Sủng Thê Làm Vinh
Chương 48: Quyết định
Editor: QR2
Đôi mắt Thanh Thái đẫm nước mắt, hỏi Kỷ Thanh Y: "Tỷ tỷ, tỷ nói thật sao?"[QR2][diendanlequydon]
"Dĩ nhiên, tỷ đã nói dối đệ khi nào chưa?" Kỷ Thanh Y lau nước mắt cho Thanh Thái, điềm tĩnh nói: "Đệ ngoan ngoãn ăn cơm, tỷ đi một lát rồi sẽ trở lại, lúc tỷ trở lại, nhất định đệ phải ăn hết chén cháo này, nếu không tỷ sẽ tức giận."
Thanh Thái ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Kỷ Thanh Y ra ngoài viện xem xét xe lăn, không phát hiện chỗ nào xảy ra vấn đề.
Nàng thử đẩy mấy lần, xe lăn vẫn không nhúc nhích.
Thật sự bị hư, nếu muốn sửa chữa, chỉ có thể đi tìm Nhạc sư phụ nhưng Nhạc sư phụ là người của Từ Lệnh Sâm.
Đột nhiên nàng cảm thấy thấp thỏm không yên, hận mình vô dụng cũng không dám quay về đối mặt với Thanh Thái.
Trở lại viện, Thanh Thái đứng ở cửa, gương mặt chán nản: "Tỷ tỷ, Thanh Thái không nên khóc lóc ầm ĩ khiến tỷ tỷ lo lắng."
Giọng nói vừa áy náy lại vừa khổ sở, Kỷ Thanh Y có cảm giác trái tim mình vô cùng đau xót, cố gắng cười nói: "Đệ đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ làm cho xe lăn này hoàn hảo như lúc ban đầu."
Không ngờ Thanh Thái lại kéo tay của nàng, nói nhỏ: "Tỷ tỷ, tỷ không thích Thế tử Ninh Vương, vậy đệ cũng không thích huynh ấy. Xe lăn cũng không phải là không có không được, đệ chống gậy cũng giống nhau thôi."
Trong lòng Kỷ Thanh Y đau xót, vội vàng nói: "Không có, tại sao đệ lại có suy nghĩ này? Thế tử Ninh Vương là người rất tốt, huynh ấy đã giúp chúng ta nhiều như vậy, tại sao tỷ lại không thích huynh ấy chứ?"
"Có thật không?" Thanh Thái nửa tin nửa ngờ, đôi mắt tròn vo nhìn kỷ Thanh Y: "Vậy tại sao mỗi lần đệ nhắc tới Thế tử ca ca, tỷ đều có vẻ rất mất hứng."
"Tỷ tỷ là cô nương đã lớn, không thể giống như đệ, cho nên phải kiêng dè." Kỷ Thanh Y cố giả vờ thoải mái nói: "Giống như việc chúng ta là thân tỷ đệ nhưng vẫn phải ở riêng, nam nữ hữu biệt. Nếu mỗi ngày tỷ đều nhắc đến tên một nam nhân, bị truyền ra ngoài thì danh dự còn đâu?"
Thanh Thái nghĩ một lát, trên khuôn mặt tròn trịa mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Hoá ra là như vậy, vậy thì đệ không cần lo lắng nữa. Tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa dùng cơm nữa, nhanh ngồi xuống, Thanh Thái dùng cơm với tỷ."
Kỷ Thanh Y sờ đầu Thanh Thái, mỉm cười nói được, chờ đến lúc Thanh Thái không thấy được, nàng len lén quay mặt sang một bên, lau sạch nước mắt trên khóe mắt.
Đêm nay, nàng mất ngủ.
Ngày hôm sau lúc thức dậy, không ngoài dự đoán đôi mắt bị sưng lên.
"Tuệ Tâm, đến phòng bếp cầm hai trứng gà luộc về." Nàng cao giọng phân phó: "Thải Tâm, đến báo với Khúc tiên sinh một tiếng, nói tối hôm qua ta ngủ không ngon, đầu óc choáng váng, xin nghỉ ngơi một ngày."
Tuệ Tâm thấy mặc dù đôi mắt của nàng bị sưng nhưng gương mặt lại kiên nghị quả quyết, giống như đã có một quyết định vô cùng trọng đại, không khỏi âm thầm sợ hãi.
Sau khi Thải tâm đi gặp Khúc tiên sinh trở lại, mới vừa vào cửa không bao lâu, Trần Bảo Linh đã tới.
Vừa vào cửa, nàng đã cao giọng kêu la: "Thanh Y, không phải ngày hôm qua muội vẫn còn tốt lắm sao? Thế nào đột nhiên lại bị bệnh?"
Vừa thấy Kỷ Thanh Y, nàng lập tức kêu lên: "Tối qua muội khóc hay sao mà mắt lại sưng lớn như vậy?"
"Tỷ nói bậy bạ cái gì vậy?" Kỷ Thanh Y tức giận nói: "Là do tối hôm qua muội đọc sách quá lâu, trước khi đi ngủ lại uống một cốc lớn nước nên mắt mới bị sưng lên. Cái gì mà khóc hay không khóc, muội có ngoại tổ mẫu yêu thương còn có tỷ muội tốt là tỷ, mọi việc cũng hài lòng như ý, có gì mà phải khóc."
Nàng là người ăn nhờ ở đậu, lại trộm khóc lúc ban đêm, truyền tới tai Thái phu nhân, nàng trở thành dạng người thế nào đây.
Trần Bảo Linh cũng nghĩ đến chuyện đó, vội ngượng ngùng vò đầu: "Đây không phải do tỷ lo lắng cho muội sao?"
"Vậy cũng không cho nói hưu nói vượn!"
"Được, được, được, là lỗi của tỷ, tỷ chịu tội với muội, được chưa?" Trần Bảo Linh nhận lấy trứng gà trong tay Tuệ Tâm, cẩn thận lăn giúp Kỷ Thanh Y.
"A?" Trần Bảo Linh kinh ngạc nói: "Muội thế này là phải ra ngoài hay sao? Tại sao lại mặc y phục để ra ngoài vậy?"
"Là y phục để ra ngoài sao? Muội cũng không chú ý." Kỷ Thanh Y vốn định ra ngoài nhưng không muốn Trần Bảo Linh biết, trong lòng nàng rất rối loạn, cố ý đổi chủ đề: "Tại sao tỷ không đến học đường?"
"Ha ha." Trần Bảo Linh giảo hoạt cười: "Tỷ cũng báo với Cố tiên sinh xin nghỉ."
Kỷ Thanh Y sửng sốt: "Tỷ giả bộ bệnh à?"
"Không phải, không phải." Trần Bảo Linh cười hì hì nói: "Buổi chiều hôm nay tỷ phải bồi mẫu thân vào cung, mẫu thân tỷ nói trong tay hoàng hậu có thư mời của trường nữ Phương Hoa, nếu như tỷ biểu hiện tốt một chút nói không chừng có thể được một tờ đấy."
"Có thật không?" Kỷ Thanh Y cũng không kịp lăn mắt, lập tức ngồi dậy: "Đây chính là tin tức vô cùng tốt, nhất định tỷ phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ lấy được sự coi trọng của hoàng hậu."
"Tỷ hiểu rõ, tỷ hiểu rõ." Trần Bảo Linh nói: "Muội không cần nói tỷ cũng biết rõ, đến lúc đó chúng ta cùng đi học ở trường nữ Phương Hoa, muội thử nghĩ xem, một tuần bảy ngày có bốn ngày ở trường học, chỉ ở nhà ba ngày, sẽ có nhiều tự do."
"Đến lúc đó tỷ cũng đừng vì nhớ nhà mà khóc nhè nhé…"
"Muội mới khóc nhè, nhìn hai mắt sưng vù của muội kìa…"
"Đại tiểu thư, đại tiểu thư, không xong." Đột nhiên nha hoàn thân cận của Trần Bảo Linh chạy vào, vội vội vàng vàng nói: "Quận chúa đến thư phòng cãi nhau với Hầu Gia."
Trần Bảo Linh nghe thấy thì nóng nảy: "Ngươi nói ta nghe đang êm đẹp như vậy tại sao lại cãi nhau, vì chuyện gì mà cãi nhau?"
"Nô tỳ cũng không biết, chính là Hầu Gia trở lại, đột nhiên công chúa đến thư phòng, sau đó thì cãi nhau…" [QR2][diendanlequydon]
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa." Trần Bảo Linh tức giận cắt đứt nàng, lôi kéo kỷ Thanh Y nói: "Đi, muội đi theo tỷ xem một chút."
Hai người ném trứng gà lại, vội vã đi đến thư phòng.
Bên ngoài thư phòng, hạ nhân cũng đã trốn xa, Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh mới vừa tới cửa đã nghe thấy quận chúa Nam Khang gào khóc: “… Trần Ung, tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ngươi đã nói chỉ cần ta không làm phiền nhi tử của Lâm Mạn Kiểu, ngươi sẽ cùng ta sinh hoạt thật tốt, hôm nay là mười lăm, ngươi nên đến viện của ta, lúc trước chúng ta đã nói rồi, mồng một, mười lăm ngươi đều đến viện của ta, tại sao ngươi có thể nói không giữ lời, tại sao ngươi có thể gạt ta!"
Giọng nói Trần Ung cực kỳ lãnh khốc: "Ta đã nói qua sẽ cùng ngươi sinh hoạt thật tốt, nhưng cũng không đồng ý cùng phòng với ngươi, chính là giống như bây giờ, ta làm Hầu Gia của ta, ngươi làm Quận chúa của ngươi…"
"Đây thì coi là cái gì! Đây thì coi là cái gì!" Giọng nói Quận chúa Nam Khang bén nhọn mà cao vút: "Trần Ung, Hầu Gia, lòng của ngươi ở đâu rồi, chẳng lẽ lòng của ngươi làm bằng sắt hay sao, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao? Tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy... Mạn Kiểu, Mạn Kiểu, cái con tiện nhân này, đã chết rồi cũng không để ta được tốt hơn, ngươi sẽ không được siêu sinh…"
"Đủ rồi!" Trần Ung gầm lên, vô cùng không kiên nhẫn: "Ngươi độc chết Mạn Kiểu, không để ý chúng ta vẫn còn ở trong đại lao, tình nguyện bái đường với gà trống cũng muốn ép buộc gả vào Trần gia, lúc đầu ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay!"
Một buổi sáng hắn đắc tội hoàng đế, bị cẩm y vệ bắt giam vào ngục, chỉ ngắn ngủn một tháng trong nhà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Thê tử kết tóc qua đời, Quận chúa Nam Khang tiến dần từng bước…
Ngay cả lần cuối hắn cũng không kịp nhìn thấy đã mãi mãi cách xa Mạn Kiểu như trời với đất rồi.
Hắn vĩnh viễn sẽ không sẽ quên cái ngày được ra khỏi ngục, khắp nơi đều là màu đỏ nhức mắt, Mạn Kiểu của hắn cô cô linh linh một mình nằm ở bên trong quan tài, bị an trí ở sân viện vắng vẻ nhất.
Tất cả mọi người cười ha ha, chúc mừng hắn thú thê tử, nhưng có ai biết được hắn đau đớn như bị ai cắt mất trái tim?
Nhớ tới thê tử của mình, hốc mắt Trần Ung không nhịn được ươn ướt.
"Ngươi vì nàng mà khóc! Ngươi vì một người đã chết mà khóc! Trần Ung, ngươi có từng nghĩ đến ta một chút nào không?" Tinh thần quận chúa Nam Khang hoàn toàn vỡ vụn, cuồng loạn kêu gào: "Nếu không thể quên được Mạn Kiểu, tại sao không thay nàng ta thủ tiết cả đời! Ngươi nên giống như như những tháng đầu khi mới thành thân, không bước vào viện của ta nửa bước, như vậy thì ta đã sớm chết tâm, ngươi hại ta như thế, Trần Ung, là ngươi hại ta như thế…"
"Là ta hại ngươi sao?" Đột nhiên Bình Dương Hầu Trần Ung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn Quận chúa Nam Khang: "Là ai chạy đến trước mặt Nghiễm Vương khóc lóc kể khổ? Là ai khiến Nghiễm Vương bắt cóc Việt nhi? Là ai khiến Nghiễm Vương bức ta phải mồng một, mười lăm phải đến cùng phòng với ngươi? Ngươi cho rằng ta không biết chuyện gì sao? Đời này Trần Ung ta hận nhất chính là năm đó lúc săn bắn đã cứu ngươi, nếu như có thể quay lại, ta chỉ hi vọng ngươi có thể vùi thân dưới vó ngựa."
"Không, không, không…" Quận chúa Nam Khang gào khóc: "Hầu Gia, ngươi không thể đối với ta như vậy, tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy, ta làm tất cả, đều là bởi vì trong lòng ta có ngươi, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi đầu bạc răng long… Hầu Gia…"
Quận chúa Nam Khang ở trong phòng khóc lóc, Trần Bảo Linh đứng ở cửa nước mắt rơi đầy mặt, Kỷ Thanh Y nghe được chỉ cảm thấy vô cùng thổn thức.
"Bảo Linh…" Kỷ Thanh Y cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nắm chặt tay của nàng, muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
"Muội trở về đi…" Trần Bảo Linh lấy mu bàn tay lau nước mắt, lau xong lại chảy ra, nàng nức nở nói: "Tự tỷ đi vào là được rồi."
Kỷ Thanh Y cũng biết này những chuyện thế này nàng là một người ngoài không nên tham gia, chỉ nhét khăn tay của mình vào trong tay nàng, lại vỗ vai của nàng, đợi nàng tiến vào, chính mình mới rời đi.
Vừa tới cửa viện đã thấy Thanh Thái vui vẻ ra mặt vẫy tay với nàng.
Xe lăn bị hư, Thanh Thái vẫn luôn không vui, tại sao đột nhiên tinh thần lại tốt như vậy?
Kỷ Thanh Y vội ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Thanh Thái hỏi: "Thế nào lại đứng dưới ánh mặt trời, coi chừng phơi ra mụn độc."
Thanh Thái cũng không trả lời, chỉ mím môi cười kéo nàng vào phòng, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại tỷ đệ hai người, hắn mới thần thần bí bí móc ra một phong thư: "Tỷ tỷ, tối hôm qua Mị Mị tới tìm đệ, Thế tử ca ca còn để một phong thư, hỏi thăm tình hình gần đây của đệ nên đệ đã kể cho huynh ấy nghe chuyện xe lăn bị hư. Mới vừa rồi Mị Mị lại tới, thư hồi âm của thế tử ca ca nói muốn xế chiều hôm nay chúng ta đi tìm huynh ấy, huynh ấy sẽ nói Nhạc sư phụ làm lại xe lăn mới."
"Thật sao?" Kỷ Thanh Y cũng cười, nụ cười vô cùng dịu dàng: "Vậy thì thật là tốt, đợi tỷ đến nói một tiếng với ngoại tổ mẫu, xế chiều hôm nay chúng ta sẽ đi."
"Tỷ tỷ, tỷ thật là tốt!" Thanh Thái Hưng hưng phấn ôm Kỷ Thanh Y một cái rồi đưa thư trong tay cho Kỷ Thanh Y: "Thế tử ca ca cũng viết một phong thư cho tỷ, để đệ chuyển cho tỷ tỷ."
Trong lòng Kỷ Thanh Y giật mình, vội nói: "Đệ đã đọc thư sao?"
"Không có." Thanh Thái nói: "Trong thư thế tử ca ca viết cho đệ nói không được đọc, nói chưa được phép đã nhìn đồ của người khác là vô lễ, không phải là hành vi của quân tử."
"Thế tử nói rất đúng, về sau đệ nên theo huynh ấy học tập thật tốt, tranh thủ về sau cũng giống như huynh ấy, trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa."
Kỷ Thanh Y hít vào một hơi thật sâu rồi mở ra lá thư này ra.
Lá thư này không giống như những lá thư trước viết bậy viết bạ, lần này, trên tờ giấy in một đóa hoa nở rộ chỉ viết một hàng chữ: nếu như nàng không đến, ta tự mình đi đón.[QR2][diendanlequydon]
Đôi mắt Thanh Thái đẫm nước mắt, hỏi Kỷ Thanh Y: "Tỷ tỷ, tỷ nói thật sao?"[QR2][diendanlequydon]
"Dĩ nhiên, tỷ đã nói dối đệ khi nào chưa?" Kỷ Thanh Y lau nước mắt cho Thanh Thái, điềm tĩnh nói: "Đệ ngoan ngoãn ăn cơm, tỷ đi một lát rồi sẽ trở lại, lúc tỷ trở lại, nhất định đệ phải ăn hết chén cháo này, nếu không tỷ sẽ tức giận."
Thanh Thái ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Kỷ Thanh Y ra ngoài viện xem xét xe lăn, không phát hiện chỗ nào xảy ra vấn đề.
Nàng thử đẩy mấy lần, xe lăn vẫn không nhúc nhích.
Thật sự bị hư, nếu muốn sửa chữa, chỉ có thể đi tìm Nhạc sư phụ nhưng Nhạc sư phụ là người của Từ Lệnh Sâm.
Đột nhiên nàng cảm thấy thấp thỏm không yên, hận mình vô dụng cũng không dám quay về đối mặt với Thanh Thái.
Trở lại viện, Thanh Thái đứng ở cửa, gương mặt chán nản: "Tỷ tỷ, Thanh Thái không nên khóc lóc ầm ĩ khiến tỷ tỷ lo lắng."
Giọng nói vừa áy náy lại vừa khổ sở, Kỷ Thanh Y có cảm giác trái tim mình vô cùng đau xót, cố gắng cười nói: "Đệ đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ làm cho xe lăn này hoàn hảo như lúc ban đầu."
Không ngờ Thanh Thái lại kéo tay của nàng, nói nhỏ: "Tỷ tỷ, tỷ không thích Thế tử Ninh Vương, vậy đệ cũng không thích huynh ấy. Xe lăn cũng không phải là không có không được, đệ chống gậy cũng giống nhau thôi."
Trong lòng Kỷ Thanh Y đau xót, vội vàng nói: "Không có, tại sao đệ lại có suy nghĩ này? Thế tử Ninh Vương là người rất tốt, huynh ấy đã giúp chúng ta nhiều như vậy, tại sao tỷ lại không thích huynh ấy chứ?"
"Có thật không?" Thanh Thái nửa tin nửa ngờ, đôi mắt tròn vo nhìn kỷ Thanh Y: "Vậy tại sao mỗi lần đệ nhắc tới Thế tử ca ca, tỷ đều có vẻ rất mất hứng."
"Tỷ tỷ là cô nương đã lớn, không thể giống như đệ, cho nên phải kiêng dè." Kỷ Thanh Y cố giả vờ thoải mái nói: "Giống như việc chúng ta là thân tỷ đệ nhưng vẫn phải ở riêng, nam nữ hữu biệt. Nếu mỗi ngày tỷ đều nhắc đến tên một nam nhân, bị truyền ra ngoài thì danh dự còn đâu?"
Thanh Thái nghĩ một lát, trên khuôn mặt tròn trịa mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Hoá ra là như vậy, vậy thì đệ không cần lo lắng nữa. Tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa dùng cơm nữa, nhanh ngồi xuống, Thanh Thái dùng cơm với tỷ."
Kỷ Thanh Y sờ đầu Thanh Thái, mỉm cười nói được, chờ đến lúc Thanh Thái không thấy được, nàng len lén quay mặt sang một bên, lau sạch nước mắt trên khóe mắt.
Đêm nay, nàng mất ngủ.
Ngày hôm sau lúc thức dậy, không ngoài dự đoán đôi mắt bị sưng lên.
"Tuệ Tâm, đến phòng bếp cầm hai trứng gà luộc về." Nàng cao giọng phân phó: "Thải Tâm, đến báo với Khúc tiên sinh một tiếng, nói tối hôm qua ta ngủ không ngon, đầu óc choáng váng, xin nghỉ ngơi một ngày."
Tuệ Tâm thấy mặc dù đôi mắt của nàng bị sưng nhưng gương mặt lại kiên nghị quả quyết, giống như đã có một quyết định vô cùng trọng đại, không khỏi âm thầm sợ hãi.
Sau khi Thải tâm đi gặp Khúc tiên sinh trở lại, mới vừa vào cửa không bao lâu, Trần Bảo Linh đã tới.
Vừa vào cửa, nàng đã cao giọng kêu la: "Thanh Y, không phải ngày hôm qua muội vẫn còn tốt lắm sao? Thế nào đột nhiên lại bị bệnh?"
Vừa thấy Kỷ Thanh Y, nàng lập tức kêu lên: "Tối qua muội khóc hay sao mà mắt lại sưng lớn như vậy?"
"Tỷ nói bậy bạ cái gì vậy?" Kỷ Thanh Y tức giận nói: "Là do tối hôm qua muội đọc sách quá lâu, trước khi đi ngủ lại uống một cốc lớn nước nên mắt mới bị sưng lên. Cái gì mà khóc hay không khóc, muội có ngoại tổ mẫu yêu thương còn có tỷ muội tốt là tỷ, mọi việc cũng hài lòng như ý, có gì mà phải khóc."
Nàng là người ăn nhờ ở đậu, lại trộm khóc lúc ban đêm, truyền tới tai Thái phu nhân, nàng trở thành dạng người thế nào đây.
Trần Bảo Linh cũng nghĩ đến chuyện đó, vội ngượng ngùng vò đầu: "Đây không phải do tỷ lo lắng cho muội sao?"
"Vậy cũng không cho nói hưu nói vượn!"
"Được, được, được, là lỗi của tỷ, tỷ chịu tội với muội, được chưa?" Trần Bảo Linh nhận lấy trứng gà trong tay Tuệ Tâm, cẩn thận lăn giúp Kỷ Thanh Y.
"A?" Trần Bảo Linh kinh ngạc nói: "Muội thế này là phải ra ngoài hay sao? Tại sao lại mặc y phục để ra ngoài vậy?"
"Là y phục để ra ngoài sao? Muội cũng không chú ý." Kỷ Thanh Y vốn định ra ngoài nhưng không muốn Trần Bảo Linh biết, trong lòng nàng rất rối loạn, cố ý đổi chủ đề: "Tại sao tỷ không đến học đường?"
"Ha ha." Trần Bảo Linh giảo hoạt cười: "Tỷ cũng báo với Cố tiên sinh xin nghỉ."
Kỷ Thanh Y sửng sốt: "Tỷ giả bộ bệnh à?"
"Không phải, không phải." Trần Bảo Linh cười hì hì nói: "Buổi chiều hôm nay tỷ phải bồi mẫu thân vào cung, mẫu thân tỷ nói trong tay hoàng hậu có thư mời của trường nữ Phương Hoa, nếu như tỷ biểu hiện tốt một chút nói không chừng có thể được một tờ đấy."
"Có thật không?" Kỷ Thanh Y cũng không kịp lăn mắt, lập tức ngồi dậy: "Đây chính là tin tức vô cùng tốt, nhất định tỷ phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ lấy được sự coi trọng của hoàng hậu."
"Tỷ hiểu rõ, tỷ hiểu rõ." Trần Bảo Linh nói: "Muội không cần nói tỷ cũng biết rõ, đến lúc đó chúng ta cùng đi học ở trường nữ Phương Hoa, muội thử nghĩ xem, một tuần bảy ngày có bốn ngày ở trường học, chỉ ở nhà ba ngày, sẽ có nhiều tự do."
"Đến lúc đó tỷ cũng đừng vì nhớ nhà mà khóc nhè nhé…"
"Muội mới khóc nhè, nhìn hai mắt sưng vù của muội kìa…"
"Đại tiểu thư, đại tiểu thư, không xong." Đột nhiên nha hoàn thân cận của Trần Bảo Linh chạy vào, vội vội vàng vàng nói: "Quận chúa đến thư phòng cãi nhau với Hầu Gia."
Trần Bảo Linh nghe thấy thì nóng nảy: "Ngươi nói ta nghe đang êm đẹp như vậy tại sao lại cãi nhau, vì chuyện gì mà cãi nhau?"
"Nô tỳ cũng không biết, chính là Hầu Gia trở lại, đột nhiên công chúa đến thư phòng, sau đó thì cãi nhau…" [QR2][diendanlequydon]
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa." Trần Bảo Linh tức giận cắt đứt nàng, lôi kéo kỷ Thanh Y nói: "Đi, muội đi theo tỷ xem một chút."
Hai người ném trứng gà lại, vội vã đi đến thư phòng.
Bên ngoài thư phòng, hạ nhân cũng đã trốn xa, Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh mới vừa tới cửa đã nghe thấy quận chúa Nam Khang gào khóc: “… Trần Ung, tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ngươi đã nói chỉ cần ta không làm phiền nhi tử của Lâm Mạn Kiểu, ngươi sẽ cùng ta sinh hoạt thật tốt, hôm nay là mười lăm, ngươi nên đến viện của ta, lúc trước chúng ta đã nói rồi, mồng một, mười lăm ngươi đều đến viện của ta, tại sao ngươi có thể nói không giữ lời, tại sao ngươi có thể gạt ta!"
Giọng nói Trần Ung cực kỳ lãnh khốc: "Ta đã nói qua sẽ cùng ngươi sinh hoạt thật tốt, nhưng cũng không đồng ý cùng phòng với ngươi, chính là giống như bây giờ, ta làm Hầu Gia của ta, ngươi làm Quận chúa của ngươi…"
"Đây thì coi là cái gì! Đây thì coi là cái gì!" Giọng nói Quận chúa Nam Khang bén nhọn mà cao vút: "Trần Ung, Hầu Gia, lòng của ngươi ở đâu rồi, chẳng lẽ lòng của ngươi làm bằng sắt hay sao, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao? Tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy... Mạn Kiểu, Mạn Kiểu, cái con tiện nhân này, đã chết rồi cũng không để ta được tốt hơn, ngươi sẽ không được siêu sinh…"
"Đủ rồi!" Trần Ung gầm lên, vô cùng không kiên nhẫn: "Ngươi độc chết Mạn Kiểu, không để ý chúng ta vẫn còn ở trong đại lao, tình nguyện bái đường với gà trống cũng muốn ép buộc gả vào Trần gia, lúc đầu ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay!"
Một buổi sáng hắn đắc tội hoàng đế, bị cẩm y vệ bắt giam vào ngục, chỉ ngắn ngủn một tháng trong nhà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Thê tử kết tóc qua đời, Quận chúa Nam Khang tiến dần từng bước…
Ngay cả lần cuối hắn cũng không kịp nhìn thấy đã mãi mãi cách xa Mạn Kiểu như trời với đất rồi.
Hắn vĩnh viễn sẽ không sẽ quên cái ngày được ra khỏi ngục, khắp nơi đều là màu đỏ nhức mắt, Mạn Kiểu của hắn cô cô linh linh một mình nằm ở bên trong quan tài, bị an trí ở sân viện vắng vẻ nhất.
Tất cả mọi người cười ha ha, chúc mừng hắn thú thê tử, nhưng có ai biết được hắn đau đớn như bị ai cắt mất trái tim?
Nhớ tới thê tử của mình, hốc mắt Trần Ung không nhịn được ươn ướt.
"Ngươi vì nàng mà khóc! Ngươi vì một người đã chết mà khóc! Trần Ung, ngươi có từng nghĩ đến ta một chút nào không?" Tinh thần quận chúa Nam Khang hoàn toàn vỡ vụn, cuồng loạn kêu gào: "Nếu không thể quên được Mạn Kiểu, tại sao không thay nàng ta thủ tiết cả đời! Ngươi nên giống như như những tháng đầu khi mới thành thân, không bước vào viện của ta nửa bước, như vậy thì ta đã sớm chết tâm, ngươi hại ta như thế, Trần Ung, là ngươi hại ta như thế…"
"Là ta hại ngươi sao?" Đột nhiên Bình Dương Hầu Trần Ung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn Quận chúa Nam Khang: "Là ai chạy đến trước mặt Nghiễm Vương khóc lóc kể khổ? Là ai khiến Nghiễm Vương bắt cóc Việt nhi? Là ai khiến Nghiễm Vương bức ta phải mồng một, mười lăm phải đến cùng phòng với ngươi? Ngươi cho rằng ta không biết chuyện gì sao? Đời này Trần Ung ta hận nhất chính là năm đó lúc săn bắn đã cứu ngươi, nếu như có thể quay lại, ta chỉ hi vọng ngươi có thể vùi thân dưới vó ngựa."
"Không, không, không…" Quận chúa Nam Khang gào khóc: "Hầu Gia, ngươi không thể đối với ta như vậy, tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy, ta làm tất cả, đều là bởi vì trong lòng ta có ngươi, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi đầu bạc răng long… Hầu Gia…"
Quận chúa Nam Khang ở trong phòng khóc lóc, Trần Bảo Linh đứng ở cửa nước mắt rơi đầy mặt, Kỷ Thanh Y nghe được chỉ cảm thấy vô cùng thổn thức.
"Bảo Linh…" Kỷ Thanh Y cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nắm chặt tay của nàng, muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
"Muội trở về đi…" Trần Bảo Linh lấy mu bàn tay lau nước mắt, lau xong lại chảy ra, nàng nức nở nói: "Tự tỷ đi vào là được rồi."
Kỷ Thanh Y cũng biết này những chuyện thế này nàng là một người ngoài không nên tham gia, chỉ nhét khăn tay của mình vào trong tay nàng, lại vỗ vai của nàng, đợi nàng tiến vào, chính mình mới rời đi.
Vừa tới cửa viện đã thấy Thanh Thái vui vẻ ra mặt vẫy tay với nàng.
Xe lăn bị hư, Thanh Thái vẫn luôn không vui, tại sao đột nhiên tinh thần lại tốt như vậy?
Kỷ Thanh Y vội ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Thanh Thái hỏi: "Thế nào lại đứng dưới ánh mặt trời, coi chừng phơi ra mụn độc."
Thanh Thái cũng không trả lời, chỉ mím môi cười kéo nàng vào phòng, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại tỷ đệ hai người, hắn mới thần thần bí bí móc ra một phong thư: "Tỷ tỷ, tối hôm qua Mị Mị tới tìm đệ, Thế tử ca ca còn để một phong thư, hỏi thăm tình hình gần đây của đệ nên đệ đã kể cho huynh ấy nghe chuyện xe lăn bị hư. Mới vừa rồi Mị Mị lại tới, thư hồi âm của thế tử ca ca nói muốn xế chiều hôm nay chúng ta đi tìm huynh ấy, huynh ấy sẽ nói Nhạc sư phụ làm lại xe lăn mới."
"Thật sao?" Kỷ Thanh Y cũng cười, nụ cười vô cùng dịu dàng: "Vậy thì thật là tốt, đợi tỷ đến nói một tiếng với ngoại tổ mẫu, xế chiều hôm nay chúng ta sẽ đi."
"Tỷ tỷ, tỷ thật là tốt!" Thanh Thái Hưng hưng phấn ôm Kỷ Thanh Y một cái rồi đưa thư trong tay cho Kỷ Thanh Y: "Thế tử ca ca cũng viết một phong thư cho tỷ, để đệ chuyển cho tỷ tỷ."
Trong lòng Kỷ Thanh Y giật mình, vội nói: "Đệ đã đọc thư sao?"
"Không có." Thanh Thái nói: "Trong thư thế tử ca ca viết cho đệ nói không được đọc, nói chưa được phép đã nhìn đồ của người khác là vô lễ, không phải là hành vi của quân tử."
"Thế tử nói rất đúng, về sau đệ nên theo huynh ấy học tập thật tốt, tranh thủ về sau cũng giống như huynh ấy, trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa."
Kỷ Thanh Y hít vào một hơi thật sâu rồi mở ra lá thư này ra.
Lá thư này không giống như những lá thư trước viết bậy viết bạ, lần này, trên tờ giấy in một đóa hoa nở rộ chỉ viết một hàng chữ: nếu như nàng không đến, ta tự mình đi đón.[QR2][diendanlequydon]
Tác giả :
Thượng Quan Mộ Dung