Sủng Thê Chi Đạo

Chương 86: Lãnh cảm?

Nếu như hỏi Đường Hiểu một công ty không thể thiếu thứ gì, cậu nhất định sẽ trả lời là ― bát quái.

Bởi vì từ sau khi cậu dọn đến văn phòng Cốc Tu Cẩn làm việc, trên dưới công ty gần như đều biết hết, có thể thường xuyên nghe thấy có người hâm mộ ghen tị cậu, ngay cả người trước kia hiếm khi chào hỏi với cậu, bây giờ gặp mặt đều sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười.

Đường Hiểu cảm thấy con người thật sự rất thực tế.

Trước kia người ta nhìn cũng không thèm liếc mắt bạn một cái, hiện tại không chỉ chủ động chào hỏi, còn có thể bắt chuyện làm thân với bạn, rõ ràng nhất chính là một lần khi ở nhà ăn.

Cậu vừa mới ngồi xuống chưa được hai phút, liền có vài người dõi mắt trông mong nhìn qua, một đám người ghé vào tai cậu líu ríu nói không ngừng. Từ ngày đó về sau, cậu liền không dám đến nhà ăn nữa, mà thường xuyên ăn cơm cùng Cốc Tu Cẩn, cậu ít nhiều cũng hình thành thói quen không nói chuyện khi ăn.

Sau khi Cốc Tu Cẩn biết chuyện này, liền trêu ghẹo nói, “Mới ngày đầu tiên đã không chịu nổi rồi sao? Về sau loại chuyện này sẽ càng nhiều, em định làm thế nào?"

Đường Hiểu sờ sờ đầu, “Cùng lắm thì, sau này em giảm bớt số lần đến nhà ăn là được rồi."

Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên ý cười, “Như vậy được không?"

Đường Hiểu quả quyết gật gật đầu, “Cứ quyết định như vậy đi." Cậu không ghét người hay lảm nhảm, nhưng lại không thích một đám người ríu rít bên tai không ngừng, rất dễ khiến người khác mất kiên nhẫn.

Đường Hiểu trở lại chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra lên QQ.

Công việc trong buổi sáng hôm nay xem như đã xong hết rồi, cho nên buổi chiều tương đối rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi, cậu liền nhớ tới Khúc Ngư, tính từ lần liên hệ trước, bọn họ đã khá lâu không tán gẫu với nhau.

Từ sau khi bước vào Uy Đằng, cậu thường xuyên bận đến mức chân không chạm đất, buổi tối trở về còn phải xem tư liệu học tập, vì thế liền quên mất Khúc Ngư, bất quá ngược lại Khúc Ngư có gửi tin nhắn cho cậu.

Vừa login, cửa sổ QQ của Khúc Ngư liền nhảy ra.

“Đường Tiểu Hiểu, gần đây cậu chết đi đâu vậy, khi nào thì có thể đầy máu sống lại đây?"

“Có người yêu liền quên anh em, cái tên trọng sắc khinh bạn!"

“Hư hư hư… Tôi thật nhàm chán a!"



Ở phía trên là các loại tin tức nhàm chán, mỗi ngày đúng giờ gửi một cái, Đường Hiểu nhất thời cảm thấy rất áy náy, cậu không cẩn thận đã bỏ lơ Khúc Ngư rất nhiều ngày.

Đường Hiểu vội vàng gởi tin nhắn qua, “Khúc Tiểu Ngư, tôi sống lại rồi."

“A, nhìn thấy âm hồn ~"

“…"

“Đường Tiểu Hiểu, cậu cái tên qua sông đoạn cầu rốt cục cũng nhớ tới tôi rồi phải không?" Icon nổi giận.

Đường Hiểu gửi qua một cái icon đổ mồ hôi lạnh, “Rất xin lỗi, không phải tôi cố ý, thật sự là bận quá, lần sau sẽ không vậy nữa."

“Còn có lần sau?"

“… Không có lần sau."

“Hừ, cái này còn tạm được, đúng rồi, hiện tại cậu và học trưởng của cậu tiến triển đến bước nào rồi, lần trước cậu nói với tôi hai người kết giao, sau rồi, có makelove hay không?"

Đường Hiểu thấy cậu ta hỏi trắng ra như vậy, nhất thời ngại ngùng, qua một phút đồng hồ mới trả lời,“Không có, sao mà nhanh như vậy được."

“Cái gì?" Khúc Ngư nhất thời kích động lên, “Vị kia nhà tôi lúc trước trong lần đầu tiên gặp mặt liền tha tôi lên giường làm, các người đã kết giao gần hai tháng rồi đúng không? Cư nhiên vẫn chưa lên giường, chẳng lẽ người đàn ông của cậu bị lãnh cảm sao, nếu không tại sao cùng giường lại có thể tiếp tục nhẫn nhịn, ngất a!"

Vị kia nhà mình mà so với người đàn ông của Đường Tiểu Hiểu thì, quả thực là không bằng cầm thú.

Đường Hiểu vừa nhìn thấy câu đầu tiên của cậu ta liền quẫn bách, lần đầu tiên gặp mặt liền lên giường? Loại tốc độ này không khỏi nhanh đến kinh người, hai người xa lạ làm sao có thể vừa gặp mặt liền làm loại chuyện này chứ.

“Tóm lại, cậu phải ý thức được nguy cơ, người đàn ông của cậu chậm trễ không xuống tay với cậu chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là anh ta lãnh cảm, hoặc là anh ta không thích cậu như những gì cậu nghĩ."

Đường Hiểu sắp khóc, “Cậu đừng có nói chuyện giật gân như vậy a"

Sớm biết vậy cậu thà không login, vừa mới vào đã ném cho cậu một quả bom hạng nặng, nếu còn tùy ý để cậu ta nói tiếp, cậu thật sự sẽ cho rằng Cốc Tu Cẩn bị như vậy.

“Xí, ai nói chuyện giật gân với cậu, cái này gọi là đề phòng trước! Hơn nữa, nếu người đàn ông của cậu thật sự là trời sinh đồng tính luyến ái, các người ngủ chung một giường nhiều ngày như vậy, anh ta làm sao có thể nhẫn nhịn được, nếu cậu không tưởng tượng được, thì dùng lối suy nghĩ nam nữ thay đổi một chút thử đi."

“… Tôi phải suy nghĩ lại đã."

“Không cần suy nghĩ, muốn biết có phải nguyên nhân tôi nói hay không, chỉ cần thử anh ta một lần sẽ biết."

“Thử như thế nào…"

“Sắc dụ anh ta! Câu dẫn anh ta!"

“… Tôi phải suy nghĩ lại đã."

Mấy phút đồng hồ sau, khi Đường Hiểu cho rằng Khúc Ngư sẽ tiếp tục khuyên bảo cậu, lại phát hiện bên kia không có động tĩnh, QQ vẫn trong trạng thái login, chẳng qua người kia dường như không còn ngồi trước máy tính, hay là cậu ta đang tức giận?

“Đường Hiểu, em làm sao vậy? Sắc mặt hình như hơi kém." Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Cốc Tu Cẩn.

Đường Hiểu phát hiện Cốc Tu Cẩn đang đứng trước mặt cậu, lập tức hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là chột dạ, phản ứng thứ hai là máy tính, cậu vẫn chưa tắt cửa sổ nói chuyện phiếm.

Cốc Tu Cẩn thấy cậu khẩn trương nhìn chằm chằm máy tính, thăm dò liếc mắt nhìn một cái.

Đường Hiểu khẩn trương đến mức tay cũng run rẩy, nhấn vào nút X không ngừng, gấp đến mức toát mồ hôi, cuối cùng liền dứt khoát dùng tay che màn hình máy tính lại, lắp bắp nói, “Anh, anh không được nhìn."

Cốc Tu Cẩn nhìn chằm chằm mồ hôi trên chóp mũi của cậu hai giây, cười cười, rút khăn tay ra giúp cậu lau tầng mồ hôi mỏng trên mặt, nói “Được, anh không nhìn, không cần khẩn trương, nhìn em nóng đến sắp hỏng mất rồi này."

Đường Hiểu thở phào một hơi, vội di chuyển tay nhanh chóng tắt đi cửa sổ nói chuyện phiếm, sau khi tỉnh táo lại, cậu không dám nhìn Cốc Tu Cẩn, thật mất mặt.

Cốc Tu Cẩn sờ sờ đầu cậu, cười bao dung nói, “Không cần cảm thấy xấu hổ, không phải mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình sao?"

Đường Hiểu ngượng ngùng, làm việc riêng bị cấp trên kiêm người yêu bắt gặp, ngược lại còn nhờ anh an ủi mình, cậu vừa cảm thấy xấu hổ, vừa có loại cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Cốc Tu Cẩn vang lên, anh bước qua bắt máy, không biết đã nghe được chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc lên, đường nét sườn mặt phi thường cương nghị tuấn lãng, Đường Hiểu nhịn không được nhìn đến ngây người.

Sau đó, Cốc Tu Cẩn để điện thoại xuống, lộ ra vẻ mặt suy tư.

Đường Hiểu do dự một chút mới đi qua, “Xảy ra chuyện gì sao?"

Cốc Tu Cẩn lấy tư liệu phân tích đánh giá khu đất lúc trước ra, nói “Buổi đấu giá ngày mai, có thể xảy ra một ít thay đổi…"

Đường Hiểu hệt như hòa thượng ngốc đầu óc lơ mơ.

Cốc Tu Cẩn thấy cậu không rõ, cũng không muốn giải thích tỉ mỉ, cười nói, “Ngày mai gặp sẽ biết, phần tư liệu này đã không còn tác dụng gì, bất quá không ảnh hưởng đến Thịnh Đằng."

Đường Hiểu bị anh khơi dậy hứng thú, ngày mai chính phủ muốn bán đấu giá hơn mười khu đất, trong đó có bốn khu là khu đất được bọn họ đánh giá khá thích hợp để khai thác, chia thành phía đông và phía tây ngoại thành mỗi nơi hai khu, bất quá trong bốn khu đất này thì khu thứ nhất ở phía đông và khu thứ hai ở phía tây là thích hợp nhất, bởi vì đều thích hợp, cho nên ngược lại rất khó để đưa ra quyết định đánh giá.

Cốc Tu Cẩn nói có thay đổi, chẳng lẽ hai khu đất này xảy ra vấn đề sao?

Buổi tối, Đường Hiểu và Bạch Lâm ở phòng khách xem TV.

Trong lúc xem tin tức địa phương trong ngày, quả nhiên có liên quan đến việc bán đấu giá khu đất, bởi vì chỉ một lần bán đấu giá đã bán nhiều khu đất như vậy, trong đó đất tốt một chút có đến mấy khu, cho nên tạo tiếng vang rất lớn.

Bạch Lâm vừa gặm táo, vừa nói, “Đường Hiểu, cậu và anh Cẩn ngày mai mấy giờ đến trung tâm bán đấu giá?"

“Buổi đấu giá bắt đầu lúc 9 giờ, 8 giờ phải ra khỏi nhà." Đường Hiểu không chút để ý trả lời.

Vẻ mặt Bạch Lâm cũng không chút để ý, nghe thấy câu trả lời của cậu liền làm như không có việc gì nói, “Thế à, vậy cậu rất có thể sẽ gặp được ba tôi."

Đường Hiểu ‘À’ một tiếng.

Bạch Lâm nhất thời nhịn không được, “Tôi nói ngày mai rất có thể cậu sẽ gặp được ba tôi ở buổi bán đấu giá, cậu liền cho tôi phản ứng thế này sao? Không có chút gì khác hả?"

Đường Hiểu lại ‘À’ một tiếng.

Bạch Lâm: “…"

Đường Hiểu hoàn hồn lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Bạch Lâm, “Cậu, cậu nói ba cậu cũng sẽ xuất hiện? Nhưng mà chuyện khu đất không phải do Cố tổng phụ trách sao?"

Bạch Lâm thấy dọa được cậu, nhất thời vừa lòng hả dạ nói, “Tôi chỉ nói là có thể, chưa nói ông ấy nhất định sẽ đi."

Đường Hiểu thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy mình không cần thiết phải khẩn trương, bởi vì ba của Bạch Lâm hẳn là không biết quan hệ giữa cậu và Cốc Tu Cẩn, cậu chỉ cần dùng thái độ bình thường đối mặt với chuyện này là được rồi.

Bạch Lâm lại khó chịu, sao mà nhanh chóng yên tâm quá vậy?

Đường Hiểu không chú ý tới vẻ mặt của cậu ta, bất quá cậu đã không còn tâm tình xem TV, bỏ lại một mình Bạch Lâm đi lên lầu. Kỳ thật trong đầu cậu còn đang suy nghĩ chuyện Khúc Ngư nói buổi chiều, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật không phải không có lý.

Cậu và Cốc Tu Cẩn đồng giường cộng chẩm nhiều ngày như vậy, tuy rằng lúc đi ngủ thường xuyên bị anh ôm, nhưng mà rất ít khi thấy anh vượt qua ranh giới kia, nhiều nhất chỉ là hôn môi mà thôi, nhưng mà muốn cậu tin Cốc Tu Cẩn không thích cậu, cậu tuyệt đối không tin.

Thích một người có thể nhìn thấy từ lời nói và việc làm bình thường, cho nên cậu tin Cốc Tu Cẩn là thật tâm muốn cùng cậu ở bên nhau, vì thế, anh thật sự bị lãnh cảm sao?
Tác giả : Duẫn Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại