng quà, đương nhiên phải tiếp đãi nồng hậu. Nhưng cách tiếp đãi đi vào vườn mai này, có vẻ quá mức thân mật.
“Không biết là ai đề nghị vậy?" A Uyển cười hỏi.
Nha hoàn đi tới bẩm báo cười nói: "Nghe nói là Đại thiếu gia nói, lúc đó Thế tử gia đang nói chuyệnvới Thẩm Tam thiếu gia thì Đại thiếu gia đề nghị."
A Uyển cuối cùng cũng xác nhận được trong lòng, không khỏi vui mừng, chớp mắt liền thấy Mạnh Hân đỏ mặt ở bên cạnh, nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.
A Uyển trong đầu nảy ra một ý, "Đi thôi, chúng ta đến vườn mai xem."
Mắt Mạnh Hân sáng lên ngay lập tức.
Mạnh Nhược hơi lo lắng, "Mặc dù là đã đính hôn rồi, nhưng gặp nhau thế cũng không hay." Nếu để người khác biết được, sẽ lại bị đồn đại.
"Đại biểu tỷ, muội chỉ muốn cùng A Hân đi hái hoa mai về cắm lọ hoa cho biểu tẩu thôi mà, cũng có làm gì đâu." A Uyển rất vô tội, lại nhìn Liễu Thanh Đồng, “Biểu tẩu, muội nghe nói hoa mai ở vườn đã nở rồi, muội và A Hân tới đó hái một cành mai về cắm hoa cho biểu tẩu được không? "
Liễu Thanh Đồng cười khanh khách đồng ý.
Mạnh Nhược dở khóc dở cười, nàng biết trông A Uyển yên tĩnh như vậy, nhưng thật ra trong lòng lại rất xảo quyệt, bình thường cũng không nhìn ra, đến lúc quan trọng thì sẽ để lộ. Lúc nào nàng cũng lấy lý do như này như kia, nhưng cũng không thể phản bác lại nàng.
“Đại tỷ tỷ, cứ để họ đi đi." Liễu Thanh Đồng kéo nàng lại, “A Uyển là người biết chừng mực mà."
Mạnh Nhược do dự, nghĩ rằng muội muội mình và Thẩm Tam thiếu gia đã đính hôn rồi, lại đang ở nhà mình, thật ra không cần lo bị người ta nói xấu. Nghĩ như vậy, nàng cũng không ngăn cản, sai nha hoàn khoác thêm áo choàng, đi guốc cho hai người, mở ô cho họ, rồi để các nàng ra ngoài.
Hai người đón gió tuyết, cùng tới vườn mai, nghe nói Mạnh Phong và Vệ Huyên đang uống rượu thưởng tuyết ở noãn các vườn mai, hai người đi vào một noãn các khác trong vườn mai, ở đó nha hoàn đã sớm đốt lò sưởi đốt được đặt bốn phía, chậu than sương bạc cũng được đổ đầy vỏ quất và những thứ khác, để không khí không những không bị khô, mà còn có mùi thơm tinh tế của cây cỏ.
Mạnh Hân lo lắng kéo tay A Uyển, thì thầm, "Hay là... thôi đi?"
Lúc trước khi nói chuyện với A Uyển, còn muốn gặp lại Thẩm Khánh, suy cho cùng ngoài trừ lần ở cuộc thi săn thú mùa thu ra thì nàng không có cơ hội gặp lại Thẩm Khánh. Lúc đó nàng không để ý đến Thẩm Khánh nên không quan sát hắn cẩn thận, cho đến khi đính hôn, nàng nhận được một cây cảnh làm bằng đá đỏ Tây Vực do Thẩm Khánh gửi đến, nhưng vẫn không gặp hắn, chứ đừng nói là nói chuyện với hắn.
Chuyện như này quả thực rất thường thấy, tuy đã đính hôn, nhưng cũng không thể tùy tiện gặp nhau, thậm chí nhiều lúc, phải có cha mẹ trưởng bối có mặt ở đó, lén nhìn nhau. Nhưng Mạnh Hân bị ảnh hưởng từ A Uyển và Mạnh Vân, nên tính cách có phần khác thường, luôn muốn tìm cơ hội để nói với Thẩm Khánh mấy câu.
A Uyển vỗ nhẹ vào tay nàng, sau đó gọi Lộ Vân cũng đi cùng nàng hôm nay, dặn nàng ấy vài câu.
Sau khi Lộ Vân nhận lệnh rời đi, A Uyển cười nói với nàng: "Ngươi cũng biết thân thể của ta không được tốt, cho nên ta sẽ đợi ngươi ở đây, tự ngươi đi hái mai về nha."
Mạnh Hân lập tức đỏ mặt.
A Uyển không khỏi bật cười khi nhìn thấy nàng vẫn hoạt bát như mọi khi, mặc dù lúc này nàng vẫn còn chút ngại ngùng.
“Mau đi đi, ta đợi ngươi." A Uyển lại nắm lấy tay nàng, cổ vũ cho nàng.
Mạnh Hân hít một hơi thật sâu, cười ngọt ngào nhìn A Uyển, khoác lên người chiếc áo choàng đỏ khảm da chuột xám, càng làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp như hoa lựu tháng sáu, đẹp đến nao lòng.
Sau khi Mạnh Hân rời đi, A Uyển mỉm cười cầm lấy một ly nước hoa quả, chậm rãi uống, nhìn lên cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, trên môi nở một nụ cười như có như không, hiển nhiên là tâm trạng rất vui vẻ.
Cho đến khi tấm rèm cửa màu xanh đá được vén lên, một bóng người màu đỏ sẫm bước vào, A Uyển không khỏi giật mình hỏi, "Sao chàng lại đến đây?"
Vệ Huyên đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, cười với nàng: “A Phong đưa Thẩm Khánh đi ngắm tuyết rồi, một mình ta cũng chán nên đến tìm nàng." Nói xong, sờ tay nàng, phát hiện tay của A Uyển vừa mềm mại vừa ấm áp, cảm thấy thật yên lòng.
A Uyển liếc nhìn xung quanh, phát hiện nha hoàn đều đang đợi ở bên ngoài, liền tiến lại gần hắn, choàng tay qua eo hắn, ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của hắn, cười nói: "Vậy có phải đến lúc đó, biểu ca sẽ tìm cớ rời đi và để Thẩm Tam công tử ở đó một mình? "
Vệ Huyên chỉ cười không nói, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, áp môi và đầu lưỡi vào môi nàng, sau đó nếm thử vị ngọt của anh đào, rồi lập tức lui ra.
“Súc miệng đi." Hắn mang trà mà nha hoàn vừa pha cho hắn.
A Uyển quay đầu cười nói: “Không cần!" Sau đó ngồi trên đầu gối của hắn, ôm lấy đầu hắn, đè người qua, như một kẻ ác bá, đè đầu hắn ra rồi cưỡng hôn.
Vệ Huyên đột nhiên lộ ra vẻ mâu thuẫn muốn đẩy nàng ra, nhưng cũng cực kỳ không muốn từ bỏ, khiến A Uyển không nhịn được cười to.
*****
Mạnh Hân bước đi dưới cây mai, những cành cây được điểm xuyết bởi màu mai đỏ, điểm tô cho thế giới đơn điệu này bằng màu sắc tươi sáng.
Trong mắt người tới, bóng dáng to lớn màu đỏ rực đứng dưới cây mai kia, mới chính là sự tồn tại sinh động nhất trên thế giới này.
Nàng chạm phải một đôi mắt nghiêm nghị mà thâm thúy, sau khi thất thần, nàng liếc nhìn khuôn mặt kia, trên mặt không khỏi nóng lên, tay chân không biết để đâu. Nhưng lại nghĩ nếu lần này không nắm lấy cơ hội để hỏi rõ những nghi ngờ trong lòng thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Xin, xin chào..." Nàng lắp bắp mở miệng, căng da đầu tiến tới.
Nhưng chỉ đi được hai bước rồi lại dừng lại.
Họ cách nhau năm trượng, giọng nói của nàng bị gió tuyết thổi bay đi, gần như không nghe thấy.
Thẩm Khánh chăm chú nhìn nàng, sau đó tiến lên, dừng lại cách nàng ba bước, rồi vươn tay bẻ một cành mai trên cây xuống đưa cho nàng.
“… Cảm ơn." Mạnh Hân ấp úng nói.
“Không cần khách khí." Giọng nam trầm thấp vang lên.
Mạnh Hân lại liếc hắn một cái, cuối cùng thu hết can đảm, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao chàng lại muốn làm vậy?"
Thẩm Khánh khẽ đảo mắt, im lặng không nói gì.
Trong lòng Mạnh Hân hơi thất vọng, thậm chí còn suýt chút nữa cho rằng lão Định Quốc công lấy mình ra làm trò đùa. Về chuyện này, nàng không nói với ai, thậm chí cũng không nói cho mẫu thân và A Uyển biết, nàng chỉ chôn chặt nó trong lòng.
Hai ngày trước khi đính hôn, lão Định Quốc công đến Mạnh gia uống rượu với Mạnh Phò mã trong thư phòng. Lúc đó lão Định Quốc công tâm huyết dâng trào, liền gọi nàng tới, tặng cho nàng một cây trâm hoa sen, sau đó giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, nháy mắt với nàng, nói bằng giọng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, tên tiểu tử thối của ông, vì để lấy được nàng, mà từng ngồi đó ba ngày không nói một câu.
Lúc đó nàng suýt nữa đã ngốc luôn, nghĩ lão Định Quốc công cho rằng nàng là người ngông cuồng, trước khi thành thân còn có quan hệ gì đó với nam nhân khác bên ngoài, may mà sắc mặt lão Định Quốc công vui sướng, mặc dù có giấu điều gì đó không rõ ràng, may mà không nghĩ loạn. Sau đó phủ Định Quốc công cử người ngỏ lời cầu hôn, tuy mọi chuyện suôn sẻ, nhưng nó để lại tích tụ trong lòng nàng đến tận bây giờ.
Nàng không ngờ rằng lão Định Quốc công đã ở cái tuổi này rồi mà vẫn giống như một đứa trẻ, còn dám tiết lộ ra cả chuyện này, khiến nàng không biết làm thế nào mới phải, bản tính tò mò khiến nàng không thể bình tĩnh được, luôn muốn gặp hắn để hỏi cho rõ.
Khi Mạnh Hân nghĩ hắn sẽ không nói, hắn đột nhiên lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng tay ngọc trai nạm ngọc to như hạt sen, đưa cho nàng rồi nói: "Ta đến đúng hạn, vẫn chưa thất hứa."
Mạnh Hân lại càng bối rối hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng.
Mạnh Hân cảm thấy hình như hắn tức giận, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ.
"Ngày 3 tháng 3, mười năm trước, tại chùa Khô Đàm, ta đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ."
Mạnh Hân: “……"
Mười năm trước, vào ngày 3 tháng 3, chùa Khô Đàm...
Mạnh Hân kinh ngạc nhìn hắn.
Vẻ mặt của hắn càng trở nên nghiêm nghị hơn, hơi thở gần như có thể so sánh với gió tuyết.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực