Sủng Thê Như Lệnh
Chương 147
Chương 147:
(Translator: Poinsettia)
Ăn xong yến tiệc thì trời đã sắp muộn, mọi người lần lượt cáo từ ra về.
Hai vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Bình đứng ở cửa đưa tiễn khách.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
A Uyển cũng cùng Vệ Huyên và vợ chồng Thụy vương cáo từ rời đi.
Trước khi đi, Trưởng Công chúa Khang Bình nắm lấy tay A Uyển, cười nói: “Từ khi con gả đi, A Hân một mình thực sự rất cô đơn, ngày nào nó cũng nhớ đến con, nếu rảnh rỗi thì con nhớ về đây thường xuyên hơn nhé." Sau đó bà lại quay sang nói đùa với Thụy Vương phi: “Con khỉ con nhà ta được chiều chuộng quen quá nên rất thích bám lấy các tỷ tỷ của nó, tẩu tử cũng đừng trách móc. Ta nhìn Thọ An lớn lên, ta cũng coi như con của ta vậy, tất nhiên lại càng mong tỷ muội bọn họ sẽ sống hòa hợp với nhau."
Thụy Vương phi trước giờ luôn là người ân cần, rất tự nhiên nói tiếp: “Xem muội nói kìa, ta làm sao có thể trách móc được cơ chứ? Ta biết tỷ muội bọn họ sống rất hòa thuận, trong lòng rất vui vẻ đây này, hôm khác cũng bảo Phúc An qua phủ chơi đi."
“Vậy đâu dám, cần phải cho Thọ An thường xuyên quay về chơi."
Thụy Vương phi bị Trưởng Công chúa Khang Bình làm cho dở khóc dở cười, chỉ biết luôn miệng nói được được.
Sau khi các vị khách cuối cùng rời đi, phủ Công chúa bận rộn suốt một ngày cũng dần yên ắng trở lại, Trưởng Công chúa Khang Bình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hôn lễ của trưởng tử cuối cùng cũng kết thúc mà không có bất cứ khó khăn gì, nửa tháng trước ngày cưới, bà luôn sợ đám cưới sẽ không được tổ chức như dự kiến, lại lo lắng giữa chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính vì lý do này đã gọi muội muội Khang Nghi qua cùng xem xét kĩ lưỡng, ngăn chặn phát sinh ngoài ý muốn, đến sáng nay vẫn cảm thấy thót tim, mãi đến khi hôn lễ kết thúc, cuối cùng đã bình an.
Tuy nhiên, nghĩ đến sự kỳ lạ của tân nương tử lúc bái đường, Trưởng Công chúa Khang Bình có chút đăm chiêu, có thể lúc đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng may mắn đã được giải quyết ổn thỏa, không bị lộ ra ngoài.
Nghĩ đến đây, trong lòng bà lại thêm một chút tức giận và phiền muộn, không biết lúc nào cái ngày như này mới kết thúc, thỉnh thoảng khiến bà cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng không biết là Tiên đế đích nữ như mình có phải đang sống quá uất ức rồi hay không.
Nghĩ đến đây, khóe miệng bà hiện lên một chút mỉa mai.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của bà, Phò mã Mạnh Thì nắm tay bà nói: “Nàng cũng đã mệt gần nửa tháng nay rồi, tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai mới uống trà của con dâu được."
Trưởng Công chúa Khang Bình lơ đãng gật đầu, cùng phu quân đi dạo vài bước, đột nhiên nói: "Không biết Hân Nhi đã ngủ chưa, thiếp đi xem chút, chàng về trước nghỉ ngơi đi."
Mạnh Thì đã quen với tính tình hấp tấp này của bà, cũng không nói gì, chỉ dặn dò vài câu, rồi trở về phòng trước.
Trưởng Công chúa Khang Bình cũng quay người lại rồi đi đến viện của đứa con gái nhỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi đến nơi, bà thấy con gái mình quả nhiên vẫn chưa ngủ, nàng còn đang viết gì đó trên bàn với tinh thần vô cùng phấn chấn. Xuân Anh và các nha hoàn còn lại đang bên cạnh hầu hạ mài mực, thắp đèn và dâng trà, mỗi người tự làm những việc của mình, không tỏ ra hoảng sợ, không có lấy một tiếng động, chỉ sợ sẽ làm ồn tới người đang làm việc chính.
Thấy Trưởng Công chúa Khang Bình đến, nha hoàn tiến lên nghênh đón, Mạnh Hân cũng giật mình, nhanh chóng rút một tờ giấy ra che lại, che đi những gì vừa viết, sau đó đứng dưới ngọn đèn vui vẻ cười mặt với bà, như thể một con mèo nhỏ đang ra vẻ thông minh.
Trưởng Công chúa Khang Bình cười như không cười mà nhìn hành vi lạy ông tôi ở bụi này của nữ nhi mình, cũng không vạch trần nàng, nàng bước tới, đỡ mình ngồi ở trên ghế bên cửa sổ.
“Nương, đã muộn như vậy rồi sao người lại ở đây?" Mạnh Hân vừa hỏi vừa ân cần lấy nước mật ong từ tay nha hoàn đưa cho mẫu thân, trầm ngâm nói: “Buổi tối uống trà thì sẽ khó ngủ, mẫu thân uống nước mật ong sẽ tốt hơn, nạp đủ năng lượng, ngày mai mới có sức uống trà của con dâu nữa chứ."
Trưởng Công chúa Khang Bình nhìn dáng vẻ quan tâm của nàng, mỉm cười cầm lấy nước mật ong rồi uống, sau đó vẫy tay để cho nha hoàn đang đợi lui ra ngoài, rồi hỏi: “Trước đó con và Thọ An đi xem tẩu tử của con, có phát hiện ra gì không?"
Mạnh Hân biết mẫu thân sẽ đến hỏi chuyện này, lập tức nói: “Tẩu tử nhìn dáng vẻ trông yếu ớt, thần thái cũng không giống bình thường, nàng nói quá mệt, nhưng cũng không có vẻ gì là mệt."
Trưởng Công chúa Khang Bình nghe xong liền biết trong lòng có chuyện gì đó giấu giếm, có lẽ ẩn tình này này là từ Liễu gia, nhưng nếu là chuyện xấu, đương nhiên sẽ không dễ dàng thổ lộ. Trưởng Công chúa Khang Bình thở dài một hơi, khó lắm mới cưới được một con dâu vào nhà, bà cũng không phải là người mẹ chồng tồi như vậy, ắt biết phải làm như thế nào.
Chỉ là bà không vạch trần, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát hiện ra, lập tức có vài lời dặn dò con gái.
Mạnh Hân vỗ ngực hứa: “Nương đừng lo lắng, cứ giao cho con, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Nhìn dáng vẻ còn có chút hưng phấn.
Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của nàng, Trưởng Công chúa Khang Bình lại muốn thở dài, vẻ mặt đau khổ nói: “Bao giờ con mới trưởng thành hơn vậy? Con nhìn xem Thọ An gả đi rồi, nhìn tính tình ổn định, tình cảm với Vệ Huyên còn không biết tốt đến mức nào kìa, mọi người đều nói rằng nàng giỏi kiểm soát chồng. Mà sao trông con như một đứa trẻ vậy? Như vậy làm sao ta làm mai cho con được? Giờ nếu không gả đi, năm sau con cũng mười bảy tuổi cũng thành lão khuê nữ rồi, các công tử vừa độ tuổi đều bị người ta chọn hết cả, rồi con sẽ chỉ biết lấy phần thừa còn lại……"
Mạnh Hân không vui vì sự lải nhải của bà, vặn vẹo cơ thể và nói: “Hừ, nếu đó là người có tướng mạo xấu xí, thì con không thèm đâu! Cùng lắm thì sau này con sẽ ở nhà cho người nuôi dưỡng cả đời, chị dâu có vẻ là một người rộng lượng, nàng ấy sẽ không đuổi con đi đâu!"
“Con muốn ta tức chết sao?" Trưởng Công chúa Khang Bình nghiến răng nghiến lợi nhéo mặt nàng.
Mạnh Hân kêu lên, nhưng không giống như những cô nương bình thường khác cứ nói đến hôn sự là suy sụp, có thể do các trưởng bối làm chủ, nàng và mẫu thân tính tình bướng bỉnh quen rồi, nàng cúi đầu vào bộ ngực cao chót vót của mẫu thân, ôm lấy bà: “Người có mắng con cũng vô dụng, dù sao nếu như con nhìn không vừa mắt, thì sẽ không gả! Muốn con gả đi thì phải để con nhìn vừa mắt mới được!"
Cũng chính vì hành vi xấu xa của Mạnh Hân, vì vậy vốn là lễ cập kê năm ngoái phải nói đến chuyện thành thân rồi, nhưng đến bây giờ mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, khiến cho Trưởng Công chúa Khang Bình rất lo lắng, cuối cùng vẫn là muội muội Trưởng Công chúa Khang Nghi từ trước đến nay luôn có chủ ý khuyên bà, nói là duyên số tốt của Mạnh Hân có thể không ở kinh thành, bà mới thong thả vài phần.
Nếu không phải trong kinh, vậy nghĩa là nữ nhi về sau sẽ lấy chồng xa kinh thành ư?
Nghĩ đến đây, Trưởng Công chúa Khang Bình lại càng lo lắng, không nỡ gả con gái nhỏ ra ngoài thành, vì sợ phải chịu khổ ở những nơi mình không thấy.
Bà thực sự lo lắng cho tình hình không rõ của con dâu, lại lo lắng cho chuyện cả đời của con gái, Trưởng Công chúa Khang Bình cảm thấy càng nghĩ vô cùng lo lắng.
*****
So với việc Trưởng Công chúa Khang Bình buồn phiền vì con cái, trong phủ Thụy vương lại là một cảnh tượng khác hẳn.
Thụy vương cũng nói chuyện với Thụy Vương phi về sự kỳ lạ của tân nương tử trong lúc bái đường, nói với nàng: "Cho dù đó là chuyện gì, cho dù có là không tốt, hôm sau nàng cho người đi nghe ngóng xem sao, đừng để đứa trẻ Mạnh Phong đó phải chịu thiệt thòi."
Thụy vương thực sự ngưỡng mộ đứa cháu trai Mạnh Phong này, không chỉ vì Mạnh Phong là đứa con trai duy nhất của Trưởng Công chúa Khang Bình, mà còn vì cách cư xử của Mạnh Phong khiến ông ngưỡng mộ. Ông luôn cảm thấy rằng nếu thằng con bướng bỉnh của mình có phong thái khí phách của Mạnh Phong, ngoan ngoãn nghe lời, kiếp này ông đã mãn nguyện rồi. Ôm lấy thái độ chuyển dời tình cảm này, đương nhiên là càng nhìn càng thấy Mạnh Phong càng thuận mắt rồi.
Thụy Vương phi đáp lại bằng một nụ cười, trong lòng cũng buồn bực, tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với Lưu gia hay không.
Có thể nói, bất cứ ai có chút đầu óc đều sẽ nghĩ rằng Liễu gia xảy ra chuyện, chỉ là không biết đó là chuyện gì.
Vợ chồng Thụy vương đoán rằng A Uyển may mắn hơn những người khác, vì nàng đã trực tiếp biết được những gì đã xảy ra từ chỗ Vệ Huyên. Sở dĩ Vệ Huyên có thể kiểm soát được cục diện hiện giờ, có thể nói là đã đặt người của mình xung quanh Ngũ Hoàng tử, nhất cử nhất động bên phía Vệ Huyên đều như không thấy được.
Sau khi uống rượu mừng về, hai vợ chồng rửa mặt dưới sự hầu hạ của nha hoàn, hai người nằm xuống giường như thường lệ, bắt đầu cuộc trò chuyện thâu đêm của hai vợ chồng, lúc này trong màn trướng nhỏ chỉ có hai người họ, không phải lo lắng sẽ bị người khác nghe lén, mà Vệ Huyên lại càng thích không khí thân mật giữa hai người này, lại có thể làm những chuyện thân mật hơn.
A Uyển nghe Vệ Huyên kể xong chuyện Liễu Nhị cô nương đã làm, liền trợn tròn hai mắt, thấp giọng nói: “Sao nàng ta có thể to gan đến vậy? Chẳng lẽ không sợ Phong biểu ca khi tới đón sẽ nhận ra thân hình hai người không giống nhau sao?" Nếu nói nam nhân thật sự có ý mới một nữ nhân, đương nhiên sẽ nhận ra thân hình của vị hôn thê, hơn nữa vóc dáng của tỷ muội Liễu gia còn có chút không giống nhau nữa."
“Ai biết được." Vệ Huyên không bao giờ quan tâm đến những nữ nhân khác, cũng không để ý đến những gì họ nghĩ, hắn vô cùng kiêu ngạo tỏ vẻ, những người đó đều là những nữ tử tầm thường, Thế tử gia hắn không bao giờ quan tâm đến họ.
Còn về phần âm mưu và thủ đoạn được nhắc đến trong đó, Vệ Huyên cũng không giải thích cho A Uyển, dù sao Ngũ Hoàng tử cũng không còn sức mà nhảy lên, sẽ chỉ ngầm làm một chút chuyện phá hoại, dù sao cũng nên cho hắn có chút hành động để thu hút sự chú ý bên ngoài, nhìn vẻ ngu ngốc dương dương tự đắc tự cho là không ai biết của hắn cũng khá thú vị.
Vì vậy Vệ Huyên hoàn toàn không để tâm đến hắn.
Giờ cứ để hắn sống tốt như vậy đã, đợi khi thời cơ đến, hắn cũng không cần thiết giữ lại nữa.
Nghe giọng điệu không tập trung của hắn, A Uyển không khỏi có chút buồn cười, lại gần hôn lên khóe môi hắn, liền bị hắn đuổi theo, áp môi nàng mút một hồi, dán mặt mình sát mặt nàng, hơi thở hai người gần trong trong gang tấc, còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa quế tao nhã của đối phương.
Gần đây, loại kem đánh răng hay dùng súc miệng là mùi hoa quế, hai vợ chồng đều quen dùng đồ rửa mặt như kem đánh răng và xà phòng hương hoa quế, nên hầu hết sẽ có hơi thở giống nhau, nhưng hơi thở của Vệ Huyên thường nóng hơn, mang theo thuộc tính xâm chiếm của nam nhân, hung hăng xâm chiếm sự bình thản mềm mại của nàng.
"Nghe nói Liễu thị lang rất yêu quý Liễu Nhị cô nương, vì biểu tẩu không lớn lên cùng hắn, nên mới không yêu thương nhiều như Nhị nhi nữ kia." A Uyển thở dài, “May mắn thay, Liễu phu nhân là người hiểu chuyện, nên mới không gây ra đại họa."
A Uyển có thể tưởng tượng, nếu như Liễu phu nhân cũng bị ám ảnh trong lòng, bị tiếng khóc của con gái làm cho mềm lòng, lại che đậy, khiến tỷ muội thay nhau xuất giá thành kết thúc đã định, e rằng phủ Công chúa và phủ Liễu sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Đợi sau khi thành trò cười xong thì Lưu gia vẫn sẽ được lợi, suy cho cùng thì phủ Công chúa vẫn là thông gia, hơn nữa con rể ưu tú như Mạnh Phong cũng thành con rể của mình, không có gì khác biệt, chỉ có tội nghiệp cho Liễu Thanh Đồng mà thôi.
Vệ Huyên không nói chuyện, dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve lưng nàng dọc theo cột sống cổ, cảm nhận đường cong mềm mại thuộc về nữ tử, đột nhiên nói: “Xem ra mùa xuân năm nay nàng không bị bệnh."
A Uyển đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng bị bất ngờ trước hành động đột ngột của hắn, trả lời một cách trống rỗng, "Có vẻ là như vậy ..."
Sau đó lại bị hắn hôn lấy.
Hắn có vẻ rất cao hứng, ôm nàng, hôn nàng, gặm một lúc lâu, thở hổn hển nói: “Nếu sau này không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ cùng nàng đi luyện quyền." Đưa tay chạm vào eo nàng, rồi từ từ đi xuống ...
A Uyển: "... Ha ha!"
Nàng tát hắn không thương tiếc.
“Đi ngủ!"
Vệ Huyên đành phải ngoan ngoãn mà ôm nàng ngủ.
*****
Hôn lễ của Mạnh Phong nhìn có vẻ đã kết thúc tốt đẹp.
Nhưng trong lòng không ít người thầm than, muốn biết ngày cưới đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáng tiếc cả phủ Công chúa và Lưu gia đều không lộ ra một chút ý tứ nào.
Chỉ sau ngày thứ ba lại mặt Liễu Đại cô nương trở về nhà, liền nghe tin Liễu Nhị cô nương ngày hôm sau được cha mẹ gửi về quê Vị Thành, nghe nói rằng Liễu lão phu nhân sống quê nhà bị bệnh, nên gửi con gái nhỏ về để làm tròn chữ hiếu.
Nghe xong, A Uyển nhớ đến đôi mắt trong veo và sáng ngời của Liễu Thanh Đồng, không khỏi thầm gật đầu. Để có thể nuôi dạy một cô nương như Liễu Thanh Đồng, Liễu lão phu nhân cũng phải là một người khôn ngoan, nếu để Liễu lão phu nhân dạy bảo nàng ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng. Nhưng mà Liễu Thanh Hà năm nay đã mười lăm tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê, đã đến tuổi có thể gả đi, mà lúc này lại bị đưa về quê, vô cùng bất lợi cho hôn sự của nàng, không biết về sau nàng có gặp được chuyện tốt đẹp gì không.
Đây có thể coi là bàn giao của Liễu gia đối với phủ Công chúa.
Về chuyện của Liễu gia, A Uyển nhanh chóng đã cởi được nút thắt, bắt đầu thu dọn hành lý cho Vệ Huyên lên đường.
Lần này Vệ Huyên ra ngoài, có thể sẽ là một thời gian dài, hắn không tìm cớ thăm thú núi non sông nước, thay vào đó là do Thụy vương trực tiếp đứng ra, nói rằng để hắn ra ngoài xử lý vài chuyện của Thụy vương, coi như đây là một bài huấn luyện cho hắn.
Lời bào chữa này rất thuyết phục, ngay cả Hoàng đế cũng phê chuẩn.
Nghe xong, A Uyển không khỏi thở dài, trong lòng có chút thất vọng.
Sau khi quen với việc có hắn bên cạnh hàng ngày, nàng thế mà lại luyến tiếc hắn.
Nếu như ở kiếp trước, trên thế gian không có quá nhiều quy tắc và hạn chế đối với phụ nữ, không gian hoạt động của phụ nữ lại rộng lớn như vậy, có đàn ông hay không cũng không quan trọng, thậm chí có nhiều phụ nữ còn có thể sống dư dả hơn, thậm chí còn cảm thấy rằng sống một mình cả đời cũng không sao hết. Tuy nhiên, trong thế giới ràng buộc như kiếp này, rất dễ nảy sinh cảm giác ỷ lại vào người mà ngày ngày gắn bó với nhau.
Điều này khiến nàng có chút vướng víu, thói quen này không tốt, nhất định phải thay đổi!
A Uyển trong khi rối rít không biết rằng Vệ Huyên cũng đang âm thầm nỗ lực để nàng quen đi theo mình và muốn nàng toàn tâm toàn ý dựa vào mình, phải nói rằng nam nhân chính là như vậy, thích người mình yêu dựa vào mình.
Lần này A Uyển thu dọn hành lý cho Vệ Huyên thành hai xe lớn như năm ngoái, nhưng những thứ cần mang đều mang theo hết cả rồi, chuẩn bị rất đầy đủ, đóng gói một cách ngăn nắp, rõ ràng là có rất nhiều thứ, nhưng trông nó không hề rườm rà, thậm chí Vệ Huyên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy.
A Uyển hiếm khi được tự hào một phen, sau lần bị chê cười năm ngoái, nàng băn khoăn không biết làm sao để vừa nhiều đồ trong không gian nhỏ nhất, lại có một bà mẹ chồng đảm đang lo hết mọi việc trong phủ không cần nàng phải lo lắng, thế là cái gì cũng không nhiều, nhưng thời gian là nhiều nhất, cả ngày cân nhắc tới cân nhắc lui, đương nhiên liền suy nghĩ ra rồi.
Vệ Huyên vươn tay cầm hành lý mà A Uyển đã chuẩn bị, sau đó cảm động ôm nàng hôn vài cái, khi A Uyển không nhìn thấy, vẻ mặt hắn có chút phức tạp.
"Sau khi ta rời đi, nếu như nàng buồn chán, có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, phụ vương và mẫu phi sẽ không nói gì đâu. Còn nữa……" Hắn do dự rồi lại nói: “Bên Úc đại phu, phiền nàng giúp ta xem một chút." Lúc này, hắn kề vào tai nàng nói với nàng những việc hắn dặn dò với đại phu, để nàng hiểu được chút khái niệm chung.
Hắn tin rằng A Uyển có thể hiểu được, nàng không như những phụ nhân ở trong nhà, điều này có thể là do kinh nghiệm kiếp trước của nàng.
Quả nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ có chút ngạc nhiên nhưng thản nhiên của A Uyển, liền biết rằng nàng đã hiểu công dụng của loại thuốc mà hắn cho Úc đại phu nghiên cứu, còn nữa nó sẽ được sử dụng ở chỗ nào.
Trên đời này, hắn chỉ tin tưởng A Uyển, cũng chỉ có nàng mới có thể khiến hắn kể những điều này một cách liều lĩnh, mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.
Người này cho dù là kiếp trước có quá quắt, nàng cũng sẽ tha thứ cho hắn, giấu giếm cho hắn, chưa kể kiếp này bọn họ đã trở thành phu thê.
“Khi Úc đại phu nghiên cứu xong, nàng hãy giao đơn thuốc cho Mạnh Phong." Vệ Huyên lại nói, “Mạnh Phong sẽ đi thu xếp."
A Uyển gật đầu, thầm nghĩ Úc đại phu đã bị tên Thế tử gia này dùng làm kỹ thuật viên nghiên cứu y học, cả ngày bị áp bức, thật sự là có chút đáng thương, nhưng chuyện này cũng là do hắn tự tìm lấy, ai khiến hắn ban đầu bị hỏi là có chữa được bệnh vô sinh không, thì hắn lại bảo biết cách chữa. Bị giữ lại vì lý do nực cười như vậy mà lại nghiên cứu ra những thứ chẳng liên quan gì đến chuyện vô sinh, thật là khiến người ta cay đắng rơi lệ.
Cuối cùng, Vệ Huyên cầm lấy bọc quần áo tràn đầy yêu thương mà A Uyển đã chuẩn bị cho mình rồi rời đi.
Sau khi Vệ Huyên đi, mấy ngày nay tinh thần của A Uyển rất uể oải, sau đó cũng vì có muội muội dễ thương Vệ Cẩn này bên cạnh, nàng mới nhanh chóng phấn chấn trở lại.
Vì Vệ Huyên đã chọn con đường này, nàng cũng không thể giống như một nữ nhân không thể không rời khỏi đàn ông, nàng cũng có công việc của riêng mình.
Vì vậy, A Uyển lại bắt đầu tính toán sổ sách, lên kế hoạch cải tạo khu đất mà người ta đã mua ở một số nơi bên phía bắc vào năm ngoái, thậm chí còn rót một khoản tiền, rồi mời một người có chuyên môn để xử lý những khu đất đã mua ở phía bắc đó, còn phân tích cách sử dụng những mảnh đất đó như thế nào từ thông tin truyền về của quản sự cấp dưới.
Nàng tuy không phải nhân tài có chuyên môn, nhưng lại có số bạc lớn, ăn thịt lợn mà chưa từng thấy lợn chạy qua, đề bạt vài ý kiến, để thuộc hạ đi làm đi làm lại cũng được.
Vì vậy, đến thời điểm tháng năm, đã nghe được tin tức tốt.