Sủng Thê Chi Đạo
Chương 9: Học trưởng
Đường Hiểu mấy lần muốn nói, nhưng lại không biết nói gì.
Cậu và Cốc Tu Cẩn thuộc hai thế giới khác nhau, trừ bỏ công việc, những chuyện có thể tán gẫu thật sự rất ít. Hơn nữa cậu không biết Cốc Tu Cẩn lúc ăn cơm có thói quen nói chuyện công việc hay không, bởi vậy cũng không tiện mở miệng.
Cốc Tu Cẩn không muốn để cậu tiếp tục xấu hổ, mở miệng gợi chuyện nói, “Nghe em họ của tôi nói, Đường tiên sinh cũng tốt nghiệp ở H đại, như vậy Đường tiên sinh cũng là học đệ của tôi à?"
Đường Hiểu cũng không bất ngờ khi anh biết cậu tốt nghiệp ở H đại, chỉ là có chút ngại ngùng cười nói, “Đúng vậy, trước khi Cốc tổng tốt nghiệp, tôi được vào hội sinh viên, khi đó ngài chính là hội trưởng hội sinh viên."
Cốc Tu Cẩn có chút ngoài ý muốn, “Vậy mà tôi lại không biết chuyện này!"
“Cốc tổng không biết cũng phải thôi, khi đó tôi ở hội sinh viên cũng không được lâu." Nói đến chuyện trước kia, Đường Hiểu không còn khẩn trương nữa, biểu tình cũng sinh động hẳn lên.
Cốc Tu Cẩn nhìn mặt cậu, cười nói: “Này, cậu đừng gọi tôi là Cốc tổng nữa. Nếu không ngại có thể gọi tôi là học trưởng, như vậy cũng thân thiết hơn, tôi cũng gọi cậu Đường Hiểu là được rồi."
Đường Hiểu mặt ửng đỏ, do dự một chút mới gọi một tiếng ‘Học trưởng’.
Cốc Tu Cẩn cười ra tiếng, “Ừ."
Sau đó, thức ăn bọn họ gọi rốt cục cũng được đưa lên. Bốn món mặn một món canh đơn giản, thoạt nhìn không xa xỉ, nhưng lại rất phong phú, đầy đủ cho hai đại nam nhân ăn. Cốc Tu Cẩn dường như có nguyên tắc khi ăn không nói chuyện, cho nên trong lúc dùng bữa không nói quá một câu.
Đường Hiểu đôi lúc rất muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, mong muốn nói hóa thành mong muốn ăn, một lúc sau liền ăn được một bụng căng cứng. Rốt cuộc Đường Hiểu không ăn được nữa, bất quá thức ăn trên bàn gần như đã bị cậu càn quét sạch sẽ.
Cốc Tu Cẩn buông đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng sạch sẽ, sau đó nhìn cậu nói, “Thức ăn không tồi, có muốn gọi thêm một ít trái cây hay không?"
Đường Hiểu nhịn không được liếm liếm môi. Nhắc đến trái cây, hình như đã nửa tháng cậu chưa được ăn. Nhưng mà bụng cậu đã no lắm rồi, nếu ăn phỏng chừng vỡ bụng mất, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, “Không cần, tôi đã no lắm rồi."
Cốc Tu Cẩn thấy cậu ăn được rất nhiều, liền không kiên trì gọi trái cây nữa mà kêu phục vụ đến thanh toán, sau đó hai người mới rời khỏi nhà hàng. Ăn một bữa cơm mất gần một giờ, khi trở về công ty cũng là lúc bắt đầu giờ làm việc buổi chiều.
Sau khi lên xe, Đường Hiểu liền tự giác thắt dây an toàn. Sau khi cùng Cốc Tu Cẩn ăn một bữa cơm ‘hữu nghị’, cậu cũng không còn khẩn trương như lúc trước nữa.
Sau khi xe bắt đầu chạy, Cốc Tu Cẩn nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Thanh niên sắc mặt ửng đỏ, không biết là vì khẩn trương hay vì vừa mới ăn cơm xong không bao lâu, bất quá khí sắc đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, đôi mắt thần kỳ sáng ngời bị một vài lọn tóc nhỏ che khuất.
Cốc Tu Cẩn từ chỗ em họ của mình biết được một số chuyện về Đường Hiểu, thật khó tưởng tượng cậu lại là người một năm thay đổi hơn mười nơi làm việc.
Một người cho dù kiên cường thế nào, một năm bị sa thải hơn mười lần vẫn không thể tránh khỏi nản lòng thoái chí, nhưng mà trong mắt thanh niên này anh lại không nhìn thấy bất kỳ một tia nản lòng nào, Cốc Tu Cẩn đột nhiên hiểu vì cái gì Bạch Lâm vẫn luôn nói cậu rất thú vị.
“Học trưởng, không phải bởi vì anh hiểu lầm tôi cho nên mới cùng công ty của chúng tôi ký hợp đồng bảo hiểm chứ?"
Đường Hiểu do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi vấn đề này, việc này cậu đã thắc mắc mấy hôm nay, tuy rằng ngoài miệng không nhắc tới, nhưng cậu vẫn rất để ý.
Nghe cậu hỏi như thế, Cốc Tu Cẩn im lặng vài giây.
Tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng Đường Hiểu lại có được đáp án mà mình mong muốn.
Cốc Tu Cẩn trả lời, “Cậu nói cũng không sai, bất quá đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính hiện tại tôi không tiện nói với cậu, bởi vì đó là bí mật kinh doanh, hy vọng cậu có thể thông cảm."
Đường Hiểu không nghĩ tới anh sẽ giải thích với mình, bất quá đáp án này vừa nằm trong dự liệu lại vừa nằm ngoài dự liệu của cậu.
Lần này Cốc Tu Cẩn rõ ràng là trả lời một cách thoái thác, bất quá cậu có thể hiểu, đây là bí mật kinh doanh, làm sao có thể nói cho một nhân viên bảo hiểm tép riu như cậu biết được.
Dù vậy, Đường Hiểu vẫn là thực cảm kích nói, “Mặc kệ như thế nào, vẫn rất cám ơn Cốc tổng đồng ý cho công ty của chúng tôi cơ hội này." Có thể bám vào cây đại thụ như Thịnh Đằng, đối với công ty bảo hiểm An Dịch mà nói, chẳng khác nào bám vào một pho tượng thần tài.
Cốc Tu Cẩn đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện đó, bất quá anh không có ý định tiếp tục đề tài này, thản nhiên cười nói, “Không phải nói hãy gọi tôi là học trưởng sao, sao bây giờ lại gọi Cốc tổng ?"
Đường Hiểu ngượng ngùng vò đầu cười nói, “Thực xin lỗi, nhất thời quen miệng."
Cốc Tu Cẩn đột nhiên phát hiện, trên mặt Đường Hiểu khi cười rộ lên để lộ hai má lúm đồng tiền, tuy không sâu lắm nhưng nhìn rất đáng yêu, khiến gương mặt thanh tú của cậu càng thêm rạng rỡ, không khỏi bật thốt lên, “Đường Hiểu, cậu nên cười nhiều hơn."
Đường Hiểu sửng sốt, dĩ nhiên là không quá hiểu những lời này.
Cốc Tu Cẩn nói xong liền biết mình đường đột, liền nói, “Ý của tôi là, cậu cười lên trông rất xinh đẹp."
Đường Hiểu cười nói, “Cám ơn!" Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên có người khen cậu cười rộ lên rất xinh đẹp, nhưng đây là lần khiến cậu cao hứng nhất. Cậu tự lý giải loại cảm xúc này là bởi vì được thần tượng khen ngợi cho nên mới như vậy.
Không khí bên trong xe rõ ràng đã dịu hơn rất nhiều.
Đường Hiểu cũng đã thoải mái hơn, lúc nói chuyện phiếm cùng Cốc Tu Cẩn không còn nói lắp nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau bọn họ liền trở về cao ốc, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian ở riêng với nhau đã kết thúc. Đường Hiểu có chút nuối tiếc, sau khi việc lần này qua đi phỏng chừng cậu và Cốc Tu Cẩn cũng không còn có thể giống như hiện tại gặp nhau nói chuyện phiếm.
Hợp đồng bảo hiểm cho công nhân được tiến hành hết sức thuận lợi, sau khi hai bên xác định vài chi tiết quan trọng liền chờ ngày chính thức ký hợp đồng.
Đường Hiểu cũng không ở lại Thịnh Đằng lâu, cậu còn phải trở về báo cáo với giám đốc. Cốc Tu Cẩn cũng có công việc cần phải giải quyết, nên không giữ cậu lại. Bất quá trước khi rời khỏi, anh lại chủ động xin danh thiếp của cậu.
“Lần trước là tôi thất lễ, cậu có thể cho tôi một tấm danh thiếp được không?" Cốc Tu Cẩn cười hỏi. Sau khi biết đã hiểu lầm cậu, anh có hỏi qua nữ trợ lý kia về tấm danh thiếp đặt trên bàn, trợ lý nói cho anh biết, tấm danh thiếp kia đã bị Đường Hiểu cầm về, anh liền biết hành động lần trước của mình đã làm tổn thương cậu.
Đường Hiểu có chút ngượng ngùng, lấy danh thiếp đưa cho khách cầm về, kỳ thật cậu mới là người thất lễ. Nếu để giám đốc biết được chuyện này, cậu sẽ bị mắng đến chết, vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn nhận lấy nhìn một cái, sau đó cất vào trong túi áo tây trang.
Đường Hiểu không dám quấy rầy anh làm việc nữa, liền chủ động tạm biệt.
Sau khi rời khỏi cao ốc, Đường Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cả ngày hôm nay cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ và kích động, tim cũng đập nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, thật sự không nghĩ tới cậu có thể ăn cơm nói chuyện phiếm cùng Cốc Tu Cẩn cả một ngày.
Mang theo dư vị sau khi bị kích thích, Đường Hiểu lập tức trở về công ty báo cáo.
Thường Hưng đã sớm chờ tin tức của cậu, biết sự tình chẳng những không có gì ngoài ý muốn mà còn đã quyết định luôn ngày kí hợp đồng, thiếu chút nữa kích động đến rớt cả tóc giả trên đầu ông ta.
Đường Hiểu cũng rất vui vẻ, bởi vì sau khi ký được hợp đồng bảo hiểm với tập đoàn Thịnh Đằng, cậu cũng có thể lấy được không ít hoa hồng, bất quá trong nụ cười lại mang theo một tia tiếc nuối. Không biết sau khi việc này kết thúc cậu còn có thể gặp lại Cốc Tu Cẩn nữa hay không.
Lúc này Đường Hiểu còn chưa biết biết, chỉ vài ngày sau, nguyện vọng của cậu liền trở thành hiện thực.
Cậu và Cốc Tu Cẩn thuộc hai thế giới khác nhau, trừ bỏ công việc, những chuyện có thể tán gẫu thật sự rất ít. Hơn nữa cậu không biết Cốc Tu Cẩn lúc ăn cơm có thói quen nói chuyện công việc hay không, bởi vậy cũng không tiện mở miệng.
Cốc Tu Cẩn không muốn để cậu tiếp tục xấu hổ, mở miệng gợi chuyện nói, “Nghe em họ của tôi nói, Đường tiên sinh cũng tốt nghiệp ở H đại, như vậy Đường tiên sinh cũng là học đệ của tôi à?"
Đường Hiểu cũng không bất ngờ khi anh biết cậu tốt nghiệp ở H đại, chỉ là có chút ngại ngùng cười nói, “Đúng vậy, trước khi Cốc tổng tốt nghiệp, tôi được vào hội sinh viên, khi đó ngài chính là hội trưởng hội sinh viên."
Cốc Tu Cẩn có chút ngoài ý muốn, “Vậy mà tôi lại không biết chuyện này!"
“Cốc tổng không biết cũng phải thôi, khi đó tôi ở hội sinh viên cũng không được lâu." Nói đến chuyện trước kia, Đường Hiểu không còn khẩn trương nữa, biểu tình cũng sinh động hẳn lên.
Cốc Tu Cẩn nhìn mặt cậu, cười nói: “Này, cậu đừng gọi tôi là Cốc tổng nữa. Nếu không ngại có thể gọi tôi là học trưởng, như vậy cũng thân thiết hơn, tôi cũng gọi cậu Đường Hiểu là được rồi."
Đường Hiểu mặt ửng đỏ, do dự một chút mới gọi một tiếng ‘Học trưởng’.
Cốc Tu Cẩn cười ra tiếng, “Ừ."
Sau đó, thức ăn bọn họ gọi rốt cục cũng được đưa lên. Bốn món mặn một món canh đơn giản, thoạt nhìn không xa xỉ, nhưng lại rất phong phú, đầy đủ cho hai đại nam nhân ăn. Cốc Tu Cẩn dường như có nguyên tắc khi ăn không nói chuyện, cho nên trong lúc dùng bữa không nói quá một câu.
Đường Hiểu đôi lúc rất muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, mong muốn nói hóa thành mong muốn ăn, một lúc sau liền ăn được một bụng căng cứng. Rốt cuộc Đường Hiểu không ăn được nữa, bất quá thức ăn trên bàn gần như đã bị cậu càn quét sạch sẽ.
Cốc Tu Cẩn buông đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng sạch sẽ, sau đó nhìn cậu nói, “Thức ăn không tồi, có muốn gọi thêm một ít trái cây hay không?"
Đường Hiểu nhịn không được liếm liếm môi. Nhắc đến trái cây, hình như đã nửa tháng cậu chưa được ăn. Nhưng mà bụng cậu đã no lắm rồi, nếu ăn phỏng chừng vỡ bụng mất, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, “Không cần, tôi đã no lắm rồi."
Cốc Tu Cẩn thấy cậu ăn được rất nhiều, liền không kiên trì gọi trái cây nữa mà kêu phục vụ đến thanh toán, sau đó hai người mới rời khỏi nhà hàng. Ăn một bữa cơm mất gần một giờ, khi trở về công ty cũng là lúc bắt đầu giờ làm việc buổi chiều.
Sau khi lên xe, Đường Hiểu liền tự giác thắt dây an toàn. Sau khi cùng Cốc Tu Cẩn ăn một bữa cơm ‘hữu nghị’, cậu cũng không còn khẩn trương như lúc trước nữa.
Sau khi xe bắt đầu chạy, Cốc Tu Cẩn nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Thanh niên sắc mặt ửng đỏ, không biết là vì khẩn trương hay vì vừa mới ăn cơm xong không bao lâu, bất quá khí sắc đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, đôi mắt thần kỳ sáng ngời bị một vài lọn tóc nhỏ che khuất.
Cốc Tu Cẩn từ chỗ em họ của mình biết được một số chuyện về Đường Hiểu, thật khó tưởng tượng cậu lại là người một năm thay đổi hơn mười nơi làm việc.
Một người cho dù kiên cường thế nào, một năm bị sa thải hơn mười lần vẫn không thể tránh khỏi nản lòng thoái chí, nhưng mà trong mắt thanh niên này anh lại không nhìn thấy bất kỳ một tia nản lòng nào, Cốc Tu Cẩn đột nhiên hiểu vì cái gì Bạch Lâm vẫn luôn nói cậu rất thú vị.
“Học trưởng, không phải bởi vì anh hiểu lầm tôi cho nên mới cùng công ty của chúng tôi ký hợp đồng bảo hiểm chứ?"
Đường Hiểu do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi vấn đề này, việc này cậu đã thắc mắc mấy hôm nay, tuy rằng ngoài miệng không nhắc tới, nhưng cậu vẫn rất để ý.
Nghe cậu hỏi như thế, Cốc Tu Cẩn im lặng vài giây.
Tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng Đường Hiểu lại có được đáp án mà mình mong muốn.
Cốc Tu Cẩn trả lời, “Cậu nói cũng không sai, bất quá đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính hiện tại tôi không tiện nói với cậu, bởi vì đó là bí mật kinh doanh, hy vọng cậu có thể thông cảm."
Đường Hiểu không nghĩ tới anh sẽ giải thích với mình, bất quá đáp án này vừa nằm trong dự liệu lại vừa nằm ngoài dự liệu của cậu.
Lần này Cốc Tu Cẩn rõ ràng là trả lời một cách thoái thác, bất quá cậu có thể hiểu, đây là bí mật kinh doanh, làm sao có thể nói cho một nhân viên bảo hiểm tép riu như cậu biết được.
Dù vậy, Đường Hiểu vẫn là thực cảm kích nói, “Mặc kệ như thế nào, vẫn rất cám ơn Cốc tổng đồng ý cho công ty của chúng tôi cơ hội này." Có thể bám vào cây đại thụ như Thịnh Đằng, đối với công ty bảo hiểm An Dịch mà nói, chẳng khác nào bám vào một pho tượng thần tài.
Cốc Tu Cẩn đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện đó, bất quá anh không có ý định tiếp tục đề tài này, thản nhiên cười nói, “Không phải nói hãy gọi tôi là học trưởng sao, sao bây giờ lại gọi Cốc tổng ?"
Đường Hiểu ngượng ngùng vò đầu cười nói, “Thực xin lỗi, nhất thời quen miệng."
Cốc Tu Cẩn đột nhiên phát hiện, trên mặt Đường Hiểu khi cười rộ lên để lộ hai má lúm đồng tiền, tuy không sâu lắm nhưng nhìn rất đáng yêu, khiến gương mặt thanh tú của cậu càng thêm rạng rỡ, không khỏi bật thốt lên, “Đường Hiểu, cậu nên cười nhiều hơn."
Đường Hiểu sửng sốt, dĩ nhiên là không quá hiểu những lời này.
Cốc Tu Cẩn nói xong liền biết mình đường đột, liền nói, “Ý của tôi là, cậu cười lên trông rất xinh đẹp."
Đường Hiểu cười nói, “Cám ơn!" Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên có người khen cậu cười rộ lên rất xinh đẹp, nhưng đây là lần khiến cậu cao hứng nhất. Cậu tự lý giải loại cảm xúc này là bởi vì được thần tượng khen ngợi cho nên mới như vậy.
Không khí bên trong xe rõ ràng đã dịu hơn rất nhiều.
Đường Hiểu cũng đã thoải mái hơn, lúc nói chuyện phiếm cùng Cốc Tu Cẩn không còn nói lắp nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau bọn họ liền trở về cao ốc, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian ở riêng với nhau đã kết thúc. Đường Hiểu có chút nuối tiếc, sau khi việc lần này qua đi phỏng chừng cậu và Cốc Tu Cẩn cũng không còn có thể giống như hiện tại gặp nhau nói chuyện phiếm.
Hợp đồng bảo hiểm cho công nhân được tiến hành hết sức thuận lợi, sau khi hai bên xác định vài chi tiết quan trọng liền chờ ngày chính thức ký hợp đồng.
Đường Hiểu cũng không ở lại Thịnh Đằng lâu, cậu còn phải trở về báo cáo với giám đốc. Cốc Tu Cẩn cũng có công việc cần phải giải quyết, nên không giữ cậu lại. Bất quá trước khi rời khỏi, anh lại chủ động xin danh thiếp của cậu.
“Lần trước là tôi thất lễ, cậu có thể cho tôi một tấm danh thiếp được không?" Cốc Tu Cẩn cười hỏi. Sau khi biết đã hiểu lầm cậu, anh có hỏi qua nữ trợ lý kia về tấm danh thiếp đặt trên bàn, trợ lý nói cho anh biết, tấm danh thiếp kia đã bị Đường Hiểu cầm về, anh liền biết hành động lần trước của mình đã làm tổn thương cậu.
Đường Hiểu có chút ngượng ngùng, lấy danh thiếp đưa cho khách cầm về, kỳ thật cậu mới là người thất lễ. Nếu để giám đốc biết được chuyện này, cậu sẽ bị mắng đến chết, vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn nhận lấy nhìn một cái, sau đó cất vào trong túi áo tây trang.
Đường Hiểu không dám quấy rầy anh làm việc nữa, liền chủ động tạm biệt.
Sau khi rời khỏi cao ốc, Đường Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cả ngày hôm nay cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ và kích động, tim cũng đập nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, thật sự không nghĩ tới cậu có thể ăn cơm nói chuyện phiếm cùng Cốc Tu Cẩn cả một ngày.
Mang theo dư vị sau khi bị kích thích, Đường Hiểu lập tức trở về công ty báo cáo.
Thường Hưng đã sớm chờ tin tức của cậu, biết sự tình chẳng những không có gì ngoài ý muốn mà còn đã quyết định luôn ngày kí hợp đồng, thiếu chút nữa kích động đến rớt cả tóc giả trên đầu ông ta.
Đường Hiểu cũng rất vui vẻ, bởi vì sau khi ký được hợp đồng bảo hiểm với tập đoàn Thịnh Đằng, cậu cũng có thể lấy được không ít hoa hồng, bất quá trong nụ cười lại mang theo một tia tiếc nuối. Không biết sau khi việc này kết thúc cậu còn có thể gặp lại Cốc Tu Cẩn nữa hay không.
Lúc này Đường Hiểu còn chưa biết biết, chỉ vài ngày sau, nguyện vọng của cậu liền trở thành hiện thực.
Tác giả :
Duẫn Gia