Sủng Thê Như Lệnh

Chương 123


 
Chương 123
Editor: Dom
 
Đang là giữa mùa đông rét mướt tuyết rơi dày, trong chăn có thang bà tử*, hơ rất ấm áp, người đang ngủ rất dễ chịu, cho nên lúc bị một khối băng quấy nhiễu đánh thức thì ai cũng sẽ khó chịu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
*Thang bà tử: Bình nước nóng

 
A Uyển vung tay đánh theo bản năng, liền bất ngờ nghe được tiếng xuýt xoa, tay cũng cảm thấy hơi đau, như tạp bị va phải thứ gì đó, sau đó lúc tay tiếp xúc với không khí lạnh thì run rẩy, cuối cùng cũng tỉnh táo.
 
Lúc tỉnh lại, nhìn thấy bóng đen trước giường, suýt chút nữa bị dọa đến thét chói tai.
 
“A Uyển, là ta, ta đã về……" Bóng đen trước giường khàn giọng nói, nghe giọng như là bị người ta bóp mũi.
 
Nghe thấy giọng nói này, A Uyển lại giật mình, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Người trong lòng mà nàng nhớ mong đã về, theo bản năng nhào qua túm chặt lấy hắn, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ hắn, xem hắn có bị thương không ……
 
Mà thiếu niên đêm khuya bò tới vốn bị nàng đánh vào mũi, suýt chút nữa là rơi nước mắt, lúc còn đang bực bội thì thấy nàng nhào tới, trong lòng cũng vui mừng, đang muốn vươn tay ôm nàng, nhưng ai ngờ nàng lại đột nhiên run lẩy bẩy, sau đó chui vào trong chăn, quấn chăn không cho hắn lại gần.
 
“Sao cả chàng lại lạnh thế? Cũng không đi hơ ấm người, cẩn thận bị bệnh." 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
A Uyển mắng, mấy hôm nay, nàng lo hắn ở ngoài ăn không ngon mặc không đủ ấm, hoặc là trên đường hắn về bị tuyết cản đường, khiến hắn phải chịu lạnh, cũng sợ hôm nào đó hắn về đột xuất, cho nên ngày nào trong phòng cũng đốt than, đun nước, nấu canh, lò hương, thang bà tử cũng chờ sẵn, chỉ cần hắn về là được giữ ấm.
 
Nghe nàng mắng, thiếu niên che mũi, rầu rĩ nói: “Ta muốn gặp nàng……"
 
A Uyển nghe hắn nói vậy, thấy hắn che mũi, nghĩ ra hình như vừa rồi mình đánh hắn, lập tức áy náy nói: 
 
“Sao vậy? Đau mũi à?"
 
“Nàng thật tàn nhẫn, ta vừa mới về……"

 
“Ai bảo tay chàng làm thiếp lạnh? Thiếp không đá qua vì chăn quá dày thôi, nếu vào mùa hè đắp chăn mỏng, cẩn thận thiếp đá chàng!"
 
Vệ Huyên đột nhiên thấy bực mình, nhưng hắn nhớ nàng, chỉ muốn sờ nàng thôi, mà lại bị đánh đến rơi nước mắt.
 
A Uyển ngó lơ ánh mắt u oán của hắn, xốc chăn đứng dậy, run rẩy mặc quần áo dày xuống giường, đi ra bàn thắp đèn, lập tức sáng bừng. Sau đó quay đầu nhìn thiếu niên người đầy gió tuyết đi theo nàng như cái đuôi, đã buông tay che mũi ra, nhưng thật ra trông cái mũi hơi đỏ.
 
A Uyển kiễng chân, nâng mặt hắn lên nhìn kỹ, tuy mũi hơi đỏ, nhưng không bị chảy máu mũi, rốt cuộc cũng yên tâm, liền giục hắn ngồi trên lò hương ấm áp, lại phủi bông tuyết dính trên người hắn, sau khi vào phòng nhiệt độ cao hơn, bông tuyết tan ra làm ướt áo.
 
Trong khi A Uyển đang bận hầu hạ, ở gian ngoài, đám nha hoàn cũng chuẩn bị xong nước ấm để rửa mặt.
 
Nam chủ nhân của viện Tùy Phong trở về, hơn nữa như vậy còn hiên ngang trở về, đương nhiên nha hoàn gác đêm bị đánh thức trước, sau đó bắt đầu bận rộn. Nhưng các nàng đều biết tính Vệ Huyên, bên trong không gọi người thì chỉ có thể kiên nhẫn chờ, đứng trước tấm bình phong dẫn vào trong phòng, chờ các chủ tử gọi.
 
Khi người bên trong gọi, Thanh Nhã dẫn mang theo một số nha hoàn mang dụng cụ rửa mặt và canh nóng vào.
 
Áo ngoài bị ướt đã được A Uyển cởi ra, rồi đặt trên lò hương để hong khô, Vệ Huyên cảm thấy cơ thể bị lạnh đến cứng đờ cũng nhanh chóng trở nên ấm áp. Đã ấm người rồi liền cảm thấy đói bụng đến, một ngụm hết luôn bát canh nóng nha hoàn bưng tới.
 
A Uyển biết thiếu niên đang độ mười lăm, mười sáu tuổi là lúc mới lớn, ăn bao nhiêu cũng không đủ no, liền nói với hắn: 
 
“Chàng đi tắm trước đi, tắm rửa cho sạch vào, tắm xong rồi ăn thêm." 
 
Dứt lời, lại phân phó Lộ Vân tới phòng báo một tiếng, để đầu bếp nấu chút mì.
 
Bây giờ cũng muộn rồi, làm mấy món khác cũng phiền, nên cứ làm chút mì đơn giản, thêm nữa lúc trước A Uyển tham ăn nên đã chuẩn bị tốt thịt kho trứng và dưa muối tới.
 
Vệ Huyên ngồi ở đó, chỉ nhìn A Uyển phân phó với đôi mắt xinh đẹp, rất ngoan ngoãn, giống như lúc còn nhỏ, thật sự khiến người ta tan chảy, đúng là một đứa trẻ lớn vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Tiếc là, lời hắn vừa nói đâu phải là hài tử ngoan ngoãn? Mà là một thiếu niên đã biết suy nghĩ về chuyện dâm dục.
 
“Nàng giúp ta!" 
 
Vệ Huyên cầm tay A Uyển không buông, muốn nàng hầu hạ mình tắm rửa.
 
Thấy hắn vừa về, hơn nữa trông sắc mặt cũng không tốt lắm, vì thế A Uyển đã mềm lòng đồng ý, nhân lúc có thể xem lần này hắn có bị thương không.
 
Nước ấm đã chuẩn bị xong, nhanh chóng được đưa tới nhĩ phòng, hơi nước mờ mịt, vừa vào đã cảm nhận được nhiệt độ trong phòng.
 
Đám nha hoàn mang quần áo sạch xong, liền bị Vệ Huyên lạnh mặt đuổi ra ngoài, rồi quay đầu nhìn về phía A Uyển, còn cười tủm tỉm, tốc độ trở mặt nhanh như lật sách, vui buồn thất thường.
 
Nhưng mà, lúc A Uyển đang kiểm tra nước, chuẩn bị gội đầu cho hắn, rồi quay qua bảo hắn cởi quần áo thì hắn lại xấu hổ, liếc nhìn nàng, đỏ mặt cởi quần áo, đâu còn sắc mặt lạnh lùng như lúc nãy?
 
A Uyển bị hắn làm cho hắc tuyến đầy mặt, không thể nói cho hắn biết kiếp trước mình đã thấy nhiều ảnh nam khỏa thân rồi, hắn vẫn còn là một thiếu niên gầy gò chưa trưởng thành, cũng không có gì đẹp, cho nên trong lòng rất thản nhiên, cũng cảm thấy không sao cả. Nhưng thấy hắn xấu hổ thì cũng không khỏi xấu hổ, thầm mắng hắn nhiều chuyện, nếu đã xấu hổ, cần gì phải nằng nặc bắt nàng giúp hắn.
 
Tuy trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc hắn cởi quần áo, A Uyển vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt, thấy hắn cởi áo trên, lộ ra bờ vai và bộ ngực trần trụi, không có thêm vết thương mới, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhàng. Sau đó dời mắt, phát hiện thằng nhãi này có cơ bụng sáu múi rất chuẩn, ánh mắt lập tức trở nên đăm chiêu, muốn sờ quá.
 
May mắn thay, lúc nàng phát hiện vết bầm khoảng một nắm tay trên hắn liền dời sự chú ý, vội hỏi: 
 
“Chỗ này bị sao vậy?"
 
Vệ Huyên miễn cưỡng cười nói: 
 
“Không sao, bị va phải thôi."
 
A Uyển sắc bén hỏi: 
 
“Bị va phải như thế nào?"
 
“Chỉ, chỉ va vào……" 
 
Sau đó vội vàng cởi dây lưng quần lót, dũng cảm kéo xuống……
 
A Uyển bị hắn làm cho cạn lời lần hai, muốn đánh chết thằng nhãi này, lúc không nên xấu hổ thì lại e thẹn như đại cô nương, lúc hắn nên xấu hổ, lại vô cùng dũng cảm, cho rằng như vậy là có thể dời sự chú ý à?
 
Sau khi Vệ Huyên nhảy vào bồn tắm, A Uyển liền vén tay áo, bắt đầu gội đầu cho hắn, vừa gội vừa hỏi thăm.

 
Một người bận hỏi thăm, một người bận nói dối, đều rất bận, sau khi tắm rửa xong, trong lòng hai người nói đều tự hỏi, không biết đã hỏi thăm ( nói dối) thế được chưa.
 
Vệ Huyên mặc một thường phục ở nhà, tóc còn chưa khô về phòng ngủ, đám nha hoàn đã chuẩn bị xong thức ăn, một bát mì nóng hổi, cùng một đĩa thịt kho và dưa muối, còn có một đĩa rau xanh ăn kèm.
 
Nước dùng là nước luộc gà, sợi mì được làm từ rau củ, xanh đỏ xen kẽ, từng sợi hòa với nước dùng vàng ươm, vô cùng hấp dẫn. Thịt được thái mỏng được đặt lên trên cùng với một quả trứng chần, rắc thêm hẹ và cải xanh, khiến người ta nhìn vào đã thấy ngon miệng rồi.
 
Vệ Huyên nhìn thấy thì ngạc nhiên nói: 
 
“Đây là mì à? Sao lại có màu đỏ và màu xanh lá?" 
 
Theo lẽ thường, không phải mì có màu trắng sao? Cho dù sợi mì to thì cũng không phải là màu xanh lá hay màu đỏ.
 
A Uyển bình tĩnh nói: “Chỉ thêm nước ép rau củ vào bột mì thôi! Không phải đang đói sao? Mau ăn đi." 
 
Im lặng không nhắc tới chuyện mình là mèo ham ăn vào mùa đông, thèm thì sẽ bếp, cho dù là nha hoàn hay là đầu bếp nấu ăn đều bị nàng làm đến mức mất bình tĩnh.
 
Cũng không biết tại sao nàng lại có nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy, sau khi nếm thử, đám đầu bếp cũng cảm thấy như mở ra một cánh cửa tới thế giới mới, cảm hứng nấu ăn dâng trào, ước gì ngày nào Thế tử phi cũng mang mấy ý tưởng kỳ lạ tới.
 
Trong lúc Vệ Huyên dùng bữa, A Uyển đi ra cửa, phân phó Lộ Vân đi xem Lộ Bình về cùng Vệ Huyên, cũng để phòng bếp làm chút thức ăn đưa qua. Theo lời giải thích của Vệ Huyên, Lộ Vân và Lộ Bình là huynh muội kết nghĩa, lúc trước khi còn ở phủ Trấn Nam Hầu, còn từng cùng nhau đi ăn xin, tình cảm không hề tầm thường. Sau đó xảy ra chuyện, Lộ Vân đi theo dân tị nạn đi về phía Bắc, được Lộ Bình nhận ra, xin Vệ Huyên, đưa về theo, sau khi cẩn thận giáo dục liền trở thành đại nha hoàn của viện Tùy Phong.
 
Bản lĩnh của Lộ Vân còn lợi hại hơn bình thường nha hoàn trong phủ huân quý, e rằng lúc trước bồi dưỡng không phải là để trở thành nha hoàn. Nhưng A Uyển cũng không muốn tìm hiểu sâu, vì Vệ Huyên coi trọng nàng ta nên A Uyển khách sáo với nàng ta vài phần.
 
Lộ Vân thấy A Uyển như vậy, trong lòng lo cho Lộ Bình, vội cảm kích nói: “Đa tạ Thế tử phi quan tâm, nô tỳ đi xem luôn đây."
 
Sau khi Vệ Huyên ăn uống no say, bên ngoài đã đánh trống báo canh ba.
 
Vốn dĩ lúc này là lúc mọi người đang ngủ ngon lành, A Uyển bị hắn làm phiền, nhất thời không ngủ lại được, hai vợ chồng son nằm trong chăn cọ quậy—— đương nhiên là Vệ Huyên cọ quậy, A Uyển giữ lấy tay hắn, để hắn nghỉ ngơi, để tan mấy quầng thâm dưới mắt trước đã.
 
Không biết có phải hắn vội về không, quầng thâm dưới mắt rất đậm, tinh thần sa sút, uể oải, chắc là lâu rồi chưa nghỉ ngơi.
 
Vệ Huyên ôm nàng, vùi mặt vào cổ nàng hít sâu một hơi thật sâu mùi hương thuộc về nàng, rầu rĩ nói: 
 
“Gần đây trong kinh có chuyện gì à?"
 
A Uyển liền kể cho hắn chuyện xảy ra trong cung, còn có chuyện Mạnh Hân cập kê với một gia đình danh giá, từ những chuyện phiếm, cũng có thể xem nhà ai có hoàn cảnh tốt, con cháu nhà ai sau này sẽ có tương lai, hơn nữa cũng có thể trở thành nhược điểm sau này.
 
Vì vậy, cho dù là mấy chuyện phiếm, đôi khi cũng rất hữu dụng, nhưng phải xem là sử dụng như thế nào thôi.
 
Vệ Huyên nghe xong mấy chuyện trong cung, trong lòng cười lạnh, hai Công chúa ngu xuẩn kia cắn nhau hắn cũng lười để ý đến, dù sao đã tới nước này rồi, căn bản không cần hắn xử lý. Nhưng thật ra Ngũ Hoàng tử, sớm hay muộn thì sẽ xông ra tung hoành, hôm nào đó tìm cơ hội, hoàn toàn trấn áp hắn, còn có Tam Hoàng tử……
 
Nghĩ đến đây, Vệ Huyên hơi nhức đầu.
 
Thật ra hắn không muốn xử lý mấy người đó, nhưng động một sẽ động trăm, huống chi vị ở điện Thái Cực kia không dễ sống chung, cả hai kiếp của hắn, cũng không dễ đấu lại ông ta. Nếu hắn thật sự tùy ý hại chết mấy tiện nhân kia, sợ là Hoàng đế sẽ không tha cho hắn, mà địa vị của Thái tử sẽ càng nguy hiểm, không bằng giữ lại bọn họ, để Tam Hoàng tử đấu với Thái tử đấu, khiến Thái Tử không đến mức quá chói mắt.
 
Đây là một thuật cân bằng, vị Đế vương kia thích giữ sự cân bằng này nhất, cho dù là cân bằng triều đình hay là cân bằng hậu cung.
 
Cho nên, muốn hại chết những kẻ đáng ghét đó rất dễ, nhưng không dễ để làm trót lọt mà không bị vị Đế vương kia nghi ngờ.
 
Mấy năm gần đây, ánh mắt Vệ Huyên đã không còn bó hẹp ở kinh thành nữa, càng lớn lại càng tiếp xúc với nhiều chuyện, mấy năm nay cũng tìm được nhiều manh mối, rốt cuộc hắn cũng biết, tại sao kiếp trước A Uyển lại thảm như vậy, nhưng số phận đã là vậy, trở thành quân cờ của kẻ trên, không thoát khỏi.
 
Cho nên, hắn đã không làm để đám người Tam Hoàng tử vào mắt, người hắn phải đối phó chính là —— Đế vương!
 
Nghĩ đến những chuyện như vậy, từ từ thiếp đi.
 
****
 
Hôm sau, lúc A Uyển rời giường thì phát hiện chỗ bên cạnh đã không có ai, sờ qua đó, chỉ còn chút hơn ấm, chắc là Vệ Huyên rời đi lâu rồi.
 
Lúc A Uyển kêu nha hoàn tới hầu hạ nàng rửa mặt thì nghe được tiếng gió tuyết bên ngoài, liền hỏi: 
 
“Tuyết rơi đã giảm chưa?"

 
“Chưa ạ, còn dày hơn đêm qua." 
 
Thanh Nhã vừa búi tóc cho nàng vừa nói: “May mà tối qua Thế tử gia đã về, nếu không hôm nay trên đường tuyết rơi dày hơn, không chừng sẽ bị cản đường đó, nghe lão nhân Tạ ma ma nói, có lẽ tuyết rơi sẽ mất mấy ngày đó."
 
A Uyển cười, nói: “Ngươi nói đúng, may mà hôm qua đã về."
 
Sau khi sửa soạn xong, An ma ma liền tới xin chỉ thị của nàng, xử lý đồ Thế tử mang về thế nào.
 
“Có những gì?" A Uyển hỏi.
 
“Đa số là da, ngoài ra còn có một số nhân sâm trăm tuổi, trang sức và các châu báu khác."
 
Tuy Vệ Huyên đi ban sai, nhưng trên danh nghĩa lại là đi du ngoạn, vì thế tiện thể làm vài việc, cũng mua lễ vật về cho A Uyển. Khi nhìn thấy đồ Vệ Huyên mang về, A Uyển hít sâu một hơi, tự hỏi liệu Vệ Huyên đã đi sâu vào khu rừng già nào đó, ôm hết động vật về không.
 
A Uyển nhìn mấy tấm da đó, đều còn nguyên vẹn, có hai tấm da hổ, một tấm da gấu, da hồ ly, lông chồn còn nhiều hơn, hơn nữa họa tiết còn rất đẹp, trông không giống là mới săn, chắc là mua của thương nhân nào đó. A Uyển cẩn thận lật xem mấy tấm da, đoán là lần này Vệ Huyên đã đến vùng phía Bắc, mua từ thương nhân, nhưng mà không biết hắn đi tới tận chỗ nào.
 
Thanh Nhã, Tạ ma ma và mấy nha hoàn cũng đầy ngưỡng mộ, da này màu rất đẹp, sờ vào thì mềm mại, ấm áp, được làm cực tốt, nếu ở kinh thành, chỉ sợ không mua được mặt hàng. Sức khỏe A Uyển yếu, vào mùa đông tay chân dễ bị rét run, mấy tấm da này có thể để làm đệm giường và áo choàng chống lạnh cho nàng.
 
“Da gấu này để Thế tử phi làm đệm giường đi, rất ấm." Thanh Nhã vui vẻ nói.
 
A Uyển xem xong, liền đưa hai tấm da hổ ra, định đưa một tấm cho Thụy Vương, một tấm cho Thụy Vương phi, sau đó lại lấy ra một vài tấm da có màu tươi đẹp cho tỷ đệ Vệ Cẩn, Vệ Trác, còn có những trang sức châu báu đó cũng chia ra tặng cho mấy người.
 
Lúc A Uyển còn đang bận chia đồ thì Vệ Cẩn tới.
 
A Uyển thấy thế, gọi nàng tới, cười nói: “Tối qua đại ca muội đã về, mang theo vài thứ về, muội thấy thích cái gì thì cứ việc nói."
 
Vệ Cẩn hoảng sợ, vội nói: “Không cần, không cần, đây là đại ca đưa cho tẩu, muội không nên lấy."
 
A Uyển chọc nàng, “Không cần khách sáo, nhiều đồ như vậy, ta cũng không dùng hết, muội thích thì cho muội."
 
Vệ Cẩn thẹn thùng cười, nói: “Đại tẩu thật tốt!"
 
A Uyển rất thản nhiên tiếp nhận, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, nàng sẽ càng đối tốt.
 
*****
 
Lúc A Uyển đang vui vẻ chia đồ cùng cô em chồng, Vệ Huyên cũng đang báo cáo nhiệm vụ lần này của mình với Hoàng đế ở điện Thái Cực.
 
Văn Đức Đế sau khi nghe xong, hơi nhíu mày, có chút không vui hỏi: “Người Bắc thực sự có có dã tâm xâm lược miền Nam?"
 
Vệ Huyên chỉ nói: “Có để lại vài dấu vết, còn chuyện khác chất nhi còn chưa thể xác định được, cần phải thăm dò thêm vài lần." 
 
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng chắc chắn sớm muộn gì đám người mọi rợ phía Bắc thảo nguyên cũng sẽ hành động, chắc là hai năm nữa.
 
Đại Hạ này thái bình thịnh thế hơn hai mươi năm qua, nếu có chiến sự, chỉ sợ nhất thời triều đình không thể chống đỡ nổi, đến lúc đó sẽ rối loạn, biên cảnh nguy khốn. Nếu triều đình nhất thời không phòng bị, không biết sẽ có bao nhiêu bá tánh chết dưới thiết kỵ của người Bắc, máu chảy thành sông. Đến lúc đó, người của bộ lạc nam di sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xâm chiếm phía nam, thậm chí là vùng duyên hải Đông Nam, giặc Oa liên tục lên bờ cướp bóc, phủ Trấn Bắc Hầu nhiều thế hệ tọa trấn ở vùng duyên hải phương Nam cũng gặp tai ương, Trấn Bắc Hầu chết thảm trong tay người Oa ……
 
Văn Đức Đế xua xua tay, trước cho hắn rời đi, chính mình cầm tin tức Vệ Huyên cầm tới xem kỹ.
 
Vệ Huyên rũ mắt, hành lễ rồi cáo lui.
 
 


Tác giả : Vụ Thỉ Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại