Sủng Thê Chi Đạo
Chương 94: ‘Tổn hữu’
Khu biệt thự ở H thị gồm có ba khu ABC, biệt thự của Cốc Tu Cẩn ở khu C, Bạch gia ở khu B, cho nên phương hướng của hai nhà hoàn toàn ngược nhau.
Sau khi Bạch Lâm trở lại Bạch gia, cũng không vui vẻ gì mấy, bởi vì bố già ở nhà lại bắt đầu ép cậu ta phải học tập công việc của công ty, bất quá cậu ta đã đáp ứng với anh Cẩn, cho nên dù không thích cũng chỉ có thể kiên trì.
Bảy giờ là giờ cơm chiều của Bạch gia, bởi vì thỉnh thoảng chủ nhân Bạch gia trở về hơi trễ, cho nên để phối hợp với thời gian của ông, giờ cơm chiều phải chuyển thành bảy giờ, gia đình bình thường khoảng sáu giờ là có thể ăn cơm.
Lúc Bạch Lâm từ trên lầu đi xuống, liền thấy trong phòng khách có một vị khách không mời mà đến khiến cậu ta thập phần không vui, lúc này không nể mặt hỏi, “Cố Kỳ, sao cô lại ở đây?"
Trên mặt Cố Kỳ là nụ cười mười phần lịch sự.
“Là ba mời cô ấy tới, mày có ý kiến gì?" Bạch Diệp vừa lúc từ hoa viên đi tới, nghe thấy câu nói kia liền không vui nhíu mày.
“Đương nhiên là có ý kiến." Bạch Lâm mới không sợ lão già nhà cậu ta, nếu không cậu ta cũng sẽ không thường xuyên bỏ nhà trốn đi.
Bạch Diệp mặt không đổi sắc nói, “Có ý kiến cũng phải ngậm miệng lại cho ba, ba mời cô ấy tới dùng cơm, mày đừng nói chuyện, để tránh chọc giận người khác."
Bạch Lâm hừ một tiếng, “Ba mời cô ta đến làm gì?"
Bạch Diệp quát, “Thằng nhóc này, Cố Kỳ là người ba mời đến công ty hỗ trợ, nói chuyện khách khí một chút cho ba, muốn mời ai tới nhà ăn cơm còn phải cần mày đồng ý sao?"
“Vậy hai người các người từ từ ăn đi, tôi không ăn, để tránh chọc giận hai người." Bạch Lâm khó chịu, xoay người lại trở lên lầu.
“Mày đứng lại đó cho ba!" Giọng nói uy nghiêm của Bạch Diệp chợt vang lên.
Nhưng Bạch Lâm lại không ngán bộ dáng này của lão già nhà mình, năm giây dừng lại một chút cũng không có, lúc vào phòng, còn cố ý đóng cửa thật lớn tiếng, dường như muốn phá hủy cả căn phòng.
“Chủ tịch, nếu không tiện, tôi vẫn nên rời khỏi đây trước." Nụ cười trên mặt Cố Kỳ đổi thành ý khiêm nhường, mãi đến khi Bạch Lâm đi rồi, cô ta mới nhìn qua Bạch Biệp rõ ràng đang bị chọc giận.
“Không cần, lần này mời cô đến đây chính là muốn nói chuyện của nó, ngày mai tôi định sắp xếp nó vào công ty cho cô dẫn dắt, chẳng hiểu sao gần đây thằng nhóc thối này lại đồng ý tập trung học tập." Nói đến đây, Bạch Diệp lại thở dài, “Nếu không phải sợ phiền toái Tu Cẩn, tôi còn định cho nó vào Thịnh Đằng của Tu Cẩn rèn luyện một chút, thằng nhóc này cũng chỉ nghe lời Tu Cẩn mà thôi."
“Cốc tổng quả thật rất lợi hại." Khóe miệng Cố Kỳ cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Lại nói, Tu Cẩn cũng trưởng thành rồi, đây là lúc nên tìm cho nó một mối hôn sự." Bạch Diệp xoay người vừa đi đến bàn ăn vừa nói, không biết là vô tình hay cố ý.
Ánh mắt Cố Kỳ chợt lóe lên.
Lúc cơm chiều, quả nhiên Bạch Lâm không xuống, Bạch Diệp lại cho người lên gọi cậu ta một lần, nhưng không được đáp lại, liền tức giận bảo người kia không cần gọi nữa, dù sao khi đói tự nhiên sẽ đến phòng bếp tìm đồ ăn.
Cố Kỳ ngồi ở Bạch gia hơn một giờ, sau khi cùng Bạch Diệp thương lượng xong chuyện Bạch Lâm đến công ty đi làm việc mới rời đi.
Bạch Diệp trở lại thư phòng, đúng chín giờ, một cuộc điện thoại gọi đến, lúc tiếp nhận điện thoại, toàn bộ vẻ mặt của ông ta đều thay đổi, lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nào, đây mới là chủ tịch tập đoàn Bạch Vân, không giận mà uy, mang theo khí thế của kẻ bề trên, cũng không chút mềm lòng.
“Tiến triển thế nào rồi?"
“Thật xin lỗi ông chủ, chúng tôi vẫn không tìm được cơ hội." Trong điện thoại truyền đến giọng nói kinh sợ của một người đàn ông.
“Lí do?"
“Cậu ta rất ít khi hành động một mình."
“Vậy thì tự tạo cơ hội, ngay cả điều đó cũng không biết thì còn cần các người để làm gì, tôi cho các người thời gian hai ngày, hai ngày sau, tôi không hy vọng nghe thấy đáp án mà tôi không muốn nghe."
“Dạ!"
Bạch Diệp để điện thoại xuống, tay trái có tiết tấu gõ lên mặt bàn, đây là động tác quen thuộc của ông ta mỗi khi suy nghĩ công việc, một lát sau, liền bảo quản gia kêu Bạch Lâm đến.
Năm phút đồng hồ sau, Bạch Lâm rốt cục cũng chậm rì rì lê lết lại đây.
Bạch Diệp trách cứ, “Làm việc lề mề, tương lai làm sao làm việc lớn?"
Bạch Lâm không kiên nhẫn trở mình xem thường, “Ba tìm con rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có việc gì, con đi đây." Nói xong thật sự xoay người bước đi.
“Đứng lại!" Bạch Diệp gọi cậu ta lại, “Bước vào đây, ba có chuyện muốn nói với mày."
Bạch Lâm cà lơ phất phơ đi đến trước mặt ông ta, “Rốt cuộc có chuyện gì?"
Bạch Diệp tựa vào lưng ghế dựa nói, “Mấy hôm trước mày lại đến nhà Tu Cẩn ở đúng không, ngày mai mày tìm cơ hội gọi điện thoại cho nó, bảo nó ngày mai về nhà ăn cơm."
Bạch Lâm nghi hoặc nhìn ông ta, “Chỉ như vậy thôi?"
Bạch Diệp mặt không đổi sắc liếc cậu ta một cái, “Chẳng lẽ mày thích nghe ba chửi một câu sao?"
Tất nhiên Bạch Lâm sẽ không ngu đến mức chủ động tìm ngược như vậy, xác định ông ta thật sự chỉ để nói những lời này mà không phải có mưu đồ khác, lúc này mới trả lời, “Con biết rồi, con sẽ nói với anh Cẩn."
“Ừ, con xuống ăn cơm đi." Bạch Diệp phất phất tay.
Bạch Lâm xì một tiếng, mã hậu pháo! (thuật ngữ cờ tướng, hàm ý nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)
Sau khi trở về phòng, cậu ta không đợi đến ngày mai, lập tức liền gọi điện thoại cho anh, không ngờ người nghe cư nhiên là Đường Hiểu, cũng may cậu ta đã tận mắt nhìn thấy, sau khi ngốc lăng liền lập tức hoàn hồn, “Anh Cẩn đâu?"
“Anh ấy đang tắm, cậu có chuyện gì không?" Đường Hiểu nói.
Bạch Lâm nghĩ nghĩ, dứt khoát để cậu chuyển lời là được rồi, liền nói, “Ba của tôi muốn bảo anh Cẩn về nhà ăn cơm, sau khi anh ấy đi ra cậu nói với anh ấy một tiếng, thời gian là ngày mốt, đại khái là như vậy, tôi cúp máy đây."
Đường Hiểu vẫn chưa kịp phản ứng, trong điện thoại chỉ còn lại có tiếng tút tút.
Đang lúc cậu ngẩn người, cửa phòng tắm mở ra.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu sững sờ nhìn di động, đi đến trước mặt cậu mới phát hiện trên tay cậu cầm điện thoại di động của anh, mặc dù cùng loại, nhưng màu sắc không giống nhau, “Có người gọi điện thoại cho anh sao?"
Đường Hiểu hoàn hồn, gật gật đầu, cậu nhìn thấy di động hiển thị người gọi là Bạch Lâm mới dám bắt máy, nếu là người cậu không biết, nhất định không dám nghe.
“Cậu ta nói gì?"
“Cậu ấy nói ba cậu ấy muốn mời anh qua ăn cơm tối, vào ngày mốt." Đường Hiểu đặt điện thoại di động lại trên bàn, lập tức nói.
Động tác lau tóc của Cốc Tu Cẩn dừng lại, như có điều gì suy nghĩ nói, “Ngày mốt sao?"
Đường Hiểu nói, “Anh không cần lo lắng cho em, em ăn cơm một mình cũng được mà, hơn nữa ba Bạch Lâm tìm anh có thể có chuyện gì đó quan trọng, anh vẫn nên đến xem đi."
“Anh biết rồi, chuyện này ngày mốt nói sau."
Sáng sớm hai ngày sau, vì là cuối tuần nên Đường Hiểu không cần rời giường sớm, quang minh chính đại ở trên giường ‘nướng’ đến chín giờ rưỡi mới đứng lên.
Cốc Tu Cẩn không lập tức đi đến Bạch gia, anh ở lại biệt thự với Đường Hiểu hơn hai giờ mới rời đi.
Đường Hiểu ăn cơm trưa một mình, bất quá cậu cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì trong biệt thự còn có Trương quản gia và nhóm người hầu, cậu vốn định giúp đỡ quét dọn linh tinh, bất quá Trương quản gia nói gì cũng không chịu cho cậu động tay vào, cậu đành phải từ bỏ.
Bất quá cậu vẫn chưa nhàm chán được bao lâu thì vị ‘tổn hữu’ mấy tháng không liên hệ đột nhiên gọi điện cho cậu, còn hẹn cậu ra ngoài gặp mặt.
Đường Hiểu nghĩ dù sao cũng không có việc gì, liền nói với Trương quản gia một tiếng, sau đó ra ngoài.
Hai người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê trước kia đã từng đến, cách biệt thự ở khu C có chút xa, chờ khi Đường Hiểu đến nơi, đã là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều.
Sau khi Đường Hiểu bước vào, lập tức tìm kiếm thân ảnh vị ‘Tổn hữu’ kia.
“Đường Hiểu, ở đây này!" Đúng lúc này, ở một vị trí tương đối sáng sủa bên cạnh cửa sổ, một người đàn ông đột nhiên đứng lên kích động phất phất tay với Đường Hiểu, người này chính là tổn hữu của cậu.
Nhờ phúc của hắn, trước khi Đường Hiểu còn chưa gặp mặt Cốc Tu Cẩn, vẫn luôn bị người khác khinh thường, nếu không phải nhờ cái miệng rộng của hắn, cậu cũng không đến mức phải mất mặt ở buổi họp mặt bạn bè, tuy rằng đã qua một khoảng thời gian, nhưng nhìn thấy hắn cậu sẽ nhớ tới chuyện này.
Đường Hiểu vẫn chưa kịp ngồi xuống, Chu Lực Bằng liền hưng phấn nói, “Đường Hiểu, nhìn bộ quần áo này của cậu, chẳng lẽ gần đây cậu phát tài sao?"
Động tác ngồi xuống của Đường Hiểu dừng lại một chút, “Không có, cậu hiểu lầm rồi."
Khi dùng từ ‘tổn hữu’ để miêu tả về bạn bè, đa số đều là mang nghĩa tốt, nhưng mà vị ‘Tổn hữu’ này của cậu, thật sự là mang nghĩa xấu, tổn hữu tổn hữu, chuyên môn tổn hại bằng hữu của mình, nếu không phải ở biệt thự rất nhàm chán, Đường Hiểu cũng sẽ không ra ngoài gặp hắn.
“Hiểu lầm cái gì, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết gì hết." Chu Lực Bằng cười hắc hắc nói, “Tuy rằng tôi không biết quần áo cậu mặc trên người của nhãn hiệu nào, nhưng chắc chắn là hàng hiệu, một bộ cũng không rẻ đúng không, gần đây phát tài ở đâu vậy?"
“Thật sự không có." Đường Hiểu thề thốt mà phủ nhận.
Chu Lực Bằng đang định nói chuyện, trùng hợp người phục vụ đi tới.
“Tiên sinh, xin hỏi muốn uống chút gì không?"
“Một ly cà phê, cám ơn."
Người phục vụ đi rồi, Đường Hiểu liền giành nói, “Từ sau lần họp mặt bạn bè trước, hôm nay cậu làm sao mà rảnh rỗi tìm tôi vậy?"
Thần sắc Chu Lực Bằng đột nhiên lóe lên, “Cũng không có gì, chỉ cảm thấy chúng ta đã lâu không gặp nhau, cho nên mới định hẹn cậu ra gặp mặt một chút."
Đường Hiểu không thấy được, bất quá cậu biết Chu Lực Bằng không thể nào không có mục đích gì, bởi vì người như hắn ngoại trừ gây tổn hại cho người khác, còn có một thứ chính là tương đối lươn lẹo, nói trắng ra chính là nịnh nọt, cho nên cậu căn bản không tin hắn không có việc gì mà lại hẹn cậu ra ngoài.
“Đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì cậu cứ nói đi." Đường Hiểu nói.
Nghe vậy, Chu Lực Bằng lộ ra một nụ cười xin lỗi.
Đường Hiểu đột nhiên có trực giác không tốt.
Sau khi Bạch Lâm trở lại Bạch gia, cũng không vui vẻ gì mấy, bởi vì bố già ở nhà lại bắt đầu ép cậu ta phải học tập công việc của công ty, bất quá cậu ta đã đáp ứng với anh Cẩn, cho nên dù không thích cũng chỉ có thể kiên trì.
Bảy giờ là giờ cơm chiều của Bạch gia, bởi vì thỉnh thoảng chủ nhân Bạch gia trở về hơi trễ, cho nên để phối hợp với thời gian của ông, giờ cơm chiều phải chuyển thành bảy giờ, gia đình bình thường khoảng sáu giờ là có thể ăn cơm.
Lúc Bạch Lâm từ trên lầu đi xuống, liền thấy trong phòng khách có một vị khách không mời mà đến khiến cậu ta thập phần không vui, lúc này không nể mặt hỏi, “Cố Kỳ, sao cô lại ở đây?"
Trên mặt Cố Kỳ là nụ cười mười phần lịch sự.
“Là ba mời cô ấy tới, mày có ý kiến gì?" Bạch Diệp vừa lúc từ hoa viên đi tới, nghe thấy câu nói kia liền không vui nhíu mày.
“Đương nhiên là có ý kiến." Bạch Lâm mới không sợ lão già nhà cậu ta, nếu không cậu ta cũng sẽ không thường xuyên bỏ nhà trốn đi.
Bạch Diệp mặt không đổi sắc nói, “Có ý kiến cũng phải ngậm miệng lại cho ba, ba mời cô ấy tới dùng cơm, mày đừng nói chuyện, để tránh chọc giận người khác."
Bạch Lâm hừ một tiếng, “Ba mời cô ta đến làm gì?"
Bạch Diệp quát, “Thằng nhóc này, Cố Kỳ là người ba mời đến công ty hỗ trợ, nói chuyện khách khí một chút cho ba, muốn mời ai tới nhà ăn cơm còn phải cần mày đồng ý sao?"
“Vậy hai người các người từ từ ăn đi, tôi không ăn, để tránh chọc giận hai người." Bạch Lâm khó chịu, xoay người lại trở lên lầu.
“Mày đứng lại đó cho ba!" Giọng nói uy nghiêm của Bạch Diệp chợt vang lên.
Nhưng Bạch Lâm lại không ngán bộ dáng này của lão già nhà mình, năm giây dừng lại một chút cũng không có, lúc vào phòng, còn cố ý đóng cửa thật lớn tiếng, dường như muốn phá hủy cả căn phòng.
“Chủ tịch, nếu không tiện, tôi vẫn nên rời khỏi đây trước." Nụ cười trên mặt Cố Kỳ đổi thành ý khiêm nhường, mãi đến khi Bạch Lâm đi rồi, cô ta mới nhìn qua Bạch Biệp rõ ràng đang bị chọc giận.
“Không cần, lần này mời cô đến đây chính là muốn nói chuyện của nó, ngày mai tôi định sắp xếp nó vào công ty cho cô dẫn dắt, chẳng hiểu sao gần đây thằng nhóc thối này lại đồng ý tập trung học tập." Nói đến đây, Bạch Diệp lại thở dài, “Nếu không phải sợ phiền toái Tu Cẩn, tôi còn định cho nó vào Thịnh Đằng của Tu Cẩn rèn luyện một chút, thằng nhóc này cũng chỉ nghe lời Tu Cẩn mà thôi."
“Cốc tổng quả thật rất lợi hại." Khóe miệng Cố Kỳ cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Lại nói, Tu Cẩn cũng trưởng thành rồi, đây là lúc nên tìm cho nó một mối hôn sự." Bạch Diệp xoay người vừa đi đến bàn ăn vừa nói, không biết là vô tình hay cố ý.
Ánh mắt Cố Kỳ chợt lóe lên.
Lúc cơm chiều, quả nhiên Bạch Lâm không xuống, Bạch Diệp lại cho người lên gọi cậu ta một lần, nhưng không được đáp lại, liền tức giận bảo người kia không cần gọi nữa, dù sao khi đói tự nhiên sẽ đến phòng bếp tìm đồ ăn.
Cố Kỳ ngồi ở Bạch gia hơn một giờ, sau khi cùng Bạch Diệp thương lượng xong chuyện Bạch Lâm đến công ty đi làm việc mới rời đi.
Bạch Diệp trở lại thư phòng, đúng chín giờ, một cuộc điện thoại gọi đến, lúc tiếp nhận điện thoại, toàn bộ vẻ mặt của ông ta đều thay đổi, lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nào, đây mới là chủ tịch tập đoàn Bạch Vân, không giận mà uy, mang theo khí thế của kẻ bề trên, cũng không chút mềm lòng.
“Tiến triển thế nào rồi?"
“Thật xin lỗi ông chủ, chúng tôi vẫn không tìm được cơ hội." Trong điện thoại truyền đến giọng nói kinh sợ của một người đàn ông.
“Lí do?"
“Cậu ta rất ít khi hành động một mình."
“Vậy thì tự tạo cơ hội, ngay cả điều đó cũng không biết thì còn cần các người để làm gì, tôi cho các người thời gian hai ngày, hai ngày sau, tôi không hy vọng nghe thấy đáp án mà tôi không muốn nghe."
“Dạ!"
Bạch Diệp để điện thoại xuống, tay trái có tiết tấu gõ lên mặt bàn, đây là động tác quen thuộc của ông ta mỗi khi suy nghĩ công việc, một lát sau, liền bảo quản gia kêu Bạch Lâm đến.
Năm phút đồng hồ sau, Bạch Lâm rốt cục cũng chậm rì rì lê lết lại đây.
Bạch Diệp trách cứ, “Làm việc lề mề, tương lai làm sao làm việc lớn?"
Bạch Lâm không kiên nhẫn trở mình xem thường, “Ba tìm con rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có việc gì, con đi đây." Nói xong thật sự xoay người bước đi.
“Đứng lại!" Bạch Diệp gọi cậu ta lại, “Bước vào đây, ba có chuyện muốn nói với mày."
Bạch Lâm cà lơ phất phơ đi đến trước mặt ông ta, “Rốt cuộc có chuyện gì?"
Bạch Diệp tựa vào lưng ghế dựa nói, “Mấy hôm trước mày lại đến nhà Tu Cẩn ở đúng không, ngày mai mày tìm cơ hội gọi điện thoại cho nó, bảo nó ngày mai về nhà ăn cơm."
Bạch Lâm nghi hoặc nhìn ông ta, “Chỉ như vậy thôi?"
Bạch Diệp mặt không đổi sắc liếc cậu ta một cái, “Chẳng lẽ mày thích nghe ba chửi một câu sao?"
Tất nhiên Bạch Lâm sẽ không ngu đến mức chủ động tìm ngược như vậy, xác định ông ta thật sự chỉ để nói những lời này mà không phải có mưu đồ khác, lúc này mới trả lời, “Con biết rồi, con sẽ nói với anh Cẩn."
“Ừ, con xuống ăn cơm đi." Bạch Diệp phất phất tay.
Bạch Lâm xì một tiếng, mã hậu pháo! (thuật ngữ cờ tướng, hàm ý nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)
Sau khi trở về phòng, cậu ta không đợi đến ngày mai, lập tức liền gọi điện thoại cho anh, không ngờ người nghe cư nhiên là Đường Hiểu, cũng may cậu ta đã tận mắt nhìn thấy, sau khi ngốc lăng liền lập tức hoàn hồn, “Anh Cẩn đâu?"
“Anh ấy đang tắm, cậu có chuyện gì không?" Đường Hiểu nói.
Bạch Lâm nghĩ nghĩ, dứt khoát để cậu chuyển lời là được rồi, liền nói, “Ba của tôi muốn bảo anh Cẩn về nhà ăn cơm, sau khi anh ấy đi ra cậu nói với anh ấy một tiếng, thời gian là ngày mốt, đại khái là như vậy, tôi cúp máy đây."
Đường Hiểu vẫn chưa kịp phản ứng, trong điện thoại chỉ còn lại có tiếng tút tút.
Đang lúc cậu ngẩn người, cửa phòng tắm mở ra.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu sững sờ nhìn di động, đi đến trước mặt cậu mới phát hiện trên tay cậu cầm điện thoại di động của anh, mặc dù cùng loại, nhưng màu sắc không giống nhau, “Có người gọi điện thoại cho anh sao?"
Đường Hiểu hoàn hồn, gật gật đầu, cậu nhìn thấy di động hiển thị người gọi là Bạch Lâm mới dám bắt máy, nếu là người cậu không biết, nhất định không dám nghe.
“Cậu ta nói gì?"
“Cậu ấy nói ba cậu ấy muốn mời anh qua ăn cơm tối, vào ngày mốt." Đường Hiểu đặt điện thoại di động lại trên bàn, lập tức nói.
Động tác lau tóc của Cốc Tu Cẩn dừng lại, như có điều gì suy nghĩ nói, “Ngày mốt sao?"
Đường Hiểu nói, “Anh không cần lo lắng cho em, em ăn cơm một mình cũng được mà, hơn nữa ba Bạch Lâm tìm anh có thể có chuyện gì đó quan trọng, anh vẫn nên đến xem đi."
“Anh biết rồi, chuyện này ngày mốt nói sau."
Sáng sớm hai ngày sau, vì là cuối tuần nên Đường Hiểu không cần rời giường sớm, quang minh chính đại ở trên giường ‘nướng’ đến chín giờ rưỡi mới đứng lên.
Cốc Tu Cẩn không lập tức đi đến Bạch gia, anh ở lại biệt thự với Đường Hiểu hơn hai giờ mới rời đi.
Đường Hiểu ăn cơm trưa một mình, bất quá cậu cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì trong biệt thự còn có Trương quản gia và nhóm người hầu, cậu vốn định giúp đỡ quét dọn linh tinh, bất quá Trương quản gia nói gì cũng không chịu cho cậu động tay vào, cậu đành phải từ bỏ.
Bất quá cậu vẫn chưa nhàm chán được bao lâu thì vị ‘tổn hữu’ mấy tháng không liên hệ đột nhiên gọi điện cho cậu, còn hẹn cậu ra ngoài gặp mặt.
Đường Hiểu nghĩ dù sao cũng không có việc gì, liền nói với Trương quản gia một tiếng, sau đó ra ngoài.
Hai người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê trước kia đã từng đến, cách biệt thự ở khu C có chút xa, chờ khi Đường Hiểu đến nơi, đã là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều.
Sau khi Đường Hiểu bước vào, lập tức tìm kiếm thân ảnh vị ‘Tổn hữu’ kia.
“Đường Hiểu, ở đây này!" Đúng lúc này, ở một vị trí tương đối sáng sủa bên cạnh cửa sổ, một người đàn ông đột nhiên đứng lên kích động phất phất tay với Đường Hiểu, người này chính là tổn hữu của cậu.
Nhờ phúc của hắn, trước khi Đường Hiểu còn chưa gặp mặt Cốc Tu Cẩn, vẫn luôn bị người khác khinh thường, nếu không phải nhờ cái miệng rộng của hắn, cậu cũng không đến mức phải mất mặt ở buổi họp mặt bạn bè, tuy rằng đã qua một khoảng thời gian, nhưng nhìn thấy hắn cậu sẽ nhớ tới chuyện này.
Đường Hiểu vẫn chưa kịp ngồi xuống, Chu Lực Bằng liền hưng phấn nói, “Đường Hiểu, nhìn bộ quần áo này của cậu, chẳng lẽ gần đây cậu phát tài sao?"
Động tác ngồi xuống của Đường Hiểu dừng lại một chút, “Không có, cậu hiểu lầm rồi."
Khi dùng từ ‘tổn hữu’ để miêu tả về bạn bè, đa số đều là mang nghĩa tốt, nhưng mà vị ‘Tổn hữu’ này của cậu, thật sự là mang nghĩa xấu, tổn hữu tổn hữu, chuyên môn tổn hại bằng hữu của mình, nếu không phải ở biệt thự rất nhàm chán, Đường Hiểu cũng sẽ không ra ngoài gặp hắn.
“Hiểu lầm cái gì, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết gì hết." Chu Lực Bằng cười hắc hắc nói, “Tuy rằng tôi không biết quần áo cậu mặc trên người của nhãn hiệu nào, nhưng chắc chắn là hàng hiệu, một bộ cũng không rẻ đúng không, gần đây phát tài ở đâu vậy?"
“Thật sự không có." Đường Hiểu thề thốt mà phủ nhận.
Chu Lực Bằng đang định nói chuyện, trùng hợp người phục vụ đi tới.
“Tiên sinh, xin hỏi muốn uống chút gì không?"
“Một ly cà phê, cám ơn."
Người phục vụ đi rồi, Đường Hiểu liền giành nói, “Từ sau lần họp mặt bạn bè trước, hôm nay cậu làm sao mà rảnh rỗi tìm tôi vậy?"
Thần sắc Chu Lực Bằng đột nhiên lóe lên, “Cũng không có gì, chỉ cảm thấy chúng ta đã lâu không gặp nhau, cho nên mới định hẹn cậu ra gặp mặt một chút."
Đường Hiểu không thấy được, bất quá cậu biết Chu Lực Bằng không thể nào không có mục đích gì, bởi vì người như hắn ngoại trừ gây tổn hại cho người khác, còn có một thứ chính là tương đối lươn lẹo, nói trắng ra chính là nịnh nọt, cho nên cậu căn bản không tin hắn không có việc gì mà lại hẹn cậu ra ngoài.
“Đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì cậu cứ nói đi." Đường Hiểu nói.
Nghe vậy, Chu Lực Bằng lộ ra một nụ cười xin lỗi.
Đường Hiểu đột nhiên có trực giác không tốt.
Tác giả :
Duẫn Gia