Sủng Thê Chi Đạo
Chương 85: Trở thành cộng sự
Lúc Đường Hiểu được buông ra đã chóng mặt đến mức không tìm được phương hướng.
Mỗi lần hôn môi giống hệt như xông hơi, nóng đến không chịu được, lại luôn luôn khiến cậu mất đi năng lực tự hỏi.
Cốc Tu Cẩn ôm cậu vào trong ngực, bàn tay vuốt ve tóc cậu, khóe miệng hiện lên một tia cười thản nhiên, “Về sau đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu không anh sẽ đau lòng."
Nghe những lời này, nét đỏ ửng trên mặt Đường Hiểu dường như tăng thêm một tia hương vị ngọt ngào.
“Không đâu, em sẽ chú ý."
Cốc Tu Cẩn biết, nhưng vẫn rất đau lòng, có lẽ trong lòng có thêm một loại cảm giác gọi là yêu thương, lúc trước chưa từng gặp qua, nhưng mà lại tuyệt không chán ghét.
Cốc Tu Cẩn buông cậu ra, cười nói, “Muốn ngủ tiếp hay không?"
Đường Hiểu lắc đầu.
Cốc Tu Cẩn nói, “Vậy được rồi, em đi xuống mang tư liệu đánh giá khu đất của Kỳ Văn lên cho anh xem."
Đường Hiểu rời khỏi tầng mười sáu, cậu nhìn thấy Elma, Elma thoạt nhìn tựa như chẳng sao cả, lại là loại thư ký xinh đẹp động nhân, nhìn thấy cậu còn hướng cậu cười cười, dường như chuyện lúc trước một chút cũng không ảnh hưởng đến cô.
Đến tầng mười, Kỳ Văn vẫn chưa trở về.
“Đường Hiểu, vội vã định đi đâu vậy? Anh Kỳ không có ở đây, cho dù cậu trộm làm biếng một chút cũng sẽ không sao đâu." Tống Nhất Quân nhìn thấy cậu vội vội vàng vàng tìm tư liệu, không khỏi cảm thán, Đường Hiểu là người cố gắng nhất trong bộ phận bọn họ, không ai hơn được.
“Nếu bị anh Kỳ biết được, cậu muốn thay tôi bị mắng sao?" Đường Hiểu lấy tư liệu tìm được đặt vào trong tập hồ sơ màu vàng.
Tống Nhất Quân lập tức bày ra một bộ xin miễn cho kẻ bất tài này, “Vậy cậu tiếp tục đi."
Đường Hiểu buồn cười nhìn cậu ta một cái, đã biết cậu ta sẽ nói như vậy mà, lúc trước vừa mới trở thành nhân viên ở đây, cậu và Tống Nhất Quân đều là do Kỳ Văn dẫn dắt, mỗi ngày bị mắng là chuyện thường như cơm bữa, Tống Nhất Quân oán giận với cậu rất nhiều lần, nói lúc Kỳ Văn mắng một chút tình cảm cũng không chừa.
Lúc này đây, Đường Hiểu đi lên vô cùng quang minh chính đại.
Trong thang máy, cậu gặp được đồng nghiệp trong công ty, cảm giác không cần né tránh thật tốt.
Trở lại tầng mười sáu, Đường Hiểu nhìn thấy Elma vẫn còn ngồi ở bàn làm việc bên kia, cước bộ do dự một chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói, dù sao cậu vẫn tuân thủ theo lời hứa không nói ra ngoài, tất cả đều là do chỉ số thông minh của Cốc Tu Cẩn quá cao, chỉ là như vậy.
Trong phòng làm việc, Đường Hiểu giao tư liệu cho Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn giản lược xem một lần rồi khép lại, “Hội bán đấu giá trong tuần tới, chỉ còn ba ngày, bất quá Kỳ Văn không thể tham gia."
Đường Hiểu kinh ngạc, “Tại sao?"
Cốc Tu Cẩn giải thích, “Buổi sáng hôm nay anh nhận được tin tức bên Đức, hạng mục anh ta phụ trách lúc trước đã xảy ra một ít vấn đề, cần anh ta tự mình qua xử lý, có thể phải ở nơi đó khoảng bốn năm ngày, chờ anh ta trở về, hội đấu giá đã qua rồi, bất quá đây chỉ là một trong số những nguyên nhân, còn có một vấn đề quan trọng, phía sau có một chuyện anh phải tự mình xử lý mới được."
“Nhưng mà hạng mục bất động sản này là do giám đốc Kỳ phụ trách, nếu anh ấy đi rồi, vậy ai tiếp quản?" Đường Hiểu lo lắng nói, chỉ còn vài ngày như vậy, cư nhiên phát sinh loại chuyện này, một mình cậu có thể không chống đỡ được.
Cốc Tu Cẩn nở nụ cười, “Chẳng lẽ em quên còn một người cũng rất quen thuộc hạng mục này sao?"
Nghe vậy, Đường Hiểu kinh ngạc nhìn thoáng qua anh, đột nhiên ánh sáng chợt lóe lên, kinh ngạc nói, “Anh nói người kia, chẳng lẽ là chỉ học trưởng sao?"
Bởi vì dự án khai thác bất động sản lần này rất quan trọng, hơn nữa lại hợp tác với tập đoàn Bạch Vân, cho nên không thể qua loa, Cốc Tu Cẩn thân là tổng tài của Thịnh Đằng, chắc chắn phải hiểu rõ, vì vậy cậu cũng thường xuyên mang tư liệu lên cho anh xem qua. Nếu nói người thứ hai hiểu rõ về khối bất động sản khai thác lần này, có thể khẳng định nếu không phải anh thì chẳng là ai khác.
“Đúng vậy, chính là anh." Cốc Tu Cẩn vui vẻ trả lời.
Đường Hiểu giật mình ngơ ngác nhìn qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vui mừng, câu này chẳng phải có ý là, tiếp theo cậu có thể trở thành cộng sự của Cốc Tu Cẩn sao?
Cốc Tu Cẩn đoán được cậu sẽ rất vui vẻ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, tâm tình anh cũng tốt hẳn lên.
“Lúc nãy anh đã thông báo chuyện này với Kỳ Văn, Kỳ Văn nói tư liệu đều là do em phụ trách, cho nên anh ta không cần trở về làm công tác bàn giao, em đem tư liệu liên quan mang lên đây, từ hôm nay trở đi, chỗ làm việc của em tạm thời chuyển qua phòng làm việc của anh, có vấn đề gì không?" Cốc Tu Cẩn cầm lấy bút máy, tùy tay ký tên lên một phần văn kiện, chữ viết cứng cáp hữu lực, lộ ra một tia cường thế sát phạt quyết đoán.
Đường Hiểu còn có thể có vấn đề gì, có thể cùng làm việc với Cốc Tu Cẩn trong cùng một gian phòng, cậu cầu còn không được.
Vì thế, cậu hoan hỉ vui mừng chạy xuống lầu dọn ‘nhà’.
Tống Nhất Quân nhìn thấy cậu cư nhiên đang thu dọn đồ đạc, hoảng sợ, “Đường Hiểu, bộ cậu bị đuổi việc hả?"
Đường Hiểu cũng không quay đầu lại, “Miệng quạ đen."
Tống Nhất Quân buồn bực , “Vậy cậu thu dọn đồ đạc làm gì?"
Đường Hiểu từ dưới bàn làm việc của đồng nghiệp tìm được một cái thùng carton, vừa lúc dùng để đựng đồ đạc, nghe thấy cậu ta hỏi liền nói, “Ngày mai anh Kỳ phải đi nước Đức, hạng mục anh ấy phụ trách hiện tại do học, ách, tổng tài tự mình tiếp quản."
Tống Nhất Quân nhất thời hâm mộ, “Vận khí của cậu thật tốt, cư nhiên có thể làm cộng sự của tổng tài."
Đường Hiểu cười cười, cậu cũng cảm thấy vận khí của mình rất tốt.
“Kỳ Văn làm sao vậy?"
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Rycen.
Đường Hiểu quay đầu liền nhìn thấy Rycen đang cau mày, không biết đã đứng đó bao lâu rồi, đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn chưa nói với anh ta về chuyện này, liền giải thích một lần.
Khi nghe thấy cậu sắp phải dọn đến tầng mười sáu, vẻ mặt Rycen có chút cổ quái, mãi đến khi Đường Hiểu cảm thấy có chút không được tự nhiên, anh ta mới vứt lại một câu, “Cố gắng cho tốt."
Đường Hiểu thở phào một hơi.
Tống Nhất Quân cũng thở phào một hơi.
Đường Hiểu không khỏi liếc xéo, “Cậu làm sao vậy?"
Tống Nhất Quân nói, “Cậu không biết là khí thế của Lai tổng rất mạnh sao? Ngay từ đầu còn nghĩ rằng anh ta là một người dễ ở chung, nhưng mà càng ở chung nhiều càng phát hiện, anh ta là một người rất cổ quái."
Đường Hiểu rất đồng ý với những gì cậu ta nói, từ sau khi bị anh ta phát hiện quan hệ giữa cậu và Cốc Tu Cẩn, cậu mỗi ngày nhìn thấy Lai tổng đều rất không được tự nhiên, đặc biệt là mỗi khi bị anh ta vô tình cố ý đảo mắt qua.
Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chỉ một lần đã dọn xong.
Văn phòng Cốc Tu Cẩn có hai bàn làm việc, cái kia cũng không thường dùng, cho nên trên mặt dính không ít bụi.
Trong khi cậu xuống lầu dọn đồ đạc, Cốc Tu Cẩn bảo Elma thu dọn.
Elma tự giễu một tiếng, “Hắn vô thanh vô tức ngay lúc đó cùng bạn gái đính hôn, tôi đến bây giờ mới biết được, buồn cười chính là, tôi vẫn luôn cho rằng hắn thích tôi, thì ra tất cả đều là do tôi tự mình đa tình mà thôi! Hu hu hu, cậu nói tôi có đáng thương hay không?"
Nếu như bỏ đi câu cuối cùng, có lẽ không khí sẽ có cảm giác hơn.
Đường Hiểu sâu sắc cảm thấy, chút cảm xúc đồng tình vừa mới khơi dậy của cậu đã bị vô tình dập tắt.
“Vậy, bây giờ giám đốc Hạ kết hôn chưa?"
Nụ cười của Elma dần biến mất, thản nhiên nói, “Ai biết được, có lẽ là đã kết hôn rồi, lúc trước khi đính hôn, hắn nói cho tất cả mọi người, chỉ duy nhất không có nói cho tôi biết, cho nên cho dù có kết hôn phỏng chừng cũng sẽ không phát thiệp mời cho tôi."
Đường Hiểu không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể nói, “Không nên nản chí, đàn ông tốt nhiều như vậy, nói không chừng chân mệnh thiên tử của cô đang ở nơi nào đó chờ cô."
Elma ai oán nhìn cậu một cái, “Đáng tiếc, đàn ông tốt đều đi làm giảo cơ (gay) hết rồi."
Trên đầu Đường Hiểu hiện lên một dấu chấm hỏi, “Giảo cơ là gì?"
Elma nhìn chằm chằm cậu ba giây, đột nhiên cười khúc khích, “Cậu quả nhiên là một tiểu xử nam ngây thơ, thật sự rất đáng tiếc a, nếu chị đây sớm gặp cậu một chút, nói không chừng…"
“Nói không chừng cái gì?"
Thanh âm của Cốc Tu Cẩn đột nhiên chen vào.
Elma lập tức gió chiều nào che chiều ấy, “Nói không chừng liền kéo cậu vào Thịnh Đằng, sau đó giới thiệu cậu cho tổng tài lấy làm vợ."
Đường Hiểu: “…"
Mỗi lần hôn môi giống hệt như xông hơi, nóng đến không chịu được, lại luôn luôn khiến cậu mất đi năng lực tự hỏi.
Cốc Tu Cẩn ôm cậu vào trong ngực, bàn tay vuốt ve tóc cậu, khóe miệng hiện lên một tia cười thản nhiên, “Về sau đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu không anh sẽ đau lòng."
Nghe những lời này, nét đỏ ửng trên mặt Đường Hiểu dường như tăng thêm một tia hương vị ngọt ngào.
“Không đâu, em sẽ chú ý."
Cốc Tu Cẩn biết, nhưng vẫn rất đau lòng, có lẽ trong lòng có thêm một loại cảm giác gọi là yêu thương, lúc trước chưa từng gặp qua, nhưng mà lại tuyệt không chán ghét.
Cốc Tu Cẩn buông cậu ra, cười nói, “Muốn ngủ tiếp hay không?"
Đường Hiểu lắc đầu.
Cốc Tu Cẩn nói, “Vậy được rồi, em đi xuống mang tư liệu đánh giá khu đất của Kỳ Văn lên cho anh xem."
Đường Hiểu rời khỏi tầng mười sáu, cậu nhìn thấy Elma, Elma thoạt nhìn tựa như chẳng sao cả, lại là loại thư ký xinh đẹp động nhân, nhìn thấy cậu còn hướng cậu cười cười, dường như chuyện lúc trước một chút cũng không ảnh hưởng đến cô.
Đến tầng mười, Kỳ Văn vẫn chưa trở về.
“Đường Hiểu, vội vã định đi đâu vậy? Anh Kỳ không có ở đây, cho dù cậu trộm làm biếng một chút cũng sẽ không sao đâu." Tống Nhất Quân nhìn thấy cậu vội vội vàng vàng tìm tư liệu, không khỏi cảm thán, Đường Hiểu là người cố gắng nhất trong bộ phận bọn họ, không ai hơn được.
“Nếu bị anh Kỳ biết được, cậu muốn thay tôi bị mắng sao?" Đường Hiểu lấy tư liệu tìm được đặt vào trong tập hồ sơ màu vàng.
Tống Nhất Quân lập tức bày ra một bộ xin miễn cho kẻ bất tài này, “Vậy cậu tiếp tục đi."
Đường Hiểu buồn cười nhìn cậu ta một cái, đã biết cậu ta sẽ nói như vậy mà, lúc trước vừa mới trở thành nhân viên ở đây, cậu và Tống Nhất Quân đều là do Kỳ Văn dẫn dắt, mỗi ngày bị mắng là chuyện thường như cơm bữa, Tống Nhất Quân oán giận với cậu rất nhiều lần, nói lúc Kỳ Văn mắng một chút tình cảm cũng không chừa.
Lúc này đây, Đường Hiểu đi lên vô cùng quang minh chính đại.
Trong thang máy, cậu gặp được đồng nghiệp trong công ty, cảm giác không cần né tránh thật tốt.
Trở lại tầng mười sáu, Đường Hiểu nhìn thấy Elma vẫn còn ngồi ở bàn làm việc bên kia, cước bộ do dự một chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói, dù sao cậu vẫn tuân thủ theo lời hứa không nói ra ngoài, tất cả đều là do chỉ số thông minh của Cốc Tu Cẩn quá cao, chỉ là như vậy.
Trong phòng làm việc, Đường Hiểu giao tư liệu cho Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn giản lược xem một lần rồi khép lại, “Hội bán đấu giá trong tuần tới, chỉ còn ba ngày, bất quá Kỳ Văn không thể tham gia."
Đường Hiểu kinh ngạc, “Tại sao?"
Cốc Tu Cẩn giải thích, “Buổi sáng hôm nay anh nhận được tin tức bên Đức, hạng mục anh ta phụ trách lúc trước đã xảy ra một ít vấn đề, cần anh ta tự mình qua xử lý, có thể phải ở nơi đó khoảng bốn năm ngày, chờ anh ta trở về, hội đấu giá đã qua rồi, bất quá đây chỉ là một trong số những nguyên nhân, còn có một vấn đề quan trọng, phía sau có một chuyện anh phải tự mình xử lý mới được."
“Nhưng mà hạng mục bất động sản này là do giám đốc Kỳ phụ trách, nếu anh ấy đi rồi, vậy ai tiếp quản?" Đường Hiểu lo lắng nói, chỉ còn vài ngày như vậy, cư nhiên phát sinh loại chuyện này, một mình cậu có thể không chống đỡ được.
Cốc Tu Cẩn nở nụ cười, “Chẳng lẽ em quên còn một người cũng rất quen thuộc hạng mục này sao?"
Nghe vậy, Đường Hiểu kinh ngạc nhìn thoáng qua anh, đột nhiên ánh sáng chợt lóe lên, kinh ngạc nói, “Anh nói người kia, chẳng lẽ là chỉ học trưởng sao?"
Bởi vì dự án khai thác bất động sản lần này rất quan trọng, hơn nữa lại hợp tác với tập đoàn Bạch Vân, cho nên không thể qua loa, Cốc Tu Cẩn thân là tổng tài của Thịnh Đằng, chắc chắn phải hiểu rõ, vì vậy cậu cũng thường xuyên mang tư liệu lên cho anh xem qua. Nếu nói người thứ hai hiểu rõ về khối bất động sản khai thác lần này, có thể khẳng định nếu không phải anh thì chẳng là ai khác.
“Đúng vậy, chính là anh." Cốc Tu Cẩn vui vẻ trả lời.
Đường Hiểu giật mình ngơ ngác nhìn qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vui mừng, câu này chẳng phải có ý là, tiếp theo cậu có thể trở thành cộng sự của Cốc Tu Cẩn sao?
Cốc Tu Cẩn đoán được cậu sẽ rất vui vẻ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, tâm tình anh cũng tốt hẳn lên.
“Lúc nãy anh đã thông báo chuyện này với Kỳ Văn, Kỳ Văn nói tư liệu đều là do em phụ trách, cho nên anh ta không cần trở về làm công tác bàn giao, em đem tư liệu liên quan mang lên đây, từ hôm nay trở đi, chỗ làm việc của em tạm thời chuyển qua phòng làm việc của anh, có vấn đề gì không?" Cốc Tu Cẩn cầm lấy bút máy, tùy tay ký tên lên một phần văn kiện, chữ viết cứng cáp hữu lực, lộ ra một tia cường thế sát phạt quyết đoán.
Đường Hiểu còn có thể có vấn đề gì, có thể cùng làm việc với Cốc Tu Cẩn trong cùng một gian phòng, cậu cầu còn không được.
Vì thế, cậu hoan hỉ vui mừng chạy xuống lầu dọn ‘nhà’.
Tống Nhất Quân nhìn thấy cậu cư nhiên đang thu dọn đồ đạc, hoảng sợ, “Đường Hiểu, bộ cậu bị đuổi việc hả?"
Đường Hiểu cũng không quay đầu lại, “Miệng quạ đen."
Tống Nhất Quân buồn bực , “Vậy cậu thu dọn đồ đạc làm gì?"
Đường Hiểu từ dưới bàn làm việc của đồng nghiệp tìm được một cái thùng carton, vừa lúc dùng để đựng đồ đạc, nghe thấy cậu ta hỏi liền nói, “Ngày mai anh Kỳ phải đi nước Đức, hạng mục anh ấy phụ trách hiện tại do học, ách, tổng tài tự mình tiếp quản."
Tống Nhất Quân nhất thời hâm mộ, “Vận khí của cậu thật tốt, cư nhiên có thể làm cộng sự của tổng tài."
Đường Hiểu cười cười, cậu cũng cảm thấy vận khí của mình rất tốt.
“Kỳ Văn làm sao vậy?"
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Rycen.
Đường Hiểu quay đầu liền nhìn thấy Rycen đang cau mày, không biết đã đứng đó bao lâu rồi, đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn chưa nói với anh ta về chuyện này, liền giải thích một lần.
Khi nghe thấy cậu sắp phải dọn đến tầng mười sáu, vẻ mặt Rycen có chút cổ quái, mãi đến khi Đường Hiểu cảm thấy có chút không được tự nhiên, anh ta mới vứt lại một câu, “Cố gắng cho tốt."
Đường Hiểu thở phào một hơi.
Tống Nhất Quân cũng thở phào một hơi.
Đường Hiểu không khỏi liếc xéo, “Cậu làm sao vậy?"
Tống Nhất Quân nói, “Cậu không biết là khí thế của Lai tổng rất mạnh sao? Ngay từ đầu còn nghĩ rằng anh ta là một người dễ ở chung, nhưng mà càng ở chung nhiều càng phát hiện, anh ta là một người rất cổ quái."
Đường Hiểu rất đồng ý với những gì cậu ta nói, từ sau khi bị anh ta phát hiện quan hệ giữa cậu và Cốc Tu Cẩn, cậu mỗi ngày nhìn thấy Lai tổng đều rất không được tự nhiên, đặc biệt là mỗi khi bị anh ta vô tình cố ý đảo mắt qua.
Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chỉ một lần đã dọn xong.
Văn phòng Cốc Tu Cẩn có hai bàn làm việc, cái kia cũng không thường dùng, cho nên trên mặt dính không ít bụi.
Trong khi cậu xuống lầu dọn đồ đạc, Cốc Tu Cẩn bảo Elma thu dọn.
Elma tự giễu một tiếng, “Hắn vô thanh vô tức ngay lúc đó cùng bạn gái đính hôn, tôi đến bây giờ mới biết được, buồn cười chính là, tôi vẫn luôn cho rằng hắn thích tôi, thì ra tất cả đều là do tôi tự mình đa tình mà thôi! Hu hu hu, cậu nói tôi có đáng thương hay không?"
Nếu như bỏ đi câu cuối cùng, có lẽ không khí sẽ có cảm giác hơn.
Đường Hiểu sâu sắc cảm thấy, chút cảm xúc đồng tình vừa mới khơi dậy của cậu đã bị vô tình dập tắt.
“Vậy, bây giờ giám đốc Hạ kết hôn chưa?"
Nụ cười của Elma dần biến mất, thản nhiên nói, “Ai biết được, có lẽ là đã kết hôn rồi, lúc trước khi đính hôn, hắn nói cho tất cả mọi người, chỉ duy nhất không có nói cho tôi biết, cho nên cho dù có kết hôn phỏng chừng cũng sẽ không phát thiệp mời cho tôi."
Đường Hiểu không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể nói, “Không nên nản chí, đàn ông tốt nhiều như vậy, nói không chừng chân mệnh thiên tử của cô đang ở nơi nào đó chờ cô."
Elma ai oán nhìn cậu một cái, “Đáng tiếc, đàn ông tốt đều đi làm giảo cơ (gay) hết rồi."
Trên đầu Đường Hiểu hiện lên một dấu chấm hỏi, “Giảo cơ là gì?"
Elma nhìn chằm chằm cậu ba giây, đột nhiên cười khúc khích, “Cậu quả nhiên là một tiểu xử nam ngây thơ, thật sự rất đáng tiếc a, nếu chị đây sớm gặp cậu một chút, nói không chừng…"
“Nói không chừng cái gì?"
Thanh âm của Cốc Tu Cẩn đột nhiên chen vào.
Elma lập tức gió chiều nào che chiều ấy, “Nói không chừng liền kéo cậu vào Thịnh Đằng, sau đó giới thiệu cậu cho tổng tài lấy làm vợ."
Đường Hiểu: “…"
Tác giả :
Duẫn Gia