Sủng Thê Như Lệnh
Chương 121
Chương 121:
(Translator: Poinsettia)
Sau khi từ biệt mọi người trong phủ Trưởng Công chúa Khang Bình, A Uyển nói với Thụy Vương Phi một tiếng, và sau khi được có được sự đồng ý của mẹ chồng, liền thân thiết kéo mẹ Công chúa về nhà.
Vệ Cẩn có chút luyến tiếc nàng, nhưng cũng biết đại tẩu về thăm cha mẹ đẻ, bản thân nàng cũng không làm khó A Uyển, bỗng chốc cũng có chút không vui, hi vọng A Uyển sẽ sớm quay trở lại.
Thụy Vương Phi thở dài khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của con gái mình, bà rất vui vì con gái mình hòa thuận với A Uyển, nhưng giờ nàng thấy rằng con gái mình quá phụ thuộc vào A Uyển, lại còn phải lo lắng về việc con riêng của mình sẽ tức giận khi quay lại, phải đối phó với nữ nhi ngốc nghếch này, quả đúng là khiến người ta đau đầu mà.
Chưa kể, Thụy Vương Phi rất nắm được tâm lý của Vệ Huyên, e rằng trên đời này đến cả người làm cha như Thụy Vương cũng không hiểu rõ đức tính của Vệ Huyên bằng Thụy Vương Phi được, tuy là A Uyển là vì bênh vực người mình mà bỏ qua cái không tốt của Vệ Huyên, về những vấn đề của Vệ Huyên, chỉ có Thụy Vương Phi là người nhìn khách quan và rõ ràng nhất, thậm chí biết rằng tất cả sự thay đổi của Vệ Huyên đều bắt đầu từ một căn bệnh lúc năm sáu tuổi.
Mặc dù không nói chuyện kỳ lạ nhưng nhiều lúc lại tin tưởng chắc chắn có thần tồn tại, Vệ Huyên trước mặt bà mà thay đổi không chút che đậy, điều này khiến bà thực sự sợ hãi nhưng cuối cùng cũng bỏ qua vì bà không muốn gặp rắc rối về sự thay đổi ở con riêng. Có vẻ như vì cách cư xử thú vị của bà mà người con riêng đã dung túng cho mình.
Thụy Vương Phi biết rằng nếu mình không yên phận và dám can thiệp vào chuyện của con riêng hoặc chuyện của vương phủ, thì e là lúc sinh con trai của mình ra, quả thực có thể gặp phải tình trạng khó sinh mà chết rồi.
Rõ ràng là Thụy Vương Phi không muốn đối mặt với “nội tâm" đã khác xưa của đứa con riêng này, giữ tình trạng yên bình như vậy. Vì vậy, bà phải ràng buộc con gái của mình, nhưng cũng không thể đắc tội với Vệ Huyên, vì bà sợ con gái quá phụ thuộc vào A Uyển, khi vị Thế Tử đó tức giận, con gái của bà sẽ gặp phải tai ương.
Có lẽ A Uyển có thể thuyết phục hắn ta?
Mang theo nỗi lo lắng nhất định, Thụy Vương Phi trở về phủ với đứa con gái đang thất thần.
***
A Uyển cùng mẫu thân trở lại phủ Công chúa, nhìn khắp nơi, hỏi: “Nương, cha đâu rồi ạ?"
“Hôm qua đi tìm gặp bạn rồi, chắc tối sẽ trở về."
Trưởng Công chúa Khang Nghi dẫn con gái tới thính đường ngồi, người hầu sớm đã được thông báo trước, mọi chuyện đều đã được chuẩn bị trước, mang lên chiếc lò sưởi tay ấm áp.
Từ bên ngoài trở về, cả người đều lạnh buốt, Trưởng Công chúa Khang Nghi lo lắng cho thân thể con gái mình sẽ không chịu nổi nên đã vội sai nha hoàn cởi bỏ áo choàng của nàng xuống, đưa nàng đến ngồi trên chiếc rương, rồi lại đem một cái lò sưởi bằng tay nhét vào trong lòng nàng, cuối cùng lấy một cái đệm hồ ly và quấn lấy nàng như một quả bóng, chỉ để lộ ra cái đầu bên ngoài.
A Uyển trong lòng ấm áp vô cùng, mỉm cười nhìn mẫu thân bận rộn của mình nói: "Mẹ, cơ thể của con đã tốt hơn rất nhiều, đi mỗi tí vậy, con sẽ không bị lạnh cóng đâu, mẫu thân cũng ngồi xuống nói chuyện với con đi."
Trưởng Công chúa Khang Nghi mặt trắng bệch nhìn nàng, nói với giọng kỳ lạ: “Ta còn không biết thân thể của con thế nào sao? Đừng có ba hoa với ta!" Sau đó, bà cầm lấy bát canh nóng do nha hoàn bưng ra và thử kiểm tra nhiệt độ ấm của bát canh, cũng không nóng tới mức bỏng tay, liền đưa cho con gái, nhưng miệng lại nói: "Các con tuổi còn trẻ chính là không cẩn thận, hiện giờ không chú ý, đến lúc lớn hơn rồi sẽ biết tốt xấu như thế nào."
A Uyển nghe bà lải nhải mà cười một tiếng, uống cạn bát canh nóng hổi một cách ngon lành, cầm lấy chiếc khăn nóng mà nha hoàn đưa cho lau miệng, đứng dậy tiến đến chiếc giường phủ da gấu, ngồi xuống cùng với mẹ Công chúa.
Trưởng Công chúa Khang Nghi đang dựa vào cái gối lớn, trong lòng bị một thân hình mảnh khảnh dựa vào, cũng không quá nặng, đưa tay ra vuốt tóc nàng, vẫy tay nha hoàn trong phòng lui xuống, bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của con gái sau khi xuất giá, câu hỏi cũng chỉ là cuộc sống hàng ngày ở nhà mẹ chồng, mẹ chồng, cô cậu em chồng có hòa thuận với nhau không, liệu có người nào không vừa mắt nàng về làm dâu, v.v.
Nếu bình thường, dựa vào chỉ số thông minh của Trưởng Công chúa Khang Nghi, đương nhiên sẽ biết rằng người của Thụy Vương Phi sẽ không làm khó con dâu của mình — đặc biệt là bà ấy cũng không phải là mẹ chồng ruột thịt, cũng không dễ đi quản thúc viện của con riêng, thậm chí chỉ biết lấy lòng con dâu, mọi người phận ai nấy lo, cứ theo quy tắc mà hành sự. Còn đối với tính tình của Vệ Cẩn, ước chừng chỉ có chuyện người khác bắt nạt nàng, mà Vệ Trác ngày càng lớn lên, ngoài việc tham gia lớp học ở cung Chiêu Dương cũng đã chuyển ra ngoài hậu viện, vì nam nữ khác nhau, nên hầu như không có gặp mặt đại tẩu A Uyển này mấy lần, nghĩ lại thì cũng không có khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nhưng thân là mẫu thân, chỉ cần liên quan đến con cái, sẽ không tránh khỏi có chút bối rối, cho dù trong lòng có suy đoán, cũng phải hỏi vài lần mới cảm thấy an tâm.
A Uyển trả lời từng câu một, đảm bảo rằng nàng đang sống thoải mái, không ai làm bản thân nàng cảm thấy khó chịu, gần giống như ở nhà vậy. Nhược điểm duy nhất là nàng không thể thường xuyên gặp phụ mẫu.
Nói đến đây, A Uyển lại mê mệt mẹ Công chúa, tựa đầu vào lồng ngực kiêu hãnh của mẹ Công chúa, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi còn nhỏ, mẹ Công chúa thích ôm nàng đi ngủ, cơ thể thơm tho, mềm mại của người, vỗ nhẹ vào lưng nàng khiến nàng chìm vào giấc ngủ từ từ trong cơn đau, rất thèm cảm giác được mẫu thân cưng chiều như vậy.
Gia đình của kiếp trước cũng rất tốt, tiếc là cha mẹ đều là những người tham công tiếc việc, mẫu thân lại là một người phụ nữ cứng rắn, cách họ chiều chuộng nàng là kiếm thật nhiều tiền và gửi nàng đến bệnh viện hạng nhất, mời bác sĩ uy tín nhất thế giới để chữa khỏi bệnh tim của nàng, mỗi năm cũng rất khó để gặp họ một lần. Mỗi lần gặp mặt đều nói chuyện qua video, nhưng cách đây không lâu, người bầu bạn cùng nàng ngoài người giúp việc ra thì cũng là nhân viên y tế.
Nhưng kiếp này, tuy có cung nữ hầu hạ nhưng mẹ Công chúa không màng tất cả mà tự tay chăm sóc nàng, tự mình thu xếp đồ ăn, quần áo, chỗ ở, đi lại cho nàng, khi còn bé còn sợ rằng nàng sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc ngủ, nên bản thân tự ôm nàng, ngủ mê man đến nửa đêm, khi tỉnh dậy sẽ thấy mẹ Công chúa sờ đầu, sờ mặt, sờ tay nàng, rồi nghe thấy tiếng thở dài của bà.
Thực sự, là những hồi ức rất ấm áp.
"Huyên Nhi sắp trở lại rồi nhỉ? Lần này đi cũng đã gần một tháng rồi, thời tiết còn lạnh như vậy, đi lại không dễ dàng gì, không biết có bị trì hoãn lại không." Công chúa Khang Nghi có chút lo lắng cho con rể, dù gì cũng là đứa trẻ chính mình tự nhìn nó lớn lên, giờ lại là con rể nên dù thế nào cũng phải để ý hắn chút.
Nói đến đây, A Uyển cũng có chút lo lắng và nói: “Chắc là vậy." Sau đó, nàng liếc nhìn mẹ Công chúa, thấy rằng bà đã ngoài ba mươi rồi mà làn da vẫn săn chắc và nước da trông rất đẹp, tươi tắn, nhìn bà trông như thiếu nữ đang ở độ tuổi hai lăm hai sáu, không biết là do vẻ đẹp tự nhiên hay là tâm lý tốt và chăm sóc thích hợp.
Trưởng Công chúa Khang Nghi sờ nhẹ lên mặt của nàng, ấm áp nói: "Đừng lo lắng, Huyên nhi là người có bản lĩnh, nhất định sẽ an toàn trở về." Nói xong lời này, trong lòng cũng cảm thấy có chút lo lắng, sẽ có rất nhiều chuyện như thế này trong tương lai, liệu có phải là con gái của bà luôn phải lo lắng cho hắn không? Nhưng nếu Vệ Huyên rút lui không làm...
Trưởng Công chúa Khang Nghi trong lòng lắc đầu, Vệ Huyên đã lên dây cót tinh thần, không thể rút lui, trừ phi bằng lòng bị Hoàng đế ruồng bỏ, sau đó trở thành tôn thất bình thường, để người khác tự quyết định vận mệnh của chính mình. Cho nên, chỉ cần Thái tử chưa lên ngôi, Vệ Huyên sẽ không thể rút lui.
Nghĩ xong, Trưởng Công chúa Khang Nghi nhìn về hướng hoàng cung, trong lòng biết cục diện triều đình hiện tại, sợ tên Hoàng Đế kia một tay khống chế, với thực lực của bọn họ thì hiện tại hoàn toàn bất lực, đành phải ngoan ngoãn làm quân cờ tốt, đi theo mong muốn của Hoàng đế, nếu không, sẽ bị loại trừ trước tiên.
Sau cùng, vẫn cần đảm bảo rằng Thái tử có thể lên ngôi. Tuy nhiên, bây giờ Văn Đức Đế không bệnh không tai ương gì, thân thể khỏe mạnh, xem như là trường thọ, Thái tử muốn đăng cơ, nhưng không biết chuyện đó khi nào mới xảy ra, chỉ sợ giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì, toàn quân bên này của bọn họ sẽ bị xóa sổ.
Trưởng Công chúa Khang Nghi khẽ thở dài, sờ sờ mặt con gái, thì thào nói: “Đợi ngày nào rảnh rỗi, thì chúng ta vào cung để thỉnh an Thái hậu nhé. Thái hậu rất thương yêu Huyên nhi, con lại là con dâu đích tôn, đương nhiên phải thỉnh an cho trưởng lão bề trên, nói chuyện nhiều với người."
A Uyển ngoan ngoãn gật đầu, thật ra trong lòng cũng hiểu ý của mẹ Công chúa, nhưng nghĩ đến tình trạng của Thái hậu, trong lòng có phần lo lắng nên đã nói với mẹ Công chúa.
Trưởng Công chúa Khang Nghi sửng sốt, vội vàng kéo con gái lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Đã xác nhận rồi sao?"
A Uyển lắc đầu, sau đó gật đầu, nhỏ giọng nói: “A Huyên đã phái người đi xác nhận rồi, quả nhiên có triệu chứng nhẹ, hiện tại thì không sao, nhưng qua mấy năm nữa, e là không được nữa."
Trưởng Công chúa Khang Nghi rung mình, liền nói với nàng: "Chuyện này con đừng quan tâm, cứ giao cho ta. Hơn nữa, sau này vào cung phải cẩn thận chút, bảo Huyên nhi sắp xếp vài người cạnh con, nếu có chuyện không ổn, lập tức đến Đông cung cầu cứu. "
“Mẫu thân đừng lo lắng, con biết thế nào mà." A Uyển thận trọng gật đầu.
Nói xong chuyện này, Trưởng Công chúa Khang Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, liền đổi chủ đề.
Sau đó, La Diệp trở về, nhìn thấy hai mẹ con ngồi dựa vào nhau nói chuyện cười nói rất vui vẻ, sau khi đưa chiếc áo choàng lớn cho nha hoàn, ông vui vẻ nói với A Uyển: "Bây giờ Huyên nhi không có ở đây, hiếm khi A Uyển qua đây, con không cần phải vội về, cứ ở đây vài ngày đi. "
Khi Vệ Huyên không có ở đó, La Diệp thì nóng lòng muốn đưa con gái về , ở mấy ngày cũng không ai đàm tiếu.
A Uyển đoán rằng Vệ Huyên cũng có thể sẽ không về sớm như vậy, nên vui vẻ đáp ứng, vội vàng phái người trở lại phủ Thụy vương để báo một tiếng với Thụy Vương Phi.
Chẳng bao lâu người đến phủ Thụy vương truyền tin đã trở về, mang theo lời nhắn của Thụy Vương Phi, cho nàng ở lại nhà mẹ đẻ thêm vài ngày nói chuyện cùng phụ mẫu cũng không sao hết .
La Diệp nghe xong xúc động nói: "Vị hoàng tẩu này thật là một người chu đáo."
A Uyển và Trưởng Công chúa Khang Nghi liếc nhau một cái, cả hai đều không thể không mỉm cười.
Hiếm hoi lắm con gái mới được về nhà, La Diệp cũng vui lắm, hỏi đông hỏi tây như thê tử mình ban nãy, biết con gái ở nhà chồng mọi chuyện đều ổn, nhà chồng rộng lượng nên ông cũng yên tâm. Nhưng điều duy nhất ông không lo lắng là – “Huyên nhi đi đâu vậy? Mới thành thân còn chưa được một tháng liền đã chạy ra ngoài, kể cả là có làm việc, thì không phải gấp quá hay sao, chẳng lẽ là mượn cớ đi làm để đi du ngoạn đâu đó? "
A Uyển liếc nhìn người cha ngây thơ ngốc nghếch của mình, sau đó liếc nhìn mẹ Công chúa, liền khôn ngoan im lặng.
Trưởng Công chúa Khang Nghi cười nói: “Thiếu niên còn trẻ ham chơi cũng không phải là chuyện gì to tát, hơn nữa, lần này không phải đi chơi, mà người ta còn có việc phải làm."
Vệ Huyên thường xuất cùng du ngoạn khi hắn chưa thành thân, lúc đó không ai có thể nghi ngờ, nhưng bây giờ vừa mới thành thân đã rời kinh, nên cũng phải tìm một lý do chính đáng, nên lý do này mới rơi vào trên người Thụy vương, nói rằng đó là việc mà Thụy vương giao cho hắn làm. Người ngoài thì đều cho là vậy, vì chuyện này, dù Vệ Huyên là kẻ độc ác nhưng vẫn nghe theo lời lão tử, như vậy danh tiếng lại càng tốt.
La Diệp cũng là một người tin vào điều này, ông nghĩ rằng chính Thụy vương là người đang có ý định dạy dỗ lại con trai mình, trong lòng ủng hộ hắn làm việc, thâm tâm vô cùng vui sướng. Cho dù người ngoài nói Vệ Huyên không tốt, nhưng theo ông, Vệ Huyên vẫn được coi là người tốt, có khi sau thành làm việc thành quen rồi sẽ trở thành nam nhân đáng tin cậy.
****
Trong thời gian A Uyển ở nhà mẹ đẻ mấy ngày, Trưởng Công chúa Khang Bình thường xuyên dẫn Mạnh Hân đến chơi.
Trưởng Công chúa Khang Bình đến đây để tìm muội muội nói chuyện, nhân tiện bàn bạc việc đính hôn của con gái út. Vì Mạnh Hân đã đến tuổi cập kê rồi, vậy có thể nói rằng có thể thành thân, trước tiên phải đưa ra quyết định về việc hôn sự, đợi đến khi nàng mười bảy tuổi thì liền thành hôn, để đỡ sợ công tử cùng độ tuổi trong kinh bị người khác cướp mất.
Nói chung, trên thực tế, vòng tròn quyền lực và quý tộc ở trong kinh quá lớn, thực sự có quá ít người có thể xét đến việc thành thân, cần phải môn đăng hộ đối, và phạm vi lựa chọn thậm chí có thể còn nhỏ hơn, bởi vậy, để lựa chọn mục tiêu tốt cho con mình, thì phải sớm hạ thủ. Còn những kẻ muốn leo vào phủ Công chúa, hay là có dụng tâm thầm kín gì, Trưởng Công chúa Khang Bình đương nhiên sẽ thấy chướng mắt, sợ chọn sai người khiến đứa con gái bé bỏng của mình chịu khổ, nên quyết định lựa chọn thật cẩn thận.
Vì lý do này mà Trưởng Công chúa Khang bình phải đến bàn bạc với muội muội của mình, dù sao muội muội này luôn là người sáng suốt nên tìm nàng là đúng rồi = v =
Còn Mạnh Hân đến để nói chuyện với A Uyển, nói hết những câu chuyện phiếm trong kinh thành, còn kể cho A Uyển nghe rất nhiều chuyện ở phủ Huân quý.
"Này, để ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta mới biết là, hóa ra Liễu cô nương thực sự không được sự sủng ái của cha nàng, cha nàng ấy lại thích đứa con gái do thê tử kế sinh ra. Vì vậy, những năm này, nàng ta ở lại quê quán Vị Châu dưới sự giám sát của Liễu phu nhân, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đón nàng về kinh. Nếu sau này không phải có Liễu phu nhân nói rằng Liễu cô nương đã lớn rồi, nên thành thân rồi, nên mới đưa quay trở lại đó."
A Uyển sửng sốt, không ngờ Liễu Thanh Đồng vẫn như vậy, không thể phàn nàn rằng nàng ta rất thích thành Vị Châu, vì nàng đã lớn lên ở đó từ nhỏ. Nói như vậy là, Liễu Thị Lang không phải là người cha cặn bã sao? Còn nhân phẩm kế thê của Liễu Thị Lang thì sao? Sẽ không thâm sâu như vị kế thê trong vương phủ quận Tĩnh Nam đâu nhỉ, lung lạc đến nỗi trượng phu phải bỏ con gái của chính mình sao?
“Liễu phu nhân thật ra khá tốt." Mạnh Hân chớp chớp mắt, “Nghe nói lúc đầu là Liễu phu nhân sợ mẹ kế đối xử không tốt với Liễu cô nương nên đã ở cùng nàng, nuôi nấng nàng ta. Liễu phu nhân đã từng nghĩ tới việc đưa con gái riêng đến nuôi dạy nhưng đã bị Liễu lão phu nhân từ chối. Có thể do Liễu cô nương không lớn lên bên cạnh nên Liễu cô nương không có được sự yêu thương của Liễu Thị Lang, nghe nói ban đầu cuộc hôn nhân này gần như thất bại và chính Liễu phu nhân giúp đỡ mới thành được đấy."
Sau đó Mạnh Hân lại gần A Uyển và nói với vẻ đắc ý, “ Ta biết rằng huynh trưởng của ta là một người tốt, nghe nói rằng muội muội của Liễu cô nương đã làm náo loạn một trận sau khi biết rằng Liễu cô nương và ca ca ta đính hôn, bị Liễu phu nhân tức tới mức phải giam lỏng nàng ta. Nương của ta còn phái người đi điều tra rồi, Liễu phu nhân quả nhiên là một bà mẹ kế thông minh lại còn biết sinh con trai, nhưng con gái Liễu Thị Lang chiều chuộng quá sinh hư, có chút không tốt. "
Sau khi nghe một câu chuyện phiếm lớn, vẫn là chuyện phiếm của một người quen, A Uyển cũng khá ngạc nhiên, cuối cùng nghĩ lại rồi nói: “Liễu cô nương cũng không dễ dàng gì nhưng Liễu phu nhân đã dạy nàng rất tốt, cũng gọi là biết lễ."
Mạnh Hân gật đầu, xua tay, cười nói: “Sau này khi nàng ta gả vào đây rồi, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy, sẽ không bắt nạt chị dâu như những người xấu xa kia."
A Uyển không thể nhịn được cười khi nghe nàng nói ra lời đó, điều đó thật khiến người ta thương yêu nàng hơn.
Sau khi nói chuyện Liễu cô nương, Mạnh Hân lại chuyển sang chuyện trong cung, đè nén giọng nói: "Nghe nói Tứ Công chúa bị bệnh rất nặng, trong cung bí mật đồn rằng là do Tam Công chúa ám hại. Hoàng hậu sợ Tứ Công chúa ở lại cung Nhân thọ lại truyền bệnh cho Thái hậu, liền đưa nàng ra ngoài. Tuy rằng bị bệnh nặng, nhưng là có thể rời khỏi cung Nhân thọ, Tứ Công chúa như vậy cũng tốt."
"Hơn nữa, điều càng thú vị là sau khi Tứ Công chúa trở về bên Trần Quý nhân, Minh phi lại đi tìm Hoàng thượng, nói là vài Công chúa đã lớn rồi nên có thể thành thân rồi, ai ngờ lại được cữu cữu Hoàng thượng đồng ý năm sau sẽ chọn Phò mã cho Tứ Công chúa, còn Tam Công chúa thì lại không nói gì."
Nghe đến đó, A Uyển đã có thể tưởng tượng rằng Trịnh Quý phi chỉ sợ là đang tức muốn nổ tung.