Sủng Thê Chi Đạo
Chương 93: Kế hoạch chặt chẽ
Đường Hiểu đi ra khỏi văn phòng Rycen, mới vừa trở về chỗ ngồi, Tống Nhất Quân đã đi tới, vẻ mặt bát quái hỏi, “Đường Hiểu, Lai tổng gọi cậu vào làm gì vậy?"
“Không có gì, chỉ là điều động công tác mà thôi." Đường Hiểu không định cùng cậu ta bát quái, chỉ tổng kết một câu đơn giản cho cậu ta, nhưng thực tế sự thật là như vậy, vốn dĩ cậu nghĩ rằng Lai tổng muốn nói với cậu về chuyện Cốc Tu Cẩn, nhưng không ngờ anh ta thật sự chỉ nói với cậu về chuyện công việc.
Tống Nhất Quân hơi cảm thấy thất vọng trở về chỗ ngồi của mình.
Đường Hiểu thật không biết đầu óc cậu ta được cấu tạo từ cái gì, cấp trên gọi cậu vào nói chuyện, cư nhiên cũng có thể bát quái.
Không để ý tới cậu ta, Đường Hiểu sao chép tư liệu trong máy tính vào USB, sau đó lại xử lý sạch sẽ máy tính, bởi vì khoảng thời gian trước đã làm xong bàn giao công việc, cho nên bây giờ chỉ cần đơn giản xóa hết tư liệu trong máy tính là được rồi.
Bên kia, sau khi Đường Hiểu rời đi, Rycen trầm tư một lúc, cầm lấy điện thoại cố định nhấn nút, vang lên hai hồi chuông liền được chuyển máy, thanh âm nghiêm nghị của Cốc Tu Cẩn lập tức truyền tới.
“Rycen, có chuyện gì vậy?"
“Cốc tổng, chiêu này của anh quả nhiên cao minh, biến tôi đây trở thành bàn đạp ha." Rycen mấp máy môi, phun ra một hơi tiếng Trung khá lưu loát, dành chút thời gian luyện tập cuối cùng đã có kết quả.
“Quả nhiên bị cậu nhìn thấu rồi." Cốc Tu Cẩn cười một tiếng, nhưng không có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, trên thực tế anh cũng biết không thể nào giấu được Rycen, đặc biệt anh ta đã biết quan hệ giữa anh và Đường Hiểu.
Nghe thấy anh chính miệng thừa nhận, Rycen lại càng bất ngờ, “Vì đem cậu ta tới bên người, anh thật sự hao hết tâm trí, khiến tôi không thể không nghi ngờ hạng mục bất động sản kia là do anh cố ý giao cho Kỳ Văn, nhưng mà làm sao anh đoán chắc Kỳ Văn sẽ chọn Đường Hiểu?"
Cốc Tu Cẩn dựa lưng vào ghế xoay, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười trả lời, “Kỳ thật rất đơn giản, theo tính cách của Kỳ Văn có thể thấy được, cậu ta sẽ lựa chọn Đường Hiểu tính tình ngoan ngoãn dễ bảo, mà không phải là Tống Nhất Quân quá mức hiếu động."
“Thật sự là kế hoạch chặt chẽ!"
“Rycen, tiếng Trung của cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, ngay cả kế hoạch chặt chẽ cũng biết."
Rycen ngược lại chẳng muốn nghe loại khen ngợi này, liền nói, “Như vậy Kỳ Văn đi Đức chắc hẳn cũng là do anh cố ý sắp xếp đúng không, để danh chính ngôn thuận đem người yêu nhỏ của anh tới bên người, kỳ thật anh không nhất thiết phải làm như vậy, Thịnh Đằng là của anh, cho dù anh lấy công làm việc tư cũng không có ai dám nói gì anh."
Nghe thấy ba chữ ‘người yêu nhỏ’, Cốc Tu Cẩn không khỏi nhớ tới bộ dáng Đường Hiểu khi ở dưới thân anh, đôi mắt không tự chủ mà sâu thẳm hơn rất nhiều, cười cười nói, “Đường Hiểu da mặt mỏng, tính cách cũng có chút không được tự nhiên, nếu tôi làm như vậy, cậu ấy sẽ cảm thấy không ngẩng đầu lên được, huống hồ tôi tin cậu ấy."
Rycen đột nhiên có chút đồng cảm với Đường Hiểu, rơi vào tay một nhân vật nguy hiểm như Cốc Tu Cẩn, cả đời cũng đừng mong chạy trốn khỏi lòng bàn tay của anh.
Nghĩ vậy, nhưng anh ta lại nói, “Vậy anh cần phải bảo vệ tốt con cừu nhỏ của anh ha, quan hệ của hai người một khi phơi bày ra ánh sáng, hoàn cảnh cậu ta sẽ rất khó khăn, dù thế nào cậu ta cũng là cấp dưới của tôi."
“Vậy cám ơn cậu đã nhắc nhở."
“Không cần khách khí, tôi cúp máy đây."
Cốc Tu Cẩn buông microphone xuống, ánh mắt thâm thúy ngưng lại nhìn những đám mây trắng trên bầu trời, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình, bởi vì anh hoàn toàn khác hẳn so với hình tượng bình thường đối với người khác.
Lúc này, giọng nói Elma từ bên ngoài truyền vào.
Cốc Tu Cẩn nói một tiếng mời vào, Elma lập tức ôm một đống văn kiện đi tới, cô mang lịch trình trong một tuần đặt trước mặt anh.
“Tổng tài, đây là lịch trình mới lập, mời anh xem qua." Elma nói tiếp, “Mặt khác, trợ lý của Cố tổng tập đoàn Bạch Vân gọi điện thoại đến đây, nói muốn bàn bạc với anh về chuyện hạng mục hợp tác, hỏi tổng tài khi nào thì rảnh."
Cốc Tu Cẩn tùy ý lật xem một chút, “Chuyện hạng mục đã bàn giao cho Kỳ Văn, nói chuyện này cho anh ta biết, bảo anh ta đi bàn bạc với cố vấn, còn có chuyện gì khác không?"
Elma lập tức rút ra một tờ đơn, “Đây là đơn xin đổi mới năm cái máy tính, trong đó có bốn cái ở chỗ thư ký, một cái của Đường tiên sinh, máy tính của cậu ấy là sản phẩm từ bốn năm trước, đã không còn sử dụng nữa, cho nên tôi sâu sắc cảm thấy nên đổi cho cậu ấy một cái tốt hơn."
Khóe miệng Cốc Tu Cẩn lộ ra một tia cười nhạt đầy thâm ý, “Thật ra cô rất thông minh, bất quá loại việc nhỏ này hẳn là không cần đem đến chỗ của tôi."
Elma nói, “Giám đốc bộ phận tài chính nói năm cái quá nhiều, không chịu phê duyệt, cho nên tôi mới đến xin chỉ thị của tổng tài."
Cốc Tu Cẩn cầm lấy bút sảng khoái ký tên của mình lên, “Cầm lấy."
Elma nhận lấy đơn xin, trong lòng vui như hoa nở, cô biết chỉ cần thêm tên Đường Hiểu vào tuyệt đối sẽ thành công, lão già thối bộ phận tài chính kia, có tổng tài kí tên, xem ông còn dám trả lại nữa hay không.
“Vậy tôi ra ngoài làm việc đây."
“Đi đi."
Sau khi Elma ra khỏi văn phòng, lập tức nhanh chóng đi đến chỗ thư ký, sau đó vừa giơ danh sách trên tay mà Cốc Tu Cẩn đã ký tên vừa đắc ý nói với những người ở bên trong, “Các chị em, tôi mang máy tính mới tới đây."
Chỗ thư ký lập tức vang lên một trận hoan hô.
“Quá tuyệt vời, tình yêu à, cô làm thế nào vậy?" Một nữ đồng nghiệp chạy tới ôm lấy Elma hung hăng hôn một hơi.
Elma phong tình vạn chủng vén tóc lên, “Sau này phải học hỏi chị đây nha."
Buổi chiều, Đường Hiểu cuối cùng xử lý xong công việc.
Tống Nhất Quân rất luyến tiếc cậu, dù sao hai người cũng là người mới vào cùng một ngày, luôn có chung đề tài tán gẫu, tiếp xúc với Đường Hiểu, có thể nói Tống Nhất Quân khá thoải mái, bây giờ cậu phải đến tầng mười sáu làm việc, cơ hội có thể gặp nhau chắc chắn sẽ rất ít.
“Người anh em, sau này thăng chức rất nhanh, ngàn vạn lần đừng quên tôi nha."
“Yên tâm, quên ai cũng sẽ không quên cậu, bởi vì cậu còn thiếu tôi tiền cơm ba ngày vẫn chưa trả." Đường Hiểu vỗ vỗ bả vai rộng lớn của cậu ta nói.
Tống Nhất Quân lập tức đổi thành một vẻ mặt nghiêm túc, “Người anh em, thuận buồm xuôi gió, không cần thường xuyên nhớ tới tôi, tôi sẽ không để ý đâu."
Đường Hiểu khinh bỉ cậu ta, nếu tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa, ai biết cậu ta sẽ nói ra những lời đáng xấu hổ gì, sau khi tạm biệt những người khác, cậu có chút lưu luyến không muốn rời đi, tầng mười là nơi cậu làm việc mấy tháng, có lẽ là do tâm lý chim non, cậu ít nhiều cũng có chút tình cảm với nơi đây.
Trợ lý tiền nhiệm của Cốc Tu Cẩn, Tề Thiên Vũ, là một người rất có năng lực, khi mới vào làm, tất cả công việc lớn lớn nhỏ nhỏ đều do anh ta xử lý, sau đó năng lực của anh ta dần dần thể hiện, Cốc Tu Cẩn cũng dần dần giao một vài dự án lớn cho anh ta làm.
Đến hiện tại, ở tầng mười sáu anh ta đã có được một văn phòng riêng, bất quá thời gian sử dụng không dài, trước đó đã bị Cốc Tu Cẩn cử ra nước ngoài.
Elma đã dọn dẹp văn phòng của Tề Thiên Vũ, biết anh ta sẽ bị điều đến vị trí khác, vốn tưởng rằng tổng tài sẽ đem văn phòng của trợ lý Tề cho Đường Hiểu dùng, cô còn cố ý bảo người khác quét dọn một lần nữa, không ngờ tổng tài cư nhiên không đưa ra quyết định này, quả nhiên vẫn phải đặt dưới tầm mắt của mình mới an toàn sao?
Lúc Đường Hiểu đi lên báo danh, nhìn thấy bàn làm việc và ghế dựa vốn dĩ cũ kỹ đều đổi thành cái mới, đồ vật đặt phía trên cũng mới tinh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Elma, những thứ này là gì vậy?"
Elma ôn nhu cười, “Đường Hiểu, chúc mừng cậu trở thành một thành viên của tầng mười sáu, mấy thứ này đều là từ ‘nơi khác’ dọn tới, không cần lo lắng, cậu cứ an tâm dùng đi."
Đường Hiểu bán tín bán nghi.
Sau khi Elma rời khỏi đây, Cốc Tu Cẩn ngoắc ngoắc cậu, “Đường Hiểu, lại đây."
Đường Hiểu nghe lời đi đến trước mặt anh.
Cốc Tu Cẩn lấy lịch trình Elma đưa cho anh lúc trước giao cho cậu, “Đem phần lịch trình này đi photo thêm một bản nữa."
“Vâng." Đường Hiểu cầm lấy bản lịch trình đi ra ngoài, máy copy ở quầy bên ngoài.
Ngay từ đầu công việc tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần dựa theo lịch trình làm việc là được, bất quá Cốc Tu Cẩn vì để cậu mau chóng quen thuộc với nội dung công việc tiếp theo, liền bảo Elma tạm thời dẫn dắt cậu vài ngày.
Đường Hiểu lại bắt đầu bận rộn hơn một chút, mỗi ngày theo Elma chạy đôn chạy đáo, điều khiến cậu bội phục chính là, Elma mang một đôi giày cao gót bốn năm phân, thế nhưng chạy một buổi chiều vẫn chưa từng than một chữ mệt.
Đối với chuyện này, Elma vô cùng nữ vương nói, “Chị đây chính là King Kong đánh không chết."
Đường Hiểu nhỏ giọng nói một câu, “King Kong là đàn ông."
Elma nguýt cậu một cái, “Em trai Đường, không ai nói cho cậu biết không được phản bác lời nói của mỹ nữ sao?"
Đường Hiểu cẩn thận nhớ lại một chút, “Không có, người nhà của tôi chỉ nói với tôi có sai thì phải chỉ ra." Bất quá mỹ nữ cho dù trợn trừng mắt thì vẫn là mỹ nữ, xem những người đàn ông xung quanh đều nhìn chằm chằm là biết rồi.
Elma rất không tao nhã mà ‘xí’ một tiếng, “Khó trách không có cô gái nào theo đuổi cậu, đàn ông không biết nhường nhịn phụ nữ thì không phải là đàn ông tốt."
Đường Hiểu cũng không bị bộ dạng này của cô ảnh hưởng, cười nói, “Elma chỉ cần nói một tiếng, nhất định sẽ có rất nhiều người nhường nhịn cô."
Elma lại ‘xí’ một tiếng, “Ây da~, em trai Đường, lá gan cậu thật lớn nha, da mặt cũng dầy nữa, có phải ỷ vào có Cốc tổng làm chỗ dựa cho cậu, cho nên có tất cả sức mạnh hay không?"
Đường Hiểu không muốn lý luận với cô, chung quy cậu cảm thấy nếu tiếp tục tranh cãi với cô thì bản thân mình sẽ chịu thiệt.
Elma thấy cậu thông minh mà im miệng, liền hừ hừ.
Trong một buổi chiều, sau khi Elma mang theo cậu dạo một vòng các bộ phận, thanh danh Đường Hiểu liền truyền ra, tuy rằng thật bất ngờ, nhưng tất cả mọi người đều đoán được, rất có thể bởi vì hạng mục bất động sản lúc trước, sau khi tiếp xúc, tổng tài cảm thấy cậu có năng lực, cho nên liền đề bạt lên.
Quả nhiên đúng như Cốc Tu Cẩn suy nghĩ.
“Không có gì, chỉ là điều động công tác mà thôi." Đường Hiểu không định cùng cậu ta bát quái, chỉ tổng kết một câu đơn giản cho cậu ta, nhưng thực tế sự thật là như vậy, vốn dĩ cậu nghĩ rằng Lai tổng muốn nói với cậu về chuyện Cốc Tu Cẩn, nhưng không ngờ anh ta thật sự chỉ nói với cậu về chuyện công việc.
Tống Nhất Quân hơi cảm thấy thất vọng trở về chỗ ngồi của mình.
Đường Hiểu thật không biết đầu óc cậu ta được cấu tạo từ cái gì, cấp trên gọi cậu vào nói chuyện, cư nhiên cũng có thể bát quái.
Không để ý tới cậu ta, Đường Hiểu sao chép tư liệu trong máy tính vào USB, sau đó lại xử lý sạch sẽ máy tính, bởi vì khoảng thời gian trước đã làm xong bàn giao công việc, cho nên bây giờ chỉ cần đơn giản xóa hết tư liệu trong máy tính là được rồi.
Bên kia, sau khi Đường Hiểu rời đi, Rycen trầm tư một lúc, cầm lấy điện thoại cố định nhấn nút, vang lên hai hồi chuông liền được chuyển máy, thanh âm nghiêm nghị của Cốc Tu Cẩn lập tức truyền tới.
“Rycen, có chuyện gì vậy?"
“Cốc tổng, chiêu này của anh quả nhiên cao minh, biến tôi đây trở thành bàn đạp ha." Rycen mấp máy môi, phun ra một hơi tiếng Trung khá lưu loát, dành chút thời gian luyện tập cuối cùng đã có kết quả.
“Quả nhiên bị cậu nhìn thấu rồi." Cốc Tu Cẩn cười một tiếng, nhưng không có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, trên thực tế anh cũng biết không thể nào giấu được Rycen, đặc biệt anh ta đã biết quan hệ giữa anh và Đường Hiểu.
Nghe thấy anh chính miệng thừa nhận, Rycen lại càng bất ngờ, “Vì đem cậu ta tới bên người, anh thật sự hao hết tâm trí, khiến tôi không thể không nghi ngờ hạng mục bất động sản kia là do anh cố ý giao cho Kỳ Văn, nhưng mà làm sao anh đoán chắc Kỳ Văn sẽ chọn Đường Hiểu?"
Cốc Tu Cẩn dựa lưng vào ghế xoay, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười trả lời, “Kỳ thật rất đơn giản, theo tính cách của Kỳ Văn có thể thấy được, cậu ta sẽ lựa chọn Đường Hiểu tính tình ngoan ngoãn dễ bảo, mà không phải là Tống Nhất Quân quá mức hiếu động."
“Thật sự là kế hoạch chặt chẽ!"
“Rycen, tiếng Trung của cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, ngay cả kế hoạch chặt chẽ cũng biết."
Rycen ngược lại chẳng muốn nghe loại khen ngợi này, liền nói, “Như vậy Kỳ Văn đi Đức chắc hẳn cũng là do anh cố ý sắp xếp đúng không, để danh chính ngôn thuận đem người yêu nhỏ của anh tới bên người, kỳ thật anh không nhất thiết phải làm như vậy, Thịnh Đằng là của anh, cho dù anh lấy công làm việc tư cũng không có ai dám nói gì anh."
Nghe thấy ba chữ ‘người yêu nhỏ’, Cốc Tu Cẩn không khỏi nhớ tới bộ dáng Đường Hiểu khi ở dưới thân anh, đôi mắt không tự chủ mà sâu thẳm hơn rất nhiều, cười cười nói, “Đường Hiểu da mặt mỏng, tính cách cũng có chút không được tự nhiên, nếu tôi làm như vậy, cậu ấy sẽ cảm thấy không ngẩng đầu lên được, huống hồ tôi tin cậu ấy."
Rycen đột nhiên có chút đồng cảm với Đường Hiểu, rơi vào tay một nhân vật nguy hiểm như Cốc Tu Cẩn, cả đời cũng đừng mong chạy trốn khỏi lòng bàn tay của anh.
Nghĩ vậy, nhưng anh ta lại nói, “Vậy anh cần phải bảo vệ tốt con cừu nhỏ của anh ha, quan hệ của hai người một khi phơi bày ra ánh sáng, hoàn cảnh cậu ta sẽ rất khó khăn, dù thế nào cậu ta cũng là cấp dưới của tôi."
“Vậy cám ơn cậu đã nhắc nhở."
“Không cần khách khí, tôi cúp máy đây."
Cốc Tu Cẩn buông microphone xuống, ánh mắt thâm thúy ngưng lại nhìn những đám mây trắng trên bầu trời, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình, bởi vì anh hoàn toàn khác hẳn so với hình tượng bình thường đối với người khác.
Lúc này, giọng nói Elma từ bên ngoài truyền vào.
Cốc Tu Cẩn nói một tiếng mời vào, Elma lập tức ôm một đống văn kiện đi tới, cô mang lịch trình trong một tuần đặt trước mặt anh.
“Tổng tài, đây là lịch trình mới lập, mời anh xem qua." Elma nói tiếp, “Mặt khác, trợ lý của Cố tổng tập đoàn Bạch Vân gọi điện thoại đến đây, nói muốn bàn bạc với anh về chuyện hạng mục hợp tác, hỏi tổng tài khi nào thì rảnh."
Cốc Tu Cẩn tùy ý lật xem một chút, “Chuyện hạng mục đã bàn giao cho Kỳ Văn, nói chuyện này cho anh ta biết, bảo anh ta đi bàn bạc với cố vấn, còn có chuyện gì khác không?"
Elma lập tức rút ra một tờ đơn, “Đây là đơn xin đổi mới năm cái máy tính, trong đó có bốn cái ở chỗ thư ký, một cái của Đường tiên sinh, máy tính của cậu ấy là sản phẩm từ bốn năm trước, đã không còn sử dụng nữa, cho nên tôi sâu sắc cảm thấy nên đổi cho cậu ấy một cái tốt hơn."
Khóe miệng Cốc Tu Cẩn lộ ra một tia cười nhạt đầy thâm ý, “Thật ra cô rất thông minh, bất quá loại việc nhỏ này hẳn là không cần đem đến chỗ của tôi."
Elma nói, “Giám đốc bộ phận tài chính nói năm cái quá nhiều, không chịu phê duyệt, cho nên tôi mới đến xin chỉ thị của tổng tài."
Cốc Tu Cẩn cầm lấy bút sảng khoái ký tên của mình lên, “Cầm lấy."
Elma nhận lấy đơn xin, trong lòng vui như hoa nở, cô biết chỉ cần thêm tên Đường Hiểu vào tuyệt đối sẽ thành công, lão già thối bộ phận tài chính kia, có tổng tài kí tên, xem ông còn dám trả lại nữa hay không.
“Vậy tôi ra ngoài làm việc đây."
“Đi đi."
Sau khi Elma ra khỏi văn phòng, lập tức nhanh chóng đi đến chỗ thư ký, sau đó vừa giơ danh sách trên tay mà Cốc Tu Cẩn đã ký tên vừa đắc ý nói với những người ở bên trong, “Các chị em, tôi mang máy tính mới tới đây."
Chỗ thư ký lập tức vang lên một trận hoan hô.
“Quá tuyệt vời, tình yêu à, cô làm thế nào vậy?" Một nữ đồng nghiệp chạy tới ôm lấy Elma hung hăng hôn một hơi.
Elma phong tình vạn chủng vén tóc lên, “Sau này phải học hỏi chị đây nha."
Buổi chiều, Đường Hiểu cuối cùng xử lý xong công việc.
Tống Nhất Quân rất luyến tiếc cậu, dù sao hai người cũng là người mới vào cùng một ngày, luôn có chung đề tài tán gẫu, tiếp xúc với Đường Hiểu, có thể nói Tống Nhất Quân khá thoải mái, bây giờ cậu phải đến tầng mười sáu làm việc, cơ hội có thể gặp nhau chắc chắn sẽ rất ít.
“Người anh em, sau này thăng chức rất nhanh, ngàn vạn lần đừng quên tôi nha."
“Yên tâm, quên ai cũng sẽ không quên cậu, bởi vì cậu còn thiếu tôi tiền cơm ba ngày vẫn chưa trả." Đường Hiểu vỗ vỗ bả vai rộng lớn của cậu ta nói.
Tống Nhất Quân lập tức đổi thành một vẻ mặt nghiêm túc, “Người anh em, thuận buồm xuôi gió, không cần thường xuyên nhớ tới tôi, tôi sẽ không để ý đâu."
Đường Hiểu khinh bỉ cậu ta, nếu tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa, ai biết cậu ta sẽ nói ra những lời đáng xấu hổ gì, sau khi tạm biệt những người khác, cậu có chút lưu luyến không muốn rời đi, tầng mười là nơi cậu làm việc mấy tháng, có lẽ là do tâm lý chim non, cậu ít nhiều cũng có chút tình cảm với nơi đây.
Trợ lý tiền nhiệm của Cốc Tu Cẩn, Tề Thiên Vũ, là một người rất có năng lực, khi mới vào làm, tất cả công việc lớn lớn nhỏ nhỏ đều do anh ta xử lý, sau đó năng lực của anh ta dần dần thể hiện, Cốc Tu Cẩn cũng dần dần giao một vài dự án lớn cho anh ta làm.
Đến hiện tại, ở tầng mười sáu anh ta đã có được một văn phòng riêng, bất quá thời gian sử dụng không dài, trước đó đã bị Cốc Tu Cẩn cử ra nước ngoài.
Elma đã dọn dẹp văn phòng của Tề Thiên Vũ, biết anh ta sẽ bị điều đến vị trí khác, vốn tưởng rằng tổng tài sẽ đem văn phòng của trợ lý Tề cho Đường Hiểu dùng, cô còn cố ý bảo người khác quét dọn một lần nữa, không ngờ tổng tài cư nhiên không đưa ra quyết định này, quả nhiên vẫn phải đặt dưới tầm mắt của mình mới an toàn sao?
Lúc Đường Hiểu đi lên báo danh, nhìn thấy bàn làm việc và ghế dựa vốn dĩ cũ kỹ đều đổi thành cái mới, đồ vật đặt phía trên cũng mới tinh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Elma, những thứ này là gì vậy?"
Elma ôn nhu cười, “Đường Hiểu, chúc mừng cậu trở thành một thành viên của tầng mười sáu, mấy thứ này đều là từ ‘nơi khác’ dọn tới, không cần lo lắng, cậu cứ an tâm dùng đi."
Đường Hiểu bán tín bán nghi.
Sau khi Elma rời khỏi đây, Cốc Tu Cẩn ngoắc ngoắc cậu, “Đường Hiểu, lại đây."
Đường Hiểu nghe lời đi đến trước mặt anh.
Cốc Tu Cẩn lấy lịch trình Elma đưa cho anh lúc trước giao cho cậu, “Đem phần lịch trình này đi photo thêm một bản nữa."
“Vâng." Đường Hiểu cầm lấy bản lịch trình đi ra ngoài, máy copy ở quầy bên ngoài.
Ngay từ đầu công việc tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần dựa theo lịch trình làm việc là được, bất quá Cốc Tu Cẩn vì để cậu mau chóng quen thuộc với nội dung công việc tiếp theo, liền bảo Elma tạm thời dẫn dắt cậu vài ngày.
Đường Hiểu lại bắt đầu bận rộn hơn một chút, mỗi ngày theo Elma chạy đôn chạy đáo, điều khiến cậu bội phục chính là, Elma mang một đôi giày cao gót bốn năm phân, thế nhưng chạy một buổi chiều vẫn chưa từng than một chữ mệt.
Đối với chuyện này, Elma vô cùng nữ vương nói, “Chị đây chính là King Kong đánh không chết."
Đường Hiểu nhỏ giọng nói một câu, “King Kong là đàn ông."
Elma nguýt cậu một cái, “Em trai Đường, không ai nói cho cậu biết không được phản bác lời nói của mỹ nữ sao?"
Đường Hiểu cẩn thận nhớ lại một chút, “Không có, người nhà của tôi chỉ nói với tôi có sai thì phải chỉ ra." Bất quá mỹ nữ cho dù trợn trừng mắt thì vẫn là mỹ nữ, xem những người đàn ông xung quanh đều nhìn chằm chằm là biết rồi.
Elma rất không tao nhã mà ‘xí’ một tiếng, “Khó trách không có cô gái nào theo đuổi cậu, đàn ông không biết nhường nhịn phụ nữ thì không phải là đàn ông tốt."
Đường Hiểu cũng không bị bộ dạng này của cô ảnh hưởng, cười nói, “Elma chỉ cần nói một tiếng, nhất định sẽ có rất nhiều người nhường nhịn cô."
Elma lại ‘xí’ một tiếng, “Ây da~, em trai Đường, lá gan cậu thật lớn nha, da mặt cũng dầy nữa, có phải ỷ vào có Cốc tổng làm chỗ dựa cho cậu, cho nên có tất cả sức mạnh hay không?"
Đường Hiểu không muốn lý luận với cô, chung quy cậu cảm thấy nếu tiếp tục tranh cãi với cô thì bản thân mình sẽ chịu thiệt.
Elma thấy cậu thông minh mà im miệng, liền hừ hừ.
Trong một buổi chiều, sau khi Elma mang theo cậu dạo một vòng các bộ phận, thanh danh Đường Hiểu liền truyền ra, tuy rằng thật bất ngờ, nhưng tất cả mọi người đều đoán được, rất có thể bởi vì hạng mục bất động sản lúc trước, sau khi tiếp xúc, tổng tài cảm thấy cậu có năng lực, cho nên liền đề bạt lên.
Quả nhiên đúng như Cốc Tu Cẩn suy nghĩ.
Tác giả :
Duẫn Gia